1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õ~ẳõTƠõT?õTê Nhỏằ?ng bài thặĂ bỏ?Ơt hỏằĐ, tin tỏằâc và b?ơnh luỏ?ưn thặĂ ! Nhào vô nào ..õ~ẳõT&#41

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xautraikinhkhung, 23/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đây là bản hoàn chỉnh, đã tìm thấy nay post lại cho bà con đọc.
    Những Con Đường Hà Nội
    Tạ Tỵ
    Nửa đêm không ngủ
    Nhớ về Hà Nội mến thương
    Hà Nội ơi Hà Nội
    Tương tư thức trắng canh trường
    Hà Nội của tôi
    Của một triệu người lìa Hà Nội
    Bỏ quê hương bỏ cả phố phường
    Đánh mất tuổi thơ, chôn vùi kỷ niệm
    Bỗng đêm nay sống lại trong tôi
    Những con đường Hà Nội mến thân ơi
    Hỡi những con đường
    Có từ lúc tôi ôm bầu sữa mẹ
    Những vỉa hè quen thuộc tự ngày xưa
    Những vỉa hè phơi nắng dầm mưa
    Chân chập chững theo chiều tay mẹ dắt
    Rồi nhớn lên
    Giữa những con đường dằng dặc
    Tiếp nối nhau theo bờ ngói xiêu xiêu
    Tiếp nối nhau như tay của người yêu
    Truyền hơi thở khi gió mùa đến sớm
    Những con đường
    Những con đường rờn rợn
    Tiếng chân người lạnh lẽo gõ đêm khuya
    Nghe than van từng điệp khúc não nề
    Nghe rỉ rả mưa phùn lầy lội
    Nghe rụng xuống dưới chân tường xám hối
    Những thân tàn rũ gục chết mùa đông
    Từng âm thanh gờn gợn buốt trong lòng...
    Hà Nội, ôi Hà Nội !
    Hà Nội của tôi
    Với hình ảnh Mẹ già khắc khoải
    Với em thơ mòn mỏi đếm ngày xanh
    Vọng tiếng thời gian bóng xế ngang mành
    Nghe thương nhớ nghẹn ngào trong ngực
    Đường phố cũ chôn vùi uất ức
    Thanh xuân nào e ấp giữa bàn tay
    Vào chợ đời đánh mất tuổi thơ ngây
    Nhìn mắt trắng buồn tênh cười thế sự
    Những con đường
    Ôi, những con đường cũ
    Chiều phế hưng nằm ngủ dưới thời gian
    Lớp bụi đời phủ trắng màu tang
    Trong im lặng của bao người Hà Nội
    Mà năm tháng chưa xoá mờ tội lỗi
    Cứ đêm đêm từ 5 cửa Ô xa
    Hát vọng về theo những canh gà
    Tiếng sênh phách hú hồn ma quỷ
    Bánh xe nghiến mặt đường rền rĩ
    Tóc ca nhi chảy ướt vũng bùn nhơ
    Hà Nội ơi ! Vỡ nát cả mong chờ
    Hà Nội, chao ôi Hà Nội
    Hà Nội với những con đường đọng tím
    Những con đường câm nín
    Những con đường chết lịm ở tim tôi.
    Tuổi hoa niên từng hát khúc yêu đời
    Và nhảy múa khắp nẻo đường Hà Nội
    Bao thương mến với bao nhiêu bối rối
    Trôi về đây tàn phá cõi tâm linh
    Trắng đêm thâu, trắng cả khối chân tình
    Từng xác lá thu về vàng lối cỏ
    Mùa úa héo dâng đầy đôi mắt nhỏ
    Em ơi em ! Có biết thuở nào khuây
    Nhớ thương nhau qua những cánh đêm gầy
    Nhìn gương mặt hãi hùng sau giấc ngủ.
    Ôi, Hà Nội
    Ôi những con đường cũ
    Đâu hàng Bông hàng Trống với hàng Khay
    Đâu hàng Đào khoe nõn những bàn tay
    Những đôi mắt nhìn nhau sầu ly cách
    Nước Hồ Gươm còn xanh màu cẩm thạch ?
    Tà áo ai còn đẹp buổi hoàng hôn ?
    Nhớ thương xưa nhạt nắng những khung tường
    Nghiêng nghiêng xuống mặt hồ ôm bóng nước
    Những con đường
    Những con đường năm trước.
    Của ngày xưa, xa lắm Hà Nội ơi
    Đêm nay về ngự trị giữa lòng tôi
    Đêm nay về, với 5 cửa Ô nghẽn lối.
    Thao thức mãi, từng canh gà báo vội
    Rạng đông nào gối lệch tóc đêm sâu
    Ở ngoài kia, bóng tối đã phai mầu !..
  2. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thuở Xa Người
    Một sớm người đi theo mây bay
    Ta say nằm lạnh buốt đêm dài
    Tỉnh ra thấy cụm hoa đầu ngõ
    Ta vẫn còn, hay nỗi tàn phai?
    Nửa đêm tỉnh dậy thấy sao rơi
    Ta nghĩ người đang ở cuối trời
    Ơi những đám mây còn lãng tử
    Xin để hồn chùng trong đêm khơi
    Ôi má người từ nay thôi hồng
    Gió cũng trầm thương tóc thôi hong
    Mai sau thoảng nhớ mây vườn cũ
    Ta yêu người bằng mối tình không

