1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Ôã(¯`v´¯)(¯`v´¯)ãÔ VIỏắT CHO Mỏằ~T NGặỏằoI Đ? NỏNG Ôã(¯`v´¯)(¯`v´¯)ãÔ

    Tôi mới chỉ đặt chân đến Đà Nẵng một lần. Và lần ấy ấn tượng về Đà Nẵng không nhiều, không sâu và không đậm...
    Còn bây giờ, tôi tự hỏi mình sao nghe đến hai chứ " Đà Nẵng" lòng tôi lại nôn nao và cảm giác bao giờ cũng vô vùng thân thiết đến lạ lẫm. Tôi nghĩ đến con đường Bạch Đằng mình đã rảo bộ qua một mình. Tôi nghĩ đến chiếc cầu sông Hàn rực rỡ ánh đèn. Tôi nghĩ đến giọng nói của những người tôi đã gặp. Và tôi nghĩ đến một người!
    Tôi vẫn thích hai câu thơ của Chế Lan Viên mặc dù với Đà Nẵng nó không hoàn toàn phù hợp:
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn
    Không, tôi chưa ở mà tôi cũng chưa đi, nhưng sao hai chữ quê bạn lại nằm sâu trong tâm hồn, nằm yên bình trong trái tim tôi? Tôi ao ước ngày trở lại, tôi ao ước lắm. Vì thế mà mỗi ngày ở nơi này tôi đều hy vọng, tôi đều cố gắng... Mỗi việc làm của mình tôi lại nghĩ về ngày ấy... Ngày tôi được đi chân trần trên bãi biển Đà Nẵng. Ngày tôi được thức trọn đêm xem cầu sông Hàn quay...
    Có thể bạn không tin, có thể bạn chưa hiểu hết, nhưng có một điều thật hơn bao giờ hết... Đó là tôi yêu Đà Nẵng!
  2. nothingeasy

    nothingeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn thức dậy vào bốn giờ, ra khỏi nhà, tản bộ dọc theo những con đường còn ướt đẫm sương của buổi sáng sớm. Trời còn tối lắm. Những hàng ăn sáng mới lên đèn. Ánh điện lỗ chỗ chưa soi sáng được cho cả con đường đang vẫn mờ ảo.
    Mùi khói bếp, mùi cỏ cây bắt vào mũi một cảm giác rất quen thuộc. Cảm giác bình minh. Thỉnh thoảng, một chiếc xe chở hàng chạy vèo qua để lại làn khói xám. Không khí chưa hẳn đã trong lành, nhưng cũng đã hơn xa lúc mặt trời hiện rõ. Ta vươn vai, thoải mái hít vào đầy buồng phổi cái tốt lành nhất, ít ỏi còn sót lại giữa lòng thành phố.
    Những ngọn đèn đường đã lần lượt tắt. Cảnh tranh tốt tranh sáng lúc này càng rõ rệt hơn. Đi giữa nó, cảm giác rất an bình. Không như đêm, nhiều khi làm ta bất an, sợ hãi...
    Lác đác thấy những em bé hớn hở chạy trên đường, những cụ già bước đi chầm chậm. Sao chẳng thấy những độ tuổi khác, phải chăng bon chen đã làm mệt mỏi, kiệt quệ rồi.
    Tiếng chim ríu rít trên cành cao, trời bắt đầu hửng sáng.
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn thiện ý của bạn!
    Chắc chắn tôi sẽ có ngày trở lại Đà Nẵng, rất gần thôi. Và chắc chắn tôi sẽ gặp các bạn!
  4. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    18t.Chưa biết gì về Đà nẵng , à không, mình có một người Bà họ hàng ở đấy .
    Đỗ Đại học, tự thưởng cho mnìh một chuyến du ngoạn, tự dưng lạc chân vô Đà nẵng, tôi có cảm giác như ở nhà, thấy thoải mái. Nhưng chưa ấn tượng lắm.
