1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ>>ổ~ƠọáZỗ?ÂổƠẳọạ<ổÂƯ - Hỏằ"ng l?Âu mỏằTng và tỏằâ Xu?Ân

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi HanDiep, 18/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cho là những nhân vật nam trong HLM có nét tính cách của nữ giới và những nhân vật nữ lại mang nét tính cách của nam giới thì Diệp tôi e là quá hồ đồ. Đúng là Bảo Ngọc là một anh chàng lả lướt thật nhưng Giả Liễn, Tương Liên, hay thậm chí Tiết Bàn là những tính cách đàn ông đấy chứ. Ngoại trừ Thám Xuân, Phượng Thư, Sử Tương Vân có sự mạnh mẽ nam tính còn lại Bảo Thoa, Đại Ngọc, Bảo Cầm, Nghênh Xuân, Lý Hoàn vv hoàn toàn là nữ nhi 100%.
    Tôi không biết TTC là người đồng giới. Nếu đúng vậy thì chỉ càng thương cho con người tài hoa đó.
  2. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2: Sự trả thù của Phượng Thư
    Có lẽ chưa một ai ghen tuông mà lại mất công ?obày binh bố trận? như Phượng Thư. Đầu tiên là hai tên người hầu Lai Vượng và thằng Hưng vào tra hỏi. Sau khi vừa doạ nạt, vừa dỗ dành để biết được tin tức, tranh thủ lúc Giả Liễn đi vắng. Phượng Thư đã chủ động sang đón dì Hai về làm cô này lung túng bị động, lại nghe Phượng Thư ngon ngọt dỗ dành ?oChị vẫn thường khuyên cậu ấy nên lấy thêm người nữa, may ra sớm sinh được chút con trai hay con gái, chị cũng có phận nhờ. Không ngờ cậu Hai lại cứ cho chị là người ghen tuông quá mức, lén lút lo liệu một mình, thật làm chị bị oan không có chỗ kêu.? nên cúi đầu theo sự xếp đặt của Phượng Thư mà vào vườn ở. Tuy ngoài miệng ngọt nhạt ?ochị chị em em? nhưng lại ngấm ngầm sai a hoàn không phục vụ gì cả, lại còn nói hỗn với dì Hai nữa. Đến cả cơm cũng không buồn dọn chỉ ăn đồ thừa.
    Dò xét được dì Hai trước đã có hôn ước với nhà họ Trương, Phượng Thư liền giở kế ?oxúi nguyên giục bị?, một mặt đưa tiền cho họ Trương đi kiện Giả Liễn ?ocướp vợ?, một mặt lại đưa tiền cho quan để xử êm. Họ Trương còn khai cả tên Giả Dung Giả Ninh trong vụ này và cũng bị quan cho gọi. Được thể Phượng Thư đã đến bên nhà Giả Dung mắng chửi như tát nước vào mặt Vưu Thị và Giả Dung về cái tội xui bẩy chồng mình ?ocưới vợ trong lúc có tang? rồi ?omai mối gái đã có chống? để bây giờ ?oquan đang gọi tôi lên công đường? làm mẹ con Giả Dung được một bữa sợ mất mặt, van lay đủ kiểu. Họ còn phải phải đưa tiền cho Phượng Thư ?othu xếp kiện tụng? lại mất thêm tiền ?olo lót cho quan?..Sau khi mắng chửi nhà họ Vưu cho bõ tức, Phượng Thư mới lên kế hoạch ?otrừng trị dì Hai?.
    Để tỏ ra là người độ lượng, Phượng Thư mang dì Hai lên chào Giả Mẫu và công nhận đây là vợ bé của Giả Liễn để không một ai nghi ngờ. Ở chung với nhau Phượng Thư bắt đầu giở bài ?okhủng bố tinh thần? dì Hai:
    ?oKhi vắng người, Phượng Thư thường nói với chị Hai:
    - Tiếng tăm em không lấy gì làm tốt, chính cụ và các bà cũng đều biết cả. Người ta bảo, khi em còn là con gái ở nhà cũng không được đứng đắn, thường đi lại thậm thụt với anh rể. Chẳng ai màng đến, mà cũng rước về. Sao không bỏ nó đi, tìm người khác có hơn không? Chị nghe thấy những câu ấy, không biết bực đến đâu. Muốn xem ai nói, nhưng không dò ra được. Cứ mãi thế này thì trước mặt bọn hầu hạ, mình biết ăn nói ra làm sao? Chị đây thực là chỉ mang lấy việc rắc rối vào mình?..?
