1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTƠõT?õTê Nhỏằ?ng bài thặĂ bỏ?Ơt hỏằĐ, tin tỏằâc và b?ơnh luỏ?ưn thặĂ ! Nhào vô nào ..õ~ẳõT&#41

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 23/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển
    by Du Tử Lê
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    đời lưu vong không cả một ngôi mồ
    vùi đất lạ thịt xương e khó rã
    hồn không đi sao trở lại quê nhà
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    nước ngược dòng sẽ đẩy xác trôi đi
    bên kia biển là quê hương tôi đó
    rặng tre xưa muôn tuổi vẫn xanh rì
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    và nhớ đừng vội vuốt mắt cho tôi
    cho tôi hướng vọng quê tôi lần cuối
    biết đâu chừng xác tôi chẳng đến nơi
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    đừng ngập ngừng vì ái ngại cho tôi
    những năm trước bao người ngon miệng cá
    thì sá gì thêm một xác cong queo
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    cho tôi về gặp lại các con tôi
    cho tôi về nhìn thấy lệ chúng rơi
    từ những mắt đã buồn hơn bóng tối
    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển
    và trên đường hãy nhớ hát quốc ca
    ôi lâu quá không còn ai hát nữa
    (bài hát giờ cũng như một hồn ma)
    Khi tôi chết nỗi buồn kia cũng hết
    đời lưu vong tận tuyệt với linh hồn.
    12-77
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Một Bài Thơ Nhỏ
    by Du Tử Lê
    Hoàng Quốc Bảo phổ nhạc với tựa đề Người Về Như Bụi
    Người về như bụi
    vàng trang sách xưa
    người về như mưa
    soi tìm dấu cũ
    Tôi buồn như cỏ
    một đời héo khô
    tôi buồn như gió
    ngang qua thềm nhà
    thấy ai ngồi đợi
    bóng hình chia đôi
    sầu tôi lụ khụ
    Người về như sóng
    buồn tôi quanh năm
    người về như đêm
    mơ hồ cõi chết
    Tình tôi phập phều
    những tăm phụ bạc
    lòng tôi gian ác
    dấu trong miệng cười
    Người về như sương
    ẩn sau lá động
    người về trong gương
    thấy mình mất tích
    Người về như sông
    tràn tôi, lụt lội
    hồn tôi thả nổi
    như khóm lục bình
    Sầu ai về cội
    Du Tử Lê, 1973
  3. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Buông lơi
    Làm mây nên lang thang bên trời
    Làm mưa nên tan đi muôn nơi
    Người trao cho ta cơn mê buồn
    Vì chưng?cho ta nghe cô đơn??
    Chiều không buông mây trên xa ngàn
    Trời không cho mưa bên sông hoang
    Buồn vui soi nghiêng trên cung hằng
    Về vương tim ta cho sương giăng?
    Lòng ta không mơ chi xa vời
    Làm mây hay mưa?xin buông lơi?
    Về thôi?ru cơn mê im lìm
    Từ trong sâu xa nơi con tim?
    Làm mây, xin cho mây kia dừng
    Làm mưa, xin mưa thôi rưng rưng
    Người đi?cho thương yêu qua cầu
    Tình hư?không mơ qua đêm thâu?
    Làm mây nên lang thang bên trời
    Làm mưa nên tan đi muôn nơi?
    Lòng ta không mơ chi xa vời
    Làm mây hay mưa?xin buông lơi?
    (St)
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Gần tết rùi tặng mọi người bài ni nữa nè
    Ông Đồ
    by Vũ Đình Liên
    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Bày mực tàu, giấy đỏ
    Bên phố đông người quạ
    Bao nhiêu người thuê viết
    Tấm tắc ngợi khen tài
    Hoa tay thảo những nét
    Như phượng múa, rồng baỵ
    Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
    Người thuê viết nay đâủ
    Giấy đỏ buồn không thắm
    Mực đọng trong nghiên sầụ
    Ông đồ vẫn ngồi đấy
    Qua đường không ai hay
    Lá vàng rơi trên giấy
    Ngoài trời mưa bụi baỵ
    Năm nay đào lạinở
    Không thấy ông đồ xưa
    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn
    Người ơi sao đêm nay tôi buồn
    Tình ơi sao đêm nay cô đơn
    Trời đang thôi mưa nơi hiên nhà
    Lòng sao không thôi ngưng châu sa?.
