1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ"?ố?- - Đặ?ỏằ?ng Thi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Guest, 06/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0

    Du cố nhân cựu chỉ
    Tế vũ tà phi phản cố san,
    Đài phong cựu chỉ trúc ly tàn.
    Bá Nha tự thử vô nhân thức,
    Trần thạp nhi kim cam thụ hàn.
    Mộ thượng mai khai xuân hựu lão,
    Đình biên hạc khứ khách không hoàn.
    Du du thiên địa quân hà tại,
    Độc chước tam bôi lệ sổ hàng.
    ----------------------
    Vĩnh tôi cũng nhớ ra bài này, bài này có một bản dịch tiếng Việt, tuy không "tuyệt vời, thật tuyệt vời" như bài của bạn Mèo nhọ, song nghe cũng xuôi xuôi. Bản dịch nghe đồn là của cụ cử thôn Hạ Lý, không rõ tên tuổi lắm. Dịch thế này:
    Thăm chốn cũ người xưa...
    Mưa bụi nghiêng bay đẫm núi xưa
    Rêu hoen chốn cũ giậu tre thưa
    Bá Nha dạo ấy còn ai biết
    Trần Thạp từ nay chịu hững hờ
    Mộ rũa mai cười xuân úa cỗi
    Đình côi hạc khuất khách bơ vơ
    Mênh mông trời đất người đâu tá
    Ba chén mình say lệ ướt mưa
  2. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bài này dùng điển việc Bá Nha & Tử Kỳ, Trần Phồn & Từ Trĩ, có khi dịch thế này đúng hơn:
    Về chốn cũ cố nhân.
    Trở lại núi xưa mưa bụi rơi,
    Nền nay rêu lấp trúc tơi bời.
    Bá Nha từ ấy không ai hiểu,
    Từ Trĩ giờ đây chẳng lại chơi.
    Mai rộ trên mồ xuân luống tuổi,
    Bên đình hạc khuất khách về thôi.
    Đất trời thăm thẳm người đâu tá?
    Tự rót ba chung lệ nhuốm rồi.
    Các bậc cao nhân tiền bối nghĩ sao?
  3. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Trong bài dịch của Tooi huynh, Nhọ tôi rất thích phần dịch hai câu đầu và chữ "Khuất" trong câu 6. Khi dịch tìm mãi không ra từ vừa chỉ sự đi mất vừa có thanh giống chữ "Khứ" trong âm hán-việt. Cách đảo "Trời Đất" thành "Đất Trời" cũng rất hay để nhấn mạnh đây là chỉ không gian trời đất chứ không phải là câu gọi Trời, Đất ơi.
    Nhọ tôi xin sửa lại bài dịch cây nhà lá vườn của mình theo góp ý của Rose huynh và múa rìu thêm phần cảm nhận.
    Thăm chốn cũ người xưa
    Hạt mưa bay rơi trên núi xưa,
    Trúc quanh điếm cũ đã điêu tàn.
    Bá Nha nơi đây không người biết,
    Trần Thạp nay lạnh chẳng ai hay.
    Trên mộ nhành mai xuân rồi lụi,
    Bên đình hạc bay, khách không về.
    Mênh mông trời đất người đâu cả ?
    Độc ẩm vài ly lệ tuôn rơi
    Theo Nhọ tác giả không phải là Bá Nha. Hai ông người xưa Bá Nha và Trần Thạp là ai thì chắc kiến giải của Tooi huynh có phần hợp lý. Chữ QUÂN (quân thần) trong câu bảy cũng có ý chỉ tới điều này.
    Phần cảm nhận, bắt đầu từ hai câu của bạn Hàn Diệp (câu 5 và câu 6), Nhọ hiểu ý nói là: Thời gian cứ trôi đi, cuộc sống cứ tiếp diễn, ngay cạnh ngôi mộ người xưa, vô tình với việc cố nhân đã trở thành người thiên cổ đi mãi mãi, hình tượng hạc bay như muốn chỉ rằng người xưa đã qui tiên, cưỡi hạc bay đi. Sự vô hạn của thời gian nhấn mạnh thêm điều: Quá khứ không khi nào trở lại, để nỗi tiếc nuối trở thành vô vọng.
    Nỗi tiếc nuối vô hạn lại tiếp tục lần nữa được mở rộng tới mênh mông vô biên của đất trời ở câu thứ 7, để hoàn toàn đối chọi với nỗi cô đơn của người sống ở câu cuối cùng. Và dẫn đến sự bùng nổ của nỗi vô vọng ?olệ tuôn rơi?. Câu thứ bảy cũng dùng thủ pháp câu hỏi để cái sự vô biên trở thành hoàn toàn không có giới hạn. (Riêng Nhọ cứ thấy chữ Hà .là sảng)
    Hai câu của Hàn Diệp còn hay ở chỗ được tả như tiên cảnh: Nhành mai mùa xuân - một sự thanh tao, bóng dáng của chim hạc - một sự cao quý. Người xưa đang ở trong cõi tiên (Đạt tiêu chuẩn sến sến của Tiếu huynh).
    Góp vài tứ, đừng cười Nhọ nhé.
  4. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1

