1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở ĐÂU CÓ SỰ SỐNG, NƠI ĐÓ CÓ HY VỌNG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 21/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 19/04/2005
    Nhân thê? lúc Lan Anh đang ngu?, tôi tranh thu? viết nhật ký sớm một chút. Nga?y hôm nay chuyện ho ra máu đaf chấm dứt, đúng như bác syf dự đoán. Sáng dậy, chúng tôi đi truyê?n Albumin tiếp. Trưa vê? tới nha?, lo bưfa trưa cho ca? hai vợ chô?ng xong, tôi nghiên cứu sơ qua một chút vê? vấn đê? gia?m cân trong ung thư. Va? tôi phát hiện ra hafng Abbott có một loại sưfa đặc biệt, ProSure® có chứa dâ?u cá (fatty fish oil) có kha? năng phục hô?i chức năng trong cơ chế trao đô?i chất cu?a ngươ?i bệnh. Nhơ? đó, ngươ?i bệnh sef có kha? năng hấp thụ chất tốt hơn, va? cân nặng sef tăng với một chế độ ăn uống hợp lý. Thông tin vê? loại sưfa na?y, bạn có thê? đọc ơ? đây: http://www.prosure.ws
    Tôi in ba?i báo ra, định mang đến ho?i bác syf dinh dươfng. Có thê? họ không thích, nghif la? mi?nh "trứng khôn hơn vịt" chăng, nhưng có thế cufng đa?nh pha?i chịu vậy. Tất ca? vi? mục đích cuối cu?ng la? tạo điê?u kiện tốt nhất cho Lan Anh hô?i phục. May quá, mơ? cư?a pho?ng bác syf ra tôi đaf thấy ngay một tơ? poster qua?ng cáo ProSure dán trong pho?ng tư vấn. Nghif lại thấy mi?nh cufng ngây thơ. Hafng Abbott ma? có sa?n phâ?m tốt, thi? họ sef tự ti?m đến mi?nh bă?ng cách na?y hay cách khác, chứ không câ?n mi?nh pha?i ti?m họ.
    Tôi đi một mi?nh. Lan Anh nghif la? đi cufng không câ?n thiết, va? lại sáng nay vư?a truyê?n hai lọ Albumin, có hơi mệt, nên vê? ăn xong la? lăn ra ngu?. Tới bệnh viện, tôi va?o thă?ng pho?ng tư vấn đúng giơ? hẹn trước, 14:30 chiê?u. Bác syf dinh dươfng co?n tre? thôi, la? một cô cơf cơf tuô?i tôi hoặc hơn một chút, gốc Ấn độ. Tiếng Anh cu?a cô hơi khó nghe, nhưng tôi cố hiê?u được. Sau một lúc đối thoại, mặc du? ấn tượng vê? bác syf có ve? hơi tre?, nhưng phong cách chuyên nghiệp cu?a bác syf coi như chinh phục được tôi hoa?n toa?n. Bác syf ho?i rất kyf vê? ti?nh hi?nh bệnh tật, quá tri?nh ăn uống tháng trước, tháng na?y, quá tri?nh ăn uống va? sức kho?e trong thơ?i gian có mang vv... Bác syf ho?i đu? ca? thói quen ăn uống, thích ăn thịt hay ăn cá, có ăn kiêng không, có ăn chay không, vv... va? vv... Sau khi ghi chép rất câ?n thận, bác syf mới bắt đâ?u tư vấn. Ngoa?i vụ ProSure giống như tôi đaf đọc được trên Net, bác syf co?n kê cho tôi một loại đô? uống tô?ng hợp bô? dươfng, năng lượng cao. Ơ? Việt nam, tôi va? vợ tôi mới biết đến sưfa Ensure có thê? uống thay ăn được. Sang đây, bác syf kê thêm cho một loại ENERCAL Plus, co?n giâ?u năng lượng hơn ca? Ensure. Một nga?y uống bốn lâ?n 240ml la? vượt quá 100% yêu câ?u dinh dươfng cho một ngươ?i... Myf. Ma? chắc Myf thi? cơ thê? trung bi?nh pha?i to gấp đôi vợ tôi mất. Lại co?n thêm đạm (protein) tô?ng hợp nưfa chứ.