    Rồi tức giận đâm ốm, khiến cho bọn a hoàn, bà già ?otiếng ra tiếng vào, nói bóng nói gió, chê bai?. Rồi nhân cớ đấy Phượng Thư ăn riêng, sai dọn cho dì Hai những đồ không nuốt được.
    Lúc này Giả Liễn được Giả Xá cho thêm một a hoàn là Thu Đồng đanh đá chua ngoa nên Phượng Thư lợi dụng ả này để bêu riếu nói xấu dì Hai, làm Giả Mẫu cũng đâm ghét dì. Tình cảnh của dì Hai thê thảm đến mức Bình Nhi cũng không cầm được nước mắt. Bị hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác, Giả Liễn lại là tay có mới nới cũ, chỗ dựa cuối cùng là đứa con trong bụng thì không giữ được, dì Hai không còn con đường nào khác là tìm đến cái chết!
    Không phải ngẫu nhiên mà sự kiện này chiếm tới hơn hai hồi trên tổng số 120 hồi (không hề ít). Phượng Thư làm cho tất cả những người liên quan phải khổ sở, từ người hầu đến cháu họ Giả Dung, từ chồng hụt của dì Hai đến bản thân dì. Dối trên lừa dưới, tất cả-ngay cả dì Hai- cũng tin là Phượng Thư tử tế tốt bụng. Chỉ đến khi dì Hai biết mình mắc bẫy thì quá muộn, dì đã lún sâu vào cái bẫy vô cùng êm ái nhưng tẩm đầy nọc độc của Phượng Ớt.
    Ghê thay Phượng Thư, gớm thay Phượng Thư. Đọc những câu vu oan kích động như
    ?oTiếng ghen tuông đanh đá của tôi đến cả tai quan. Họ đích danh đòi tôi. Họ định bỏ tôi. Từ khi về nhà này, tôi làm những điều gì không phải, mà chị lại độc ác như thế? Hay là cụ và bà Hai đã dặn ngầm chị, bảo chị bày ra cách này để đuổi tôi đi??
    ?o- Em còn trẻ tuổi chưa biết gì. Dì ấy hiện là mợ Hai, là người yêu nhất của cậu Hai đấy. Ta còn phải nể dì ấy ít nhiều, thế mà em lại dám kình địch với dì ấy, chẳng hóa ra em tự tìm lấy cái chết à??
    những câu đóng kịch
    ?oTôi xin ốm thay để cho dì Hai mạnh khỏe, sau lại có mang sinh được đứa con trai, thì tôi nguyện suốt đời ăn chay niệm phật!?
    hay đến đoạn khi thấy nhà họ Trương bỏ trốn, Phượng Thư còn sai Lai Vuợng tìm giết người đọc phải rùng mình vì tâm địa ghê gớm, tàn ác của người phụ nữ đáo để này.
    Tôi không hề nghĩ là Phượng Thư chỉ đơn thuần ghen, đây là sự trả thù hằn học khi thấy có người ?odám vướt râu hùm?, muốn tỏ rõ quyền lực của mình mà thôi. Phượng Thư có thể lấy lý do là dì Hai Vưu cướp chồng mình nhưng thời ấy , thử hỏi có nhà quyền quý nào chỉ có một vợ?. Từ Giả Xá đến Giả Chính, thậm chí Bảo Ngọc chưa lấy vợ mà đã được Vương phu nhân nhắm Tập Nhân làm nàng hầu rồi (có lẽ truyện đã có quá nhiều nhân vật không tiện nhắc đến chứ Giả Mẫu cũng phải có đến mấy ?odì em? mất!)
    Hơn nữa không có lửa sao lại có khói? Phượng Thư cũng thừa biết Giả Liễn là tay mê gái có hạng nghề, sểnh ra là săn lung ?ocủa lạ?. Với lại dì Hai cũng là người hiền lành, cam phận vợ lẽ phục tùng vợ cả chiều chuộng chồng hết mực chứ đâu phải hạng Thu Đồng, Kim Quế mà xuống tay nặng như vậy?
