1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở một thành phố có tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sad_movie, 09/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ở một thành phố có tôi

    Chợt đêm tôi thầm hỏi, tại sao những người trẻ tuổi thường hay khao khát có riêng cho mình một chiếc lá cuối cùng. Tại sao lại không sống thật là mình, đi riêng cuộc đời riêng của mình?

    Đôi khi, đi trên đường, nghĩ nhiều và muốn viết tâm sự thật nhiều,nhưng khi ngồi trước máy rồi lại không thể viết được nữa. Viết làm chi khi cảm giác như là khó có thể giao cảm được cùng nhau. Rồi lòng lại tự nhủ lòng, thôi thì nghĩ ít làm nhiều. Dù sao thì người ta cũng nói như vậy. Dù sao thì cũng bảo với nhau rằng đó là cuộc chơi. Dù sao, trong hoàn cảnh này, chỉ thấy có gì vui vui là đủ, chẳng muốn nhận về cho mình những bão tố. Thấy mình càng lớn càng không sống thật là mình. Cảm xúc mất dần đi, nhưng bớt đau thương hơn. Thế là tốt rồi. Trong cuộc đời, đôi khi, còn được nhìn thấy một tia nắng, còn được cười với một tia nắng, cũng đủ.

    "Chị có biết nắng khuya là gì không?"

    " Không, chị không biết thật. "

    "Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Có khi nắng khuya chưa lên
    mà một loài hoa chợt tím

    Lời bài hát của Trịnh Công Sơn chị không biết à? Có biết hoàn cảnh sáng tác bài hát này không? Đôi khi em cũng ước giá ai vẽ cho mình một chiếc lá cuối cùng."

    "Giống chị vậy hả? Hay là hình như những con người trẻ tuổi ai cũng trải qua những lúc như thế em ạ"

    Một tay cầm ống nghe nói chuyện với nhóc, một tay cầm điện thoại nhắn tin.

    "Anh có biết nắng khuya là gì không?"

    "Có phải là ngọn đèn cao áp không em?"

    Em không trả lời. Nhưng em đã có một ý tưởng hay về nắng khuya. (thằng bé chưa gì đã đòi cưa nhuận bút)Trong những khoảnh khắc của cuộc đời, em luôn thấy mình không thể nào sẻ chia được những ý tưởng hay suy nghĩ của mình đến với mọi người. Và em biết là anh cũng không hiểu. Và em biết là anh cũng chẳng quan tâm. Vì thời gian còn phải để dành cho những việc khác mà.

    Thì em vẫn biết là như thế. Trong đêm khuya,chỉ le lói một ánh sáng duy nhất của chiếc điện thoại. Nhưng em biết, em phải sống cuộc đời của riêng mình.

    Em chỉ nhắn tin lại rằng phim FIRELIGHT hay phết. Trong ánh lửa của đêm, người ta có thể làm những việc người ta muốn, nói những gì người ta muốn,là những gì người ta muốn. Và khi ánh sáng bừng lên, người ta có quyền được lãng quên tất cả những điều đó. Như là lời biện hộ cho những giây phút cần được sống thật với lòng mong muốn của mình. Để rồi một sớm mai ra, ta phủ nhận tất cả những điều ta làm trong ánh lửa, ta phủ nhận là đôi khi ta cần một tia nắng giữa đêm khuya, ta phủ nhận là ta cần chỗ dựa về tinh thần. Vì ta biết điều đó là không thể, vì mỗi con người cần có cuộc đời của riêng mình, nên ta chỉ coi đó là một cuộc chơi.

