1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"õ?´`õ?Â.(*õ?Â.?á(`õ?Â.?á=** ==="Mỏằ?I T?ONH Đỏ?ƯU CỏằƯA T?"I"=== **= ?á.õ?´)?á.õ?Â*).õ?´`õ?Â"

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi _mercury_tanana_, 06/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ngày ấy,em không thể nào quên được ngày sinh nhật em,anh còn quên cả ngày và cuối cùng ngay ngày hôm sau ấy đã đến xin lỗi em bằng những bông hồng vàng trên tay,loài hoa mà em rất yêu thích.Rồi chúng mình đi chơi, em vẫn đến cái quán coffee ấy mỗi lần nhớ về anh,quán mà bọn mình hay ngồi uống nước và tâm sự,cùng đùa nghịch...............vậy mà giờ đây bên em không còn anh nữa,em buồn ! cái cảm giác cô đơn mà trống vắng đến lạ lùng H ơi !
    Em vẫn thích ra Biển như ngày nào,anh còn nhớ không?chúng mình ra Biển chỉ 1 lần duy nhất nhưng cũng đủ để em hông thể nào quên được,những con đường quen thuộc,những kỉ niệm dấu yêu và cả trong mưa hai đứa đứng dưới tán cây ! Anh nói : hay là chúng mình trốn đi một nơi thật xa? em lắc đầu và thầm nghĩ...............anh ngốc quá đi ! Sóng Biển rì rầm và những cơn gió thoảng qua làm lạnh buốt tâm can,anh ôm em và lòng và anh nói : Tớ ước được che chở cho cậu mãi như thế này ! Anh ơi ! điều ước đó của anh sao còn thực hiện được nữa đây?để rồi :

    Sao vẫn mộng nghìn đời thương nhớ nhau
    Sao hồn ta sẽ vĩnh viễn ưu sầu
    Lòng quặn đau khi đường đời hai lối
    Mất nhau rồi chỉ còn nỗi thương đau
    Ôi tình đầu những niềm đau ngọt lịm
    Một thiên đường nước mắt chảy từ tim
    Hồn trái cấm trong ánh hoàng hôn tím
    Cuộc trốn tìm xao xuyến tuổi trinh nguyên

    Em không hề hối hận và nuối tiếc khi yêu anh,thời gian ở bên anh ngắn thôi nhưng em biết đó là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất !Em ko mạnh mẽ như anh nghĩ, cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin.Em chỉ là em yếu đuối và nông nổi,vẫn khóc khi sợ hãi,vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai.Cuối cùng em vẫn là một đứa trẻ convẫn cần lắm có anh ở bên,có anh để tin tưởng ,có anh để che chở,có anh để hạnh phúc ! Vậy mà giờ đây.............
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Giờ đây cô bé học trò lớp 10 năm nào còn bên anh,bây giờ đã lớn khôn và trưởng thành trong suy nghĩ cũng như hành động ! Em hiểu một điều rằng không còn anh bên em nữa,em phải cố gắng hết mình - có mỏi cũng không được gục ngã cho dù con đường phía trước là hoa hồng hay chỉ là gai của nó !
    Anh còn nhớ không?cái ngày lớp anh tố chức đi Picnic ấy,theo nguyên tắc của lớp thì ai cũng phải dắt bạn trai ( bạn gái ) đi cùng - cái luật mà mỗi lần nhớ đến là em lại buồn cười quá đi mất ! Ngày đó anh xuống nhà xin phép mẹ em và muốn em đi cùng anh,nhưng không hiểu sao lúc đó em trẻ con đến kì lạ ! Em cho rằng đó là 1 điều không thể nhận lời (bởi lớp anh hôm ấy đi đa số toàn con nhà giàu - em không thích phong cách và thái độ của chúng nó ) và đồng nghĩa rằng em nghĩ anh cũng đang sỉ nhục em,rằng việc em đi cùng chỉ là trò cười cho chúng nó mà thôi,em nhất quyết không đi.......................thế rồi em giận anh ! Suốt 3 tháng trời của mùa thu,em không nói với anh 1 lời,không gặp dù chỉ một lần (cho dù anh đã xin lỗi khi chưa thực sự hiểu em - chưa biết em nghĩ gì lúc đó .........................) không hiểu sao mỗi làn anh xin lỗi là mỗi lần lòng tự ái của em lại dâng cao khiến em không thể tha thứ cho anh ! Thế rồi thu qua,đông đến với những cơn gió lạnh miên man khắp da thịt,em rất nhớ anh- em muốn ra Biển cùng anh,muốn đi ăn kem (đó vẫn là sở thích của em vào mùa đông )..............và dường như lúc ấy anh đã hiểu em hơn,anh biết được tâm lý của em thích gì ! Vậy là chúng mình lại như xưa,buồn cười quá anh nhỉ?