    Thôi thì cứ cho PT ghen tuông trả thù đi nhưng đến khi dì Hai chết mà Phượng Thư không chút mảy may thương xót, chỉ giả vờ khóc lóc cho xong. Khi Giả Liễn hỏi tiền thì chỉ đưa ra ít bạc vụn làm Bình Nhi không cầm lòng được phải lấy trộm mấy trăm lạng bạc vụn mà lo tang lễ. Cáo ốm không đến chịu tang, thậm chí còn vu cho là dì Hai chết vì bệnh ho lao, thì tôi thấy Phương Thư quả là con người nhẫn tâm quá mức!
    Hồi 3 : Phượng Thư và binh pháp Tôn Tử
    1. Biết mà vờ như không biết Giả Liễn có "phong nhì" : Minh tri cố muội
    2. Chủ động đón dì Hai vào vườn: Tiên phát chế nhân và Điệu hổ ly sơn
    3. "Ngoan ngoãn" giới thiệu dì Hai với Giả mẫu và các chị em: Ban chư ngật hổ
    4. Qua vụ kiện của Trương Hoa vừa khiến nhà Giả Dung mất tiền, lại vừa được chử mắng : Nhất tiễn hạ song điêu
    5. Bới móc chuyện trước kia của dì Hai: Di thể giá họa
    6. Chọc tức Thu Đồng : Khích tướng kế
    7. Đẩy dì Hai đến chỗ chết: Tá đao sát nhân
    8. Cấm Bình Nhi không được săn sóc dì Hai: Chỉ tang mạ hòe
    9. Tập hợp một chuỗi các mưu kế trên : Liên Hoàn kế
    10. Cái này không có trong Tôn Tử như rất quen thuộc : Ngọa sơn quan hổ đấu
    Nếu mợ Phượng là đàn ông thì sẽ có một Tào Tháo thứ hai đây, ke ke
  3. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Hồi 2: Sự trả thù của Phượng Thư
    Có lẽ chưa một ai ghen tuông mà lại mất công ?obày binh bố trận? như Phượng Thư. Đầu tiên là hai tên người hầu Lai Vượng và thằng Hưng vào tra hỏi. Sau khi vừa doạ nạt, vừa dỗ dành để biết được tin tức, tranh thủ lúc Giả Liễn đi vắng. Phượng Thư đã chủ động sang đón dì Hai về làm cô này lung túng bị động, lại nghe Phượng Thư ngon ngọt dỗ dành ?oChị vẫn thường khuyên cậu ấy nên lấy thêm người nữa, may ra sớm sinh được chút con trai hay con gái, chị cũng có phận nhờ. Không ngờ cậu Hai lại cứ cho chị là người ghen tuông quá mức, lén lút lo liệu một mình, thật làm chị bị oan không có chỗ kêu.? nên cúi đầu theo sự xếp đặt của Phượng Thư mà vào vườn ở. Tuy ngoài miệng ngọt nhạt ?ochị chị em em? nhưng lại ngấm ngầm sai a hoàn không phục vụ gì cả, lại còn nói hỗn với dì Hai nữa. Đến cả cơm cũng không buồn dọn chỉ ăn đồ thừa.
    Dò xét được dì Hai trước đã có hôn ước với nhà họ Trương, Phượng Thư liền giở kế ?oxúi nguyên giục bị?, một mặt đưa tiền cho họ Trương đi kiện Giả Liễn ?ocướp vợ?, một mặt lại đưa tiền cho quan để xử êm. Họ Trương còn khai cả tên Giả Dung Giả Ninh trong vụ này và cũng bị quan cho gọi. Được thể Phượng Thư đã đến bên nhà Giả Dung mắng chửi như tát nước vào mặt Vưu Thị và Giả Dung về cái tội xui bẩy chồng mình ?ocưới vợ trong lúc có tang? rồi ?omai mối gái đã có chống? để bây giờ ?oquan đang gọi tôi lên công đường? làm mẹ con Giả Dung được một bữa sợ mất mặt, van lay đủ kiểu. Họ còn phải phải đưa tiền cho Phượng Thư ?othu xếp kiện tụng? lại mất thêm tiền ?olo lót cho quan?..Sau khi mắng chửi nhà họ Vưu cho bõ tức, Phượng Thư mới lên kế hoạch ?otrừng trị dì Hai?.
