1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở ĐÂU CÓ SỰ SỐNG, NƠI ĐÓ CÓ HY VỌNG

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Longname, 21/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HiltonHanoi

    HiltonHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Do nick Anh Long có vấn đề nên tôi xin tiếp tục nhật ký của anh Hoà, chị L.Anh
    Singapore, 27/04/2005
    Hôm nay chúng tôi không có lịch khám, cả hai vợ chồng ở nhà cả ngày. Được truyền thêm máu vào, vợ tôi hồng hào và tỉnh táo ra trông thấy. Tuy nhiên vẫn yếu lắm. Sáng hai vợ chồng dậy đi dạo, Lan Anh đi lại vẫn khó khăn lắm. Thỉnh thoảng tôi vẫn phải cho lên xe đẩy ngồi, để tôi đẩy đi vòng quanh sân. Cố gắng hít thở không khí trong lành một chút.
    [​IMG]
    Đi dạo về, tôi mới nhớ ra đống phim X-quang lấy về lâu lâu rồi, nhưng chưa dở ra xem. Dỡ đống phim ra, trời ơi là nhiều. Hóa ra ngày đầu tiên họ làm cho vợ tôi cả thảy 4 ca quét cắt lớp. Quét trên xuống, quét thẳng, quét hút dịch, vv... Tôi cũng không hiểu hết. Sau đó thì tôi phát hiện ra cả một bộ phim x-quang chụp lại quá trình đặt ống thực quản. Tôi lọ mọ chụp lại mấy phim chính đưa lên đây để mọi người cùng xem thử.
    [​IMG]
    Trước hết là phim phổi chụp ngày 23/04. Trên phim, chắc các bạn thấy phần trên của phổi trái đã được phục hồi, "sáng" lại. Nếu so sánh với phim chụp ngày 25/03, chắc chắn tôi nghĩ là có tiến bộ nhiều. Ít nhất là theo con mắt không chuyên của tôi. Đằng sau ảnh, các bạn còn có thể thấy mờ mờ hình ảnh thành phố Singapore. Quả là một kiểu ảnh... đầy nghệ thuật (Do tôi áp lên cửa kính để chụp, không có thiết bị chuyên dụng)
    [​IMG]
    Còn đây là các phim chụp tóm tắt quá trình đặt ống thực quản. Các bạn có thể thấy, đầu tiên, ống thực quản trông như bị đứt đoạn. Không thấy hiện lên trên màn hình. Do hai nguyên nhân: Một là do khối u và những tổn thương ở phổi trái, cùng với các hạch bạch cầu bị sưng lên chèn ép. Thứ hai là do tế bào ung thư đã di căn sang thực quản, bít ống thực quản lại.
    [​IMG]
    Các phim tiếp theo mô tả quá trình đặt ống. Đầu tiên, người ta luồn qua thực quản một thiết bị kiểu như quả "bóng bay". Tiếng anh gọi là baloon. Quả bóng này sẽ nở ra, làm dãn ống thực quản to ra. Rồi người ta "bắn" một cái ống (stent) có kích thước 2.3 cm x 15 cm vào trong. Quả bóng sẽ nở dần ra trong vòng 48 tiếng, và có lẽ nó sẽ tự tiêu đi, chỉ còn lại cái ống stent trong đó. Nếu để ý, bạn sẽ thấy cái ống stent vẫn có một đoạn hơi bị hẹp. Đó là đoạn thực quản bị chèn ép và bị bịt nhiều nhất.
    [​IMG]
    Chừng 7 tiếng đồng hồ sau thủ thuật, bác sỹ có cho nuốt nước cảm quang để kiểm tra. Tôi có được xem đoạn phim đó. Nói chung là thành công tốt đẹp.
    [​IMG]
    Tuy vậy, cho đến giờ, vợ tôi vẫn chưa thể ăn uống hoàn toàn bình thường. Hôm nay vợ tôi lại tiếp tục "tập" ăn cơm theo đúng nghĩa đen của từ đó. Hy vọng trong khoảng một hai tháng nữa, quá trình ăn uống sẽ trở lại bình thường.
    [​IMG]
    Nguồn: www.ungthu.net
    Được HiltonHanoi sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 29/04/2005
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Singapore, 30/04/2005
    Mấy ngày hôm nay vợ tôi bắt đầu tập ăn cơm. Cũng vào được kha khá. Nhưng cái thực quản "giả" vẫn chưa thể như thực quản thật được. Nên vợ tôi hay... trớ, giống như trẻ sơ sinh vậy. Ho mạnh là có thể bị trào ngược thức ăn ra rồi. Hy vọng là vấn đề sẽ được giải quyết cùng với thời gian. Với lại, người cũng đang yếu, ăn lâu tiêu lắm. Thành ra ăn không được nhiều. Mà sữa cao đạm với thức ăn tổng hợp, cộng với cháo thì vợ tôi ngán quá rồi. Thôi thì cố tập ăn cơm vậy. Hy vọng nó sẽ quen.
