1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTƠõT?õTê Nhỏằ?ng bài thặĂ bỏ?Ơt hỏằĐ, tin tỏằâc và b?ơnh luỏ?ưn thặĂ ! Nhào vô nào ..õ~ẳõT&#41

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thơ của Olga Becgon:
    Hạnh phúc đến bất ngờ như tự nó ra đi
    Vừa mới đó đã lại là quá khứ
    Chẳng biết vì sao và tự bao giờ nữa
    Anh nhớ em mỗi lúc thấy trăng tròn
    Sẽ chẳng bao giờ nữa phải không em?
    Thế là hết một bài thơ dang dở
    Chuyện cuộc đơì anh quên gần một nửa
    Để nhớ riêng em với một nụ cười
    Mãi xa rồi trong ký ức xa xôi
    Anh sẽ lại tìm về chốn cũ
    Không đâu em lòng anh không muốn thế
    Chẳng bao giờ anh muốn xa em
    Tháng ngày dài để rồi mai em quên
    Nhưng mãi mãi trong lòng anh sóng vỗ
    Dìu dịu anh mơ kìa con **** nhỏ
    Bay lên trơì cao như bài thơ
    Anh yêu nhiều đám mây trắng ngẩn ngơ
    Câu thơ thắm trong trời xanh hôm ấy
    Dáng em đó tóc vờn bay thương biết mấy
    Sẽ trọn đơì anh giữ bóng hình em
    Chẳng bao giờ tìm được nữa đâu em
    Lòng lưu luyến như mất gì quý nhất
    Anh đã nếm vị ngọt ngào chua xót
    Nhớ lắm em ơi mỗi phút cuộc đơì
    Khi chuyện đơì thường như nước chảy mây trôi
    Em mơí hiểu bây giờ anh có lý
    Chuyện cũ xa rồi sao giờ xa cách thế
    Mãi mãi trong tim anh em tươi trẻ rộn ràng
    Đừng trách ai làm mơ mộng lỡ làng
    Mà thương lắm những cánh hoa rơi rụng
    Anh đã yêu em mà không hề hy vọng
    Khi xa rồi anh càng hiểu em hơn
    Tháng ngày dài để rồi mai em quên
    Đơì vẫn thế, ngọt ngào và chua xót
    Có bao giờ em nghĩ về thuở trước
    Nghĩ cho cùng, anh có lỗi đâu em?!
    Dẫu sau này đơì muôn vạn lần hơn
    Anh vẫn muốn sống những ngày như thế!

    Mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua
    Sương mù và khói toả
    Matxcơva, lại thu rồi!
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ,
    Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
    Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời:
    ?o Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!?
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn
    Ở đây tôi cần ai, khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng?
    ?o Tránh đừng đụng vào cây, mùa lá rụng!?
    Nhắc suốt đường vẫn chỉ bấy nhiêu thôi!
    Nếu không có gì ao ước trong tôi
    Thì có nghĩa chả còn gì để mất!
    Anh từng ở nơi đây, từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao, cứ ngùi ngẫm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn?
    Anh ?" con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời!
    Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đáng nực cười?
    Thôi hãy kiên tâm, mọi điều đều phải đợi?
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
    Mưa tối rầm nhưng ấm áp dường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp lóa?
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc yên bình trong ấm áp cơn mưa
    Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng anh đến hết
    Nhưng bây giờ còn phải nói gì thêm?
    Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    ?o Tránh đừng đụng vào cây mùa lá rụng !?

  2. thietdienlaoquai

    thietdienlaoquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Liên Hoàn tam thập lục khúc vịnh phong cảnh Việt Nam của Trần Lan Chi và Ái Hoa
    Việt Nam một dải lụa thiên nhiên
    Khúc ruột Nam Trung Bắc nối liền
    Dân tộc oai hùng vang bốn bể
    Núi non trùng điệp trải ba miền.
    Rộn ràng Ðất Mũi mừng ngày hội
    Nhộn nhịp Hà Giang họp chợ phiên
    Gìn giữ muôn đời hồn đất nước
    Quê hương, phong cảnh đẹp thần tiên.
