1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTƠõT?õTê Nhỏằ?ng bài thặĂ bỏ?Ơt hỏằĐ, tin tỏằâc và b?ơnh luỏ?ưn thặĂ ! Nhào vô nào ..õ~ẳõT&#41

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    (Chẳng biết tên là gì)
    [​IMG]
    Em ngàn lần xin lỗi tình yêu
    ... và anh
    Vì chưa bao giờ em nghĩ về anh trọn vẹn
    Chưa bao giờ dù trong thâm tâm em đúng hẹn
    Với anh... dù chỉ 1 lần
    Tình yêu của anh như giọt nước trong ngần
    Em sợ chạm tay vào sẽ rơi đâu mất
    Không phải rơi xuống đất
    Cũng chẳng bay lên trời...
    Đơn giản em cũng chỉ là một con người
    Muốn được yêu thương và thương yêu như thế
    Với anh tình yêu chỉ là một vế
    Mà em...
    Con người ta khát vọng cứ nhiều thêm
    Em nhìn vào đâu cũng thấy toàn mơ ước
    Và đêm đêm thao thức
    Vì một người khác anh
    Xin lỗi anh nhiều một sợi chỉ mong manh
    Chẳng buộc nổi tâm hồn em và những lời nói dối
    Thôi xin anh đừng đợi
    Và đừng buồn khi em đã chia xa...
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 18/10/2004
  2. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ CUỐI CÙNG​


    Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ ?
    Một mùa thu cũ, một lòng đaụ..
    Ba năm ví biết anh còn nhớ,
    Em đã câm lời, có nói đâu !
    Đã lỡ, thôi rồi ! chuyện biệt ly,
    Càng khơi càng thấy lụy từng khị
    Trách ai mang cánh "ty-gôn" ấy,
    Mà viết tình em, được ích gì ?
    Chỉ có ba người đã đọc riêng,
    Bài thơ "đan áo" của chồng em.
    Bài thơ "đan áo" nay rao bán,
    Cho khắp người đời thóc mách xem...
    Là giết đời nhau đấy, biết không ?
    ....Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung,
    Giận anh, em viết dòng dư lệ,
    Là chút dư hương : điệu cuối cùng !
    Từ đây, anh hãy bán thơ anh,
    Còn để yên tôi với một mình,
    Những cánh hoa lòng, hừ ! đã ghét,
    Thì đem mà đổi lấy hư vinh.
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi,
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơị..
    Buồng nghiêm thờ thẩn hồn eo hẹp,
    Đi nhớ người không muốn nhớ lời !
    Tôi oán hờn anh, mỗi phút giây,
    Tôi run sợ viết, bởi rồi đây
    Nếu không yên được thì tôị.. chết
    Đêm hỡi ! Làm sao tối thế nầy ?
    Năm lại năm qua cứ muốn yên
    Mà phương ngoài gió chẳng làm quên;
    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín,
    Lại chính là anh ? anh của em !
    Tôi biết làm sao được hỡi trời ?
    Giận anh, không nỡ ! Nhớ không thôi !
    Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt...
    Sợ quá đi, anh... "có một người" !...​



    Chào mừng các bạn đến với Quảng Trị
  3. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ CUỐI CÙNG​


    Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ ?
    Một mùa thu cũ, một lòng đaụ..
    Ba năm ví biết anh còn nhớ,
    Em đã câm lời, có nói đâu !
    Đã lỡ, thôi rồi ! chuyện biệt ly,
    Càng khơi càng thấy lụy từng khị
    Trách ai mang cánh "ty-gôn" ấy,
    Mà viết tình em, được ích gì ?
    Chỉ có ba người đã đọc riêng,
    Bài thơ "đan áo" của chồng em.
    Bài thơ "đan áo" nay rao bán,
    Cho khắp người đời thóc mách xem...
    Là giết đời nhau đấy, biết không ?
    ....Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung,
    Giận anh, em viết dòng dư lệ,
    Là chút dư hương : điệu cuối cùng !
    Từ đây, anh hãy bán thơ anh,
    Còn để yên tôi với một mình,
    Những cánh hoa lòng, hừ ! đã ghét,
    Thì đem mà đổi lấy hư vinh.
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi,
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơị..
    Buồng nghiêm thờ thẩn hồn eo hẹp,
    Đi nhớ người không muốn nhớ lời !
    Tôi oán hờn anh, mỗi phút giây,
    Tôi run sợ viết, bởi rồi đây
    Nếu không yên được thì tôị.. chết
    Đêm hỡi ! Làm sao tối thế nầy ?
    Năm lại năm qua cứ muốn yên
    Mà phương ngoài gió chẳng làm quên;
    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín,
    Lại chính là anh ? anh của em !
    Tôi biết làm sao được hỡi trời ?
    Giận anh, không nỡ ! Nhớ không thôi !
    Mưa buồn, mưa hắt, trong lòng ướt...
    Sợ quá đi, anh... "có một người" !...​



    Chào mừng các bạn đến với Quảng Trị
  4. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    BẾP LỬA
    - BẰNG VIỆT -
    Một ngọn lửa chập chờn sương sớm
    Một ngọn lửa ấp iu nồng đượm
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa
    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
    Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
    Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy
    Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
    Nghĩ lại giờ sống mũi vẫn còn cay
    Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm bếp
    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
    Khi tu hú kêu bà có nhớ không bà
    Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
    Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế
    Mẹ cùng cha công tác bận không về
    Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe
    Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học
    Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc
    Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà
    Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa
    Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
    Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
    Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
    Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh
    "Bố ở chiến khu bố còn việc bố
    Mày có viết thư chớ kể này kể nọ
    Cứ bảo nhà vẫn được bình yên"
    Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
    Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
    Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
    Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
    Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
    Nhóm dậy cả tâm tình tuổi nhỏ
    Ôi kì lạ và thiêng liêng bếp lửa
    Giờ cháu đã đi xa
    Có ngọn khói trăm tàu
    Có niềm vui trăm ngả
    Nhưng vẫn chẳng khi nào quên nhắc nhở
    Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?
  5. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    BẾP LỬA
    - BẰNG VIỆT -
    Một ngọn lửa chập chờn sương sớm
    Một ngọn lửa ấp iu nồng đượm
    Cháu thương bà biết mấy nắng mưa
    Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
    Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi
    Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy
    Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
    Nghĩ lại giờ sống mũi vẫn còn cay
    Tám năm ròng cháu cùng bà nhóm bếp
    Tu hú kêu trên những cánh đồng xa
    Khi tu hú kêu bà có nhớ không bà
    Bà hay kể chuyện những ngày ở Huế
    Tiếng tu hú sao mà tha thiết thế
    Mẹ cùng cha công tác bận không về
    Cháu ở cùng bà, bà bảo cháu nghe
