1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0

    Thành phố những ngày mưa
    Nơi góc quán cũ
    Bàn cũ
    Những bản nhạc cũ
    Con mèo ngẩn ngơ đi qua...
    Không phải một nơi rất xa
    Không phải giọng người xa lạ
    Tiếng cười ấy chẳng thể nào lẫn với ai cả
    Chỉ là của riêng tôi...
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao tôi yêu Đà Nẵng đến vậy. Cho dù Đà Nẵng không phải là nơi tôi sinh ra, lớn lên, thậm chí miền đất này đã lần lượt chứng kiến 2 mối tình không thành và rất buồn của tôi. Tôi đã đi và ở khắp bắc, trung, nam, nhưng sâu thẳm trái tim mình, tôi vẫn ước ao sau này có một căn nhà nhỏ ở Đà Nẵng, để ngày ngày ngắm biển, hít thở không khí của biển và thỉnh thoảng gặp lại 2 người yêu cũ của tôi... Kể cũng lạ, vì người ta thường không muốn nhớ lại những kỷ niệm đau buồn và thường cố quên đi. Tôi thì khác, kỷ niệm luôn là quá khứ. Và tôi tin chắc rằng, khi đối diện với kỷ niệm đau buồn, đối diện với những người có liên quan với chúng, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi...
    Mong được trở lại Đà Nẵng vào một ngày đầy nắng và gió...
  3. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác giống nhau đến vậy là cùng .. chỉ khác bạn ra đi và tôi ở lại, cái cảm giác hụt hẫng khi mà mọi thứ đã đc chuẩn bị và chờ cầm visa trên tay vẫn còn đó .. 3 năm trôi wa, giấc mơ và khao khát đó vẫn còn .. Tôi đi, không phải vì muốn bức phá bản thân, mà vì muốn có thể khám phá và học hỏi đc nhìu điều ..
    Vậy mà nhanh wá, gần 2.5 năm tôi ở SG .. Kể cũng hay, nhìu ng bảo tôi lì và bướng wá mức tưởng tượng, chẳng hề có những cuộc gọi về than nhớ nhà, chẳng hề có những lời hỏi thăm nơi tôi với mọi người .. Tôi nghĩ mình đủ cứng rắn và kiềm chế những cảm xúc đó .. Tôi chỉ muốn khóc khi mình kô thể giải quyết mọi thứ theo ý mình, và khóc .. và gọi đt .. tỉ tê khóc .. và cũng đã từng nghĩ, giá có thể khóc 3 ngày 3 đêm tôi thề cũng khóc cho mọi việc với tôi đc suôn sẻ hơn .. Ba tôi lo lắng , chẳng hỉu con gái sống thế nào, chẳng hỉu mỗi ngày trở về nhà con bé có cười ti toe với cả nhà kô? .. vô số những câu hỏi đc đặt ra trong đầu ba .. nhưng .. cả ba và tôi đều giống nhau .. đó là kiềm chế .. và nén những câu hỏi và những quan tâm đó lại ..
    Đôi khi, tôi cũng tự hỏi, mình là con gái, có nên cứ cố dằn những tình cảm của mình lại kô? có nên kô? ..
    Nhiều đứa bạn của tôi, có cảm giác tôi yêu Đn wá mức cần thiết, khi mà cứ vài tháng lại về .. vài tháng lại căng thẳng đầu óc với những bài tập dồn lại .. Tôi chẳng biết mình đã đúng hay sai, cứ mỗi lần muốn về, tôi lại cố gắng thu xếp để đc thi cử và "về nước" và cũng có nhìu khi chưa thi, tôi cũng cuốn gói về nhà .. chỉ đơn giản là nằm dài ra mỗi ngày trong cái chuồng của mình thôi .. tôi cũng về .. Không biết những người sống xa nhà có cảm giác giông tôi kô? Cứ đặt chân về đến ĐN là cảm giác đó lại ở trong lòng tôi , gần 3 năm rồi , nó vẫn cứ y nguyên .. Bình yên lắm, nhất là cái lúc đi đâu cũng thấy bs 43 và nghe ở đâu cũng " răng mi về sớm rứa?" .. vừa thấy buồn cười vừa thấy mình được quan tâm ..
    bây h tôi cũng có những dự định lớn .. và vẫn mong muốn như lúc tôi đi .. Vẫn trở về .. được lấy chồng ĐN, được sống và làm việc ở ĐN .. Nhìu khi tôi cảm thấy mình rất cực đoan, cả trong suy nghĩ và hành động .. Biết ở Đn có những cái tốt và cả những thứ kô tốt, nhưng tôi kô muốn bị nghe ai chê bai ĐN cả, với tôi, Đn lúc nào cũng đẹp lung linh nvậy ..