    TLC
    2-
    Cảnh đẹp thần tiên tích hãy còn
    Lạng Sơn từng dãy núi liền non
    Chùa Tiên lặng lẽ hang voi phục
    Ðền Mẫu linh thiêng tiếng thánh đồn
    Thủ bút Ngô gia thơ vẫn tạc
    Vọng phu Tô thị đá chưa mòn
    Kỳ lừa phố chợ người muôn vẻ
    Sóng cuộn Kỳ Cùng vó ngựa bon.
    AH
    3-
    Cùng vó ngựa bon khắp bốn phương
    Lào Cai ta đến, cảnh thiên đường
    Sa Pa, thác đổ vi vu gió
    Bát Xát, thông reo lãng đãng sương
    Má đỏ hồn nhiên con gái Thái
    Ðồi xanh lúp xúp bản làng Mường
    Nơi đây vang vọng hồn sông núi
    Vương vấn lòng ta nỗi nhớ thương.
    TLC
    4-
    Vương vấn lòng ta nỗi nhớ thương
    Sơn La Tây Bắc đất kiên cường
    Hoa ban bản Thái bừng ngày hội
    Thạch nhũ hang Tòng loá ánh dương
    Cần rượu say lòng người viếng cảnh
    Ðiệu xoè vui mắt khách qua đường
    Sông Ðà thác đổ dòng cuồn cuộn
    Suối nóng, hồ xanh đẹp lạ thường.
    AH
    5-
    Suối nóng, hồ xanh đẹp lạ thường
    Hòa Bình thơ mộng, ráng chiều buông
    Xôn xao nước khoáng trào nồng đá
    Ngan ngát cơm lam chín đượm hương
    Hang Muối dấu xưa lưu mạch đất
    Dốc Cun mây trắng trải lòng đường
    Sông Ðà hùng vĩ, giờ yên ả
    Mang điện về xuôi, nước thịnh cường.
    TLC
    6-
    Thịnh cường chung một dải non sông
    Ðệ bát kỳ quan: Vịnh Hạ Long
    Ngàn đảo lô nhô mây lộng bóng
    Trăm hang rải rác nước theo luồng
    Cửa Ông đền cũ danh còn rạng
    Bãi Cháy rừng xưa lửa vẫn hồng
    Vách núi Bài Thơ lưu tuyệt bút
    Ao Tiên có kẻ đứng chờ mong.
    AH
    7-
    Chờ mong năm mới mỗi đầu xuân
    Du ngoạn Bắc Ninh, chốn Phật thần
    Thành cổ Luy Lâu nghe tích kể
    Chùa thiêng Phật Tích vọng chuông ngân
    Ðông Hồ mãi đọng hồn dân tộc
    Bút Tháp nào vương dấu bụi trần
    Quan họ vùng Lim ngày mở hội
    Miếng trầu câu hát đón tao nhân.
    TLC
    8-
    Tao nhân về Bắc nhớ vua Hùng
    Phú Thọ nguồn căn giống Lạc Hồng
    Ðền Hạ bà Âu sinh bọc trứng
    Núi Ten thần Lạng giữ tình chung
    Phù Ninh trâu chọi tưng bừng hội
    Ðào Xá thuyền đua nhộn nhịp sông
    Rừng lá Xuân Sơn, hang thạch nhũ
    Ao Châu đầm rộng nước xanh trong.
