1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ổ~ƠọáZỗ?ÂổƠẳọạ<ổÂƯ - Hỏằ"ng l?Âu mỏằTng và tỏằâ Xu?Ân

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi HanDiep, 18/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Lâm Đại Ngọc và Tiết Bảo Thoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giả Nguyên Xuân (trông hơi giống Phật Bà Quan Âm!)[​IMG]
    Giả Thám Xuân
    [​IMG]
    Giả Tích Xuân
    [​IMG]
    Vương Hy Phượng
    [​IMG]
    Sử Tương Vân
    [​IMG]
    Diệu Ngọc (không hiểu sao cả trong phim lẫn trên hình vẽ đều thể hiện cô này trong trang phục đạo sỹ.....)
    [​IMG]
    Lý Hoàn​
    [​IMG]
    Tình Văn (lại nhớ đến Cá quá, ke ke..)
    [​IMG]
    Hương Lăng​
    [​IMG]
  2. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Quá khen quá khen Với lại đây chỉ là cảm nhận của riêng tôi thôi, vẫn còn những cảm xúc rất hay khác mà chúng ta chưa được đọc...
    Đã vào vườn Đại Quan thì thiết nghĩ nên nên bỏ lối xưng tỷ muội. Cứ gọi tôi là Hàn Diệp thôi. À tôi đặt hiệu cho Cá là Lệ Ngư còn Nhọ là Hảo Miêu nhé...
  3. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn HD vì cái mỹ hiệu đó nhé! Còn Hảo Miêu tôi nghĩ nên gọi "béng" là "tiểu hổ" cho nhanh!
    HD bảo tại sao Diệu Ngọc lại chuyên y phục đạo sỹ thế kia nhỉ? Theo LN tôi () thì có lẽ tại cô này dù đi tu, cũng kiêng kem đủ thứ ()nhưng không cạo tóc hơn nữa lại ở "am" chứ không phải ở "chùa" =&gt; y phục đạo sỹ là đúng ruài!
    Nhân đây phải so - ri HD một lần nữa, đó là HD đã có bài về người khổ nhất và mấy người sướng nhất rồi, tại LN tôi mải ... khóc quá nên không nhìn ra...
    Xem nào, khổ nhất là Vương phu nhân? Cũng có lẽ. Nhưng tôi dù sao cũng không có thiện cảm với bà cho lắm. Sướng nhất có lẽ nên thêm cả cô Xảo Thư mới phải.
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Lệ Ngư chắc khóc nhiều nên thay vì đi vào Đại Quan Viên lại lên xe ôm ra đường Giải Phóng, ke ke...
    Theo Diệp tôi thì đi tu cũng có thể để tóc nhưng cô ấy ở chùa Thiết Hạm đấy chứ (người trong cửa sắt mà...). Cho dù tu ở am thì đấy là ngôi chùa nhỏ chứ. Sư lại cầm phất trần trông không ổn tý nào cả...
    Đúng là Xảo Thư cũng khá yên ổn.
    @ Lệ Ngư và Hảo Miêu: hai hôm tới Diệp tôi "bế quan tu luyện", nhờ hai bằng hữu trông nom vườn giúp tôi nhé.
  5. meonhepxinh

    meonhepxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, Già Lưu lập hẳn một vườn bên này hả, mà sao vườn của già cũng vắng vẻ như bên kia của em vậy. Em Bảo cầm đây ah.
