1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở đời phải biết mình là ai chứ nhỉ ....

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi cowboy_hanoi, 31/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Oài mấy bác đã tính chuyện lấy vợ rồi cơ à ? Thế đã kiếm được cái gì đổ vào miệng vợ chưa Vợ xinh mấy thì xinh nhưng lúc đói ăn rít lên thì cũng khiếp lắm đấy chỉ sợ lúc đó các bác lại lo chạy thục mạng chứ còn ngắm nghía cái nỗi gì
    Em bi h chỉ lo nhất cho cái niêu cơm thôi. Sắp ra trường rồi cuộc đời trôi nổi chả biết đâu mà lần
    Ăn quả nhớ kẻ trồng răng
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi, và tôi muốn được vui cười. Mà sao vẫn thấy khó ghê,...Không có xiền



    And YOU who though I was just only friend........


  3. Ngoc_Ly_229

    Ngoc_Ly_229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi thì tiền không bao giờ là đủ cả đâu nhớ điều đó nhé .. nếu bao giờ True béo lấy vợ mà kêu hổng tiền thì biểu L một câu L vào hội gà đi quyên góp cho bảo đảm đủ tiền lấy vợ không đủ không lấy "xiền" đâu
    Chắc gì anh đến hôm nay? --Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn--Vào nhà, ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ.
    Chắc gì anh đến bây giờ---Tra pha để nguội, nhạt mờ vị hương
    Chắc gì? Mà dạ cứ thương---Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Đã yêu, yêu đến vô cùng---Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau
    Chắc gì? Đã chắc gì đâu?----Hôm nay, cả những ngày sau em vẫn chờ .....
  4. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Híc. Người ta chưa muốn lấy vợ chứ có muốn độc thân đâu muh các bác cứ lôi kéo thế chứ.. Hè hè.

    Minh @
  5. kutkuc

    kutkuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đúng nà bác này có phong cách xì tin
    Sống chung trong một cơ thể với Kuckut
  6. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thế thì dùng Kotex White đi anh


    Sống chung một cơ thể với kutkuc
  7. check_rambutan

    check_rambutan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Cũng được đấy. Nhưng hình như bây giờ hết khoản bóc lấy phần thưởng zồi, đợt khuyến mãi hết từ đời tám hoánh nào zồi. Chuyển sang cái khác mà bóc lấy phần thưởng
    [​IMG]
  8. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Cái dạo mà ở Huế có khuyến mãi "Bánh Mì" của chị em để lấy vé xem ca nhạc ... deathchuck có đi đổi vé giúp mấy con bạn ... he he he , cầm mấy gói chúng nó nhờ mang đi đổi mà Mẹ tớ nhìn như người ngoài hành tinh ... Tò mò quá tớ xé ra xem xem thử trong đấy có những gì mà thấm hút ghê thế ... he he he , xé ra mới biết cấu tạo ... công nhận người sản xuất thông minh và khoa học thật ...
    Lon ton chạy đến chỗ đổi vé thì thấy trắng xoá cả sân nhà thiếu nhi một màu trắng tinh khôi của nhãn Kotex ... Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa ... yên xe bị ướt ... sực nhớ công dụng thấm hút nên tớ lấy "Bánh Mì" của chị em ra lau yên xe cho khô ... he he he ... người xung quanh nhìn và cười khúc khích trông đáng yêu lắm cơ ... trong lòng tớ thầm tự hào ... MÌNH THÔNG MINH QUÁ ...