    p/s: tôi vẫn chưa nhận ra bạn là ai trong số những ng wen của tôi, nhưng tôi biết khao khát trở về của bạn cũng giống như tôi .. Tôi vui vì có những người bạn như bạn
  4. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Lỗ thủng trên tầng Ozone hình như ngày càng to ra rồi làm thời tiết càng ngày càng oi bức, virus flu được dịp hoành hành. Sau 2 ngày nằm bẹp như con tép ở nhà, chỉ onl, ăn cháo và uống thuốc, tối nay là khoảng time lí tưởng để con nhóc eat out .
    Lang thang vô 1 quán Bánh Huế khá nổi tiếng ở HN, nhìn cái menu: bánh canh, bánh bèo, bột lọc, ram ít, chả tôm, bánh khoái, bánh nậm, bánh xèo, etc, cả một hồi ức rất ...delicious chợt ùa về trong con nhóc. Mỗi tội khi măm cứ thắc mắc sao cái vị của món bánh nào hình như cũng bị "mô đi phê" đi 1 ít, đặc biệt là món bánh canh nước thì toàn xương hầm, cái thì toàn mấy cái sợi dai nhách, sần sật, màu sắc trắng đùng đục, ăn hệt như húp soup heo ý. Hic, sao lúc đó con nhóc nhớ bác bán bánh canh ở ĐN quá. Vẫn nhớ cái buổi trưa hôm 9/3, con nhóc vật vờ từ trên tàu xuống, cái dạ dày rỗng ko vì ko măm đc thức ăn trên tàu. Bát bánh canh nóng hổi thơm phức vị tôm, hạt tiêu, màu đỏ của tôm pha với màu xanh của hành, thìa là,... đã làm con nhóc lấy lại phong độ tới 99% Điều quan trọng là sự cởi mở của bác bán hàng, vừa chỉ dẫn tận tình cách làm bánh, lại còn free cho con nhóc 1 miếng chả cá thơm lừng nữa
    Bài này xin đặc biệt dành tặng cho bác bán bánh canh trên đường Phan Chu Trinh Đà Nẵng trưa 09/03/06
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Anh đi rồi, mình em về dưới mưa, chợt nghe thành phố thở dài, bỗng nghe lòng mình se lại ...". Anh ơi, bài hát này đã bao lần làm em khóc, đã bao lần làm em nhớ đến anh... Anh của em giờ đây vời vợi, ở phương trời nào xa thẳm mù khơi . Anh đã bỏ em mà ra đi, em ở lại với nỗi chua xót, đau buồn xuyên buốt lòng em.
    Lại một mùa mưa, lại những chiều ở thành phố nhỏ bé này mưa rơi, mưa rả rích dai dẳng như nỗi buồn của em. Anh có biết không, ngày xưa em yêu mưa nhiều lắm, trong cơn mưa em tìm thấy thật nhiều những thơ mộng lãng mạn của riêng em. Rồi anh đến với em cũng từ trong cơn mưa, và từ góc trú mưa, anh bảo rằng anh yêu tha thiết khi nhìn em đưa tay hứng những giọt mưa và khi em thốt lên "lạnh quá". Ánh mắt anh thật nồng nàn, ấm áp, làm cho cơn mưa càng trở nên đáng yêu hơn. Em đã yêu anh từ đấy, nhiều như em đã yêu mưa .
    Chúng mình rong chơi dưới mưa, ngồi trong quán cà phê hay góc phố nhìn mưa bay, rồi những tiếng cười nắc nẻ khi anh chở em qua con đường ngập nước mưa ... Chao ôi! Bao kỷ niệm xoáy vào tim em, giờ đây chỉ một mình em lang thang từng con phố như tìm về hình bóng của anh, nước mưa hòa trong nước mắt có ai hiểu cho em. Anh ơi, giờ đây em sợ mưa lắm, sợ đến điên cuồng, tụi bạn thường "dè bỉu" khi em không muốn cùng chúng nó dầm mưa vào những chiều tan học, nào có ai hiểu cho em đâu hả anh?