    -----------------------------------------
    em xin nêu thiển ý của mình về câu nói của ĐN trước lúc hồn du địa phủ, có gì xin ý kiến của các bậc lão thành
    Trứoc khi chết Đại Ngọc còn dốc hêt tàn lực thốt lên"Bảo Ngọc, Bảo Ngọc. Anh thật...". Đọc doạn này nhiều người nhiều người sẽ nghĩ ĐN trước khi chết còn ôm một nõi tủi hờn, ngậm một khối chua xót.. mà ra đi trong câu nói đó. Nhưng theo ý em thì nếu ĐN có sống thì câu nói đó lẽ cũng chỉ nghẹn lại đến đó mà thôi. Cô biết trách gì đây, trách BNsao lại mê mẩn lúc cần quyết định cuộc tình của hai người, hay sao lại dễ dàng mắc mưu gia đình mà không biết cô dâu kia là chị Bảo, hay trách gì nữa, trách BN không đễn mà chứng kiến cái chết trong cô đơn của mình, hay nhiều câu hỏi cô muốn nói với BN mà nói chẳng thành câu. Sau khi đã đốt hết những đồ vật hẹn ước giữa hai người, cô tưởng như đã đốt hết quá khứ, đã trả xong nước mắt. Có lẽ câu nói trước khi chết của ĐN, nó xuất hiện lúc mà ai cũng nghĩ cô đã ra đi, dường như câu nói đó là một câu hỏi ( mà có lẽ ĐN cũng chẳng muốn tìm câu trả lời) đối với BN thì đúng hơn.
  6. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn mèo Nhép thân mến,
    Chủ nhân HD chắc "tu luyện" để thành "chánh quả" ruài nên mượn MeoNhoDen và tôi đến coi vườn giúp "già" ấy. Vườn hưu quạnh quá, rước mừng bạn!
    Tôi cũng rất "trăn trở" về cái kết cục đó! Như trên tôi đã nói, chú thích (12) đó tôi có, người ta chú giải rằng có thể hiểu câu ấy là "anh mạnh khoẻ", nhưng nói như HD thì cách ấy đơn giản quá, tôi cũng đồng ý. Thêm vào đó, những gì HD đã viết, theo ý tôi, quả là rất đáng thuyết phục. Hơn nữa, cảm nhận cũng phụ thuộc tâm trạng nữa, bạn có đồng ý không?
    Như vậy, theo bạn là nàng ấy muốn đưa ra "một câu hỏi lớn không lời đáp", nếu nàng muốn đưa ra một câu hỏi, chắc câu hỏi này sẽ là "trời hỡi, ta đã gây nên những tội nghiệp gì chứ?" . Cũng là một ý tưởng rất hay, phải không?
    (Nói nhỏ chút này, bạn kiểm tra lại và sửa "lỗi chính tả" trong bài viết của mình đi, trước khi "tên" Mèo đen phát hiện ra rồi khuân vô topic của nhân ấy. )
    -------------------------------
    HD thân mến, đã thành "chính quả" chưa không biết nữa, về dọn nhà đón tết đi nào! Tôi vẫn cứ "lăn tăn" cái chuyện "tẹp nhẹp" về cô Diệu Ngọc ấy. Làm đạo sỹ cũng gọi là đi tu, chứ có nhất thiết phải làm sư mới là đi tu đâu?
  7. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    ÔI cô Cầm cũng ngao du tới nơi này à. Hân hạnh hân hạnh! Từ dạo cô nổi giận bỏ DAN ra đi làm nó thành hoang phế mất rồi. Cậu hai Liễn có chạy vào chốc lát còn mợ Phượng với mợ Cả thì biệt vô âm tín.
    Già thấy cô nói vậy là cũng có ý chua xót đấy chứ...
  8. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nặng lòng trần lắm nên còn lâu mới thành "chính quả" được.
    Đồng ý là đi tu thì có nhiều cách nhưng đạo sỹ và tăng ni khác nhau một trời một vực. Nếu nói Diệu Ngọc là ni cô mà lại cho cầm phất trần, cầu tiên với thì chẳng khác gì bảo Sài gòn là cố đô của Việt nam đâu cơ chứ! Túm lại vẫn ấm ức. Không biết các nhà Hồng học giải thích ra sao về chuyện này....
  9. meonhepxinh

    meonhepxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nói về Diệu Ngọc có lẽ đây là nhân vật mà em ghét nhất. Nhưng đọc rồi suy nghĩ lại thì cô ấy cũng có cái đáng thương ( nhưng em vẫn thương không nổi^^). Nhân vạt này lúc đầu xuất hiện thì theo lời tác giả hình như cô ấy đi tu vì khó nuôi quá. Cô này là người cao ngạo quá đáng, nói đúng ra thì là khinh người. Cô ấy cũng có chút tình ý với BN, nhưng có lẽ từ nhỏ dã theo đường tu hành nên giỏi tiết chế mình chăng.