    Trươ?ng hợp ăn nhiê?u trứng quá ma? ngán, hoặc khó ăn, bác syf kê thêm cho loại đạm tô?ng hợp ProMod. Nói chung la? điê?u kiện bên na?y thi? cha? thiếu thứ gi?. Sau cu?ng, bác syf kê cho tôi một ba?n thực đơn mâfu ha?ng nga?y, đê? tôi cứ thế chiếu theo ma? la?m. Tôi sef kê lại cái thực đơn đó ơ? dưới đây, đâu như cơf 2000 kcal một nga?y. Nói chung la? phong cách la?m việc chuyên nghiệp cu?a bác syf ơ? đây giúp cho bệnh nhân ca?m thấy rất yên tâm, va? tin tươ?ng. Rơ?i kho?i văn pho?ng tư vấn, tôi xuống siêu thị ơ? tấng 2, va? mua được ngay tất ca? nhưfng thực phâ?m tô?ng hợp câ?n thiết. Nói chung la? ơ? đây cái gi? cufng có, va? cufng dêf mua.
    Nga?y hôm nay, tôi tiếp tục nhận được nhưfng lá thư chia se?. Trong nhưfng lá thư đó, có một lá thư rất đặc biệt. Đó la? thư cu?a một phụ nưf, đaf tư?ng bị ung thư đại tra?ng năm 23 tuô?i. Chị được điê?u trị tại Việt đức, va? bây giơ? đaf 30 tuô?i. Chị đaf có gia đi?nh, có một đứa con gâ?n một tuô?i rươfi. Bệnh ti?nh coi như ô?n, không có vấn đê? gi? trong suốt bâ?y năm qua. Va? bác syf điê?u trị thậm chí co?n cam đoan với chị la? chị sef chết vi? tuô?i gia?, vi? bệnh tật khác, hay có thê? vi? bất cứ thứ gi? khác, nhưng sef không chết vi? bệnh ung thư! Bức thư cu?a chị qua? thực la? niê?m động viên lớn cho tôi va? cho Lan Anh. Được phép cu?a chị, tôi xin đăng lại bức thư vê? cuộc đơ?i cu?a chị trong mục "CHIẾN THẮNG" tôi mới tạo xong. Câu chuyện cu?a chị cho chúng ta thấy bệnh UNG THƯ KHÔNG PHA?I LÚC NA?O CUfNG LA? VÔ VỌNG! Do lý do tế nhị, tôi không du?ng tên thật cu?a chị, ma? tạm gọi chị la? chị B.A., hay gọi cho vui la? chị Ba. Tuy nhiên, nếu bạn muốn liên lạc với chị Ba, xin hafy email cho tôi, tôi sef cho bạn email cu?a chị nếu chị cho phép. Khi na?o vê? lại Việt nam, tôi sef ti?m đến thăm một số ngươ?i đaf được thâ?y lang Niêm chưfa kho?i, va? sef xin họ va?i kiê?u a?nh, viết một va?i ba?i pho?ng vấn vê? nhưfng ngươ?i đaf tư?ng chiến thắng căn bệnh quái ác na?y.
    Co?n dưới đây, tôi xin liệt kê thực đơn bác syf kê cho vợ tôi, biết đâu bạn cufng có ngươ?i nha? pha?i hóa trị cho tôi, thi? bạn cufng có thê? tham kha?o thêm một số thông tin ơ? đó.
    THỰC ĐƠN HA?NG NGA?Y
    Khối lượng calories ha?ng nga?y: 2000 kcal
    Bưfa sáng:
    ? Cháo trắng đặc 200 ml
    ? Một gói bột nguf cốc
    ? Bơ thực vật (Margarin) hoặc dâ?u ăn: Tương đương với 1/2 thi?a cafe
    ? Trứng 1 qua? (Hoặc một thi?a ProMod)
    ? Sưfa/Enercal Plus 100 ml
    Giưfa buô?i sáng:
    ? Một pack ProSure
    Bưfa trưa:
    ? Cháo đặc 300 ml
    ? Thịt 40 g
    ? Trứng 1 qua?, va? thêm một lo?ng trắng
    ? Rau ăn thoa?i mái, tu?y sức
    ? Hoa qua? một phâ?n vư?a ăn
    ? Dâ?u ăn 1/2 thi?a cafe
    Giưfa chiê?u:
    ? Một lát bánh my? phết bơ hoặc phomat hoặc một bát cháo 300 ml
    ? Một pack ProSure
    Bưfa tối:
    ? Một bát cháo đặc 300 ml
    ? Thịt 90 g
    ? Trứng 1 qua? va? thêm một lo?ng trắng
    ? Rau tu?y theo kha? năng
    ? Một phâ?n hoa qua? tráng miệng
    Bưfa khuya:
    ? Sưfa hoặc Enercal Plus theo nhu câ?u
    Đó la? thực đơn cu?a Lan Anh, mai chúng tôi sef bắt đâ?u thực hiện nghiêm chi?nh. Nói chung la? ngoa?i hiện tượng gia?m cân tô?i tệ, ti?nh hi?nh sức kho?e cu?a vợ tôi có ve? khá hơn. Hôm nay chúng tôi thực sự bắt đâ?u ra kho?i nha? đi dạo dưới sân. Chúng tôi loanh quanh ngô?i ngắm đươ?ng ngắm phố dêf cufng có đến hơn 30'' đô?ng hô?. Lan Anh có ve? kho?e hơn, va? vui ve? hơn mấy nga?y vư?a rô?i.
