1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đây bạn có thể chửi bới, nguyền rủ người (sự việc) mà mình không thích.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ahndy_tran, 11/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antidep

    antidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    tôi ghét thằng trưởng phòng tôi, nó là thằng cục cằn, tính thì khùng khùng, điên điên, thất thường, trình độ thì không có, chẳng qua là nó là người nhà của giám đốc mà thôi. Nó đối xử rất tệ, quát nạt, hạch sách, khủng bố tinh thần nhân viên, nó không biết dc rằng làm một người lãnh đạo là phải lấy lòng nhân viên, làm cho họ cảm phục từ đó nhiệt tình làm việc, làm cho họ quý mến chứ o phải làm cho họ sợ sệt, lo lắng và thù ghét, tôi chỉ mong sao cho nó cút khỏi cái công ty này, hoặc tôi chuyển sang phòng khác
  2. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chửi bới, nguyền rủ người (sự việc) mà mình không thích là cách thức tuyệt vời và nhanh nhất để làm cho tâm hồn chính mình trở nên nhàu nát (theo đúng nghĩa của từ này).
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới thấy Sói ghé nhà chơi. Tưởng đi mất đất rồi
    Hì hì, nhàu với nát gì. Tui là tui cứ vô tư với hỉ nộ ái ố của bản thân. Chửi bới dzậy cho thoải mái rồi lại quên béng, sống vui vẻ trở lại. Mà không phải lúc nào cũng có người, có sự việc cụ thể để đựơc chửi đúng, chửi đã đâu à nghen. Tức giận mà để trong bụng thì nó sẽ sình lên, mùi lắm. Còn nói đừng có tức á? Dzị dzô chùa ở đi. (Theo cái lý luận này thì coi bộ ai không ở trong chùa cũng có khả năng có một tâm hồn nhàu nát vì tức giận he he - xí, thêm nữa, không phải người trong chùa là có khả năng miễn nhiễm với "hội chứng nhàu nát" này của Sói đâu à nghen)
    Mà Sói lâu lâu về nhà lại quẳng cho một câu triết lý xanh rờn nhưng lại tiếc là nó lại chủ quan. Nếu chủ quan như dzậy, tui dziết cho cái "Tản mạn sầu" của Sói dzầy nè: "Sầu đến mụ người. Bế tắc! Bế tắc! Vật vờ như cái bóng ma bên cạnh đời sống. Phí cả đời sống đi!"
    hờ hờ
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    1. Đanh đá quá!
    2. Hai bóng ma gặp nhau kéo theo bạn bè sầu!
    3. Cái vàng vàng!
  5. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bực bội nhất là không thể nói cho người ta biết mình nghĩ gì. Ghét nhất là người ta cứ ậm ừ cho qua chuyện.
    Mình mà là con trai là mình đã chửi thề lên thành tiếng rồi. Ghét nhất là yêu mà không thể nói yêu.
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    hí hí, quá khen! quá khen!
    ---------------------------------------------------------
    Sáng nay mới vào việc đã cáu. Sao mình xui xẻo cứ gặp phải cái thói vô trách nhiệm nhỉ. Ghét cay ghét đắng mà nó cứ chình ình trước mặt.
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình phá lệ post hai bài trong này.
    Tình cờ đọc được cái tựa topic câu nói hay trong tuần. Nếu có cuộc bình bầu khác, mình sẽ bình cho cái topic sau là: ĐIỀU KHÓ CHỊU TRONG NGÀY hehe
    http://ttvnol.com/cuocsong/512499.ttvn
  8. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật! Còn 1 cơ số công việc cần làm gấp mà mình cứ thế đek nào ấy, vẩn vơ vơ vẩn. Mối tình còm từ 4 năm về trước ám ảnh thật khó chịu. Muốn giũ bỏ, phủi tay mà ko được đâm ra chim cú. Đang ở cách nhau tới dăm bảy nghìn cây số, người ta thì đã ổn định, công việc, tình cảm đuề huề(thiếu mỗi đàn con) mình thì còn mài đũng quần vậy mà cứ linh tinh. Yêu chẳng ra yêu, nhớ chẳng ra nhớ. Chung quanh thì toàn những lũ nửa người nửa ngợm. Chán !!!!
    Từ giờ đến cuối kì lại chết vì nhục mất thôi.
    Nhiều lúc cảm thấy dở dở ương ương. 24 cái xuân xanh. Hoang mang!