    Để tỏ ra là người độ lượng, Phượng Thư mang dì Hai lên chào Giả Mẫu và công nhận đây là vợ bé của Giả Liễn để không một ai nghi ngờ. Ở chung với nhau Phượng Thư bắt đầu giở bài ?okhủng bố tinh thần? dì Hai:
    ?oKhi vắng người, Phượng Thư thường nói với chị Hai:
    - Tiếng tăm em không lấy gì làm tốt, chính cụ và các bà cũng đều biết cả. Người ta bảo, khi em còn là con gái ở nhà cũng không được đứng đắn, thường đi lại thậm thụt với anh rể. Chẳng ai màng đến, mà cũng rước về. Sao không bỏ nó đi, tìm người khác có hơn không? Chị nghe thấy những câu ấy, không biết bực đến đâu. Muốn xem ai nói, nhưng không dò ra được. Cứ mãi thế này thì trước mặt bọn hầu hạ, mình biết ăn nói ra làm sao? Chị đây thực là chỉ mang lấy việc rắc rối vào mình?..?
    Rồi tức giận đâm ốm, khiến cho bọn a hoàn, bà già ?otiếng ra tiếng vào, nói bóng nói gió, chê bai?. Rồi nhân cớ đấy Phượng Thư ăn riêng, sai dọn cho dì Hai những đồ không nuốt được.
    Lúc này Giả Liễn được Giả Xá cho thêm một a hoàn là Thu Đồng đanh đá chua ngoa nên Phượng Thư lợi dụng ả này để bêu riếu nói xấu dì Hai, làm Giả Mẫu cũng đâm ghét dì. Tình cảnh của dì Hai thê thảm đến mức Bình Nhi cũng không cầm được nước mắt. Bị hành hạ cả về tinh thần lẫn thể xác, Giả Liễn lại là tay có mới nới cũ, chỗ dựa cuối cùng là đứa con trong bụng thì không giữ được, dì Hai không còn con đường nào khác là tìm đến cái chết!
    Không phải ngẫu nhiên mà sự kiện này chiếm tới hơn hai hồi trên tổng số 120 hồi (không hề ít). Phượng Thư làm cho tất cả những người liên quan phải khổ sở, từ người hầu đến cháu họ Giả Dung, từ chồng hụt của dì Hai đến bản thân dì. Dối trên lừa dưới, tất cả-ngay cả dì Hai- cũng tin là Phượng Thư tử tế tốt bụng. Chỉ đến khi dì Hai biết mình mắc bẫy thì quá muộn, dì đã lún sâu vào cái bẫy vô cùng êm ái nhưng tẩm đầy nọc độc của Phượng Ớt.
    Ghê thay Phượng Thư, gớm thay Phượng Thư. Đọc những câu vu oan kích động như
    ?oTiếng ghen tuông đanh đá của tôi đến cả tai quan. Họ đích danh đòi tôi. Họ định bỏ tôi. Từ khi về nhà này, tôi làm những điều gì không phải, mà chị lại độc ác như thế? Hay là cụ và bà Hai đã dặn ngầm chị, bảo chị bày ra cách này để đuổi tôi đi??
    ?o- Em còn trẻ tuổi chưa biết gì. Dì ấy hiện là mợ Hai, là người yêu nhất của cậu Hai đấy. Ta còn phải nể dì ấy ít nhiều, thế mà em lại dám kình địch với dì ấy, chẳng hóa ra em tự tìm lấy cái chết à??
    những câu đóng kịch
    ?oTôi xin ốm thay để cho dì Hai mạnh khỏe, sau lại có mang sinh được đứa con trai, thì tôi nguyện suốt đời ăn chay niệm phật!?
    hay đến đoạn khi thấy nhà họ Trương bỏ trốn, Phượng Thư còn sai Lai Vuợng tìm giết người đọc phải rùng mình vì tâm địa ghê gớm, tàn ác của người phụ nữ đáo để này.
    Tôi không hề nghĩ là Phượng Thư chỉ đơn thuần ghen, đây là sự trả thù hằn học khi thấy có người ?odám vướt râu hùm?, muốn tỏ rõ quyền lực của mình mà thôi. Phượng Thư có thể lấy lý do là dì Hai Vưu cướp chồng mình nhưng thời ấy , thử hỏi có nhà quyền quý nào chỉ có một vợ?. Từ Giả Xá đến Giả Chính, thậm chí Bảo Ngọc chưa lấy vợ mà đã được Vương phu nhân nhắm Tập Nhân làm nàng hầu rồi (có lẽ truyện đã có quá nhiều nhân vật không tiện nhắc đến chứ Giả Mẫu cũng phải có đến mấy ?odì em? mất!)
