1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    Có phải muốn là được đâu? Tớ ao ước lắm đấy nhưng chả được. Yêu Đà Nẵng như quê mình. Yêu một ( hoặc 1/2 người) Đà Nẵng nữa nhé
    Không phận thì ko làm dâu mà làm con gái Đà Nẵng ( tìm một bà mẹ Đà Nẵng xin làm con thôi)
    Được binhgiapho sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 28/04/2006
    [/quote]
    Tết vừa rồi cũng có girl từ xa thăm ĐN
    cũng là lần thứ 2 đến ĐN
    cũng gặp những người bạn
    cũng yêu ....ĐN
    giá mà mình có thể ...đón về làm dâu .
    bởi thế nên .....chút nữa thì .....bé cái lầm !hì
    biết đâu đấy,có khi người ấy về làm dâu nhà mình cũng nên
    số phận mà ...
    nhà có mẹ thương con dâu như con gái,có khi người ấy ....được cả hai lần ước mơ !
    CON GÁI ĐẾN NHÀ
    con gái đến nhà con trai
    gọi mẹ người ta là ...má
    dỗ Út người ta chi lạ
    nín đi chị Hai cho quà
    con gái đến nhà con trai
    phụ mẹ người ta làm bếp
    cái miệng khi không bép xếp
    kể xấu người ta quá trời
    con gái đến nhà con trai
    bữa dường ngon hơn hẳn
    thương tình khen đại một câu
    ai dè người ta lúng túng
    con gái đến nhà con trai
    chỉ một lần thôi chẳng hạn
    Út nó cứ hỏi ...chị Hai
    mẹ liếc rồi cười ...tủm tỉm
    con gái đến nhà con trai
    vậy thôi mà mẹ tớ ...nhớ
    àh ,mai nhà mình có giỗ
    mẹ bảo gọi giùm ....con Hai!
    Minh An
  2. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng ơi, em đang mơ về anh, đang muốn cắn ..
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là tháng 5. Tôi đang chờ từng ngày qua đi vì tin rằng mình sẽ thực hiện được niềm ao ước.
    Trở lại thành phố bên sông Hàn thơ mộng!
    Niềm ao ước ấy làm tôi đôi khi quên mất mình là ai, quên mất mình đang có những gì. Tôi chỉ nghĩ, làm được những điều mình thích và chờ đợi sẽ thực là hạnh phúc.
    Trở lại mảnh đất đã in đậm trong trái tim!
    Niềm ao ước ấy cứ lớn lên từng ngày, mỗi ngày tôi lại thấy mình chờ đợi nhiều hơn, ao ước nhiều hơn...
    Tôi chờ một buổi sớm mai chạy chân trần trên bãi biển của Đà Nẵng và ngồi đợi mặt trời lên. Tôi chờ một buổi tối trở lại trên con đường Bạch Đằng mình đã đi qua, với người mình yêu quý, với những câu chuyện ngày đã xa...
    Bây giờ đã là tháng 5. Đà Nẵng chắc nắng đã vàng hơn và sóng biển xô bờ mạnh hơn? Đã Nẵng có chờ tôi trở lại?
  4. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật thế là đã đến tháng 5 rồi,lại 1 mùa hè nữa lại đến.Không biết đến bao giờ tôi mời về lại ĐN, vài ngày ,vài tháng....
    Mình muốn về lại ĐN để tìm lại những kỉ niện đẹp của 1 thời đi học,những buổi trốn học cả bọn đi dạo quoay Bạch Đằng thật vui,nếu có lạc nhau mọi người không ai hẹn ai đều đi đến đương Phan Chu Trinh thì sẽ gặp nhau...những buổi gió bão cả bọn lại rủ nhau đi dạo rồi vào quán ăn kem.....Ôi biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp.Giờ đay mổi người 1 hoàn cảnh, mổi người 1 nơi nhưng mình nghĩ mọi người chắc sẽ luôn giữ nhưng kỉ niệm ấy...
    Những con đường dường như trở thành người chứng giám mối tình 1 thời học sinh của mình.Không biết người ta còn nhớ đến mình không nữa , 1 con bé ngốc ngếch ,luôn mơ mộng nhiều.Giờ đây dù ở phương trời xa mình luôn nhớ về người ta , nhưng chắc giờ này người ta đã có người khác rồi,dù rất muốn quên nhưng thật sụ khó.Đã 3 năm rồi nhưng mình thật sự khó mà quen được người ta , vì thế mình rất sợ khi trở lại ĐN, viphài đối mặt với người ta mình không biết phải làm sao....mình sẽ cố gắng coi người ta như bạn bè nhưng sợ khó thôi.................
    Đêm buồn ngủ không được...................................