    Anh đã ra đi thật rồi, xa thật rồi, một mình em bơ vơ ở lại . Cuộc đời làm anh thay đổi nhiều quá, tương lai của anh, sự nghiệp của anh đã lần mòn "bòn rút" tình yêu trong anh dành cho em. Em nào dám trách anh, em chỉ thấy một nỗi niềm cay đắng trong em. Anh có còn nhớ chăng, chỉ cách đây một năm thôi, anh yêu em nhiều lắm, lo lắng cho em và luôn nói rằng "em là linh hồn của anh". Em tin anh và yêu anh với một tình yêu nồng nàn, tình yêu đầu tiên của thời con gái và tình yêu ấy em vẫn giữ mãi muôn đời .
    Anh ơi! Làm sao em không buồn cho được, làm sao em có thể không nghĩ về anh? Yêu nhau đã ba năm dài, chẳng lẽ anh không hiểu về em sao anh, đâu phải em buồn vì chúng mình xa cách, chỉ tại anh thôi, tại những lá thư ngày càng thưa thớt, thưa thớt đến tàn nhẫn anh có biết không, những lần thăm em cũng xa dần... Có khi bốn, năm tháng dài em nào có biết anh đang làm gì, ở đâu ? Bạn bè hỏi về anh, em chỉ lắc đầu buồn bã. Anh ơi, bao lời "dị nghị" mà em nghe ? Bao lần trong tim em báo hiệu một đổ vỡ?
    Đã thật nhiều lần em cố gắng quên anh, quên đi một người đã quên em, cố gắng thật nhiều để quên đi một mối tình thật đẹp mà em đã tôn thờ suốt mấy năm nay, lòng tự ái của em và sự hờ hững của anh đã giết chết lần hồi tình yêu của em. Biết trách ai bây giờ hả anh, trách cuộc đời oan nghiệt đã rẽ chia đôi đường, hay trách chúng mình không duyên nợ . Níu kéo như một cái bóng không một lời động viên, hỏi thăm, an ủi của anh, những lần gặp mặt hiếm hoi cũng trong vội vã, muộn màng, những ngày em trông đợi mỏi mòn, những lời năn nỉ ở lại với em đối với anh như là hư vô thì trong em có còn gì đâu nữa .
    Anh đâu có biết rằng những lá thư em viết cho anh nhưng không gởi mỗi ngày càng cao thêm, cao thêm như tình yêu của em hay nỗi đau của em? Anh ơi, nhưng rồi em vẫn không quên được, những lần gặp anh tuy hiếm hoi, vội vã nhưng vẫn bùng lên trong em một tình yêu mãnh liệt, anh ơi em vẫn không dối được lòng mình... Từng ngả đường góc phố nơi nào em cũng nhìn thấy anh, thấy hai đứa tung tăng đùa vui, kỷ niệm chợt đến với em đau buốt, kỷ niệm vẫn còn đây nhưng người xưa giờ ở đâu ?...
    Anh biết không, những buổi chiều mưa trong góc quán quen thuộc của ngày nào chỉ một mình em, anh nào đâu biết em nghĩ gì? Lúc ấy em thèm được nghe anh gọi hai tiếng "Em ơi!". Em cô đơn quá, trống vắng quá và nghe nước mắt mặn môi tự bao giờ? Và cũng có những đêm không ngủ được, em mong mỏi có được một lá thư của anh để đọc cho đỡ nhớ, nhưng nỗi nhớ vẫn đè nặng lên giấc ngủ của em và em mê man gọi tên anh trong mơ khi thấy anh cùng với một cô gái khác sánh vai nhau nơi một thành phố nào xa lạ .
    Anh ơi! Có phải em đặt tình yêu không đúng chỗ? Có phải ngày xưa khi đi chùa với anh, em không khấn vái nên bây giờ không có ai phù hộ cho em? Anh đã quên em, em sống sao đây khi kỷ niệm mỗi ngày cứ dai dẳng bên em, em nhớ anh trong một nỗi niềm khoắc khoải . Giờ này anh ở đâu ? Anh có biết em gọi tên anh từng giờ từng phút, anh có nhớ em như em đang nhớ anh? Có khi nào anh gọi tên em trong giấc ngủ, trong những lần đi về vô tình mắc mưa ? Anh ơi, nếu có quên em, anh hãy cố tìm gặp một cô gái nào có tình yêu dành cho anh trọn vẹn hơn em nhé anh. Em không oán trách đâu anh, nhưng em muốn biết và vẫn không biết những chữ "xa mặt cách lòng" có trong anh tự lúc nào ?
    Hợp rồi tan, muôn đời vẫn thế phải không anh, và biết đâu nó lại là hạnh phúc của ... riêng anh.