    Hơn nữa không có lửa sao lại có khói? Phượng Thư cũng thừa biết Giả Liễn là tay mê gái có hạng nghề, sểnh ra là săn lung ?ocủa lạ?. Với lại dì Hai cũng là người hiền lành, cam phận vợ lẽ phục tùng vợ cả chiều chuộng chồng hết mực chứ đâu phải hạng Thu Đồng, Kim Quế mà xuống tay nặng như vậy?
    Thôi thì cứ cho PT ghen tuông trả thù đi nhưng đến khi dì Hai chết mà Phượng Thư không chút mảy may thương xót, chỉ giả vờ khóc lóc cho xong. Khi Giả Liễn hỏi tiền thì chỉ đưa ra ít bạc vụn làm Bình Nhi không cầm lòng được phải lấy trộm mấy trăm lạng bạc vụn mà lo tang lễ. Cáo ốm không đến chịu tang, thậm chí còn vu cho là dì Hai chết vì bệnh ho lao, thì tôi thấy Phương Thư quả là con người nhẫn tâm quá mức!
    Hồi 3 : Phượng Thư và binh pháp Tôn Tử
    1. Biết mà vờ như không biết Giả Liễn có "phong nhì" : Minh tri cố muội
    2. Chủ động đón dì Hai vào vườn: Tiên phát chế nhân và Điệu hổ ly sơn
    3. "Ngoan ngoãn" giới thiệu dì Hai với Giả mẫu và các chị em: Ban chư ngật hổ
    4. Qua vụ kiện của Trương Hoa vừa khiến nhà Giả Dung mất tiền, lại vừa được chử mắng : Nhất tiễn hạ song điêu
    5. Bới móc chuyện trước kia của dì Hai: Di thể giá họa
    6. Chọc tức Thu Đồng : Khích tướng kế
    7. Đẩy dì Hai đến chỗ chết: Tá đao sát nhân
    8. Cấm Bình Nhi không được săn sóc dì Hai: Chỉ tang mạ hòe
    9. Tập hợp một chuỗi các mưu kế trên : Liên Hoàn kế
    10. Cái này không có trong Tôn Tử như rất quen thuộc : Ngọa sơn quan hổ đấu
    Nếu mợ Phượng là đàn ông thì sẽ có một Tào Tháo thứ hai đây, ke ke
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Vương Hy Phượng ?" thông minh cũng một kiếp người
    Sansan
    Hồn linh theo thuyền đạp gió về đất Kim Lăng, mặc cho thể xác chôn vùi nơi tuyết lạnh, Thông ming để mà làm gì? Đáo để, cay nghiệt để mà làm gì? Cũng là kiếp người trong giấc mộng lâu hồng, rốt cuộc cũng về với cát bụi, bỏ mặc cõi trời ly hận, thanh thản nơi cảnh ảo.
    Đến cuối cùng, Lâm Đại Ngoc- chiếc thoa ngọc biếc xuôi mình yên ả về đất Tô Châu- nàng ?" Vương Hy Phượng - chiếc kim thoa sắc vàng rực rỡ lại vùi mình trong băng giá. Đại Ngọc mắc một chữ Tình, Bảo Thoa nặng một chữ phận, có lẽ, nàng, phượng hoàng từng tung cánh trên trời cao, nên dành tặng cho nàng chữ nghiệp - nghiệp chướng giữa cuộc đời.
    Vương Hy Phượng, nếu được lựa chọn lại, liệu nàng có muốn lại là một Hy Phượng bản lĩnh tài ba, chanh chua đáo để, hay chỉ muốn làm quần thoa son phấn dịu dàng, cũng người nâng án ngang mày, nên duyên cầm sắt , vĩnh kết đồng tâm hạnh phúc ấm êm?
    Nàng? chưa thấy bóng đã nghe tiếng cười rộn rã.
    Nàng ? chưa tỏ mặt đã làm người khiếp sợ.
    Người ghét nàng- nói nàng độc ác chua ngoa, cay nghiệt
    Người yêu nàng- nói nàng bản lĩnh, tài cao, phận nữ nhi chẳng chịu thua đấng tu mi nam tử.
    Gần thì thấy giận, xa lại thấy nhớ.
    Vương Hy Phượng - chỉ có riêng mình nàng.
    Làm người ta yêu, làm người ta hận, làm người ta ngưỡng mộ những cả nhớ thương.