    Hai hôm trước, đi khám lại, vợ tôi lên tới... 49 kg! Hóa ra tình trạng giữ nước trong cơ thể khá là trầm trọng, nên có hiện tượng tăng cân ảo. Bác sỹ cho chúng tôi mấy viên thuốc. Về uống mới có hai ngày, đi tiểu liên tục, làm tiêu nước trông thấy. Nhưng tiêu nước đi lại thấy... còm. Tuy nhiên rõ ràng là vẫn khá hơn hẳn tuần trước. Nói chung là vợ tôi có tiến bộ. Chậm thôi, nhưng tiến bộ rõ ràng. Đau phổi đã giảm rất nhiều. Mà theo các bác sỹ thì đó là dấu hiệu đáng mừng nhất. Nhưng giờ lại chuyển sang đau... thực quản. Cũng dễ hiểu thôi. Tập ăn cơm, ăn đồ cứng. Rồi thỉnh thoảng lại nôn ọe, thì hẳn là phải đau chỗ thực quản giả rồi. Tuy nhiên, đau chút thôi, không đến nỗi ghê gớm lắm. Nói chung là tình hình có khả quan. Chúng tôi hy vọng sẽ có kết quả khả quan rõ rệt trong lần chụp CT tới, khoảng giữa tháng 5.
    Hôm nay rảnh rảnh mới tìm được tấm ảnh của bác sỹ điều trị cho vợ tôi, bác sỹ Ang Peng Tiam. Tôi đưa lên đây, cùng với tiểu sử tóm tắt của bác sỹ bằng tiếng Anh để các bạn có thể tham khảo. Tôi cũng đưa lên đây tấm ảnh của bệnh viện Mount Elizabeth. Bệnh viện này có hai khối nhà như thế, khá là to. Đâu khoảng 500 giường bệnh thì phải.
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Singapore, 01/05/2005
    Ở Singapore người ta cũng nghỉ lễ 01/05. Ngày lễ này là ngày lễ quốc tế. Dịp này, người Việt nam mình sang bên này nghỉ lễ cũng khá nhiều. Hôm nay tôi có đi gặp được mấy người bạn sang đây nghỉ lễ. Nhưng ngoài mấy người bạn sang chơi, tôi còn được gặp thêm một gia đình có cùng cảnh ngộ. Đó là gia đình của một nhà giáo đã về hưu. Bác cũng bị ung thư phổi giống vợ tôi. Các con đưa bác sang Singapore, cũng chữa tại bệnh viện Mount Elizabeth, và cùng chữa tại Clinic của bác sỹ Ang giống vợ tôi. Lên chơi với bác, tôi mới để ý tới chỉ số hóa nghiệm máu đặc biệt, để xác định mức độ ung thư của cơ thể. Đó là chỉ số CEA. Tôi cũng không phải dân chuyên môn, nên cũng không biết cụ thể tên đầy đủ của chỉ số này là gì. Tôi chỉ biết người bình thường khi làm hóa nghiệm, chỉ số cho phép phải nằm trong khoảng 0 đến 5. Như bác T. người giới thiệu địa chỉ bác sỹ Ang cho chúng tôi, lúc sang đây, có chỉ số này là khoảng 550, có lẽ tôi đã nhắc đến trường hợp này trong một đoạn nhật ký mấy hôm trước. Giờ, sau khoảng 8 vòng điều trị, chỉ số CEA của bác T. đã giảm xuống còn 11. Tuy nhiên, Lan Anh vợ tôi, lúc đầu xét nghiệm máu, chỉ số CEA chỉ có 6.5. Lần gần đây nhất, chỉ số này lại tăng lên khoảng 10! Tuy nhiên, bác sỹ Ang nói với tôi rằng biểu hiện này không đáng lo. Thường giai đoạn mới bắt đầu điều trị, chỉ số CEA có thể không được ổn định. Sau một hai vòng điều trị, chỉ số này mới đi vào quy luật. Nhưng dẫu sao, 10 đơn vị vẫn còn là tia hy vọng lớn. Vì thí dụ bác T. sau 8 vòng điều trị mới đạt được con số 11 mà.
    Về nhà, tôi lọ mọ vào Internet, thì thấy câu chuyện của tôi bây giờ có khá nhiều người biết. Một số diễn đàn còn đăng địa chỉ website của tôi, cùng với câu chuyện của tôi nữa. Vậy là tôi vô tình, đã trở nên "nổi tiếng". Thành thực với các bạn, khi tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên của website này, tôi chưa có ý định đưa ra công chúng sớm như vậy. Nhưng rồi một vài người bạn thân thiết biết, rồi truyền địa chỉ cho một số người bạn... thân khác. Rồi mấy cậu em hỗ trợ tôi làm website này, cũng phát tán địa chỉ này đi cho bạn bè. Và thế là bây giờ, có khá nhiều người biết, và thường xuyên ghé thăm website này. Tôi thành thực, không muốn "nổi tiếng" một cách bất đắc dĩ như thế. Nếu bạn ở địa vị của tôi, chắc bạn cũng sẽ cầu mong như vậy.
    Nhưng thông qua website ungthu.net này, tôi cũng có được nhiều điều may mắn. Trước tiên là một số bạn bè cũ, thế nào vô tình đọc được câu chuyện của tôi. Thế là chúng tôi nối lại được liên lạc, sau nhiều năm xa cách. Nhờ website này, tôi cũng có thêm được nhiều người bạn. Quan trọng nhất, nhờ có website này, tôi nhận được biết bao nhiêu lời chia sẻ, động viên, những lời an ủi mang lại cho tôi biết bao nhiêu giá trị về mặt tinh thần, giúp tôi không cảm thấy cô đơn trong giai đoạn khó khăn vất vả này.