    2003. Hà Nội bí bức và mệt nhoài,thế là xách túi lên tàu, Đà Nẵng thẳng tiến, k hiểu sao lúc ấy ;ại không về nhà mà vô ĐN nữa. ĐN đón tôi bằn một cơn mưa tầm tã, mưa to lắm, nước ngập bánh xe cơ mà, từ ga ĐN ngược lên Hoà Khánh, mưa tới tấp...Hình như bao nhiêu buồn tủi, bao nhiêu bức xúc được gột rửa ít nhiều. Thấy như được về nhà. 1 tuần ở ĐN tôi quên hết những gánh nặng đeo đẳng bấy lâu mang vào từ HN, k muốn quay ra tẹo nào cả.Lần đầu tiên tôi biết thế nào là thức đêm khi nửa đêm lang thang cùng chúng bạn ngoài đường, đi xem càu quay.Lần đầu tiên tôi biết những cuộc vui của các bạn SV BK như thế nào (mặc dù mình cũng là một SV BK), hoà mình vào cuộc sống đơn giản mà ấm cúng của các bạn trong đó, tôi nghiệm ra đc nhiều điều, cuộc sống còn nhiều điều cho tôi tận hưởng, cuộc sống đâu chỉ có nỗi buồn và thật vọng. Tôi quay ra HN với một tâm trạng khác hẳn, thoải mái và hăng hái cực kì. Từ đó tôi ấp ủ niềm tin sau này Tốt nghiệp sẽ vào Đà Nẵng.
    Hè 2003, Lại được đưa cu em vào ĐN thi Đhọc, lần này tôi quay lại ĐN với một tâm trạng khác, như đứa con xa quay về nhà. Tôi lại đc gặp lai những người bạn thân quen, lại được xực món mỳ Quảng Bà Phú trên Hoà Khánh mà tôi cực khoái, đc lang thang trên bờ biển mà ngắm đèo HVân từ xa. Và lần này tôi tìm đc tâm hồn mình ở đó
    2004. 1 năm tôi vào ĐN 4 lần, cũng chỉ là để lang thang và thăm thú bạn bè. Lũ bạn người Bắc của tôi bảo, hình như mày có người yêu trong đấy, uhm thì cứ gật bừa vậy, để lý giải cho những chuyến HN - ĐN liên miên của mình, mà có lẽ cũng đúng thật.
    2005. Lại quen đc những người bạn mới, Band Silent của ĐN, làm đc một Show Rock khá hoành tráng ở nhà, cũng đc,lại tự thưởng cho mình một chuyến vào ĐN. Vẫn cái cảm giác mới lạ như mới ngày nào, cố tình đi tàu đêm để đc ngắm nhìn ĐN từ trên cao, với con đường hình vòng cung ven biển tuyệt đẹp. Cứ thao thức để đc ngắm nhìn Tphố từ trên cao như thế.Rồi hầm Hải Vân thông, làm một chuyến Xe Tua nào, fải đi qua hầm xem nó thế nào chứ?Hic hic thú thật là thấy bình thường,dù sao vẫn khoái đi tàu hơn mà.
    2006.Con đường đến với Đn đã gần lắm rồi, năm nay tôi ra trường, ĐN thẳng tiến thôi. Hồi đầu tháng 3 có vào ĐN, thấy nôn nóng muốn ra trường nhanh quá. Ba mẹ bảo số con fải xa nhà mới lập nghiệp đc, chẳng tin bói toán lắm, lúc nào cũng tâm niệm thế nào cũng về nhà, ai dè
    Hẹn ĐN gần nhất là hè này, sẽ vào đấy chuẩn bị cơ sở để cuối năm thẳng tiến vào luôn....
    Các bác trong Box có gì giúp đỡ em với nha .
    hè hè lúc nào các Bác thấy một Nhóc vai đeo ba lô to uỳnh cứ lượn lờ quanh quán Da-ua ở đường Lê Duẩn, iêm đấy các bác ạ.
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất ở ĐN là biển .Biển ĐN đẹp mê hôn, ko biết có bùa mê thuốc lú gì mà chết mê chết mệt vì biển ĐN.Mỗi sáng ban mai đạp xe ra biển, từ xa đã cảm giác biển chờ mình từ lâu lắm rồi...Đến gửi xe mà chủ nhà đã quen mặt, chạy vội ra biển.Đi dọc biển, tay cầm đôi dép, chân chạm vào cát ,thạt ấm áp.Cảm giác như được che chở.Rảo bước,hít thở không khí trong lành của sớm mai, mọi bực dọc trong lòng biến mất.Chỉ muốn được hoà vào biển, được biển ru à ơi....