    Trần Xuân Kiêm
    Được daquyhh sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 16/07/2007
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Có phải em về đêm nay
    by Nguyên Sa
    Có phải em về đêm nay
    Trên con đường thời gian trắc trở
    Để lòng anh đèn khuya cửa ngỏ
    Ngọn đèn dầu lụi bấc mắt long lanh
    Có phải em về đêm nay
    Trên con đường chạy dài hoa cỏ
    Cho lòng anh trở lại với lòng anh
    Như là vàng về với lá cây xanh
    Trong những chiều gió đưa về cội
    Có phải em về đêm nay
    Để phá tan
    Những nụ cười thắt se sầu tủi
    Như anh vẫn cười mà đau đớn bao nhiêu
    Không biết đời người có đưa đến tin yêu
    Những ngón tay có đưa đến bàn tay
    Những mùa thu có đến gió heo may
    Hay ngày mai là bốn bề tuyết lạnh
    Có phải em về đêm nay
    Giữa lòng chiều tím lặng
    Cho anh đừng tìm thấy anh
    Đo đếm thời gian
    Bằng những điếu thuốc lá tắt trong đêm
    Đầu gối trên cánh tay
    Để giấc mơ đừng tẻ lạnh
    Em đừng trách anh đã quá lo âu đời người hiu quạnh
    Làm thế nào khi lòng mình nứt rạn cơ em
    Dù không muốn gục ngã trong đêm
    Nhưng đã bao lần đêm khuya
    Anh không biết đã làm thơ
    Hay đã chọn âm thanh làm độc dược
    Em đừng trách anh để lòng mình tủi cực
    Đến ngại ngùng dù nắng dù mưa
    Sao em không về
    Để dù nắng dù mưa
    Dù trong thời gian có sắc mầu của những thiên đàng đổ vỡ
    Anh vẫn chăn chùm kín cổ
    Ngủ say mềm
    Vì lòng anh (em đã biết)
    Có bao giờ thèm khát vô biên
    Có bao giờ anh mong đừng chết - dù để làm thơ
    Nên tất cả chỉ vì yêu em
    Và làm thơ cho đến chết
    Em sẽ về, phải không em
    Có gì đâu mà khó khăn, trắc trở
    Chúng mình lại đi
    Trên con đường chạy dài hoa cỏ
    Là những đồn phòng ngự của tình yêu
    Mỗi ngón tay em
    Anh vẫn gọi là một cửa đào nguyên
    Và anh: sẽ trở lại nguyên hình
    Một anh chàng làm thơ
    Mà suốt đời say rượu cúc
    Có phải em sẽ về
    Dù bầu trời vẩn đục
    Hay bầu trời trang điểm bằng mây
    Anh sẽ chải tóc em bằng năm ngón tay
    Trong những chiều gió thổi ...
  4. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thuộc cả thơ Nhã Ca, thật bất ngờ. Không dám có ý kiến gì hết nhé.
  5. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bài số 32 (Tĩnh thất)
    khói ơi bay thấp xuống đi
    cho ta nắm lại chút gì thanh xuân
    ta đi trong cõi vĩnh hằng
    nhớ tàn cây nhỏ mấy lần rụng hoa
    Tuệ Sỹ

