Ở một mình (thơ Đoàn Ngọc Thu) Ở một mình em sợ mùa đông Ngày co lại mà đêm dài mấy nẻo Chăn dài, gối êm chẳng neo được hơi ấm Quay lại bên này thấy lạnh bên kia Đành trở dậy trò chuyện cùng bóng đêm Niềm chơi vơi, đêm cạn Ngực thanh tân hao gày theo năm tháng Cồn cào nỗi đêm dài Ở một mình em sợ từng con ốc cái đinh Khi bỗng nhiên sờ cái gì cũng hỏng Chẳng dám nhờ cậy ai, đành thôi cặm cụi Làm đàn bà lại làm cả đàn ông! Ở một mình em sợ đám đông Ríu rít lứa đôi, người ta nhìn mình thương hại Thường tự nhốt mình giữa bốn bức tường câm lặng Một mình làm, một mình ăn, một mình những khóc cười Ở một mình em sợ kẻ lạ, người quen Sợ lời khen vu vơ, sợ ánh nhìn săn đón Đóng cửa trốn vào đáy sâu ký ức Em ở đó một mình để được sống cùng anh. ma(m ma(m