1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em cứ muốn để yên máy đấy, chỉ nghe giọng của anh. Nhưng như thế lại vô duyên mất thôi... Sao không thể chiến thắng được trái tim? Sao không thể tự mình vượt qua được điều không thể có?
    Em đã trở về nhà, lặng lẽ như khi đi và biết rằng nơi này vẫn là chốn bình yên nhất của mình, dẫu bão giông cũng bắt đầu từ đây.
    Em đang hình dung, sẽ thế nào nếu em ra đi? Sẽ thế nào khi không còn khoảng cách? Em có còn như bây giờ và anh sẽ ra sao? Liệu cảm xúc ấy có còn? Liệu tâm trạng ấy có khác đi?
    Đôi khi em mơ về giấc mơ của chính mình, em mơ về những điều không có thực, những điều không thể trở thành hiện thực. Anh hiểu, em hiểu, chúng ta hiểu. Điều ấy làm em biết, cần có lý trí dẫu trái tim có đau đáu thế nào...
    Chiều hôm nay em bỗng nhớ Balu lắm. Em nhớ cơn mưa ngộ nghĩnh ấy. Em nhớ anh. Em nhớ những con đường ngắn anh đã chở em đi qua. Nhớ chiếc xe em đã nhăn nhó than phiền. Nhớ vầng trăng tròn của biển Cửa Đại... Em nhớ nhiều lắm...
    Rồi em sẽ trở lại... Có thể là ngày mai. Có thể là 10 năm nữa. Có thể là mãi mãi...
    Nhưng em biết, chỉ có thể như thế mà thôi...
  2. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Chiếc điện toại lúc này trở thành vô nghĩa. Với ai?
    Em đã lại im lặng. Em đã lại giấu đi những điều mình muốn nói, những điều mình đã định nói. Tại sao? Anh đừng băn khoăn vì điều ấy. Bởi em biết và chắc anh cũng nhớ mình đã nói, có những điều đôi khi không cần thiết nói ra, không nên nói ra thành lời.
    Mình đã chia tay rất vội. Em đã phải đi như chạy. Bây giờ thì em hối hận. Bây giờ em mới thấy tiếc. Em tiếc vì đã không kiềm chế được cảm xúc, để rồi phải chạy trốn, mà không thể từ biệt một cách dễ dàng hơn...
    Chiếc điện thoại lúc này trở nên vô nghĩ với em. Tại sao?
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trời sẽ sáng .....
  4. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đón em quay trở lại bằng cơn mưa xối xả và cái rét đủ làm cho ngưới ta run rẩy.
    Ngày hôm qua...
    Em vẫn cùng anh tha thẩn trên những con đường Đà Nẵng đầy nắng. Anh cú xuýt xoa mãi khi thấy em cứ dang mình trong cái nắng oi ả đó. Anh cứ xoè đôi bàn tay ấm áp ra che hết những cái choi chang oi bức đó cho em, để rồi khi về nhà, em cầm tay anh thấy bỏng rát. Hôm đó, nửa đêm em fone lên thỏ thẻ " anh ui em thèm da trộn quá", thế là có người fi từ Hoà Khánh xuống tận ĐN và vòng vo đi mua da trộn về cho em ăn, ai dè xuống tới nơi em đã ngủ khì rồi. Thế mà không giận, lại đứng nhìn em ngủ, cười một cách bình yên rồi về. Anh đã rất giận em khi sáng đó em hẹn anh đi thăm Thành, thế mà em lại đi Hoà Vân cùng các bạn, cả sáng gọi điện cho em không được cũng đủ làm anh điên lên vì lo. Anh biết không sáng đấy em đã rất vui, em biết thêm được nhiều nhiều thứ lắm. Đến trưa về, nhìn vào mắt anh em thấy mình có lỗi. Chiều ấy em sốt, em mệt. Trong cơn sốt em vẫn cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh bên cạnh. Chiều tối, em nghe cu em bảo anh đã ngồi bên cạnh em cả chiều, và rất lo lắng. Thương anh quá đi mất. Giá mà em biết giữ sức khoẻ hơn thì anh đâu phải lo thế. Đến ngày em phải ra HN lại rồi, anh vẫn k yên tấm, thế là mua thêm vé tàu, anh đưa em ra, nhưng chỉ được tới Huế thôi. Lần đầu tiến em mong tàu cứ chạy mãi, chạy mãi....Huế trong em vẫn luôn buồn, bây giờ lại đau đáu trong em cái nhìn đầy lo âu của anh.Em sẽ không sao mà...
