1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở ĐÂU CÓ SỰ SỐNG, NƠI ĐÓ CÓ HY VỌNG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 21/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 07/04/2005
    Thế la? đaf hết hai nga?y căng thă?ng ơ? Singapore. Nga?y mai sef la? một nga?y khá căng nưfa. Va?, tôi ca?m thấy hú vía. Hú vía vi? hai chuyện, thứ nhất la? bác syf viện K ba?o ră?ng Lan Anh không thê? du?ng phương pháp "Hóa trị" được, chi? có thê? du?ng tia xạ. Ma? tia xạ thi?... chết la? cái chắc! Tại sao chết chút nưfa tôi sef gia?i thích. Hú vía chuyện thứ hai la? nếu không sang đây, không chết vi? tia xạ thi? cufng chết vi?... hai lý do trâ?m trọng khác. Chết trước khi chết vi? khối u kia...
    Hai nga?y đi vê? mệt lư?. Hôm qua thi? lăn ra ngu?. Hôm nay thi? vê? sớm, nhưng mệt baf. Lại co?n pha?i chăm sóc ngươ?i bệnh nưfa, tha?nh ra chưa viết được nhiê?u...
    Giơ? nói đến chuyện hú vía. Chuyện thứ nhất, bác syf ba?o không hóa trị được, chi? xạ trị thôi. Thế thi? chết, vi? bác syf Việt nam nghif ră?ng Lan Anh bị tới giai đoạn III B, chưa di căn. Thực ra không pha?i! Đaf la? giai đoạn cuối (giai đoạn IV) tư? khi bắt đâ?u thấy nghẹn, nghifa la? ngay sau Tết, khi tôi biết bệnh cu?a vợ tôi. Nghẹn không chi? đơn thuâ?n vi? hạch bạch câ?u che?n ép. Nghẹn vi? nó đaf di căn sang thực qua?n! Va? đang bít dâ?n thực qua?n lại! Ma? giai đoạn IV thi? xạ trị cufng chi? la? vô ích ma? thôi! Bác syf K ba?o không hóa trị được với căn bệnh cụ thê? cu?a Lan Anh! Tôi vê? sau tự đi ti?m thông tin trên Net, thấy ơ? Myf ngươ?i ta hóa trị â?m â?m! Ma? sang Singapore, ngươ?i ta cufng du?ng hóa trị la? chu? đạo cho đúng cái căn bệnh ung thư phô?i tế ba?o vâ?y đó! Lan Anh vư?a xong ca truyê?n hóa chất đâ?u tiên nga?y hôm nay. Va? nếu hóa trị, cơ may vâfn co?n. Chứ xạ trị thi?...
    Xong chuyện thứ nhất. Giơ? tới chuyện thứ hai. Chuyện la? ơ? nha? ngươ?i ta châ?n đoán quá... câ?u tha?. Chụp được cái phim CT, mất ca? triệu bạc, rô?i họ xem qua va? hét: "Xạ trị!" Chấm hết! Chụp mất 10 phút! Sang đến bên na?y, họ soi, chụp, la?m thu? thuật hút dịch phô?i, hơn 2 tiếng đô?ng hô?. Va? ngươ?i ta chụp toa?n thân, không pha?i chi? môfi phô?i. Kết qua? la? họ thấy thực qua?n đang bị bịt lại. Vi? thế nghẹn khu?ng khiếp. Các bạn có tươ?ng tượng được ngươ?i na?o nghẹn khi... uống nước lọc không? Bác syf nói, kha? năng la? trong suốt lộ tri?nh điê?u trị, sef không ăn được. Tất nhiên la? có thê? có cách gia?i quyết nhân tạo. Nhưng nếu ơ? Việt nam, thi? xạ trị môfi phô?i! Va? chắc sef chết... đói, trước khi chết vi? khối u. Chưa hết. Hút dịch xong, họ du?ng kính hiê?n vi điện tư? soi va? xét nghiệm, thi? phát hiện ra trong dịch phô?i có... rau!!! Hóa ra la? thực qua?n bị ro?, va? thức ăn vi? nghẹn không trôi xuống dạ dâ?y được, lúc ho be?n bị tra?n sang... phô?i. Dâfn đến hiện tượng nhiêfm tru?ng phô?i rất nặng. Va? phim trắng một lá phô?i, một phâ?n la? do bị nhiêfm tru?ng. Va? như vậy, nếu ơ? nha?, chắc chết vi? nhiêfm tru?ng phô?i trước khi chết vi? khối u mất.
    Thôi, hôm nay chi? có thê? kê? với các bạn thêm một chút. Đang mệt quá, với lại co?n Lan Anh ngô?i ngay đă?ng sau. Chắc mai tôi viết tiếp...
    ( Nguồn : www.ungthu.net )
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 08/04/2005
    Ngày hôm nay, chúng tôi vượt qua được một bước quan trọng. Bác sỹ đã hoàn thành ca thủ thuật đặt ống xông thực quản. Lúc 4 giờ chiều, bác sỹ kiểm tra lại bằng cách cho vợ tôi uống một cốc nước có chất cản quang và theo dõi trên màn hình X-ray xem ngụm nước đi thế nào. Kết quả ổn cả. Bác sỹ gọi tôi vào, cho xem đoạn phim quay lại cảnh ngụm nước trôi từ miệng xuống dạ dầy như thế nào.
    Ở đây y tế có nhiều chuyện khác hẳn với Việt nam. Một trong những điểm khác là bác sỹ X-quang. Bác sỹ X-quang ở nhà theo tôi quan sát, chả có ý nghĩa gì. Đúng quy trình, phim rửa xong thường được đưa cho ông bác sỹ X-quang. Ông này viết linh tinh vào phần kết quả, để rồi đem phim về cho bác sỹ điều trị, bác sỹ điều trị gạch toẹt, và lại giải thích kiểu khác. Ở đây thì không có chuyện đó. Bác sỹ X-quang lại kiêm luôn bác sỹ thủ thuật. Và kết quả của bác sỹ X-quang thì không ai dám cãi. Bác sỹ Ang, người điều trị cho vợ tôi vì chưa lấy được phim chụp CT, nên ông gọi điện thoại trực tiếp cho bác sỹ X-quang để lấy báo cáo miệng. Và kết quả bác sỹ X-quang nói ra được tôn trọng tuyệt đối. Ông bác sỹ X-quang có tên là Peter, và ngoài chuyện chuyên môn soi chụp ra, ông còn là người hút dịch phổi hôm trước, và hôm nay trực tiếp làm thủ thuật đặt ống xông thực quản cho vợ tôi. Thuật ngữ ống xông tiếng Anh người ta gọi là "stent". Lúc bắt đầu làm thủ thuật, tôi còn thấy Peter trực tiếp lấy ven cho vợ tôi, không cho phụ tá làm. Lại một chuyện kỳ lạ nữa.