    Để khi tỉnh dậy vào một buổi sớm mai, ta lại nhủ lòng mình, nghĩ ít làm nhiều.Và thật muốn nói với thằng bé rằng, những người mong muốn có ai đó vẽ cho mình chiếc lá cuối cùng chỉ là những người không thể chiến thắng được bản thân mình mà thôi. Đừng mong chờ gì vào người khác, mà hãy đi đến tận cùng những ước mơ của mình bằng chính bản thân mình. Hãy để người khác phải yêu mình bằng chính những gì mình đang có,chính những gì mình mong ước là mình sẽ đạt được, chứ không phải vì người khác mà mình mới cố gắng để đến được ước mơ của mình. Và nếu như không phải là người này thì sẽ có một người khác nhận ra mình, thấy mình và đồng cảm với mình.
  2. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Năm 2004. 23 tuổi, không muộn để tự mình bắt đầu lại từ đầu, về mọi thứ, mà không cần dựa dẫm vào ai về mặt tinh thần. Nhưng sẽ là quá muộn nếu như để tình trạng như những ngày vừa qua kéo dài.
    Dù sao thì cũng tốt rồi. Khi tất cả mọi giông tố đã qua. Khi đã đủ nhận thức được rõ về tất cả mọi điều, nhất là về bản thân và về cuộc sống xung quanh.
    Hình ảnh của người đã làm cho mình không vui trong suốt thời gian qua cuối cùng đã không còn là quan trọng trong cuộc sống của mình. Đôi khi, bất ngờ nhận được tin nhắn của anh vẫn tự hỏi sao mình không còn những xúc cảm như trước nữa. Tại sao lúc mình cần chỉ một chút thôi lại không có. Còn bây giờ, không hẳn là dửng dưng trước tất cả, mà muốn tự mình có một cuộc sống tốt đẹp trước khi cần đến người khác mang lại niềm vui hay hạnh phúc cho mình.
    Đôi khi thấy thật mệt mỏi khi sống giữa cuộc đời. Tự hỏi mình có mắc chứng bệnh gì không vậy, mà sao lúc nào cũng không thấy bình an trong tâm hồn. Thế rồi mà cũng bình an. Thế rồi tất cả cũng lặng yên. Thấy có gì nhẹ nhàng trong lòng lắm. Lỡ có buồn vì ai cũng buồn thật nhẹ. Lỡ có vui vì ai cũng thấy dịu ngọt trong lòng. Không ạt ào và dữ dội, không khát khao bỏng cháy. Bởi chuyện niềm vui hay nỗi buồn mà người ngoài mang đến, không phải là quan trọng nhất đối với mình lúc này. Quan trọng nhất là gì, thì chỉ có mình mới biết, thì chỉ có mình mới hiểu nhất.
    Cái gì cần nhất, phải lo cho trước. Dẫu có một chút đa cảm trong mình, thì thôi cũng chấp nhận, chấp nhận để sống nhẹ nhàng, như là khi sinh ra ông trời bắt ta đa mang như vậy. Còn quan trọng hơn cả lúc này, là ta phải trả nợ cuộc đời.
    23 tuổi. Không quá trẻ nhưng cũng không còn nhiều thời gian. Biết mình để mà sống. Thật may là chuyện xưa đã nguôi ngoai, còn bây giờ thì khó lòng mắc vào mình những chuyện không vui để ảnh hưởng tới ước mơ vươn tới một cuộc sống bình an hạnh phúc.
    Có một ngày mưa ngồi ngêu ngao cùng mấy người bạn trong quán rượu. Có người nói mình chưa bao giờ đi trọn vẹn xúc cảm của mình, rồi người ta lại chẹp miệng, cũng tại vì mình là con gái. Có một đêm khuya thằng bé gọi điện hỏi:
    "Có phải thời gian vừa qua chị đi tìm chính bản thân chị không?"
    " Chị đã mất gì và được gì? Chị mất đi những cảm xúc chân thật và tha thiết nhất, nhưng biết sống với đời hơn, biết dịu dàng với cuộc đời hơn, vì mọi thứ gì là "quá" cũng đều không tốt. "
    "Thế theo chị em muốn sống tốt hơn bây giờ em phải làm gì?"
    "Biết tự kiểm soát mình hơn"
    Biết tự kiểm soát mình. Tự mình là sếp của mình. Tự mình sống và học tập một cách điều độ về thời gian cũng như cảm xúc. Đôi khi, biết là như thế sẽ không sống hết mình với bạn bè, vì bạn bè nghệ sĩ lắm, sao mà chiều được hết những lúc bốc đồng.Mà mình đây cần sống tốt cho mình trước đã, cần kiểm soát mình với những kỷ luật nghiêm ngặt của riêng mình.
    Và bây giờ, viết, cũng là để cho mình, cho cuộc sống riêng của mình,không phải cho ai cả. Không phải để giải thích với mọi người rằng tôi là thế này, tôi là thế nọ. Không phải khoe mẽ mình như mấy người thích nổi lềnh phềnh hay thích đánh bóng hình ảnh của mình trước người khác.
    23 tuổi, tự mình dạy mình và nhủ mình để bắt đầu làm lại tất cả. Một ngày sẽ có 30 phút online từ 13h đến 13h30 chỉ để viết nhật ký còn lại không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Còn tất cả những nguyên tắc khác sẽ tuân thủ theo một kỷ luật làm việc nghiêm khắc tự mình đặt ra.
