1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ"?ố?- - Đặ?ỏằ?ng Thi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Guest, 06/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TruongHanSieu

    TruongHanSieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Chép cho bạn Nhọ tiếp đoạn này. Cả phần bình đặc biệt là bài dịch tôi đều thích
    Có những bài thơ hoài cổ vịnh sử, phản ảnh những giai đoạn thăng trầm của lịch sử ? như bài Xích Bích Hoài Cổ của Đỗ Mục. Người thơ đã dùng những sự kiện hư cấu để làm câu chuyện thêm hứng thú bằng cách đưa ra một di tích lịch sử phát hiện được trên bãi chiến trường xa xưa, đó là một thanh kích sắt đã gãy và bị chôn vùi trong đất cát lâu ngày, để nhắc lại truyện xưa. Chu Du là danh tướng Đông Ngô thời Tam Quốc, là bạn của Tôn Sách và có công giúp Tôn Sách xây dựng nước Đông Ngô. Khi Tào Tháo đem quân xuống đánh, nhờ Khổng Minh cầu ngọn gió đông về để giúp Chu Du thực hiện được kế hỏa công đốt phá doanh trại của Tào Tháo, chiến thắng trận Xích Bích vẻ vang .. Hai Kiều đây có ý nói là hai người đẹp nổi tiếng của Đông Ngô, Đại Kiều vợ của Tôn Sách và Tiểu Kiều vợ của Chu Du ? Trong bài thơ vịnh sử nầy Đỗ Mục đã đặt giả thuyết nếu không có ngọn gió đông giúp Chu Du thì Đông Ngô bại trận và hai nàng Kiều đã bị bắt về đài Đông Tước ?
    Kích vùi trong cát, sắt chưa tan
    Mài rửa, triều xưa thấy rõ ràng
    Giá thử Chu Du không được gió
    Hai Kiều bị giữ chốn đài xuân
    (Xích Bích Hoài Cổ ?" Đỗ Mục)
    Hải Đà - Vương Ngọc Long
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Tooi tiên sinh đọc nhiều quá nên có chút trí nhớ lẫn lộn hay sao.
    Bài : " Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương...." mới là của Á Nam ( không phải ca dao mà người ta lầm tưởng) chứ. Cái này thì có thể khẳng định, vì có văn bản đoàng hoàng, và xét văn bản gốc của Á Nam thì có trước khi ông Vũ Ngọc Phan đưa vào cuốn "Tục ngữ ca dao".
    Hay bài:
    "Rủ nhau xuống bể tìm cua
    Đem về nấu quả me chua trên rừng
    Em ơi chua ngọt đã từng
    Non xanh nước bạc ta đừng quên nhau"
    cũng là của Á Nam trích trong quyển 1 "Duyên nợ phù sinh" chứ không phải ca dao.
    Còn câu :
    "Hỡi cô tát nước bên đàng
    Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?"
    thì nghi ngờ là thơ của Bàng Bá Lân. Cái này thì hồi trước Home có nhiều bài viết, luận điểm để cố chứng tỏ là ca dao thật ,rồi ông Bàng Bá Lân mượn. Nhưng đọc nhiều sách, thấy nhiều "tên tuổi" khẳng định là của Bàng Bá Lân, nên xiêu xiêu, nhận là của Bàng Bá Lân thật.
    Mấy cái vụ này thì hay lắm, nhiều chỗ bàn luận thú vị lắm. Vì nói chung nó chỉ mang tính tương đối, không có chứng cứ rõ ràng.
    Bây giờ người ta lại đang cãi nhau cái vụ bài
    "Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương.."
    là của Nguyễn Khuyến, và đem ra chứng cứ có một họ hàng của Nguyễn Khuyến có chép một bài thơ giống như vậy chỉ khác:
    "Gió đưa cành trúc phất phơ
    Tiếng chuông Trấn Võ, canh gà Thọ Xương".
    Tiện thì em viết luôn, các bác đừng cho em là lan man, đang Đường Thi lại nói về tục ngữ, ca dao. Sorry.
  3. OThienVuongO