    Công nghệ ở đây được tận dụng tối đa, và công nghệ rất tối tân. Theo quan sát của tôi, tôi tin rằng công nghệ y tế ở đây không thua kém châu Âu, có chăng chỉ thua Mỹ một chút. Bác sỹ làm gì cũng phải dựa vào công nghệ.
    Ở nhà, trước khi tôi đi, bà cô tôi có hỏi rằng muốn hút dịch không? Đến viện Lao cô bảo người hút ra cho. Và vì là người nhà, nên trước khi hút dịch, bà cô tôi sẽ siêu âm, và sẽ khoanh vùng chỗ nào có dịch để ước lượng hút cho chính xác. Đó là người nhà mới được tử tế thế. Có siêu âm là đã "hi-tech" lắm rồi. Dù chỉ là nhìn thấy mờ mờ mà áng chừng đó là dịch.
    Bên này, như tôi có đả động qua hôm trước, người ta không siêu âm để hút dịch. Người ta dùng luôn hệ thống máy "Computer Tomography" (Mà ở nhà mình hay gọi tắt là CT) để xác định vùng dịch, và dùng luôn máy tính tính toán tới tận... đường chọc kim! Tính xong, máy tính rọi ngay một điểm đỏ lazer vào sườn vợ tôi, và bác sỹ cứ đúng điểm đó mà chọc. Chọc kim vào đến đâu là màn hình hiện kim lên đến đó. Bác sỹ không cần nhìn vào bệnh nhân để chọc, mà toàn nhìn lên màn hình máy tính thôi. Hút dịch đến đâu, theo dõi ngay trên màn hình CT đến đó. Hút hết, lại chờ để dịch chỗ khác tràn vào, rồi lại hút tiếp. Việt nam mình không phải là không làm được như thế. Nhưng ngặt một nỗi, mỗi cái máy CT cần phải chụp cho hàng trăm bệnh nhân một ngày, làm sao có thể chỉ dùng để phục vụ một vài bệnh nhân như ở bên này?
    Đặt ống thông thực quản cho vợ tôi cũng vậy. Máy soi X-quang hiện lên đủ mọi mặt cắt của cơ thể bệnh nhân. Luồn ống đến đâu là thấy đến đó. Rồi nhìn bằng X-quang đã đành, lại còn cẩn thận nhìn trước bằng kỹ thuật nội soi. Nội soi còn được áp dụng trong suốt cả quá trình đặt ống. Tóm lại, là về nguyên tắc, bác sỹ ở đây có thể nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào bên trong cơ thể của bệnh nhân trong suốt quá trình thao tác. Và bạn có thể tưởng tượng rằng họ thao tác toàn căn vào màn hình máy tính. Hoàn cảnh Việt nam mình chắc chưa cho phép làm được việc đó.
    Tất nhiên là tôi cảm thấy chua xót cho trường hợp của vợ tôi. Và còn chua xót hơn cho những người có hoàn cảnh tương tự mà không có điều kiện ra nước ngoài chữa trị. Nhưng không phải là tôi chê bai nền y tế Việt nam. Biết bao trường hợp được các bác sỹ Việt nam cứu sống... Tôi có nhiều bạn bè là bác sỹ. Trong lĩnh vực của họ, họ là những chuyên gia. Tôi cũng biết một số vị bác sỹ kỳ cựu trong ngành y. Và tôi thực sự kính trọng các bác. Xét cho cùng, vì điều kiện phát triển chung của Việt nam ta còn thấp, nên chuyện công nghệ mới không được cập nhật vì quá đắt tiền cũng là chuyện đương nhiên. Và để chi trả cho vợ tôi, chúng tôi sẽ phải bán đi nhiều tài sản, nhà cửa, xe cộ. Đấy là còn có gì để bán. Còn trong trường hợp không có gì để bán... Nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi, chắc bạn cũng sẽ thông cảm với tôi nếu giọng viết của tôi đôi chỗ có phần mỉa mai, và chua xót...
    Lại nói chuyện bác sỹ cho tôi xem phim chụp và quay cảnh Lan Anh uống nước cản quang. Nhìn rõ lắm. Thấy khối nước đen đen trôi cái tọp xuống dạ dầy không hề bị cản trở. Tất nhiên là hết nghẹn ngay rồi. Nhưng cái ấn tượng lớn nhất của tôi là gì, các bạn biết không? Là chính cái ống thông. Trời ơi, nó dài 15cm! Và khi nở ra hết cỡ, nó có đường kính khoảng 2-3 cm gì đó! Kinh khủng. Vậy mà luồn cái ống đó và rất dễ dàng nhé. Lan Anh kể lại là đơn giản lắm. Sau tôi mới biết, hóa ra cái ống thông này lúc đầu nó bé tý. Thành ra rất dễ luồn. Nhưng vào trong cơ thể rồi, nó nở ra từ từ. Khiếp thật. Sau 48 tiếng, nó sẽ nở hết cỡ. Và trở thành một bộ phận chặt chẽ của thực quản. Riêng cái ống đó đã là rất... đắt tiền rồi.
    Bác sỹ cho tôi xem cả những tấm phim chụp X-quang của Lan Anh trước khi đặt ống. Có thể nói là... hoàn toàn không còn lỗ thực quản đâu nữa! Khủng khiếp! Thế mới biết, vợ tôi cũng ý chí lắm. Với cái ống thực quản tắc nghẹt như thế mà vẫn cố ăn được cháo, uống được thuốc! Quả là kỳ công.
    Tóm lại, một trong những công việc quan trọng của vợ tôi đã giải quyết được. Sau 2 ngày nữa bắt đầu ăn cháo và những thức ăn mềm được. Chắc là sau độ 1 tuần là có thể bồi bổ thỏai mái rồi. Hy vọng là hóa trị cũng sẽ cho những kết quả khả quan tương tự...
    ( Nguồn : www.ungthu.net )
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 09/04/2005
    Hôm nay tôi vừa đi mở tài khoản ở đây. Cũng không dễ dàng lắm. Không phải là người Singapore, không có Visa làm việc ở Singapore thì rất khó mở tài khoản. May quá, Hải bạn tôi giới thiệu tôi với một người bạn khác ở Singapore và rất may là anh bạn ở Singapore lại vừa có được hộ khẩu thường trú tại đây 1 tuần trước đây. Anh đưa tôi đến ngân hàng viết cho tôi một cái giấy bảo lãnh, thế là tôi mở được tài khoản trong vòng 15 phút! Và tôi được cấp ngay một cái thẻ ATM, dùng được ngay lập tức. Công nghệ cao mà...
