1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"õ?´`õ?Â.(*õ?Â.?á(`õ?Â.?á=** ==="Mỏằ?I T?ONH Đỏ?ƯU CỏằƯA T?"I"=== **= ?á.õ?´)?á.õ?Â*).õ?´`õ?Â"

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi _mercury_tanana_, 06/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó đang đi học về thì em gặp mưa, mưa mỗi lúc một to, trắng xoá cả con đường, em quên mang theo áo mưa nên phải chạy núp vào góc hiên của một ngôi nhà. Đang đứng co ro thì thấy anh chạy vào. Anh nhìn em và cười. Anh học trên em 1lớp. Mỗi ngày em vẫn chạy ngang qua lớp anh để lên thư viện mượn sách. Em biết anh khi đi họp. Anh có cái nhìn ấm áp, nụ cười mỉm, hiền lành. Em ko để ý nhiều đến anh vì lúc đó em trẻ con và thích quậy phá hơn là quan tâm đến một người. Nhưng lúc đó thấy anh em rất mừng. Dẫu sao có anh đứng cùng vẫn đỡ sợ hơn. Em cười đáp trả với anh. Thấy em co ro vì lạnh anh đưa áo khoác cho em mặc. Bất ngờ, em nhận lấy, tự dưng thấy vui vui. Anh và em đã nói đủ thứ chuyện với nhau mặc cho trời cứ mưa. Ko ngờ anh với em nói chuyện hợp vậy, sở thích cũng có nhiều cái giống em. Bắt đầu từ đó mình quen nhau. Gặp nhau giờ anh ko chỉ cười mà còn nói chuyện với em. Anh cho em mượn sách, chỉ vẻ cho em. Cứ thế em và anh thân với nhau lúc nào chẳng biết. Thảng hoặc em nhìn thấy trong mắt anh tia nhìn ấm áp rất lạ, một chút suy nghĩ vẫn vơ rồi quên mau. Em bận rộn với những dự định của mình, với đám bạn thân. Thời gian cứ thế trôi nhanh, chẳng chờ đợi ai. Khi nghe ve gọi hè, phượng nở hoa thì cũng đã đến lúc anh rời trường. Ngày bế giảng anh sang lớp tìm em, bảo em chờ anh sau trường. Anh đã trao em cành phượng đỏ, cầm tay em anh nói anh yêu em. Anh đã để ý đến em khi mỗi lần mình đi họp, mỗi lần em chạy ngang lớp anh, và lần tình cờ mình cùng núp mưa. Anh bảo em vô tư quá nên anh chưa dám nói, anh nói nhiều lắm. Anh hỏi em có yêu anh ko? Em bảo em ko biết, em bảo em mến anh nhưng yêu em chưa nghĩ tới. Anh nói chỉ cần em cho anh cơ hội là được. Hôm đó anh đưa em về, chào anh mà em thấy lòng buồn. Vậy là sẽ ko còn được mỗi ngày gặp anh trên lớp nữa. Anh bảo thi ĐH xong mình sẽ lại gặp nhau. Rồi anh đậu ĐH, nhưng ko phải ở đây mà là SG. Ngày tiễn anh ra ga em khóc. Anh nhìn em cười buồn, rồi anh sẽ viết thư cho em, nhắn tin cho em. Em cũng phải vậy. Anh bảo anh yêu em rất nhiều, rồi anh sẽ lại về mà. Em ko muốn xa anh, với em anh như người anh, người bạn và người mà em yêu mến. Những ngày có anh em thấy mình được che chở, được quan tâm, lo lắng. Anh ân cần với em, lau nước mắt anh nhìn em cười. Nụ cười buồn. Anh bảo em khóc trông xấu lắm, anh thích nhìn em cười. Vậy là em ráng cười để tiễn anh.
    Lá thư đầu tiên em nhận sau 2 tuần anh đi. Lời thư đong đầy nỗi nhớ, tràn ngập yêu thương. Thư đi thư lại. Bao nhiêu chuyện em đều kể với anh, tâm sự với anh. Gởi thư đi em lại chờ thư đến. Thư anh giúp cho em vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn. Bởi em biết dù anh ko bên em nhưng lúc nào anh cũng yêu em, quan tâm và lo lắng cho em. Những trang thư là nỗi lòng của em, là tình yêu của anh. Những khó khăn anh gặp, những nỗi buồn ko tên anh gửi cả vào thư, gửi cả yêu thương cho em. Mỗi lần đọc thư nhớ đến anh em lại mong ngày anh về.........
  2. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Noel, ĐN trở lạnh, nhưng ở SG thì ko khí lại ấm áp hơn. Anh ko về được. Rời nhà thờ em lang thang một mình, cảm giác chạnh buồn khi nhìn thấy từng đôi tay trong tay hạnh phúc bên nhau. Em biết giờ anh cũng vậy, cũng một mình. Xa nhau nhưng ko lúc nào em ko nghĩ về anh, tin ở anh, ở tình yêu của chúng ta. Lần đầu tiên khi em nói tình yêu của chúng ta anh đã cười. Anh bảo anh cười vì hạnh phúc. Lần đầu tiên anh nghe em khẳng định thế. Và anh hiểu em giờ đã yêu chứ ko còn là mến của ngày nào nữa.
    ?oTình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn hoà hợp. Nó là sự hòa dịu của hai trái tim, làm người ta say sưa và nhìn thấy mọi vật đều tươi đẹp hơn?.
    Đó là vì em đã gặp anh, một tâm hồn em đã mong đợi.
    Quà anh gửi cho em là đĩa nhạc Noel cùng tấm thiệp tự tay anh làm. Chắc là mất thời gian và công sức lắm phải ko anh? Nhìn tấm thiệp được cắt, kẻ hết sức công phu em vui lắm. Em bảo em thích cái gì làm bằng tay, em chỉ nói trong một lúc em vui, vậy mà anh vẫn nhớ để mài mò làm nó tặng em. Bao yêu thương anh dành trọn và gửi cả vào đấy cho em. Vì vậy mà dù xa nhau nhưng chưa bao giờ em thấy mình cô đơn. Anh bảo luôn có anh bên em mà. Tết, anh về. Mang theo chút hương vị tết của miền Nam. Gặp nhau em chẳng nói được lời nào. Anh cũng vậy, cứ nhìn em hoài. Đến khi em cáu lên mới chịu thôi. Anh bảo anh nhớ gương mặt, nụ cười, ánh mắt em. Anh bảo anh nhớ nhiều lắm. Em cũng vậy. Tình yêu dẫu xa cách vẫn ko làm nhạt đi, nó giúp cho tình yêu của chúng ta them chút gia vị. Một cái tết vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc vì có anh bên cạnh.