  6. thuhanoi1080

    thuhanoi1080 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cảm nhận cái hồn của thơ tôi.
    Bài thơ được viết ngày cuối năm 2005 ngày biển động.
    Tất cả đã lắng chìm, lan toả trong vị mặn của biển, làm sao biển không mặn... tôi muốn chỉ mình tôi, nói riêng với biển rằng - tình yêu tôi lớn lắm, mênh mông như biển, sâu lắng như biển, tinh tuý như biển để vỗ về bình yên của biển, tôi chỉ biết dìm lòng mình vào biển để xoa dịu mọi nỗi niềm...
    Mai Khoa. (thuhanoi1080)
    ====
    Được thuhanoi1080 sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 05/09/2007
    Được thuhanoi1080 sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 05/09/2007
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ở một nơi núi thò chân xuống biển
    Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Tự bao giờ núi và biển sinh đôi
    Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi
    Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang
    Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại
    Anh dang tay sợ núi lấn ra dần
    Ta đâu biết núi một đời yêu biển
    Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm
    Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi
    Nỗi u hoài thành sóng vỗ âm vang
    Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo
    Là đại dương của biển đấy anh ơi
    Là lưng thấp đèo cao núi ko leo nổi
    Biển kề bên mà chẳng thể ôm vào
    Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy
    Một gang tay dù vời vợi muôn trùng
    Em xích lại hay chờ anh xích lại
    Biển xô vào sao núi cứ phân vân
    Nếu lỡ hẹn biển vẫn nằm nguyên đấy
    Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về
    Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được
    Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê
    Anh yêu biển nhưng anh không là biển
    Khi xa nhau dẫu biết lỗi quay tìm
    Em yêu núi và em không là núi
    Bước chân nào dừng lại với thời gian
    Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển
    Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi
    Em yêu núi còn anh thì thích biển
    Vẫn để dành... một nỗi nhớ... chia đôi...
    st
    (got_but_chi)
  8. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Em Chờ
    Chắc gì Anh đến hôm nay ?
    Mà Em cứ đợi tàn ngày trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống đứng lên thẫn thờ
    Chắc gì Anh đến bây giờ ?
    Trà pha để nguội nhạt mờ vị hương
    Chắc gì? Mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Chắc gì ?
    Đã chắc gì đâu
    Hôm nay
    Cả những ngày sau Em chờ
    Vũ Thị Khuơng
    (Chỉ ghi lại theo trí nhớ có sai sót gì mong đuợc Tác Giả lượng thứ)
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ - Kim Giang
    Cánh chim mải bay quên về tổ ấm
    Em không buồn không giận đâu anh
    Bởi tình yêu đã trở thành tia nắng
    Sưởi cho em bớt lạnh lúc Đông về

    Có lẽ chẳng ai tin có tình yêu như thế
    Chỉ em tin vì em rất yêu anh
    Em nhuộm mắt nhìn cho màu lá thêm xanh
    Vui với niềm vui đôi lứa quanh mình

    Yêu không tiếc bởi vì lòng đã biết
    Dâng bao nhiêu vẫn chưa hết tràn trề
    Cũng có khi thành lũ ngập triền đê
    Cứ để nồng nàn anh cuốn em đi
  10. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Yêu thầm
    Đôi mắt đẹp đã làm Anh xao xuyến
    Thủa ban đầu muốn tính chuyện trăm năm
    Anh yêu Em trong nín lặng âm thầm
    Không dám nói bởi còn e ngại quá
    Bởi muốm giữ cho trọn câu : Phẩm giá
    Nên hũng hờ như **** lạc vườn hoang
    Dù bên trong tình thắm đượm huy hoàng
    Ngoài mặt vẫn ngỡ ngàng không dám tỏ
    Biết thủa ấy tim Em còn đóng ngõ
    Hồn thơ trinh khép kín mộng trang đài
    Không nhớ tác giả là ai cả.

Chia sẻ trang này