1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"õ?´`õ?Â.(*õ?Â.?á(`õ?Â.?á=** ==="Mỏằ?I T?ONH Đỏ?ƯU CỏằƯA T?"I"=== **= ?á.õ?´)?á.õ?Â*).õ?´`õ?Â"

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi _mercury_tanana_, 06/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levan_thanhson

    levan_thanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nick TTVN : levan_thanhson
    Yahoo ID : levan_thanhson
    Họ tên : Lê văn Thanh Sơn
    Email: levanthanhson@gmail.com
    Sinh ngày 28 tháng 4 năm 1983
    Và đây là mối tình đầu của tôi!
    Chuyện đã trôi qua lâu rồi, nhưng hình bóng người con gái ấy vẫn làm tim tôi quặn đau khi nghĩ đến.
    Nàng tên là Hạnh, Phạm thị Ngọc Hạnh, một cái tên rất đẹp, tôi nghĩ vậy đó.
    Tôi biết Hạnh từ khi vào học lớp 10 ở trường Phan Châu Trinh, Hạnh ngồi bàn đầu của dãy bên cạnh còn tôi ngồi bàn kế chót. Thật ra lúc đầu tôi cũng không nghĩ ngợi gì về nàng cả, chỉ mãi đến khi chúng tôi bước sang học kì 2 của năm 11, do sự sắp xếp của giáo viên chủ nhiệm, tôi được ngồi cạnh nàng. Tôi là một người rụt rè nếu như không muốn nói là nhát gái, thời gian trôi qua, lặng lẽ bên nàng, chia sẽ với nàng những tâm tư, suy nghĩ, dần dần hai chung tôi gắn bó hơn. Tôi nhớ có nhiều lần nàng nhờ tôi gắn hộ cái kẹp tóc, rồi nào là xoa dầu (vì nàng bị trúng gió), rồi nắn chân ( bị trật chân do ngã xe) .v..v? Những nói thiệt lúc đó, 1 cái nắm tay tôi cũng không dám chứ làm sao có thể làm được những chuyện đó. Tôi thật trẻ con phải không? Đến bây giờ khi tôi đã mất nàng thật sự, tôi vẫn ước chuyện đó, những ngày đó quay lại, hehe tôi sẽ ko ngu ngốc mà bõ lỡ cơ hội ngàn năm có 1 đó đâu. Đấy chỉ là những chuổi ngày hạnh phúc của đời tôi.
    Nhẽ ra, có thể bây giờ tôi và nàng vẫn có thể gặp nhau, nếu như tôi dừng có vội vàng trót lời yêu thương. Đó là một ngày giữa học kì 1 năm lớp 12, tôi đã nói lời yêu thương với nàng, tôi ghi vào một mảnh giấy, tôi nhớ tôi có làm tặng nàng 1 cái vòng tay(chỉ tiếc bây giờ tôi chỉ còn giữ được mảnh giấy đó thôi). Nhưng nàng đã từ chối, vì nàng đã có người yêu, nàng nói:?Hạnh chỉ coi Sơn là bạn thôi, cho dù Hạnh không có người khác đi nữa, thì Hạnh cũng chỉ coi Sơn là một người bạn thân của Hạnh thôi, hãy sống xứng đáng là bạn của Hạnh, hãy lo cho tương lai?. Thử hỏi lúc nghe những lời đó rồi, ai còn tâm trạng mà lo cho tương lai nữa, vì bao nhiêu cảm xúc tôi đã dành trọn cho nàng. Và từ đó những chuỗi ngày trôi qua, với tôi là những ngày tháng buồn tẻ nhất, tôi chán nản, không muốn học nữa, tôi thường bỏ học đến quán café C$T trên đường Nguyễn Chí Thanh, ngồi 1 mình ở đó, nghĩ về nàng.Cứ như thế cái năm 12 rồi cũng qua, tôi sắp phải xa trường, xa lớp. Xa trường thì tôi chả tiếc gì, nhưng xa em thì tôi rất buồn. Cố gắn lắm mới bước qua được kì thi tốt nghiệp cấp 3. Không như các bạn cùng lớp tập trung vào ôn thi đại học, tôi chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để đến 1 ngày tôi sẽ tìm gặp lại nàng, và thử lại 1 lần nữa. Tôi khăn gói lên đường tìm kế sinh nhai. Ròng rã 4 năm trời, nhưng buồn thay, cái ngày tôi bước chân về Đà Nẵng cũng là cái ngày mà nàng lên xe hoa, chỉ đến hôm sau thì tôi mới biết tin từ 1 người bạn. Thôi, thế là vĩnh biệt cho 1 cuộc tình. Từ đó đến giờ tim tôi chưa bao giờ rung động trước người con gái nào nữa, có lẽ vì nó ra ?orung? quá nhiều rồi. Tôi cũng không còn khóc dễ giàng như trước nữa, vì nước mắt đã cạn rồi. Hỏi thế gian tình là gì mà tôi lại ôm trọn mối sầu tương tư.
    Thực ra trong bất kì cuộc tình nào cũng phải có nỗi đau và hạnh phúc, riêng tôi, hạnh phúc chưa là bao mà nỗi đau thì mãi mãi, thôi thì có duyên nhưng không có phận. Đành ôm mối sầu này suốt kiếp thôi.
    Ngày xưa tôi đi học trên con đường Hoàng Diệu, bây giờ cũng vậy, tôi vẫn đi trên con đường đó, vì nó giữ rất nhiều kĩ niệm của tôi. Tôi nhớ 1 lần khi tôi đi học thêm về, tối đó trời đang có mưa giông, tôi cố đạp xe thật nhanh về nhà, khi đi ngang nhà cô Yến dạy Anh Văn, thì có một giọng nói làm tôi phải dừng xe lại, vì đó là giọng của nàng, ?osơn???..? nàng gọi thế đấy, khi tôi bước đến bên nàng thì trời cũng đổ mưa, trời mưa to lắm, như thể không muốn cho hai đứa về. khi tôi chưa kịp nói gì thì nàng lại bảo tôi về. thật tức quá, nhưng nàng lại bảo ?onếu Sơn không về thì Hạnh sẽ về?, tôi sợ nàng làm thật nên vội vã đạp xe đi ngay, tôi đạp dưới mưa tầm tã, đôi chân nặng nề lê cái xe qua cơn mưa. Tôi đi được 1 đoạn thì suy nghĩ lại nên vội mua 1 cái áo mưa đem lại chỗ nàng. Nhưng khi tôi đến thì nàng đã đi mất rồi, tôi buồn bã đạp xe về, còn cái áo mưa tôi cho 1 người đi đường, chẳn những họ ko cảm ơn mà còn bảo tôi là điên. Khi về đến nhà tôi vội gọi ngay cho nàng, nhưng không phải là lời cảm ơn như tôi mong đợi, nàng rằng ?o mi điên hả Sơn?. thế đấy, nghĩ cho cùng thì cũng chỉ là tôi đơn phương mà thôi. Đành chịu vậy thôi.
    Đến giờ tôi vẫn hàng ngày đi về trên con đường đó, em thì vẫn còn ở đó, nhưng em không đứng 1 mình, em ở bên chồng và con. Em đã có 1 cô con gái, 1 người chồng , 1 cơ nghiệp. Còn tôi, sau bao năm tôi giờ chẳng có gì.
    Có lần tôi đi chơi về khuya, đi ngang nơi em ở, từ xa tôi đã nhìn thấy em, em đang sắp xếp công việc, vì em và chồng đang quản lý 1 tiệm karaoke, tên là Nấm( các bạn ở đà nẵng chắc biết quán đó). Tôi thấy em từ xa, khi đi ngang qua, tôi cũng thấy em nhìn tôi, tôi vội tránh cái ánh mắt đó, nhưng cái đêm đó tôi không ngủ được. đến giờ nếu em đứng trước mặt tôi , nói thiệt nắm tay tôi cũng không dám nữa là nói chuyện.
    Đó là chuyện của ngày xưa, các bạn đọc xong rồi đừng cố tìm hiểu nha, nếu chồng cô ấy biết thì khổ cho cô ấy lắm. Thân tôi thế nào cũng được, nhưng tôi không muốn bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của nàng.
    từ tận đáy lòng, cầu chúc em luôn được hạnh phúc, nếu anh phải cưới vợ, thì vợ anh phải có hình bóng của em.
    Hạnh ơi, anh rất yêu em
  2. dzung467