    Biển ban mai đẹp, rất đẹp.Khi nhìn về phía chân trời, mặt trời ló dạng, màu của biển xanh , màu của chân trời hồng kết hợp với mây trắng chỉ muốn ngắm biển mãi như thế....
    Ko tự hào rằng đã đi được nhiều nơi , nhưng những nơi tôi đã qua , ko nơi nào đẹp và thân tình như ĐN, và biển ĐN đối với tôi luôn có 1 vị trí nhất điinh trong tim.Tụ hào là 1 người con của ĐN .ĐN ơi hẹn ngày về nhé ...
  6. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Lang thang loạng choạng thế nào lại vô đúng topic này. Share hoàn toàn những feeling của binhgiapho. Tôi cũng vừa từ ĐN về. 5 ngày ở ĐN ko cho phép tôi có đủ thời gian để có phác thảo trong my mind nhiều nét đậm sâu về Đà Nẵng và con người nơi đây, nhưng thật lạ là tôi cảm thấy rất yên bình và ấm áp trong quãng thời gian ngắn ngủi đó. ĐN thật thích hợp cho một kẻ mộng du muốn escape hiện thực các bạn ạ.
    Ấn tượng trong tôi về ĐN là gì nhỉ? Những người bạn ảo (mà lại ko ảo :P), người đi cùng chuyến tàu, người bà con xa, thậm chí cả ông đạp xích lô cô bán hàng quần áo và quầy hoa quả ở một ngôi chợ nhỏ, tất cả đều rất THẬT, tốt bụng và nồng hậu.
    HN tiễn tôi đi bằng 1 cơn mưa buồn tầm tã, còn ĐN lại đón tôi bằng cái nắng chói chang như đang ở 1 ngày hè oi ả và 1 tô bánh canh bự to. Trời đã nóng lại càng nóng hơn, nhưng mà là nóng ngon à nghen Ngoài món bánh canh ra thì còn vô số các đặc sản khác cũng rất atttract tôi, đồ cay nóng nhiều gia vị chẳng xi nhê gì với tôi. Việc ghi nhớ loại bánh nào đi với nước chấm nào cũng khiến tôi tốn nhiều nơ ron thần kinh rùi
    ĐN siêu sạch và trật tự. Tôi đưa ra 1 loạt thắc mắc khi tàu vừa vào sân ga: sao ko có xe ôm xông ra giành giật khách, đường phố sạch và thông thoáng quá, sao ko có ăn xin ngoài đường nhỉ...Nói chung, về điểm này, ĐN phải xứng đáng xếp hạng nhất và bác chủ tịch thành phố or bí thư thành ủy Nguyễn Bá Thanh của các bạn phải được bầu làm *************. Người ta hay so sánh HP có nhiều điểm tương đồng với ĐN. Có lẽ bi h 2 đồng chí này chỉ giống nhau ở 1 điểm: nội thành nhỏ, lắm cầu và nhiều cây. Các thứ còn lại thì chẳng phải HP mà HN cũng phải admire
    Cho đến tận bây h, tôi vẫn còn nhớ vị mặn của nước biển ĐN Có vẻ như nước biển miền Trung có nhiều iot hơn ở miền Bắc Trưa 14-3, có ai tình cờ mà gặp 1 nhóc ra biển vầy nước chán chê rồi tay lăm lăm cái máy ảnh to phạc ngắm lên ngắm xuống chỉ để take được 1 cái pic thấy được sự giao thoa tuyệt vời giữa non và nước, ấy chính là tôi đấy 300k tiền film và rửa ảnh là hậu quả của những phút giây hơi romantic và nghệ sĩ thái quá
    Rồi còn bao nhiêu khoảnh khắc nữa tôi cũng chẳng thể kể hết. Tôi thích cảm giác đứng trên cầu sông Hàn buổi tối mát lộng, đi xe máy thong dong trên con đường bao quanh biển (đường Bạch Đằng hay sao ây), ngồi vỉa hè ăn chè có cái tên lạ lắm (Sâm bổ lựng hay Sâm bổ...gì gì đó), cảm giác thân thuộc khi đi trên con đường Hải Phòng ở ĐN :D, cảm giác sạn sạn khi măm măm bánh mì dính cát biển Non nước :D, cảm giác chai chai đôi chân tháo giầy bỏ tất lê cái...bàn tọa dưới đất để xuống núi 1 cách an toàn Rồi còn những moment thả bộ trên con phố nhỏ trầm mặc đất Hội An; quan sát, làm bánh và măm măm bánh cùng 1 gia đình có ngôi nhà cổ, đi giữa bạt ngàn cẩm tú cầu trên đỉnh Bà Nà se se lạnh...Hic, kể mãi vẫn ko thể hết được.