    Đường thênh thang đi chân đau rời
    Tìm đâu hoan ca cho bờ môi
    Bờ môi đang khô trong đêm dài
    Mình tôi đêm nay không còn ai?
    Buồn rơi, rơi?rơi?trong đêm này
    Làm sao cho quên men nồng cay
    Người ơi, xa xôi cho tôi chờ
    Về đi, cho nhau đôi niềm mơ?
    Mình tôi đêm nay sao đêm dài
    Ngồi bên song thưa mơ về ai
    Bờ vai ru qua đêm không màu
    Làn môi thơm hương ru đời nhau?
    Người ơi, thương yêu tôi đang chờ
    Về đây, chia nhau đôi niềm mơ
    Mình tôi đêm nay trong đêm dài
    Mình tôi đêm nay không còn ai?
    (St)
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Không có mặt trời
    Không có mặt trăng
    Không có anh và con đường bão lốc
    Tình yêu tôi u ám nhọc nhằn
    Mưa
    Rơi
    Rơi
    Rơi
    Ngoài kia trời mưa hoài mưa mãi
    Tôi ngủ trong lời ru của số phận muộn phiền
    Tôi mơ thấy mắt anh dịu lại
    Nhìn vào mắt tôi rất sâu
    Và hồn tôi trở về yên tĩnh.
    Không có mặt trời
    Không có mặt trăng
    Không có ai và con đường bão lốc
    Mưa ngoài kia như lời ru của số phận muộn phiền
    Tôi ngủ
    Không biết mình đang khóc
    (st)
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0


    Phải luôn có người yêu mình ...
    Phải luôn luôn có người yêu mình
    Để yên tâm mà sống!
    Phải luôn luôn có người yêu mình
    Để yên tâm mà chết!
    Phải luôn luôn có người yêu mình
    Để sống dở, chết dở...
    Không có ai có thể biến em thành của riêng
    Có thể giữ em trong vòng tay
    Dài lâu và mãi mãi
    Em yêu tất cả mọi người
    Và được mọi người yêu lại
    Hạnh phúc của em là đây, bất hạnh cũng là đây
    Bởi có tất cả mọi người là điều hay
    Nhưng hay nhất là phải có một người
    Cái người không ai thay thế
    Dù là tất cả
    Em ghì anh trong vòng tay bất lực
    Em có thể mất anh bất cứ lúc nào
    Tín điều mới về tình yêu
    Nhất thời và quần thể
    Mà anh, một người cũ kĩ
    Sống sao đây giữa cái thời này
    Ảo ảnh của anh ơi
    Hãy cho em một câu trả lời!
    Dẫu biết trước một ngày em sẽ mất anh
    Khi mất anh rồi, em vẫn bàng hòang đau xót
    Đây không phải là cái chết
    Vì chết rồi nào có biết gì đâu!
    Đây trần trụi chỉ là nỗi đau
    Một nỗi đau không bờ bến
    Một nỗi đau không thể nào giấu nổi.
    Em lang thang như cái xác không hồn
    Với nỗi đau này em hóa già hơn?
    Với nỗi đau này em dường như trẻ lại?
    Mất anh rồi em thành người không tuổi
    Trẻ lại hay già hơn, biết để làm gì!
