1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ?ạố?"ọáZọẵ?ố?? - C?Âu ?'ỏằ'i và c?Ăc Giai thoỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi vinhaihong, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    trời ạ theo như anh aozola thì hoá ra là "kót két" là âm Hán của tù "răng đen" à .không đucợ ,1 điểm ,đi chơi chỗ khác ,hì hì ,em nhớ còn có người đối là "trời xanh màu thanh thiên "nhưng nghe đều ngố ngố ,không hay .
    to bác acotíc : đổi hay không đổi title cũng chẳng sao đâu bác à ,miễn là từ nay lại gặp bác trong CC là vui lắm rùi ,hì hì

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại xin kể cho mọi người nghe 2 giai thoại về câu đối ha .
    câu chuyện thứ nhất :
    Có ông Lý Điểu Nguyên là nhà văn nổi tiếng đời Thanh ,một lần ông nhậm chức ở Quảng Đông .có một cậu bé thông minh và rất muốn chơi cho cụ Lý này một vố .Một lần cậu đứng đón ở giữa đường ,xếp ba hòn đá thành cây cầu nhỏ ,đợi khi xe của cụ Lý đi qua ,thấy người đi xe đá văng 3 hòn đá đi chỗ khác ,chú bé liền ăn vạ khóc rống lên .khi cụ Lý xuống ,chú bé nhất quyết đòi đền nếu không thì fải đối lại một câu đối của chú bé.cụ Lý chấp nhận ,chú ra vế
    踢S破桥?-Y
    (Thích lỗi phá kiều ,tam khoái thạch .____đá vỡ cây cầu được xếp bởi ba hòn đá ,cái hay là ở chỗ ,chữ LỖI(S)gồm 3 chữ Thạch(Y) )
    Lý Điểu Nguyên không ngờ lại bị một vố đau quá ,không thể biết đối thế nào cả ,đành ngậm ngùi xin chú bé ra hạn một ngày ,hôm sau sẽ xin đối lại . Về nhà ,ông kể chuyện với vợ ,vợ liền ứng khẩu đọc ra ngay câu sau :
    ???-两?山
    ( Tiễn khai xuất tự ,lưỡng trùng sơn ____cắt rời chữ Xuất được hai ngọn núi ,chữ xuất gồm hai chữ sơn gép lại )
    tưởng đã xong ,sáng hôm sau ông hí hửng đối lại cậu bé ,nào ngờ ,bị chú bé cười cho một trận tối tăm mặt mũi ,chú bé nói
    _Nghe là đã biết ngay đây là giọng nói của đàn bà .Người quân tử có chí lớn sẽ nói những tù to tác như " chặt " chém ,,người fụ nữ quanh năm chỉ biết thêu thùa may vá ,trong phòng nên chỉ dùng đến những tù :cắt ,xén,tiễn .. mà thôi .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  3. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại xin kể cho mọi người nghe 2 giai thoại về câu đối ha .
    câu chuyện thứ nhất :
    Có ông Lý Điểu Nguyên là nhà văn nổi tiếng đời Thanh ,một lần ông nhậm chức ở Quảng Đông .có một cậu bé thông minh và rất muốn chơi cho cụ Lý này một vố .Một lần cậu đứng đón ở giữa đường ,xếp ba hòn đá thành cây cầu nhỏ ,đợi khi xe của cụ Lý đi qua ,thấy người đi xe đá văng 3 hòn đá đi chỗ khác ,chú bé liền ăn vạ khóc rống lên .khi cụ Lý xuống ,chú bé nhất quyết đòi đền nếu không thì fải đối lại một câu đối của chú bé.cụ Lý chấp nhận ,chú ra vế
    踢S破桥?-Y
    (Thích lỗi phá kiều ,tam khoái thạch .____đá vỡ cây cầu được xếp bởi ba hòn đá ,cái hay là ở chỗ ,chữ LỖI(S)gồm 3 chữ Thạch(Y) )
    Lý Điểu Nguyên không ngờ lại bị một vố đau quá ,không thể biết đối thế nào cả ,đành ngậm ngùi xin chú bé ra hạn một ngày ,hôm sau sẽ xin đối lại . Về nhà ,ông kể chuyện với vợ ,vợ liền ứng khẩu đọc ra ngay câu sau :
    ???-两?山
    ( Tiễn khai xuất tự ,lưỡng trùng sơn ____cắt rời chữ Xuất được hai ngọn núi ,chữ xuất gồm hai chữ sơn gép lại )
    tưởng đã xong ,sáng hôm sau ông hí hửng đối lại cậu bé ,nào ngờ ,bị chú bé cười cho một trận tối tăm mặt mũi ,chú bé nói
    _Nghe là đã biết ngay đây là giọng nói của đàn bà .Người quân tử có chí lớn sẽ nói những tù to tác như " chặt " chém ,,người fụ nữ quanh năm chỉ biết thêu thùa may vá ,trong phòng nên chỉ dùng đến những tù :cắt ,xén,tiễn .. mà thôi .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện thứ 2 là câu chuyện về "dùng câu đối bằng động tác để chọc tức tri phủ "
    Từ Văn Trường là hoạ sĩ và nhà thư pháp nỏi tiếng ở thời Minh. ông làm thơ vẽ tranh ở vùng Hàng Châu ,ở đây cũng có một viên quan tri phủ rất tự cao tự đại ,nhân chuyện này tên tri phủ bèn cho gọi Từ văn trường tới ,yêu cầu đối lại câu đối ,nêu khong đối được sẽ bị đuổi khỏi Hàng Châu .Từ văn trường nhận lời đến gặp tri phủ.