    AH
    9-
    Nước xanh trong vắt bóng non xa
    Vĩnh Phúc trung du đẹp mặn mà
    Một thuở Bình Sơn chùa tháp kể
    Ngàn năm Tam Ðảo gió mây ca
    Mê Linh tiếng trống vang ngày hội
    Ðại Lải mùa xuân rực sắc hoa
    Mộc mạc Hương Canh, làng gốm cổ
    Sông Lô khúc hát ấm lòng tạ
    TLC
    10-
    Lòng ta thương nhớ đất Thăng Long
    Hà Nội phù sa mạch máu hồng
    Chuông đánh Tây Hồ trâu lạc mẹ
    Dòng ngăn Tô Lịch nước lên đồng
    Cổ Loa di hận trăng soi giếng
    Văn Miếu đề danh cá hoá rồng
    Diên Hựu đài sen hương toả ngát
    Rùa vàng Hoàn Kiếm ngẩng đầu trông
    AH
    11-
    Ngẩng đầu trông hút dáng ai qua
    Thiếu nữ Hà Ðông vóc lụa là
    Làng cổ Ðường Lâm nơi đá vọng
    Ðộng xưa Hương Tích chốn mây sa
    Khoang Xanh suối hát mời du khách
    Tiên Lữ chuông ngân thỉnh Phật bà
    Chùa Cả, Tây Phương, bao cảnh đẹp
    Hà Tây một thuở dệt bài cạ
    TLC
    12-
    Bài ca huyền sử vẫn còn ghi
    Mảnh đất Hưng Yên lắm chuyện kỳ
    Ðan sọt phi thường trang dũng tướng
    Vịn lan xuất chúng bậc nguyên phi
    Tự Nhiên bãi cát đưa duyên lại
    Dạ Trạch đầm lau đuổi giặc về
    Phố Hiến mơ màng thời dĩ vãng
    Nhãn ***g trĩu quả dọc triền đê
    AH
    13-
    Dọc triền đê nhỏ nắng chang chang
    Cửa biển Ninh Cơ bãi ngút ngàn
    Hải Hậu thênh thang đồng muối trắng
    Ý Yên bát ngát lúa chiêm vàng
    Ðây chuông Cổ Lễ ngân âm dội
    Kia tháp Phổ Minh nức tiếng vang
    Nam Ðịnh quê ta ngày đổi mới
    Trở mình lịch sử bước sang trang.
    TLC
    14-
    Sang trang đất nước đẹp nơi nơi
    Thanh Hoá cùng vang bóng một thời
    Thề hội Lam Kinh nguyền đuổi giặc
    Cửa hang Từ Thức bước lên trời
    Thành Hồ vòm đá trơ vơ đứng
    Suối Ngọc ngư thần lởn vởn bơi
    Nước biếc Sầm Sơn, hòn Trống Mái
    Hàm Rồng, Bến Én mặc mưa rơị
    AH
    15-
    Mưa rơi dai dẳng Huế cô liêu
    Bóng áo dài xưa tím diễm kiều
    Thiên Mụ ưu tư chùa đỏ ngói
    Khiêm Lăng trầm mặc vách xanh rêu
    Trường Tiền một thuở dài bao nhịp
    Ðại Nội trăm năm vững mấy triều
    Tới đất thần kinh, nghe nhã nhạc
    Thả hồn theo nhịp phách phiêu diêụ
    TLC
    16-
    Phiêu diêu hồn phách lạc Ðào nguyên
    Hà Tĩnh trung du xứ diễm huyền
    Bờ thác Vũ Môn, hồ Kẻ Gỗ
    Ðộng chùa Hương Tích, bãi Chân Tiên
    Vụ Quang vùi xác quân xâm lược
    Hồng Lĩnh cư danh bậc đại hiền
    Một dải Hoành Sơn lưu sử sách
    Kẹo Nưa tấp nập khách qua biên
    AH
    17-
    Khách qua biên giới ghé nơi đây
    Thăm động Phong Nha nhũ rủ đầy
    Nhật Lệ rừng dương xanh đón gió
    Lý Hòa con sóng bạc vờn mây
    Ngàn năm mãi vọng lòng Bàu Tró
    Mấy thuở còn in chốn Lũy Thầy
    Trên đỉnh Ðèo Ngang, hồn lắng lại
    Quảng Bình văn vật mấy ai haỷ
    TLC
    18-
    Mấy ai hay một thuở ly tan
    Quảng Trị đôi bờ lệ chứa chan
    Thành Cổ uy nghi, trời gió lộng
    Suối Tân huyền diệu, khói mây lan
    Cửa Tùng nước biếc pha màu ráng
    Rú Lịnh cây xanh hú gió ngàn
    Thánh địa La Vang, chùa Sắc Tứ
    Trăm năm còn mãi với giang san.
    AH
    19-
    Trăm năm còn mãi với giang san
    Di sản muôn đời đất Quảng Nam
    Phố cổ in hình cầu Nhật Bản
    Cõi xưa khắc dấu tháp Chiên Ðàn
    Mỹ Sơn lặng lẽ đền trầm mặc
    Cửa Ðại trong xanh bãi ngút ngàn
    Dạo bước Cù Lao Chàm cát trắng
    Ðất trời hòa nỗi nhớ miên man.