    Nhớ lại hôm đầu tiên lên khám bác sỹ Ang, ngày 06 tháng 04. Chúng tôi đến trước giờ hẹn một chút, vậy mà vẫn phải xếp hàng. Mất độ 1 tiếng rưỡi thì chúng tôi mới được vào khám - tư vấn. Sau khi nghe tôi trình bầy xong, bác sỹ xem phim, và khám cho Lan Anh một chút. Và bác sỹ nói với chúng tôi rằng Lan Anh chắc chắn có "serious problem". Vâng, chắc thế rồi, tôi cũng biết vậy. Sau đó, bác sỹ nói tiếp rằng ông đã từng chữa những ca tương tự. Tuy nhiên, ông nói ông chỉ có thể dự đoán khoảng 60% là ông có thể làm khối u nhỏ lại, hoặc biến hẳn đi. Tôi nghe xong lại choáng người! Trời ơi, người ta giới thiệu về ông hay là thế, vậy mà ông nói chỉ có 60% xác suất thôi sao? Ông gọi chúng tôi lại bên màn hình vi tính, cho chúng tôi xem một số phim chụp của các bệnh nhân ung thư phổi ông đã chữa cho, trước và sau khi chữa trị. Rồi ông hỏi chúng tôi là có muốn để ông chữa trị không? Ồ, nghe có vẻ buồn cười nhỉ! Chúng tôi đã vượt bao nhiêu cây số tới đây, dù chỉ còn 10% hy vọng cũng phải chiến đấu chứ! Tất nhiên là tôi nói OK ngay, chả cần suy nghĩ. Có gì để mà nghĩ?
    Lập tức, ông bác sỹ khẩn trương ngay. Sau một loạt các cú điện thoại, ông hoàn tất nốt các thủ tục giấy tờ và lập tức chúng tôi được đưa sang khoa X-quang để chuẩn bị chụp chiếu và làm thủ thuật hút dịch. Tôi làm theo các chỉ dẫn của bác sỹ như máy, trong tình trạng vẫn chưa hết choáng vì con số 60%. Về sau, khi ngồi ăn trưa một mình trong cafe của bệnh viện, tôi mới hoàn hồn. Thực ra, 60% nghĩa là câu trả lời là "Nhiều khả năng tôi sẽ chữa được!" Và thế nghĩa là tự tin lắm rồi. Chứ bạn nghĩ, nếu bạn là bác sỹ, bạn có dám chắc rằng bạn chữa khỏi được căn bệnh ung thư không? Dù bạn có là chuyên gia cấp I đi nữa về căn bệnh ung thư, chả chắc bạn dám nói là chắc chắn tôi chữa khỏi. Vậy là tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh. Dù sao thì tôi cũng có câu trả lời mang tính khẳn định. Chứ bác sỹ nói không hy vọng nhiều, chỉ 30% thôi, thì mới đáng sợ. Mà kể cả còn có 30% thì cũng vẫn phải cố, chứ không lẽ lại ngồi chờ chết? Và nếu 60% của bác sỹ Ang là hiện thực, thì tôi sẽ tiếp tục bằng thuốc đông y để diệt trừ nốt căn nguyên sau khi bác sỹ Ang kết thúc lộ trình hóa trị. Tôi tin là sẽ ổn...
    Và như tôi nói hôm trước, thực ra, sau khi chụp chiếu và làm sinh thiết, mới biết Lan Anh đã mắc tới giai đoạn IV, giai đoạn di căn rồi. Tổng cộng cũng chỉ có 4 giai đoạn thôi mà. Và nếu như ngày mới phát hiện ra bệnh, giá mà các bác sỹ Việt nam chẩn đoán chính xác giai đoạn 4 cho tôi, thì tôi đã không dùng đông y, mà sẽ tìm cách đưa sang Singapore sớm hơn được 1 tháng, là kết quả sẽ ổn hơn rất nhiều... Nhưng thôi, không giá mà...
    Quay lại ngày mồng 6, tôi đưa Lan Anh vào chụp CT, họ chụp kỹ lắm, chụp toàn thân, chụp phổi, chụp tất. Sau đó họ hút dịch phổi ngay trên bàn CT, dùng máy CT để hỗ trợ quá trình hút dịch. Nếu ai đã từng thấy bác sỹ hút dịch phổi, hẳn sẽ thấy một thứ chất lỏng trong trong đầy bọt. Còn giá như bạn được thấy dịch phổi bác sỹ hút cho Lan Anh, một thứ chất nhầy nhầy lẫn với máu, không ra mủ, không ra dịch, thì hẳn là tôi mong bạn trước khi nhìn thấy chất nhầy đó đừng ăn quá no... Và quá trình hút dịch đau lắm.
    Chụp phổi xong, lại chụp xương. Họ dùng máy quét toàn bộ hệ thống xương của Lan Anh. Máy nó cứ chạy từ từ. Quét từ đỉnh đầu xuống gót chân mất 20 phút! Trước đấy còn phải tiêm thuốc cảm quang và chờ nó ngấm vào xương trong vòng 2 tiếng đồng hồ. May quá, trong xương không có khối u. Nói chung là hình ảnh tốt. Tới hơn 6 giờ tối chúng tôi mới được chuyển về phòng bệnh... Mệt bã... Nhưng chỉ sáng hôm sau là họ cho chúng tôi ra viện. 11 giờ ngày mồng 7, chúng tôi lại có mặt ở phòng khám của bác sỹ Ang...
    ( Nguồn : www.ungthu.net )
  4. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 11/04/2005
    Hai ngày cuối tuần cũng trôi qua êm ả. Vợ tôi vẫn mệt lắm, nhưng đã bắt đầu ăn được. Theo đúng hướng dẫn của bác sỹ, ngày thứ 7 tôi chỉ cho vợ tôi ăn nước súp trong. Mua một ít khoai tây, cà rốt về, nấu với thịt nạc, và chắt lấy nước. Ngày chủ nhật, tôi bắt đầu cho vợ tôi ăn cháo, nhưng rất loãng. Tính tôi nóng, hay sốt ruột, thế là đi chợ mua được một bịch cánh gà, dễ có đến hơn nửa cân, tôi đem về đổ tuốt vào nồi cháo. Trông ra thì cánh gà Singapore rất ngon, và nạc. Thế nhưng nấu xong cháo thì mỗi bát múc ra chắc phải gần nửa cm... là mỡ. Đành phải bỏ đi nấu lại.