    Anh về rồi anh lại đi. Mình lại xa nhau. Em lại chờ anh trong nỗi nhớ mong. Anh dặn em phải lo học để chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Anh dặn dò nhiều lắm. Anh có biết anh đi rồi là em khóc vì nhớ ko? Chẳng còn anh bên em để dặn dò, chỉ vẽ cho em nữa. Thời gian cứ trôi, em lao vào học, tạm lắng nỗi nhớ anh.
    Ba đột nhiên đau, ko rõ là bệnh gì, ba chẳng chịu đi khám. Em lo lắng chỉ biết chia sẽ cùng anh qua những trang thư. Ngày thi đến, em làm bài ko tốt. Anh an ủi, bảo em đừng lo lắng quá. Biết kết quả em buồn đến chẳng còn muốn làm gì. Em lười cả viết thư và nhắn tin cho anh. Anh lo lắng nên vội vã đáp xe về. Em ko muốn gặp anh dù em rất nhớ anh. Em ko biết phải nói gì trước sự lo lắng của anh. Em ko đạt được điều mà gia đình mong muốn, anh kỳ vọng. Anh đến nhà, lôi bằng được em ra khỏi phòng, và anh chở em ra biển. Biển làm em thấy long nhẹ nhàng hơn. Mình đã nói với nhau bao nhiêu điều. Em hiểu đó chỉ là thất bại đầu đời, rồi em vẫn phải bước tiếp. Cả mùa hè ko lúc nào anh ko bên em, cứ như thể mình dành cho nhau để bù lại những ngày phải xa nhau. Em đen hơn vì ngày nào cũng dạo biển cùng anh. Có lần anh bảo rằng biển muôn đời vẫn cứ chảy vào bờ. Biển và bờ cát như đôi ta chẳng bao giờ xa.
    Vậy rồi anh đi. Anh tiếp tục năm học mới. Mình xa nhau, lần xa nhau này em đâu biết sẽ xa nhau mãi. Ngày chia tay em vẫn còn cười tiễn anh đi. Đâu biết rằng sẽ có ngày em khóc khi anh về.
    Vô SG anh lại lao vào học. Những lá thư tràn đầy yêu thương vẫn đều đặn gởi về. Anh bảo anh đi làm them. Em lo lắng sợ anh hưởng đến việc học của anh. Anh bảo anh ko muốn ba mẹ phải lo lắng nhiều cho anh. Em hiểu và ủng hộ anh, chỉ mong anh đừng làm việc quá sức, ko quan tâm đến sức khoẻ mà lại đổ bệnh. Em ở nhà cũng vừa làm them vừa ôn thi lại. Gia đình,việc học, việc làm ngốn hết thời gian và tâm trí của em. Nhưng trong tim em ko lúc nào nguôi nhớ về anh. Nhưng sao đột nhiên ko thấy anh nhắn tin. Thư anh bắt đầu thưa dần. Anh có biết em lo lắng thế nào ko? Em lo anh một mình ko ai chăm sóc, nếu lỡ bệnh thì biết làm sao. Em lo lắng, trong long như có lửa đốt. Cố gắng mà vẫn chẳng thể lien hệ được với anh. Anh như bặt tăm. Em chẳng biết phải làm cách nào để có thể gặp anh.............
  3. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ...
    ''Gã'' chưa bao giờ biết sống dung hoà giữa Quá khứ và Hiện tại. Hắn luôn nhốt quá khứ vào một góc, một nơi nào đó trong ký ức. Suốt ngày cãi nhau với hiện tại rồi bỏ đi lang thang.
    Chung quanh gã, người thân, bạn bè không ai thích điều này. Trừ một người, nhưng đã không còn bên gã...

    Đôi lần, gã về nhà trong cơn say bí tỉ, đôi mắt đờ đẩn, chân vênh vẹo. Nhìn xung quanh, không một ai, nhưng vẩn cảm nhận được cái không hài lòng của bao nhiêu đồ vật trong nhà, bàn ghế, tủ, giường, tivi, và cả con chó...Gã biết điều đó, đành im lặng đi tìm sự thông cảm trong gương mặt khác. Bưng ly nước nóng trong veo, hình như... có ''Ả'' cười trong đó.
    Vậy mà cứ mỗi năm, đã 3 năm rồi, cứ đến ngày 18_8, ngày mà mọi người quen đều bên ả để tặng những bó hoa, món quà, nụ cười mừng sinh nhật, gã lại bỏ khỏi nhà, lang thang trên phố, trở về nhà trong cơn say, chỉ nhận cho mình toàn lời trách cứ từ bản thân. Và gã chẵng muốn thanh minh.
    Thế rồi thỉnh thoảng gã cũng tỉnh áo lắm, biết giờ gã đang đứng ở nơi nào, cần làm gì và cần quên...ả.
    Rồi một chiều, gã trở về khi hoàng hôn thẩm tím cả một khoảng trời. Chệnh choạng, gã cố ru ngủ ký ức bằng sự lãng quên. Nhưng màu tím thẩm của hoàng hôn ray rứt gã một cách tàn nhẫn. Cả gió, cả chiều như bản xô_nát cũ kỹ thay phiên nhau gõ nhịp vào thành kỷ niệm...
    Viết trong những ngày cuối thu.
  4. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    bài này chép để đọc thôi ko phải tham dự
    Bức thư tình không gởi

    Hôm nay là ngày sinh nhật của em, và cả của tôi nữa. Em tròn 25 tuổi còn tôi 24. Tôi đã bao lần trách trời. Đáng lẽ mình phải hoán vị cho nhau mới phải. Ngày này, năm nào cũng vậy, kể từ 5 năm nay, tôi cũng ngồi vào bàn viết. Tôi chỉ viết, vì có những điều người ta viết dễ hơn nói. Nhớ ngày nào cách đây 8 năm, mình cùng bước vào mái trường PTTH. Tôi, thằng bé đẹp trai, học giỏi lại con nhà khá giả, trông cũng "tử tế" nên được cử ngay làm lớp trưởng. Ngày ấy, tôi tự cao lắm, dù đó là tính tự cao rất trẻ con đi chăng nữa cũng chẳng làm tôi thấy xấu hổ, tôi hãnh diện về mình mặc dù rất quý mến bạn bè và luôn tìm cách giúp đỡ họ. Tôi còn coi thường bọn con gái nữa "một bọn hay ăn vặt, khóc nhè và học dốt..."- tôi nghĩ vậy.