    TLC
    20-
    Nỗi nhớ miên man vẫn chất đầy
    Trời chiều Ðà Nẵng lá hoa bay
    Bà Nà vượn hú, chim làm tổ
    Phước Mỹ rong phơi, cá hợp bầy
    Non Nước chùa hang ôm dốc núi
    Hải Vân đèo biển vượt tầng mây
    Bảo tàng lưu dấu Champa cổ
    Bán đảo Sơn Trà, vẻ đắm say
    AH
    21-
    Ðắm say thuở ấy một thi nhân
    Giữ lại Quy Nhơn dấu mộ phần
    Lâm Tế uy nghiêm chùa Thập Tháp
    Chiêm Thành cổ kính chốn Ðồ Bàn
    Sóng cồn Hoàng Hậu hàng thông đón
    Ðá tạc Dương Long lớp gạch đan
    Bình Ðịnh quê hương người áo vải
    Suốt đời vì đất nước lầm than.
    TLC
    22-
    Ðất nước lầm than nhớ buổi nào
    Trông về Quảng Ngãi dạ nao nao
    Nà Niêu rìu thạch dân mài thuốc
    Thiên Ấn chùa lam khói toả màu
    Mấy ngọn Răng Cưa thuyền bổ núi
    Một dòng Trà Khúc cá mong sao
    Ngậm ngùi cổ luỹ thời oanh liệt
    Bãi biển Sa Huỳnh gợn sóng xaọ
    AH
    23-
    Sóng xao mặt nước gợn loang xa
    Ta đến nơi đây đất Khánh Hòa
    Cát trắng cồn cao dài Dốc Lết
    Nắng vàng ngày mới rạng Trường Sa
    Âm vang gió núi cung đàn Ðá
    Thấp thoáng trời mây dáng tháp Bà
    Từ vịnh Cam Ranh về Phố biển
    Rợp đường rực rỡ sắc muôn hoạ
    TLC
    24-
    Rợp đường rực rỡ sắc muôn hoa
    Ðắc Lắc cao nguyên bụi nhuộm tà
    Hồ biếc sóng chao nhà Bảo Ðại
    Rừng xanh nắng dọi tháp Si va
    Nhà rông rượu nhắp say chân múa
    Lễ hội voi đua rộn tiếng la
    Hương vị cà phê thêm gợi nhớ
    Xứ Buồn Muôn Thuở ngập mưa sa .
    AH
    25-
    Mưa sa xanh mướt đất cao nguyên
    Thấp thoáng Xuân Hương đẹp dịu hiền
    Núi Mẹ Lang Bian tuôn mạch sữa
    Ðồi Thông Than Thở vẳng lời nguyền
    Chênh vênh Ðà Lạt hồn tu viện
    Lặng lẽ Tuyền Lâm chốn cửa thiền
    Hùng vĩ Ðambri trời Bảo Lộc
    Lâm Ðồng nơi gió núi nên duyên.
    TLC
    26-
    Gió núi nên duyên nước lững lờ
    Hàng dừa Bình Thuận đẹp trời mơ
    Kê Gà ghềnh đá giơ chơm chởm
    Mũi Né đồi rơm chạy nhấp nhô
    Bãi sỏi bảy màu soi dưới nắng
    Ðồng diêm một dải uốn quanh bờ
    Phật nằm thanh thản bên Tà Cú
    Thuyền cá xôn xao cập bến chÓ
    AH
    27-
    Thuyền cá xôn xao cập bến chờ
    Trải dài Bà Rịa nắng buông tơ
    Vũng Tàu biển nhớ tình yêu dệt
    Côn Ðảo trời hòa tiếng sóng xô
    Nhang khói linh thiêng chùa thỉnh Phật
    Ðèn hoa rực rỡ lễ nghinh Cô
    Bình Châu suối khoáng trời ưu đãi
    Cảnh đẹp se lòng đón khách thợ
    TLC
    28-
    Cảnh đẹp se lòng đón khách thơ
    Kiên Giang quyến rủ nét hoang sơ
    Lửa hồng Nhựt Tảo vang thiên địa
    Mây bạc Hà Tiên kết hải hồ
    Bãi Chén lô nhô hàng chén úp
    Mũi Nai lấp ló mắt nai khờ
    Ðôi hòn Phụ Tử tình khăng khít
    Ðảo ngọc mênh mông cát trải bờ
    AH
    29-
    Trải bờ biển biếc nắng thênh thang
    Cà Ná trong xanh, cát mịn màng
    Ðá sánh vai chen đèo Ngoạn Mục
    Núi vòng tay ấp đất Phan Rang
    Hòa Lai lặng lẽ nằm nghiêng bóng
    Bãi Vách ưu tư đứng xếp hàng
    Lễ hội Ka Tê cầu hạnh phúc
    Ðất trời Ninh Thuận cõi riêng mang.