    Hôm nay, vợ tôi khá lên hẳn trong việc ăn uống. Cả lượng và chất của bữa ăn vợ tôi đều có vẻ khá lên. Và quan trọng nhất, là ngày hôm nay vợ tôi gần như không nôn, không trớ nữa. Thành ra cũng đỡ cả vụ đau ngực do cái thực quản giả. Hy vọng rằng vợ tôi giữ được "phong độ" thế này, thì đầu tháng 5 chúng tôi có thể về Việt nam nghỉ độ hai tuần. Vợ tôi, và cả tôi nữa, nhớ con, nhớ gia đình quá. Riêng tôi thì nhớ cả... công việc nữa. Hy vọng vợ tôi sẽ đủ sức để bay về Việt nam đầu tháng này.
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Và những tín hiệu vui của một người đã từng lâm vào hoàn cảnh tương tự:
    THƯ CỦA CHỊ B. A. - HÀ NỘI
    Anh Hoà thân mến,
    Tôi xin kể câu chuyện của tôi cho anh nghe, cũng là để chia sẻ với những người có cùng hòan cảnh.
    Bảy năm trước, năm 1998, lúc đó tôi mới tốt nghiệp đại học, và mới đi làm. Tôi chẳng bao giờ để ý đến sức khỏe của mình cũng như bao người khỏe mạnh khác. Chi thấy lâm râm đau bụng. Ừ, thì nghĩ đơn giản chắc chỉ là viêm đại tràng bình thường. Tôi gầy đi, nhưng cũng từ từ thôi.
    Cho đến một ngày, tự nhiên tôi cứ nôn thốc nôn tháo tất cả những gì tôi ăn. Tôi đi khám bệnh. Khám tất cả. Siêu âm, chụp phim, soi dạ dầy, khám phụ khoa, vv... Chẳng bác sỹ nào tìm ra bệnh của tôi. Tôi không có ý nói xấu bác sỹ đâu nhé. Nhưng thậm chí tôi đã đến khám bệnh với một giáo sư đầu ngành ở một bệnh viện lớn ở Hà nội. Ông nhìn cái phim đại tràng của tôi, lúc đó đã có một khối u to đùng, và ông phán rằng người ta "thụt tháo" không sạch, mới lên cái khối đen đó. Ông nói không sao, không có vấn đề gì!
    Trong hai tháng trời tiếp theo, tôi chẳng ăn uống được gì, cứ cho ra hết những gì vừa ăn, và tôi sụt cân một cách ghê gớm, từ 44kg xuống còn 39kg! Cũng may là tôi có một người cha tuyệt vời. Ông không tin vào lời phán của vị giáo sư nọ, và vẫn tiếp tục đi tìm đủ các bác sỹ để nhờ xem bệnh cho tôi. Ngày đó, soi đại tràng là một cái gì đó khá là xa xỉ. Bố tôi dùng mọi cách để xin bệnh viện cho tôi được soi đại tràng.
    Khi soi đại tràng, họ phát hiện ra khối u ngay. Họ chọc vào, lấy mẫu tế bào và làm sinh thiết. Mấy hôm sau có kết quả, bố tôi đi lấy. Tôi bị ung thư giai đoạn II. Bố mẹ giấu, không nói với tôi, nhưng rồi nhìn các cụ mặt mũi cứ thất thần thì tôi hiểu. Bô tôi lại đi tìm bác sỹ về chuyên khoa ung thư đại tràng. Rồi bố tôi đưa tôi đến gặp vị Giáo sư là trưởng khoa phẫu thuật tiêu hóa của Việt Đức. Bác sỹ giải thích cho tôi rằng bệnh của tôi vẫn có thể chữa được. Bác sỹ bảo tôi: "Rồi cháu sẽ thấy, sau này cháu sẽ chết vì bệnh khác, chứ không phải vì bệnh ung thư". Tôi tin tưởng vào bác sỹ, và tôi cũng tin rằng "Mình có làm hại gì ai trên đời này đâu mà mình lại phải chết sớm thế?"
    Thế rồi tôi được phẫu thuật, cắt đi nửa cái đại tràng, và được nạo hết các hạch quanh khối u. Sau khi cắt, bác sỹ tiếp tục cho tôi hóa trị. Ngày đó, hình như thuốc hóa trị của tôi có tên là 5FU thì phải, tôi không nhớ lắm. Tôi phải điều trị hóa chất 6 đợt, 28 ngày một đợt, mỗi đợt chạy hóa chất 5 ngày. Mệt mỏi lắm. Tôi đã từng mơ tôi được chạy trên một cánh đồng toàn hoa và gọi mẹ "Mẹ ơi, con chạy được rồi này". Khi tỉnh dậy tôi khóc. Chỉ có một ước mơ đơn giản vậy thôi, không phải nằm trên giường bệnh nữa, và được chạy nhảy. Lại có lần, tôi mơ thấy tôi lang thang đi lên một ngọn núi, và tôi nhìn thấy một ngôi mộ, trên mộ chí khắc tên tôi, tôi choàng dậy, và ơn trời, tôi vẫn còn sống. Nhưng ngoài những giấc mơ như thế, tôi vẫn lạc quan lắm. Lạc quan thế nào tôi cũng không còn nhớ rõ, nhưng bạn bè tôi bây giờ nhắc lại vẫn nói "Sao ngày đấy mày lạc quan thế!"