    Em - xa lạ và bướng bỉnh. Người thì nhỏ mà ngồi tít sau cùng, trong góc lớp. Tôi vẫn nhớ hình ảnh em ngày đó: một cái bóng nhỏ nhoi với cái áo phin hoa cũ, cái quần xanh công nhân và đôi dép đứt mất một quai. Trông em quê quê so với lũ con gái cùng lớp. Nhưng chẳng vì điều đó mà em tỏ vẻ buồn. Tôi không biết em nghĩ gì nhưng nét buồn nếu có em cũng giấu kín ở đâu đó rồi. Vào học một thời gian tôi hiểu ngay là mình có đối thủ. Em trông hiền lành, nhút nhát nhưng học giỏi, mặc dù thầy cô không biết vì lẽ gì vẫn quý tôi hơn em. Lớp mình ngày ấy cũng thật vui. Mười đứa con gái với hơn hai chục thằng con trai ngô nghê lẫn láu lỉnh. Tuy vậy, cũng biết quý thương nhau thật lòng, dù có không biết cách thể hiện đi chăng nữa.
    Tôi thân thiết với chín bạn gái trong lớp, trừ em. Và em làm như chẳng thèm quan tâm đến điều đó. Cũng vì thế tôi biết hoàn cảnh từng đứa trong lớp mình, riêng em thì không, tôi chỉ biết là nhà em hơi nghèo, em còn 3 đứa em nhỏ còn đi học. Ngày ấy, mình đâu có những buổi dã ngoại, picnic .. vui vẻ, nhưng đổi lại cả lớp hay đến nhà nhau. Mở đầu cho cuộc tìm hiểu gia đình vĩ đại của lớp là đến nhà Vinh còi. Trong lớp mình nó là thằng bé nhất, bé hơn cả em nhưng lém lỉnh và lanh lợi, chỉ có nó thường làm cho em cười được, đồng xu trên má em xoáy tròn thật ngộ nghĩnh. Vào nhà nó, vì có một vườn ổi thật ngon, cũng vì những trái ổi ấy mới biết được nhà Vinh cũng thật hoàn cảnh, bố nó là thương binh nặng, đau yếu luôn. Mẹ nó cặm cụi làm lụng nuôi 5 anh em nó đi học. Nó là lớn nên phải giúp mẹ nhiều. Vất vả quá nên nó bé là phải. Hôm đó, tôi còn nhớ, em đã lặng lẽ tách khỏi đám bạn gái của mình, không xuýt xoa, không tỏ vẻ an ủi, nhưng mắt em ngấn nước và vời vợi buồn (nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ tất cả những gì tạo hoá ưu ái cho em đều tập trung vào đôi mắt nâu to và thông minh của em). Chẳng đứa nào trong lớp để ý đến em lúc đó, chỉ có tôi, làm như vô tình bắt gặp em mà thôi.
    Rồi cũng có hôm tôi dẫn cả bọn đến nhà, tôi hãnh diện với mọi người về nhà mình. Có gì tôi đem ra thết đãi cả. cả lũ được phen hả hê sung sướng. Em cũng cười nói, nhưng tâm trí để tận đâu đâu; tôi thấy tự ái và chẳng đứa nào quan tâm tới điều ấy cả. Từ đó, tôi âm thầm để ý em, quan tâm tới em nhiều hơn. Tất nhiên chẳng ai trong lớp biết được dù tinh quái đến đâu chăng nữa. Em chơi nhiều và học cũng nhiều. Nếu em chăm chỉ như những cô bạn trong lớp mình, chắc gì tôi đã hơn được em. Em không cắt tóc ngắn, không muốn làm người đặc biệt, nhưng tất cả những gì em nghĩ và làm đều toát lên vẻ quyết đoán đầy nghị lực. Có lẽ vì thế mà một số bạn bè không quý em. Trẻ con mà, chúng nó ghen tị và không thích sự bướng bỉnh của em. Em như thanh nam châm hút hết suy nghĩ của tôi về mình. Nhưng bên ngoài tôi lại tỏ ra là thằng dị ứng với em nhất. Tôi công khai châm chọc và gây sự với em. Rồi thỉnh thoảng, lúc vắng em mang những nét tính cách đặc biệt của em ra bình phẩm, cân đong đo đếm và cười khoái trá. Tôi đã rất sai lầm khi đã tìm cách biểu lộ tình cảm như vậy. Nhiều đứa trong lớp rất quý mến em. Còn lại cũng như tôi, phê phán, phản đối. Khoảng cách cứ vậy mà xa dần. Tôi còn đốn mạt đến mức mang cả sự nghèo của em ra để cười. Tôi đâu hiểu được rằng em là cô gái có lòng tự trọng rất lớn, lớn đến mức tự ti và bất cần. Em nuôi dưỡng lòng tự ái khủng khiếp. Em chỉ có hai bộ quần áo thay đổi. Như người ta thì đã cho chúng vào hòm khoá lại. Còn em vẫn mặc bình thường. Con gái phải mặc áo dài vào thứ hai, bọn lớp mình đứa nào cũng có vài cái và rất đẹp. Còn em, chỉ duy nhất một chiếc mẹ em để lại. Thâm tâm tôi thấy em mặc gì cũng đẹp. Nhưng khổ nỗi tôi lại thể hiện khác. Sự lố bịch là ở đó. Có điều mặc cho sự công kích của tôi và một số bạn khác, nhiều thằng vẫn thích em ra mặt. Tôi không chịu nổi điều đó. Tôi đã tìm đủ mọi cách để chúng nó hiểu rằng: em không xinh, rằng em quê mùa quá, mộc mạc quá. Đã thế lại ra vẻ kênh kiệu nữa(!) chứ đâu giống những đứa con gái khác trong lớp dịu dàng, đằm thắm và chăm chỉ. Em có biết không? Hay em làm ra vẻ không biết những điều đó? Mà có lí giải được thì chắc em cũng chỉ hiểu rằng: tôi ghét em vì em học giỏi, em hay tranh giành với tôi; vì tôi và em cách xa nhau quá chứ em đâu hiểu rằng chỉ vì tôi đã biết thương em và thương em thực lòng nên mới làm như vậy. Điều ngu dại của tôi là thể hiện tình cảm theo cách đó. Như kẻ thù, chúng mình cứ cách xa nhau mãi, dăm ba câu đổi trao nhạt nhẽo, vu vơ, còn lại toàn gây sự và cãi lộn. Em thì làm như không chấp tôi, chỉ có đôi mắt to là có vẻ giận và buồn. Nhưng chẳng bao giờ em khóc trước tôi cả dù có lúc em giận run người. Đồng xu trên má em đang tròn vo, thấy tôi lập tức nó biến mất. Trời ơi tôi đã bao lần ngơ ngác vì đồng xu đó. Tôi vẫn vênh váo với ưu điểm của mình, mà lại chỉ vênh váo với riêng em, thể hiện sự hơn hẳn của mình chỉ với em mà thôi. Ba năm trung học không biết tôi đã nói với em được mấy câu nhưng tên em thì dày đặc trong nhật kí của tôi. Cuốn nhật kí chỉ mình tôi viết và đọc nó.