    TLC
    30-
    Thuận cõi riêng mang mối cảm hoài
    Bồi hồi về lại đất Ðồng Nai
    Chùa Phong tháp dựng rêu phong dở
    Bàu Sấu chim cư thác đổ dài
    Mộ Cổ Hàng Gòn nằm tĩnh mịch
    Hòn Chồng Ðịnh Quán đứng khoan thai
    Thuyền xuôi Ðảo Ó chiều êm ả
    Làng bưởi Tân Triều níu bước aị
    AH
    31-
    Níu bước ai về xứ Viễn Ðông
    Sài Gòn soi bóng bến nhà Rồng
    Rộn ràng Nguyễn Huệ tươi hoa lá
    Tấp nập Bạch Ðằng mát gió sông
    Ðộc Lập dinh xưa hồn tử sĩ
    Giác Lâm chùa cổ cõi hư không
    Phồn hoa rực rỡ ngày thêm đẹp
    Cho thỏa lòng người mãi ngóng trông.
    TLC
    32-
    Ngóng trông về cuối nẻo Tây Ninh
    Gái lịch trai thanh, cảnh hữu tình
    Toà Thánh thâm nghiêm mùi đạo pháp
    Núi Bà linh hiển nét đoan trinh
    Nước hồ Dầu Tiếng soi nghiêng bóng
    Ngọn tháp Bình Thanh đứng thẳng mình
    Họp chợ Long Hoa người tấp nập
    Mộc Bài nô nức đón bình minh.
    AH
    33-
    Bình minh chiếu rạng Tháp Mười xưa
    Ðồng Tháp sông đan bóng rặng dừa
    Nhộn nhịp Tràm Chim chờ nắng hạ
    U hoài Cao Lãnh đón chiều mưa
    Gáo Giồng cò trắng khoe đôi cánh
    Sa Ðéc hoa tươi nở mấy mùa
    Ghe ngược Tiền giang ngày nước nổi
    Tiếng cười xen lẫn tiếng chèo khuạ
    TLC
    34-
    Tiếng chèo khua mặt nước mênh mông
    Về miệt Tiền Giang lúa ngập đồng
    Chợ nổi Cái Bè ghe mắc cửi
    Thuyền hoa Vàm Láng hội nghênh ông
    Vĩnh Tràng khói toả đài La Hán
    Kiến Phước cờ che điện Tướng Công
    Cuồn cuộn Rạch Gầm vang sóng dậy
    Một vườn cây trái ngọt hương nồng
    AH
    35-
    Hương nồng nắng gió dải Cà Mau
    Sóng nước mênh mông nối nhịp cầu
    Nước nổi U Minh rừng ngập mặn
    Tràm len Ông Ðốc lá hoen màu
    Giữa vùng Rừng Sác nghe âm cũ
    Trên đảo Hòn Khoai ngắm biển sâu
    Cảm giác thiêng liêng nơi đất Mũi
    Một lần dừng bước nhớ ngàn saụ
    TLC
    36- Bài kết
    Ngàn sau dù mấy thuở truân chuyên
    Một tấm tình quê vẫn vẹn tuyền
    Xứ Bắc mưa phùn bia tạc sử
    Miền Nam đồng mặn đất trao duyên
    Mặt nhìn Ðông Hải tranh thiên hạ
    Lưng dựa Trường Sơn chống bạo quyền
    Non nước bao đời truyền để lại
    Việt Nam một dải lụa thiên nhiên
    AH
    Trở lại từ đầu Việt Nam một dải lụa thiên nhiên
    Ghi chú:
    1- Bài mở đầu 2- Lạng Sơn 3- Lào Cai
    4- Sơn La 5- Hòa Bình 6- Quảng Ninh
    7- Bắc Ninh 8- Phú Thọ 9- Vĩnh Phúc
    10- Hà Nội 11- Hà Tây 12- Hưng Yên
    13- Nam Ðịnh 14- Thanh Hoá 15- Thừa Thiên Huế
    16- Hà Tĩnh 17- Quảng Bình 18- Quảng Trị
    19- Quảng Nam 20- Ðà Nẵng 21- Bình Ðịnh
    22- Quảng Ngãi 23- Khánh Hòa 24- Ðắc Lắc
    25- Lâm Ðồng 26- Bình Thuận 27- Bà Rịa Vũng Tàu
    28- Kiên Giang 29- Ninh Thuận 30- Ðồng Nai
    31- Sài Gòn 32- Tây Ninh 33- Ðồng Tháp
    34- Tiền Giang 35- Cà Mau 36- Bài kê?Tt
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên net, lượm được bài thơ thấy hay hay post lên cho mọi người thưởng thức.