    OThienVuongO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn cảm ơn, TV tự thấy mình chưa làm gì để bạn phải nói như vậy nên tạm trả lời mấy vấn đề bạn hỏi lúc trước về bài thơ của Thôi Hộ.
    1/ Thôi Hộ, Thôi Hiệu, Thôi Hạo???
    Để bạn nhớ dễ dàng hơn TV xin nói sơ lược về Đường thi.
    Người ta chia Đường thi ra làm 4 thời kỳ:
    Sơ Đường: từ năm Võ Đức thứ 3 (620) đến năm Thái Đức (712)
    Thịnh Đường: từ năm Khai Nguyên nguyên niên (713) đến năm Vĩnh Thái cuối cùng (765)
    Trung Đường: từ năm Đại Lịch nguyên niên (766) đến năm Thái Hòa cuối cùng (836)
    Vãng Đường: từ năm Khai Thành nguyên niên (836) đến năm Thiên Hữu cuối cùng (905).
    Thôi Hạo "顥 là thi nhân thời Thịnh Đường, cùng thời với Lý Bạch. Về tài thi phú của ông thì ngay cả Lý Bạch còn nễ. (Khi Lý Bạch đi qua Vũ Xương, đọc được bài Hoàng Hạc Lâu thì viết bên cạnh mấy chữ đại ý là: "Trước mặt có cảnh không nói được gì nữa vì đã có thơ Thôi Hạo ở trên đầu."
    Sáng tác thì có nhiều bài như: Nhập Nhược Da Khê, Hoàng Hạc Lâu, Trường Can Hành v..v...
    Thôi Hộ "護 là thi nhân thời Trung Đường. Tên tự là Ân Công, đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên. Làm quan đến chức Lĩnh Nam Tiết Độ Sứ.
    Còn Thôi Hiệu thì TV thấy các bạn đều dùng để nói Thôi Hạo, nên tựu trung 2 tên này là một mà thôi.
    Về bài thơ hoa đào của Thôi Hộ thì TV cũng có 2 bài dịch sau đây. Mời các bạn xem thử nhé!
    Khứ niên kim nhật thử môn trung,
    Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
    Nhân diện bất tri hà xứ khứ
    Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
    Ngày này, năm ngoái, chính tại đây
    Hoa đào, mặt ngọc, sắc hây hây
    Chẳng biết người xưa giờ đâu vắng?
    Cợt gió, hoa đào vẫn nhẹ lay...
    Xung quanh bài thơ là một huyền thoại về tình yêu thật nên thơ. Vì cũng là khách đa tình (như Vinhaihong :-) ) nên không những dịch thơ mà TV còn dùng lục bát thuật lại điển tích này như sau:
    *** Đào Hoa Truyện ***
    Thi nhân Thôi Hộ đời Đường
    Hành trình ứng thí, lạc vườn đào hoa.
    Gặp người con gái thướt tha,
    Má hồng ửng đỏ, mặn mà dung nhan.
    Đường đi bóng xế lỡ làng,
    Chàng đành ghé bước, hỏi nàng qua đêm.
    Người thơ câu nói dịu êm
    Khiến cô thôn nữ lòng mềm, tiếp ngay.
    Mến người nàng khéo an bài,
    Cơm canh, trà nước, sẵn tay người dùng.
    Hữu duyên, hạnh ngộ tương phùng
    Mến người, cảm nghĩa vô cùng xuyến xao.
    Lời ân, tiếng ái chưa trao
    Mà sao chủ, khách nao nao cõi lòng ?
    Một người gìn phận má hồng,
    Một người quân tử, giữ lòng không quên.
    Làm sao dám nói ân tình?
    Làm sao để tỏ rằng mình đã yêu?...
    Vừa đây xa lạ ban chiều
    Mà giờ thì đã mang nhiều vấn vương.
    Ai từng trong cảnh tình trường,
    Mới hay nỗi khó, mới tường sự nan.
    Nhìn nhau tình nghĩa chứa chan
    Mà không dám tỏ, đoạn tràng lắm thay!...
    Thế rồi đến lúc chia tay
    Người đi, kẻ ở đắng cay muôn phần.
    Lời yêu e ấp khi gần
    Chữ tình thì lại ngại ngần lúc xa.
    Đất bằng lại nổi phong ba
    Để người ly biệt lệ sa vắn, dài?
    Thời gian thắm thoát, Xuân lai,
    Chàng về lối cũ, hoa khai sắc màu.
    Tìm hoài chẳng thấy người đâu
    Nên đề trên vách vài câu tỏ bày:

    ?oTại đây, năm ngoái, ngày này
    Mặt ai khoe sắc đỏ tày hoa kia
    Ngờ đâu năm tháng cách chia
    Hoa còn cười gió, người về nơi nao?...?