    Chỉ để mình tôi lặng lẽ với cuộc đời với những thương yêu hay nồng nàn,nếu có cũng chỉ xin là êm dịu.
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Goodluck to you
  4. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Online nhìn thấy dòng chữ bôi đỏ kia muốn off luôn để làm việc quá. Nhưng viết một chút cho mùa thu đã, khi cảm xúc còn đang có, lỡ đến mai lại chẳng muốn viết.
    __________________
    Message mùa thu.
    Đôi khi cũng muốn là như thế, là như mình đã nghĩ ấy. Vì đôi khi thấy vô vọng một điều gì đó, nên lòng tự nhủ lòng mình thôi. Mà cứ vẩn vơ vơ vẩn, viết linh tinh lang tang thì được, nhưng biến nó thành một công việc nghiêm túc lại thấy thật khó. Càng ngồi càng thấy chơi vơi, ồ, hoá ra mình chỉ có một mình thôi sao. Tưởng tượng 10 năm sau vẫn cô đơn như thế. Một bà già, một căn hộ nhỏ, cửa đóng then cài, một đống sách báo và một cái máy tính.
    Lại liên tưởng đến cái cầu thang rất giản dị mà đầy nghệ thuật trong phim IN THE MOOD OF THE LOVE. Chắc đến lúc ấy trong tiếng nhạc nửa du dương, nửa dồn dập, lặng lẽ và uyển chuyển xách cái cạp ***g, đụng phải một chú nào đó cùng già già như rứa, để rồi khoét một cái lỗ vào một thân cây thì thầm kể một câu chuyện bí mật trong một khoảnh khắc của cuộc đời. Chỉ vì con người ta chẳng dám sống thật và sống hết cái cảm xúc của riêng mình.
    Tự dưng thấy chới với lắm,dù nói là quyết tâm đấy, nhưng mà sao vẫn cứ mong muốn một cái gì đó, càng chẹp miệng gạt đi đi thì càng cảm thấy bâng quơ. Bâng quơ vớ điện thoại nhắn nhót lung tung. Rủ người đi uống cà fê thì chẳng thiếu người, có điều là đi mà không có hứng nên chẳng buồn rủ ai. Gọi điện cho ai đó cũng chẳng biết nói gì vì chẳng có hứng. Nhắn cho một thằng bạn đã lâu rồi chẳng gặp, hỏi han tình hình vớ vẩn. Thế mà nó nhắn lại.
    "Lâu qúa không gặp.Thu rồi đấy nhỉ"
    Ừ, thu rồi. Cũng đang lấn bấn những việc cần phải lo lắng nên chẳng buồn để ý đến thời tiết đâu. Nhắn lại bảo nó rằng"Ừ, giá mà được đi uống cà fê với người mình quý trong thời tiết này thì tuyệt nhỉ". Nó bảo "tháng 12 này học cao học xong chắc nó cũng phải kiếm một cô để đi uống cà fê cùng." Thằng bạn này bao giờ cũng thế.
    Ah, hình ra đầu thu các message người ta gửi cho nhau cũng đều nhắc đến thu.
    Chợt nghĩ đến thằng bạn vừa tổ chức xong triển lãm đã về chơi Thanh Hoá. Thật may là triển lãm xong thì trời mưa. Chắc nó trách hôm cuối cùng không đi nhậu được. Nhậu gì, đau đầu như búa bổ. Lại không đưa được cả nhóc đầu đinh đi chơi Hà Nội nữa. Thằng nhóc dễ thương quá chừng.Nhóc hứa khi nào chị vô nam em đưa chị đi chơi khắp phố phường. Vì mấy hôm phờ phạc và mệt mỏi quá. Đôi khi,có những nguyên tắc riêng mà khách ở xa chắc là không hiểu. "Về Thanh có vui không? Hà Nội đang vào thu."
    Gửi lung tung thì gửi thôi, chứ vô cảm lắm. Thằng nhóc bảo nói túm lại muốn đi uống cà fê với ai đưa số đây. Mày vớ vẩn thật. Bây giờ đâu có phải lúc để nghĩ đến chuyện đó. Vì công việc chưa thành thì chưa được phép cho mình sống thật là mình như thế.
    Rồi một tin nhắn "Tự dưng thấy buồn, chắc là tại mùa thu" nhưng không biết gửi cho ai. Vì luôn sợ những tin nhắn đi không có hồi âm. Liền cất đi chẳng gửi nữa. Gửi một tin nhắn ất ơ cho một người nữa. Gọi điện lại cãi nhau chí choé. Bảo là đang định viết "Chắc tại mùa thu". Nó bảo "Đúng là kiểu tiểu tư sản"
    "Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu". Mùa thu chẳng có lỗi gì nhưng khi buồn người ta cứ đổ tại mùa thu. Vẫn nhớ nhất ngày xưa khi phân tích một câu thơ về mùa thu, thường có đoạn, bởi thu lạnh nên người ta cần hơi ấm, mà bởi cần hơi ấm nên người ta thấy cần một người ở bên, bởi cần một người ở bên mà người ta thấy cô đơn, bởi cô đơn nên thấy buồn.Mà kỳ thực là không buồn. Chỉ thấy man mác trong lòng và sợ một cái gì đó rất đỗi vô vọng, nửa có nửa không.
    Cuối cùng thì tin nhắn cũng được gửi đi. Và hoá ra là mùa thu chẳng có gì buồn cả. Vì lẽ khi tiết trời mát hơn người ta phải thấy vui vẻ chứ. Thế à, hay thật đấy. Nên mới phải online để post bài này. Xong thì sẽ làm việc đến khuya. Vì làm một người "bi quan tích cực" mà. "Bi quan tích cực" là gì nhỉ? Định hỏi nhưng thôi.
  5. codet

