1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nuôi dưỡng tâm hồn khỉ

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi AQtanthoi, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AQtanthoi

    AQtanthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nuôi dưỡng tâm hồn khỉ

    Khi chúng ta giúp đỡ người khác lẽ dĩ nhiên chúng ta sẽ làm rất nhiều điều có ích cho họ. Nhưng điều quan trọng là bản thân chúng ta cũng thay đổi, theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Chúng ta trưởng thành hơn và ?ogiàu có? hơn. Một lúc nào đó thấy tâm hồn mình trống rỗng, bạn nên ngưng nghĩ đến bản thân mình và hãy quay ra giúp đỡ người khác. Cách tốt nhất để có một tâm hồn và tinh thần khỏe khoắn là hãy quên đi bản thân mình.


    Tôi là một con thuyền đơn côi đang tìm bến đậu, mà sao biển cả cuộc đời cứ mãi cuốn trôi...




    Được AQtanthoi sửa chữa / chuyển vào 04/12/2002 ngày 01:10

    Được william sửa chữa / chuyển vào 04/12/2002 ngày 08:45

    Được william sửa chữa / chuyển vào 05/12/2002 ngày 00:39
  2. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    bác đổi chủ đề đi, đặt luôn là "cửa sổ tâm hồn" vậy, hay hơn là "post thử chơi" á, xong gùi mỗi ngày post 1 bài bác hén (báo TT ra cả tuần mà, dzới lại bác cũng rảnh rỗi mà, hen).
    cố lên, hãy nuôi dưỡng tâm hồn... Khỉ hén...
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ngày tôi mới chập chững bước đi, chuyện vấp té là một điều không thể tránh khỏi. Mỗi lần vấp té, tôi vẫn thường nằm lì trên sàn nhà, chờ mẹ tới dỗ dành hoặc cho quà mới chịu ngồi dậy.
    Có một lần tôi bị té khá đau, mẹ dỗ mãi vẫn không nín khóc được. Lần này không phải tôi cố tình làm nũng mà thực sự là tôi rất đau. Mẹ bỗng đứng lên, mở cái tủ nhỏ xíu vẫn hay đựng những thứ linh tinh của mẹ. Rồi mẹ đem đến trước mặt tôi một con lật đật.
    Mẹ đặt con lật đật xuống đất, đẩy cho nó ngã lăn ra rồi nói với tôi:
    - Con hãy nhìn kìa, lật đật tuy nhỏ hơn con nhưng mỗi lần bị xô ngã, nó vẫn tự đứng dậy được. Nhìn xem con gái yêu của mẹ!
    Tôi nhìn con lật đật. Ðúng là khi bị xô ngã, lật đật bật dậy ngay. Tôi thích thú trước trò chơi mới và quên cả cái đau. Mẹ nhìn tôi cười dịu dàng và nói:
    - Con thấy không, dù thế nào đi nữa, lật đật cũng tự đứng dậy được. Lật đật rất ngoan và mẹ tin con gái của mẹ cũng ngoan như thế.
    Tôi đã nín khóc và cứ tròn xoe mắt nhìn con lật đật cứ lắc lư nhưng không bao giờ bị té. Ngày ấy tôi đã cố gắng giống như lật đật. Mỗi lần vấp té, tôi đều cố gắng bật dậy ngay. Mẹ vẫn hay gọi tôi là "Cô bé lật đật đáng yêu của mẹ".
    Bây giờ bên cạnh tôi không có mẹ. Tôi đã trưởng thành và phải tự mình lo liệu hết mọi thứ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý muốn. Ðôi lúc mệt mỏi, chán chuờng, tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng hình ảnh con lật đật và những lời động viên của mẹ cứ hiện về trong tôi. Và tôi lại tiếp tục bật dậy. Không gì có thể đánh gục tôi được. Bởi tôi đã quyết tâm làm một con lật đật...
    Bạn sẽ là một con lật đật chứ?