    -------------------------------
    Già ah, em hông phải trẻ con nên không có chuyện giận dồi gì đau ah, chỉ là vì trong DAN có những người rõ ràng mình sai mà không nhận mà đổ cho người khác là không hiểu biết nào là đua f ==&gt; em chan nên đành đi thôi.
  10. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đầu xuân quay lại với chủ đề Hồng lâu mộng và tứ Xuân thì thật thú.Chúc cả nhà tứ mùa mùa nào cũng đều xuân cả!!!!!
    Sau nữa, xin có 1 vài ý kiến xoay quanh những bình luận của Koko và Hàn Diệp tỷ về Tiết Bảo Thoa.
    Thứ nhất, theo lời Koko "Nếu nói nàng không có tình cảm, thì ai là người đã đứng đầu hội vịnh Hải Đường trắng, người không có tình cảm mà lại có thể viết ra được những vần thơ tình tứ phong lưu đến nhường ấy ư".Tôi muốn xem xét lại điều này. Bởi vì trong 1 xã hội mà người ta cho việc biết làm thơ là 1 tiêu chí để chọn người hiền tài thì việc Bảo Thoa biết làm thơ cũng không hẳn chứng tỏ nàng là người có tình cảm, dù nàng có là con gái, không được học hành tử tế đàng hoàng như các đấng nam nhi đi nữa.Xã hội thời phong kiến sản sinh ra rất nhiều trí thức có thể đi 7 bước làm 1 bài thơ,nhưng thơ của họ là khuôn sáo của Nho gia chứ chưa chắc đã là cảm xúc nồng nàn bộc bạch thành lời thơ.Bảo Thoa tuy là nữ nhi nhưng nàng học rộng tài cao, lại thông minh sắc sảo, lẽ nào theo thói thường lúc bấy giờ nàng laị không biết làm thơ chứ. Hơn nữa, Lý Hoàn chỉ nhận xét thơ của Bảo Thoa "hồn hậu hàm súc" còn thơ của Đại Ngọc mới đích thực là "tình tứ phong lưu".Tôi không có ý định chê bai gì Bảo Thoa nhưng người đứng đầu Hải Đường xã hôm ấy,tuy Tào Tuyết Cần không khẳng định nhưng thực ra chính là Đại Ngọc.Tôi cũng không đồng ý với chị Hàn Diệp, cho rằng Lý Hoàn là người bình thơ sắc sảo.Lý Hoàn cũng như chị em Thám Xuân , bị chi phối bởi tư tưởng mỹ học thời xưa, coi trọng cái hàm súc giản dị hồn hậu khéo léo hơn là cái sáng tạo tài hoa cho nên mới để Hành Vu quân đứng đầu.Bảo Ngọc yêu cầu xem xét lại vị trí của Hành Vu quân và Tiêu Tương phi tử có lẽ không phải để lấy lòng em Lâm như anh ta vẫn hay làm thế .Thật sự anh chàng Bảo Ngọc ngây ngây dại dại ấy cũng là người tinh tế , cũng nhận ra đâu là sự khéo léo minh bạch rõ ràng kết quả của 1 Bảo Thoa lý trý bản lĩnh hơn người, đâu là sự sáng tạo mới mẻ độc đáo kết quả của 1 Đại Ngọc thông minh mẫn tiệp, đâu là cái khéo tay của1 người thợ sắp chữ, đâu là sự thăng hoa cảm xúc của 1 hồn thơ đích thực.Và trong lòng Bảo Ngọc, Đại Ngọc luôn đứng đầu, có thế mới gọi là tri âm tri kỷ. Tất nhiên tôi không phủ định Bảo Thoa có tài, nếu không có tài hẳn đã không được người người ngợi ca đến thế, có điều dựa vào tài làm thơ ấy để khẳng định Bảo Thoa là người giàu tình cảm, theo tôi chưa hẳn đã chính xác.
