1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ"?ố?- - Đặ?ỏằ?ng Thi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi Guest, 06/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Thành thực mà nói, ổn ổn tiếng nước ngoài thì cũng đừng nên quên tiếng mẹ đẻ mới phải.
    Ăn nói thì lung tung, chính tả sai, đấy là chưa kể ngắt câu lộn xộn, chấm phẩy chưa chuẩn.
  2. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng nhưng lời của tôi là khó nghe, nhưng đó là những lời góp ý chân thành. Không nghiêm khắc với bản thân thì sẽ không bao giờ tiến lên được. Không chấp nhận cái bất đồng thì sẽ không bao giờ phát hiện thêm được cái mới. Cám ơn bạn đã khen , nhưng vào diễn đàn này tôi thấy tiếng Trung của tôi chẳng "ổn ổn" tẹo nào, mà dẫu có thực sự "ổn ổn" đi chăng nữa thì đó cũng không phải là cái tư cách để mình được phép "ăn nói thì lung tung", ok? Nếu bạn cảm thấy có gì ngứa mắt, ngứa tai, xin cứ góp ý, tôi rất hoan nghênh, nhưng vui lòng đừng có cái kiểu "moi móc" chính tả như vừa rồi. Đó là cái cách xử lý vấn đề rất ...VIỆT NAM. Tôi không tiêu hoá nổi!
    To Awen: Mình tôn trọng quan điểm của bạn. Nhưng cái mà mình tuyên bố với bạn đó là quan điểm của cá nhân mình. Không sai! một bản dịch hay cần phải lột tả được cái thần của nguyên tác. Không nhất thiết phải chính xác đến từng dấu chấm dấu phảy. Nhưng em thử xem lại cái bài dịch đó của em, liệu rằng có phải chỉ sai một chút không đáng kể, mà lại lột tả được cả cái thần của nguyên tác không? Rõ ràng là mọi người đã đúng khi nhìn nhận vấn đề và phân tích vấn đề, vậy mà em còn cứ cãi chầy cãi cối, đưa cái định nghĩa "ci" này "ci" nọ lên để bao biện. Đấy là còn chưa kể đến việc, em bảo thầy em cảm nhận như thế và em cho là đúng. Nói cảm nhận văn chương không có tiểu chuẩn giới hạn là không đúng. Nó open nhưng vẫn có. Đấy là lý do vì sao, có nhiều bản dịch suất sắc hơn nguyên tác, và sống mãi với thời gian như em nói.( nhưng cái bản dịch mà em đưa lên chẳng xuất sắc tẹo nào). Nếu em cho rằng cứ phải ông nọ ông kia nổi tiếng thì bản dịch mới hay, bất kể sai đúng, thì chị cũng chỉ biết tôn trọng quyền cá nhân của em. Nhưng với chị. Anh là ai không quan trọng, quan trọng là cái anh cho ra đời nó phải có giá trị xứng đáng thì tôi mới có thể ghi nhận. Mr Chi Điền chứ Chi "thành phố" thì cũng thế thôi, chẳng là cái đinh gì. Em cứ tiếp tục đi nhé, nhưng hi vọng có thêm được những bài dịch của cá nhân em.
    To Tooi: Tôi hiểu ý của huynh, nhưng đòi hỏi của huynh khó quá. Bài thơ chỉ có một, ý cũng chỉ có một. Nếu là tôi thì tôi cũng chỉ dịch có đến vậy thôi. Nếu vô tình trùng nhau thì cũng là chí lớn gặp nhau. Ông bảo tôi biết dịch khác đi làm sao bi dzừ? Nếu vì để tránh tiếng là giống ông mà bắt tôi dịch thối bài thơ đi thì tôi chịu không làm được. Thôi đành tình cảm mời Tooi huynh vại bia cỏ, đừng kiện bản quyền tiểu muội bài thơ đấy là được rồi!
  3. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Này bà cũng phải xem lại đi, chứ viết sai chính tả người ta góp ý lại còn tự ái. Xem em Trung Quốc kia kìa, một lỗi ẻm cũng chẳng sai. Bà cứ ngao du đâu đó rồi về chửa hiểu đầu cua tai nheo ra răng, tương ngay bài, chẳng ra đầu ra đũa giề, lại còn cãi. Viết sai chính tả cũng nhiều hơn ẻm. Cãi cũng hăng hơn ẻm.
  4. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Lời nói phải thường khó nghe mà.
    Những gì em trình bày đều là quan niệm và cũng không dựa trên đó để đánh giá ai hơn ai. Anh đã thấy em nhận định bản dịch nào hay hơn bản dịch nào chưa nhỉ? Em chỉ chỉ ra ở mỗi bản dịch đều có những khiếm khuyết, điều đó không phải là kết luận ai hơn ai. Con việc em tự nhớ, tự thích thì không thể thay đổi được phải không anh, dù là em muốn hay ai muốn cũng vậy. Rất tự nhiên mà. Mình gặp nhau ở đây không chỉ thuần túy đăng những bản dịch mà cũng có đôi chút lý luận và quan niêm cá nhân về Đường thi. Việc khác chuẩn giá trị của nhau cũng là chuyện bình thường và không có gì là nặng nề, mâu thuẫn gay gắt quá cả.
    Dạ... 2 câu mà anh Tooi trích của anh có lẽ anh nên xem lại vì với độ Việt hóa như thế, thiết nghĩ anh cứ để nguyên bản phiên âm Hán - Việt còn hơn.
    "Cổ miếu bách tùng náu thuỷ hạc,
    Đông qua hương khói cậy thôn ông."