    Ngày đó tôi cũng có một anh người yêu. Buồn lắm. Anh ta bỏ tôi sau khi tôi bắt đầu chữa bệnh một thời gian. Tôi buồn đến mức chẳng khóc nổi. Hồi đó, tôi căm ghét anh ta lắm. Nhưng giờ thì tôi lại nghĩ, chuyện cũng thường thôi mà.
    Lại quay về căn bệnh của tôi, mẹ tôi cũng là người mẹ tuyệt vời. Bà kiên nhẫn với tôi lắm. Chăm tôi từng bát cháo, ngày nào cũng sắc nấm linh chi bắt tôi uống. Nấm linh chi thì dễ uống thôi. Nhưng mẹ tôi còn bắt tôi uống tam thất sống, và cả ******* nữa chứ. Nhưng thứ đó không chữa được ung thư, nhưng nó giúp người bệnh phục hồi sức khỏe rất thần diệu. Sau đợt hóa trị đầu tiên, hồng cầu của tôi sụt xuống, chỉ còn 2 triệu. Sau đợt hai hồng cầu của tôi đã lên đến 3 triệu, và sau 6 đợt hóa trị, hồng cầu của tôi đã đạt trên mức 4 triệu, gần như bình thường. Tuyệt không! Mỗi lần hóa trị tôi buồn nôn kinh khủng, và chóng mặt lắm. Chắc là do mất hồng cầu. Sau khi hóa trị, mẹ tôi ép ăn, ép uống ghê lắm, nên cứ sau một tháng trở lại bệnh viện, tôi lại lên cân được một chút. Sau sáu tháng tôi đã cân nặng 43 kg so với sau khi mổ, có 35 kg thôi.
    Về công việc, tôi may mắn có một anh sếp rất tốt. Anh nhận tôi đi làm trở lại. Và giờ thì tôi vẫn làm ở đấy.
    Về chuyện tình cảm, thì lận đận lắm. Sau khi bye bye anh chàng kia, tôi cũng có gặp gỡ vài người. Nhưng khi họ biết chuyện tôi, thì đều chạy... mất cả dép. Nhưng cuối cùng tôi đã gặp được người bạn đời của mình, là chồng tôi bây giờ. Và chúng tôi đã có một đứa con. Cũng là một quyết định liều lĩnh, nhưng ơn trời, mọi việc đều êm đẹp. Nhóc nhà tôi giờ đã gần một tuổi rưỡi. Đối với tôi, cuộc đời thế đã quá là viên mãn. Tôi có một người chồng tuyệt vời, một đứa con kháu khỉnh. Và vậy là khi tôi chết, sẽ không chỉ có mỗi vòng hoa tang như tôi đã từng mơ.
    Cho tới giờ, tôi rút ra một số kinh nghiệm, xin chia sẻ cùng các bạn:
    Cứ nửa năm, nên đi khám sức khỏe một lần. Nếu có điều kiện, soi tất cả những gì trong người, dạ dày, đại tràng, vv...
    Có hiện tượng bất thường, dù là rất nhỏ, cũng đừng chủ quan. Nhất là khi có hiện tượng ra máu, như ho ra máu, nôn ra máu, kinh nguyệt bất thường, vv...
    Đừng tin vào một bác sỹ duy nhất. Tôi xin lỗi nếu có ai làm bác sỹ đang đọc những dòng này. Đã mất công đi khám bệnh thì nên đi khám ở hai bệnh viện. Ngày trước tôi bị bác sỹ chụp X-Quang dạ dầy. Ở bệnh viện Bạch mai thì họ bảo là "Viêm hang vị" rồi cho một đống thuốc. Càng uống càng nôn nhiều. Đến khi soi dạ dầy ở nơi khác, thì họ bảo dạ dầy chả có vấn đề gì.
    Nếu nhà mình có một người tiền sử bị ung thư, thì hãy cảnh giác. Hãy đi khám sức khỏe thường xuyên, nhất là bộ phận mà người nhà mình đã bị ung thư.
    Kinh nghiệm cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn là Ung thư không phải ai mắc cũng chết đâu, nên mọi người đừng bi quan. Tôi chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm của tôi, nghe có thể chẳng có tí khoa học gì cả, toàn kể linh tinh, nhưng các bạn hãy tin tôi rằng Ông Trời luôn có mắt cho những người tốt. Tôi luôn giữ vững niềm tin ấy từ khi bị bệnh, và đến giờ tôi vẫn tin.
    Thôi, tôi viết đã dài rồi, chào anh nhé. Và mong tin tốt lành của Lan Anh.
    Hà nội, 19/04/2005
    B.A
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Xin lỗi anh Longname và Hilton nhé, thấy hay quá, post chậm lên thì ko chịu được nên đã mạn phép vào đọc và post lên cho đúng mạch. Sorry mọi người nhé.
