1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTƠõT?õTê Nhỏằ?ng bài thặĂ bỏ?Ơt hỏằĐ, tin tỏằâc và b?ơnh luỏ?ưn thặĂ ! Nhào vô nào ..õ~ẳõT&#41

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0

    Thôi nào nhóc , khép chuyện buồn xưa lại
    Cứ hồn nhiên như thuở mới mười lăm
    Mắt đừng trông về một cõi xa xăm
    Chờ đợi chi mãi một điều vô vọng
    Thôi mà nhóc, cứ xem như giấc mộng
    Chuyện thoáng qua như kỷ niệm ngọt ngào
    Những lời thương , lời mến của hôm nào
    Xin nhóc cứ để bay theo làn gió
    Đâu rồi nhóc , đầu ngẩng cao ngạo nghễ
    Con bé kiêu kỳ giờ ở chốn nao?
    Trên bầu trời có ngàn vạn ánh sao
    Trong tim nhóc một vì sao vừa tắt
    Nhóc cứ mãi giữ nỗi buồn trong mắt
    Không khóc đi cho vơi nhẹ ưu phiền
    Rồi lại mơ về chuyện cổ thần tiên
    Úm ba la, hiện ra chàng hoàng tử ​
    ....của ai đó ...cũng giống giống..đem về..tặng cho mình ........
  2. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Em chấp nhận làm người đàn bà xa lạ
    Đứng đơn lẻ bên đời anh, bao ngả
    Nhưng không ngã rẽ nào ?" đi ?" về ?" phía ?" có ?" em
    Em chấp nhận khi thành phố lên đèn
    Tự vòng tay ôm lấy mình trong bóng tối
    Tự ru mình ngày mai anh sẽ tới
    Đánh tráo niềm tin bằng nỗi đợi mong
    Em chấp nhận cắn chặt những tủi hờn
    Lặng lẽ đứng dưới khung cửa sổ
    Dẫu biết mình đã là người đứng ở phía sau cánh cửa
    Vẫn so vai run rẩy đợi chờ
    Anh đừng thương xót em như một kẻ ban ơn
    Bởi em hạnh phúc với những gì em đã có
    Những giây phút bên cạnh anh ?" ngắn ngủi mà rạng rỡ
    Dìu em đi qua những đau đớn của cuộc đời
    Không oán trách và không hối tiếc
    Cũng chẳng mong sự đáp lại của anh
    Em chấp nhận là người đàn bà vô danh
    Chỉ biết yêu anh
    ?" anh chính là số phận!
    Hoa hồng trắng như mối tình câm lặng
    Muốn nói rất nhiều mà chẳng thể, hoa ơi!
    Có xót xa rồi em cũng quen thôi
    Thà chịu đớn đau mà dành hết cho anh những tháng ngày êm ả
    Nhưng cũng sắp hết rồi ?" phải, tất cả!
    Em phải ra đi . . .
    ~ Minh Hà
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Em chấp nhận làm người đàn bà xa lạ
    Đứng đơn lẻ bên đời anh, bao ngả
    Nhưng không ngã rẽ nào ?" đi ?" về ?" phía ?" có ?" em
    Em chấp nhận khi thành phố lên đèn
    Tự vòng tay ôm lấy mình trong bóng tối
    Tự ru mình ngày mai anh sẽ tới
    Đánh tráo niềm tin bằng nỗi đợi mong
    Em chấp nhận cắn chặt những tủi hờn
    Lặng lẽ đứng dưới khung cửa sổ
    Dẫu biết mình đã là người đứng ở phía sau cánh cửa
    Vẫn so vai run rẩy đợi chờ
    Anh đừng thương xót em như một kẻ ban ơn
    Bởi em hạnh phúc với những gì em đã có
    Những giây phút bên cạnh anh ?" ngắn ngủi mà rạng rỡ
    Dìu em đi qua những đau đớn của cuộc đời
    Không oán trách và không hối tiếc
    Cũng chẳng mong sự đáp lại của anh
    Em chấp nhận là người đàn bà vô danh
    Chỉ biết yêu anh
    ?" anh chính là số phận!
    Hoa hồng trắng như mối tình câm lặng
    Muốn nói rất nhiều mà chẳng thể, hoa ơi!
    Có xót xa rồi em cũng quen thôi
    Thà chịu đớn đau mà dành hết cho anh những tháng ngày êm ả
    Nhưng cũng sắp hết rồi ?" phải, tất cả!
    Em phải ra đi . . .
    ~ Minh Hà
  4. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ THỨ NHẤT​