    Được _arwen_ sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 30/01/2007
  5. nguyenduonghai

    nguyenduonghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Dạ... 2 câu mà anh Tooi trích của anh có lẽ anh nên xem lại vì với độ Việt hóa như thế, thiết nghĩ anh cứ để nguyên bản phiên âm Hán - Việt còn hơn.
    "Cổ miếu bách tùng náu thuỷ hạc,
    Đông qua hương khói cậy thôn ông."

    [/quote]
    Thực ra không phải là người ta không biết thế là chối. Nhưng không lẽ mình hỏi đến vậy mà người ta lại không đưa ra được đáp án thì mất "uy tín" wá, biết hông? Nên phải , một liều ba bảy cũng liều. Cứ đưa đại ra. Ai dè, chưa gì đã bị cô Ẻm " Trung Wốc" chích cho một mũi. Khổ thân gà Toi, nhưng thôi, ráng chịu vậy. Anh chỉ còn biết chia buồn với chú thôi. 深表-?!ha ha.­
  6. tooi

    tooi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Thì đã bảo là chữa bản dịch của cậu cũng chỉ nên đưa câu như thế là hợp. Xấu đều còn hơn tốt lỏi mà.
    Được tooi sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 30/01/2007
  7. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tooi tiên sinh lúc trước chê tại hạ thừa hơi đôi co. Bây giờ tiên sinh cũng lại thừa hơi đôi co với bọn nó làm gì cho nhọc thân. Hehe! Cứ để bọn nó nói với nhau là hợp nhất. Mình đứng xem trò thôi.
  8. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Trước em chỉ muốn đến đây vui chơi với mọi người, giờ xem lại thấy từ đó phát sinh nhiều mâu thuẫn, căng thẳng. Em không hiểu tại sao nhưng thấy có lẽ mình nên chia tay topic để "Đường thi" quay lại sự yên ổn. Mong rằng những người không yêu quý đừng vào viết thêm những câu đại loại như: Không tiễn, hơi muộn v.v... làm đau lòng nhau.
  9. MeoNhoDen

    MeoNhoDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng gì đâu Arwen. Vẫn có ối người hứng thú đứng xem trò đây thôi. Lại còn rủ rê ...
    Được MeoNhoDen sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 30/01/2007
  10. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nào tôi cũng xin diễn một "trò" đây...
    ---------
    Bách xích ti luân trực hạ thuỳ
    Nhất ba tài động vạn ba tuỳ
    Dạ tịnh thuỷ hàn ngư bất thực
    Không thuyền mãn tải nguỵệt minh qui
    (Bài thơ thứ hai trong 6 bài ?oBạt trạo ca? của thiền sư Đức Thành đời Đường)
    Chỉ tơ trăm thước xuyên dòng nước
    Sóng một làn rung, động vạn làn
    Nước lạnh đêm thanh câu chẳng được
    Thuyền về khoang trống chở đầy trăng
    (Bản dịch của Tiêu Lang - Kiến thức ngày nay 2004.)
    Bài thơ mở đầu với hành động buông câu. Nhà sư-thi sĩ thích thú nhìn dây câu của mình buông xuống tạo thành một vòng sóng rồi vòng sóng đó cứ lan toả mãi, phá tan cái tĩnh lặng của mặt nước. Như cuộc đời con người được tạo nên và bị chi phối bởi những ân oán bất tận và luật nhân quả từ kiếp này sang kiếp khác. Câu thứ ba
    Dạ tịnh thuỷ hàn ngư bất thức
    cho ta biết thiền sư đi câu cá vào.... ban đêm. Thật lãng mạn và cũng hơi khó hiểu ..bởi thói thường người ta hay đi câu vào ban ngày. Mà quả thực, đêm khuy, nước lạnh cá đã trốn biệt đâu thèm cắn câu. Nhà sư đành quay thuyền trở về:
    Không thuyền mãn tải nguyệt minh qui
    Đến đây ta bất giác ?oà? một tiếng. Mục đích chính của thiền sư đâu phải là câu cá. Ông chỉ muốn ngắm cảnh non nước trong trời đêm thanh vắng mà thôi. Cũng như Khương Tử Nha mượn cớ buông câu để chờ minh chủ! Vì vậy thuyền tuy ?okhông? cá những lại ?omãn? nguyệt minh! Mà dầu cho lúc đó trăng đã lặn thì thuyền của ông sẽ đầy gió, đầy lá hay tiếng côn trùng kêu rả rich. Nói một cách khác thiền sư vẫn luôn tìm cho thuyền mình một mùa thu hoạch.
    Một nghìn năm sau thi sĩ Hàn Mặc Tử của Việt Nam ngắm con thuyền neo bên dòng sông Hương đắm mình trong ánh trăng cũng liên tưởng đến ?otải nguyệt?
    Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
    Có chở trăng về kịp tối nay?

    Nhưng thiền sư Đức Thành ung dung tự tại ra về với một thuyền đầy trăng thì thi sĩ lại lo lắng, bối rối không yên. Chàng còn trẻ lắm, vậy mà chàng thấy thời gian sao trôi nhanh quá, mới đây mà đêm sắp tàn rồi kìa! Còn vầng trăng? Trăng tròn rồi trăng lại khuyết, trăng vừa lên đấy rồi lại lặn ngay đấy!. Với chàng, trăng gần gũi mà cũng xa vời như cô gái Huế kín đáo dịu dàng mà chàng đã trao trọn tình đầu- mối tình câm lặng đi theo suốt cuộc đời ngắn ngủi của chàng. Liệu thuyền có kịp chở trăng về không? Câu hỏi thảng thốt, lo âu của chàng ngân lên trong im lặng. Thi sĩ không biết, ?oai kia? có lẽ cũng không biết, còn độc giả chúng ta lại càng không biết. Cùng là ?otải nguyệt minh qui? mà sự cách biệt của nghìn năm không-thời gian và của hai thế giới tăng-tục đã tạo ra những sắc thái tình cảm khác nhau xiết bao?..

Chia sẻ trang này