    Có lần em ốm, tôi thấy hụt hẫng hẳn. Em nghỉ học 3 hôm, đó là 3 hôm tôi không thu được chữ nào vào đầu. Chẳng ai biết điều đó vì tôi có biệt tài giấu kín tình cảm thật của mình. Em ốm, tôi cũng chẳng đến thăm cùng bè bạn, mặc dù lúc đó tôi như ***g lên, chỉ muốn một mình đến chăm sóc em mà thôi. Tôi đang không biết làm thế nào thì hôm sau em có mặt, trông em gầy và xanh, nhưng quầng mắt mệt mỏi của em lại nở nụ cười tươi rói khiến tôi buồn phát khóc. Hôm đó tôi ấm ức suốt buổi chiều, ngồi lì một chỗ và cắn cảu vô cớ với Thành khiến nó ngạc nhiên suốt buổi chiều.
    Tôi không hiểu nổi mình nữa, thật nhút nhát và bệnh hoạn phải không. Và tôi còn đau khổ hơn, bức bối hơn khi thấy em cứ nhường nhịn tôi trong học tập. Mà chỉ có tôi mới biết được điều đó. Có một lần, bài toán khó quá, cả lớp ngồi ngây cắn bút thì tôi hăng hái xung phong lên bảng. Trình bày xong một cách hào hứng, tôi đưa nhanh mắt về phíc em, thấy em ngồi tư lự nhìn ra cửa sổ "ái chà, không làm được, lại còn..." Giờ ra chơi, Hồng cô bạn ngồi cạnh em nói:
    - Cách của Kì Anh dài hơn của Trúc Anh nhiều, nó làm đơn giản lắm, xem này.
    Tôi vồ lấy tờ giấy. Hay thật, và thông minh nữa, tự dưng tôi thấy mình sao mà vô vị đến thế!!!
    Tình trạng của tôi và em cứ kéo dài như vậy. Lạnh lẽo và thờ ơ. Sự lạnh lùng của tôi với em ai cũng biết nhưng vì sao thì chúng nó chẳng quan tâm. Với chúng nó điều đó đâu quan trọng. Chỉ có tôi là lùng bùng trong mớ hỗn độn đó khiến suốt ngày tôi nghĩ đến em và viết về em. Có những lúc vùi đầu vào sách vở tôi vẫn vô tình đặt bút viết tên em. Em lúc nào cũng ngời ngợi trong tâm trí tôi. Vì em, tôi cố sức học, cố sức hoàn thiện mình. Vì em, tôi muốn trở thành người giỏi giang và được nhiều người mến phuc. Tôi ao ước sẽ có một ngày, em mỉm cười thân thiện với tôi. Em sẽ tặng tôi vô vàn những đồng xu trên má em, bất cứ lúc nào tôi muốn. Rồi một ngày nào đó, em ngoan ngoãn và nhỏ bé trong cuộc đời tôi. Lúc đó tôi sẽ nói tất cả, sẽ thú tội với em, cho em biết tôi yêu em đến mức nào. Đối với mọi người tôi là người "hấp dẫn". Tôi biết mình có thể chơi với nhiều bạn gái và tôi có rất nhiều bạn gái. Tôi cố sức học để hơn bất cứ thằng con trai nào xung quanh em và cũng cố sức galăng với bạn bè, tôi tốt với bạn chỉ để em ngưỡng mộ tôi, em muốn làm thân với tôi. Chỉ cần thế thôi tôi sẽ khác hẳn, tôi sẽ chỉ có em, quan tâm đến em thật nhiều, hơn tất cả những người bạn khác chứ không lạnh lẽo, thờ ơ như trước nữa. Em nào có biết điều đó, hay em làm như không biết? Em dửng dưng với những gì tôi có, những gì xung quanh tôi. Em mặc tôi đi hết với bạn gái này đến bạn gái khác. Chỉ có một điều duy nhất an ủi tôi, khiến tôi đỡ thấy tuyệt vọng là em tôn trọng sự học của tôi. Em tôn trọng thực lòng.. Cứ như vậy đến khi mình như trẻ con vậy!