    Bà dạy cháu làm, bà chăm cháu học
    Nhóm bếp lửa nghĩ thương bà khó nhọc
    Tu hú ơi chẳng đến ở cùng bà
    Kêu chi hoài trên những cánh đồng xa
    Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi
    Hàng xóm bốn bên trở về lầm lụi
    Đỡ đần bà dựng lại túp lều tranh
    Vẫn vững lòng bà dặn cháu đinh ninh
    "Bố ở chiến khu bố còn việc bố
    Mày có viết thư chớ kể này kể nọ
    Cứ bảo nhà vẫn được bình yên"
    Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen
    Một ngọn lửa lòng bà luôn ủ sẵn
    Một ngọn lửa chứa niềm tin dai dẳng
    Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa
    Mấy chục năm rồi đến tận bây giờ
    Bà vẫn giữ thói quen dậy sớm
    Nhóm bếp lửa ấp iu nồng đượm
    Nhóm niềm yêu thương khoai sắn ngọt bùi
    Nhóm nồi xôi gạo mới sẻ chung vui
    Nhóm dậy cả tâm tình tuổi nhỏ
    Ôi kì lạ và thiêng liêng bếp lửa
    Giờ cháu đã đi xa
    Có ngọn khói trăm tàu
    Có niềm vui trăm ngả
    Nhưng vẫn chẳng khi nào quên nhắc nhở
    Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?
  6. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Biển đêm
    -Nguyễn Thị Hồng Ngát-
    Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
    nên đã nằm ngủ yên...
    Rặng phi lao gọi gió trăm miền
    Giờ cũng mệt đứng im thiu ngủ
    Chỉ có cát còn thèm lời tình tự
    Thèm sự vỗ về của sóng đến miên man.
    Em cô đơn trước biển ngàn lần
    Khi thiếu vắng anh của em ở cạnh
    Và ánh trăng trên biển vàng sóng sánh
    Muôn năm một mình thắp sáng một tình yêu
    Ngực biển phập phồng trong đêm đắm sâu
    Sức cường tráng hiện lên từng tâng nước
    Em thèm có anh ở bên mà chẳng được
    Nên cũng một mình đốt cháy trái tim em
    Biển tuyệt vời lộng gió giữa trời đêm
    Thuyền áp mái tựa đầu tin cậy ngủ
    Thức cùng em có triệu vì tinh tú
    Và mênh mông biển rộng đến khôn cùng
    Nơi xa vời anh có biết không?
    Em gọi tên anh thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu nơi ấy thấy lòng mình xao động
    Là tình em vang vọng ngóng anh về.
  7. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Biển đêm
    -Nguyễn Thị Hồng Ngát-
    Biển mệt nhoài vì suốt ngày ầm ĩ
    nên đã nằm ngủ yên...
    Rặng phi lao gọi gió trăm miền
    Giờ cũng mệt đứng im thiu ngủ
    Chỉ có cát còn thèm lời tình tự
    Thèm sự vỗ về của sóng đến miên man.
    Em cô đơn trước biển ngàn lần
    Khi thiếu vắng anh của em ở cạnh
    Và ánh trăng trên biển vàng sóng sánh
    Muôn năm một mình thắp sáng một tình yêu
    Ngực biển phập phồng trong đêm đắm sâu
    Sức cường tráng hiện lên từng tâng nước
    Em thèm có anh ở bên mà chẳng được
    Nên cũng một mình đốt cháy trái tim em
    Biển tuyệt vời lộng gió giữa trời đêm
    Thuyền áp mái tựa đầu tin cậy ngủ
    Thức cùng em có triệu vì tinh tú
    Và mênh mông biển rộng đến khôn cùng
    Nơi xa vời anh có biết không?
    Em gọi tên anh thì thầm cùng tiếng sóng
    Nếu nơi ấy thấy lòng mình xao động
    Là tình em vang vọng ngóng anh về.
  8. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Vâng, em bảo: "Đi đi!"
    Nhưng vì sao anh không trở lại?
    Em bảo:"Thôi biệt từ, xin đừng chờ đợi!"
    Nhưng vì sao anh lại ra đi?
    ***
    Đôi mắt em phủ mờ đầy lệ.
    Lời của em trái ngược với lòng.
    Sao anh lai tin lời em nói.
    Sao không nhìn hai mắt lệ đầy vơi?
    (Kapusakian -Nga)
    Phan Minh Châu dịch
    Vô duyên mới lấy chồng khòm
    Mai sau nó chết, cái hòm khum khum .
  9. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0

    Vâng, em bảo: "Đi đi!"
    Nhưng vì sao anh không trở lại?
    Em bảo:"Thôi biệt từ, xin đừng chờ đợi!"
    Nhưng vì sao anh lại ra đi?
    ***
    Đôi mắt em phủ mờ đầy lệ.
    Lời của em trái ngược với lòng.
    Sao anh lai tin lời em nói.
    Sao không nhìn hai mắt lệ đầy vơi?
    (Kapusakian -Nga)
    Phan Minh Châu dịch
    Vô duyên mới lấy chồng khòm
    Mai sau nó chết, cái hòm khum khum .
  10. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0

    Ngang trái
    Trăng
    Một nửa
    Lặn tìm một nửa
    Tìm được rồi
    Vành vạnh giữa trời sao!
    Em
    Một nửa
    Lội tìm...Một nửa!
    Tìm được rồi
    Hai nửa
    Khuyết
    Đau

Chia sẻ trang này