    Ngày hôm nay....
    Em lại là em của những ngày bận rộn. Và không có anh bên cạnh.Lần này vào em không ở bên anh đc nhiều, k làm đc nhiều cho anh.Nhưng em vẫn cảm nhận đc tình yêu vô bờ bến của anh dành cho em.Thế là đủ cho em rồi. HN xa lắm, nhưng không đủ xa để làm em nguôi nhớ về anh.Hn đẹp lắm nhưng không đủ quyến rũ để làm em yêu hơn là yêu anh.
    Em sẽ về, 10 ngày nữa thôi, Đợi em nhé....
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chị Q ui, đọc bài của chị viết cho người thương ego thấy xúc động quá đỗi :) Tình yêu của chị đẹp như trong tiểu thuyết vậy, vượt qua mọi khoảng cách về không gian mà vẫn vẹn nguyên và nồng ấm:) Ego mời chị trước hôm về ĐN đến nhà ego ăn cơm nhé
    Hôm nay ĐN alo ra cho HN giúp nó cảm nhận được phần nào cảm xúc của người đang cầm máy và không khí sôi nổi, thân thiện và chan chứa tình thương mến ở Hòa Vân. Tự nhiên nó thấy xúc động lạ kì....
    Lời yêu thương lần này nó ko muốn gửi tới MỘT NGƯỜI ĐN mà là TÂT CẢ CÁC BẠN ĐN của nó, những con người sống nhiệt tâm và nhiệt thành hết mình mà lâu nay nó hiếm thấy/ chưa thấy/ ko thấy tại cái chốn Hà thành cơ hội này. Những người bạn mà nó chưa từng gặp gỡ, vậy mà tại sao nó lại thấy thân thương đến lạ. Mới có mấy tháng chứ mấy, vậy mà nó cứ ngỡ tình bạn ấy đã kéo dài đến cả năm trời. Nó đã trở lại với chính con người thực của nó, phóng khoáng, tự do và lãng mạn. Có công rất lớn của mọi người đấy
    Nó cám ơn mọi người rất nhiều
    Lại cày cuốc tiếp nào
    Cheers,
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    xúc động quá trời ơi...Còn chờ gì nữa mà ko vào ĐN bé Q nhỉ ???Em thật là hạnh phúc đó nha
  7. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ôi..
    cảm động đến thế sao?
    sao mình không cảm thấy nhỉ?
    lạ lùng ghê chưa?
    quá khó hiểu!
  8. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi bầu trời về đêm thường có những vệt sáng mà trẻ con vẫn ngây thơ cho rằng có một vì sao đang đổi ngôi, mặc dù đó chỉ là những hạt thiên thạch từ vũ trụ rơi vào trái đất, cọ xát bởi bầu khí quyển và nóng chảy. Truyền thuyết vẫn dể thương khi cho rằng ai may mắn thấy được sao băng, tay nắm vạt áo, kịp ngỏ lời cầu xin khi vầng sáng lạnh kia chưa kip tắt thì sẽ được toại nguyện.
    Riêng tôi vẫn cảm nhận đó là giọt lệ hiếm hoi của thiên hà đang quay cuồng trong quỹ đạo, như một lời giã từ vĩnh biệt của một linh hồn, một mối tình dang dở. Nói chung, những gì gợi nhớ đến sự ảm đạm, u uẩn và hấp hối. Tôi vẫn mường tượng như thế. Nhân loại nói cho cùng cũng đi về đấy. tuy rằng nó không phải là một cứu cánh mà là một ngưỡng cữa.