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Singapore, 02/05/2005
    Thời đại công nghệ cao, cũng có cái tiện của nó. Các bạn thấy đấy, thiếu máu, thì người ta truyền máu. Thiếu đạm, thì người ta truyền đạm. Nhưng vấn đề của vợ tôi mấy hôm trước là... thừa nước. Nghĩa là cơ thể giữ nước, thành ra có hiện tượng tăng cân ảo. Hôm thứ 5, khi chúng tôi đi khám, vợ tôi cân nặng tới... 49kg! Thế rồi chúng tôi phát hiện ra hiện tượng phù chân. Và thừa nước à, cho thuốc uống... tiêu nước. Uống có hai ngày thôi, vợ tôi lại... tọp đi. Hôm nay trông vợ tôi lại gầy còm rồi. Chỉ có điều, vẫn hơn mấy hôm trước một chút. Không đến nỗi hốc hác quá đáng.
    Tuy gầy, nhưng vợ tôi nói chung là có cảm giác khỏe khoắn hơn. Trừ những lúc thuốc "hành". Những lúc mà chúng tôi cảm giác thuốc đang có tác dụng, thì biểu hiện có vẻ rõ lắm. Tôi thường quan sát thấy những lúc như vậy, vợ tôi kêu mệt, mặt tái đi, và đôi khi, trông mặt có vẻ vàng vọt. Thường lúc đó, vợ tôi nằm ngủ một lúc, lúc tỉnh dậy lại thấy tươi tỉnh hơn.
    Sáng nay, để thử xem liệu có đủ sức về Việt nam được không, tôi và vợ tôi quyết định... đi chợ. Đi chợ ở đây nghĩa là phải xuống đồi (nhà bạn tôi ở trên một quả đồi). Rồi quan trọng nhất là lúc quay về, phải trèo hơn 60 bậc thang khá dốc lên đồi. Còn đi trên đường bằng thì không ngại lắm, chúng tôi có mua một chiếc xe lăn nho nhỏ, nên lúc nào trên đường bằng vợ tôi cảm thấy mệt thì lại ngồi lên xe cho tôi đẩy. Chợ cách nhà khoảng 400-500 m. Nói chung là cuộc thử nghiệm thành công. Vợ tôi trèo về được đến nhà mà không thấy mệt lắm. Nếu tình hình sức khỏe thế này, và bác sỹ cho phép, chắc chúng tôi sẽ về được Việt nam sớm thôi. Về mấy hôm rồi lại quay lại truyền tiếp.
    Hôm qua, tôi thấy có một người ký tên là "Một bạn đọc" để lại mấy dòng lưu bút. Trong đó, chị có nói bố chồng chị đã bị chẩn đoán là ung thư, rồi lại được bác sỹ nói là không phải. Tôi thì không muốn làm gia đình chị mất vui. Nhưng tôi mong rằng chị sẽ còn theo doi câu chuyện của tôi, và sẽ đọc những dòng này. Vì theo kinh nghiệm không phải chỉ của riêng tôi, thì việc chẩn đoán ung thư ở nhà mình hay có những vấn đề nhất định. Trường hợp của tôi thì quá rõ, nhưng bác sỹ chẩn đoán sai giai đoạn phát triển của bệnh, làm chúng tôi mất mất 1 tháng trời quý giá. Trường hợp của chị B.A. tôi có đăng thư của chị lên website rồi là một ví dụ thứ hai. Mỗi bác sỹ nói một kiểu. Người nói là ung thư, người lại nói không. Và còn một trường hợp ngày hôm qua, bác Nguyễn Quốc V. cũng từ Việt nam qua chữa bệnh. Con gái bác đã đưa bác đi làm sinh thiết hai ba lần ở Việt nam, ở Bệnh viện Việt Pháp, ở Viện lao, vv... vẫn cho kết quả âm tính. Nhưng sang đến đây, sau khi chụp PET CT, thì bác sỹ tuyên bố là bác đã bị ung thư giai đoạn...IV! Đã bị di căn sang vòm họng.
    Vì thế, tôi mong rằng "Một bạn đọc" nào đó nên kiểm tra lại thật kỹ kết quả sinh thiết của bố chồng chị. Sinh thiết đại loại là người ta lấy một số tế bào mẫu ở vùng thương tổn nghi ngờ là khối u, và đem ra soi. Nhưng, chẳng may mà tế bào mẫu lại lấy không đúng chỗ, chỗ đau không lấy, lấy đúng vào chỗ lành, thì kết quả âm tính là dễ hiểu. Tóm lại sác xuất nhầm lẫn vẫn tồn tại. Và khi đã có khối u, tôi nghĩ rằng chúng ta nên kiểm tra thật kỹ, tránh trường hợp phát hiện ra quá muộn, thì thật là vô cùng ân hận.
    Singapore, 03/05/2005
    Hôm nay chúng tôi đi truyê?n nốt lâ?n thứ hai vo?ng thứ hai. Vậy la? vợ tôi chính thức kết thúc hai vo?ng hóa trị đâ?u tiên.