    ( Nguồn : www.ungthu.net )
  2. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    THƯ CỦA CHỊ B. A. - HÀ NỘI
    Anh Hoà thân mến,
    Tôi xin kể câu chuyện của tôi cho anh nghe, cũng là để chia sẻ với những người có cùng hòan cảnh.
    Bảy năm trước, năm 1998, lúc đó tôi mới tốt nghiệp đại học, và mới đi làm. Tôi chẳng bao giờ để ý đến sức khỏe của mình cũng như bao người khỏe mạnh khác. Chi thấy lâm râm đau bụng. Ừ, thì nghĩ đơn giản chắc chỉ là viêm đại tràng bình thường. Tôi gầy đi, nhưng cũng từ từ thôi.
    Cho đến một ngày, tự nhiên tôi cứ nôn thốc nôn tháo tất cả những gì tôi ăn. Tôi đi khám bệnh. Khám tất cả. Siêu âm, chụp phim, soi dạ dầy, khám phụ khoa, vv... Chẳng bác sỹ nào tìm ra bệnh của tôi. Tôi không có ý nói xấu bác sỹ đâu nhé. Nhưng thậm chí tôi đã đến khám bệnh với một giáo sư đầu ngành ở một bệnh viện lớn ở Hà nội. Ông nhìn cái phim đại tràng của tôi, lúc đó đã có một khối u to đùng, và ông phán rằng người ta "thụt tháo" không sạch, mới lên cái khối đen đó. Ông nói không sao, không có vấn đề gì!
    Trong hai tháng trời tiếp theo, tôi chẳng ăn uống được gì, cứ cho ra hết những gì vừa ăn, và tôi sụt cân một cách ghê gớm, từ 44kg xuống còn 39kg! Cũng may là tôi có một người cha tuyệt vời. Ông không tin vào lời phán của vị giáo sư nọ, và vẫn tiếp tục đi tìm đủ các bác sỹ để nhờ xem bệnh cho tôi. Ngày đó, soi đại tràng là một cái gì đó khá là xa xỉ. Bố tôi dùng mọi cách để xin bệnh viện cho tôi được soi đại tràng.
    Khi soi đại tràng, họ phát hiện ra khối u ngay. Họ chọc vào, lấy mẫu tế bào và làm sinh thiết. Mấy hôm sau có kết quả, bố tôi đi lấy. Tôi bị ung thư giai đoạn II. Bố mẹ giấu, không nói với tôi, nhưng rồi nhìn các cụ mặt mũi cứ thất thần thì tôi hiểu. Bô tôi lại đi tìm bác sỹ về chuyên khoa ung thư đại tràng. Rồi bố tôi đưa tôi đến gặp vị Giáo sư là trưởng khoa phẫu thuật tiêu hóa của Việt Đức. Bác sỹ giải thích cho tôi rằng bệnh của tôi vẫn có thể chữa được. Bác sỹ bảo tôi: "Rồi cháu sẽ thấy, sau này cháu sẽ chết vì bệnh khác, chứ không phải vì bệnh ung thư". Tôi tin tưởng vào bác sỹ, và tôi cũng tin rằng "Mình có làm hại gì ai trên đời này đâu mà mình lại phải chết sớm thế?"