    Tri phủ đưa TVT đến bờ Tây Hồ ,chỉ vào tháp Lục Hoà và đọc :绿"??,>>面f棱.'
    " Lục tháp trùng trùng ,tứ diện ,thất lăng bát giác "
    (lớp lớp Lục tháp ,bốn mặt ,bảy cạnh tám góc )
    TVT nghe rồi không nói chỉ giơ giơ tay lên ,tri fủ cho rằng ông không đối đucợ ,cười thầm .sau đó lại đọc vế khác
    宝绿","顶-,-,","?T"->>海
    "Bảo Lục tháp ,tháp đỉnh tiêm ,tiêm như bút ,bút tả ngũ hồ tứ hải"
    (Tháp Bảo Lục ,đỉnh tháp nhọn ,nhọn như bút ,bút viết năm hồ bốn biển )
    TVT lại chẳng nói gì ,chỉ vào cầu Cẩm Đới gần đó ,chắp tay về hướng tri fủ ,ròi mở hai bàn tay ra ,lại giơ tay lên trời .
    Tri fủ thấy vậy nghiêm giọng "ngươi đến cả một câu còn không đối nổi sao gọi là tài tử được "liền lệnh cho thuộc hạ đuổi TVT ra khỏi Hàng Châu .
    TVT nghe vậy ha hả cười và cứng cỏi nói "
    Không được vô lễ .vế đối của ta đã đối bằng động tác rồi đấy "
    Ông ra vế đối bằng lời ,tồi đối bằng động tác hoạ lại ,Câu đầu tôi giơ tay lên nghĩa là :?ZO平平,"O??.两Y
    "một bàn tay phẳng ,năm ngón ,ba dài hai ngắn )
    Câu thứ hai,tôi chỉ vào cầu Cẩm Đới hai bàn tay xoè ra ,giơ lên trời một lần ,nghĩa là ""带桥,桥九z"
    "Cẩm Đới Kiều ,kiều đông viên ,viên tự kính ,kính chiếu vạn quốc cửu châu "
    ( Cầu Cẩm Đới ,lỗ nhịp tròn ,tròn như gương ,gương soi vạn nước chín châu )
    tri fủ nghe xong cứng họng há hôc mồm chịu tài ông rồi lùi lũi bỏ đi
    "

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện thứ 2 là câu chuyện về "dùng câu đối bằng động tác để chọc tức tri phủ "
    Từ Văn Trường là hoạ sĩ và nhà thư pháp nỏi tiếng ở thời Minh. ông làm thơ vẽ tranh ở vùng Hàng Châu ,ở đây cũng có một viên quan tri phủ rất tự cao tự đại ,nhân chuyện này tên tri phủ bèn cho gọi Từ văn trường tới ,yêu cầu đối lại câu đối ,nêu khong đối được sẽ bị đuổi khỏi Hàng Châu .Từ văn trường nhận lời đến gặp tri phủ.
    Tri phủ đưa TVT đến bờ Tây Hồ ,chỉ vào tháp Lục Hoà và đọc :绿"??,>>面f棱.'