    Cảm ơn bác tooi đã chính uyển!
    Bạn Mèo Nhọ Đen thích thơ Đường nhỉ? Bài này có 2 câu luận xuất hiện trong tác phẩm "Vang bóng một thời" của Nguyễn Tuân, tuy nhiên tác giả đích thực của câu thơ thì khó mà khảo chứng được. Âu cũng là điều đáng tiếc.
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tự dưng lại thấy trong quyển sổ chép tay có bài dưới đây. Đọc kĩ phát hiện có thể 2 câu thơ trên lấy ý của bài thơ này chăng?
    Thảm thích cô phần nhất điểm mai
    Chính liên xuân lão xuyết thanh đài
    Lan đình hạc khứ cùng thương mộ
    Do cửu bồi hồi khách vị lai...
  6. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cung cấp cho Diệp tôi nguyên bản cả bài bằng tiếng Hán và tiếng Việt. Tuy nhiên cả bài thơ tôi thấy ý đều cũ không có gì đặc sắc trừ câu:
    Mộ thượng mai khai xuân hựu lão
    Trong một câu thơ 7 chữ mà đã có 4 từ đối nhau chan chát.
    4 từ đầu tiên ta có :
    Mộ : cái chết, tang tóc >< Mai: nhựa sống, sức xuân tràn trề
    3 từ sau ta lại có:
    Xuân: vui vẻ, tuổi trẻ >< Lão: buồn phiền, già yếu
    Cả câu có cặp đối chọi:
    Mộ + lão >< mai + xuân
    Ta cứ hình dung ra mùa xuân đã về, cỏ cây đua nhau tươi tốt đón gió đông. Và hoa mai, loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao cho sự kiên định cũng ra những bông trắng muốt để mừng chúa xuân. Sức sống mãnh liệt đến nỗi cây mai đã nở hoa trên cả ngôi mộ. Nghịch cảnh thay ở trên thì hoa mai tươi đẹp, tràn trề nhựa sống trong khi đó dưới lòng đất lạnh, một thi thể đang tan rã trở về với cát bụi... Nhưng ngẫm ra hoa mai mang màu trắng. Nếu đặt nó bên cạnh những bông hoa muôn màu muôn sắc, nó sẽ nổi bật lên bởi màu trắng tinh khôi mà giản dị của mình. Nhưng đây trơ trọi trên ngôi mộ (hoang?), chỉ độc một màu trắng lạnh lẽo làm ta như xót xa ớn lạnh nhớ về vành khăn tang nghiệt ngã trên đầu người goá phụ đang còn xuân sắc. Có cái gì như tương phản mà lại rất tương đồng khiến cho mùa xuân vì thế đang đầy nhựa sống bỗng chốc già hẳn đi chăng? Thường thì ngươi ta hay nói xuân đi xuân chẳng lại, nhưng ở đây màu trắng hoa mai trên ngôi mộ làm xuân như muốn già đi vì ưu phiền....
  7. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hàn Diệp kiến giải trên tài đấy. Tôi đọc đến năm bảy lượt mà vẫn sướng. Bõ công anh em ngược xuôi tìm bài về cho bạn. Sao câu thơ buồn đến vậy mà bạn lại thích. Anh em cũng ngày càng quí bạn. Lục tung cả net lên để tìm bài thơ. Lại còn xuất hiện thêm Tooi huynh, tôi chưa được diện kiến bao giờ. Bài thơ này hoá ra cũng nhiều người biết.
    VHH có chép được cả chữ vuông bốn câu thơ từ trong sổ đấy không ? Nhọ tôi đọc mỗi hán-việt không hiểu được trọn nghĩa.
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 12/07/2006
  8. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này thực ra tại hạ cũng không biết, chỉ thấy hay thì dịch thôi. Nông cổ mín đàm là một trong những tờ báo đầu tiên của Việt Nam (1900), có sự đóng góp của các trí thức Tân học cũng như Nho học. Việc có một bài thơ như vậy cũng không có gì lạ. Theo tôi, có khả năng: hai câu :"Mộ thượng...; đình biên..." có thể đã có trước rồi được sử dụng trong bài thơ này, hoặc bài thơ này là gốc rồi Nguyễn Tuân chọn đưa vào. Chưa biết thế nào là đúng, mong hai tiên sinh Hàn, Mèo khảo cứu cho.
  9. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vọng Lư Sơn bộc bố
    o>庐山?'f
    ZT
    -.T,?"Y紫fYO遥o
    Vọng Lư Sơn bộc bố
    Lý Bạch
    Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên, Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
    Phi lưu trực há tam thiên xích, Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.
    Xa ngắm thác núi Lư
    - Bản dịch của Tương Như -
    Nắng rọi Hương Lô khói tía bay, Xa trông dòng thác trước sông này.
    Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước, Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài thơ Mẫn Nông của Lý Thân không?? Nếu có lời bình thì post lên cho mọi người xem luôn nhé?? Còn tui thì chịu chỉ biết là bài này nói lên nỗi thống khổ của người nông dân thôi:
    , ?o

    ~ 种 ? ' YO
    > 海 - - "O
    ?o 夫 S 饿 死?,

Chia sẻ trang này