    Trở về HN với 1 loạt bài vở học hành, công việc giang dở, feeling ngổn ngang và chút nuối tiếc vì 1 Dananger cùng với 1 vài sự kiện. Tuy nhiên, tôi thực sự impressive với nơi này. Sẽ cố gắng 1 năm vô ĐN được 2 lần để sống thêm được một cơ số năm nữa
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có lẽ yêu Đà Nẵng lắm ...!
    Tốt nhất là nên tìm cách làm dâu Đà Nẵng đi bạn, lợi đôi đường
    Mà hình như đã lâu tôi không còn nhận ra được những thứ như bạn nói. Quen thuộc quá lại hoá ra quá sức bình thường. Cần xem xét lại mình mới được, có vẻ chai sạn rồi...!
  8. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những thứ thường ngày diễn ra trước mắt mình , thân quen quá đến nỗi ta cảm thấy quá sức bình thường ...Và đó chính là 1 trong những suy nghĩ hết sức sai lầm của tôi , trong cái độ tuổi nhỏ cũng ko nhỏ và lớn cũng chẳng lớn.Cái tuổi thể hiện " cái tôi " to đùng ....
    Tôi may mắn sinh ra được trong 1 gia đình khá là nề nếp và gia giáo và có lẽ thế nên những mối quan hệ của tôi luôn được kiểm soát 1 cách chặt chẽ...Tôi luôn được bảo bọc và che chở.Những ngày tháng đó đối với tôi bây giờ vẫn còn đẹp , đẹp lắm...Nhưng trong con người tôi có 1 cái gì đó muốn bứt phá , muốn thoát ra cái khỏi vòng che chở của ba mẹ đó .Và cơ hội đã đến khi tôi quyết định đi du học.Tôi muốn khẳng định với gia đình rằng tôi có thể tự lập, tôi có đủ bản lĩnh để đối đầu với cuộc sống .Mặc cho những ánh mắt đầy lo lắng của ba mẹ.Ngày ra đi , gia đình , bạn bè thân của tôi đều đến...Tôi cười , tôi nói...Để rồi khi vào trong sân bay nơi cách xa gia đình ,bạn bè trong tôi nhói lên 1 niềm đau, nước mắt tôi rơi ...Hình ảnh đưa em gái tôi cố chạy đến bên tôi mặc cho bảo vệ ngăn cản , giữa 2 chị em lúc đó ngăn cách bởi 1 bưíc tường gương.Tôi đã oà khóc ....HÌnh ảnh đó sẽ mãi đọng trong tâm trí tôi...Cái ngày tôi xách gói ra đi ....