    Ai nói cõi trời Ly Hận chỉ dành riêng cho khoá ngọc trâm vàng? Ai nói đã cay như lạt tử thì chẳng thể nếm cái vị ngọt đắng của quả Mật thanh?Có lẽ vì nàng mạnh mẽ quá, bản lĩnh quá, khiến người ta vô tình quên đi, sau cùng nàng cũng là nhi nữ, Nhi nữ thường tình, biết yêu thương và biết cả hờn ghen
    ừ, nàng yêu đó. Cũng khát khao một bờ vai nương tựa, để yêu và được yêu. Ai cũng nói nàng đẹp, trong cái cay nồng có lẫn vị ngọt ngaò của ?o gái một con trông mòn con mắt?. Vậy mà người đầu gối tay ấp mải mê trăng gió, trêu hoa ghẹo nguyệt , lòng hững hờ trước mắt phượng mày ngài chứa chan tình tứ, tâm lạnh nhạt trước dáng điệu phong lưu phú quý dầy sắc xuân, ?o làn son chưa hé miệng như cười?cũng chỉ tựa làn gió thoảng qua, như nước chảy mây trôi chẳng thể nào nứu giữ bước chân đấng nam nhi..
    ừ, nàng ghen đó. Làm người bản lĩnh, cái ghen của nàng lại càng cay độc. ?oTrời xanh quen thói má hồng đánh ghen? cõ lẽ cũng phục ?obình dấm chua? như nàng. Ghen ?" mà vẹn tình hữu lý với chàng . Ghen ?" mà trước đưa sau đón với nàng. Ghen ?" là phải biết ?o toạ sơn quang hổ đấu? ?" là phải biết?ngư ông đắc lợi? hay ?ogắp lửa bỏ tay người?. Ghen, là phải biết lúc dịu ngọt nhẫn nhịn, cũng phải biết lúc cay nghiệt chua ngoa . Nên, có ai trách nàng, khi Vưu Nhị Thư uất hận tủi hờn phải nuốt vàng sống mà chết?
    Vinh hoa phú quý, chẳng có người bên cạnh thấu hiểu
    Vận nhà gánh vác,nào có ai bên cạnh sẻ chia
    Đến cuối cùng, lạnh lẽo trong lao ngục, giá băng nơi tuyết trắng. Ngày tháng vàng son trở thành hoài niệm, thông minh bản lĩnh cũng buông xuôi trước vận mệnh cuộc đời.
    Còn gì ân ái trong gương,
    Còn gì giấc mộng trên đường công danh.
    Cảnh thiều hoa đi sao nhanh,
    Chăn uyên màn gấm thôi đành bỏ qua.
    Mũ châu, áo phượng thướt tha,
    Chống làm sao nổi vận nhà bấp bênh.
    Cuộc đời nàng, thực có từng hạnh phúc? Hay chỉ là cái hạnh phúc ái ân giả tạo mà nàng tự đánh lừa bản thân? Chẳng phảii nàng cũng khát khao một mái ấm ngọt ngào, phu thê tương ái, nguyện kết đồng tâm hay sao? Hay, nàng chỉ thực sự nhận ra ước mơ lớn nhất của đời mình, khi phải đối mặt với tận cuối con đường nàng đi?
    Trăng tròn rồi khuyết, nước đầy thì tràn?
    Âm dương lỗi ngả, hoa rụng lá vàng, phượng hoàng tung cánh, chim mỏi về rừng,
    Ánh đèn đã tắt, nến thơm lụi tàn, thân vùi trong tuyết, tiếc ngọc thương vàng?
    Trở về nơi thái hư cảnh ảo?. Để người đời mãi mãi nhớ thương. thực muốn hỏi nàng một câu, hỏi những người yêu mến nàng một câu : nếu được lựa chọn lại, liệu nàng có muốn lại là một Hy Phượngbản lĩnh tài ba, chanh chua đáo để, hay chỉ muốn làm quần thoa son phấn dịu dàng, cũng người nâng án ngang mày, nên duyên cầm sắt , vĩnh kết đồng tâm hạnh phúc ấm êm?
    E rằng, đây là câu hỏi không lời đáp!!!!!!!!!!!