    Thế rồi tôi được phẫu thuật, cắt đi nửa cái đại tràng, và được nạo hết các hạch quanh khối u. Sau khi cắt, bác sỹ tiếp tục cho tôi hóa trị. Ngày đó, hình như thuốc hóa trị của tôi có tên là 5FU thì phải, tôi không nhớ lắm. Tôi phải điều trị hóa chất 6 đợt, 28 ngày một đợt, mỗi đợt chạy hóa chất 5 ngày. Mệt mỏi lắm. Tôi đã từng mơ tôi được chạy trên một cánh đồng toàn hoa và gọi mẹ "Mẹ ơi, con chạy được rồi này". Khi tỉnh dậy tôi khóc. Chỉ có một ước mơ đơn giản vậy thôi, không phải nằm trên giường bệnh nữa, và được chạy nhảy. Lại có lần, tôi mơ thấy tôi lang thang đi lên một ngọn núi, và tôi nhìn thấy một ngôi mộ, trên mộ chí khắc tên tôi, tôi choàng dậy, và ơn trời, tôi vẫn còn sống. Nhưng ngoài những giấc mơ như thế, tôi vẫn lạc quan lắm. Lạc quan thế nào tôi cũng không còn nhớ rõ, nhưng bạn bè tôi bây giờ nhắc lại vẫn nói "Sao ngày đấy mày lạc quan thế!"
    Ngày đó tôi cũng có một anh người yêu. Buồn lắm. Anh ta bỏ tôi sau khi tôi bắt đầu chữa bệnh một thời gian. Tôi buồn đến mức chẳng khóc nổi. Hồi đó, tôi căm ghét anh ta lắm. Nhưng giờ thì tôi lại nghĩ, chuyện cũng thường thôi mà.
    Lại quay về căn bệnh của tôi, mẹ tôi cũng là người mẹ tuyệt vời. Bà kiên nhẫn với tôi lắm. Chăm tôi từng bát cháo, ngày nào cũng sắc nấm linh chi bắt tôi uống. Nấm linh chi thì dễ uống thôi. Nhưng mẹ tôi còn bắt tôi uống tam thất sống, và cả ******* nữa chứ. Nhưng thứ đó không chữa được ung thư, nhưng nó giúp người bệnh phục hồi sức khỏe rất thần diệu. Sau đợt hóa trị đầu tiên, hồng cầu của tôi sụt xuống, chỉ còn 2 triệu. Sau đợt hai hồng cầu của tôi đã lên đến 3 triệu, và sau 6 đợt hóa trị, hồng cầu của tôi đã đạt trên mức 4 triệu, gần như bình thường. Tuyệt không! Mỗi lần hóa trị tôi buồn nôn kinh khủng, và chóng mặt lắm. Chắc là do mất hồng cầu. Sau khi hóa trị, mẹ tôi ép ăn, ép uống ghê lắm, nên cứ sau một tháng trở lại bệnh viện, tôi lại lên cân được một chút. Sau sáu tháng tôi đã cân nặng 43 kg so với sau khi mổ, có 35 kg thôi.
    Về công việc, tôi may mắn có một anh sếp rất tốt. Anh nhận tôi đi làm trở lại. Và giờ thì tôi vẫn làm ở đấy.
    Về chuyện tình cảm, thì lận đận lắm. Sau khi bye bye anh chàng kia, tôi cũng có gặp gỡ vài người. Nhưng khi họ biết chuyện tôi, thì đều chạy... mất cả dép. Nhưng cuối cùng tôi đã gặp được người bạn đời của mình, là chồng tôi bây giờ. Và chúng tôi đã có một đứa con. Cũng là một quyết định liều lĩnh, nhưng ơn trời, mọi việc đều êm đẹp. Nhóc nhà tôi giờ đã gần một tuổi rưỡi. Đối với tôi, cuộc đời thế đã quá là viên mãn. Tôi có một người chồng tuyệt vời, một đứa con kháu khỉnh. Và vậy là khi tôi chết, sẽ không chỉ có mỗi vòng hoa tang như tôi đã từng mơ.
    Cho tới giờ, tôi rút ra một số kinh nghiệm, xin chia sẻ cùng các bạn:
    - Cứ nửa năm, nên đi khám sức khỏe một lần. Nếu có điều kiện, soi tất cả những gì trong người, dạ dày, đại tràng, vv...
    - Có hiện tượng bất thường, dù là rất nhỏ, cũng đừng chủ quan. Nhất là khi có hiện tượng ra máu, như ho ra máu, nôn ra máu, kinh nguyệt bất thường, vv...
    - Đừng tin vào một bác sỹ duy nhất. Tôi xin lỗi nếu có ai làm bác sỹ đang đọc những dòng này. Đã mất công đi khám bệnh thì nên đi khám ở hai bệnh viện. Ngày trước tôi bị bác sỹ chụp X-Quang dạ dầy. Ở bệnh viện Bạch mai thì họ bảo là "Viêm hang vị" rồi cho một đống thuốc. Càng uống càng nôn nhiều. Đến khi soi dạ dầy ở nơi khác, thì họ bảo dạ dầy chả có vấn đề gì.