    Anh ơi ! hôm nay là ngày gì nhỉ?à.......................uh .....................ngày SINH NHẬT của anh ! Anh còn nhớ lần sinh nhật ấy của anh?chỉ có 2 chúng mình trong khoảng không rộng lớn của công viên,chiếc bánh gato nhỏ nhắn xinh xắn cùng những ngọn nến lung linh,anh nói :
    -Những ngọn nến kia có thể cháy hết nhưng tình yêu tớ dành cho cậu vẫn cháy mãi trong trái tim nhỏ bé này ! Cậu có thể xô đẩy tớ ngã nhiều lần nhưng không thể đẩy tớ ra khỏi trái tim của cậu đâu !
    Em xúc động quá chừng,sinh nhật anh mà sao em khóc?Em khóc vì buồn ư?không đâu anh,những giọt nước mắt hạnh phúc nhất của em đó - đây cũng là lần đầu tiên em khóc vì một người con trai !
    Món quà Valetine anh tặng em lần đầu tiên,em vẫn còn giữ đó anh ! Một chiếc hộp nhỏ xinh xắn nhưng nó lại được bọc dán rất cẩn thận...............anh làm em hồi hộp quá đi ! Woa ! đẹp quá anh ! 17 hình trái tim anh gấp bởi những tờ 10.000đ còn rất mới,em khen nó đẹp không phải bởi nó là tiền mà bởi qua đó em biết anh yêu em đến chừng nào ! Em không vụ lợi và em biết anh cũng vậy,có những lúc em rất cần đến nó cho công việc riêng của mình,có những lúc em đã ngồi gỡ gần một nửa số trái tim ấy ra định sẽ tiêu nó đi...........................nhưng không ! em có thể thiếu thốn thật nhưng rồi cũng sẽ có thôi,em không thể làm như thế bởi em biết nếu làm như vậy em sẽ làm tổn thương đến anh,làm mất đi tình cảm trong sáng mà chúng mình trân trọng,gìn giữ bấy lâu nay - nó còn cao hơn cả những đồng tiền kia và dường như không gì có thể mua được nó phải không anh?Chúng mình còn biết bao nhiêu kỉ niệm không nói hết thành lời,vậy mà sao anh ra đi bỏ lại em nơi đây?
    Em làm sao có thể quên được 1 ngày cuối đông năm ấy,anh gặp em rồi dẫn em đi chơi - đi ăn những món mà anh thích,2 đứa hôm đó đi đến tối muộn mới về ! Anh lạ lắm......................anh nói đi ! có chuyện gì thế anh?Anh ngậm ngùi như 1 sự luyến tiếc,như 1 điềm báo :
    -Tớ sắp phải xa cậu rồi,xa mãi mãi Linh ơi !
    -Không,cậu không được nói những lời như thế,tớ không nghe,tớ không muốn nghe !
    Rồi anh nói chúng mình ra Biển lần cuối đi ! Trời ạ,đang mưa như thế ra Biển làm gì?em từ chối không đi để rồi..................anh đi 1 mình và mãi không trở về nữa ! Tai nạn đã xảy ra,người ta nói do va đập mạnh nên anh đã bị chảy máu trong tim 1 Em đau xót quá anh ơi :

    Em trở về với im lặng miền đau
    Không thể khóc,không thể cười được nữa.............

    Anh đã ra đi thật rồi sao? nỗi đau ấy nó giằng xé trái tim em,là nỗi nhớ thường trực mỗi khi em thức dậy và trước khi đi ngủ ! một tuần liền đêm nào em cũng mơ về anh,mơ về những kỉ niệm của chúng mình,mơ thấy em gọi anh trong đêm - tiếng gọi thất thanh thế mà sao anh không nghe thấy?im lặng quá - trống vắng đến quặn lòng ! Sao ngày ấy em không nhận lời yêu anh?sao ngày ấy em lại đồng ý để anh đi một mình?sao ngày ấy.........................?? ôi ! GIÁ NHƯ NGÀY ẤY.........................
    Họ và tên : Phạm Nguyễn Diệu Linh
    Nick TTVN : motthoang_hn02
    Nick YM : dotnhap_vaophonganh
    Email : muathuvang_85vn@yahoo.com
    Ngày tháng năm sinh : 01 - 08 - 1985
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Gọi là mối tình thì cũng không đúng lắm. Có chăng chỉ là những cảm xúc ngọt ngào đầu đời, sâu đậm nhưng hồn nhiên vui tươi và trong sáng lắm. Mà thôi, cứ gọi nó là mối tình đầu, như bao mối tình khác của cái tuổi học trò, chẳng âu lo, tính toán...