    Thông Minh LuỵCơ quan toán tận thông minh
    Phản toán liệu khanh khanh tính mệnh
    Sinh tiền tâm kỷ toái, tử hậu tính không linh
    Gia phú nhân ninh, chung hữu cáGia vong nhân tán danh bôn đằng
    Uổng phí liệu, huyền huyền bán thế tâm
    Hảo nhất tự, đãng du du tam canh mộngHốt lạt lạt tự đại hạ
    Hôn thảm thảm tự đăng tương kinh nhaNhất trường huan hỷ thốt bi tân
    Thán nhân thế, chung nán định
    Chung nán định
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Vương Hy Phượng ?" thông minh cũng một kiếp người
    Sansan
    Hồn linh theo thuyền đạp gió về đất Kim Lăng, mặc cho thể xác chôn vùi nơi tuyết lạnh, Thông ming để mà làm gì? Đáo để, cay nghiệt để mà làm gì? Cũng là kiếp người trong giấc mộng lâu hồng, rốt cuộc cũng về với cát bụi, bỏ mặc cõi trời ly hận, thanh thản nơi cảnh ảo.
    Đến cuối cùng, Lâm Đại Ngoc- chiếc thoa ngọc biếc xuôi mình yên ả về đất Tô Châu- nàng ?" Vương Hy Phượng - chiếc kim thoa sắc vàng rực rỡ lại vùi mình trong băng giá. Đại Ngọc mắc một chữ Tình, Bảo Thoa nặng một chữ phận, có lẽ, nàng, phượng hoàng từng tung cánh trên trời cao, nên dành tặng cho nàng chữ nghiệp - nghiệp chướng giữa cuộc đời.
    Vương Hy Phượng, nếu được lựa chọn lại, liệu nàng có muốn lại là một Hy Phượng bản lĩnh tài ba, chanh chua đáo để, hay chỉ muốn làm quần thoa son phấn dịu dàng, cũng người nâng án ngang mày, nên duyên cầm sắt , vĩnh kết đồng tâm hạnh phúc ấm êm?
    Nàng? chưa thấy bóng đã nghe tiếng cười rộn rã.
    Nàng ? chưa tỏ mặt đã làm người khiếp sợ.
    Người ghét nàng- nói nàng độc ác chua ngoa, cay nghiệt
    Người yêu nàng- nói nàng bản lĩnh, tài cao, phận nữ nhi chẳng chịu thua đấng tu mi nam tử.
    Gần thì thấy giận, xa lại thấy nhớ.
    Vương Hy Phượng - chỉ có riêng mình nàng.
    Làm người ta yêu, làm người ta hận, làm người ta ngưỡng mộ những cả nhớ thương.
    Ai nói cõi trời Ly Hận chỉ dành riêng cho khoá ngọc trâm vàng? Ai nói đã cay như lạt tử thì chẳng thể nếm cái vị ngọt đắng của quả Mật thanh?Có lẽ vì nàng mạnh mẽ quá, bản lĩnh quá, khiến người ta vô tình quên đi, sau cùng nàng cũng là nhi nữ, Nhi nữ thường tình, biết yêu thương và biết cả hờn ghen
    ừ, nàng yêu đó. Cũng khát khao một bờ vai nương tựa, để yêu và được yêu. Ai cũng nói nàng đẹp, trong cái cay nồng có lẫn vị ngọt ngaò của ?o gái một con trông mòn con mắt?. Vậy mà người đầu gối tay ấp mải mê trăng gió, trêu hoa ghẹo nguyệt , lòng hững hờ trước mắt phượng mày ngài chứa chan tình tứ, tâm lạnh nhạt trước dáng điệu phong lưu phú quý dầy sắc xuân, ?o làn son chưa hé miệng như cười?cũng chỉ tựa làn gió thoảng qua, như nước chảy mây trôi chẳng thể nào nứu giữ bước chân đấng nam nhi..
    ừ, nàng ghen đó. Làm người bản lĩnh, cái ghen của nàng lại càng cay độc. ?oTrời xanh quen thói má hồng đánh ghen? cõ lẽ cũng phục ?obình dấm chua? như nàng. Ghen ?" mà vẹn tình hữu lý với chàng . Ghen ?" mà trước đưa sau đón với nàng. Ghen ?" là phải biết ?o toạ sơn quang hổ đấu? ?" là phải biết?ngư ông đắc lợi? hay ?ogắp lửa bỏ tay người?. Ghen, là phải biết lúc dịu ngọt nhẫn nhịn, cũng phải biết lúc cay nghiệt chua ngoa . Nên, có ai trách nàng, khi Vưu Nhị Thư uất hận tủi hờn phải nuốt vàng sống mà chết?