    Không biết chuyện sẽ đi đến đâu nếu không có sự xuất hiện của Long, bạn trai của em. Tôi có biết Long, hắn học trên tôi một khoá. Một chàng trai chân thật và tốt bụng. Hắn học rất giỏi và vì thế tôi, em và hắn thi thoảng gặp nhau trong những buổi sinh hoạt ngoại khoá học tập hay thi học sinh gioỉ hồi phổ thông. Hắn hát hay, trông lại rất điển trai nữa. Tôi ghen, ghen ghê gớm và tự mình đỏ mặt về điều đó. Tôi chẳng hề nghĩ đến một điều tất yếu rằng, rồi em cũng sẽ có bạn trai và có nhiều bạn, họ là những người hiểu em vì họ hiểu biết, họ biết quý tâm hồn được trùm lấp bởi vẻ ngoài giản dị của em. Tôi cứ mãi nghĩ về em, nhưng lại không biết tìm cách đón lấy em vào vòng tay mình. Để cho người khác kéo em về phía họ. Tôi biết, em và Long vẫn chưa có gì đặc biệt nhưng tôi ngấm ngầm ghe tuông, hậm hực đau khổ và buồn nữa. Em hãy nghĩ xem, tôi là kẻ đau khổ hay sung sướng khi yêu em đến vậy.Tôi khờ dại quá, vì chẳng biết làm gì cho tình yêu của mình. Tôi không có gan quên em bằng cách yêu người khác. Bây giờ, viết cho em có lẽ cũng là quá muộn, nhưng tôi vẫn viết. Vì tôi biết chắc rằng, tôi rất cần em trong cuộc đời mình. Thiếu em, suốt đời tôi thiếu vắng và không yên ổn. Năm năm, chưa phải là nhiều nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ về em.Mặc dù giữa tôi và em vẫn chẳng có gì là kỉ niệm ngọt ngào. Có lẽ với em tôi còn là chút gì cay đắng nữa chứ! Nhưng, tình yêu của tôi giành cho em là thật, rất thật.
    Sẽ chẳng có người nào yêu em như tôi đã yêu em đâu. Tình yêu đau khổ và vĩnh hằng của tôi- hãy cho phép tôi gọi em như vậy. Cuối cùng thì tôi đã có gan giãi bày được lòng mình. Dẫu có muộn màng. Tôi ao ước, em sẽ chấp nhận tình yêu của tôi, tình yêu đau khổ mà tôi đang ấp ủ. hãy tha thứ cho tôi!.
    o0o
    Tôi quen biết chị đã lâu, và dần dần còn thân thiết với chị nữa, nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao chị chẳng lấy chồng dù chị có thừa khả năng làm điều đó. Chỉ đến khi có bức thư này trên tay tôi mới thực sự hiểu tất cả. Anh ấy, đã không còn nữa vì một tai nạn bất ngờ. Bức thư tình anh viết cho chị đã không kịp gửi ...
    - Chị yêu anh ấy!
    Chị yêu anh ấy. Chị ngồi lặng lẽ, nét mặt tái xanh đau đớn. Tôi cuống quýt.
    - Chị ơi!
    - Đừng an ủi chị vì có nói cũng thừa thôi. Bao lần chị chờ anh ấy, bao lần chị mong anh ấy đến nhà. Vậy mà 5 năm trời chỉ vài lần bọn chị gặp nhau: xa cách và lạnh lẽo. Chị đã từng căm giận anh ấy, vì anh ấy làm khổ chị, chị cũng đã khóc quá nhiều vì tình yêu vô vọng của mình. Anh ấy thành đạt quá, còn chị, chỉ là cô giáo làng bé nhỏ, giản đơn. Khi người ta mang đến cho chị bức thư này... Chị đã hôn như mưa khao khát lên khuôn mặt anh ấy và hét lên:
    - Kì Anh, em yêu anh, rồi khuỵu xuống.
  5. duchinh

    duchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ?o Mối tình đầu? , ba chữ có sức mạnh hủy diệt ,có thể khiển kẻ hùng hổ bỗng hóa kẹo dẻo 5000 /bịch trong 5 giây, biến người yêu đời vui sống chợt ôm ngực nhăn nhó mà nghe con tim co bóp mãnh liệt ?
    Có một chàng trai nọ , chàng ấy đem lòng si mê một cô em . Em đẹp . Hoặc em xinh xắn. Hay cũng có thể gọi em là xinh (muốn) xẻo cũng được. Có nhiều mỹ từ cao xa tít tắp để mô tả về em như bao người vẫn hô hào ca ngợi tung hê xung quanh làm em nghe tối tăm mặt mũi mà không biết cất, giữ chỗ nào cho hết. Nhưng với chàng , trong mắt chàng , đơn giản em là một cô bé ,chỉ là một cô bé mà thôi. Chàng mến em bởi tâm hồn em trong trắng hay lý do dễ hiểu hơn là đôi mắt em hay long lanh ( tỏ vẻ) ngây thơ. Chàng thích em vì em đơn giản không cầu kỳ mà nói trắng ra là do đuôi tóc ngúng ngoảy xinh xinh hàng ngày em vẫn cột hơi lệch mốt so với đám con gái . Chàng bị hấp dẫn vô điều kiện ở cái tính chăm chỉ của em mà theo điều tra xa xăm là nhờ cần mẫn uống sữa mỗi sáng nên da em mới trắng hồng tự nhiên và mịn màng kinh hồn vía !
    Em có loáng thoáng nhận ra ? Mỗi sáng , chàng lướt qua , chỉ dám lén nhìn mà chẳng bao giờ nói . Em ngồi đấy , lơ đãng mà con tim trôi tận sau lưng ( cho là như vậy đi ! ).Cứ vậy , cứ thế , chàng chỉ dám nửa mắt theo em cười xa xôi giữa vòng vây chăm chút ,như chỉ có hàm răng trắng tinh nhìn phát kinh của em thuộc về ai ải ài ai chứ chẳng bao giờ dành riêng cho mình. Tưởng như em chỉ vèo ngang đời chàng để chàng thêm đau khổ . Em đôi lúc hấp háy mắt với thằng ngồi bên làm chàng phát cuồng vì đau tim !
    Thế rồi,một ngày kia, đức tính nhút nhát kinh điển của chàng khi chưa được phát huy đúng mức thì cũng là lúc tay em cầm một gói chàng mới mua như một chứng nhân tình cảm thiêng liêng của hai đứa . Mọi ngăn cản vô hình vỡ tan .Chuyện tình đẹp như kem ly và lan nhanh như nước giặt đồ tràn thau làm 2 đứa ngập tràn trong hạnh phúc và niềm vui. Chàng và em luôn kề mỗi buổi bên hệt ăn ớt thì phải uống nước sôi vậy . Cô giáo đáng kính e hèm thỉnh thoảng kéo chàng làm công việc riêng như một trọng trách lớn lao để tranh thủ dò hỏi lung tung .Bọn bạn e dè một cách kính nể nên chỉ dám dòm ngó như trố mắt nhìn đồ chơi qua tủ kính ?