    Nhà cũ của nàng cách nhà hắn cũng chưa đến năm trăm mét. Gần lắm. Hắn và nàng học chung lớp từ thời tiểu học. Cái ngày đầu tiên đến lớp, hắn vẫn còn nhớ, tay níu chặt vạt áo mẹ hắn mà khóc rống lên một hai không chịu vào chỗ ngồi. Và cho đến bây giờ, chắc chắn chỉ duy hắn và mẹ là còn nhớ đến cái sự kiện không lấy gì làm hãnh diện ấy thôi.
    Một ngôi trường nhỏ, thanh bình, trồng toàn phượng. Đến bây giờ khi hồi tưởng lại, ấn tượng trong hắn chỉ là hai màu vàng và đỏ, màu của phượng vào hè. Thời gian đó, nàng đối với hắn chỉ như với những bạn bè khác, chẳng có gì đặc biệt. Kỷ niệm mà hắn còn nhớ rõ nhất, đến tận bây giờ, là năm cuối của cấp tiểu học.
    Hắn đăng ký tham gia biểu diễn văn nghệ cho lớp. Một phút nông nổi nghe theo lời thằng bạn nó, xem chừng là dại dột. Tiết mục múa, có sáu người, ba nam ba nữ và trong đó hắn và nàng múa cặp cùng nhau. Điệu nhạc ?ocắc cùm cum? trong bài hát ?oTiếng chày trên sóc Bom Bô? đôi khi vẫn còn gợi lên trong tâm trí hắn nhiều cảm xúc khi vô tình nghe được. Cái trò nhảy qua lắc lại đó đối với hắn khó như ăn một lần chục quả ớt, không hề có một chút gì gọi là năng khiếu cả. Một động tác đơn giản mà hắn phải tập đi tập lại nhiều lần. Đến nỗi bạn bè gán cho hắn cái biệt danh ?oChân gỗ? với đầy vẻ cảm thông sâu sắc.
    Đôi lần, vì nhà gần, hắn đến rủ nàng cùng đi tập múa. Mẹ nàng nhờ hắn chở con gái yêu trên chiếc xe mi ni bé tí thỉnh thoảng lại trật sên ra ngoài. Vì thế, thỉnh thoảng hắn trước nàng sau lon ton, lóc cóc cuốc bộ đến chỗ tập. Cũng khá xa cho cả đi lẫn về. Có lẽ, đối với hắn, những kỷ niệm đẹp nhất với nàng là trong thời gian này. Cuộc thi đó, không có giải thưởng nào được trao cho lớp hắn. Nhưng những tấm ảnh, những phút giây vui vẻ của ngày hôm ấy đã là phần thưởng rất quí giá rồi. Và lẽ dĩ nhiên, hắn và nàng thân nhau từ đó.
    Lên cấp 2, ai đó sắp đặt cho 2 đứa cùng học chung lớp, ngồi chung bàn, đến tận năm lớp 8. Ở cái độ tuổi này, hắn chỉ là một thằng bé khờ khạo, chẳng biết một cái gì. Và giữa hai đứa vẫn chỉ là tình bạn, không hơn không kém. Với thời gian như vậy, tình bạn này có thể nói đã là khá thân... Rồi một ngày như mọi ngày, hắn bỗng giật mình, nàng đứng cao hơn hắn... Thêm một ít thời gian nữa, hắn và nàng đã bắt đầu đỏ mặt, không thèm nói chuyện với nhau trước trò chơi ghép đôi muôn thưở của lũ bạn.
    Cho đến lúc đó, hắn cũng ngu ngơ chưa nhận ra là hắn bắt đầu thích nàng. Hiển nhiên, một cô bé xinh xắn với nụ cười giòn tan sẽ là tâm điểm chú ý của bạn bè trong lớp và cả trong trường. Nàng bắt đầu có đuôi. Không những một cái đuôi mà rất rất nhiều cái đuôi. Việc đó cũng là bình thường trong rất nhiều việc bình thường ở cái tuổi học trò. Thế là hết năm lớp tám.
    Đầu năm học mới, hắn buộc phải xa cái vị trí đã gắn bó ba năm trời với lý do khá đơn giản. Hắn không cận. Một cô bạn cận thị đến định cư tại cái chốn thiên đường của hắn. Cảm giác tiếc nuối một cái gì đó làm hắn buồn đến mấy ngày. Không định hình được, nên hắn cũng chẳng hiểu được. Lúc đó, không biết nàng có cảm xúc như hắn không nhưng chắc chắn hắn đã ước là hắn có vấn đề về mắt.
