1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi ngan_cach, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ở HAI ĐẦU NỖI NHỚ!

    Ở hai đầu nỗi nhớ !

    Khoảng thời gian mà chúng mình bên nhau chưa đủ dài, mà cũng chẳng đủ ngắn ! Không đủ dài bởi với chừng ấy thời gian chưa đủ để quên đi những cái cần phải quên. Chưa đủ ngắn bởi trong chừng ấy thời gian thôi cũng đủ dể tạo thêm nhiều nỗi nhớ...

    Với 80 ngày đủ để cho Phileas Fogg (của Junes Verne) đi một vòng quanh thế giới và tìm được một nửa của mình. Còn em ... vẫn một mình ở đầu này của nỗi nhớ. Còn đầu kia biết có người đang mong ? Lời nhắn gọi của 18 năm vọng về như hồi chuông đánh thức giấc ngủ Đông muộn màng, để rồi bâng khuâng, để rồi nhớ mong khắc khoải dâng trào ...

    Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
    Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương !


    Vâng, chẳng có một không gian nào có thể đo được chiều dài nỗi nhớ ! Cũng chẳng có khoảng mênh mông nào có thể sâu hơn tình thương mà ?oem? dành cho ?oanh?, mà những người yêu nhau dành cho nhau ... Đã biết bao người nói về nỗi nhớ. Nỗi nhớ có khi nhẹ như làn gió thoảng, có khi dày đặc mà ta có thể sờ thấy, có thể cảm nhận chính xác bằng đôi bàn tay mình thay vì bằng những linh cảm diệu kỳ trong mỗi chúng ta. Và ai đã tạo ra nỗi nhớ ? Để ở đầu đây nỗi nhớ vẫn đong đầy !

    Ở đâu đây nỗi nhớ, em mơ về bên anh
    Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm


    Hẳn là như vậy rồi, ở đầu này của nỗi nhớ cái mơ ước cháy bỏng nhất không thể là ai khác mà chính là anh - người mà ngay cả trong mơ em cũng khao khát được gặp dù chỉ một phút giây hờ hững thôi rồi lại phải xa nhau đời đời ..... Nhưng em vẫn không thôi mơ ước! Vẫn muốn níu cả không gian, cả thời gian gần lại để ... được gần nhau thêm ! Đôi khi em thấy thật buồn và cảm thấy rằng, mọi thứ em tốn công xây đắp trong một giấc mộng say hóa ra chỉ là ảo ảnh. Mà có sao đâu. Chúa đã ban cho ta một nơi để mà hoang phí, đó là giấc mơ của chúng ta, nó chẳng bao giờ cạn kiệt.

    Thế rồi, một ngày kia ta chợt nhận ra cuộc sống không phải là giấc mơ, mà ta thì đã lớn rồi. Nhưng ước mơ thì vẫn là của này tháng cũ, của một thời không biết tính toán thiệt hơn, ?ochỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì !?o để rồi giờ đây khi ở đầu đây của nỗi nhớ nghe tiếng mưa rơi ta ngồi gặm nhấm nỗi nhớ một mình ta.....

    Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi, mà chưa vơi nỗi nhớ !

    Các bạn ơi, đã bao giờ các bạn phải một mình lặng lẽ ở đầu kia của nỗi nhớ chưa ? trong khi bên mình đã vắng lặng tiếng bước chân, chỉ còn lại một mình thôi thì sẽ hiểu thế nào là trống vắng ! Đôi khi nghe một bản nhạc buồn có thể làm cho bạn khóc, nhưng chưa hẳn khi nghe một khúc nhạc vui có thể làm cho bạn cười. Ở góc căn phòng chiếc đĩa vẫn quay đều đều??. "Đêm nghe tiếng mưa rơi, đếm mấy triệu hạt rồi, mà chưa vơi nỗi nhớ ? Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn , Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn ??

    Ở nơi ấy giờ đây tuyết đã thôi rơi, mùa xuân cũng đã dần qua để chờ một hạ mới bắt đầu nhưng như thế không hẳn là băng giá đã qua... khi nỗi nhớ chỉ còn lại một đầu thì mới hiểu rằng nỗi nhớ thật chênh vênh...

    Ngan_cach, tháng 05/04
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ko cùng cảnh ngộ vì chả có ai để nhớ cả ,thôi kỉ niệm topic llời bài hát này
    Nỗi nhớ (Phú Quang)
    Nỗi nhớ dâng đầy trong em
    Gương mặt anh ,nụ cười anh , vồng ngực ấm
    Tưởng như máu trong tim đông đặc
    Nỗi nhớ dâng đầy dâng đầy
    Ôi chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách
    Mà sao em không thể tới bên anh
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng
    Để bến bờ chỉ là giấc mơ
    Căn phòng đêm nay câm lặng
    Sao như lửa cháy bốn bề
    Em ùa chạy như lá khô gió cuốn
    Mê man trong nỗi đớn đau
    Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
    Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh ...
  3. ngan_cach

    ngan_cach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    " ...mà không thể ra ngoài nỗi nhớ, không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu anh ...."
    Tình yêu đến với ta trong đời làm sao tính trước. Nó đến mang cả nỗi đợi chờ, mong nhớ khôn nguôi ! Phải rồi, sự đợi chờ mãi mãi không cũ không nguôi ..... Còn nỗi nhớ ? Làm thế nào để buớc ra ngoài nỗi nhớ ? Dù cho ta có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì nỗi nhớ liệu có vơi đi khi mà trái tim ta vẫn luôn hướng về nơi ấy !......
    Nỗi nhớ phải chăng là đơn vị chính để đo lường Tình yêu ?

Chia sẻ trang này