    Thứ hai, về vụ "Kim Thiền thoát xác", tôi không đồng ý với chị Hàn Diệp, chị cho rằng "Tất nhiên Bảo Thoa rất khôn khéo khi đổ được trách nhiệm cho người khác còn mình được hoàn toàn vô can. Nhưng tại sao nàng lại nói tên Đại Ngọc mà không phải là Thám Xuân, Tích Xuân hay một a hoàn nào nữa. Thứ nhất, đây là câu bịa đặt và phải nói ngay lập tức. Và nàng đã thốt ra cái tên đầu tiên vô tình xuất hiện trong óc: Đại Ngọc. Vì suy cho cùng Đại Ngọc cũng là người nàng hay gặp nhất và hay phải ?ođối phó? nhất."
    Đúng là Bảo Thoa rất khôn khéo và rất thông minh, vậy thì người thông minh bản lĩnh luôn biết cư xử đúng đắn hợp ý tất cả mọi người như nàng sao lại không thể nhanh trí nghĩ ra 1 cái tên nào khác mà cứ nhắm ngay Đại Ngọc. Cứ chọn 1 con hầu nào đó cũng được chứ sao.Nàng chẳng lẽ không biết Đại Ngọc luôn "mang tiếng" có bụng dạ hẹp hòi, nàng không nghĩ, hay là không cần phải bảo vệ cho cô Lâm, để cho cô ta mang tiếng xấu nhiều hơn nữa cũng được hay sao.Hay là chính nàng cũng có chút tị hiềm với cô Lâm, người mà miệng lưỡi sắc sảo đã không ít lần khiến nàng thua cuộc.Tất nhiên chút tị hiềm nho nhỏ giữa Đại Ngọc và Bảo Thoa chủ yếu do Đại Ngọc mà ra, sau này điều đó cũng dần được hoá giải . Từ đầu đến cuối tác phẩm HLM, Bảo Thoa chưa 1 lần nào nghĩ cho mình, nàng luôn sống vì người khác, luôn nghĩ cho gia đình, nhưng nàng không hẳn là người bao dung độ lượng, nhân hậu vị tha , chẳng qua là trách nhiệm bắt nàng phải thế.Ta có thể giải thích, những lần khác, nàng cư xử khéo léo, hợp lý hợp tình cũng bởi vì luôn có người chứng kiến, ngợi ca cách cư xử của nàng, nàng làm thế 1 phần vì lòng tốt và cũng 1 phần vì tiếng thơm của nàng nữa.Còn khi gặp hoàn cảnh thuận lợi, không có ai là người chứng kiến, nàng sẵn sàng nói dối, đổ vấy tiếng oan cho người khác, cũng cốt giữ cho được cái tiếng thơm ấy mà thôi.Tôi không nói đến chuyện sống lý trí hay tình cảm bởi 2 thứ này rất khó phân biệt, không thể thấy Bảo Thoa lý trí quá mà bảo nàng không giàu tình cảm.Tôi chỉ thấy Bảo Thoa có phần giả dối.
    Koko cảm thương cho Bảo Thoa không có ai tri kỷ. Muốn tri kỷ được với nàng thật khó.Vì thực ra nàng có tri âm tri kỷ với ai đâu.Nàng không hiểu Bảo Ngọc bằng Đại Ngọc đã đành , nhưng với tất cả những người còn lại trong phủ nhà họ Giả, nàng chỉ dùng lý trí để mà suy xét họ thì nàng có thể tri âm được ai đây.Đối với tôi, Bảo Thoa chỉ là 1 pho tượng đẹp chứ không hoàn mỹ, hoàn mỹ làm sao được cái đẹp khuôn vàng thước ngọc được người ta ca ngợi nhưng lại có phần giả tạo , cái đẹp hợp với việc trưng ra để nhận được tiếng khen hơn là khiến người ta cảm thông tri kỷ. Đối với tôi, Lâm Đại Ngọc yếu đuối đa sầu đa cảm,hay than thân trách phận , hay dỗi hờn và tỏ ra ích kỷ ấy lại mới chính là vẻ đẹp hoàn mỹ, những biểu hiện yếu đuối ích kỷ ở nàng tôi không cho là tì vết, ngược lại chúng khiến cho tôi trân trọng, xót thương.

Chia sẻ trang này