    Ba tháng hè, thỉnh thoảng hắn cũng có gặp nàng, thỉnh thoảng cũng có đến nhà nàng chơi, thấy chẳng có gì lạ. Đến đầu năm học hắn mới phát hiện ra rằng nàng mọc thêm vài cái đuôi mới. Cái đó đối với nàng là một điều phiền toái hay tự hào, hắn không biết và cũng chẳng bao giờ thắc mắc với nàng cả. Cái hắn biết bây giờ là hắn ghét những thằng đó, những thằng bất kể ngày lễ tết nào cũng học đòi mua quà, tặng hoa cho nàng. Cơ khổ, hắn hiểu hắn đã thích nàng.
    Tình cảm đó, ta chẳng biết nó có gốc gác từ đâu, chỗ nào và bắt đầu từ bao giờ. Chỉ biết bây giờ nó đang hiện hữu, nó gây cho ta cảm giác mông lung, vui buồn bất chợt. Nó nhẹ nhàng len lỏi trong tâm trí ta để rồi nụ cười của người đóvới một ai khác như cơn gió thổi tung lên, lồ lộ...
    (...)
    е?c xml_q84 s?a v௠00:53 ng๠20/08/2006
    u?c nguoidungthoi s?a vo 17:57 ngy 12/01/2007
  4. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    những gì đã đi qua, nhất là những gì đẹp đẽ, hạnh phúc thì ít người muốn nhắc lại. Nhưng đôi khi những buổi chiều mưa, những đêm thức trắng, hay những lúc ngồi 1 mình nghĩ lại thấy dù sao nó cũng là kỷ niệm...
    một ít thôi, nhớ về nó, cái buổi chia tay, mọi thứ như trở mặt với con người...
    Hãy cứ xưng hô như lần đầu mới quen nhau vậy.
    '' Ta là vậy đấy, nếu đem cái câu của dân gian vẫn thường dùng để áp dụng thì phải đổi lại là '' bắt cá tỷ tay'' mới đúng.
    Nhưng thật lòng ta iêu mày. Ta nhớ mày có lần đã nói:
    ...tình iêu của tui, chỉ mình tui hiểu...
    Ta rất khó khăn để nghe câu nói đó, ta sợ nước mắt mình sẽ rơi trước tình iêu mà mày cho ta.
    Tình iêu có một chiếc khăn màu hồng, nó chỉ là ''vải thưa'' nếu đem ''che mắt Thánh'' nhưng sẽ là ''vải dày'' nếu đem che mát một kẻ đang iêu.
    Kẻ ấy là mày. Ta đánh giá ta quá cao hoặc cho rằng mấy thằng nhãi ranh ngoài kia quá dốt nát. Để rồi một ngày, một ngày, một trong số ấy đã đem mày đi ra khỏi đời ta. Ai ngờ, kẻ ở lại mãi mãi thành kẻ ra đi, đi, như tỉ lần ta nói với bọn con gái qua đường...
    Trời ơi!
    Ừ thì vậy thôi! Lúc chia tay, mày nói thật khó khăn, hay đau đớn vì ta? Mày gọi tên ta và nói:
    Mình chia tay nhé!
    Ta cười:
    ''Chia'' thì ''chia'' hết., riêng gì chân với tay.
    Nghĩ lại, ta đã nói năng ngốc nghếch như thế để làm gì? trong khi có thể cứu vãn nhờ phép nhiệm màu chờ đợi của mi, sao ta lại thế?Tỏ ra ta đây chẳng cần? dù đang cần quá đổi. Có trái tim nào không đau, xa một người mà mình iêu. Iêu thật lòng bằng cả tấm chân tình của kẻ lần đầu tình ái mới vừa chập chững ngây ngô, bằng nổi hy vọng mông mênh dù không cơ sở và nhiều mộng tưởng sẽ không nói ra để người ta khỏi...tiếc...
    dù hắn là kẻ thế nào, dù hắn có trái tim tỉ tỉ ô vuông, dù hắn không iêu ta bằng một phần trăm ta iêu hắn...