    - Nếu nhà mình có một người tiền sử bị ung thư, thì hãy cảnh giác. Hãy đi khám sức khỏe thường xuyên, nhất là bộ phận mà người nhà mình đã bị ung thư.
    Kinh nghiệm cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là Ung thư không phải ai mắc cũng chết đâu, nên mọi người đừng bi quan. Tôi chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm của tôi, nghe có thể chẳng có tí khoa học gì cả, toàn kể linh tinh, nhưng các bạn hãy tin tôi rằng Ông Trời luôn có mắt cho những người tốt. Tôi luôn giữ vững niềm tin ấy từ khi bị bệnh, và đến giờ tôi vẫn tin.
    Thôi, tôi viết đã dài rồi, chào anh nhé. Và mong tin tốt lành của Lan Anh.
    Hà nội, 19/04/2005
    B.A.
    ( Nguồn : www.ungthu.net )
  3. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 20/04/2005
    Ngày hôm nay đối với chúng tôi cũng có một vài sự kiện nho nhỏ. Buổi sáng, có một người bạn tôi ở hiện đang ở Singapore biết tin về vợ chồng tôi qua một anh bạn. Và cô tìm cách liên lạc được với tôi. Cô thông báo ngày mai cô về Việt nam hai tuần. Thế là tôi gạ vợ tôi đi siêu thị mua một món quà nho nhỏ gửi về cho con gái. Vợ tôi cũng không ngần ngừ gì lắm, đồng ý luôn. Thế là sự kiện thứ nhất. Tôi đưa vợ tôi đến một khu mua sắm không xa nhà lắm. Vào đến bên trong, vợ tôi đảo mắt nhìn một vòng và... xuýt ngất xỉu! Vì nó to quá. Bẩy tầng nhà. Mỗi tầng to phải bằng tổng cộng cả bốn năm tầng của cái Tràng Tiền Plaza cộng lại. Mà vợ tôi thì mệt, cứ ngỡ tôi định lôi đi hết! Tôi cười, chỉ một khu ngay cạnh cửa, bảo rằng tôi chỉ định đưa vợ tôi vào đó, mua xong quà cho con gái là về ngay, vợ tôi mới đỡ... choáng. Chập chững một hồi, chúng tôi cũng tới được khu đồ chơi đang bán sale. Mua xong là về luôn, đúng kế hoạch. Vậy mà về nhà vợ tôi cũng mệt lử, nằm ngủ luôn hơn hai tiếng đồng hồ. Xong, lúc dậy, vừa lúc cô bạn tôi tới lấy quà, vợ tôi lại thấy thoải mái, khỏe khoắn. Lại còn đòi uống sữa bổ dưỡng nữa. Tôi thì chỉ muốn cho vợ tôi dần dần hòa nhịp lại với cuộc sống bình thường. Chứ suốt ngày nằm trên giường hẳn cũng không phải là tốt.
    Sự kiện thứ hai là buổi tối, đang định múc cháo, thì vợ tôi lại đòi ăn... cơm. Mừng quá, tôi múc cơm, chan canh cho dễ ăn, đưa cho vợ tôi. Loay hoay một lúc cũng ăn được một bát khá khá lớn, với một quả trứng, và canh bí cà chua nữa! Mừng được nửa tiếng, thì vợ tôi ho, sặc, và lại cho ra mất quá nửa bát cơm. Nghỉ một lúc, hai vợ chồng lại hâm lại cháo, ăn lại. Dẫu sao cũng vui, vì tóm lại là vợ tôi bắt đầu ăn cơm được. Còn chuyện sặc ra thì phải chấp nhận thôi. Cái ống thực quản nhân tạo kia không thể tốt bằng đồ "thật" được. Sẽ dễ bị trớ như trẻ con vậy. Căn bản là người đang yếu, lại phải uống kèm quá nhiều nước, dễ bị nhanh no, mà là no ảo. Bụng chắc toàn nước, lại đầy, thì ho mạnh một cái là dễ nôn, dễ sặc. Sặc ra thì lại phải ăn lại thôi. Ăn uống bây giờ đối với vợ tôi cũng trở thành những cuộc chiến.
