1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTƠõT?õTê Nhỏằ?ng bài thặĂ bỏ?Ơt hỏằĐ, tin tỏằâc và b?ơnh luỏ?ưn thặĂ ! Nhào vô nào ..õ~ẳõT&#41

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Vết đêm
    Người đi qua đời ta
    Như một làn gió thoảng
    Những đau đớn mơ hồ
    Giờ bắt đầu nứt rạn
    Gió đi về trên phố
    Như một người mộng du
    Lá tơi bời trên ngõ
    Như bốn mùa lá thu
    Nắng thôi về gọi cửa
    Đêm rộng dài ngã ba
    Sương vấp vào ngọn cỏ
    Nhói lời chưa nói ra
    Trăng về ngang đường tối
    Lại lặng lẽ một mình
    Dẫm vào chân nỗi nhớ
    Gió qua lòng rộng thênh...

  2. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Thank viviani,
    "Chim ăn hết rồi những vụn bánh ngày xưa"
    Cái câu này mình đã đọc rất lâu rồi và nhớ không lầm là trong 1 bài thơ của 1 người nào đó cũng có tiếng, cũng chẳng nhớ của ai, hình như không phải trong bài này, Lãng Du Ca thì đọc biết ngay người viết trên mức nghiệp dư nhưng chưa đủ tầm chuyên nghiệp. Bạn có thấy bài nào hay thì copy thêm cho mọi người cùng đọc nhé.
    Theo đúng copyright law, thì phải có tên tác giả đi kèm. Hihiiiii.
  3. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    ntran10 thân mến, tui không bít tên tác giả nhưng đã chú ý cọp pi bút danh MTBV của tác giả ở phía dưới bài thơ.
    and one more thing, "chim ăn hết rồi nhữung vụn bánh ngày xưa" là câu thơ muốn nhắc tới bài thơ này của Nguyễn Thị Hồng ngát:
    Con bồ câu của em
    Nguyễn Thị Hồng Ngát
    Người đàn bà ngồi trong vườn hoa
    Tung những mẩu bánh mì
    Đàn bồ câu no nê mổ...
    Người đàn bà ấy đi rồi
    Một người khác lại đến
    Ngồi vào chỗ của bà
    Những mẩu vụn bánh mì lại được tung ra
    Đàn bồ câu lại no nê mổ...
    Xa anh rồi. Anh yêu ơi!
    Em sợ cái người đàn bà thứ hai kia
    Đến ngồi vào chỗ người đàn bà thứ nhất
    Nếu anh cũng giống như những chú bồ câu
    Anh sẽ chẳng nhớ em đâu
    Dù bánh mì của em có vị cay của gừng vị mặn của muối
    Có nước mắt của cách xa
    Có thao thức của nhọc nhằn mỗi tối
    Viết những lời gửi bay đi
    Ôi những mẩu bánh mì
    Mong anh, anh yêu ơi đừng bao giờ đến nhặt!
    6-9-1985
    Khi bạn cảm thấy thích và yêu một bài thơ nào đó, bạn không cần phải để ý đến việc nó có chuyên nghiệp hay không,or tác gỉa là nhà thơ hay người bình thường, right? As for my opinion, mình thích thơ của những người không phải là nhà thơ, bởi vì nó gần gũi hơn và chân thực hơn trong cảm xúc và ngôn từ.
    Cheerio,
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 15/12/2005
  4. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Hihiiiiiiiiiiiiiiii,
    "Theo đúng copyright law, thì phải có tên tác giả đi kèm. Hihiiiii" Câu này đâu phải nói bạn đâu, lúc viết định đưa từ @XUVN, nhưng như thế thì chỉ đích danh hơi thiếu lịch sự.
    Cả bài Lãng Du Ca mình thấy hay nhất cái câu trên thôi, lâu quá rồi không đọc thơ nữa nên chẳng nhớ nhiều, nhưng cứ ngờ ngợ cái câu trên là ở đâu đó, bởi nó quen quen lạ lùng và ở một tầm cao hơn hẳn so với những câu khác.
    Thưòng mỗi người cầm bút có 1-2 bài để đời, và có khi suốt đời chỉ sống với bài đó, như Trung Kiên, một người anh, 1 người bạn của bạn mình ( cùng sinh hoạt chung tại CLB Viết Văn Trẻ NVHTNTPHCM khoảng 1996-1998) có bài "đôi dép", lúc trước khi lần đầu nghe Hồng Xuyến ngâm thấy hay hay, bây giờ thấy xuất hiện đầy trên mạng và được rất nhiều bạn gái yêu thích, xin copy lại vào đây. Bài này khi được trích mình không bao giờ thấy có tên tác giả đi kèm.
    ĐÔI DÉP
    Trung Kiên
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ.
    Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đời xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng mòn cùng bước không kẻ thấp người cao
    Cùng sẻ chia sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục ko đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyền mà ko hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà ko hề phản bội
    Lối nào đi cũng có mặt cả đôi
    Ko thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là ko còn gì hết
    Nếu ko tìm được chiếc thứ hai kia.
    Thêm đôi chút về bài thơ này . Bài thơ được đăng trên tạp chí THẾ GIỚI MỚI số 266 (ngày 15/12/1997), Trung Kiên ngày trước viết rất nhẹ nhàng và dễ rung động những trái tim yêu đương. Nhưng anh lại có một cuộc đời quá gập ghềnh, đã rất lâu rồi không nghe được chút tin tức nào về anh, một người rất tài hoa nhưng đường công danh và thời cuộc lận đận. Một người phải nghỉ học ĐH giữa chừng chỉ vì cái nghèo đeo bám. Sau này có nghe anh đã quay lại ĐHSP tiếp tục học lại, chỉ có tiếc một điều, từ đó chẳng bao giờ được đọc thơ của anh nữa. Trung Kiên còn có bài "thẻ vàng thẻ đỏ" cũng khá hay, nhưng chẳng thấy bài này xuất hiện ở đâu cả, có ai biết không, copy lên đây đi.
    Được ntran10 sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 16/12/2005
  5. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Với em
    - Bui Sy Nguyen-
    Em đừng để hồn mình
    Đi qua miền nhiều gió
    Rồi như cây xấu hổ
    Khép nỗi đau vào lòng.
    Bầy sẻ sẻ mùa đông
    Đã tìm nơi trú lạnh
    Bầy lá khô bất hạnh
    Cũng tìm hơi đất ngàn.
    Em đừng tắt nồng nàn
    Từ trong đôi mắt biếc
    Để mình ta đơn chiếc
    Bên nỗi buồn đời em.