    Thất bại không thể giết chết ta mà chỉ làm cho ta mạnh mẽ hơn!
  4. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao thấy hụi khỉ toàn nhớ thương sầu cảm không à, để vẹt tui vực dậy thử:
    Cuộc sống có nhiều điều khiến cho ta không hài lòng. Nhưng cũng không ít điều làm cho ta hạnh phúc. Chỉ cần bạn thực sự lắng nghe cuộc sống. Bạn có biết tận hưởng cuộc sống hay không?
    Bạn cần phải biết san sẻ thời gian, đừng nói rằng ?otôi quá bận...?. Mỗi người đều có một cái bánh thời gian 24 miếng như nhau và nếu bạn sắp xếp hợp lý thì bạn luôn luôn có đủ thời gian để làm những điều bạn muốn. Khi bạn có một tiếng đồng hồ rảnh, chỉ cần một cú ?oalô? là bạn có thể cùng bạn bè của bạn gặp gỡ, nói chuyện và ?oquậy phá? rồi.
    Bạn hãy nhớ đến bạn bè, không có ai vui khi ở một mình. Và lại càng không có lý do gì để một mình khi xung quanh bạn còn có biết bao nhiêu bạn bè và người thân. Đâu cần đến những sàn nhảy xập xình, những quán karaoke sang trọng hay một nhà hàng nổi tiếng? Một đĩa bột chiên quán cóc lề đường, một bìa đậu rán cũng có thể làm nên chuyện. Một mẩu khoai tây chiên, vài ba bịch nước mía cũng có thể đem đến cho bạn biết bao nhiêu niềm vui khi bạn ở bên bạn bè.
    Đâu có khó để tìm một niềm vui cho bản thân bạn, phải không? Mỗi ngày của bạn có thể là một cuộc hội hè nếu bạn muốn. Đừng nên chỉ biết gặm nhấm nỗi buồn để rồi than thở, hãy mỉm cười với cuộc sống rồi cuộc sống sẽ mang lại cho bạn những niềm vui.

    Yêu người mà yêu vô lý thành ra hại người! Ghét người mà ghét vô lý thành ra hại mình!
  5. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Sẽ cố gắng thử xem sao chứ dạo này thấy chán đời wa' !
    Nice Orchid
  6. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên tìm thấy một cuốn sách cũ, thấy nó cũng khá hay nên giới thiệu thử (Nhân vật tôi trong này là một người Mỹ gốc Hoa). Mọi người đã vô đây thì cũng nên đọc thử cho hết, đừng bỏ ngang.
    1. MÓN QUÀ CỦA TÌNH YÊU THƯƠNG
    Hôm nay con đã làm tổn thương cha!
    Vì con đã đem tặng sợi dây chuyền mà cha đã tặng con nhân ngày sinh nhật con cho người bạn gái cùng lớp vốn chưa có quan hệ sâu sắc gì với con. Đó là sợi dây chuyền mà cha đã gỡ xuống từ trên cổ cha và đeo vào cổ con nhân sinh nhật lần thứ mười lăm của con.
    Điều khiến cha đau lòng nhất, là khi mẹ con trách mắng con thì con lại nói:
    ?oKhi tặng con ba có nói, sợi dây chuyền này không đáng bao nhiêu tiền cả, vì vậy con mới xem nó chỉ là một món quà nhỏ mà đem tặng lại cho người khác?.
    Trên thế gian này có nhiều thứ không thể nào dùng giá cả thị trường để đánh giá được, như ?oTình yêu thương?, lẽ nào chúng ta lại niêm yết giá cho nó, lẽ nào lại có thể dùng tiền mua được nó cơ chứ?
    ?oTình yêu thương? vô cùng trừu tượng. Chúng ta không thể nhìn thấy được, không thể sờ mó được, nhưng nó cuồn cuộn trong lòng chúng ta, khiến ruột gan ta rối bời. Lúc con đang đau khổ nhất, thì khi nghĩ tới ?oTình yêu thương? này, con sẽ cảm thấy phấn chấn lên. Khi con đang ở vào những thời khắc cô đơn, thì con chạm vào một món quà kỉ niệm tràn đầy tình yêu thương sẽ cảm thấy trong lòng trở nên ấm áp.
    Sợi dây chuyền đó, không phải là một món quà kỉ niệm tràn đầy yêu thương màcha đã tặng con hay sao?
    ( Còn tiếp)