    codet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Để sếp giải thích cho em hiểu thế nào là bi quan tích cực nhé ( vì đ/c XX kia chưa giải thích đúng ko?):
    - Bi: Buồn thảm.
    -Quan: Cái nhìn
    -Tích: chắc là tốt.
    -Cực: chắc là giới hạn
    Túm lại:
    Bi Quan Tích Cực- hoàn toàn khác Bi Quan Tiêu Cực
    Nghĩa là thế này: Buồn nhưng ko uỷ mị + ko nên buồn vì dăm 3 thứ vớ vẩn , lẩn thẩn.
    Dĩ nhiên, con người sinh ra, luôn có sự sợ hãi mơ hồ nào đó ( cái này- thuộc về triết học, nên ko cần nói rõ ở đây), buồn, bi quan, cũng chỉ thuộc về một trong những giác quan & nhận thức của riêng mỗi con người.
    Con người càng lớn, càng có sự nhận thức hiểu thêm về cs, và nhớ là cái gì QUÁ- cũng ko tốt.
    Đúng rồi, tự mình là sếp của mình. Thế nhưng Nhân viên Bật lại, thì bản thân Sếp+ Nhân Viên tính sao đây? Hay lại để mọi việc trôi như cũ.
    Nói thế thôi, chứ sếp codet này, cũng hihi.....
  6. I_love_troubles