    Vinh hoa phú quý, chẳng có người bên cạnh thấu hiểu
    Vận nhà gánh vác,nào có ai bên cạnh sẻ chia
    Đến cuối cùng, lạnh lẽo trong lao ngục, giá băng nơi tuyết trắng. Ngày tháng vàng son trở thành hoài niệm, thông minh bản lĩnh cũng buông xuôi trước vận mệnh cuộc đời.
    Còn gì ân ái trong gương,
    Còn gì giấc mộng trên đường công danh.
    Cảnh thiều hoa đi sao nhanh,
    Chăn uyên màn gấm thôi đành bỏ qua.
    Mũ châu, áo phượng thướt tha,
    Chống làm sao nổi vận nhà bấp bênh.
    Cuộc đời nàng, thực có từng hạnh phúc? Hay chỉ là cái hạnh phúc ái ân giả tạo mà nàng tự đánh lừa bản thân? Chẳng phảii nàng cũng khát khao một mái ấm ngọt ngào, phu thê tương ái, nguyện kết đồng tâm hay sao? Hay, nàng chỉ thực sự nhận ra ước mơ lớn nhất của đời mình, khi phải đối mặt với tận cuối con đường nàng đi?
    Trăng tròn rồi khuyết, nước đầy thì tràn?
    Âm dương lỗi ngả, hoa rụng lá vàng, phượng hoàng tung cánh, chim mỏi về rừng,
    Ánh đèn đã tắt, nến thơm lụi tàn, thân vùi trong tuyết, tiếc ngọc thương vàng?
    Trở về nơi thái hư cảnh ảo?. Để người đời mãi mãi nhớ thương. thực muốn hỏi nàng một câu, hỏi những người yêu mến nàng một câu : nếu được lựa chọn lại, liệu nàng có muốn lại là một Hy Phượngbản lĩnh tài ba, chanh chua đáo để, hay chỉ muốn làm quần thoa son phấn dịu dàng, cũng người nâng án ngang mày, nên duyên cầm sắt , vĩnh kết đồng tâm hạnh phúc ấm êm?
    E rằng, đây là câu hỏi không lời đáp!!!!!!!!!!!
    Thông Minh LuỵCơ quan toán tận thông minh
    Phản toán liệu khanh khanh tính mệnh
    Sinh tiền tâm kỷ toái, tử hậu tính không linh
    Gia phú nhân ninh, chung hữu cáGia vong nhân tán danh bôn đằng
    Uổng phí liệu, huyền huyền bán thế tâm
    Hảo nhất tự, đãng du du tam canh mộngHốt lạt lạt tự đại hạ
    Hôn thảm thảm tự đăng tương kinh nhaNhất trường huan hỷ thốt bi tân
    Thán nhân thế, chung nán định
    Chung nán định
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nông tôi mù Hồng học, chẳng là hổm rồi ngó TV có chương trình thi tuyển diễn viên HLM có câu hỏi, quan hệ của Bảo Ngọc với Tứ Xuân là thế nào ? Không biết cô bạn Hàn có trả lời được không nhể?
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Nông tôi mù Hồng học, chẳng là hổm rồi ngó TV có chương trình thi tuyển diễn viên HLM có câu hỏi, quan hệ của Bảo Ngọc với Tứ Xuân là thế nào ? Không biết cô bạn Hàn có trả lời được không nhể?
  8. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    3.574
    Đã được thích:
    0
    Nông lão tiền bối thử giở lại trang đầu topic này xem cô Hàn Diệp viết thế có đúng không.
  9. chilam122

    chilam122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ôi, hoá ra Già Lưu là chủ vườn bên này mà không thấy mời chị em vào vườn nhỉ? bây giờ tôi mới biết cái topic này này. :) Rất vui vì càng ngày càng phát hiện có nhiều người thích Hồng Lâu Mộng.
  10. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Arwen đã trả lời hộ. Như vậy trong 4 cô Xuân thì Tích Xuân là xa xôi nhất.
    ----
    Chân dung của hai tân kim thoa Đại Ngọc - Bảo Thoa:
    Đại Ngọc (Húc Đan) : cô này không lọt được vào nhóm "tam cường" nhưng do Hồ Mai chê tam cường dữ quá nên vẫn được chọn. Không hiểu sao mà mấy fans bài bác quá. Mình trông cũng "yểu điệu" thần thái lắm đấy chứ...
    [​IMG]
    Bảo Thoa (Diêu Địch)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này