    Ngày hôm nay, theo lịch, chúng tôi chỉ đi thử máu một chút buổi sáng. Vợ tôi đi lại vẫn còn khá khó khăn. Chúng tôi đi rất chậm. Ở đây phải đi bộ nhiều. Từ nhà ra đến đường cái để kiếm taxi cũng mất cả trăm mét. Rồi bệnh viện cũng lớn. Nhưng rồi chúng tôi cũng hoàn tất công việc nhanh chóng và quay về nhà. Hôm nay thì vợ tôi ăn được cháo đặc hơn. Và kinh nghiệm nấu cháo của tôi cũng khá hơn nhiều. Chắc chưa đủ để về mở quán ăn, bán cháo cà rốt hầm với thịt lợn, nhưng chắc đủ để vợ tôi ăn mà không chê gì nữa. Vợ tôi vẫn mệt. Có khá hơn, đi lại được một chút trong nhà, nhưng phần lớn cả ngày vẫn nằm thiêm thiếp, đôi khi đến trông li bì lắm. Tôi đọc lại phác đồ chữa bệnh, biết rằng cảm giác mệt mỏi và bải hoải là một trong những tác dụng phụ của phác đồ điều trị GemCisplat, nên đành phải chấp nhận.
    Lại nói về phác đồ GemCisplat. Số là ngày thứ 5, mồng 7 tháng 4, lúc 11 giờ, chúng tôi lại có mặt ở văn phòng bác sỹ Ang Peng Tiam. Hôm trước, trong khi chụp xương, chị y tá có bắt chuyện với tôi, và khi biết vợ tôi được bác sỹ Ang điều trị, chị nói là tốt quá. Chị bảo, bác sỹ Ang nổi tiếng nhất trong khu vực Đông nam á, vì đã từng chữa khỏi cho ************* Singapore! Tôi cũng không quan tâm nhiều đến chính trị nên cũng không hỏi xem vị chủ tịch tên là gì, chỉ biết hy vọng rằng vợ tôi cũng sẽ noi gương ngày chủ tịch đó. Tiếng tăm của bác sỹ Ang lớn là vậy, mà tôi vẫn cảm thấy một sức ép tâm lý nặng nề khi cùng vợ bước vào phòng khám của ông ngày thứ năm hôm đó. Chắc tại con số 60% bác sỹ nói hôm trước. Trước khi mời chúng tôi vào, bác sỹ Ang đã kịp hội chẩn qua điện thoại với bác sỹ X-quang. Và ông giải thích cho chúng tôi nghe một loạt vấn đề nghiêm trọng mà chúng tôi đang phải đối mặt.
    Thứ nhất là kết quả sinh thiết làm lại là kết quả khẳng định. Nghĩa là vợ tôi bị ung thư. Vâng. Điều đó thì tôi biết trước rồi. Vợ tôi nghe không rõ, cứ cuống lên hỏi tôi là bác sỹ nói gì. Tôi vẫn chưa muốn cho vợ tôi biết vì sợ tình trạng sức khỏe còn yếu quá, sợ không chịu nổi thêm một sức ép tâm lý quá nặng nề nữa. Nên tôi nói ầm ừ rằng bác sỹ nói có u, và phát triển nhanh, nhiều. Vợ tôi trước đó hỏi tôi ung thư tiếng anh là gì, tôi cười bảo là "carcinoma". Vợ tôi hỏi khối u là gì? Tôi đáp là "tumor". Cố gắng tránh từ cancer, vì từ đó mọi người dùng thường xuyên quá. Về sau, tôi cũng giải thích đại từ "cancer" cũng là khối u nói chung. May là vợ tôi rất tin tôi, nên cũng chả buồn tra từ điển. Mà tôi nghĩ, chắc vợ tôi yếu quá, cũng chả có sức mà tra từ điển nữa kia. Thứ hai, là khối u đã bắt đầu di căn sang lá phổi bên cạnh, và đặc biệt là di căn vào thực quản. Tôi lập tức liên tưởng lại hiện tượng nghẹn của vợ tôi, và hiểu rằng ngay sau tết, khi vợ tôi kêu nghẹn, là khối u đã bắt đầu di căn sang thực quản rồi. Ông nói rằng vợ tôi sẽ không thể ăn được, thậm chí gần như sẽ không uống được trong suốt quá trình điều trị, chỉ đến khi khối u bị tiêu diệt, thì mới hy vọng nuốt được. Thứ ba là ống thực quản bị rò. Dẫn đến chuyện trong dịch phổi phát hiện thấy cả rau!
    Rồi ông đề nghị hai giải pháp để giải quyết vấn đề thực quản trước. Một là đặt ống xông dạ dầy thông qua mũi, đưa thẳng tới dạ dầy. Sau đó, hàng ngày phải bơm sữa và thức ăn xay nhỏ trực tiếp xuống dạ dầy. Phương pháp này rẻ tiền, nhưng vô cùng bất tiện cho người bệnh, và chắc chắn là bơm thẳng thức ăn vào dạ dầy không phải là phương án tốt nhất rồi. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn phương án thứ hai, đặt ống nong thực quản. Và bác sỹ Ang thu xếp để ngày hôm sau, chúng tôi hoàn thành tốt đẹp ca thủ thuật phức tạp đó.
    Còn vấn đề chính, là căn bệnh ung thư. Bác sỹ Ang cho chúng tôi bắt đầu điều trị ngay tức khắc sau buổi khám bệnh. Ở đây tác phong làm việc của các bác sỹ khẩn trương lắm. Bệnh nhân của họ chắc chắn không nhiều, không quá tải như các bệnh viện lớn ở Việt nam ta. Nhưng tôi để ý thấy cường độ làm việc của mọi người ở đây vẫn cực kỳ gấp gáp. Thế là rời khỏi phòng khám, chúng tôi được chuyển ngay sang phòng bên cạnh, gồm có khoảng gần 20 chiếc ghế bành chuyện dụng để truyền dịch cho những bệnh nhân sức khỏe tốt, và vài chiếc giường dành cho những người bệnh yếu hơn. Quá trình truyền mất khoảng hơn 3 tiếng, với 3 loại thuốc, trong đó có hai loại chủ đạo là Gemcitabine (Tên thường gọi là Gemzar®) và Cisplatin. Lúc vợ tôi truyền, tôi ghi lại tên mấy loại thuốc cho bà cô tôi, vì bà tò mò muốn biết. Tối về, lọ mọ vào Internet, tôi lập tức tìm được ngay phác đồ điều trị kết hợp GemCisplat cho ung thư phổi tế bào không nhỏ (Non-small cell lung cancer - NSCL). Đại để là phác đồ này bao gồm 4-6 vòng điều trị, mỗi vòng dài 21 ngày. Ngày thứ nhất, truyền cả hai loại thuốc. 8 ngày sau, truyền thêm một liều Gemcitabine. Rồi bệnh nhân được nghỉ hai tuần, và thế là hết một vòng điều trị. Tùy bệnh nặng nhẹ mà quá trình điều trị có thể kéo từ 4-6 vòng như vậy.
