1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

: (¯`°õ?Â.õTƠ õT?õTê Nhà C?sN - 1982 - Cỏ?Ê nhà ?'oàn kỏ??t, gỏ??n bó, y?êu thặ?ặĂng ! ... õTêõT?õTƠ

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi _bienyeu_, 09/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa kia chịu khó buôn buổi tối thế, ban ngày thì mất mặt
    Tao thích bảo mình 25 hơn, năm ngoái còn trốn được tuổi 26 chứ năm nay thì... mọi người còn tính mình thành 27 đấy, eo ơi.... Ở trên này cái tuổi tác nó còn đỡ bị soi chứ tao mà về quê đi đâu cũng bị soi '' già quá rồi đấy con ạh ''
    Hqua ko thấy cái Sutu đâu nhỉ? ko lẽ nó ko kiếm được thuyền nên ko đi làm ?
    Hqua tao đã phải lôi chăn bông ra đắp rùi, ấm quá sáng chẳng muốn dậy, mỗi tội chập tối chui trong chăn cứ thấy buồn buồn, thấy trống rỗng cực, muốn nt chat chít mí ai đó nhưng lại chẳng bít phải nhắn cái gì, lại quay ra ôm quyển truyện
  2. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    putin Nguyen (11/1/2007 4:56:53 PM): O*, bon may ko cai nhau nua ah? :D ==> Không, hôm nay bọn tao chuyển qua iu nhau rùi
    Mà đấy ko phải là cãi nhau nhé, mà là tranh luận, nói ra những gì mình suy nghĩ để hiểu nhau hơn, iu nhau hơn.
    Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy? Sao cứ phải nhìn lại khi phía trước luôn có mặt trời? Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau? Sao cứ phải xa nhau khi hai trái tim là của nhau? Sao cứ phải tay trong tay để thấy bên mình không còn cô đơn? Sao phải đợi 1 nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn?
    He he, chúc cả nhà có những ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.
    Tao thì cứ cuối tuần là có bao nhiêu là việc, đi lao động công ích thui!
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà
    tao đã trở về , hic, sau 1 chuyến đi dài, mệt kinh khủng
    hà nội lạnh, thích thế
    chúc cả nhà ngày mới vui!
    p/s: lúc đi hơn trang 60 một chút, lúc về trang 90, ngại hóng lại thế
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đi gặp tao nhớ mang truyện trả tao nhá
    @Hiền: đi chơi miền Nam về rồi đấy à? thôi, chả hóng cũng được, có quà cáp gì chia sẻ thì cứ báo, bọn tao sẽ đến nhận
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Giờ nhìn lại mới thấy nhà mình nhiều Cún nữ đang vào độ cần chống lầy đấy nhỉ,25 tuổi lấy đê hok qua dậy thì lại thàng hàng tồn kho mất chìa khóa thì chết
  6. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay Sa cai nét. Hì hì. Vào chào cả nhà lại out
    Dứt khoát hok yêu, ở vậy cho Zai nó xèm
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua mò mẫm Mash nên hok Spam thì có lại còn kêu cai net, hizz mà anh vẫn chưa làm đc Sa ạ
    vàng vàng : Hizz có vợ rồi hok dám nói câu : QUyết hok yêu dành tiền Uống rựơu, Sống độc thân cho gái nó thèm, nữa
  8. hausutuhadong

    hausutuhadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Vào bon chen tí, và post lên cho mọi người đọc.
    "Món quà tình yêu