    dzung467 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    mấy U đã dậy>>>>>>>>>
    đều có một tiình iêu đẹp dù vỡ tan
    Tui đây toàn "TÌNH ĐƠN PHƯƠNG"
    yêu lặng lẽ là yêu ngwời kô dám nói
    là âm thầm trút lấy đau thwơng
    Nhìn ngwời ta rồi khe khẽ cuối đầu
    Đêm nằm ngủ khóc thầm bên gối trắng.........................[r39)]
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0

    Uyên ương liền cánh, hồ điệp song bay
    Để ai say về một thời áo trắng...?
    Lẳng lặng sớm trưa, hồn người đã tỏ
    Chỉ tiếc duyên trời chưa buộc vào nhau.
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    1 thành viên box Đà nẵng có ý định viết bài dự thi từ lâu, cho tới h cảm hứng mới đạt tới độ thăng hoa. Ego xin phép đc post bài theo đề nghị của bạn
    CHUYỆN TÌNH YÊU​

    -Cho Thương hỏi thật nhé,có bao giờ Hưng không ghét Thương không?
    -Dĩ nhiên là có rồi, khi ngủ say Hưng quên hết mọi chuyện kia mà.
    -Thật thế sao? . . .
    -?A ! Mà ghét tức là có chú ý đến nhau rồi, ?o. Cũng điệu nhạc buồn muôn thửơ sao Thương ?
    -Biết làm sao được, giữa hai đứa trẻ khờ chúng ta chỉ có vậy, mà Thương lại cứ thích trêu Hưng.
    -Bộ Thương coi Hưng con nít lắm hả, dù gì cũng 19 tuổi rồi đó, sinh viên năm nhất chứ ít ỏi gì !
    -Thì có ai dám nói Hưng không là sinh viên năm nhất đâu,chẳng may có kẻ dại miệng chắc Hưng tức chết như Chu Du không chừng?
    -Thôi mà! Cứ trêu người ta hoài , người ta ghét cho mà còn không sợ.
    -Ghét cũng được , ai cần Hưng thương ?
    -Ai thèm thương, mới nhìn mặt đã ghét ngay rồi.
    -Xí !Vậy chứ ai hồi khai giảng ngồi gần Thương thì thào đến tội nghiệp:?Bạn gì ơi quen nhau nãy giờ mà mình chưa đựợc biết tên, hỏi thật nhé ,bạn tên gì vậy ?
    - Mình tên Thương.
    - Hèn gì mới nhìn đã thấy muốn thương rồi .
    -Không được nhắc lại chuyện cũ, xưa rồi Diễm ơi.
    -Càng xưa càng cổ , mà đồ cổ bây giờ bán có giá lắm đó.
    -Vậy để Hưng bỏ Thương vô tủ kính khóa lại giả tượng cổ đem bán, tiền kiếm được chia đôi.
    -Bỏ ông vô thì có, người ta vậy mà đòi làm tượng cổ, mặt trái xoang , mắt bồ câu , mũi dọc dừa này, lại còn môi trái tim nữa chứ . Khối anh năm hai rớt giai đoạn vì ai ông biết không ?
    -Ác thế mà còn kiêu, sau này ế làm gái già cho coi .
    -Dừng có dọa người ta, sau này không ai lấy, Thương bắt Hưng ở rể nhà Thương, thời vua Hùng dân ta có tục bắt chồng chứ bộ .
    -Bày đặt đem chuyện sử sách ra đây , dân khối A còn không biết thủ phận.
    -H ứ . . .
    -Tiếng hứ dài thong thả lang thang trong trời chiều lộng gió,sân trường xào xạt lá bay, những cánh điệp đậu lên đầu lên vai hai đứa.Tóc Thương dài, dài lắm, điểm xuyến những cánh điệp vàng mơ mộng đặc trưng Bách Khoa làm tim tôi rộn lên lạc nhịp, chợt chạnh lòng nhớ câu ca dao của quê hương thật ngọt ngào được nhà thơ đất Quảng Hằng Phương đưa vào thi ca:
    ?oTóc đến lưng vừa chừng em bới
    Để chi dài bối rối lòng anh ?o
    Mái tóc ấy , người con gái ấy không chỉ làm bối rối lòng tôi, một mối tình đẹp như đóa Phù Dung, thật thế có ai biết được chữ ngờ?

    Những ngày mới xa nhau, đều đặn tôi nhận được thư nàng , những lá thư tôi không đọc bằng mắt mà bằng con tim cháy bỏng nhớ nhung. Rồi như qui luật của muôn đời trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Xô Viết Nô Da Đum Bát Tê, những lần nhận thư thưa dần, con chữ xinh đâu có đủ phép mầu giữ chúng tôi gần nhau.

    Kỉ niệm ơi giữ dùm ta với nhé
    Mối tình đầu trăng vỡ hoá bờ môi. ​
  5. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    dẹp cái ni xuống cho zoài!!! nhìn thấy gê gứm lòng (= đau ruột)

Chia sẻ trang này