    Đến 1 đất nước xa lạ, tất cả mọi cái đều mới và bỡ ngỡ nhưng tôi nghĩ tôi may mắn vì có được nhiều sự giúp đỡ từ những người quen...Nhưng những cái đó làm sao giúp tôi quên hết cái cảm giác nhớ nhà.Năm đầu tiên , ko ngày nào là tôi ko khóc...Tôi nhớ nhà vô kể , tôi nhớ gia đình, bạn bè , những kỉ niệm của tôi ở ĐN...Và tôi thầm cảm ơn những người bạn đã ko bỏ rơi tôi .Cảm giác nhận được những lá thư từ phương xa quý đến chừng nào ...Và đó mới chỉ là những bước khởi đầu cho 1 cuộc sống tự lập mà tôi đã chọn.Và tôi đã phải trải qua ko ít những cái " cuộc sống là thế đấy " ...Những kinh nghiệm , những bài học được rút ra quá nhiều .Và những lúc như vậy tôi lại nhớ về ĐN.Tôi lại được biết thêm về 1 điều : ko đâu bằng quê hương và ko đâu bằng chính ngôi nhà nhỏ bé của mình.Phải chăng có đi xa mới biết được rằng chao ôi ta cần 1 bữa cơm có mọi người trong gia đình quay quần với nhau ? Cần 1 không khí giao thừa có bánh chưng, có gà ba làm, có xôi mẹ nấu ?Cần những giây phút hồi hộp đón xem pháo hoa trên lancan cùng với đứa em gái ???
    Đến bây giờ thì tôi cũng ko hối hận về quyết định của mình, vì nhờ đó tôi mới biết được 1 phần của cuộc sống là thế nào.Tôi đã được học nhièu bài học từ chính cuộc sống.Nhưng tôi đã phải đánh đổi rất nhiều, rất nhiều thứ .....Ước mơ của tôi từ lâu lắm rồi cho cho đến bây giờ vẫn vậy là được trở về ĐN, về quê hương tôi , nới có gia đình , bạn bè yêu dấu.Và tôi cũng hi vọng những thứ mà mình học được ở bên này có thể cống hiến cho nơi mà tôi yêu nhất .....
    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 02/04/2006
  9. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    có lẽ nếu như tôi không có 1 phút quyết định nôn nõi ấy thì chưa chắc cuộc sống của tôi đã khác như ngày hôm nay
    nói là nôn nổi nhưng bây giờ nghỉ lại thì chẳng phải là nôn nổi mà là sáng suốt.Có thể nói từ khi sinh ra cho đến khi cách đây 3 năm trước tôi cuộc sống của tôi như được người khác sắp đặt trước phải làm gì phải sống như thế nào kể cả việc tôi học cũng vậy học trường nào thi vào trường nao,hầu như phải làm theo ý thích của người khác , nhiều khi cảm thấy mình sống thật vô vị.Và trong lúc buồn ấy tôi đã quyết định đi du học, 1 quyết định rất bất ngờ đối với mọi người,lúc ấy trong đầu tôi chỉ muốn đi xa để có thể tự lập đồng thời để chứng tỏ cho mọi người thấy dù không có sự sắp xếp của mọi người tôi vẫn tồn tại được , và hiện giờ tôi đã thực hiên được.
    Tôi nói ra đây để không phải trách móc một ai, mà tôi chỉ muốn cảm ơn ba má tôi đã giúp tôi có ngày hôm nay, có thể cách ba má tôi quan tâm tôi dạy dỗ tôi có thể tôi vãn chưa hiển hết.Nhưng tôi thât long muốn nói với ba má tôi 1 điều con cảm ơn ba má nhiều
  10. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Khi số điện thoại ở Hội An hiện lên màn hình, tôi nghĩ ngay đến bạn bởi tôi nhớ hôm trước bạn nói sẽ đi HA. Nghĩa là trí nhớ của tôi chưa đến nỗi nào hay là bởi những gì bạn nói đều nằm trong tâm trí tôi?
    Tôi muốn nói thật lòng rằng, tôi yêu cái giọng rất ấm mà nhẹ của bạn, nên đôi khi tôi giữa chốn đông người, nghe ai có giọng gần tựa như vậy, tôi lại tự bảo với mình: A, người Đà nẵng đấy!
    Hoá ra, với tôi, bạn đã gần gũi như thế ư?
    Nhưng chỉ như vậy thôi, bạn thân yêu. Ngày mai vẫn là một ngày mới nhưng chúng ta thì là những người của hôm qua và hôm nay, có thể thay đổi được điều gì đâu. Những gì chúng ta đang có trong tay, đang có trong trái tim,là hạnh phúc cần giữ gìn. Tôi biết, cần phải như thế!
    Hẹn một ngày gần nhất, biển Đà nẵng đón tôi trở lại!

Chia sẻ trang này