    Ra đi lưu luyến làm sao
    Đào hoa vẫn đó, khoe màu khác chi
    Một năm xa cách phân ly
    Vườn xưa, cảnh cũ, người thì đã xa ?
    Xuân đến rồi lại Xuân qua
    Thời gian rong ruổi, người ta hãi hùng.
    Nàng Xuân như cũng nhớ nhung
    Băng hàn, vượt tuyết, dến cùng thế gian.

    Để rồi cũng bước lỡ làng,
    Thi nhân ghé lại thăm nàng một phen.
    Chạnh lòng, cảnh cũ thân quen,
    Giờ đây hoa úa, cỏ chen xanh màu ?
    Tiếng ai nức nở, nghẹn ngào,
    Xót xa hoa úa? Lệ trào đưa tang?
    Khiến chàng không khỏi ngỡ ngàng,
    Rảo chân gõ cửa, vội vàng hỏi thăm.

    Cụ già đôi mắt quầng thâm
    Bước ra mở cửa khôn cầm lệ rơi.
    Hiếu kỳ chàng vội đưa lời,
    Hà nhân, do cớ khiến người khóc than?

    Cụ ông gạt lệ, đáp rằng,
    Bởi vì nhà lão có tang một người.
    Rồi thì ánh mắt xa xôi
    Từ từ thuật lại đầu duôi sự tình.

    Rằng: ?oTôi không chỉ một mình
    Mà còn cô cháu đẹp xinh, dịu hiền.
    Cách đây mới chỉ vài niên
    Lão thì đi vắng lo tiền sinh nhai.
    Ở nhà không biết tiếp ai
    Mà người đi khuất, lòng hoài nhớ nhung.
    Năm sau, nhân dịp tiết Xuân
    Hai ông cháu lão đi dâng cúng chùa.
    Về nhà khe cửa gió lùa,
    Thơ người để lại, hay vừa ghé thăm.

    Cháu lão đau khổ âm thầm
    Thương người nên đã trọn năm mong chờ.
    Để rồi người đến không ngờ,
    Bài thơ để lại, bây giờ làm sao?
    Má hồng, môi đỏ ngày nào
    Giờ đây héo úa, lệ trào không thôi.
    Mãi chờ người chốn xa xôi,
    Quên ăn, biếng ngủ, khiến tôi đau lòng.
    Trách thay Nguyệt lão vô tâm
    Tiếc chi một sợi tơ hồng không se!...
    Lời khuyên lão, chẳng chịu nghe
    Mỗi ngày tựa cửa, trông về xa xăm.
    Người đi vắng bóng biệt tăm
    Tội thay cháu lão tháng năm vẫn chờ.

    Tay thì cứ giữ bài thơ
    Xem rồi lại khóc, lệ mờ hoen mi.
    Nào đâu có tội tình gì
    Mà sao Trời nỡ xui chi cơn sầu ?...

    Để giờ đây kẻ bạc đầu
    Phải đưa tiễn cháu, nỗi đau khôn lường??
    Nghe lời phân giải tỏ tường
    Thôi Hộ cảm xúc, lệ tuôn nhạt nhòa.

    Ngạc nhiên ông lão ngó qua
    Hỏi rằng: ?oSao lại lệ sa như vầy??
    Thật tình chàng mới tỏ bày
    Mình là người đã viết bài thơ kia.
    Ngỡ rằng năm, tháng cách chia
    Người đi xứ khác, đã lìa chốn dây.
    Bây giờ mới tỏ, mới hay
    Mới nghe đau xót, đắng cay vô vàn?
    Thế rồi gạt những lệ tràn
    Chàng xin được viếng linh sàng một phen.
    Đớn đau gặp lại người quen,
    Xác nằm bất động như đèn không tim.
    Hoàng hôn phủ bóng im lìm
    Ngoài trời ngơ ngác, cánh chim lẻ bầy

    Nào đâu cánh **** mê say,
    Đàn ong rộn rã, tung bay ngày thường?
    Nào đâu nguyệt thẹn, hoa nhường,
    Sắc người thôn nữ trong vườn đào hoa?...
    Càng nhìn càng thấy xót xa
    Càng nghe cay đắng, càng ra não nề.
    Nhìn nàng lòng dạ tái tê
    Buồn thay một nỗi người về không hay.

    Ngày thường ra ngóng chân mây,
    Mong người viễn khách, nơi này ghé sang.
    Bây giờ tình cảnh trái ngang
    Người kề bên đó, nhưng nàng nào hay?
    Cao xanh sao khéo an bài ?
    Cho người ly biệt trong ngày đoàn viên ?
    Đôi mi nàng vẫn nhắm nghiền,
    Khiến người tri kỷ đảo điên tâm hồn.
    Nghẹn ngào lệ nấc từng cơn,
    Đoạn trường thay cảnh ?cô đơn tương phùng ?