    A camel and an elephant meet. The elephant asked the camel: "Why do you have your breasts on your back?"The camel, clearly irritated, replies: "What a silly question fromsomeone who has his dick on his face."
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mới đây, gần một nhà thương tâm thần, đoàn khảo cứu chúng tôi đã tìm được một cuốn điên thư đáng chú ý. Điều đáng chú ý là nó có một chút giá trị văn học kiểu hiện thực, hình như là hiện thực phê phán. . Chúng tôi cũng tạm đặt đầu đề cho cuốn này là Nhật ký của một người ngu, bởi chữ ngu ở đây có nghĩa là an lành, vì thời nay chỉ còn có điên là thứ an lành nhất mà thôi...
    ngày... tháng...
    Trên đời này không có ai bị điên cả, chỉ có những người bị nghi là điên mà thôi. Thế ta bị nghi là điên khi nào? Khi ta chuẩn bị mắng ai đó là điên hoặc là ngu. Hoặc khi ta muốn dạy khôn người khác để thấy mình được là quan trọng. Vân vân và vân vân... Ấy như cái loa công cộng ngay phía trên mái lều rách nát của tôi chẳng hạn. Mới 5 giờ 30 phút sáng nó đã qua được cơn ọ ẹ một hai ba bốn a nố a nồ để thông báo về tình hình tiêm chích, nhiễm HIV trong phường. Mọi người lập tức bị cưỡng bức choàng tỉnh, nằm trong chăn ấm mơ màng nghĩ suy về sự đời. Vợ ngái ngủ cấu véo chồng, dặn dò một câu nghe như gió thoảng: Đừng có đi lăng quăng nhé, kẻo đổ bệnh! Chồng ngái ngủ văng tục. Đứa trẻ mới làm bạn với cuộc đời vài năm thì giật mình vẽ một cầu vồng lấp lánh từ chỗ giữa hai chân nó đến cái giỏ đựng quần áo... Đến khi mọi người tỉnh hẳn thì cái loa liền cám ơn quí vị đã lắng nghe, rồi im hẳn.
    Tôi xin nói thêm. Bất cứ vật gì có thuộc tính công cộng đều đáng hồ nghi về sự sạch sẽ. Như nhà vệ sinh công cộng, bếp ăn công cộng, gái làng chơi cũng có tính công cộng...
    ngày... tháng...
    Mình đi trên đường. Mình hoá điên thật sự vì hằm hè với thằng xe máy tạt ngang, con xe đạp nguềng ngoàng, nhổ nước bọt vào lũ ô tô biển xanh có biển trắng có, cố tình đi hàng hai hàng ba... Đèn giao thông thì treo đúng chỗ chói nắng, không sao biết được nó xanh, đỏ, hay vàng nữa. Sơ sẩy tí là cái phương tiện kiếm sống duy nhất của gia đình vào nằm bãi để hiến thân cho luật pháp. Giữa tiếng ô tô xe máy gầm rú đinh tai nhức óc, tiếng người chửi nhau, coi mặt nhau như noãn của bông hoa mướp... thì bỗng vút lên trong trẻo: Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi. Ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời... Lại cái loa! Cái loa nó đang hát đấy, nó yêu đời theo cái kiểu riêng của nó, một tình yêu đáng giá hàng ngàn đề-xi-ben.
    Thôi, cái loa nó ở trên cao, nó có lý tưởng nhiệm vụ của nó, nó muốn làm gì thì làm. Còn mình và đồng loại phải chạy như lũ điên thôi, chạy để cắp được cái ô đi kiếm chút lương mà sống, và chạy cũng để giải thoát cho cái tai, để cái tai còn chút ít thính nhạy mà nghe những lời nhẹ nhàng yêu thương giữa con người...
    ngày... tháng...
    Trời mưa to. Ấy là trời đang phạt vạ mấy cái cống xây từ đầu thế kỉ trước đấy. Cho nên nước đùn lên ngang bánh xe. Xe bốn bánh, hai bánh chạy thục mạng, té nước vào tất cả người đi đường, bất kể già trẻ, gái trai, không phân biệt ai với ai. À, thì hoá ra tất cả con người chỉ bình đẳng trước Chúa Trời và những cái xe gắn động cơ đang phăm phăm rẽ nước.