    Nhớ Em
    Nhớ em anh thường ngồi bứt tóc
    Nhớ mỗi ngày, nên trọc lóc đầu anh
    Khi gặp em nhìn đăm đăm
    Một lời không nói âm thầm bỏ đi
    Anh về ôm mối tình si
    Vì sao em lại ra đi không lời
    Hôm nay dạo phố đông người
    Vô tình anh thấy một người trong gương
    Nhìn mặt thấy vẻ ương ương
    Gàn gàn dỡ dỡ tướng thì quen quen
    Tóc thì vài cọng bon chen
    Đến khi nhìn kỷ một phen sửng sờ
    Dụi mắt cứ tưởng rằng mơ
    Người trong gương đó !Oh, ơ, là mình​
    (hoahoctro.com)
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 15/10/2006
  4. truelove01

    truelove01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ôi em cũng thích thơ lăm hôm nay lên đây mới được thấy một rừng thơ nhưng trước khi vào bàn em xin giới thiệu về mình trước: Mình có biệt danh là Mimi rất loãng mọn hình dưới đây là profiles của em click vào sẽ biết em nè.
    Được truelove01 sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 15/10/2006
  5. truelove01

    truelove01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Em thì em thích bài thơ đôi dép thấy nó hay. Nó bình dị nhưng rất dể thương. Các bạn đọc đo rồi bình loạn bài thơ này cho vui nhé. Em thì em nói rồi em thích lắm. Nhưng đã lâu rồi em lại không đọc thơ. Ngày trước em đọc nhiều lắm. Thế rồi một hôm trời xấu xí cho em đậu đại học Mà lại khoa Toán nữa chứ (Thế mới đâu). Từ đó đến nay em không còn thơ thẩn thẩn thơ nữa suốt ngày chi có số với hình thôi. Trời ơi rồi em cảm nhận được một điều rằng không có thơ thấy nó thiếu một điều gì đó nên em quyết định quay lại với nó. Các bạn đọc bài thơ ĐÔI DÉP nhé không phải của em đâu, Thấy hay thì thích thôi.
    Đôi Dép
    Thi sĩ : Chưa biết
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đầu mà chẳng dời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thiếu nhau trên những bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
    Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
    Được truelove01 sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 15/10/2006
  6. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc...
    bài ni mà (đã xóa) biết của ai....như (đã xóa) họ..........
    Đề nghị chú hoavanno ăn nói lịch sự lại chút ! Treo lên cột điện một ngày cảnh cáo để suy nghĩ lại
    u?c nguoidungthoi s?a vo 22:19 ngy 15/10/2006
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này tui copy được trên mạng, ko biết nên post ở đây hay ở bên bài viết về bão nữa.