    " Lục tháp trùng trùng ,tứ diện ,thất lăng bát giác "
    (lớp lớp Lục tháp ,bốn mặt ,bảy cạnh tám góc )
    TVT nghe rồi không nói chỉ giơ giơ tay lên ,tri fủ cho rằng ông không đối đucợ ,cười thầm .sau đó lại đọc vế khác
    宝绿","顶-,-,","?T"->>海
    "Bảo Lục tháp ,tháp đỉnh tiêm ,tiêm như bút ,bút tả ngũ hồ tứ hải"
    (Tháp Bảo Lục ,đỉnh tháp nhọn ,nhọn như bút ,bút viết năm hồ bốn biển )
    TVT lại chẳng nói gì ,chỉ vào cầu Cẩm Đới gần đó ,chắp tay về hướng tri fủ ,ròi mở hai bàn tay ra ,lại giơ tay lên trời .
    Tri fủ thấy vậy nghiêm giọng "ngươi đến cả một câu còn không đối nổi sao gọi là tài tử được "liền lệnh cho thuộc hạ đuổi TVT ra khỏi Hàng Châu .
    TVT nghe vậy ha hả cười và cứng cỏi nói "
    Không được vô lễ .vế đối của ta đã đối bằng động tác rồi đấy "
    Ông ra vế đối bằng lời ,tồi đối bằng động tác hoạ lại ,Câu đầu tôi giơ tay lên nghĩa là :?ZO平平,"O??.两Y
    "một bàn tay phẳng ,năm ngón ,ba dài hai ngắn )
    Câu thứ hai,tôi chỉ vào cầu Cẩm Đới hai bàn tay xoè ra ,giơ lên trời một lần ,nghĩa là ""带桥,桥九z"
    "Cẩm Đới Kiều ,kiều đông viên ,viên tự kính ,kính chiếu vạn quốc cửu châu "
    ( Cầu Cẩm Đới ,lỗ nhịp tròn ,tròn như gương ,gương soi vạn nước chín châu )
    tri fủ nghe xong cứng họng há hôc mồm chịu tài ông rồi lùi lũi bỏ đi
    "

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    à mà em còn nhớ mấy câu của cụ Cao bá quát nữa
    NHà trống năm gian ,một thầy một cô một chó cái
    Học trò dăm đứa ,nửa người nửa ngợm nửa đười ươi
    còn câu này là ông ấy làm khi trong tù nè
    một chiếc cùm lim chân có Đế
    ba vòng xích sắt bước thì Vương
    ( ý là ,vua chúa đế vương cũng chỉ nằm dưới chân CỤ HUẤN)
    ________________________________________________
    câu đối của quan THị và quan VŨ
    Thị nói :
    Vũ cậy khoẻ ^武? OVũ ra vũ múa (^z), Vũ gặp mưa (>) ,Vũ ướt cả lông(羽)
    Vũ đối lại :
    Thị vào chầu (侍) ,Thị đứng thị trông (?) ,Thị cũng muốn (-o),Thị không có ấy(~)
    _________________________________________________
    Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt
    Lọc lừa luồn lọt lại lên lương

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    à mà em còn nhớ mấy câu của cụ Cao bá quát nữa
    NHà trống năm gian ,một thầy một cô một chó cái
    Học trò dăm đứa ,nửa người nửa ngợm nửa đười ươi
    còn câu này là ông ấy làm khi trong tù nè
    một chiếc cùm lim chân có Đế
    ba vòng xích sắt bước thì Vương
    ( ý là ,vua chúa đế vương cũng chỉ nằm dưới chân CỤ HUẤN)
    ________________________________________________
    câu đối của quan THị và quan VŨ
    Thị nói :
    Vũ cậy khoẻ ^武? OVũ ra vũ múa (^z), Vũ gặp mưa (>) ,Vũ ướt cả lông(羽)
    Vũ đối lại :
    Thị vào chầu (侍) ,Thị đứng thị trông (?) ,Thị cũng muốn (-o),Thị không có ấy(~)
    _________________________________________________
    Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt
    Lọc lừa luồn lọt lại lên lương

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Home vào đây, thấy đọc cũng mê quá. Dẫu không là thành viên box. Nhưng cho Home gửi mấy bài nhé. Có được không???
