1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dongming

    dongming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    em thấy Vương Tiễn thật là biết thời thế, nhắc lại một chút tình hình lúc đó : tần đã lần lượt tiêu diệt các nước Hàn(230TCN), Triệu (228 TCN),Yên (227 TCN),nguỵ (225 TCN) chỉ còn Sở, Tề là xong thôi, quân đội của Tần mạnh lên từ thời tần hiếu công (362 TCN) nhờ tân pháp Thương Ưởng. lúc đó VƯơng Tiễn thấy có thể sau khi diệt nước Sở ,,Tề thì mình cũng không cần nữa dôi khi là vật cản trở nên vui thú an nhàn là hay hơn. sau này em không biết Vương Tiễn sẽ như thế nào, các huynh cho biết?
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Vương Tiễn khi đó nắm trong tay trăm vạn hùng binh, đại công sắp sửa cáo thành. Tần Vương thì đa nghi, đình thần thì nhiều kẻ ghen tị xúc xiểm, hoàn cảnh của Vương Tiễn lúc đó tương tự như Nhạc Nghị năm xưa hạ bảy mươi thành của nước Tề, cuối cùng bị Điền Đan dùng kế phản gián, dèm pha Nhạc có ý tự lập làm vương mà vãn hồi được thế cuộc.
    Yên vương là người ngu tối nhưng không tàn nhẫn, vì thế Nhạc Nghị mới có thể rút lui vô sự; còn Thuỷ Hoàng là kẻ bá đạo tuyệt luân, nếu không khéo xử sự thì sẽ bị hạ độc thủ lúc nào không biết.
    Vương Tiễn sai người về triều xin đất phong, mục đích là muốn ngầm bày tỏ cái quyết tâm sau khi bình định thiên hạ cho Thuỷ Hoàng sẽ tự động triệt thoái, lui về tĩnh dưỡng tuổi già, đấy là cách làm an lòng vua Tần vậy.
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Vương Tiễn khi đó nắm trong tay trăm vạn hùng binh, đại công sắp sửa cáo thành. Tần Vương thì đa nghi, đình thần thì nhiều kẻ ghen tị xúc xiểm, hoàn cảnh của Vương Tiễn lúc đó tương tự như Nhạc Nghị năm xưa hạ bảy mươi thành của nước Tề, cuối cùng bị Điền Đan dùng kế phản gián, dèm pha Nhạc có ý tự lập làm vương mà vãn hồi được thế cuộc.
    Yên vương là người ngu tối nhưng không tàn nhẫn, vì thế Nhạc Nghị mới có thể rút lui vô sự; còn Thuỷ Hoàng là kẻ bá đạo tuyệt luân, nếu không khéo xử sự thì sẽ bị hạ độc thủ lúc nào không biết.
    Vương Tiễn sai người về triều xin đất phong, mục đích là muốn ngầm bày tỏ cái quyết tâm sau khi bình định thiên hạ cho Thuỷ Hoàng sẽ tự động triệt thoái, lui về tĩnh dưỡng tuổi già, đấy là cách làm an lòng vua Tần vậy.
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Giăng tròn người chẳng tròn
    Tô Vũ theo "Tô Kiến chuyện - Hán Thư " có ghi là một chí sỹ yêu nước thời Tây Hán.Hán Vũ Đế thiên hán nguyên niên, Đơn Vu bộ tộc Hung Nô là Thả Đê (Các âm Hán Việt Vũ tôi xin tra lại sau) muốn giảng hoà vơi thiên triều. Vũ Đế phái trung lang tướng là Tô Vũ và hơn một trăm tuỳ tùng ngược lên phương Bắc lạnh lẽo đi xứ Hung Nô. Chẳng may khi vừa đến Hung Nô thì nội tình Hung Nô xảy ra biến loạn, các hoạt động hữu hảo bị dừng lại Tô Vũ bị bắt và bị giam giữ ở Hung Nô.
    Hung Nô dùng đủ mọi cách cứng có mềm có nhằm thuyết phục Tô Vũ đầu hàng quy thuận Hung Nô, nhưng bất kể bọn chúng dùng thủ đoạn gì cũng không làm sao lay chuyển được ý chí của Tô Vũ. Hung Nô còn dùng cả biện pháp giam Tô Vũ vào đại lao không cho ăn uống gì song cũng không khuất phục được. Biện pháp cuối cùng chúng đưa Tô Vũ đến vùng Bắc Hải lạnh giá (nay là vùng hồ Bối Gia Nhĩ bên đất Nga xa xôi) dưới sự giam sát giao cho Tô Vũ 50 con dê đực bắt chăn đến khi nào số dê trên biết đẻ thì sẽ thả Tô Vũ về Hán.
    Tô Vũ ở vùng Bắc Hải trả qua bao cay đắng tủi nhục song ý chí không hề bị khuất phục.
    Hán Vũ đế băng hà, Hán Chiêu Đế nối nghiệp lại giảng hoà với Hung Nô,và sai sứ đi tìm Tô Vũ. Trải qua một cuộc đấu trí căng thẳng Tô Vũ mới được trả lại cho nhà Hán.
    Sau bao khổ ải đắng cay cuối cùng đến năm thứ 6 thời Chiêu Đế Tô Vũ và những người còn sống xót trong đoàn đi sứ năm nao mới mang bện tật ghẻ lở về đến đất Hán . Thật là :

