1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô, hoàng hôn cũng là lúc bình minh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caythongxanh, 20/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caythongxanh

    caythongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ô, hoàng hôn cũng là lúc bình minh

    Viết tặng bạn tôi.



    Những chiếc lá vàng đang rung rẩy trước làn gió lạnh, rồi khẽ khàng theo chiều gió bay đi, bay đi và đáp xuống nhẹ nhàng dệt nên tấm thảm màu vàng sẫm tô điểm cho con đường ngoằn ngoèo giữa những hàng phong & bạch dương tĩnh lặng.

    Đứng bên khung cửa sổ ngắm nhìn ánh chiều tà phương bắc, muốn viết một điều gì đó tặng em, một người bạn nơi quê nhà. Viết gì đây nhỉ ? ừ thì viết về 4 mùa xuân hạ thu đông nơi phương bắc xa xôi mà tôi đang sinh sống, gợi nhắc em những năm tháng xa xôi, quãng thời gian em đang là 1 cô sinh viên Việt nam đi học chuyển tiếp ở một vùng đất giống nơi tôi đang đứng bây giờ.


    Mượn giai điệu một câu hát để diễn tả cái quy luật thời tiết lạ lùng của miền lạnh giá, để đặt tên cho chủ đề tôi viết tặng em, một người bạn được nhiều người quý mến trong chốn ttvn nườm nưọp những cái nick. Nếu người ấy của em biết rằng một nửa của mình được quá nhiều người quý mến như vậy, hẳn là anh ta anh ta hãnh diện lắm, hay là ...............


    Câu chuyện mà em sắp nghe sẽ bắt đầu từ một buổi chiều đầu thu, chưa xa những ngày này em nhé.


    Nơi ta ở chính là nơi đất ở.
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

    Được caythongxanh sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 20/09/2003

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 06/10/2003
  2. caythongxanh

    caythongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tuần ở miền đất lạnh này thật tuyệt. Vùi mình trong chiếc chăn bông dày sụ suốt buổi sáng mà chẳng lo bị ai đó quấy rầy. Cũng chẳng biết đó là tốt hay xấu, nhưng giấc ngủ nướng cuối tuần ở đây đã thành lệ từ mùa đông đầu tiên của anh ở đất nước Bắc Âu thơ mộng này. Thói quen này không có ngoại lệ cho cả mùa hè mát dịu và tràn ngập ánh nắng suốt 24 giờ đồng hồ.
    Đang thả hồn vào những ca khúc về thân phận con người nhẹ nhàng phát ra từ những chiếc loa con đặt trong phòng riêng, uể oải cầm lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật trên chiếc bàn con đặt ở đầu giường. Ai lại gọi đến vào giờ này, chưa đến 11 giờ sáng mà. Hoá ra ông bạn người Hà nội đã định cư ở xứ này hơn chục năm nay.
    - Alô, thông già phải không ? Ngoài trời đẹp lắm, ông làm ơn thức dậy ngay đi. Hôm nay đi câu cá nhé, tôi vừa mượn được ca nô của hãng. Rủ các ông cùng đi cho vui. Tôi thông báo cho các vị kia cả rồi. Ông chịu khó dậy sớm 1 tẹo, 1 tiếng nữa tôi sang rồi đi luôn. Mọi thứ đã chuẩn bị cả rồi.
    ...............................................
    Miễn cưỡng bỏ lỡ giấc nướng thông lệ, sắp xếp vài thứ cần thiết cho buổi picnic đột xuất này, dù biết là ông bạn trẻ VK đã chu đáo chuẩn bị mọi thứ. Có thêm 1 ít rượu cũng không thừa. Sang xứ lạnh, mới cảm nhận được cái ngon của từng loại rượu. Biết thêm chút gì hay chút ấy, miễn đừng nghiện ngập là được em nhỉ ?
    Đúng giờ hẹn, 5 anh em ngồi lên chiếc xe tiến thẳng ra vịnh biển. Thành phố anh đang ở đẹp như 1 bức tranh thuỷ mặc. Một chút núi cao với rặng thông xanh muớt, vững chãi bám trên những vách đá cheo leo ôm ấp vịnh biển xanh trong. Những bãi cỏ xanh điểm xuyết bằng những bông hoa dại màu vàng, từa tựa bông cúc ở quê nhà, trải dọc suốt các ngọn đồi ven đường từ ngoại ô thành phố ra đến vịnh biển. Đó đây những ruộng lúa mạch tựa như những tấm thảm vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Một chút Đà lạt, một chút Nha Trang nằm ở nơi này. Mùa hạ nơi đây mới dễ chịu làm sao, đáng yêu như một thiếu nữ vừa chớm bước sang tuổi hăm.
    Chuyển hết mớ đồ đạc lỉnh kỉnh từ xe lên ca nô, bọn anh bắt đầu cuộc săn tìm các nàng tiên cá từ lúc 5 giờ chiều. Kẻ lo chuẩn bị cần câu, người ngồi điều khiển chiếc ca nô lướt ra khỏi vịnh. Lái ca nô xem ra dễ hơn tập lái xe gắn máy ở quê mình nhiều vì giữa biển khơi chẳng sợ đụng vào xe khác trên đường. Chỉ phải liếc mắt nhìn vào máy tầm ngư để biết độ sâu mực nước là bao nhiêu để tránh va vào những bãi đá ngầm. Ấy vậy mà anh chỉ được giao cho nhiệm vụ làm '''' nhà cầm lái vĩ đại'''' có mươi, mưoi lăm phút vì cứ xoay vô lăng cho tàu chạy lòng vòng mà không chịu thẳng tiến ra biển. Chức danh tài công xem ra phù hợp với anh bạn cùng tên của anh & nhiệm vụ chuẩn bị cần câu & mồi nhử các nàng tiên cá đã có người lo. Thế là anh chỉ có việc ra ngồi phía trước mũi ca nô ngắm nhìn biển cả bao la.
    Nhìn đồng hồ mới biết được buổi sáng hay chiều vào mùa hè ở xứ này. Mặt trời thật lạ, mọc lên độ hơn 1 sào tre rồi xoay vòng quanh bầu trời xanh ngăn ngắt suốt ngày cho đến khi lặn xuống vào lúc 1 giờ tối. Mùa hè ở đây cũng không có bóng tối như nơi em đã từng gửi lại những năm tháng sinh viên. Có khác chăng là ngày hạ chí nơi đây luôn ngập ngập tràn ánh sáng & bước sang tháng 7 thì thời khắc hoàng hôn & bình minh kéo dài đến hàng giờ đồng hồ và khi hoàng hôn cũng là lúc bình minh. Anh chỉ có thể nói rằng : quá đẹp, quá thơ mộng khi nhớ lại cảnh hoàng hôn- bình minh lạ lùng trên biển phương bắc xa xôi. Lúc này những làn gió biển đi cùng những con sóng lăn tăn trong vịnh biển cho thấy con người thật nhỏ nhoi trong thế giới này. Những ngụm rượu mạnh tê đầu lưỡi giúp bọn anh thấy dễ chịu hơn trước những ngọn gió giữa chiều tà.
    Tiếng máy tàu nhỏ dần và tắt hẳn sau vài giờ lang thang trên biển, vì tín hiệu của máy tầm ngư cho biết có 1 đàn cá ở quanh vị trí ca nô đang đi qua. Thả neo, bắt đầu câu. Cầm lấy cần câu giật lia lịa, có khi một lần 5-7 chú cá cùng mắc câu. Điều mà anh nghe kể mà chẳng tin lắm khi vừa mới đến xứ này. Ai nấy đều ''''sát cá'''', chỉ mỗi anh là hoạ hoằn mới giật được vài ba con. Chẳng biết tại sao các nàng tiên cá không thèm mắc bẫy của anh.. Chán , chả thèm câu nữa, nhưng không có thời gian ngắm nhìn biển cả vì phải lo gỡ cá mà mấy ông bạn câu được cũng đủ mệt người rồi. Bầy hải âu từ đâu bay đến kêu quang quác như muốn được chia sẻ món quà của biển cả với con người.
    Sau vài lần ngừng tàu, buông neo, bọn anh câu được gần 50 kí lô cá đủ loại. vậy là yên chí hát nghêu ngao như hồi còn nhỏ :
    chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chua.
    Ờ mà ở đây một thân một mình, chẳng có má mà cũng không có vợ hay bạn gái nấu giùm 1 nồi canh chua. Muốn ăn phải tự nấu lấy thôi