    Nhân nói về ô tô, nên cung cấp thêm cái răng cái tóc là góc ô tô nữa. Đấy là cái còi hơi kêu đến kinh hoàng. Mình đã từng nhìn thấy những bà mẹ đèo con loạng choạng vì tiếng còi hơi như sét đánh ngang, những đứa trẻ giật mình đến xanh xám mặt mày, những bộ mặt, cái cười khả ố, đắc thắng của bọn tài xế. Chúng nó thi nhau mua và lắp còi to, còi hú, thế mà khi mình bảo sẽ góp ý trên báo, chúng nó lại nghi mình bị điên(?).
    Đấy cũng là chuyện cái ống xả. Cách đây vài chục năm, mình ngắm mấy cái xe khách từ miền Nam chạy ra có ống khói chế tạo cao đến trần, cứ tâm đắc mãi. Xe không thể phun khói vào đúng tầm mặt người đi đường được, văn minh quá, nhân ái quá... Xe buýt mới đóng giờ thì phun thẳng khói vào lỗ mũi người ta. Hồi còn bé mình cứ nghe người ta kháo nhau, ở đâu đó có một mảnh đất của phẩm giá con người. Điên thật rồi...
    ngày... tháng...
    Để xây dựng nếp sống văn minh, mới đây người ta dự định cấm và xử phạt những hành vi không văn minh. Không nhổ nước bọt bừa bãi. Gay rồi! 12 giờ trưa đói bụng đi qua nhà hàng bún chả, hoặc mấy bà bầu đi qua hàng quà rong bán khế, me, sấu... nó tứa ra thì biết làm thế nào? Kiến nghị: Mỗi người mua một cái kèn, lúc nào cần thì cắm vào mồm mà thổi, vừa trang nhã, vừa có vẻ học vấn, chứ kè kè mỗi người một cái ống nhổ thì kinh quá...
    Không được mặc áo may ô hoặc cởi trần ra phố (với đàn ông), không mặc áo dây đeo hở vai (với các cô có nhu cầu khéo khoe bờ vai xinh). Cũng khó thực hiện. Bởi những người mặc áo may ô, hay cởi trần, đa phần hiện nay là người hưu trí, người lao động chân tay, và trẻ em lang thang kiếm sống. Bảo họ thay áo thì khó đấy, phải có ngân sách cho họ mua áo. Với các cô còn khó hơn, bởi hai dây đeo sẽ cãi vã nhau kịch liệt. Dây nào cũng đòi được tụt xuống trước để thay. Cánh tả cánh hữu mà tranh luận thì thà giải tán còn hơn... Lại điên nữa rồi!
    ngày... tháng...
    Nếu một ngày người ta bỗng đào được một vật thật quí giá, nằm ngoài mọi khả năng đo lường và tưởng tượng thì sao nhỉ? Đương nhiên họ sẽ lại lấp xuống, giữ bí mật cho con cháu sau này thụ hưởng. Không có gì quí bằng tương lai mà, quá khứ chỉ là thứ luôn luôn gây vướng bận thôi...
    ...trích:Nhật kí của một người ngu(Giá tri cuộc sống đảo lộn,chẳng biết đường nào mà lần).

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đúng là quan trọng sống ở đời phải biết mình là ai chứ. Ko phải ai cũng có thể chửi, ko phải cứ chửi được người đã là hay. Có nhiều người nghĩ mình là cái gì đó quan trọng lắm, đẹp đẽ lắm nhưng thực chất là gì đây? Một hạng người mà chẳng ai thèm nói, ko phải vì người ta sợ mà chỉ vì người ta ko thèm dây với loại người như thế. Liệu thế có đáng ko? Cũng bao nhiêu năm đi học như người ta, học để trở thành người có học, chứ có phải học để trở thành dân chợ búa đâu cơ chứ. Nhìn lại mình đi, phải biết mình là ai trong cái xã hội này chứ.
    Hãy sống hết mình dù biết ngày mai mình sẽ chẳng còn gi..... 

Chia sẻ trang này