    Phúc cho ai tin rằng có một địa đàng vĩnh hằng ngự trị ở thế giới bên kia.
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hOney, định viết trút giận 1 tí mà nghĩ lại anh sẽ nói là giọng điệu e giống 1 con s***t mà e ghét nên e k viết nữa. Ức quá...hwa e sai mà a cũng k đúng...mà nghe a nói e muốn bụp cho a 1 cái thiệt ah! Giờ nói tiếp là bụp liền áh..nói đi......... gru :D
    Thôi, làm cho xong đám labels này....về nhà nói chuyện sau...Àh, tí nữa 5h nói chuyện với sếp về lương bổng..ngán quá..muốn chuyển rùi....
  10. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em hỡi!
    Đời đã chẳng còn là quái gì với anh từ lúc em rong ruổi đi tìm mảnh tình nơi khác! Hay là em đang lao vào cuộc chơi mới với nhiều bạn bè mới cũng không chừng?
    Nhưng không sao em à! Anh vẫn sống, sống tốt như thế nào em biết không? Những tưởng anh sẽ mãi là cụ già 80 tuổi với 1 cây gậy buổi hoàng hôn_mang tên em. Nếu mất nó, lão già như anh sẽ ngã quỵ mất. Thế nên anh trân trọng nó như thế nào, anh chưa bao giờ cho là đủ cả.
    Mất em, bình minh với anh cũng chỉ là một màu đen hun hút. Nó sâu thẳm như nỗi buồn ngàn năm anh phải gặm nhấm. Nỗi đau đớn của kẻ không còn làm chủ được bản thân mình, anh thấy mất mát như anh đã mất đi điều gì đáng ra phải gắn bó với anh suốt cuộc đời.
    Nhưng xin em! Hãy mãi là người tha thứ cho anh, và anh... anh mãi là kẻ xin em tha thứ. Dẫu đôi lúc, 1 mình em trên bãi biển với dòng nước quen thuộc, em nghĩ và tiếc thương trong cơn đau đớn tột đỉnh vì nỗi xót xa vô bờ.
    Và em ơi! tình này hãy còn sưởi ấm lòng anh trong những đêm mưa gió, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng trong vườn xuân.
    Anh nhớ mãi những giọt nước mắt em hạnh phúc, giọt nước mắt hơn cả giọt rượu nồng luôn làm anh ngây ngất chết lặng trong mỗi phút giây chờ đợi...
    Xin em, cho anh giữ lại mỗi chút tàn tro đấy thôi! Em đừng vứt đi, cũng đừng phung phí nó trong những cuộc vui tình ái, hãy vì anh 1 lần cuối cùng này thôi, được không em?
    Anh biết nói gì hơn khi tình ta đã không còn là giấy trắng nguyên vẹn? Vốn là tờ giấy trắng, anh và em đã viết lên biết bao nhiêu vầng thơ, bản nhạc tưởng đâu sẽ ấm mãi trên môi nhau. Bị bôi xoá đi cũng vì điều ấy!
    Làm sao để khác đi được hỡi em?
    Dẫu biết đúng_sai luôn có ranh giới rạch ròi. Nhưng để đi từ bên này qua bên đó, là một điều khó khăn đúng không em?Và phải chăng chúng ta không thể đi ngược dòng đời như đi ngược dòng sông vậy!
    Ôi thôi em nhỉ! Viết dài thì cũng vẫn là chữ, ngắn thì cũng vẫn là nỗi đau đớn riêng anh.
    Phủi tay để biến đi, dẫu sao cũng là cách duy nhất!
    Kết thúc để yên lòng nhau...
    Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 13/06/2006

Chia sẻ trang này