    Tối hôm đó, tôi gọi điện về Việt nam cho một người bạn thân, là bác sỹ Việt Đức. Anh nói phác đồ này khá cổ điển, và anh cũng thường dùng cho các bệnh nhân ung thư của anh. Vậy mà tôi không hiểu sao ngày tôi lên viện K, họ nói rằng bệnh của vợ tôi không thể dùng hóa trị được. Không hiểu tại sao...
    ( Nguồn : www.ungthu.net )
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 12/04/2005
    Sáng nay thấy vợ tôi có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Mấy hôm trước nằm mê mệt, chỉ cố gượng dậy khi có việc cần, hoặc khi đến bữa thôi. Chiều, chúng tôi theo lịch hẹn lên khám. Vợ tôi vẫn yếu đến mức độ đi lại khó khăn. Chúng tôi đi rất chậm ra bãi đỗ taxi. Trời lại nắng chang chang. Ngoài trời lúc nào cũng nóng từ 33-35 độ. Vào taxi hay vào bệnh viện thì điều hòa lại lạnh như mùa đông. Cũng mệt.
    Được cái, khi vào khám, bác sỹ tỏ ra rất vui vẻ vì các kết quả bước đầu. Trông ông không căng thẳng như lần đầu khám cho chúng tôi. Sau khi xem xét kết quả thử máu, hỏi về vấn đề ăn uống, ông hẹn chúng tôi ngày mai tới truyền phiên thứ hai trong vòng hóa trị thứ nhất. Như vậy là có điểm hơi khác với lộ trình thông thường của phác đồ GemCisplat. Chúng tôi truyền lần đầu ngày 7 tháng 4. Vậy tám ngày sau phải là ngày 15 mới phải. Nhưng ngày 13 chúng tôi đã phải tiếp tục phiên thứ 2. Tất nhiên là bác sỹ nói thế nào thì chúng tôi sẽ theo như vậy. Và theo bác sỹ nói, vòng hóa trị tiếp theo bắt đầu ngày 28, nghĩa là đúng 21 ngày một vòng. Chắc là 8 ngày, hay 6 ngày cũng không quan trọng lắm. Mà thôi, đấy là tính tôi thích tìm hiểu cặn kẽ, chứ còn đấy là việc của bác sỹ mà. Nói chung là hôm nay, vợ tôi cảm thấy khỏe ra nhiều. Chắc một phần là do vợ tôi bắt đầu ăn được.
    Ở bệnh viện này, nhiều người nước ngoài tới chữa lắm. Chúng tôi để ý thấy nào Indo, Thái Lan, Mã Lai, Việt Nam, Philipine, và cả dân châu Âu cũng có nữa. Bệnh viện phục vụ nhiệt tình lắm. Lúc chúng tôi rời khỏi phòng bác sỹ Ang, thấy vợ tôi đi lại có vẻ khó khăn, lập tức có một nhân viên mặc đồng phục bệnh viện khẩn trương đẩy một chiếc xe lăn tới. Ông ta đẩy vợ tôi ra cổng, hướng dẫn rất cẩn thận về chuyện lần sau chúng tôi tới thì cần đề nghị xe lăn thế nào, hướng dẫn chúng tôi cách gọi taxi rẻ tiền, vv... Còn khi tôi nói với lễ tân về chuyện cần ở lại dài ngày vì sức khỏe của vợ, nên cần Visa, lập tức mấy phút sau họ đã cấp cho chúng tôi một cái thư giới thiệu (reference letter) để chúng tôi tới Cục quản lý xuất nhập cảnh của Singapore. Nói chung là phục vụ ở đây thì khỏi nói, chuyên nghiệp và tận tình, đúng với nghĩa khách hàng là thượng đế...
    Về đến nhà tôi mở thư điện tử ra xem. Tôi vẫn tiếp tục nhận được hàng ngày khá nhiều thư động viên, chia sẻ. Và có cả những bức thư đề nghị hỗ trợ chúng tôi về tài chính nữa. Của những người chưa quen biết. Đọc thư, tôi không biết nói với các bạn về cảm nghĩ của tôi thế nào, bỗng chợt nhớ tới mấy câu thơ của Nguyễn Bảo Sinh:
    Khi mê bùn chỉ là bùn
    Ngộ rồi mới biết trong bùn có sen
    Khi mê tiền chỉ là tiền
    Ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm...
    Quả thực là chúng tôi nhờ có gia đình, bạn bè, và cả môi trường y tế chuyên nghiệp bên này nữa, đỡ hẳn cảm giác cô đơn...
    ( Nguồn : www.ungthu.net )
  6. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 13/04/2005
    Hôm nay hai vợ chồng đi truyền lần thứ hai của vòng điều trị thứ nhất. Vợ tôi sáng dậy thì hơi mệt mỏi, nhưng được một lúc thì thấy khỏe hơn. Nói chung là sức khỏe có vẻ khá lên từng ngày. Ca truyền lần này vẫn là đủ cả hai loại thuốc. Mất hơn 3 tiếng đồng hồ. Nhưng mới chỉ sau vài ngày, Lan Anh đã có vẻ khá hơn nhiều, vì lần truyền này không phải nằm nữa. Ngồi trên ghế bành suốt ba tiếng đồng hồ mà thấy nhẹ như không. Chiều về ăn được và thấy khỏe hơn nhiều.
    Nóng quá, cuối giờ chiều hai vợ chồng còn rủ nhau đi cắt tóc. Cắt xong, trông vợ tôi trẻ ra gần chục tuổi, trông cứ như sinh viên... Chả bù cho lúc đau, trông đi cứ lom khom, như cụ già bẩy mươi tuổi... Cắt tóc xong thấy vợ tôi vui vẻ, tôi gạ chụp ảnh, và chớp được vài kiểu. Nếu biết là vợ tôi bị bệnh thì chắc nghĩ là bị... rụng tóc. Còn nếu không, chắc bạn cũng nghĩ như tôi, trông cứ như sinh viên, chắc không ai nghĩ là đã có tới hai con!