    VẾ ĐỐI của anh học trò
    Nguyễn Trãi
    Thuở nhỏ Nguyễn Trãi đi học tại một nhà ông đồ. Một hôm, tuy đã tan buổi học nhưng trời vẫn còn mưa, tất cả học trò đều không về được. Thấy thế, thầy bèn ra câu đối để học trò làm trong khi chờ tạnh mưa. Câu đối đó như sau:
    "Vũ vô kiềm toả năng lưu khách"
    Trong số các câu đối lại của học trò chỉ có câu đối của Nguyễn Trãi là hay nhất. Câu đối ấy như sau:
    "Sắc bất ba đào dị nịch nhân"
    Truyện kể thêm rằng: Ðời Vua Minh Huệ, Trần Hoá Chiêu ở huyện Tế Hàng, tỉnh SƠN ÔNG, TRUNG QUỐC CÓ NGƯỜI VỢ LÀ LƯƠNG TIỂU NGA RẤT ĐẸP. Ở CÙNG HUYỆN, CÓ NHÀ PHÚ HỘ TÊN LÀ TRÁT HÁO Sắc. Háo Sắc thấy Tiểu Nga đẹp, tìm cách kết bạn với Hoá Chiêu. Lập tâm chiếm cho được vợ bạn, Háo Sắc bỏ ra rất nhiều tiền để giúp bạn trong việc làm ăn hoặc lúc nguy khốn. Qua hai năm, sau khi chiếm được cảm tình của nhà bạn, Háo Sắc rủ Hoá Chiêu ngồi thuyền đi buôn, mọi vốn liếng đều do mình chịu cả. Thuyền đi một tháng đến Hàng Châu, Háo Sắc phục rượu cho Hoá Chiêu say rồi xô xuống biển. Mấy lần Hoá Chiêu trồi lên đều bị tên phản bạn nhấn xuống cho chìm, cuối cùng chàng phải vùi thây dưới đáy biển. Chừng ấy, Háo Sắc mới tri hô lên cho bè bạn hay và mượn thuyền đến vớt thây bạn nhưng không được. Háo Sắc cho thuyền trở về, khóc lóc báo tin dữ cho mẹ và vợ Hoá Chiêu, bỏ tiền cúng bái và cùng Tiểu Nga để tang. Từ đó, Háo Sắc càng tỏ ra hết lòng lo lắng mọi việc nhà cho vợ bạn khiến mẹ Hoá Chiêu cảm động và ép dâu là Tiểu Nga ưng Háo Sắc làm chồng đền công ơn giúp đỡ. Hai người ăn ở với nhau ít lâu, nhân vô ý, Háo Sắc để lộ việc mình âm mưu hại bạn. Tiểu Nga đến huyện đường đầu cáo và trả được thù cho chồng cũ. Nhưng nàng nhận thấy vì nhan sắc của mình mà cả hai người chồng đều bị chết, Tiểu Nga thắt cổ tự tử.
    Như vậy là nguồn gốc và hoàn cảnh ra đời của câu "Vũ vô kiềm toả năng lưu khách" đã có một đáp số, là "vế ra" của "vế đối": "Sắc bất ba đào dị nịch nhân" (Mưa gió chẳng có kiềm khoá mà vẫn giữ được khách. Nhan sắc đàn bà dù không thấy sóng nổi vẫn đánh đắm được người). Cũng xin nói thêm vế trên của tài liệu ghi là "Vũ vô kiềm toả năng lưu khách". Phải chăng "thiết toả" và "ba đào" đối với nhau chỉnh hơn.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Home vào đây, thấy đọc cũng mê quá. Dẫu không là thành viên box. Nhưng cho Home gửi mấy bài nhé. Có được không???