  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Quen
    Bạn thân đi mất còn hai đứa
    Chủ nhật cuối tuần mưa lá bay
    Con gái ngại ngùng em chẳng nói
    Liến thoắng con trai anh cạy môi
    Trách kẻ vô tình đi bỏ bạn
    Hay cảm ơn thầm quen biết nhau
    Để buổi đầu tiên vui gặp gỡ
    Sóng bước chung đường yêu đắm say
    Viết cho Nhật Viên ,mối tình đầu của tôi .
    http://360.yahoo.com/nnhuthong
    Được thaonguyensm sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 28/08/2006
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Nó nhớ, ngày đó, nắng đẹp, nhảy nhót trên những chiếc lá rồi thả xuống bờ vai anh trong ngộ nghĩnh vô cùng, gương mặt anh lung linh trông rất điển trai. Đó chỉ là trong kí ức của nó thôi, chứ lúc bấy giờ, nó ghét anh lắm, chỉ vì lúc nào anh cũng cầm điếu thuốc cho dù đang ngồi nói chuyện với nó! Thế rồi, trời xui đất khiến thế nào, nó và anh lại có một buổi hẹn bất đắc dĩ, khi lũ bạn chết tiệt của nó cho cả 2 người leo cây. Không biết trong buổi hẹn nó và anh đã nói với nhau những gì mà nó chỉ nhớ một điều là khi về đến nhà, cuộc hẹn bất đắt dĩ đó làm nó thao thức cả đêm, để rồi nó bắt đầu ngờ ngợ, hình như nó đang nghĩ về anh!
    Rồi từng ngày lại tiếp tục trôi qua! Nó đã dần sa chân vào ngưỡng cửa tình yêu mà nó chẳng biết, anh đến với nó êm dịu, nhẹ nhàng như tính tình của anh, không ồn ào náo nhiệt mà chỉ lặng lẽ âm thầm bên nó, nghe nó tâm sự và... cười! Một ngày, anh đặt vào tay nó một món quà nhỏ, một chiếc vòng mã não! Nhưng chiếc vòng quá nhỏ so với tay nó, để đeo vòng nó đã phải cầu nguyện, cầu nguyện chiếc vòng này sẽ giữ anh mãi bên nó, rồi nó đã đeo được sau nữa tiếng cầu nguyện và cố gắng! Cổ tay sưng vù, đau buốt nhưng niềm vui đã làm cho nó quên đi tất cả. Nó nói với anh: Có lẽ sẽ chẳng bao giờ chiếc vòng này rời khỏi tay nó. Anh cười, nó thấy thật hạnh phúc!
    Nôen năm đó! Nó giận anh, nó luôn là người giận anh bởi vì anh nói nó chưa bao giờ làm anh giận. Nó bỏ đi làm hết cả đêm Nôen, nó còn nhắn lại với anh là nó đi chơi! Anh lủi thủi một mình, buồn nhưng vẫn không hề giận nó!
    31/12 Nó cũng đi làm, anh đợi nó, đợi đến 23h00 chỉ để chở nó đi dạo đón khí trời sang xuân!
    Tết, anh ở xa, nó và anh cách xa gần 600 cây số, nó chả đi chơi đâu, chỉ lủi thủi quanh nhà để đợi điện thoại của anh, để nghe giọng nói của anh và để nói nó nhớ anh! Ngày anh về quê, nó và anh cũng đi dạo trong công viên, cùng sánh bước nhưng trong lòng nó buồn lắm, và cũng ngày hôm đó, lần đầu tiên nó đã ngã vào vai anh, thoáng thôi vì nó ngượng ngùng nhưng nó vẫn nhớ cái vị nồng nàn dễ chịu ấy! Anh bảo: Anh thương nó rất nhiều! Rất nhiều! Nhưng đến giờ nó vẫn không hiểu vì sao anh lại không dùng từ "Yêu"! Và nó không ngờ cái lần đầu tiên ấy cũng là lần cuối cùng nó được dựa vào anh!
    8/3, trong người không còn lại một đồng xu, anh là SV mà, nó biết, nó bảo với anh ngày hôm đó nó chỉ cần anh thực hiện một điều kiện của nó thôi, và đó cũng là món quà mà nó mong ước, đó là ngày hôm đó anh không được hút một điếu thuốc nào hết! (Vì anh nghiện thuốc rất nặng). Anh cười, gật đầu. Rồi anh vẫn lặng lẽ đi mượn tiền để mua cho nó 1 bó hoa với 3 bông hoa hồng! Thế mà, cái món quà nhỏ nhoi của anh lại không trọn vẹn nhưng làm nó nhớ hoài khi một con sâu đã rớt xuống bàn học của nó lúc nó phơi khô bông hoa! Nó kể anh nghe, anh ngượng, bảo nó lần sau cấm có nhắc tới!
    Để rồi, không hiểu sao, những ngày mơ mộng ấy lại mất dần đi! Ngày chia tay nó đã không khóc, nhìn chiếc vòng bị nứt nó chỉ thấy lòng nặng trĩu, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đi như lúc anh đến!