  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    (1 ngày tháng Năm, 2004)
    Tôi sẽ không bao giờ quên, và không thể nào quên được ngày Chủ nhật khủng khiếp đó, đau đớn, tủi hổ.
    Tôi đã đếm từng giây, từng giây trong một niềm tin mong manh. Nhưng thật đắng cay, khi sự tỉnh táo ít ỏi trong tôi trỗi dậy tại thời điểm đó, tôi đã nhận ra sự thật cay đắng. Cái cách mà họ đối xử với tôi đó không phải là đối xử với một con người.
    Tôi không bao giờ quên cảm giác của mình lúc đó. Hụt hẫng, suy sụp và run rẩy. Ơn chúa là tôi đã không quỵ ngã, không đổ quặt xuống nền đất cát bỏng cháy.
    Tôi đã và sẽ không bao giờ hối tiếc về những điều mình đã làm. Những nếu có thể quay lại được chiều chủ nhật đau đớn đó, tôi muốn mình sẽ khác. Tôi sẽ không lết từng bước khó nhọc vào căn phòng xa lạ, giữa những ánh mắt sắc lạnh. Dẫu tôi không vào đó để lấy cái gì không thuộc về mình, tôi chỉ muốn lấy lại một thứ của mình thôi, giản dị và nhỏ bé.
    Nếu có thể, tôi muốn lúc đó mình ngẩng mặt lên trời cười nhạt, rồi quay đi. Một mẩu vật chất tầm thường bỏ đi chỉ gây cho ta một chút tiếc nuối nho nhỏ thôi, dễ chịu hơn ngàn lần sự dồn nén tủi hổ khoảnh khắc đó, để mang trong mình vết cứa sâu hoắm, đúng chỗ nhược của con người tôi.
    Tôi đã tưởng mình có thể khép lại một trong những trang đẹp nhất của đời, gọn gàng và thanh khiết. Tôi mường tượng sẽ mở nó ra những lúc cô đơn, để nhấm nháp dư vị ngọt ngào, và tự hào chút chút. Tiếc thay một dòng kết bẩn thỉu và tàn nhẫn đã làm hoen đi tất cả, và tôi, tôi đã xé toạc cả trang giấy hồng kia, để được thanh thản, và giũ sạch những sợi manh nha có thể dẫn tôi về 1 kỷ niệm quá đỗi đau buồn.
    Dọn sạch tinh được mớ rác rưởi nhầy nhụa đã có lúc ấp ủ nâng niu, tôi thấy nhẹ nhõm vô cùng. Những đồ vật mà ta đã nhận, khi không tồn tại một sợi tâm linh trong cấu trúc, chúng chỉ là những phế phẩm vô nghĩa, và nơi thích hợp dành cho chúng chính là những thùng rác, những kho hầm.
    Tôi không phủ nhận quá khứ, không bao giờ. Nhưng tôi sẽ dẫm lên nó để bước lên, nếu tôi cảm thấy nó quấn tôi trong vũng lầy mông muội.
    .................
    Không có hạnh phúc nào không liền với khổ đau. Hạnh phúc càng lớn lao thì đau khổ càng sâu rát. Cứ thế bù trừ, xoắn xuýt ... Về sau nhìn lại, thấy những đau đớn cũng có vẻ đẹp riêng. Những đau khổ kỳ dị tự nó tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh, lạnh sắc ... !
    TA, anh mãi yêu em !!!
  10. kitty_xitrum

    kitty_xitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sao mà thấy ghét lão sếp quá đi, ông đúng là hậu duệ của Hittle mà. Vửa nguyên tắc cứng nhắc, vừa nói nhiều, vừa tính đàn bà nữa. Sếp ơi là sếp.

Chia sẻ trang này