    Cả câu thơ cũng chẳng để cho ai
    Cả vũ khí cuối cùng đã thành ra bất lực
    Nỗi đau của em xưa như trái đất
    Lại mới tinh như buổi sáng hôm
    (st)
  8. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Lời cuối
    Lưu Quang Vũ
    "Từ cát bụi sẽ lại về cát bụi"
    Màu cỏ xanh ngàn năm
    Tia nắng chiều trước biển mênh mông
    Anh nắm bàn tay bé nhỏ
    Đi cùng nhau trên thành phố
    Rồi mai tàn cơn mưa
    Ta sẽ trở về
    Nơi mình đã sinh ra
    Bóng tối trùm lên đất thẳm
    Xanh trên đời chốc lát
    Mà tình cờ gặp nhau
    Vừa ngắn ngủi vừa dài lâu
    Lúc tan xuống, lại mỗi người mỗi ngả
    Dù sướng vui, dù buồn khổ
    Hãy yêu anh .
    Như hôm nay là ngày cuối cùng
    Mỗi hơi thở đều không lặp lại
    Một khoảnh khắc trong mắt ta chói lọi
    Một đồng hoa
    Cả cuộc đời là ở sân ga
    Trước chuyến đi vô tận
    Cuộc lên đường tối tăm đơn độc
    Người ta chết có một mình
    Đó là điều buồn nhất
    Ở bên nhau, trước khi tàu đến
    Ở bên nhau, tấm vé đã nằm trong túi
    Ngày đẹp quá, gió trên ghềnh dưới bãi
    Muôn lá xanh run rẩy trên cành
    Như những cây đàn nhỏ lung linh
    Ở bên anh, trọn vẹn bên anh
    Để mai tình yêu là hành lý lên đường
    Để nếu có linh hồn
    Cũng sẽ không giá lạnh
    Và nếu chết là mọi điều đều hết
    Hơi thở của em
    Như ngọn lửa phập phồng
    Như sắc cỏ không ngừng xanh trở lại
    Nối phút giây ngắn ngủi với vô cùng
    ---------- nếu như đây là lời cuối????? ----------ví dụ ta yêu nhau?
  9. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ĐỨNG BÊN NÀY LÀM MỘT KẺ ĐƠN CÔI
    Hà Thiên Sơn
    Em hẹn rồi em không đến
    Ngày đã qua và đêm cũng gần tàn
    Ta vô vọng thời gian không níu bước
    Vũ trụ luân hồi có đợi đâu.
    Ta uống cạn nỗi sầu không say được
    Cứ trơ ra như cát dưới chân giầy
    Ta chú ngựa xa bầy từ độ ấy
    Mắt hoang buồn thèm hơi ấm bàn tay.
    Em có biết đêm nay ta buồn lắm
    Nhấc ống nghe có thể gặp em rồi
    Trong sâu thẳm mơ hồ như tiếng gọi
    Đứng bên này làm một kẻ đơn côi.
    ----- Vô tình lại thấy bài thơ này của người thầy mà mình rất kính nể. 1 vị giáo sư của trường chuyên giảng dạy bộ Môn Triết học Mác-Lênin. Thực sự mà nói, chẳng bao h mình hảo mấy môn này. Nhưng đến h học của Thầy, mình rất thích & chưa bao h bỏ..
    kỉ niệm 1 thời, lúc thầy đứng trên bục giảng & đọc cho tụi này nghe bài này....
    Sao h thấy nó có chút gì đó là những băn khoăn & suy nghĩ của mình......
    trải niệm
    -----------
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời lủng lẳng.
    Anh nằm thẳng cẳng.
    Trên chiếc giường tây.
    Anh cầm cây bút.
    Chấm chấm mút mút.
    Viết thư cho em
    Hỡi em thân yêu.
    Từ ngày em đi.
    Ở nhà vắng vẻ.
    Con chó nó đẻ
    Nó đẻ 4 con.
    Mặt nó to tròn
    Giống em như đúc.
    Anh lấy tên em.
    Đặt tên cho chó.
    Mỗi lần gọi nó.
    Anh nhớ đến em...
    ...Mỗi lần nhớ em
    ...Anh ôm hôn nó ...>>

Chia sẻ trang này