    Lại nói chuyện rụng tóc, sáng nay y tá giải thích cho tôi là Gemzar (Gemcitabine) có làm tóc rụng, ít thôi, và song song với quá trình rụng tóc thì tóc mới lại mọc. Nên nói chung là sau này để ý kỹ mới thấy tóc mỏng đi thôi. Điều trị xong thì tóc lại mọc lại như thường. Nói chung là chưa chắc phải đội mũ. Hy vọng vậy...
    ( Nguồn : www.ungthu.net )
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 14/04/2005
    Hôm qua đi truyê?n vê?, vợ tôi có một nhận xét la? ngươ?i bệnh Ung thư bên Singapore na?y trông co?n... kho?e hơn ngươ?i bị ca?m lạnh. Qua? thật la? va?o truyê?n trong pho?ng bệnh cu?a bác syf Ang, chúng tôi thấy cơf pha?i hai chục bệnh nhân cufng truyê?n thuốc như mi?nh. Nhưng họ rất bi?nh tifnh, trông phâ?n lớn la? kho?e mạnh. Thậm chí họ co?n cươ?i đu?a với y tá va? bác syf một cách rất thoa?i mái. Bác syf Ang cufng không pha?i la? thâ?n thánh. Cufng có ngươ?i ông chưfa kho?i, có ngươ?i ông không chưfa được. Tuy nhiên, theo tôi, vấn đê? giáo dục nhận thức ngươ?i bệnh bên na?y ngươ?i ta la?m khá tốt. Chúng tôi va?o chưfa bệnh với tinh thâ?n rất thoa?i mái, không ca?m thấy nặng nê? một chút na?o. Điê?u na?y theo tôi sef tác động rất tốt tới ngươ?i bệnh. Nhưng qua? thực la? tôi vâfn chưa dám nói thật với vợ tôi. Vợ tôi thi? được cái hoa?n toa?n tin tươ?ng ơ? tôi, nên cufng không nghi ngơ? gi? chuyện mi?nh bị u la?nh ma? pha?i đi hóa trị phức tạp đến thế...
    Tối hôm qua va? sáng hôm nay vợ tôi ca?m thấy đau tăng lên nhiê?u. Tuy nhiên, thê? trạng lại thấy kho?e va? ti?nh táo ra. Sáng dậy, lef ra pha?i đi tiêm, nhưng mệt quá, vợ tôi lăn ra ngu?. Thôi đê? đâ?u giơ? chiê?u đi tiêm vậy. Chắc la? hóa chất đang "chiến đấu" với khối u. Bác syf nói có lef pha?i một hai tháng nưfa mới hết đau. La?m thế na?o được bây giơ?. Đa?nh pha?i uống thuốc gia?m đau va? chịu đựng thôi...

    Vợ tôi ngu? một mạch tư? khoa?ng hơn 9 giơ? sáng tới tận gâ?n 2 giơ? chiê?u mới dậy. Va? khi dậy ca?m thấy rất thoa?i mái vui ve?. Vợ tôi ăn nhanh một bát cháo, rô?i chúng tôi khơ?i ha?nh tới bệnh viện tiêm thuốc. Tôi lại dụ được vợ tôi chụp mấy tấm a?nh ơ? bệnh viện. Bệnh viện bên na?y có siêu thị, quán cafe, cư?a ha?ng bán hoa tươi, va? ca? chi nhánh nha? bank bên trong. Nói chung la? one-stop, bạn gâ?n như có thê? sống ơ? trong bệnh viện luôn.
    Hôm nay tôi vâfn tiếp tục nhận được nhưfng lá thư động viên va? chia se?. Đặc biệt, có một lá thư cu?a chị Trâ?n Thanh Ha? ho?i tôi vê? kinh nghiệm chưfa bệnh tại Singapore. Con trai chị 6 tuô?i, va? cufng đang mắc bệnh hiê?m nghe?o. Chị muốn đưa con sang Singapore chưfa bệnh, nhưng không có ngươ?i thân bên na?y. Tôi nghif nhưfng ngươ?i như chị rất câ?n một cánh tay giúp đơf. Tôi thi? chi? đu? sức đê? truyê?n đạt lại một số kinh nghiệm như chuyện chuyê?n tiê?n sang chi tra? viện phí, kinh nghiệm sống bên na?y, vv... Va? tôi thấy, nhưfng bệnh nhân tư? Việt nam ti?m đươ?ng sang Singapore chưfa trị có ve? như đang tăng lên vê? số lượng. Tất nhiên, ngươ?i ta chi? nghif đến Singapore khi có bệnh hiê?m nghe?o ma? điê?u kiện Việt nam chưa chưfa trị triệt đê? được. Giá ma? ơ? đây có một tô? chức nhân đạo na?o đó hôf trợ nhưfng ngươ?i như vậy thi? tốt biết bao...
    ( Nguồn : www.ungthu.net )
  8. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 16/04/2005
    Hôm qua tôi không ngồi viết được. Một phần là vì cũng không có nhiều sự kiện lắm trong mấy ngày qua. Hàng ngày chúng tôi đến bệnh viện để tiêm một mũi thuốc kích thích hồng cầu. Chúng tôi phải chịu bốn mũi tiêm sau mỗi vòng hóa trị. Hóa trị thế này ảnh hưởng nhiều đến hệ thống bạch cầu, và hệ thống hồng cầu nữa. Khoảng 14 ngày sau vòng hóa trị đầu tiên sẽ là thời điểm hệ thống kháng thể của cơ thể bị giảm sút nhiều nhất. Bác sỹ dặn tôi, nếu có hiện tượng sốt, phải gọi đến bệnh viện ngay, đề phòng trường hợp bị nhiễm trùng, hoặc nhiễm bệnh.
    Ba hôm nay Lan Anh ngủ mê mệt suốt ngày. Sức khỏe thì có những biểu hiện khá lên. Nhưng bây giờ tôi cảnh giác hơn, không để bị những hiện tượng đơn lẻ kiểu này đánh lừa nữa. Vì tôi có cảm giác Lan Anh vẫn hơi sụt cân trong mấy ngày qua. Dù rằng cảm giác chung là khá lên, nhưng việc sụt cân vẫn là một biểu hiện rất đáng sợ. Tuy nhiên đó chỉ là cảm giác của tôi. Để thứ hai này đi khám, tôi sẽ hỏi bác sỹ xem khả năng bao giờ hiện tượng sụt cân mới dừng lại. Vụ đau lưng, đau vai thì bác sỹ bảo phải một đến hai tháng mới hết. Không biết chuyện sụt cân thì sao.