  5. casanova_dn82

    casanova_dn82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình về ĐN được hơn 6 tháng rồi, nhưng mà vẫn không dám đi ngang con phố đó, không dám nhìn vào ngôi nhà đó, không dám gặp lại người con gái đó. Dù rằng ngày xưa mình rất thích đến nhà em, thích được ngắm em, đi dạo cùng em bên bờ biển. Cũng lâu lắm rồi em ha, chắc là em cũng đã biết anh đã về ĐN, nhưng sao mà buồn quá. ĐN đã cho anh quá nhiều nên anh không thể xa nó. Nhưng nó đã lấy của anh mất một thứ, hay đúng hơn, anh đã không có một phần của ĐN, chính vì thế mà anh lại cứ muốn bỏ nó ra đi. Mâu thuẫn quá phải không em?
    Chiều nay, anh lại hát một mình, ca khúc mà ngày xưa anh thường hay hát, ai mà biết được "trong nỗi đau tình cờ" người ta lại lớn lên nhiều hơn ...
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cắn bậy bạ lung tung thế là ko được
  7. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng của tớ bảo được ...
    hix, gần hết tuần rồi .. lại chuẩn bị đi,chưa bao h về thấy chán như lần này .. .. lại bắt đầu trở lại nhịp hối hả của SG, nghĩ mà nản!
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Khi nhận được tin nhắn sẽ đi Hội An, ngay lập tức em nghĩ đến anh. Em nhắn tin ngay trong lớp, ngồi coi thi ở cuối lớp, may mà đám học sinh không thấy em cười một mình như người bị ngớ ngẩn.
    Nghĩa là em sẽ trở lại Đà Nẵng. Sớm hơn cả dự định, ngoài sự tưởng tượng và mong đợi.
    Cứ như em đang nằm mơ... Cứ như có ông Bụt nghe thấy niềm ao ước của em... Cứ như tiếng sóng biển đã rất gần. Và biết em đang lẫn lộn những cảm giác nôn nao, hồi hộp, hạnh phúc và âu lo...
    Lịch kín hết từ sáng đến tối nhưng sẽ có một tối thứ 7 được nghỉ tự do. Em sẽ trở lại, sẽ giống như lần đầu đặt chân lên thành phố bên sông Hàn. Và có thể, chẳng thể nói điều gì nhưng em tin, khi ta biết trân trọng những gì mình đã có, đang có thì có gì phải e ngại đâu, đúng không J?
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Anh là một người thông minh, không quá dí dỏm nhưng biết làm em cười ngay cả khi em thấy chán nản và mệt mỏi nhất.Anh nhẹ nhàng và tình cảm nhưng rất cương quyết.Đã nói là làm.Là người không để tình cảm làm chủ, biết dồn nén tình cảm của bản thân.
    Anh biết cách khiến em cảm thấy an tâm và thanh thản khi em tuyệt vọng nhất.Anh không quá lãng mạn nhưng cũng đã tạo cho em những sự bất ngờ nho nhỏ, bình dị nhưng đẹp đẽ.Thỉnh thoảng anh có những hành động của một cậu nhóc khiến em phải phì cười.Anh biết lắng nghe song cũng biết chia sẻ với em những niềm vui hay những uẩn khúc trong suy nghĩ.Anh cho em có được cảm giác yêu thương và ngược lại.Có những lúc thấy em khóc, anh để em khóc một cách thoải mái.Nhưng có những lúc anh dỗ dành và an ủi.Và em thấy mình đã mạnh mẽ hơn sau mỗi lần như thế.Anh chính là người đã tạo cho em niềm tin vào cuộc sống.Anh đã tìm ra những sở thích và tính cách của em qua mỗi lần nói chuyện và trong từng câu nói.
    Anh hiểu được những cảm nhận, những lắng đọng trong tâm hồn em.Anh lo lắng cho em hơn cả bản thân mình.Mặc dù anh đã cố dấu đi cảm giác của mình mỗi khi thấy em kể về 1 người con trai khác nhưng em biết là anh đã ghen.Anh là người rất rõ ràng, sai thì phải xin lỗi và nếu không sai thì nhất quyết không chịu nhường.Em đã học được cách thôi giẫn dỗi một cách vu vơ.
  10. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ở phương trời xa không biết người ta còn nhớ đến mình không.Ở bên này hôm nay tự nhiên trời mưa làm mình nhớ đến người ta quá, nhớ những lần đạp xe đi chơi trời bỗng nhiên đổ mưa, nhớ những hôm mưa bão người ta gọi điện rủ mình đi dạo, nhớ lần đầu tiên mình và người ta gặp nhau cũng là 1 ngày trời mưa.........Ôi nhớ người quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Không biết người có còn thời gian nhớ đến mình không nữa, cuộc sống hồi hả ở nhà có thể cuốn hết thời gian của người ta mất rồi.Minh chỉ hy vọng người ta khi nào trời mưa bỗng nhớ tới mình là được rồi.Mình sẽ để cho những ký ức đó trôi theo dòng nước mưa, và tập bắt đầu cuộc sống mới ở phương trời khác khi không còn người ta ở bên cạnh...................Tam biệt người ta.Tạm biệt ký ức ..................

Chia sẻ trang này