    Trước khi truyê?n, chúng tôi va?o khám lại với bác syf Ang. Kết qua? nói chung la? khá kha? quan. Chi? số CEA cu?a Lan Anh đaf bắt đâ?u gia?m. Chúng tôi đi thư? máu nga?y thứ 7 tuâ?n trước. Chi? số CEA co?n 9.9, so với lâ?n trước la? 10.1. Bác syf Ang có ve? vui ve? lắm. Ông cươ?i tươi, va? bắt tay chúc mư?ng chúng tôi bước đâ?u. Tuy nhiên, ông cufng vâfn thận trọng nói ră?ng pha?i sau lâ?n chụp CT tới đây mọi thứ mới có thê? khă?ng định rof ra?ng hơn được. Va? tôi cufng hơi hô?i hộp khi vợ tôi bước lên ba?n cân. Sau mấy nga?y "tiêu" nước liên tục, ngươ?i tóp teo lại, giơ? đây vợ tôi cân được... 43kg! Thế la? mư?ng rô?i, nghifa la? có lên cân một chút. Lâ?n tệ nhất khi chúng tôi pha?i đi khám bác syf dinh dươfng vợ tôi chi? co?n có 42 kg thôi.
    Thêm một biê?u hiện đáng mư?ng nưfa la? vợ tôi chịu đựng buô?i truyê?n chiê?u nay một cách khá thoa?i mái. Đaf quá quen với vấn đê? xếp ha?ng va?o khám bác syf Ang, chúng tôi đến đúng giơ?, va? pha?i chơ? đợi khoa?ng 2 tiếng đô?ng hô? mới được va?o khám. Rô?i bệnh nhân nhiê?u quá, nên khám xong, pha?i chơ? cơf một tiếng mới được va?o truyê?n hóa chất. Thêm chư?ng 3 tiếng truyê?n hóa chất nưfa, la? khoa?ng sáu tiếng. Kê? ca? thơ?i gian đi lại, vợ tôi vậy la? chịu đựng được 7 tiếng đô?ng hô?, không đến nôfi quá mệt mo?i. Truyê?n xong vâfn tươi ti?nh, kho?e mạnh, va? kêu đói nưfa. Ma? hôm nay vợ tôi có ve? bắt đâ?u ăn được. Tính sơ ra, vợ tôi hôm nay tiêu thụ hơn 3 qua? trứng ga?, cơf hơn một lạng gio? lụa Việt nam gư?i qua, hai miếng bánh ga tô, gâ?n một con ghẹ cơf đại, thêm một con tôm he cufng cơf đại, cu?ng với cơm, my? đu? ba bưfa, va? bí xa?o, canh bâ?u nưfa. Nói chung la? có ve? ô?n. Ma? hai ba hôm nay ti?nh hi?nh nôn, trớ đaf gia?m xuống rof rệt, gâ?n như không co?n nưfa, Chi? khi vợ tôi quên mất ti?nh trạng tha?m thương hiện tại, ăn nhanh va? nuốt to một chút, thi? mới hơi bị sặc ra. Nhưng thôi, thế cufng tốt. Chứng to? ti?nh hi?nh tốt lên thi? vợ tôi mới... quên được ti?nh trạng tha?m đạm cu?a mi?nh chứ nhi?.
    Ho?i bác syf vê? chuyện vê? "thăm" quê hương, bác syf vui ve? nói có thê? vê? được. Ông chuâ?n bị cho một lô thuốc, 9 mufi tiêm kích hô?ng câ?u va? bạch câ?u, va? nói chúng tôi có thê? vui ve? ra vê?, chi? câ?n sang trước nga?y 17/05 la? được. Thế la? nhân thê? lúc Lan Anh đi truyê?n, tôi chạy ra ha?ng Cybercafe đặt vé vê? Việt nam. Cufng may ha?ng không đang ế, nên tôi mua ngay được vé Tiger vê? Việt nam va? quay lại. Vậy la? chiê?u mô?ng 5/5, vợ chô?ng tôi sef có mặt tại Ha? nội, va? nga?y 14 sef pha?i quay lại Singapore đê? chuâ?n bị cho vo?ng hóa trị thứ 3. Nga?y 17/05 vợ tôi sef được chụp CT lại, va? chúng tôi nghif hoa?n toa?n có cơ sơ? đê? hy vọng sef được thấy một tiến bộ đáng kê?.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hà nội, 05/05/2005
    Vậy là chúng tôi đã về đến Hà nội. Mệt, nhưng tất nhiên là vui. Gặp con và được về lại trong không khí gia đình, vợ tôi trông có hoạt bát lên, mặc dù khá mệt. Theo kinh nghiệm ít ỏi của chúng tôi, ngày hôm nay chính là ngày mệt nhất trong vòng điều trị. Vợ tôi mới được truyền lần thứ hai vòng thứ hai trước đó hai ngày. Thường là sau khi truyền xong, vợ tôi mệt mất khoảng hai ba ngày gì đó.
    Chuyến bay chậm mất khoảng 45 phút. Trên máy bay, vợ tôi kêu mệt liên tục. Nhưng phải cố thôi. Rồi thì chuyến bay cũng kết thúc. Cùng chuyến bay, vô tình chúng tôi lại gặp rất nhiều người quen.