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Em ghét cái kiểu anh cám ơn khách sáo .. mỗi lần khách sáo là mỗi lần anh đang cú em lắm, biết vậy, nhưng em kô thể nào xoa dịu nó trong anh đc .. làm sao có thể xà vào lòng anh, cười cười xí xóa mọi thứ chứ khi mà em với anh ở 2 đầu đất nước .. Có thể em kô nt, có thể em kô nhưng nvậy kô có nghĩa em kô nhớ anh .. có khi nhớ lắm đó .. nhớ đến mức phải bi bô 1 mình kia ..
    Nhìu điều em muốn nói với anh kia, nhưng, anh sẽ kô đọc vì anh luôn kô thích em online nhìu, kô muốn em dành nhìu time cho thế giới ảo .. anh nói, anh có cảm giác nó chia sẻ em với anh, anh kô thích cảm giác đó .. Em cũng đã từng nvậy, nhưng em biết đâu là giới hạn , đâu là điểm dừng và đâu là tình cảm thật của mình .. Đúng, em đã sống khép mình với cả anh, em cố chấp và cả bảo thủ nữa .. nhưng tất cả những j trong em với anh luôn nhất định .. Em ghét mình phải ở xa nhau thế này, ghét cả cái giác mỗi lần chúng ta tiễn nhau đi, em kô dám ngoái nhìn, em sợ mình mình khóc .. cái lúc đo, em bất lực lắm, anh biết kô? Em hư lắm, lúc nào cũng nghĩ vu vơ, linh tinh những chuyện kô hề xảy ra .. vì em luôn tin anh .. lun biết vị trí của mình .. nó làm em hạnh phúc biết nhường nào ..
    Đôi khi anh trẻ con lắm, trẻ con còn hơn em nữa kia, biết kô?Người lớn mà thế á? Người lớn mà cứ hay đi dỗi mỗi khi bé con cười ti toe vì trí nhớ kém á? người lớn mà đi xị mặt xuống mỗi khi bé con màu mè à?? Cí mẹt phụng phịu đó có ngày cũng bị em cắn cho vài phát .. Đừng thế nhá, người lớn phải thể hiện bản lĩnh của mình chứ .. phải cười và phải lo lắng nhìu hơn thế nữa ..
    Tình yêu đôi lúc kô phải là cứ thể hiện bằng lời .. mà bằng hành động ..
    Đợi em về ...
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày vui, phải không Ray? Ít nhất là đối với tôi.
    Có lẽ giờ này Ray còn tất bật với công việc, mồ hôi và những tiếng ồn trên phố? Hay ngồi đâu đó có kịp nghĩ về những phút vừa qua?
    Lâu qua rồi chúng ta mới lại nói chuyện như thế... Hay tại tôi không nhận ra mình có điều gì khác? Có lẽ tôi vẫn như vậy, Ray vẫn như vậy, giống như sóng biển Đà Nẵng vẫn thầm lặng ngoài khơi?
    Bởi tôi còn đang cảm thấy niềm hạnh phúc bé nhỏ đang ở trong trái tim.
    Bởi tôi vẫn nghĩ, điều đó là của riêng tôi.
    Bởi tôi vẫn tin, một ngày kia, niềm mơ ước của tôi sẽ trở thành hiện thực.
    Bởi tôi vẫn chờ đợi, bàn chân trần của tôi sẽ giẫm trên cát biển Đà Nẵng và gió sẽ mang tôi đi, xa, thật xa...
  8. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng này, tự nhiên lc nhớ tới bác của mình. Bác cũng tên Ray, và cũng yêu một cô gái ĐN. Tính bác thì tội lắm, cứ im im nên không ai hiểu được nội tâm của mình cả, đùng một cái về VN vì cô gái nào ở ĐN và đùng một cái được tin cô đó đã lấy chồng. Thương bác ghê.
    To chị ớt: Chị bữa ni răng rồi. Nhớ chị chi lạ, nhớ cái lúc hai chi em mình đi ăn bún thịt nướng, cả cái lúc chị hỏi em vì răng đi nước cờ ni, nhớ lúc hai chị em mình uống cafe ở Trung Nguyên. Bữa ni chị lặn đi mô rứa. Chị ra Huế chơi với em đi, hu hu nhớ chị quá trời.
  9. AC0511

    AC0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    hè rồi ,biển vẫy gọi hi` hi`,thèm lắm rồi đây.Có lẽ vì đã quá gắn bó và quen thuộc đến từng m2 của ĐN nên mình có ít cảm xúc quá, thật tự hào khi Đn được mọi người iu mến như vây...nếu ai vào ĐN thì liên hệ tui nhé...