    Tiếng người ai oán, não nùng,
    Khiến trời, đất cũng động lòng xót xa.

    Ngoài hiên, mưa lệ nhạt nhòa,
    Tiếng đàn bi thảm, đưa ma, gió gào.
    Trong này lệ ứa tuôn trào,
    Lệ buồn tiễn biệt, lệ sầu chia ly ?
    Rồi như không nỡ phân kỳ
    Chàng ôm lấy xác mà ghì trong tay
    Bảo rằng: ?oNàng hỡi! Có hay?
    Thôi Hộ này đã về đây với nàng!?

    Giọt sầu khóe mắt vừa tràn
    Phép mầu nhiệm cũng vừa ban xuống trần.
    Nàng như hồi tỉnh lần lần
    Bờ mi mấp máy, tinh thần hoàn dương.
    Thế kề bên cạnh người thương
    Nàng vui khôn xiết, lời thường khó ghi.

    Ngày nào e ngại phân kỳ
    Bây giờ người đã ôm ghì trong tay.
    Niềm vui khó tả, khó bày
    Gia đình xum hiệp, chọn ngày nên duyên.
    Song hỷ xóa chữ muộn phiền
    Trùng phùng loan phụng triền miên ân tình ./.
    - Thiên Vương -
  4. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
  5. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
  6. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
  7. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Quá nể tác phẩm "Đào Hoa Truyện" của nhà bác. Dài như Lục Vân Tiên... Vì cái độ "đa tình" của nhà bác mà Nhọ hổng dám gọi là bạn nữa. Cảm ơn Thiên Vương huynh . Mong mãi có người yêu thơ Đường vào bình để Nhọ dựa cột, lãm.
  8. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    ổ?ơồưổYồÔổăổYổ~ƠùẳO
    ổăốSổ"ổ?ổáĂổYọó?,
    ổ.ồÊộÊZỗơ>ỗƯằọưổTsùẳO
    ồ>ồ'ổẵ?ổạ~ổ^'ồ'ỗĐƯó?,
    DặặĂng Tỏằư giang 'ỏĐu dặặĂng liỏằ.u xuÂn
    DặặĂng hoa sỏĐu sĂt 'ỏằT giang nhÂn
    Sỏằ. thanh phong 'ỏằng Tiêu TặặĂng, ngÊ hặỏằ>ng TỏĐn.

    BỏÊn dỏằ<ch hay nhỏƠt có lỏẵ là cỏằĐa Chi Điỏằn, tuy rỏng là thỏằf lỏằƠc bĂt.
    ĐỏĐu sông DặặĂng tỏằư liỏằ.u xanh
    Hoa dặặĂng khiỏn khĂch qua sông lỏằ? tràn
    SĂo chiỏằu vỏng tiỏng li tan
    Tiêu TặặĂng bỏĂn 'ỏn, 'ặỏằng TỏĐn tôi qua.

    Chiỏằu qua 'ỏằc hai cÂu thặĂ trên trang riêng cỏằĐa NhỏƠt Tiỏu huynh rỏƠt hay, tiêu sĂi thoĂt tỏằƠc, nên gỏng tơm hơnh ỏÊnh cÂy dặặĂng liỏằ.u mạa XuÂn và hoa dặặĂng liỏằ.u 'ỏằf mỏằi ngặỏằi cạng thặỏằYng lÊm.
    BỏƠt tri nhỏưt mỏằT phi do cỏƠp
    Tỏằ Ăi thiên tơnh vâ dỏằƠc cuỏằ"ng

    Hoa dặặĂng liỏằ.u không biỏt ngày sỏp tàn vỏôn còn bay vỏằTi vÊ,
    Có lỏẵ vơ yêu trỏằi quang 'Êng nên múa nhặ 'iên cuỏằ"ng...

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được _arwen_ sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 01/01/2007
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Cây dưới là cây dương liễu à? Đẹp nhỉ!
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bài này là bài "Hoài thặỏằÊng biỏằ?t cỏằ' nhÂn" cỏằĐa Trỏằ<nh Cỏằ'c. Mơnh 'Ê tỏằông mỏằTt thỏằi rỏƠt thưch bài này, nay có ngặỏằi gỏằÊi lỏĂi, quỏÊ thỏằc hay thỏưt!

Chia sẻ trang này