    Vâng , nếu đơn thuần mối tình đầu có một kết thúc lãng mạn đặc trưng xứ Cao Ly thì có lẽ câu chuyện cổ tích có thật này vẫn nằm chiễm chệ đâu đó trong cuốn ?oYêu đương có hậu ư? Dễ ợt ! ?o ! Một ngày cuối xuân, chàng và em chia tay nhau như mọi ngày và như lẽ dĩ hẳn tất nhiên là phải thế mà không hề nhận ra rằng đó là ngày cuối cùng của 2 đứa . Một linh cảm nhỏ nhoi cũng không . Không một lời nhắn gởi ,không một câu chào .Kết thúc thật dễ dàng đến khó tin một cách lãng nhách cộng nhảm nhí . 3 tháng sau khi Mai sơ xong xuôi thì vô lớp 1 và xem như dứt điểm quá khứ?
    Ghi chú: Quyên có đôi mắt ươn ướt đủ làm bao thằng trai bỏ kem mà ngắm em. Cái gói ấy là gói bánh mỳ ngọt ba chàng mua cho mỗi sáng ,chàng bẻ nửa?Cô giáo tên Thủy mặt hơi giống diễn viên đóng Tây Du Ký ,chả ai khen là gầy cả( sụyt ! ).Trọng trách cô giao thường là rửa chén .Sơ thì lâu lâu tạt qua ngó nghiêng một lần nên chẳng nhớ mặt . Thỉnh thoảng vẫn cố tình moi móc tìm kiếm em trong đám hỗn độn lộn xộn răng sún mũi sụt sịt hay điều tra vài bé trông từa tựa giông giống bao lâu nhưng vô vọng ! Quyên ơi ! Em ở đâu ? Hơ hơ, mà gặp em rồi thì làm gì nhẩy ? Ôi , cái đức tính cao cả của tôi ?

    Trần Đức Chính
    Tdchinh64
    Xài hộp yahoo
    641988
    Được duchinh sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 09/09/2006
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ...ngựa hoang...
    ...quán rượu nằm ngay cuối con đường không rõ tên, khuất lấp và ọp ẹp. Gã bước vào như tên côn đồ. Trong quán chỉ chừng đôi ba bàn có khách. 1 con mụ đàn bà nhan sắc, 4 thằng cha nằm lên gục xuống, và tên quản lý ngồi với con đào...
    Khốn khiếp...!
    Chui vào tới đây mà cũng còn gặp mấy tụi ''bà điên'' . Gã nhủ thầm.
    Vài phút đứng quan sát tình hình, cũng tìm cho mình được một cái bàn như ý, theo lẽ là được nhất trong cái quán. Ôi cha, cái con bưng rược trông cũng được ghê, gã cười, rồi gọi đồ uống...
    Cũng vẩn là 2 cái ly như mọi khi, không biết từ bao năm rồi mà gã đã quen như vậy. Rót đầy, chơi liền vài ly rồi lại cái bài ca cũ rích, nói một mình...

    đúng đúng, ta biết ta sai nhưng ai mượn mày iêu ta? khà khà...
    Trong khi cả thế giới như chống lại ta, sao mày không quay lưng đi, sao không chửi vào mặt ta, hay ban cho ta những tiếng chửi rủa. Mày ngu quá! Đáng thương quá! Và điều đó làm ta chẳng thể nào bỏ qua cho lũ chúng nó, ta muốn lũ bại hoại kia chết, thật thê thảm thật đau đớn quằn quại, như giờ ta đang chấp nhận điều đó đây. Lũ ********..!

    Gã điên! mà nó điên đã có tuổi rồi thì phải? Hay tâm thần gã có chút gì đó không ổn. Đúng, có lẽ thế! Rồi lại rót rượu, à mà cài ly kia hình như gã cũng chơi luôn thì phải? Điên.
    ... ta biết ta biết, mày tốt, hay ta dùng chữ ''thánh thiện'' nhỉ? Chắc cũng không sai, ít ra là với ta. Nhưng mà mày càng như thế, ta càng thê thảm. Cái thời mà 2 đứa ngồi uống, ta biết mày không biết uống. hê hê... nhưng mà lúc đó ta là ''vua'', mày là ''tướng'' sao dám cãi lời. chẳng biết mày đưa ta về mấy trăm lần, lần nào mày về đến nhà cũng nồng nặc mùi rượu...của ta. ha ha...
    Sáng dậy còn nghe ta chửi ngu nữa mới lạ. thế mà chịu được sao? cười nữa mới quái chiêu... cái con...Mày không biết giận hả? Không đâu. ta biết tính mày, mà tính sao nhỉ? Ờ, có lẽ là đêk chịu thua một cài gì, nóng như nước sôi, sao nữa cà??? à, có lẽ mày đã quen như thế, sống với tính cách thế từ nhỏ, mà cả chị cả em gài mày cũng thế, đứa nào cũng thế cả. hay là do môi trường? xa mẹ từ nhỏ vì công việc, ờ ờ, chắc thế! Mà chẳng phải mày đã từng nói đó sao? " tui không như mấy đứa con gai khác, tui sống nhờ tính cách của ba tui, nên ông thông cảm"
    trời ơi đất sét! con này, sao mày nói thiệt đến thế? ta sợ thiệt tình! khà khà...
    Gã nói gì thế nhỉ? à, biết rồi, gã đang nhập vai chăng?
    Rồi gã hát đoạn bài hát gì đó, mãi sau này mới biết là'' tình iêu như mũi tên''

    ''...sân khấu iêu đương muôn đời mang theo vạn câu gian dối...''
    Nghe có vẻ độc độc...



  7. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày chọc cho em cười, thích được nhìn/nghe em bật cười thoải mái, rồi khì khì cười lại với vẻ đầy...ngốc nghếch
    Mất thời gian chat chit với em những chuyện ko đầu ko cuối trong khi công việc bận bù đầu, rồi lại phải làm bù sau đó vì tội...lạm dụng của công
    Đôi khi "vâng lời" em (như "binh bét" tuân lệnh "thủ trưởng") nhiều điều hết sức ngớ ngẩn, nhưng ko hề phi lý
    Nhiều lúc lại chỉ bảo em, ân cần như một người anh khuyên nhủ đứa em gái nhỏ nghịch ngợm
    Giật mình thức giấc alo cho em buôn chuyện đêm khuya khi em khó ngủ, mặc cho thói quen trước đó (thà chết chứ nhất định ko tỉnh giấc khi đang ngủ ), để rồi hôm sau phải chịu trận gà gật trong giờ làm
    Cằn nhằn (thậm chí bực mình), khuyên nhủ (thậm chí đe nẹt) khi em online muộn, thức khuya, bùng học, ko nghe lời bác Lan và anh chị --> rất rất giống người lớn đối xử với trẻ con (nhưng chắc phải là đứa trẻ mà anh ta hết mực yêu thương )
    Hát cùng em...