    Giờ đã là bốn giờ sáng. Đầu hôm, mệt quá, tôi lăn ra ngủ. Vợ tôi ho nhiều lên trong ngày, và lại nôn và sặc nhiều hơn. Và lại ho ra máu hồng. Chắc là do hóa trị. Có lẽ mai sẽ đỡ. Khuya, vợ tôi lại bị một đợt nôn và sặc, nên tôi thức dậy theo, và hết cả buồn ngủ. Giờ thì vợ tôi đã ngủ tiếp, nhưng nói chung là hôm nay đồ ăn vào người được khá ít ỏi. Thôi thì chờ ngày mai đỡ mệt, lại "nhồi" vậy...
    Hà nội, 06/05/2005
    Hai ngày hôm nay, vợ tôi có vẻ mệt. Ho nhiều hơn mấy hôm trước, và nôn ra cũng nhiều hơn. Không rõ là do phản ứng phụ của hóa trị, do chuyến bay, hay do cả hai. Chắc phải để mai theo dõi xem có đỡ hơn không, rồi mới có thể quyết định được.
    Tối nay, tôi mới nhận được một lá thư chia sẻ của một người phụ nữ, kể về một trường hợp ung thư phổi của bạn chị, khá là giống với hoàn cảnh của vợ tôi. Bạn chị cũng mắc bệnh lúc 28 tuổi, cũng có hai đứa con. Chỉ có điều con nhỏ của chị lúc phát hiện ra bệnh là đã được một tuổi. Bạn chị cũng phải hút dịch, nhưng còn mổ được, mặc dù đã ở giai đoạn IV, giai đoạn cuối, di căn rồi. Mổ kết hợp với hóa trị, cho đến giờ, bạn chị vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, thư chị không nhắc đến thời điểm 28 tuổi của bệnh nhân là năm nào. Trong thư, chị có hỏi tôi vậy các biểu hiện của vợ tôi trước khi phát hiện ra bệnh là gì.
    Tôi mới ngồi xem lại. Hóa ra từ lúc bắt đầu viết nhật ký đến giờ, tôi mới kể những gì đang diễn ra, mà quả thực quên mất chưa nói kỹ về thời gian trước khi phát hiện ra bệnh, ngoài mấy dòng vắn tắt trang đầu.
    Chuyện thế này. Vợ tôi có mang đứa thứ hai vào khoảng đầu tháng 5 năm 2004. Tới khoảng tháng 9 năm 2004 thì vợ tôi bắt đầu bị ho liên tục.
    Lúc đầu, vợ tôi nghĩ là ho viêm mũi dị ứng. Vợ tôi vốn có tiền sử hen mãn tính, và viêm xoang nữa. Tuy nhiên, sau khi lấy chồng và bắt đầu có mang đứa thứ nhất, thì bệnh hen đột nhiên khỏi hẳn. Không còn chút triệu chứng nào nữa. Đó là vào thời điểm cuối năm 2000. Lúc bắt đầu ho, thì vợ tôi nghĩ là dị ứng gì đó thôi, vì cũng bị sụt sịt một chút. Sau đó, ho liên tục. Đi khám, thì bác sỹ cũng chả phát hiện ra được bệnh gì. Lại đang có mang, thành ra chả ai dám cho đi chụp chiếu X-quang, sợ ảnh hưởng tới thai nhi. Rồi bác sỹ cho một ít thuốc dị ứng, nghĩ rằng vợ tôi chắc ho do viêm mũi dị ứng gì đó. Cũng có vẻ đỡ ho một chút, nhưng chỉ được một vài hôm, rồi cơn ho lại nặng lên. Dần dần, ho đến mức nôn hết những gì vừa ăn. Vợ tôi đành mỗi lần như vậy, lại uống sữa thay thế. Thế rồi, có mấy hôm ho cả ra máu. Chúng tôi cũng có hỏi bác sỹ, nhưng bác sỹ cũng chả ai dám nói đó là bệnh gì, hay nguyên nhân do đâu. Thành ra, chúng tôi cứ tự đoán rằng ho nhiều quá, có thể gây ra vỡ mạch máu chăng! Về sau, chúng tôi mới biết là vỡ được mạch máu không phải là chuyện đơn giản! Và nếu đã đến mức vỡ mạch máu, thì cách gì cũng là trầm trọng lắm rồi. Ho ra máu mấy hôm, rồi lại đỡ. Cho tới khi sinh cháu, vợ tôi bị cả thảy ba đợt ho ra máu.
    Đau và mỏi lưng bắt đầu xuất hiện khoảng tháng 11 năm 2004. Đau ở đây nó không nhức nhối, hoặc đau cắt lên. Mà đau theo kiểu dấm dứt, cắn cảu. Mỏi, và khó chịu. Vợ tôi dần dần khó chịu vì đau và ho tới mức không nằm được nữa. Nằm là ho nhiều, nôn, và đau mỏi khó chịu. Đợt đó, công việc của tôi lại rất căng thẳng. Về đến nhà, chơi với vợ con được một lúc, đôi khi vợ tôi đau hoặc khó chịu thì xoa bóp cho vợ một lúc rồi là tôi mệt quá, lăn ra ngủ. Vợ tôi sợ tôi căng thẳng, nên thường bỏ ra phòng khách, kê gối lên salon ngủ kiểu nửa nằm nửa ngồi. Có những hôm khó chịu quá, thì kê bốn năm cái gối cao lên, rồi ngồi úp mặt xuống chồng gối ngủ. Đôi khi nửa đêm tôi tỉnh giấc, ra phòng khách thấy vợ tôi trong tình trạng như vậy, thương vợ quá, nhưng không biết làm thế nào...
