1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NUOI TIEC QUA KHU 2

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhom, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhom

    nhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Sự thật phủ phàng đã qua đi , tôi đã cố gắng chấp nhận rằng tôi và anh đã chia tay . Tôi nhìn anh , nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh , ngồi chung lớp học , nhưng như chưa hề quen biết .
    Anh lo học , tôi cũng cố lo học , tôi muốn anh biết rằng tôi đi học vi tính là vì anh , vì muốn nuôi dưỡng một hy vọng có ngày chúng ta sẽ cùng nhau lam lại từ đầu , vì , tôi không còn gì nữa cả ngoài hy vọng mỏng manh đó để tiếp tục sống .
    Bốn tháng học chung trôi qua , sự thật vẫn là sự thật , và giấc mộng thì không bao giờ trở thành sự thật .
    Tôi cay đắng nhìn anh ngồi ngoài bờ giếng ( nơi gần trường học , chỗ mà chúng tôi thường ra sớm trước giờ học để ngồi hóng mát ) , giờ đây , anh đang ngồi với ai kia ......
    Cô ấy có mái tóc thật dài , thắt bím lại , khuôn mặt thật dễ thương , có lẽ tính tình cũng dễ thương như thế . Nhìn hai người bên nhau cười nói mà lòng đau thắt , ước gì tất cả là một giấc mơ , ước gì anh vẫn lầnh của em ngày nào , và ước gì , ta đừng có xa nhau .
    Học xong , thi lấy bằng vi tính cũng xong , chúng tôi không còn cơ hội để nhìn nhau mỗi ngày nữa , không còn được nhìn ánh mắt lạnh giá của anh ., tôi trở nên một người không còn niềm tin vào cuộc sống , và bất cần một tình yêu , vì tôi nghĩ , yêu rồi cũng sẽ chia tay , chỉ để lại cho nhau niềm đau và nuối tiếc mà thôi .
    Tôi vẫn có rất nhiều bạn , nhưng theo tôi nghĩ cũng chẳng ai tốt cả , chẳng ai la người có thể làm cho trái tim tôi ấm lại , tôi quen họ nhưng khong tìm thấy sự đồng cảm từ họ , không tìm thấy được niềm tin , tình yêu mà trước kia đã có , thật nuối tiếc .
    Cuối cùng rồi tôi cũng tốt nghiệp 12 , cũng hơi muộn rồi , có phải không ? Nhưng ít ra , tôi cũng vượt qua được nửa chặng đường , đoạn đường mà tôi phải đi qua , cho bản thân tôi .
    Ba mẹ cấm tôi không được nghĩ về anh nữa , tôi hứa , tôi cố quên , nhưng khó mà dứt khoát được . Trái tim tôi càng cố quên , thì lại càng nhớ anh nhiều hơn .
    Có vài lần tôi điện thoại cho anh , anh vẫn như thế , vẫn giọng nói thật ấm như ngày nào , nhưng không còn là anh của tôi nữa . Trò chuyện để làm chi , cũng chẳng được gì , ngoài nổi buồn mà thôi .
    Tôi nuối tiếc thật nhiều về quá khứ , có bao giờ bạn đã từng yêu và nuối tiếc quá khứ đã qua như tôi không ?
    Tình yêu chân thật bao giờ cũng thế , nồng nàn , mang nhiều hy vọng , và thật xót xa mãi mãi khi hy vọng tan biến ......còn đâu .
    Làm sao ta có thể không yêu ? Làm sao có thể ngăn cản nhịp đập của con tim , dù biết thế , nhưng làm sao để có thể bảo vệ nó không bị tổn thương ? , vì khi tổn thương , nó sẽ rất lâu lành lại , nó sẽ đau nhức trọn cuộc đời , dù cho sau này có thế nào , đó vẫn là vết thương mãi mãi không thể lành , bất cứ lúc nào nó cũng có thể nhớ về dĩ vãng và lại ....đau .
    Con gái bao giờ cũng thế , bạn có nghĩ như thế không ? , đa sầu , đa cảm , dễ yêu , nhưng khó quên , ....
    Còn con trai , tôi nghĩ 10 thì có thể có đến 6 người cũng yêu tha thiết nồng nàng , nhưng khi đã quyết định chia tay thì quên hết , không còn muốn nhớ hay giữ lại kỷ niệm gì cả , quên nhau đi như chiếc áo mặc vào và thay ra , không suy nghĩ đắn đo , không tiếc nhớ , không thổn thức lúc đêm về ......
    Đã biết khi yêu là khổ đau , nhưng làm sao có thể không yêu , không thể như thế !!???
    Để lòng tôi nhẹ đi bớt những nổi buồn , tôi phải viết vào nhật ky những gì mà mình không thể nói cùng ai , nhưng mẹ đã tìm xem được những dòng đó , và tôi bị la rầy . Tôi bị phát hiện quyển nhật ký , giống như là bị đánh mất một bí mật gì đó của bản thân , và không dám viết nữa .
    Lúc tôi quen anh là năm 1999 , đã 6 năm qua đi , mặc dù biết bao thay đổi , nhưng tôi vẫn nhớ về quá khứ , nhớ về kỷ niệm đẹp của chúng tôi , và ..... tiếc nuối , ... phải chi .... ngày ấy ... đừng như thế ... .
  2. ziri