    Hôm nay tôi lại tiếp tục nhận được nhiều lá thư chia sẻ. Bạn bè tôi từ bên Mỹ đọc được những dòng nhật ký này của tôi, và thế là chúng tôi lại nối lại được liên lạc sau mười mấy năm không gặp. Đặc biệt, còn có một lá thư của các thầy cô trong trường đại học Thăng long, nơi cả hai vợ chồng tôi cùng học ngày xưa, mà chúng tôi ra trường cũng 7-8 năm rồi chứ có ít gì. Tôi thực sự cảm động. Lúc tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên của website này, tôi chưa có ý định công bố rộng rãi. Tôi chỉ cho mấy người bạn thân biết. Vậy mà người nọ truyền người kia, giờ thì rất nhiều người biết đến và chia sẻ với tôi rồi. Nếu bạn ở hòan cảnh của tôi bây giờ, hẳn bạn cũng sẽ thấy ấm lòng khi biết rằng còn có rất nhiều, nhiều người chia sẻ cùng bạn, vui niềm vui của bạn, buồn nỗi buồn của bạn...
    Trong những lá thư, cũng có một lá thư hơi đặc biệt. Một anh đề nghị tôi mở thêm mục diễn đàn để mọi người có thể cùng tham gia trao đổi cảm xúc, ý kiến, và cả kiến thức. Tôi sẽ nhờ mấy cậu em giúp tôi vụ này, để có thể có một diễn đàn cho những người cùng cảnh ngộ như tôi có thể tìm đến nhau, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức...
    À chút nữa thì quên, hôm nay vợ tôi lập được một "chiến công" nho nhỏ, là ăn được... hai quả trứng. Đó là thức ăn đầu tiên ngoài cháo mà vợ tôi ăn được. Nghe trong bệnh viện nói là phải cố ăn, tốt nhất là ăn trứng, thế là về nhà hai vợ chồng quyết tâm thử. Sáng ăn một quả trứng bác với cà chua. Chiều oai hơn, ăn nguyên một quả trứng tráng. Dẫu sao đó cũng là những dấu hiệu khả quan hơn nhiều rồi. Hai hôm nay, đi tiêm, vợ tôi đã có thể tự đi chầm chậm, không cần dùng tới xe lăn nữa. Nhưng cũng chưa đi được khoảng cách lớn. Ở nhà thì bắt đầu tự đi lại được, tự làm một số việc như hâm cháo, dọn dẹp bát đũa...
    Nói chung là có hy vọng...
    ( Nguồn : www.ungthu.net )
  9. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 17/04/2005
    Thế là đã hết một tuần nữa ở Singapore. Ngày hôm nay cũng không có nhiều sự kiện. Tôi cũng chỉ loay hoay ở nhà với vợ, và chuẩn bị để ngày mai đi thử máu và khám lại. Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay vợ tôi phải đương đầu có lẽ là vấn đề sụt cân. Tôi đọc thông tin, biết rằng hiện tượng này cũng có thể kìm hãm được, và phải kìm hãm bằng được để bổ trợ cho việc hóa trị. Tuy nhiên, vấn đề chính là phải ăn được. Mà ăn uống lại cũng là vấn đề đối với các bệnh nhân ung thư. Tuy vợ tôi đã ăn được cháo đặc, và thậm chí cả trứng, nhưng tôi thấy vẫn chưa đủ. Vì với người bình thường có khi thế cũng xong. Nhưng vấn đề là mình đang bị bệnh, thì phải ăn nhiều nữa mới được.
    Ngoài vấn đề ăn uống, tôi tìm được thông tin nói về dầu cá (fatty fish oil). Theo như nghiên cứu của giáo sư Ken Fearon bên Anh, dầu cá có khả năng ngăn chặn những thay đổi về cơ chế trao đổi chất của cơ thể, là nguyên nhân chính gây ra sự sụt cân của các bệnh nhân ung thư. Ông nói: "Chúng ta cần giúp bệnh nhân nhận thức được rằng giảm cân không phải là hậu quả tất yếu của bệnh ung thư, và không phải là không khắc phục được". Theo giáo sư, cứ ba người mắc bệnh ung thư, thì có một người khi phát hiện ra bệnh đã ở trong tình trạng suy dinh dưỡng, và hai người kia, rồi cũng tiến tới tình trạng đó! Mai tôi sẽ tư vấn thêm với bác sỹ Ang về vấn đề này.
    Các website thông tin về bệnh ung thư trên thế giới bạn có thể tìm thấy khá nhiều. Ở Việt nam thì... biết nói thế nào nhỉ. Website của viện K thì quá cũ, thông tin không được cập nhật. Còn ngoài ra, tôi không tìm thấy một website nào dành riêng cho căn bệnh này. Website ungthu.com và ungthu.org là hai website tiếng việt về Ung thư, nhưng là của hội Ung thư Việt Mỹ. Ở đó cũng có khá nhiều thông tin tốt, nhưng cũng chưa đủ. Còn các website tiếng anh thì nhiều lắm. Riêng tôi, có một website tôi thấy rất hữu ích và dễ dùng. Đó là Website CancerBACUP của Anh. Bạn có thể truy cập tại đây: http://www.cancerbacup.org.uk Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đọc được tiếng Anh một cách thoải mái. Mà thông tin tiếng việt thì quả thật là quá thiếu.
    Lại nhớ lại chuyện bức thư của một người bạn hôm qua đề nghị tôi mở rộng website để mọi người có thể có một diễn đàn chung nhằm trao đổi ý kiến. Tôi cũng sẽ tiến hành ngay. Nhưng ngoài diễn đàn, tôi thiết nghĩ, một kho thông tin đầy đủ về căn bệnh ung thư và phương pháp chữa trị hẳn sẽ rất có ích cho những người ở hoàn cảnh như tôi. Một mình tôi, tôi sẽ túc tắc xây dựng website này ngày qua ngày, nhưng hẳn là sức người cũng có hạn. Vì vậy, tôi mong muốn kêu gọi tất cả các bạn, những ai có khả năng đọc và dịch tiếng anh, xin hãy GIÚP MỘT CÁNH TAY HỖ TRỢ để cùng tôi xây dựng website này thành một kho thông tin thực sự hữu ích cho những người mắc phải chứng bệnh nan y này. Nếu bạn có thể hỗ trợ, xin hãy gửi thư cho tôi theo địa chỉ: mailto:Phanvanhoa@gmail.com Tôi chờ thư của các bạn.