    Nơi ta ở chính là nơi đất ở.
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
    Được caythongxanh sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 06/10/2003
  3. caythongxanh

    caythongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết của xứ lạnh giá này cũng đỏng đa đỏng đảnh như các cô thiếu nữ xuân thì chứ không mực thước như bà chúa tuyết già háp em ạ. Năm nào mùa hè mát mẻ kéo dài như năm ngoái thì mùa đông về sớm từ cuối tháng 10. Nàng thu thơ mộng chỉ ghé thoảng qua vài ba tuần rồi lặng lẽ từ biệt không để lại lời chào. Năm nào mùa hè qua nhanh thì nàng thu nấn ná thật lâu.
    Những chiếc lá vàng của mùa thu này cứ bám lấy cành cây mà không chịu ra đi. Có lẽ nàng thu cũng muốn ở lại thật lâu, thật dài để anh kịp viết nốt những dòng chữ mùa thu tặng em đúng với tiết trời năm nay, không phải ngồi nghĩ ngợi nhớ lại hiện tượng đất trời cây cỏ của mùa thu đẹp đẽ này.
    Ngắm nhìn bạch dương xanh tươi thích mắt thật, nhưng vẫn cảnh đấy cây đấy với những chiếc lá vàng úa thì thật não nề phải không em. Nhất là khi nơi phương trời xa xăm có gia đình, bạn bè mong đợi ta về. Nhìn hàng phong vào những ngày này soi bóng dòng nước trong xanh thì tuyệt hơn nhiều. Hì hì, cái này thì thành phố xưa của em không có. Những chiếc lá phong chuyển dần từ màu xanh sang vàng tươi để rồi đỏ rực trong những ngày cuối thu trông đáng yêu làm sao. Tấm bưu ảnh ngày nào gửi em cũng được người nghệ sĩ nào đấy chụp trong những ngày như thế này. Đôi lúc anh chợt nhớ bài thơ cuộc chia ly màu đỏ của Nguyễn Mỹ khi dạo dưới những tán cây phong.
    ......................... chói ngời sắc đỏ
    tươi như cánh nhạn lai sắc hồng
    Trưa một ngày sắp ngã sang Đông
    Thu, bỗng nắng vàng lên rực rỡ

    .......................................................
    Có khác chăng là màu đỏ của mùa thu ở đây là màu đỏ thực của những chiếc lá chứ không phải là màu đỏ hình tượng mà nhà thơ muốn nói. Và cũng chẳng có ai chia tay, chia chân anh khi anh đi dạo với chiếc áo khoác dày sụ, tránh những cơn gió se lạnh của tiết trời cuối thu.
    Nơi ta ở chính là nơi đất ở.
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.
    Được caythongxanh sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 10/10/2003
  4. caythongxanh

    caythongxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Merry Xmas and happy birthday.
    Đêm noel, đêm noel chuông giáo đường ngân vang ...
    Bao năm sau, bao năm sau, xin chúc mừng sinh nhật bạn.
    Nơi ta ở chính là nơi đất ở.
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn.

Chia sẻ trang này