    Rồi một ngày, nó nhận được thư của anh! Nó đọc, mắt như nhoè đi, anh nói đúng, nó và anh đã đi 2 con đường khác nhau, anh không thể ở lại thành phố xa lạ này dù đó là quê hương của nó, giữa gia đình và nó anh cần gia đình anh và nó cũng vậy, nó không thể đi theo anh và anh càng không thể ở lại bên nó. Thế là chia tay! nó hụt hẫng, người thẫn thờ! Buổi sáng nó chẳng muốn mở mắt ra nữa, mở mắt ra nó lại khóc, nó đã không dám khóc trước mặt anh vì nó luôn tỏ ra mạnh mẽ, để rồi rút cuộc trong anh nó là một đứa con gái cực kì mạnh mẽ, nó sẽ nhanh chóng quên anh, quên quá khứ của anh và nó để tiếp tục cuộc sống mới! Nhưng anh đâu có biết nó đã đau khổ như thế nào, nước mắt, thời gian không hề xoá nhoà anh trong tâm trí nó, nó đau, nằm liệt dường 2 tuần lễ, trong cơn mê sản nó cứ ngỡ anh đang ở bên, chăm sóc, lo lắng cho nó, để khi tỉnh ra nó lại cảm thấy trống trải vô cùng! Nhưng rồi nó cũng phải đứng dậy phải gắng gượng vì nó còn gia đình, còn cả đám em mà nó đã chọn khi chia tay với anh! Nó phải là tấm gương sáng, nó phải giúp bố mẹ nuôi đàn em nhỏ nữa! Nó đã mất anh! Mất anh mãi mãi!
    Giờ đây! đã 3 năm trôi qua! anh và nó đã là 2 người bạn, nó lại đến với một mối tình mới, để rồi biết được một điều anh vẫn còn yêu nó vô hạn, nhưng anh không thể phá hoại tình yêu của nó, nó càng không thể làm cho người nó đã chọn đau khổ, nó đành im lặng, một lần nữa chôn chặt cái quá khứ vào trong lòng, cái quá khứ mà nó đã chôn chặt khi nghĩ rằng anh đã không còn yêu nó nữa!
    Thời gian vẫn cứ trôi, nó thầm cầu nguyện trong lòng, mong anh sẽ có một người con gái thật sự của anh ở bên cạnh, người mà có thể hi sinh hết tất cả để yêu anh, điều mà nó đã không làm được khi yêu anh! Và nó mong anh hiểu rằng, cho dù anh có ở phương trời nào đi chăng nữa, nó vẫn luôn chúc anh hạnh phúc, và nó cũng sẽ như vậy, vì nó tin anh cũng mong cho nó mà!
    Tặng anh! Mong anh sớm khoẻ bệnh!
    Được thaonguyensm sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 28/08/2006
    Được thaonguyensm sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 28/08/2006
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    HẠ ĐỎ - TÌNH ĐẦU
    Bây giờ giữa hạ phải không em ?
    Trường xưa lối cũ có còn không ?
    Ve hát vang bản nhạc tình cháy đỏ
    Một lối về cháy rực cánh phượng rơi
    Bây giờ giữa hạ phải không em ?
    Nụ bằng lăng khoe màu tím biếc
    Như mộng mơ, những điều khát vọng
    Tuổi học trò áo trắng hồn trinh trong
    Bây giờ chắc hạ phải không em ?
    Hương keo tây thơm ngát góc đường
    Dòng lưu bút (dấu) cuộc tình không gọn
    Má phấn hồng e thẹn (lúc) gặp nhau
    Bây giờ qua hạ rồi hả em ?
    Đường xưa, lối cũ có còn không ?
    Khách bân quơ lạc vào kĩ niệm
    Tuổi ngây ngơ nghi dấu tình đầu

    Tham gia trước bài thơ này nhé
  8. confirm

    confirm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    thể theo góp ý của chú nguoidungthoi, em post bài này sang đây cho ...cuộc thi them phần rôm rả
    Ngày 8-3, em đang lơ ngơ trước lớp học, bất ngờ có một bàn tay nắm lấy tay em kéo đi, và một tiếng nói ?oem vào lớp anh chơi, lớp anh chẳng có cô gái nào cả?. Lần đầu em gặp anh là như thế!
    Ngày ấy, anh là sinh viên kinh tế năm thứ hai, còn em học ngoai ngữ năm đầu Mỗi lần giải lao chuyển tiết, anh lai sang lớp học của em, đứng ngoài cửa sổ nhìn vào với ánh mắt và nụ cười hiền. Em thầm mến anh từ đó.
    Rồi anh đến chơi nhà em. Em quá đỗi ngac nhiên vì chưa bao giờ cho anh biết em ở đâu mà. Anh bảo ?oAnh ở gần đây thôi.? Em hỏi ?oSao hôm ấy anh liều thế??. Anh nhìn em, nụ cười hiền trên môi ?oAnh đã để ý em từ hồi em học lớp 10 kia.? Lần ấy, em biết tên anh.