    ziri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã và đang mang cảm giác tiếc nuối ấy. Tôi đã yêu và được yêu, rồi chia tay, không phải vì tình yêu đã hết mà vì tôi không nhận biết được tình cảm của tôi dành cho người ấy nhiều đến mức nào, vì tôi không đủ can đảm để giữ lấy tình yêu của mình.
    Cảm giác tiếc nuối thỉnh thoảng lại gợn về, đeo đẳng theo từng giấc ngủ. Nhiều lúc tôi thấy sợ hãi vì nỗi nhớ nhung cứ cuộn lên và thôi thúc tôi phải làm một việc mà tôi biết là không nên - gọi điện cho anh, dù chẳng biết để làm gì. Có lẽ chỉ vì tôi muốn nghe thấy giọng nói của anh, muốn biết anh bây giờ thế nào và điều mà tôi muốn biết nhất là anh có còn nghĩ đến mình nữa hay không, có khi nào thấy nhớ mình như mình đang nhớ anh không. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi và dằn vặt mình vì những lúc như thế. Vì tôi biết bây giờ anh đã là của một người con gái khác và tôi cũng đã là của một người con trai khác. Đã nhiều lần tôi cầm máy, bấm số của anh và rồi lại phải lấy hết can đảm và lòng tự trọng của mình để đừng nhấn vào phím gọi.
    Tôi cũng giống nhom ở cái tính đỏng đảnh. Khi người ta yêu mình, quan tâm và luôn ở bên mình thì cảm thấy rất đỗi bình thường, thậm chí là coi thường nữa. Nhưng khi đã mất những thứ tưởng như bình thường đó thì mới biết nó quý giá với mình như thế nào.
    Tôi đã nói lời chia tay với anh trước vì không thể chịu nổi sự khác biệt về văn hoá và những bất đồng về quan điểm, lối sống giữa tôi và anh; không chịu đựng nổi sự quan tâm quá mức, không chịu nổi áp lực từ tình yêu quá sâu đậm của anh. Ở bên anh, tôi luôn căng thẳng và mệt mỏi vì những thể hiện thái quá của tình yêu anh dành cho tôi. Anh luôn nhắc đi nhắc lại rằng anh đã từ bỏ tất cả, gia đình, sự nghiệp, cuộc sống sung sướng, tất cả vì tôi. Chính điều đó cứ dồn dần áp lực vào tôi, nó khiến tôi có cảm giác mình không thể và không được phép làm gì phật lòng anh, không được phép thay đổi tình cảm với anh, cho dù có lúc tôi không biết mình có còn thực sự yêu anh. Và cho đến lúc tôi không thể chịu đựng nổi, tôi đã đề nghị chia tay.
    Anh có lẽ đã rất đau khổ và choáng váng vì điều này. Anh không chấp nhận được việc tôi không còn yêu anh nữa. Và bắt đầu suy diễn rằng tôi đã yêu người khác, cho dù tôi có giải thích và nói cho anh biết những suy nghĩ và cảm giác của tôi đối với anh. Nhưng có lẽ với anh, đó không phải là lý do chính đáng để chia tay. Với anh, chỉ có sự phản bội mới giải thích được lý do chia tay. Và anh nói nhất định sẽ không buông tha tôi. Tôi đã thực sự thấy choáng váng và sợ hãi vì câu nói ấy, nó khiến tôi có cảm giác như mình đang mắc vào lưới nhện, càng vùng vẫy thì càng bị cuốn chặt hơn. Nhưng cũng chính cảm giác sợ hãi đó càng thôi thúc tôi phải tìm mọi cách để thoát khỏi anh, thoát khỏi tình yêu của anh - thứ tình cảm mà tôi cứ tưởng là sẽ không thể nào phai nhạt.