    Tuy thế nhưng tôi tính tổng cộng lại thì ngày hôm nay chúng tôi nhồi nhét cũng phải được cỡ 1500 kcal đến 1800 kcal chứ không ít. Gần đạt chỉ tiêu 2000 kcal bác sỹ đề ra rồi. Ngày đầu tiên, thế đã là rất cố gắng.
    Cả ngày chiến đấu mấy vụ ăn uống cũng căng thẳng. Tối định bỏ không viết nhật ký nữa. Nhưng hôm nay chắc tôi không uống cốc cà phê nào, thành ra tối lại mất ngủ. Tôi vốn uống nhiều cà phê mà. Thế là loay hoay viết nốt mấy dòng nhật ký, với lại tiến hành tái cấu trúc cho website này. Đã có một số anh chị em tình nguyện ủng hộ tôi trong việc dịch tài liệu. Tôi sẽ túc tắc bắt đầu bổ sung thêm các thông tin cho website này, hy vọng nó sẽ trở thành một nguồn thông tin đầy đủ và hữu ích với những ai có cùng hoàn cảnh với tôi.
    ( Nguồn : www.ungthu.net )
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    huhu, trang web và những bài bác post hay thật, đọc cxong cảm thấy xúc động đến mức post nhầm linh tinh, chán thật. huh.
    Được Ngumo sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 21/04/2005
  5. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 22/04/2005
    Ngày hôm qua chúng tôi chuyển qua "nhà mới". Đây là nhà của một người bạn tôi (người Việt, tất nhiên). Anh hiện đang làm giáo viên luật trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Nhà của anh, thực ra là một căn hộ trong khu chung cư dành cho giáo viên nước ngoài của trường. Tổng cộng có 6 khối nhà cao tầng, mỗi khối chắc phải cỡ 17 tầng trở lên. Tổng cộng cỡ khoảng 600 căn hộ. Khu chung cư này nằm ngay bên cạnh trường, đẹp và có nhiều cây xanh. Nhà thì khá rộng, và tiện nghi đầy đủ. Nói chung là điều kiện cho một bệnh nhân thì khá lý tưởng.

    Về với bạn, tôi khuyến khích Lan Anh ngồi ăn cơm cùng cả nhà. Có không khí "gia đình" vào, thấy Lan Anh ăn cơm có vẻ "khỏe" hơn hẳn. Tối qua ăn được cỡ một bát lớn. Nói chung là tình hình thì có vẻ khá lên. Trông Lan Anh có vẻ tươi tỉnh lên khi tình hình ăn uống được cải thiện.Sáng nay, chúng tôi đi dạo một vòng trong vườn cây quanh khu chung cư. Không khí mát mẻ và trong lành lắm. Lạ thật.
    Quỹ đất của Singapore chắc không lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh nhà mình được. Vậy mà ở đây mọi thứ, mọi nơi đều có vẻ rộng rãi, và thoáng mát. Nghĩ lại thấy buồn. Đi dạo thì cũng thích, vậy mà mới được một vòng sân, vợ tôi đã toát mồ hôi, và kêu mệt. Về nhà lại nằm lăn ra ngủ một giấc. Không sao, buổi đầu thế là tốt rồi. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục. Đi dạo bây giờ cũng coi như luyện tập.
    Chúng tôi vẫn tiếp tục cố gắng đảm bảo chế độ ăn uống bác sỹ đề ra. Chỉ có điều cố hết mức giai đoạn này chắc cũng chưa đạt mức 2000 kcal được. Nhưng chắc cũng phải từ từ. Ngày mai, lại có lịch đi thử máu và chụp X-Quang. Lan Anh thì sợ chụp lắm. Sợ nhìn thấy tình hình lại xấu đi. Nhưng theo quan sát của tôi, thì mọi biểu hiện đều đang có vẻ khá hơn, trừ chuyện sút cân là không hay thôi. Còn thì dịch phổi đã đỡ. Ho và khạc đờm đã đỡ hẳn. Đau cũng đỡ dần, tần suất uống thuốc giảm đau bắt đầu được giãn dần.
    Hy vọng ngày mai chúng tôi sẽ có một tấm phim X-Quang đẹp!
    Nguồn www.ungthu.net
    Được Longname sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 26/04/2005
  6. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 23/04/2005
    Ngày hôm nay là một ngày đẹp đối với chúng tôi. Trời cũng đẹp nữa. Đó là do kết quả chụp phim cho thấy có nhiều tiến bộ. Ít nhất là theo con mắt nhìn nghiệp dư của tôi.