    Em kết bạn với anh. Một tình bạn ngỡ như bình thường. Em bận bịu với việc học của em, anh bận bịu với vệc học của anh. Thi thoảng, anh ghé nhà em chơi, lúc thì hỏi vài ba câu Tiếng Anh, lúc thì chỉ ngồi cười hiền nhìn em học. Lúc gặp nhau ngoài đường hay ở trường, anh và em cũng chỉ chào hỏi vài câu xã giao. Nhưng có điều lạ là cái gì về em anh cũng biết, và em lại không hề khó chịu khi biết anh biết nhiều về em. Có lần anh nói ?Thấy em đi dưới sân trường mà anh nhìn không ra?. Buồn cười vì câu nói nghe buồn cười của anh, em hỏi ?oTại sao thấy em rồi mà nhìn không ra??. Anh cười hiền ?oEm đi hơi khó nhìn?. Sau này, em không còn bước đi vội vàng, đầu cắm xuống đất nữa.
    Một ngày, anh đến báo tin sắp đi xa, gia đình anh sắp sang định cư bên Mỹ. Em dặn dò ?oSang Mỹ anh ráng học thành tài, đừng chơi bời lêu lỏng nghe?. Anh cười hiền gật đầu. Em mong sao thời gian ngừng trôi.
    Em bắt đầu biết giận anh. Giận anh sao nói em gầy. Giận anh sao tặng em quà mà lại dùng ngôn ngữ em không biết để đề tặng. Giận vì anh là người duy nhất biết em đeo vòng nơi cổ chân để dấu đi vết sẹo. Giận vì anh muốn đi chơi cùng em mà không hẹn trước. Giận anh sao gửi trả lại hình em tặng. Giận anh sao cứ cười hiền.
    Em nhớ như in cái lần em và anh cùng đi bộ bên nhau cả quãng đường dài mới đến được quán café anh hẹn bạn chia tay trước lúc đi xa. Anh hỏi ?oEm có đau chân không??, em trả lời ?oEm mang ké giày của bạn nên hơi chật?. Anh lặng im. Em bảo anh ?oKhi nào trở về, nhớ mang tặng em đôi giày, anh nhé!?. Với nụ cười hiền, anh gật đầu đồng ý.
    Em nhớ em đã hỏi ?oAnh có muốn em tiễn anh không??. Cười hiền, anh lắc đầu. Lần đầu tiên anh từ chối. Nỗi buồn len lỏi trong tim em.
    Ngày anh đi, một ngày nắng đẹp, anh có buồn khi không gặp được em?
    ***
    Hai lần Noel đến, hai lần sinh nhật em, hai lần lần giở phong thư anh gửi về, em thầm mong có được những dòng chữ tràn đầy niềm thương nỗi nhớ anh dành cho em. Hai lần là hai tấm thiệp lạnh băng như cái giá lạnh mùa Giáng Sinh, song không thể lạnh bằng cái buốt lạnh trong em. Em giận anh sao quá kiệm lời!
    ***
    Gần tám năm sau, anh tình cờ tìm ra em trai em trên mạng. Buồn cười thật, anh có biết tên nó đâu. Chỉ vì tên nó có bốn từ thì hết ba từ mang trọn tên em.
    Đọc e-mail của anh, em buồn vui lẫn lộn. Anh nói bao nhiêu năm qua anh sống trong kỷ niệm, anh luôn nhớ đến em. Anh nói lời em dặn trước lúc anh đi là điểm tựa cho anh những lúc vất vả nhất nơi xứ người. Anh đâu biết từng lời anh nói như dao cắt tim em. Nhớ anh nhiều, thương anh nhiều, giận anh nhiều nhưng em đâu thể gần anh đươc nữa.
    Ngày 8-3, người chúc mừng em không còn là anh. Sinh nhật em, người gửi thiệp mừng không phải là anh. Người tặng giày cho em cũng chẳng phải là anh. Không còn nữa ánh măt anh nhìn theo tà áo, cho mỗi bước em đi. Anh không cùng em bước tiếp bước khởi đầu tốt đẹp mình đã có. Sao thương mà phải dấu lòng nhau lâu đến thế anh?
    Giờ đây bên chồng con em hạnh phúc. Trong muôn nẻo đường đời có lối nào cho em gặp lại anh?
    Anh. Ngày xưa yêu dấu của em.
    Anh và em. Một tình bạn ngỡ như bình thường?
  9. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Text
    "tình đầu tiên, theo lá vàng bay ,luyến lưu rồi cũng như làn mây.
    một mình em đi giữa nỗi buồn,rồi lệ rơi mặn mắt môi....."