    Vợ tôi vậy là cố gắng lắm, để chịu đựng nhiều tháng trời trong tình trạng vô cùng khó khăn. Vừa có mang, lại vừa mang bệnh rất nặng, mà không hề biết. Thế rồi cuối cùng thì vợ tôi cũng tới ngày sinh cháu. Vì lần thứ nhất vợ tôi sinh khó, đã phải mổ, nên lần thứ hai bọn tôi cũng quyết định mổ chủ động. Thế là ngày 31 tháng 1 năm 2005, bé thứ hai của chúng tôi ra đời. Ơn trời, bé hơi nhẹ cân, có 2.5 kg, nhưng cũng khỏe mạnh. Mà cũng may là bác sỹ không biết vợ tôi bị u, chứ không thì chắc chả ai dám mổ ca đó. Mổ được ba ngày, ho vẫn không giảm, vợ tôi đi được cái là lết đi chụp phổi liền! Và thế là chúng tôi biết phổi có vấn đề trầm trọng. Vợ tôi bị chuyển từ khoa sơ sinh lên khoa hô hấp, bệnh viện Bạch mai ngay. Bác sỹ bảo đưa con lên, nhưng chúng tôi sợ khoa hô hấp, nên đưa con về nhà, bà ngoại lên trông. Nằm trong khoa hô hấp tới tận sáng 30 tết, chúng tôi mới hoàn tất các thủ tục soi chụp phế quản, và gửi mẫu tế bào đi sinh thiết. Lúc đó, tôi đã biết vợ tôi có khối u, nhưng chưa biết là u lành hay u ác. Sáng sớm 30 tết, chúng tôi ra viện vẫn chưa biết kết quả sinh thiết thế nào. Bác sỹ thì có vẻ bi quan, nhưng tôi thì không thể nghĩ được rằng vợ tôi lại có thể mắc bệnh ung thư ở tuổi trẻ như vậy! Nhưng cuối cùng thì ra tết, tôi cũng vẫn nhận được kết quả bi thảm như các bạn đã biết.
    Biết kết quả xấu, tôi choáng váng mất khoảng nửa ngày. Và cuối giờ chiều ngày tôi nhận kết quả, hình như là mồng 8 hay mồng 9 tết gì đó, tôi bắt đầu bình tĩnh lại và bắt đầu chiến đấu. Cho tới ngày tôi bắt đầu những dòng nhật ký online này, tôi đã kịp tìm hiểu, đặt mua một loạt các loại thuốc đông y đặc trị. Đó là thuốc bà lang Phiển (Hòa bình), thuốc Escozul gửi từ Cuba về, thuốc của thầy lang Niêm (Thanh hóa), và thuốc Paw Paw gửi về từ Mỹ. Ngoài ra, theo một số thông tin tôi thu lượm được trên Internet, tôi còn nhờ người nhà gửi cây Lô hội (Aloe Vera) từ Sài gòn ra, pha chế với Mật ong để làm xi rô cho vợ tôi uống. Nhưng cuối cùng thì như các bạn đã biết, các loại thuốc đông y này đều không ngăn cản được tiến triển của căn bệnh vợ tôi mắc phải. Và đến cuối tháng 3 thì chắc các bạn theo dõi nhật ký của tôi cũng đã nắm được những sự kiện chính. Tôi cũng chưa cập nhật được hết thông tin về những loại thuốc tôi đã nhắc tới ở trên. Và tôi sẽ cố gắng trong thời gian tới cập nhật cho đủ. Tôi vẫn tin rằng có những trường hợp, thuốc đông y có thể chữa khỏi cho bệnh nhân ung thư, dù nghe có vẻ khó tin, và nhiều phần may rủi.
    Giờ đây nhớ lại, tôi cũng chưa dám khẳng định chuyện hơn một tháng sau tết chữa bệnh cho vợ tôi bằng đông y là đúng hay là sai nữa. Tất nhiên là tôi cũng có phần hối tiếc đã không tìm cách đưa vợ sang Singapore sớm hơn. Nhưng tại thời điểm đó, thành thực mà nói tôi hoàn toàn không tin rằng tây y có thể chữa khỏi được bệnh ung thư. Nên tôi tập trung chữa bằng đông y thôi. Mãi tới khi chụp lại phổi cuối tháng 3, khi tôi bắt buộc phải liên lạc với Singapore, tôi mới tìm hiểu nhiều hơn về bác sỹ Ang, và mới biết là ông cũng chữa khỏi cho khá nhiều người bị ung thư mà có những người bị bệnh rất nặng.
    Thôi thì phần nào, có thể đổ cho số phận. Dù sao đi nữa, tôi cũng hy vọng rằng vợ tôi sang được tới Singapore vào thời điểm chưa phải là quá muộn. Chỉ số CEA của vợ tôi cho thấy chúng tôi vẫn còn nhiều khả năng chữa được lành bệnh. Và tôi mong rằng ngày 17 này, chúng tôi sẽ có những tấm phim CT "đẹp", giúp chúng tôi khẳng định những hy vọng của mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này