1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô VIỏ?ắT CHO Mỏằ~T NGặ?ỏằoI Đ?? Nỏ??NG ?Ô?ã(¯`v´¯)(¯`v´¯)?ã?Ô

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi binhgiapho, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Em iêu dấu!
    Thời gian hạnh phúc của lứa đôi nhiều khi chỉ đến bằng những khoảnh khắc tình cờ. Trong cơn mơ, anh nghĩ đến em . Cuộc chia ly hiện rõ trong mỗi giây phút ấy. Nó vồ chụp anh mỗi đêm, thao thức và trằn trọc.
    Biển, Biển vô tình, biển tàn nhẫn, đã mang em đi bên kia bờ đại dương! Để lại anh một mình đêm nay với dấu chân của những đôi tình nhân mà biển chưa kịp xoá mờ.Tại sao thế?
    Sao em đi trong nước mắt, khi đến bên nhau bằng nụ cười?
    Chia ly rồi. Thời gian, cuối cùng đã biến những lời iêu thương của anh thành vô nghĩa.
    Sóng, sóng dâng tràn.... Còn anh, anh sợ hãi....
    Mai đây trên xứ lạ, biết em có còn giữ được trái tim quê hương? Hay đời cơm áo đã làm em quên đi mãnh vườn nghèo vàng rực hoa bí hoa cãi, hay những con đường làng quê thanh bình êm mỗi khi chiều về?
    Thôi! em đã đi rồi, còn lại gì cho anh đây khi hành trang của em đã là tất cả.
    Mong em bình yên, em hạnh phúc, để những giây phút ấy còn trong anh đầy khao khát như ngày nào ta vẫn còn nhau.

  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn điều bất ngờ nhưng hạnh phúc anh mang tới cho em. Đến bây giờ em vẫn ngỡ ngàng không tin đó là sự thật. Em tự hỏi mình, sao em không dằn vặt, sao em không day dứt? Có phải hạnh phúc quá đột ngột và qúa lớn đối với em?
    Những ngày qua em nhớ Đà Nẵng, nhớ gió, nhớ biển và nhớ ánh mắt anh đến quay quắt. Em tin là anh biết và anh hiểu.
    Nhưng thân yêu ơi, em phải làm sao để vượt qua chặng đường phía trước? Nó không phải là vết chân trên cát dễ dàng bị sóng cuốn đi. Em không muốn quên. Em không muốn hạnh phúc ấy sẽ biến mất trong tích tắc.
    Bởi em biết, tình yêu ấy là có thật.
  4. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    ... Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố . Anh giang cánh tay đón lấy em vào lòng... đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào..Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng... nguyện đi với anh suốt con đường này , dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước ... đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương...
    Thân yêu!
    Chiều nay, trời ở đây như sắp có cơn giông, em lại nhớ buổi chiều trên sân ga Đà Nẵng, khi anh đi rồi, em chỉ thấy vần vũ vây kín bầu trời trên sông Hàn.
    Và lúc này đây ngồi nghe ca khúc này, em chỉ ao ước anh đang ở bên em. Em sẽ lại chẳng nói gì đâu. Yêu một người là đi bên cạnh người ấy, im lặng, không nói gì nhưng như đã nói tất cả những gì muốn nói. Anh có biết, chỉ được ngồi bên anh, ngắm anh nói, anh cười cũng là hạnh phúc của em?
    Ngày xưa, em không bao giờ nghĩ sẽ có lúc em nói với anh những suy nghĩ như bây giờ, dẫu anh là người duy nhất em chia sẽ những vui buồn trong cả thời gian dài qua. Em nghĩ, đó là hạnh phúc. Đơn giản nhưng lại vô cùng ý nghĩa với em.
    Em không nghĩ về ngày mai. Em không hy vọng về ngày mai. Vì em biết, bây giờ hạnh phúc là điều có thực nhất. Và như thế là đủ với em.
    Em vẫn hay nghĩ tới những vết chân anh trên cát mà em cố tình dẫm lên khi mình đi trên bãi biển. Chỉ trong tích tắc con sóng xô bờ lại mang chúng đi... Cả vết chân em và anh. Nhưng em lại hào hứng với trò chơi ấy. Em chỉ nghĩ đơn giản, vết chân chúng mình đã ở bên nhau, ở bên nhau tận ngoài đại dương xa xôi kia. Dù bão tố cũng không thể chia cắt, phải không anh?
    Em vẫn hay nghĩ đến những lời anh nói. Đừng nghĩ em cực đoan. Hãy nghĩ là em đã ghen. Ghen với một điều ngớ ngẩn. Giờ em mới biết là mình đã có tâm trạng như thế. Mỉm cười khi nghe em nói thế, có biết nụ cười làm em ấm lòng không thân yêu?
    Chiều nay em ngồi gõ mail. Rồi Del đi. Em nhớ những chiều ngày qua... Em nhớ những chiều mình chưa gặp nhau... Em nhớ những chiều ngồi bên Computer trò chuyện... Khoảng cách, sao lại đưa em gần anh hơn, sao lại đưa mình ở bên nhau?
  5. shinichi16

    shinichi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đànẽng_mùa hè thì bức bối đến nghẹt thở với những cơn gió lào,nắng cháy da,bụi cũng ko ít;mùa đông thì mưa dầm dề đến nỗi cả tuần ko nhìn thấy được mặt trời.Trường học ít,công việc khó tìm,những nơi để giải trí thì đi loanh quanh 3 ngày là hết...
    Chê thì chê hoài,rứa mà chẳng thể nào rời Đànẽng để đi học xa,để kiếm tìm cho mình một cơ hội học tập tốt hơn?Vô Sài Gòn chơi được bảy ngày là đã thấy nhớ Đànẽng rồi.Chéc là đã bị ĐN bỏ bùa rồi nên mới như rứa...
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0

    Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt đời không thể nào bày tỏ được. Có khi bày tỏ được cũng là tiếng nói dở dang. Có người giầu bặt.
    Tôi chưa hề quên cái hiệu lệnh muôn đời: ''Cái ta đáng ghét''. Tuy nhiên, trong cuộc sống thường nhật nơi đây, ngoài những ngày hét la to đầy nộ khí, vẫn có những giây phút lui về muốn than thở. Phải chăng thở than cũng chính là niềm bí ẩn của con người?
    Mỗi đời sống ẩn dấu một định mệnh. Có những định mệnh đời đời là cây kiếm sắt. Một đôi lần trong giấc mơ tôi bừng lên ánh thép đó. Nhưng tôi biết rõ rằng tôi chỉ là một con chim nhỏ hót chơi trên đầu những ngọn lau. Không ai muốn mình là kẻ tuyệt vọng nhưng tôi tự nguyện làm tên tuyệt vọng. Bởi nhiều sớm mai thức giấc, không được thấy hoa quả khai sinh trong trái tim người.
    Tôi lại biết thêm rằng, dù là người chiến thắng hay chiến bại suốt cuộc đời cũng không thể vui chơi mãi. Hạnh phúc đã ngủ yên trong những ngăn kéo của lãng quên.
    Tôi không bao giờ nhầm lẫn về sự đau khổ và hạnh phúc. Nhưng tôi thường rơi vào trạng thái hôn mê trước khi ngủ. Ở biên giới đó, tôi thường thấy mình lơ lững giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thế vồ chụp tôi mỗi đêm, khi quanh tôi mọi người đã ngủ yên. Và tôi đau đớn nhận ra rằng: có lẽ cuộc đời đã cho ta lắm BẤT HẠNH.
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    HOney, wish u a nice trip to DN. Hope that u''ll have good time with yo family... I''m missing u..since u haven''t been gone....
    I will stay here & study hard for the best results... That''s wat I can do now, rite?
    Love u so,
    DB7
  8. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    nói gì cũng là muộn màng nhưng làm sao ta biết được đã là muộn nếu như không làm?
    biết và hiểu như thế thôi cho anh nghĩ mình vẩn còn người để cứu vớt trong những lần sa ngã vì suy nghĩ mông lung...
    em vẩn xa vời trong khi con đường anh đi đã gần đến vực...
  9. xuzhou

    xuzhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    người ta thân thương!
    lâu lắm rồi mình không có tin túc gì của người ta, người ta dạo này thế nào rồi.Từ ngày chia tay người ta đến bây giờ mình thật sự chưa thể nào quên được người ta,nhưng chắc người ta quên mất mình rồi.Cũng đúng thôi, chuyện của tụi mình đâu có bắt đầu thì làm gì có kết thúc phải không.Do mình nghĩ ngợi ,mơ mộng quá nhiều thôi.Giờ đây mình cố quên người ta thì hình ảnh người ta luôn hiện diện trong suy nghĩ của mình,người ta hay nói cho mình biết mình phải làm sao bây giờ. Có người con trai nào đến với mình mình đều đem người ta ra so sánh người ta hay nói cho mình biết mình phải làm sao bây giờ............Mình chỉ hy vọng thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng này.Và dù sao hy vọng tụi mình vẵn thế là bạn của nhau,nếu có thể,mình thật sự không muốn mất đi tình bạn này.Chúc người ta có cuộc sống vui vẻ....................
  10. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    3 năm rồi. Thời gian nhanh thật. Vẫn còn nhớ rõ những ngày này. Nó bắt tay chúc mừng buổi bảo vệ xuất sắc đề tài tốt nghiệp của mình. Còn mình lúc đó sao nhỉ. Buồn, buồn kinh khủng. Chẳng nói được tiếng cảm ơn. Lúc đó nó có nhìn thấy bộ mặt gượng cười của mình ko nữa. Nó vẫn vô tư cười đùa với tụi bạn nó., mình đã trách nó sao vô tâm quá. Không nghe điện thoại của nó, ko nói chuyện với nó, ko đi ăn mừng tốt nghiệp với nó. Hình như nó buồn lắm khi mình từ chối thẳng thừng lời mời đi dự tiệc tốt nghiệp với lớp nó. Bạn nó nói, nó đi ăn tiệc mà như đi đưa đám.
    Giờ đây khi đã xa, rất xa nó mình mới biết rằng nó hoàn toàn ko vô tâm chút nào. Nó đã buồn, buồn nhiều vì những hành động của mình. Giờ thì chẳng có cơ hội nào mà xin lỗi nó 1 tiếng.
    Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi!
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 25/06/2006

Chia sẻ trang này