1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở một thành phố có tôi

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ngoai_kia_co_nang, 25/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ở một thành phố có tôi

    Ở một thành phố nhỏ xinh nơi có những hồ nước nằm rải rác trong lòng thành phố. Những hồ nước là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp tình nhân tạo dáng các kiểu yêu nhau, là chỗ kiếm ăn tuyệt vời cho các chú nhóc lang thang bán đồ lưu niệm bám nhằng nhẵng theo khách du lịch, là thiên đường tập dưỡng sinh cho các cụ già, là nguồn cảm hứng bất tận cho những tâm hồn nghệ sĩ ngồi trầm ngâm ngắm sương buông khi chiều đến. Thành phố ấy có những đại lộ ngập lá vàng rơi vào mùa thu và những con phố ngập nước mênh mang vào những ngày mưa lớn. Những con đường lớn có các chú công an áo vàng ngày ngày cần mẫn hít bụi và khói đứng ở mỗi ngã tư đường, còn những con phố nhỏ đan kít vào nhau như những ô bàn cờ san sát các gian hàng đầy mầu sắc, các văn phòng du lịch sang trọng và tráng lệ ở mặt tiền tầng một,còn phía bên trên là những mái ngói lô nhô phủ một mầu thâm trầm của thời gian...

    Trong cái gam mầu đặc quánh của màn đêm bao trùm lên những hàng cây đen sẫm, lấp lánh vẻ hào hoa của các biển hiệu quảng cáo, của ánh đèn điện lung linh rực rỡ phát ra từ các vũ trường, quán bar nơi hâm nóng các tâm hồn trẻ trung rạo rực sức sống; lấp lánh những ánh mắt si mê của từng cặp tình nhân hôn nhau trong bóng tối của công viên, trong tiếng muối vo ve hay tiếng thở khò khè của dăm ba thằng xì ke phê thuốc....

    Thành phố ấy có tôi, một cô gái mang trong mình ngọn lửa.
  2. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Được ngoai_kia_co_nang sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 25/08/2004
  3. unruly_vn

    unruly_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại Del mất mấy bài tiếp theo vậy?Dù sao mình cũng được đọc rồi,may mắn.Vote 5*
  4. 1096

    1096 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nơi đây, có một bầu trời đầy mây trắng, có những cánh đồng trên sườn đồi, có tiếng chim hót những buổi sớm và có tôi.
    Khi đến nơi đây tôi không biết rằng nơi tôi sẽ đến là một nơi khắc nghiệt với tôi đến thế. Nước mắt tôi đã rơi nhiều ở đây. Những con đường in dấu chân tôi theo năm tháng. Đôi chân có ngày nhảy nhót như chim sáo. Nhưng cũng có ngày lạc bước trong hụt hẫng của sự cô độc. Tôi mang trong tim một nỗi đau, nó thật nặng nề với tôi bao tháng ngày. 1096 ngày tôi sống với một nỗi đau biệt ly.
    Nơi đây cũng có người Việt. Tôi có mối quan hệ tốt với họ. Họ cũng giúp đỡ tôi nhiều nhưng không một ai biết nỗi đau trong trái tim tôi. Những người nước ngoài, những con người xa lạ, đến từ nhiều nơi, họ khác tôi về văn hoá, ngôn ngữ, cách sống... tôi không hiểu sao họ lại có thể thấy nỗi buồn trong tôi. Tôi sống được và đi qua những tháng ngày nặng nề của mình phần nào bằng tình thương của họ.
    Tôi đã hoá giải được hận thù trong mình. Tôi tìm nhiều cách chống đỡ với nỗi đau , tôi sống cho mọi người và có thêm nhiều sở thích, cuộc sống của tôi phong phú hơn, đẹp hơn.
    Nhưng trong tôi lúc này có một cái gì đó mà tôi không thể vượt qua được. Nước mắt tôi lại đang trào ra. Tôi biết rằng mình đã lớn mạnh rất nhiều so với trước. Có được nó nhưng đổi lại tôi mất đi phần nào sự trong sáng ngây thơ. Cái còn lại là tính hồn nhiên là không phai nhạt theo năm tháng. Chất phong trần đã ngấm mạnh vào tôi. Và chính thế nên lúc này tôi đang bất lực với chính mình.
    Tôi đã quen với sự tưởng tưởng, trí tưởng tưởng giúp cho tôi vượt qua được khó khăn. Những lúc mệt quá tôi gục đầu trên bàn và tưởng thấy mẹ tôi bên cạnh, trong những đêm mệt quá tôi lại mơ thấy mẹ. Hình ảnh mẹ trong tôi bao lâu nay chỉ là tưởng tượng. Và người tôi yêu thương cũng vậy. Tôi cũng chỉ sống với tưởng tượng, trong những giấc mơ, đôi khi thì rõ nét, đôi khi thì mờ nhạt. Và đêm qua tôi lại mơ. Có nhiều bài báo đã viết về những giấc mơ, còn tôi thì hiểu rằng, giấc mơ là để làm cho cuộc sống của chúng ta cân bằng trở lại. Điều đáng buồn ở đây là tôi đã sống trong mơ nhiều quá. Hay nói một cách khác cuộc sống của tôi chỉ có vậy. Tôi có thể cảm nhận được một cánh đồng đầy hoa và khi tôi muốn, tiếng sóng biển dào dạt , một ngọn núi cao rất đẹp, chỉ cần tôi muốn là thấy ngay. Những thứ đó đã làm tôi nhẹ đi rất nhiều.
    Tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải gặp những con người thực, những người mà tôi yêu thương. Không phải là trong giấc mơ hay trí tưởng tượng nữa. Lần lượt từng người một. Có thể có nhiều cái sẽ chết đi trong tôi và một cái gì đó sẽ lại sinh ra. Với mẹ thì rất dễ dàng, nhưng với người mà tôi yêu thương... tôi thực sự không biết cái gì sẽ xảy ra trong tôi, khi trí tưởng tưởng sẽ bị sụp đổ khi tôi đối mặt với một con người bằnh xương bằng thịt. Trong 1096 ngày đó, chúng tôi đã không bên nhau, không san sẻ những khó khăn với nhau, đã tự giải quyết những khó khăn của mình. Nói cách khác chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Cái hình ảnh trong tôi là hình ảnh của 1096 ngày về trước. Như người bình thuờng thì theo thời gian thì mọi thứ sẽ mờ nhạt đi, nhưng tôi, tôi vẫn cứ giữ nó nguyện vẹn như 1096 ngày về trước mà không chịu để cho nó tan biến dần dần.
  5. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật buồn, đọc tâm sự của bạn mà lại tìm thấy một chút gì đó của mình , chợt bật khóc, lau nước mắt rồi play một bài hát vui, cuộc sống lại dường như tươi đẹp trở lại

Chia sẻ trang này