    Thuở trước hồn tôi phơi phới quá,
    Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương...
    Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại,
    Êm ái trao tôi một vết thương.
    Tai ác ngờ đâu gió lạ qua,
    Làm kinh giấc mộng những ngày hoa,
    Thổi tan âm điệu du dương trước
    Và tiễn Người đi bến cát xạ
    Ở lại vườn Thanh có một mình,
    Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh;
    Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo,
    Yêu bóng chim xa, nắng lướt mành.
    Và một ngày kia tôi phải yêu
    Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
    Những cô áo đỏ sang nhà khác,
    -- Gió hỡi ! Làm sao lạnh rất nhiều ?
    Từ đấy không mong, không dám hẹn
    Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm,
    Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ,
    Người ấy ghi lòng : "Vẫn nhớ em !"
    Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên,
    Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
    Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
    Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên ?
    Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
    Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ !
    Tóc úa giết dần đời thiếu phụ...
    Thì ai trông ngóng, chả nên chờ !
    Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
    Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa :
    -- "Cố quên đi nhé, câm mà nín
    Đừng thở than bằng những giọng thơ !"
    Tôi run sợ viết; lặng im nghe
    Tiếng lá thu khô siết mặt hè
    Như tiếng chân người len lén đến.
    Song đời nào dám ga<.p ai về !
    Tuy thế, tôi tin vẫn có người
    Thiết tha theo đuổi nữa, than ôi
    Biết đâụ.. tôi: một tâm hồn héo,
    Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi !

    Chào mừng các bạn đến với Quảng Trị
    Được nguyennhan sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 13/10/2004
  5. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ THỨ NHẤT​


    Thuở trước hồn tôi phơi phới quá,
    Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương...
    Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại,
    Êm ái trao tôi một vết thương.
    Tai ác ngờ đâu gió lạ qua,
    Làm kinh giấc mộng những ngày hoa,
    Thổi tan âm điệu du dương trước
    Và tiễn Người đi bến cát xạ
    Ở lại vườn Thanh có một mình,
    Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh;
    Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo,
    Yêu bóng chim xa, nắng lướt mành.
    Và một ngày kia tôi phải yêu
    Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
    Những cô áo đỏ sang nhà khác,
    -- Gió hỡi ! Làm sao lạnh rất nhiều ?
    Từ đấy không mong, không dám hẹn
    Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm,
    Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ,
    Người ấy ghi lòng : "Vẫn nhớ em !"
    Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên,
    Bỗng ai mang lại cánh hoa tim
    Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
    Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên ?
    Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
    Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ !
    Tóc úa giết dần đời thiếu phụ...
    Thì ai trông ngóng, chả nên chờ !
    Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá
    Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa :
    -- "Cố quên đi nhé, câm mà nín
    Đừng thở than bằng những giọng thơ !"
    Tôi run sợ viết; lặng im nghe
    Tiếng lá thu khô siết mặt hè
    Như tiếng chân người len lén đến.
    Song đời nào dám ga<.p ai về !
    Tuy thế, tôi tin vẫn có người
    Thiết tha theo đuổi nữa, than ôi
    Biết đâụ.. tôi: một tâm hồn héo,
    Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi !

    Chào mừng các bạn đến với Quảng Trị
    Được nguyennhan sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 13/10/2004
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Chiếc bình hoa
    T.A
    Em chẳng phải là pha lê đâu anh
    Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
    Thèm được tan ra, nức nở
    Nhưng thuỷ tinh tầm thường, không vỡ vụn, vẫn đau.
    Trong đêm tối, cùng ánh lên như nhau
    ánh sáng nào kia lung linh kỳ ảo
    Em nghĩ đến những giấc mơ táo bạo
    Rút cuộc rồi tắt lịm lúc tàn đêm.
    Những bông hoa được cắm trong em
    Cọng cỏ dại cũng khiến em vui sướng
    Người nâng niu em hơn, không làm em đau đớn
    Hoa cần bình, nhưng bình đẹp vì hoa...
    Em chỉ là một chiếc bình hoa
    Bằng thuỷ tinh thô, anh đừng sợ vỡ
    Anh cứ mang theo mọi nơi mọi chỗ
    Và cắm đi anh bông hoa cỏ cuối mùa!
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Chiếc bình hoa
    T.A
    Em chẳng phải là pha lê đâu anh
    Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
    Thèm được tan ra, nức nở
    Nhưng thuỷ tinh tầm thường, không vỡ vụn, vẫn đau.
    Trong đêm tối, cùng ánh lên như nhau
    ánh sáng nào kia lung linh kỳ ảo
    Em nghĩ đến những giấc mơ táo bạo
    Rút cuộc rồi tắt lịm lúc tàn đêm.
    Những bông hoa được cắm trong em
    Cọng cỏ dại cũng khiến em vui sướng
    Người nâng niu em hơn, không làm em đau đớn
    Hoa cần bình, nhưng bình đẹp vì hoa...
    Em chỉ là một chiếc bình hoa
    Bằng thuỷ tinh thô, anh đừng sợ vỡ
    Anh cứ mang theo mọi nơi mọi chỗ
    Và cắm đi anh bông hoa cỏ cuối mùa!
  8. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh
    -by gb-
    Xin đừng so sánh em
    Với người con gái anh từng yêu trước đó
    Trong hiện tại ... thoảng đi như cơn gió
    Giữa lòng anh rụng những chiếc lá tàn
    Em chỉ là con sóng nhỏ đa mang
    Chưa một phút quên vỗ bờ rào rạt
    Giữa cuộc sống làm cánh chim phiêu bạt
    Những chiều về tìm chút bão trong anh
    Em không giống người đã từng ở bên anh
    Em chỉ yêu và không hề đòi hỏi
    Cả nước mắt cũng chưa bật thành tiếng gọi
    Và dẫu cô đơn cũng chỉ biết đứng nhìn
    Xin đừng so sánh em
    Với ánh mắt, nụ cười, và những niềm vui của người con gái khác
    Vì, anh biết không khi đó những ngày xưa man mác
    Sẽ trở về đầy ắp cả trong anh
    Cho dù khác người ta, mắt em không xanh
    Cho dù khác người ta, nụ cười em không tươi tắn
    Sự so sánh tự nhiên thành hờn giận
    và giữa chúng mình khong cách bỗng xa xôi?
    Em là em? và chỉ là em thôi..
    bé nhỏ, ngốc nga và không hề xinh đẹp
    nhưng em biết yêu anh bằng tình yêu mang màu lục diệp
    tình yêu ấm nồng như nắng gửi cây xanh?.
  9. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh
    -by gb-
    Xin đừng so sánh em
    Với người con gái anh từng yêu trước đó
    Trong hiện tại ... thoảng đi như cơn gió
    Giữa lòng anh rụng những chiếc lá tàn
    Em chỉ là con sóng nhỏ đa mang
    Chưa một phút quên vỗ bờ rào rạt
    Giữa cuộc sống làm cánh chim phiêu bạt
    Những chiều về tìm chút bão trong anh
    Em không giống người đã từng ở bên anh
    Em chỉ yêu và không hề đòi hỏi
    Cả nước mắt cũng chưa bật thành tiếng gọi
    Và dẫu cô đơn cũng chỉ biết đứng nhìn
    Xin đừng so sánh em
    Với ánh mắt, nụ cười, và những niềm vui của người con gái khác
    Vì, anh biết không khi đó những ngày xưa man mác
    Sẽ trở về đầy ắp cả trong anh
    Cho dù khác người ta, mắt em không xanh
    Cho dù khác người ta, nụ cười em không tươi tắn
    Sự so sánh tự nhiên thành hờn giận
    và giữa chúng mình khong cách bỗng xa xôi?
    Em là em? và chỉ là em thôi..
    bé nhỏ, ngốc nga và không hề xinh đẹp
    nhưng em biết yêu anh bằng tình yêu mang màu lục diệp
    tình yêu ấm nồng như nắng gửi cây xanh?.
  10. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    (Chẳng biết tên là gì)
    [​IMG]
    Em ngàn lần xin lỗi tình yêu
    ... và anh
    Vì chưa bao giờ em nghĩ về anh trọn vẹn
    Chưa bao giờ dù trong thâm tâm em đúng hẹn
    Với anh... dù chỉ 1 lần
    Tình yêu của anh như giọt nước trong ngần
    Em sợ chạm tay vào sẽ rơi đâu mất
    Không phải rơi xuống đất
    Cũng chẳng bay lên trời...
    Đơn giản em cũng chỉ là một con người
    Muốn được yêu thương và thương yêu như thế
    Với anh tình yêu chỉ là một vế
    Mà em...
    Con người ta khát vọng cứ nhiều thêm
    Em nhìn vào đâu cũng thấy toàn mơ ước
    Và đêm đêm thao thức
    Vì một người khác anh
    Xin lỗi anh nhiều một sợi chỉ mong manh
    Chẳng buộc nổi tâm hồn em và những lời nói dối
    Thôi xin anh đừng đợi
    Và đừng buồn khi em đã chia xa...
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 18/10/2004

Chia sẻ trang này