    ( Nguồn : www.ungthu.net )
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 18/04/2005
    Sáng nay tôi dậy sớm. Chiều có hẹn khám bác sỹ, và sáng sớm chúng tôi phải đi thử máu, cho kịp có kết quả cho buổi chiều. Buổi sáng bắt đầu bằng một vấn đề lúc đầu chúng tôi tưởng là trầm trọng: Lan Anh lại ho ra máu. Ít thôi, chỉ có mầu hồng hồng! Nhưng cũng đủ làm chúng tôi kinh sợ. Ở trong giai đoạn căng thẳng như thế này, mỗi một biến cố đều là một nỗi lo, thậm chí là nỗi sợ. Đúng vào lúc chúng tôi chuẩn bị lên đường đi thử máu. Nhưng chỉ một lúc sau thì tôi chợt nhớ ra, đó có thể là tác dụng phụ của hóa trị với phác đồ GemCisplat chúng tôi đang được điều trị. Nhưng dẫu sao, chúng tôi vẫn quyết định yêu cầu phòng xét nghiệm làm gấp để chúng tôi lên gặp bác sỹ ngay.
    Vậy mà chúng tôi vẫn phải chờ hơn một tiếng rưỡi mới được gặp bác sỹ. Đúng như tôi dự đoán, bác sỹ xua tay, bảo vấn đề ho ra máu một chút đó không có gì nghiêm trọng. Một số vấn đề tôi hỏi, như họng hơi bị sưng, ăn và uống rất hay bị sặc, thức ăn đôi khi đọng lại đâu đó trong cổ, để rồi lại ho ngược trở ra, bác sỹ đều cho biết là không đáng sợ. Ông kiểm tra họng vợ tôi và nói đó có thể là do ống xông (stent) thực quản mới đặt. Thứ nhất là nó cũng chưa nới rộng được thực quản như ngày xưa. Thứ hai, dẫu sao nó vẫn là cái ống. Cho nên giai đoạn đầu, có thể những hiện tượng như vợ tôi đang gặp vẫn thường xẩy ra. Điều mà ông lo ngại nhất, đó là vấn đề giảm cân. Tuy nhiên, khi hỏi về cảm nhận chung, chúng tôi nói là cảm giác có vẻ tốt lên từng ngày. Nghe thế thì ông vui lắm. Ông nói để sau vòng truyền thứ hai ông sẽ cho chụp CT lại. Ông nói ông không dám đảm bảo, nhưng ông nghĩ là tình hình đang tốt lên. Có lẽ chỉ còn vấn đề giảm cân nên ông mới không dám khẳng định chắc chắn. Một trong những biểu hiện khả quan hơn là dịch đã ngừng chẩy, và hôm nay chúng tôi đã được rút ống dẫn dịch phổi. Cũng là một bước tiến bộ.
    Một trong những phản ứng đầu tiên của bác sỹ trước tình trạng giảm cân là chỉ định truyền thêm cho vợ tôi hai liều Albumin. Đồng thời ông tiếp tục chỉ định thêm các mũi tiêm bổ sung hồng cầu nữa. Mỗi một mũi tiêm như vậy tính ra tiền Việt nam mình là khoảng 2 triệu rưỡi! Vậy là do tình hình suy nhược khá nặng nề của vợ tôi, tới hết tuần sau, riêng mấy mũi tiêm bổ sung hồng cầu cho vợ tôi tổng cộng mất khoảng 20 triệu! Chất lượng dịch vụ y tế ở đây thì tuyệt hảo, nhưng giá cả thì... cũng đắt đỏ khủng khiếp!
    Tiếp theo, ông giới thiệu chúng tôi sang tư vấn với một bác sỹ chuyên về dinh dưỡng. Chiều mai, chúng tôi được sắp lịch để gặp bác sỹ dinh dưỡng lúc 14:30''. Dĩ nhiên là khỏi cần khen thêm một lần nữa về tính chuyên nghiệp. Bác sỹ Ang chuyên về ung thư, nhưng đến chuyện ăn uống, dù là của bệnh nhân ung thư, tốt hơn cả vẫn là sang tư vấn với một bác sỹ chuyên ngành. Và thôi, phải đợi khám ngày mai thôi. Ngày mai...
    Chưa bao giờ tôi cảm thấy sức nặng của thời gian như thời điểm hiện tại. Mỗi một ngày, là một ngày dài lê thê, nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi. Tôi vẫn thường giảng giải với anh em trẻ hơn chỗ tôi rằng trong tất cả các tài nguyên cá nhân mà một người có được, có một thứ tài nguyên quý giá một cách đặc biệt. Tiền ư? Không hẳn. Mất tiền ta có thể kiếm lại được. Sức khỏe ư? Cũng không hẳn. Sức khỏe có thể được hồi phục, nếu ta chữa bệnh đúng thầy, đúng thuốc. Chỉ có thời gian. Thời gian mà mất đi, không có cách nào lấy lại được. Vì vậy, thời gian là một thứ tài nguyên rất đặc biệt của mỗi chúng ta. Có lẽ, vào thời điểm này tự tôi mới cảm nhận được hết toàn bộ chân lý giản đơn đó. Vợ tôi coi như là đã hơn một năm nay chỉ có một mong ước duy nhất, là có một ngày đẹp trời nào đó tỉnh dậy cảm thấy khỏe mạnh như một người bình thường. Và chúng tôi thực sự là đang phải chạy đua với thời gian để thực hiện được một ước mơ vô cùng nhỏ nhoi đó...
    Giờ thì vợ tôi đang mê mệt ngủ. Mới có mấy ngày sau lần truyền thứ hai vòng truyền thứ nhất mà vợ tôi trông hốc hác, mắt thâm quầng. Nếu tôi có đủ can đảm chụp ảnh cho vợ tôi hẳn bạn cũng sẽ sững sờ khi so với tấm ảnh mới chụp cách đây có mấy hôm. Nhưng xét lại, chúng tôi sang đây mới được gần 2 tuần. Và tuần đầu coi như là không ăn được gì hết. Rồi hai lần bơm chất độc vào người. Thế thì không gầy rộc đi, không hốc hác thì... chắc không phải là người bị bệnh ung thư mất. Phải cố gắng ăn uống thôi. Và hy vọng ngày mai để sỹ dinh dưỡng sẽ giúp chúng tôi một hệ thống thực đơn đặc biệt nhằm chiến đấu với hiện tượng sụt cân này.
    ( Nguồn : www.ungthu.net )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này