    ****************
    Bão Quê Tôi
    Thơ: Trần Thanh Hựu
    Đà Nẵng ơi bão nổi đầy muôn lối
    Bão bùng gieo tang tóc, đói quanh năm
    Gió cuồng rơi tan nát chỗ mẹ nằm
    Mẹ chạy khổ nhiều lần khô nước mắt
    Bão ngày đêm, đến bao giờ dập tắt
    Đau quê như tôi bị cắt thịt da
    Một thoáng qua, người mất, nát tan nhà
    Cuồng dữ dội, tuông oà như thác lở
    Quê bão đến thường tình như món nợ
    Trả bao lâu mới hết nợ, trời cao
    Đục dòng trôi cuồng cuộng sẩm máu đào
    Phơi, da thịt bạc màu thâm nước lũ
    Trôi sạch, trắng tay, bao lần mới đủ
    Thương quê đau, sao nói đủ lòng tôi
    Đà Nẵng ơi tội nghiệp một phương trời
    Nơi tôi lớn, mẹ suốt đời vẫn khổ
    Qua đêm thôi, quê trắng màu tan vỡ
    Cây trốc, nghiêng, tiếng quạ lạc kêu xa
    Kỷ niệm đâu, quanh quẩn một mái nhà
    Màu tóc mẹ rối bạc nhòa hiu hặt
    Chiến chinh khổ, thêm bão cuồng gieo rắc
    Dấu thương tâm, tang tóc đổ muôn nơi
    Thiên tai ai không ruột rối tơ bời
    Ai mất mát, xót đau, lời than thở
    Nước mắt mẹ đổ nhiều như cơm bữa
    Chén cơm lưng, khô héo cả buồng gan
    Hai lần năm, rơi chết chóc kinh hoàng
    Đau chưa vá, thêm vết hằng rỉ máu
    Ai xa quê, ai không nhà nương náu
    Nhủ niềm đau, chung màu máu, thịt da
    Đã lắm khi nghèo rách, nhớ quê nhà
    Thương người khổ, như là thương ta vậy​
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 22/10/2006
  8. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG ĐỀ GỬI MÙA ĐÔNG
    Dường như ai đi ngang cửa
    Hay là ngọn gió mải chơi
    Chút nắng thu vàng se nhẹ
    Chiều nay cũng bỏ ta rồi...
    Làm sao về được mùa đông
    Chiều thu...
    cây cầu...
    đã gãy.........
    Lá vàng chìm bến thời gian
    Đàn cá - lặng im - không quẫy.....................
    Ừ thôi....
    Mình ra khép cửa...
    Vờ như... mùa đông đã về...............................................
    - Thảo Phương -
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 23/10/2006
  9. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    hê hê...
    đứa nào treo anh thế nhỉ? đứa nào hỏi ngu thì anh bảo ngu, thế thôi chứ anh nói m_ẹ gì đâu. mà treo thì làm ơn treo bằng dây cáp cho lâu một chút, không anh chửi tiếp mắc công cột lại dây, nhở không cột lại được mà đem dây lưng quần hay ''dây điện thoại'' ra thì anh khốn!
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ngày bão
    ( Kính dâng những bà mẹ anh hùng miền Trung)
    Đêm qua giật mình nghe tin bão!
    Đổ xuống miền Trung quê mẹ yêu
    Mảnh đất khô cằn và sỏi đá
    Với bão bùng và nắng đối như thiêu...
    Những nếp nhăn trên gương mặt mẹ
    Có từ thuở trời đất mới sinh ra
    Như cây cổ thụ đã trải ngàn phong ba
    Vẫn dằn nỗi đau, vẫn chắt chiu sự sống.
    Cho con gửi một chút tình thầm lặng
    Trước bao cảnh mất mát tan hoang
    Trước những gia đình chịu sự ly tan
    Trước mái tóc trắng bơ vơ trong buổi chiều xám xịt!
    Liệu mẹ có qua được đêm nay bởi cái lạnh?
    Liệu mẹ có qua được đêm nay bởi cái đói?
    Liệu mẹ có qua được đêm nay bởi nỗi đau?
    Dường như đã ngấm sâu!
    Nước mắt của mẹ đã khô cạn từ lâu
    Những đứa con gửi mình nơi chiến trận
    Những nguời con - những anh hùng bất khuất
    Giọt máu đào thấm đẫm đất quên hương!
    Mẹ miền Trung thân yêu!
    Đất nước trải qua hai cuộc chiến giờ đây đã khác nhiều
    Tất cả đang cùng nhau chung sức
    Hướng về miền trung vượt qua nỗi cơ cực
    Xây dựng lại xóm làng - cuộc sống bình yên.
    Cho con xin chia sẻ những ưu phiền
    Những vết nhăn đã hằn sâu như trái đất
    Cả nước gửi tới miền Trung tình yêu thương tha thiết nhất
    Rồi một ngày đất sỏi đá cũng nở hoa...
    Để những nếp nhăn chẳng bao giờ là già!
    ( Thơ st )

Chia sẻ trang này