    Welcome ....
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé thích mưa... thích được lội mưa.. thích được nghỉ học vì mưa... Thích nhìn mưa và mọi người lao đi trong mưa... Kô biết mọi người coá cảm giác kô.. với mình... lao đi..lao đi.. như chạy trốn.. như bỏ rơi tất cả ở hiện tại lại... thích vô cùng.... Mùa khai giảng của mình cũng là mùa mưa lũ .... sáng sang ngủ dậy việc đầu tiên phải làm là bật tivi lên xem tình hình mưa lũ và chủ yếu là hôm đó có đc nghỉ học kô? chỉ trông nước lớn.. ở nhà ngủ phè ra cho sướng.. mà đâu hay,niềm vui của mình làm bao con người phải đau đớn .. kẻ phải nhìn ngôi nhà mình chìm dần trong nước.. người phải chịu cảnh mất đi người thân .. bao bạn bè cùng trang lứa mình phải sống một mình sau mùa mưa lũ.. bao bất hạnh.. có biết đâu ... ngô nghê và ngây thơ.... Thích được ngồi trong áo mưa của ba và thò tay ra ngoài hứng mưa ... nhớ những cơn mưa bất tử ba đi đón con gái gặp mưa,con bé ngồi sau lưng cố ngoi đầu ra hứng mưa...
    Lớn một tí .. thích mưa ... mỗi lần mưa lại cùng bạn bày ra nhìu trò để nghịch ... những lần trốn ba mẹ đi lội nước .. những lằn roi sau cơn mưa lẫn vào nước mắt trẻ thơ ... những lần cố ý quen áo mưa ở nhà để tắm mưa về nhà.. sách vở ướt.. kệ! bệnh tật... Kệ! chỉ vì sở thích ngông ngênh của mình... Những trận sốt ... sống chết mong manh... cũng kô thể làm mình bớt mê những cơn mưa ... bớt đi trong mưa ... Mùa mưa nào cũng vậy... cũng là đứa rủ bạn lướt thướt lội đi trong nước... bỏ rơi những lời hứa với cha trong cơn mưa... rằng con sẽ kô đi mưa,rằng con sẽ kô như ham chơi đùa với bạn trong mưa.. những giọt nước mắt tự hứa với mẹ kô còn.... chỉ biết chạy đuổi nhau trong mưa mê mệt .... Tuổi thơ gắn liên với những cơn mưa .... gắn liền với cơn sốt sau mưa!
    Cuối cấp 3... những tình cảm vu vơ cũng bắt đầu trong mưa.. bắt đầu từ sở thích mưa với người bạn trai hơi thân... Một con bé ngổn ngáo và bướng bỉnh lại có thể ngồi thao thao bất tuyệt kể về kỉ niệm của mình trong cơn mưa... Ngoài trời vẫn cứ mưa như trút .... Tình yêu đầu đời bắt đầu cũng lại vào mùa mưa ... Người ta bảo, đi với người mình yêu trong mưa sẽ bền chặt và yêu thương nhau suốt đời.. Tin,ngu ngơ và khù khờ thế kô biết... Những lần lang thang trong mưa cùng nhau.... 2 đứa chui vào một cái áo mưa.. ngồi sau im ru.. kô nói một lời... chỉ vì mãi nghĩ về lời nói trong mưa ... 2 mùa mưa .. 2 mùa yêu thương .... và 2 mùa mưa kô còn là gì của nhau .... Chạy trốn! Những cơn mưa chợt đến chợt đi làm lòng quăn đau khi nhớ về người... Cứng rắn,chịu đựng... tất cả chỉ là giả tạo,chỉ là vẻ bọc bên ngoài của con bé... Cố để mình kô phải đi về đúng lúc trời mưa ... lòng mềm nhũn .. nước mắt lại rơi vì tủi thân.. vì những bộn bề phải cố kiềm vào lòng .... Vậy mà cũng kô làm được.trời mưa,lại muốn lao ngay ra đường... hoà vào dòng người tấp nập kia và trốn chạy hiện tại của mình.. Vị mặt của mưa và nước mắt sao lại giống nhau đến thế ... lại làm lòng người đau đớn đến thế.... Cứ mưa.. lại muốn mưa hoài cho mình đc sống với chính mình.. đc quay trở lại là đứa khờ khạo trong mưa.... Nhớ mưa...nhớ quá khứ.... nhớ dại khờ!

    Sg lại chuẩn bị mùa mưa ..

Chia sẻ trang này