    đã xa rồi những ngày chúng ta bên nhau cùng đi dạo, cùng đạp xích lô, xe đạp đôi,cùng câu cá....anh và em đã từng chung lòng xây nên bao nhiêu kỉ niệm đẹp. vậy mà giờ đây cũng trên con đường ấy, cúng những hoài niệm ấy chỉ còn mình em bước đi, cô đơn lẻ bóng.
    lần đầu gặp anh em chẳng ưa đâu, với bộ đồ jean bụi phủi cùng khuôn mặt lạnh lùng pha chút cao ngạo khiến em rất ghét. đã thế khi bạn bè giới thiệu tên nhau anh chỉ chào hỏi xã giao vài câu rồi im lặng ngồi đốt thuốc cho đến cuối buổi. sau hôm đó chúng ta chẳng gặp nhau và em cũng chẳng nhớ gì đến anh ....thì anh lại xuất hiện.hôm đó cách đêm noel vài ngày, trời lạnh lắm,thấy anh xuất hiện mà em không tin vào mắt mình.đi dạo dưới tán cây với thời tiết se lạnh anh nói buồn và chỉ muốn đi dạo cùng em còn em đừng hỏi gì cả. ừ thì đi dạo....mãi sau này khi chúng ta đã là "một đôi trời sinh" như tụi bạn vẵn nói thì em mới được anh tiết lộ rằng hôm đó anh buồn vu vơ vậy thôi, muốn gặp em vì lòng thôi thúc mãi nên mới cả gan tìm gặp em.
    2 năm biết và yêu anh chưa một lần nhận hoa của ngày 8/3, valentine,ngay cả sinh nhật em anh cúng wên vì bận coi đá banh.em không buồn vì hiểu tính anh.
    em là một con bé có cá tính như bạn bè vẫn gọi: không thích nhảy dây mà thích đá cầu, không thích học piano mà học ghita, không thích học múa mà học võ, không thích để tóc dài mà thích tóc tém như con trai, anh chấp nhận tất cả.
    cho đến một ngày cũng vào những ngày lập đông như 2 năm trước em nhận đuợc tin anh đã có người khác không phải từ chính miệng anh mà từ bạn thân của anh. còn anh với công việc yêu thích lúc thì ở Sài Gòn lúc thì HN, Huế, Nha Trang và em chẳng gặp được anh và vẫn tin tưởng anh tuyệt đối. nhưng đến một ngày điều em không muốn tin lại là sự thật.và em biết lí do vì sao....
    sao vậy anh tính xấu nào của em anh cũng chấp nhận được mà,vậy tại sao anh llại không chấp nhận được tính KHÔNG dễ dãi của em. em còn nhớ rất rõ cái ngày anh tìm gặp em và than buồn đó, em không giỏi an ủi nên im lặng đi bên cạnh và em đã tìm tay anh,nhẹ nhàng rồi dần siết chặt chỉ muốn anh hiểu rằng dù không biết là gì nhưng em muốn chia sẻ nỗi buồn đó.lần đầu tiên cầm tay một người con trai không biết vì thời tiết hay vì ngại ngùng mà người em căng cứng, trống ngực đạp thình thịch và nổi da gà tum lum. cảm giác đó đến bây giờ vẫn còn đây khi viết những dòng này. vậy mà sau 2 năm,anh đòi hỏi nhưng điều mà với em là không đúng với tình yêu tuổi học trò.anh không giận nhưng lại xa em dần và càng ngày sợi dây tình cảm của anh & em thật mong manh ....... giờ đây ...... khi biết là anh đã xa em thật rồi.... không ngờ..... nhưng phải chấp nhận......
    em không buồn và giận anh đâu,có lẽ thần cupi đã bắn nhầm mũi tên mất rồi.
    " đừng bao giờ lợi dụng lòng tin của một người con gái
    để làm bất cứ điều gì dưới danh nghĩa tình yêu
    em có lỗi khi sinh ra là con gái
    và để được yêu lại quá khó khăn đến vậy
    dù đau khổ nhưng với em tình yêu là tất cả"
    .............
    ...........
    với em luôn có một ai đó dành cho một ai đó ,và em sẽ lại yêu ,chân thật và tin tưởng và với em anh là tình đầu không thể quên
    lê mai huệ nhiên
    nangmuadong_20dn
    queen_bangkok@yahoo.com
    23/1/1988
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tên : Hồng Anh
    Nick : Thu_6
    YM : thu6_vn
    honganh0204@yahoo.com
    02/05/8X
    Chính thức đăng ký tham gia Dự thi : Viết về Mối Tình Đầu...

Chia sẻ trang này