    I_love_troubles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết ... không yêu ...
    Dạo này Hà nội nhiều hoa anh ạ. Em đọc ở đâu đó, bài viết của một người Nhật, ông ấy phản đối việc công an đuổi hàng hoa bán rong trên phố.
    Em cũng thấy thế nhưng, đấy là nét đẹp của Hà nội mà. Nhưng nếu hàng hoa được đi rong trên phố thì các hàng khác phải ngoại lệ sao?
    Em nhớ có lần anh kể với em, ngày nhỏ, anh ở Hà nội. Làng Láng, khu nhà anh trồng nhiều hoa lắm. Em thích hoa nhưng hình như em hầu như không mua hoa. Hoa ở nhà là do Mẹ mua và em chỉ là người cắm.
    Ngày còn ở SG, hôm trời mưa tầm tã, em đi chợ thấy hàng hoa cúc, trông người bán hoa tội nghiệp quá, em mua giúp một bó.
    Hình như, đấy là lần duy nhất trong suốt quãng thời gian ở SG em mua hoa. Em thấy hoa SG chẳng đẹp tí nào. Hoa cúc mà họ ngắt cả rễ đem bán, trông cứ tội tội thế nào ấy anh ạ!
    Lại một ngày bận rộn trôi qua. Tối nay bạn em lại rủ em ra ngoài nhưng em thấy mệt, chả muốn đi đâu. Với lại, hình như HN hết chỗ để đi rồi.
    Hôm qua, có người hỏi em: nếu anh ấy ngỏ lời lần nữa thì có gì thay đổi không?
    Em chắc là không anh nhỉ? Bời anh và em chia tay nhau là lỗi do em, em không thích nghi được với cuộc sống của anh. Anh thì chẳng thể thay đổi được và em cũng vậy.
    Mình chia tay nhau như tiễn một mùa thu
    Và rồi mùa thu nữa lại tới!