    VẾ ĐỐI của anh học trò
    Nguyễn Trãi
    Thuở nhỏ Nguyễn Trãi đi học tại một nhà ông đồ. Một hôm, tuy đã tan buổi học nhưng trời vẫn còn mưa, tất cả học trò đều không về được. Thấy thế, thầy bèn ra câu đối để học trò làm trong khi chờ tạnh mưa. Câu đối đó như sau:
    "Vũ vô kiềm toả năng lưu khách"
    Trong số các câu đối lại của học trò chỉ có câu đối của Nguyễn Trãi là hay nhất. Câu đối ấy như sau:
    "Sắc bất ba đào dị nịch nhân"
    Truyện kể thêm rằng: Ðời Vua Minh Huệ, Trần Hoá Chiêu ở huyện Tế Hàng, tỉnh SƠN ÔNG, TRUNG QUỐC CÓ NGƯỜI VỢ LÀ LƯƠNG TIỂU NGA RẤT ĐẸP. Ở CÙNG HUYỆN, CÓ NHÀ PHÚ HỘ TÊN LÀ TRÁT HÁO Sắc. Háo Sắc thấy Tiểu Nga đẹp, tìm cách kết bạn với Hoá Chiêu. Lập tâm chiếm cho được vợ bạn, Háo Sắc bỏ ra rất nhiều tiền để giúp bạn trong việc làm ăn hoặc lúc nguy khốn. Qua hai năm, sau khi chiếm được cảm tình của nhà bạn, Háo Sắc rủ Hoá Chiêu ngồi thuyền đi buôn, mọi vốn liếng đều do mình chịu cả. Thuyền đi một tháng đến Hàng Châu, Háo Sắc phục rượu cho Hoá Chiêu say rồi xô xuống biển. Mấy lần Hoá Chiêu trồi lên đều bị tên phản bạn nhấn xuống cho chìm, cuối cùng chàng phải vùi thây dưới đáy biển. Chừng ấy, Háo Sắc mới tri hô lên cho bè bạn hay và mượn thuyền đến vớt thây bạn nhưng không được. Háo Sắc cho thuyền trở về, khóc lóc báo tin dữ cho mẹ và vợ Hoá Chiêu, bỏ tiền cúng bái và cùng Tiểu Nga để tang. Từ đó, Háo Sắc càng tỏ ra hết lòng lo lắng mọi việc nhà cho vợ bạn khiến mẹ Hoá Chiêu cảm động và ép dâu là Tiểu Nga ưng Háo Sắc làm chồng đền công ơn giúp đỡ. Hai người ăn ở với nhau ít lâu, nhân vô ý, Háo Sắc để lộ việc mình âm mưu hại bạn. Tiểu Nga đến huyện đường đầu cáo và trả được thù cho chồng cũ. Nhưng nàng nhận thấy vì nhan sắc của mình mà cả hai người chồng đều bị chết, Tiểu Nga thắt cổ tự tử.
    Như vậy là nguồn gốc và hoàn cảnh ra đời của câu "Vũ vô kiềm toả năng lưu khách" đã có một đáp số, là "vế ra" của "vế đối": "Sắc bất ba đào dị nịch nhân" (Mưa gió chẳng có kiềm khoá mà vẫn giữ được khách. Nhan sắc đàn bà dù không thấy sóng nổi vẫn đánh đắm được người). Cũng xin nói thêm vế trên của tài liệu ghi là "Vũ vô kiềm toả năng lưu khách". Phải chăng "thiết toả" và "ba đào" đối với nhau chỉnh hơn.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    CÂU ĐỐI GHÉP TÊN NGƯỜI.
    Hồi sang sứ triều Nguyên, một hôm Mạc Ðĩnh Chi cùng với phái bộ triều Nguyên đi chơi. Tới gần một cái cầu, chẳng may Trạng Việt nam bị sa hố, phái bộ đều chạy lại để đỡ ông dậy. Ðể đùa vui, họ ra cho ông một vế câu đối:
    Can mộc, hoành cừ, lục giả tương như tư đạo
    (Nghĩa là: Gỗ thẳng, cầu ngang, đường đi ngỡ là đất phẳng)
    Cái khó của câu này là ở chỗ dùng toàn tên người ghép lại (1).
    Mạc Ðĩnh Chi nhìn quanh nom thấy ở bên kia sông có cái đình dưới chân núi, nhân thế chỉ tay thẳng đình mà đối:
    Ðại đình, anh thạch, vọng chi nghiễm nhược Thai sơn
    (Nghĩa là: Ðình to, đá vững, nhác nom như thể Thiên Thai)
    Câu này cũng dùng toàn tên người ghép lại như ở câu trên (2) mà lại có ý khoáng đạt hơn nhiều.
    Một lần nữa, người Nguyên lại phải khâm phục tài văn học của Mạc Ðĩnh Chi.
    Chú thích:
    - Can Mộc: Ðoàn Can Mộc- một nhân vật đời Chiến quốc
    - Hoành Cừ: tên hiệu của Trương Tải- một triết gia đời Bắc Tống
    - Lục Gỉa: người nước Sở, giỏi biện luận, từng giúp Hán Cao Tổ
    - Tương Như: Lạn Tương Như, một nhân vật nổi tiếng đời Chiến quốc.
    - Tự Ðạo: Gỉa Tự Ðạo, người nước Tống, một quyền thần chuyên chế.
    - Ðại đình: một biệt hiệu của Thần Nông
    - An Thạch: Vương An Thạch, một nhân vật nổi tiếng đời Tống
    - Vọng Chí: người đời Hán, làm phụ chính cho Hán Nguyên đế.
    - Hai tên sau: chưa tra cứu được.

    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.

Chia sẻ trang này