    Và cuối cùng thì anh cũng chấp nhận chia tay. Tôi đã thấy thanh thản và thoải mái trong một thời gian dài. Cảm giác như thoát khỏi gông cùm! Cho đến khi tôi biết tin anh đã yêu người khác...Cảm giác lúc ấy như thế nào nhỉ? Choáng váng, hờn tủi, tự ái, tiếc nuối... Tất cả! Tôi đã khóc một ngày, một đêm không thể kìm được. Tôi không muốn tin vào sự thật đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu mà anh dành cho tôi đã không còn nữa. Và lúc đó tôi mới nhận ra rằng, thời gian vừa qua tôi đã thấy thoải mái chỉ vì tôi được thoả mãn cảm giác của mình và biết rằng anh vẫn luôn yêu mình - chứ không phải vì mình đã thoát khỏi anh. Lúc này tôi mới biết, tôi đã và đang yêu anh rất nhiều. Có phải những gì đã mất mới là những thứ quý giá?
    Và rồi tôi biết anh cũng vẫn còn yêu tôi. Anh đã đề nghị tôi quay trở lại với anh. Nhưng có lẽ lòng tự ái của tôi quá lớn, tôi không đủ can đảm để làm cho một người con gái khác đau khổ, tôi không đủ can đảm để chịu đựng những lời xì xầm, bàn tán của thiên hạ. Tôi đã lắc đầu trong sự gào thét đau đớn của trái tim mình. Và tôi biết, tôi sẽ không thể quên anh.
    ...Tôi đã yêu một người khác, yêu thật sự chứ không phải để trả thù anh hay để khoả lấp chỗ trống trong tim. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn còn nhớ về anh, có những lúc nhớ đến mức không chịu nổi, cho dù đã hai năm trôi qua, cho dù cả tôi và anh đều sắp làm đám cưới. Và tôi đang thấy lo sợ vì những giây phút như thế. Tôi luôn tự hỏi mình, làm thế nào để thoát khỏi sự ám ảnh của anh? Tôi muốn sống trọn vẹn cho hiện tại và tương lai của mình. Tôi mong quá khứ hãy ngủ yên và đừng bao giờ dằn vặt tôi nữa. Nhưng làm thế nào để những suy nghĩ vẩn vơ đừng bao giờ đến nữa? Làm thế nào để quên đi tất cả?
    Tôi không thể nói cảm giác này với ai, ngay cả người bạn thân nhất hay người tôi đang thương yêu nhất. Tôi chỉ có thể làm cho lòng mình nhẹ nhõm hơn bằng cách tâm sự với những dòng chữ và giờ thì tôi viết vào đây. Tôi không mong anh sẽ đọc được, càng không mong người yêu của tôi đọc được. Tôi chỉ mong sẽ làm cho lòng mình đừng nổi sóng nữa....
  3. haheocc

    haheocc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    tôi nghĩ khôngcần phải tiếc nuối quá khứ như vậy làm gì. nếu cứ nghĩ về quá khứ bằng sự tiêc nuối thì mình chẳng làm được gì cho hiện tại chứ đừng nói gì đến tương lai.
    tôi đã từng rât ngu ngốc khi cứ tiếc nuối theo kiểu : khi một sự việc đã qua rồi mới thấy nó quý giá vô cùng , và lại thấy hiện tại thật đáng chán vô cùng mà không nhận ra rằng nếu như vậy mãi thi mình chỉ sống vì quá khứ , sống nhờ quá khứ mà thôi, và trong lòng lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi , chán nản
    vậy nên tôi nghĩ răng : hãy nhìn vào hiện tại , vào tương lai mà sống, đừng nghĩ về quá khứ nhiều làm gì. buồn lắm , mệt mỏi lắm
  4. herobau

    herobau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tóm lại 1 câu:
    Con người mà cứ đánh vật với quá khứ và hiện tại thì sẽ đánh mất tương lai.Hãy nhìn lại những gì bạn đã và đang có,hãy quý trọng và gìn giữ nó,bạn sẽ thấy cảm giác cuộc sống dễ chịu hơn nhiều

Chia sẻ trang này