    Nửa bên phổi trái đã sáng lại, dịch phổi coi như đã hết. Đối với tôi thế đã là một tiến bộ lớn. Tuy nhiên, dẫu dịch phổi đã hết (chứng tỏ là khối u có biểu hiện ít nhất là không phát triển thêm), cũng vẫn chưa nói lên tất cả. Bệnh tình tiến triển thực sự thế nào, phải sau vòng hóa trị thứ hai, vợ tôi sẽ được chụp cắt lớp kỹ càng lại, thì mới có thể khẳng định bước đầu được.
    Tuy nhiên, về nhà, vợ tôi có vẻ mệt mỏi. Chắc do thời tiết. Và thế là lại lăn ra ngủ liên tục. Bây giờ khoảng 7 giờ tối. Vợ tôi đang tiếp tục ăn cháo. Được cái hơn một tuần nay, vợ tôi ngủ rất nhiều, một ngày có lẽ phải tới 16 tiếng. Một phần chắc là do phản ứng phụ của hóa trị. Nhưng thôi, ngủ được chắc là tốt.
    Thứ hai chúng tôi lại có lịch đi gặp bác sỹ. Bác sỹ sẽ xem cả kết quả thử máu và kết quả X-quang. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn hơn.
    Nguồn www.ungthu.net
  7. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 25/04/2005
    Từ thứ bảy tới giờ, Lan Anh có vẻ mệt mỏi. Thở có vẻ gấp gáp hơn. Tuy nhiên, đúng giờ, chúng tôi vẫn lên đường đi khám. Nhìn qua phim phổi, hỏi chúng tôi về các biểu hiện và cảm nhận, bác sỹ có vẻ khá vui. Ông nói, một trong những biểu hiện rất tốt, là việc đỡ đau. Quả thực Lan Anh đỡ đau nhiều. Giờ, chúng tôi không phải uống thuốc giảm đau dày như trước khi sang đây nữa. Thêm nữa, các cơn đau khi thuốc hết tác dụng cũng giảm cường độ đi khá nhiều. Một trong những dấu hiệu khả quan.
    Việc mệt mỏi, và thở gấp, bác sỹ cho rằng đó là do thiếu hồng cầu. Hóa chất đưa vào người không những chỉ diệt tế bào ung thư, mà tiện thể, nó diệt luôn cả hồng cầu nữa. Theo chỉ số xét nghiệm, hồng cầu của vợ tôi còn 3.35 triệu, trong khi người bình thường là khoảng từ 3.8 tới 5.4 triệu. Đại loại là thiếu máu.
    Nếu như các bạn đọc thư chị B.A., các bạn sẽ thấy chị cũng bị thiếu máu trầm trọng khi điều trị. Theo lời khuyên của chị, tôi cũng đã mua nấm linh chi cho vợ tôi uống bên này. Còn với nền y học hiện đại của Singapore, thì giải pháp có vẻ đơn giản hơn. Họ lập tức viết cho tôi một cái lệnh, và thế là mai vợ tôi sẽ vào viện để truyền máu. Được cái, điều kiện bên này cũng sẵn, nên thiếu, thì họ tiếp thêm luôn. Thiếu đạm à, thì tiếp đạm. Thiếu nước à, thì tiếp nước. Thiếu máu thì tiếp máu thôi.
    Tiện nói về vụ nước non, vợ tôi hôm nay lên cân thấy đồng hồ nhảy lên tới... 46.9 kg! Tôi giật hết cả mình. Đẻ xong là 49 kg. Sau khi "điều trị" chán chê ở nhà và sang tới Singapore, vợ tôi còn 43.5 kg. Sau hai tuần ở Singapore, còn 42 kg chẵn. Hôm nay, chúng tôi cứ sợ chị còn 41 kg. Vậy mà vợ tôi tăng lên tới gần 6 kg! Sau có chưa đầy một tuần bồi bổ! Lúc chuẩn bị đi khám, vợ tôi đã kêu quần bò chật bụng. Mà mới mấy hôm trước chúng tôi còn phải dùng dây lòi buộc quần lại, sợ bị tụt. Thế mà giờ đã chật căng! Khiếp không? Thực ra thì cũng chẳng có gì khủng khiếp lắm. Bác sỹ mới giải thích cho chúng tôi rằng hôm trước, vợ tôi bị mất nước trầm trọng. Giờ thì cơ thể khôi phục được tình trạng thiếu nước, thành ra có hiện tượng tăng cân quá nhanh như vậy thôi. Nhưng nói chung, ông cũng rất hài lòng về chuyện tăng cân.