  6. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    không bít bài thơ này của ai
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa đến mà sao thấy mất.
    Có một dòng sông chỉ có mỗi bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông anh không qua được bao giờ.
  7. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0

    không bít bài thơ này của ai
    Tớ sửa cho ấy nhé, XTKK!
    Dòng sông một bờ
    -Nguyễn Khắc Thạch-
    Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền.
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa đến mà sao thấy mất.
    Có một dòng sông chỉ có mỗi bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông anh không qua được bao giờ.
  8. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0

  9. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Ấm áp mùa đông
    Một nửa là trái tim em
    con gái....dịu dàng...không giông bão
    Một nửa là trái tim anh
    Ghép vào...
    Thành một tình yêu, yêu biết bao
    Những giây phút có anh bên cạnh
    Đi ngược gió sẽ chẳng còn thấy lạnh
    Nép sát vào ai nhé, nép vào!
    Những phút giây tay trong tay ai ngọt ngào
    Nhớ mãi nhé, đừng bao giờ để mất
    Những phút giây em yêu người rất thật
    Không được quên đâu nhé, người yêu...
    Không được quên đâu nhé, người yêu
    Những phút giây có ai bên cạnh
    Để cảm thấy mình như bầu trời khi mưa tạnh
    Chẳng đớn đau nào làm mình phải xa nhau
    Không được quên nhé, dù gió thét mưa gào
    Cứ đứng bên cạnh em, người yêu nhé
    Để nghe hơi thở em run lên nhè nhẹ
    "Nép sát vào anh nhé, nép vào!"
  10. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hãy để anh là người yêu của em
    Đừng do dự nhìn anh như thế
    Em biết đấy chẳng một ai có thể
    Yêu thương em hơn chính bản thân mình
    Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
    Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
    Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
    Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em
    Hãy để anh làm một người em tin
    Trước vô vàn những lời yêu giả dối
    Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
    Với món quà chỉ là một trái tim
    Hãy để anh trở thành người chung đường
    Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
    Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
    Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh
    Hãy để anh, thức cùng em trọn đêm
    Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
    Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
    Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
    Hãy để anh làm một người em yêu...
    [red]
    Happy new year[/red]

Chia sẻ trang này