    Yêu người mà yêu vô lý thành ra hại người! Ghét người mà ghét vô lý thành ra hại mình!
  7. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thêm 1 chút ý nghĩa khi ta giúp someone something. Có thể đôi lúc ta sẽ cảm giác lẻ loi, đơn độc trong chính cuộc sống này.............. Nhưng ta sẽ cố gắng vượt ra khỏi tâm trạng này như gặp gỡ với bạn bè, hay làm một việc gì đó để mình luôn bận rộn. I đã, đang và sẽ có cảm giác này nên thật sự có ..................... very nhiều kinh nghiệm.............................
    Có thể trong học tập hay làm việc, nhiều điều sẽ làm ta buồn và chán nản nhưng hãy cố gắng lên. Còn biết bao người xung quanh ta và hãy cởi mở tấm lòng......................... Niềm vui sẽ đến..................
    Tram
  8. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    2.TẠI SAO NÓI "KHÔNG!"?

    Đứng trước một lời nhờ vả hay mời gọi, bạnluôn có xu hướng nói "Được!",có thể bạn không dám, cũng có thể vì bạn nể nang. Nhưng tại sao khi bạn biết mình đang cần một giấc ngủ hay đang bận học bạn lại thấy khó khăn khi nói chữ "Không!"?

    Người không dám nói "Không!", thường là người thiếu thực lực, họ chỉ sợ klhông tuân theo ý người khác sẽ chịu thiệt thòi, bất lợi. Cần nên biết rằng, muốn lấy lòng tất cả mọi người, thì cuối cùng sẽ không được lòng ai cả, vì không ai coi trọng và yêu mến cái "tốt" như thế, nhiều khi còn bị trách mắng là không chu đáo. Càng muốn lấy lòng mọi người thì càng có lỗi với mọi người; vì tinh thần, thời gian, tài lực có hạn, không thể chiếu cố đến mọi nơi, mọi chỗ, dẫn đến kết quả là chất lượng phục vụ thấp, thành ra có lỗi với người ta. Cho dù có phục vụ hết mình, hết sức cho mọi người thì cũng có lỗi với chính bản thân mình.
    Chỉ khi bạn biểu hiện thực lực nói "Không!", thì người ta mới cảm kích hơn khi bạn nói "Được!". Cũng chỉ khi bạn hiểu rõ tình huống nói chữ "Không!", thì mới có thể súc tích đủ thực lực để nói "Được!".
    Chỉ những người có đầy đủ tự tin và nguyên tắc biết nói "Không!", sau khi người khác biết rõ bạn có nguyên tắc nói "Không!", thì sẽ tín nhiệm chữ "Không!" mà bạn đã nói.
    Nhẹ nhàng uyển chuyển nói ra nỗi khổ tâm trong lòng bạn, nói ra nguyên tắc của bạn, thì sẽ đuợc bạn bè thông cảm, đối phương tôn trọng
    Sau này nếu tôi có nói "Không!" thì mong bạn hiểu cho tôi.

    Yêu người mà yêu vô lý thành ra hại người! Ghét người mà ghét vô lý thành ra hại mình!
  9. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Để giúp người khác ko phải là 1 việc dễ dàng. Tất nhiên nếu nhận thấy mình làm được thì mới nhận lời chứ. Nếu không làm được hoặc ko hoàn thành thì làm sao nhìn mặt người nhờ mình chứ? Nhưng ko phải lúc nào cũng từ chối vì sợ mình ko làm tốt. Hãy ..............try our best và ............ học những kinh nghiệm........... Người ta tin tưởng mình lắm thì mới nhờ đến mình mà.
    Tram
  10. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cái này chỉ là lúc cần nói "Không!" thôi!

    Yêu người mà yêu vô lý thành ra hại người! Ghét người mà ghét vô lý thành ra hại mình!

Chia sẻ trang này