    (Dân trí) - Hành khách trên xe buýt nhìn đầy cảm thông khi người phụ nữ trẻ xinh đẹp với cây gậy trắng thận trọng bước lên bậc xe buýt. Cô trả tiền người tài xế và đi xuống giữa hai hàng ghế, lần mò tìm chỗ ngồi.
    Đã một năm kể từ khi Susan bị mù. Do một chẩn đoán nhầm về y học mà cô gái tội nghiệp bất ngờ bị ném vào thế giới tối tăm, giận dữ, tuyệt vọng và tội nghiệp. Tất cả chỗ dựa của cô bây giờ là người chồng, Mark.
    Mark là một sĩ quan không quân yêu vợ bằng cả trái tim mình. Khi Susan bắt đầu bệnh, nhìn cô chìm đắm trong tuyệt vọng, anh đã quyết tâm giúp vợ lấy lại sức mạnh và sự tự tin để trở thành người độc lập trở lại.
    Cuối cùng, Susan đã cảm thấy sẵn sàng đi làm trở lại, nhưng cô sẽ đi đến cơ quan bằng cách nào? Trước đó cô thường đi xe buýt, nhưng giờ cô vô cùng sợ hãi không thể tự mình đi quanh thành phố nữa.
    Mark tình nguyện lái xe đưa cô đi làm mỗi ngày, mặc dù họ làm việc ở hai đầu khác nhau của thành phố.
    Đầu tiên, điều này phần nào an ủi được Susan, và thoả mãn mong muốn muốn bảo vệ người vợ khiếm thị của Mark. Nhưng chẳng bao lâu sau, Mark nhận ra rằng cách này không hiệu quả. Susan sẽ phải bắt đầu đi xe buýt trở lại.
    Nhưng cô vẫn quá yếu ớt, quá giận dữ. Cô ấy sẽ phản ứng thể nào? Đúng như anh dự đoán, Susan vô cùng sợ hãi trước ý nghĩ phải đi xe buýt trở lại.
    ?oEm bị mù mà!? - Cô trả lời cay đắng. ?oLàm sao em biết được em đang đi đâu? Em cảm thấy như anh đang bỏ rơi em?.
    Trái tim Mark tan nát khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa với Susan rằng mỗi buổi sáng và tối anh sẽ đi xe buýt cùng cô, bao nhiêu lâu cũng được, cho đến khi cô quen và có thể tự đi được. Và họ bắt đầu thực hiện. Hai tuần liên tiếp, Mark trong bộ quân phục và tất cả tình thương yêu dành cho vợ đã đưa Susan đi về mỗi ngày bằng xe buýt.
    Anh dạy cô cách dựa vào các giác quan khác của mình, cụ thể như thính giác, để xác định mình đang ở đâu và làm thế nào để quen với môi trường mới. Anh giúp cô làm quen với các tài xế xe buýt để họ để ý đến cô và dành cho cô một chỗ ngồi.
    Cuối cùng, Susan quyết định sẽ tự mình đi xe buýt đi làm. Sáng ngày thứ hai đã đến, và trước khi cô rời nhà, cô vòng tay ôm Mark, người bạn đồng hành đi xe buýt tạm thời của cô, chồng cô, và người bạn thân nhất của cô.
    Mắt cô tràn lệ của lòng biết ơn về sự chung thuỷ, kiên nhẫn, và tình yêu của anh dành cho cô. Cô tạm biệt anh, và lần đầu tiên, họ không đi cùng nhau nữa.
    Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm? Mỗi ngày cô vẫn hoàn toàn tự đi, và Susan chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế. Cô đang làm điều đó! Cô đang tự mình đi làm.
    Sáng thứ Sáu, Susan bắt xe đi làm như thường lệ. Khi cô trả vé để xuống xe, người tài xế nói: ?oCô gái, tôi thực sự ghen tỵ với cô đấy?. Rút cuộc, ai trên trái đất này lại ghen tị với một người phụ nữ mù, người đã đấu tranh để tìm thấy lòng dũng cảm, sự can đảm để sống như cô? Tò mò, cô hỏi người tài xế: ?oTại sao??
    Người tài xế trả lời: ?oCô biết không, suốt tuần qua, sáng nào cũng vậy, một quý ông lịch lãm trong bộ quân phục đứng bên góc đường bên kia dõi theo cô khi cô xuống xe buýt. Anh ấy đảm bảo cho cô đi qua đường an toàn và dõi theo cô cho đến khi cô vào hẳn nơi làm việc mới thôi. Sau đó anh tặng cô một nụ hôn gió, tặng cô lời chào nhẹ nhàng và bước đi. Cô thực sự là một người phụ nữ may mắn?.
    Những giọt nước mắt hạnh phúc chảy dài xuống má Susan. Mặc dù không thể nhìn thấy anh ấy bằng mắt, nhưng cô vẫn cảm thấy sự hiện diện của Mark bên mình. Cô may mắn, quá may mắn, vì anh đã tặng cô một món quà còn quý giá hơn một đôi mắt, một món quà cô không cần nhìn thấy để tin tưởng - món quà tình yêu có thể mang ánh sáng đến một thế giới đầy bóng tối. "

  9. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chuyện ( này, ko bít là chuyện hay truyện mí đúng nhỉ ? nghĩ mãi ko ra ) post, ko bít nghĩ gì cả, ko lẽ lại bảo mình cũng muốn như cô gái ấy để có được tình yêu của 1 người
    Cái trời rét rét thế này thật là thích
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Quyển truyện và câu chuyện. Đấy, bienyeu nghĩ đi xem fải viết là gì cho đúng. Ở truyện ngắn mà sutu post là người ta yêu nhau rồi cô gái mới không may mà bị như thế bienyeu ạ

Chia sẻ trang này