    Đọc truyện cho em...
    Đọc thơ, bình loạn thơ, thậm chí e*** thơ cùng em (mặc dù tự nhận mình chẳng bao h romantic làm mấy cái việc ấy trước đây)
    Cho em mượn bờ vai khi em muốn khóc...
    Cho em cảm nhận niềm vui bất tận của những đứa trẻ làng cùi, hít thở "mùi" biển Xuân Thiều, nghe tiếng mưa rơi khi màn đêm sập xuống, cảm gió lộng trên cầu sông Hàn một trưa buồn thất vọng...
    Hỏi em thích ăn đồ gì, rồi lén nhờ bạn gửi đồ ăn ra cho em "theo đúng khẩu lệnh", để sau đó khi nhấm nháp món đồ, lưỡi em thấy cay xè (vì đồ ăn cay ), mà lạ quá, sống mũi cũng thấy cay cay
    Có thể vui cười, nhậu nhẹt, la cà với cả tá bạn bè mà quên bẵng mất em, nhưng khi say rượu, khi chán nản, mệt mỏi, đều tìm tới bờ vai em để mong nhận đc sự vỗ về
    Tỏ tình trong cơn say và... khò khò ngủ quên khi nghe lời đáp trả
    Nhìn em thật lâu - cái nhìn âu yếm đến lạ lùng
    Và nhoẻn miệng cười, nụ cười trìu mến và ấp áp như nắng thu Hà Nội
    Nắm tay em thật chặt như sợ vuột mất em...
    Để em cuộn tròn vào lòng, rồi giả dạng em ngồi chat chit lừa phỉnh mọi người
    Lặng lẽ làm cho em rất nhiều điều, nhưng chẳng bao giờ nói ra
    Dẫu xa nhưng lúc nào cũng bên em vô hình...
    Để em một mình dựa vai khi nhớ...

    ...
    Mối tình đầu của nó đó, nhẹ nhàng nhưng dịu ngọt và thật đằm thắm Nó đặc biệt, vì ko phải là kỉ niệm thời xưa cũ, mà là những gì đang hiển hiện trong thực tại. Cũng đặc biệt lắm, bởi 2 con người CẢM về nhau nhiều hơn là NHÌN thấy nhau. Nhưng nó cũng đời thường lắm, bởi cũng có những cung bậc của nhớ mong, ghen tuông, giận hờn, lo lắng, yêu thương...Ai bảo tình đầu là tình đẹp nhưng chóng tàn? Biết là quá nhiều khó khăn còn đang chất chồng, nhưng ai đó ơi, cố gắng chứng minh vế sau là sai nhé?! Có sự sẻ chia và niềm tin, nhất định chúng ta sẽ làm được, phải ko?
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO 1
    Cho tới thời điểm hiện tại (15.33 ngày 18/12/06) đã có 13 bài viết đăng kí tham dự của các thành viên sau:
    1. mercury_tanana
    2. motthoang_hn02
    3. xml_q84
    4. hoavannotcdtv
    5. biendaikho
    6. thaonguyensm
    7. nguoidunghthoi
    8. confirm
    9. nangmuadong_20dn
    10. thu_6
    11. comchiendon_2121dn
    12. duchinh
    Mong các thành viên tiếp tục gửi bài tới đăng kí dự thi. Hạn chót của vòng 1 là 23.59 ngày 31/12/06. Sau thời điểm này, các bài viết gửi về dự thi coi như vô giá trị.
    BGK cùng các thành viên sẽ thẩm định các tác phẩm trong suốt thời gian đó và sẽ đưa ra ý kiến cuối cùng của mình sau 1 ngày (cho tới 23.59 ngày 01/01/06), ý kiến cuối cùng là danh sách 9 ứng viên lọt vào vòng 2 (có trưng cầu dân ý, có vote và bài post để xác nhận vote). Tổng hợp tất cả các ý kiến, đại diện BTC sẽ công bố danh sách chính thức 9 ứng viên lọt vào vòng 2 sau đó 1 ngày (cho tới 23.59 ngày 02.01.06)
    Phần thưởng cho 9 ứng viên lọt vô vòng 2 là topic có 9 bài viết được đính trang trọng ở trang đầu tiên của diễn đàn box ĐN kèm theo title đc set trong 1 tháng: "Thành viên xuất sắc box Đà Nẵng lọt vào bán kết cuộc thi "Mối Tình Đầu Của Tôi"
    Chú ý:
    - Các thành viên có bài tham gia dự thi ko đc tự mình vote cho mình.
    - Lá phiếu của BGK có giá trị bằng 3 lần lá phiếu của các thành viên.
    Thành viên BGK bao gồm:
    (1) Ego1210
    (2) Remembermuadong
    (3) Chieclatinhyeu
    (4) Nguoidungthoi
    (5) Xml_q84
    (6) XacUopVietNam
    Anh pro_daklak và chị sutubienbong do thời gian tham gia vào diễn đàn ít nên ego mạn phép ko để trong danh sách BGK, thay thế vào đó là tân mod (chưa kịp set) XacUopVietNam và chị remembermuadong.
    Ai có ý kiến đóng góp thêm, xin pm về cho BTC. Nếu ko ai có ý kiến trong 2 ngày kể từ thời điểm hiện tại, thể lệ của vòng 1 (với chỉnh sửa như trên) sẽ được áp dụng.
    Cheers,
    P/s: @ mì cua: em có tham gia bài crazy love hông dzậy? Mấy bài copy n paste của em ego đã chuyển vô topic "Mỗi ngày một câu chuyện" cho đỡ loãng topic, em vô đó mà đọc nhé:P
    @ mấy bài bình luận và cảm xúc của mọi người ego đã chuyển vô topic: "Chuyện bên lề cuộc thi..." để mọi người tiện theo dõi. http://www8.ttvnol.com/forum/danang/813696/trang-1.ttvn
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 21:15 ngy 12/01/2007
  9. knight_dn

    knight_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    0h 15 chuông đt đổ ... có tin nhắn ... hoá ra nhỏ bạn cũ
    " T à làm gì vậy , lâu nay sao rồi có gì mới ko , ngoài này trời lạnh rồi đấy , ... trong đó nóng lắm hả .."