    Giờ chúng tôi đang chuẩn bị để ngày mai tiếp tục đi truyền máu. Vợ tôi nằm nghỉ một lúc đã đỡ mệt hơn một chút. Chắc là truyền máu xong sẽ khỏe hơn nhiều. Mà thêm một chuyện nữa là bác sỹ nhìn kết quả xét nghiệm máu, chắc ông thấy tốt, nên cho chúng tôi truyền hóa chất luôn hôm nay. Sớm hơn 3 ngày so với lịch. Nhưng thôi, tất cả phụ thuộc vào bác sỹ. Và chắc là tình hình Lan Anh có vẻ khả quan ông mới quyết định cho "đánh cấp tập" hơn. Hy vọng là tình hình đang ổn định dần dần.
    Hôm nay tôi gặp hai bệnh nhân người Việt nữa cũng tới đây chữa trị. Tôi làm quen được với một anh tên là Minh, ở Sài gòn, cũng đưa vợ sang chữa trị. Vợ anh bị ung thư mũi. Vợ anh điều trị ở đây đã được bốn vòng, giờ đang bắt đầu vòng thứ 5. Anh nói ngày đầu vợ anh yếu lắm, còn yếu hơn vợ tôi nhiều. Truyền vòng đầu xong co giật ngay trong phòng bác sỹ. Và cân nặng còn có ba mươi mấy ký. Sau năm vòng chữa trị cộng với một chế độ ăn uống "áp bức" như cho voi ăn vợ anh mới lên lại được 47 kg. Vậy là chúng tôi cảm thấy tình hình của chúng tôi nghe chừng cũng chưa đến nỗi quá bi đát. Vợ anh Minh theo như bác sỹ nói là đã diệt được khoảng 95% khối u. Anh còn cho chúng tôi khá nhiều thông tin và lời khuyên quý báu trong việc bồi dưỡng cho người bệnh.
    Nguồn www.ungthu.net

  8. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Singapore, 26/04/2005
    Hôm nay với chúng tôi cũng không có nhiều sự kiện lắm, trừ việc vào bệnh viện tiếp máu. Chúng tôi đi từ sáng sớm, khoảng 8 giờ rưỡi (Ở đây thế là sớm, vì có những nơi 10 giờ, 10 giờ rưỡi mới mở cửa). Truyền máu (2 đơn vị) mất khoảng hơn 5 tiếng đồng hồ. Cộng với đủ các loại thủ tục hành chính nữa, khoảng 5 giờ chiều chúng tôi mới về đến nhà. Truyền máu vào có vẻ có hiệu lực ngay. Sáng đi vợ tôi vẫn trong tình trạng mệt mỏi lắm, trông xanh rớt, nhưng lúc về đã tươi tỉnh hơn nhiều, và trông hồng hào lên trông thấy.
    Tối, thấy vợ tôi khỏe lại, tôi ngồi đọc thư của bạn bè gửi động viên cho chúng tôi. Cũng tìm cách tạm tránh những đoạn nhậy cảm. Lan Anh vẫn thực sự chưa biết mình bị bệnh gì. May mà vợ tôi cũng không hay tò mò, nên cứ nằm chơi, mặc cho tôi ngồi "biên dịch" những lá thư bè bạn. Tôi đọc nguyên văn, trừ những đoạn nói về website ungthu.net này và những đoạn nhắc đến căn bệnh của vợ tôi. Đọc mới được một nửa số thư các bạn gửi đến, cũng đã mất gần tiếng đồng hồ, và vợ tôi thậm chí đủ cảm thấy mệt, mặc dù xúc động và sung sướng lắm. Chắc chắn những lá thư vợ tôi vừa được nghe tôi đọc là một nguồn động viên tinh thần vô cùng quý giá.
    Cảm ơn tất cả các bạn bè quen thân, và những người bạn bè chưa quen biết đã chia sẻ cùng chúng tôi trong lúc khó khăn này. Cảm ơn tất cả các bạn.
    Nguồn www.ungthu.net
  9. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ừm, thời gian hai vợ chồng chị L.Anh ở bên Sing cũng khoảng thời gian ở bên đấy...và đi chơi. Mục đích đi khác nhau nhiều quá. Ở ĐÂU CÓ SỰ SỐNG - NƠI ĐÓ ĐẦY HY VỌNG...
  10. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy anh Hilton viết bài ... chả biết vụ anh với em Dylan thế nào rùi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này