  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nghiện giọng Sài Gòn, nghe sao dễ thương. Nhỏ mà biết chi nhiều vậy. Luôn miệng hai từ "Vô Thường", "mặn mòi". Chị yêu chi thì yêu, quý chi thì quý, chớ có "mặn mòi". Sống trong đời đừng có đặt ai lên bàn thờ, để người ta còn sống, để người ta còn thở với....
    Cà fê phố cổ, nơi thường ngồi cùng Zim ngay sát ngoài ban công. Thường ngay ngắm dòng xe và cái kim đồng hồ trên nóc bưu điện thành phố bên kia hồ, thỉnh thoàng có đàn chim dát cánh bạc vì ánh đèn bay qua...Hôm nay nhường góc nhìn đẹp cho người khác, quay lưng về phía hồ, mắt đập vào những bức tường và mái ngói xấu xí đen ngòm. Cũng chẳng muốn nhìn vào một cái gì quen thuộc. Ngồi lặng yên nghe hai giọng Sài Gòn kể chuyện, chuyện phiếm thôi, không quan sát, không lắng nghe, không tìm ý, không nảy ra ý tưởng. Thấy lòng "vô thường", "lòng thật bình yên, buồn không vì nhớ"....Không buồn, không cô đơn, không mênh mang, không lo lắng, không nghĩ ngợi gì, nhưng cũng không vui..."Ý nghĩ em bao nhiêu dặm xa, sau đôi mắt ngừng nơi mảnh tường ướt rêu". Ý nghĩ của mỗi con người dài xa bao nhiêu dặm? Là binh thường, là phức tạp, là vô tâm, là sâu sắc, làm sao mà ai biết được. Lời nói đôi khi cũng không phải là ý nghĩ mà. Chỉ có thể đọc được ý nghĩ qua cảm nhận. Mà cảm nhận thì cũng chỉ là một phía. Nên ý nghĩ sao dài, sao ngắn, chẳng ai có thể biết rõ được lòng người. Chỉ như cánh chim trong đêm lạc lõng bay ngang qua thành phố, giữa cái nhộn nhịp ở quanh hồ này chắc chỉ mình nhìn thấy mà thôi.
    Được sad_movie sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 11/09/2004
  8. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Có 3 loại quan : Bi quan, lạc quan và bi quan tích cực.
    Một cô gái chờ bạn trai ở chỗ hẹn, giờ hẹn đã quá 59 rồi mà bạn trai chưa đến.
    - Nếu cô gái là người lạc quan, cô sẽ nghĩ : Sớm muộn gì thì anh ấy cũng đến.
    - Nếu cô gái là người bi quan, cô sẽ nghĩ : Hu hu, anh ấy ko đến, anh ấy bỏ mình đi chơi với người khác rồi. Rồi cô ấy khóc toáng lên và ca bài Sad Movie
    - Nếu cô gái là người bi quan tích cực, cô sẽ nghĩ : Ê, nếu anh chàng mà bỏ mình đi với người khác, mình sẽ cho anh chàng một trận để lần sau chừa đi. À, thằng bạn thân đang hứa rủ mình đi uống cafe, 5 phút nữa mà anh chàng ko đến thì mình sẽ vù đi chơi với nó
    Người "bi quan tích cực" giống với người bi quan ở chỗ họ cũng nghĩ đến những điều không may. Nhưng họ khác ở chỗ là họ tiếp tục nghĩ đến giải pháp cho cái điều không may đó. Còn người bi quan thì chỉ suốt ngày nghĩ đến những điều bi kịch mà thôi.
    Những kiện tướng thế giới môn cờ vua là những người bi quan tích cực. Trong khi những người bình thường chỉ nghĩ đến những nước có lợi cho họ (lạc quan), thì những kiện tướng cờ vua chỉ nghĩ đến những nước cờ của đối thủ sẽ gây nguy hiểm cho họ (bi quan), và sau đó họ nghĩ đến những nước cờ để chế ngự đối thủ (bi quan tích cực).
    Trên một khía cạnh nào đó, người bi quan tích cực có một phần của người lạc quan. Họ hơn người lạc quan và người bi quan ở chỗ, họ nhìn mọi vật xung quanh bằng cả 2 màu đen và hồng. Vì thế, cuộc sống của họ luôn luôn dễ dàng và thoải mái. Họ không bao giờ rơi vào cảnh bi luỵ, cũng như không bao giờ ở trên mây từ sáng tới tối.
    Hiểu thế nào là một người bi quan tích cực rồi chứ, sad_movie?
  9. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sadmovie có phải là rain_spring không nhỉ? Cũng cái giọng hành văn như thế, cũng một kiểu chữ ký như thế. Mà giống hay không giống thì cũng có làm sao khi người ta có ý không muốn để lộ mình?
    Mình chỉ băn khoăn ở cái chữ ký của bạn: "Em cố gói tim mình cho thật nhỏ. Nhưng dấu bao nhiêu vẫn cứ lộ mình. Dấu sao nổi khi yêu thương còn đó, như sao trời mỗi tối lại lung linh...." Nếu bạn muốn nói đến ý là giấu giếm một thứ gì đó thì phải dùng từ "giấu" mới đúng chứ?
    Mình thấy bạn hay viết văn, viết thơ, và thật sự là viết rất hay, rất tình cảm, đừng để những lỗi nhỏ nhặt như vậy làm mất đi cái hay của câu văn, câu thơ. Thân.
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Câu thơ đó chính xác là thế này:
    Em cố gói cuộc tình cho thật nhỏ
    Chôn thân sâu nhưng vẫn cứ lộ mình
    Giấu sao nổi khi nhớ thương còn đó
    Như sao trời mỗi tối lại lung linh.
    Chữ "giấu" của bạn có lẽ đúng vì nó là "cất giấu" một cái gì đó. Nhưng vì thói quen đôi khi người ta thường hay dùng sai. Kể cả bây giờ viết chứ "giấu" vào câu thơ trên mình cũng thấy ngượng ngượng. Có lẽ mình sẽ về xem lại. Thực lòng là mình cũng hay phê bình những người sai chính tả, nhưng không biết cũng có những lúc mình bị nhầm.
    Còn mình là sad_movie. Không phải là rain_spring.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này