    --> uhm trong này nóng lắm , mình đau mấy lần rồi , trời ngoài đó lạnh rồi hả .. thik nhỉ .. ước đc về nhà noel này wa'' ... L lâu nay có hay gặp mấy đứa bạn cũ ko vậy , chúng nó vẫn ổn cả chứ .. ?
    " uhm , ổn cả , có con N đã đi du học rồi , thàng M đi bộ đội rồi , à .. hôm trước L có gặp D đấy ... hình như D có ng yêu rồi thì phải .."
    --> uhm cũng bình thường mà ... cũng đếu lớn cả rồi ..
    " uhm bình thường thế thì tốt .. thôi bye nha .. . G9 "
    ........................
    sau những dòng chữ bình thường ấy , mình như lặng đi , 1 cảm giác trống rỗng , cảm giác giống như đã tìm lại đc 1 phần nào đó của quá khứ , mà phần đó lại là nỗi buồn ....
    học chung với D từ lớp 8 ,D có đôi mắt to sáng và cái mũi thẳng , khuôn mặt thánh thiện ... và nụ cười thì ko thể nào quên đc ... mọi kí ức bỗng tràn về cứ như mọi chuyện mới xảy ra hôm qua .
    lần đầu tiên gặp D mình cảm thấy bối rối ko thể tả , ko thể ngờ rằng 1 ng như mình lại im lặng ko thốt len đc lời nào trước D,D xinh đến mức mọi ng đều cho rằng mình may mắn vì đc là bạn D !!!!! rồi những buổi đi chơi , học tập , dần dần cũng làm 2 đứa gần nhau hơn , rồi mình cũng chở D đi học , 1 bước chuyển trong quan hệ của 2 đứa ... những buổi chiều chở D đi học về chỉ mong cho con đường dài mãi ,
    kỉ niệm đẹp nhất có lẽ là đêm noel năm cuối cấp ... vì là năm học cuối và sắp tới sẽ có rất nhiều kì thi quan trọng nên việc xin phép để đc đi chơi ko phải dễ dàng , và D thì lại ko thể thuyết phục đc . Hôm đó mình đã đứng dưới ban công còn D thì ở trên , chẳng còn biết cách nào khác , 2 đứa đành dùng cách viết thư chuyền lên xuống , 1 sợi dây đc thả xuống ... T à hôm nay buồn nhỉ , chẳng đc đi chơi noel , chẳng đc vào nhà thờ , và cũng ko đc nắm tay T nưa .. D lạnh wa'' ... -- D lạnh à , mặc thêm áo vào đi kẻo cảm thì mệt đấy , T thì T vui lắm chứ .. đc nhìn thấy D , đc đọc thư của D thế này T thik lắm , cứ như đang ở vào thời xưa ấy , T cảm thấy ấm quá , ấm vì đc gần D ...-- .... những mẩu giấy kín chữ nhanh chóng đc đưa lên xuống , cái lạnh đêm noel đó có lẽ chẳng còn thấm tháp gì nữa , 2 đứa " chat" đến khuya , khi mà nhà D hốt hoảng vì ko tìm thấy D đâu cả thì mới chia tay ... kết quả hôm sau cả 2 đều nghỉ học vì cảm lạnh ... !!! dẫu vậy .. đêm Noel đó có lẽ là 1 đêm noel đẹp nhất mà mình từng có ..
    tình yêu thuở học trò đẹp mà cũng mau tàn những chuyện cỏn con vu vơ cũng làm cho 2 đứa xích mích .. và dần rạn vỡ ... giờ xa cách , thấy em trong tay 1 ai khác lòng lại trỗi dậy cảm xúc như thuở ban đầu ... , buồn,...luyến tiếc ,... chỉ mong em đc hạnh phúc và đừng quên đêm noel đó thôi .......
  10. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO 2
    Cho tới thời điểm hiện tại (22.22 ngày 20/12/06) đã có 13 bài viết đăng kí tham dự của các thành viên sau:
    1. mercury_tanana
    2. motthoang_hn02
    3. xml_q84
    4. biendaikho
    5. thaonguyensm
    6. nguoidunghthoi
    7. confirm
    8. nangmuadong_20dn
    9. thu_6
    10. comchiendon_2121dn
    11. duchinh
    12. levan_thanhson
    13. knight_dn
    Mong các thành viên tiếp tục gửi bài tới đăng kí dự thi. Hạn chót của vòng 1 là 23.59 ngày 31/12/06. Sau thời điểm này, các bài viết gửi về dự thi coi như vô giá trị.
    BGK cùng các thành viên sẽ thẩm định các tác phẩm trong suốt thời gian đó và sẽ đưa ra ý kiến cuối cùng của mình sau 1 ngày (cho tới 23.59 ngày 01/01/06), ý kiến cuối cùng là danh sách 9 ứng viên lọt vào vòng 2 (có trưng cầu dân ý, có vote và bài post để xác nhận vote). Tổng hợp tất cả các ý kiến, đại diện BTC sẽ công bố danh sách chính thức 9 ứng viên lọt vào vòng 2 sau đó 1 ngày (cho tới 23.59 ngày 04.01.06)
    Phần thưởng cho 9 ứng viên lọt vô vòng 2 là topic có 9 bài viết được đính trang trọng ở trang đầu tiên của diễn đàn box ĐN kèm theo title đc set trong 9 tháng : "Thành viên xuất sắc box Đà Nẵng lọt vào bán kết cuộc thi "Mối Tình Đầu Của Tôi"
    Chú ý:
    - Các thành viên có bài tham gia dự thi ko đc tự mình vote cho mình.
    - Lá phiếu của BGK có giá trị bằng 3 lần lá phiếu của các thành viên.
    Thành viên BGK bao gồm:
    (1) Ego1210
    (2) Remembermuadong
    (3) Chieclatinhyeu
    (4) Nguoidungthoi
    (5) Xml_q84
    (6) XacUopVietNam
    P/s: thnx ý kiến góp ý của Mì cua Anh Tai, anh XU đâu rồi, tham dự giựt giải đi nào:D
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 21:17 ngy 12/01/2007

Chia sẻ trang này