    Chư Bác còn nhớ Tô Vũ tất thảy đã bị đày ải ở đất Hung nô bao năm không?
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Giăng tròn người chẳng tròn
    Tô Vũ theo "Tô Kiến chuyện - Hán Thư " có ghi là một chí sỹ yêu nước thời Tây Hán.Hán Vũ Đế thiên hán nguyên niên, Đơn Vu bộ tộc Hung Nô là Thả Đê (Các âm Hán Việt Vũ tôi xin tra lại sau) muốn giảng hoà vơi thiên triều. Vũ Đế phái trung lang tướng là Tô Vũ và hơn một trăm tuỳ tùng ngược lên phương Bắc lạnh lẽo đi xứ Hung Nô. Chẳng may khi vừa đến Hung Nô thì nội tình Hung Nô xảy ra biến loạn, các hoạt động hữu hảo bị dừng lại Tô Vũ bị bắt và bị giam giữ ở Hung Nô.
    Hung Nô dùng đủ mọi cách cứng có mềm có nhằm thuyết phục Tô Vũ đầu hàng quy thuận Hung Nô, nhưng bất kể bọn chúng dùng thủ đoạn gì cũng không làm sao lay chuyển được ý chí của Tô Vũ. Hung Nô còn dùng cả biện pháp giam Tô Vũ vào đại lao không cho ăn uống gì song cũng không khuất phục được. Biện pháp cuối cùng chúng đưa Tô Vũ đến vùng Bắc Hải lạnh giá (nay là vùng hồ Bối Gia Nhĩ bên đất Nga xa xôi) dưới sự giam sát giao cho Tô Vũ 50 con dê đực bắt chăn đến khi nào số dê trên biết đẻ thì sẽ thả Tô Vũ về Hán.
    Tô Vũ ở vùng Bắc Hải trả qua bao cay đắng tủi nhục song ý chí không hề bị khuất phục.
    Hán Vũ đế băng hà, Hán Chiêu Đế nối nghiệp lại giảng hoà với Hung Nô,và sai sứ đi tìm Tô Vũ. Trải qua một cuộc đấu trí căng thẳng Tô Vũ mới được trả lại cho nhà Hán.
    Sau bao khổ ải đắng cay cuối cùng đến năm thứ 6 thời Chiêu Đế Tô Vũ và những người còn sống xót trong đoàn đi sứ năm nao mới mang bện tật ghẻ lở về đến đất Hán . Thật là :

    Chư Bác còn nhớ Tô Vũ tất thảy đã bị đày ải ở đất Hung nô bao năm không?
  6. dongming

    dongming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    anh AQ dịch chuyện này ở dâu thấy ghê vậy, chuyện này kết thúc rất lãng mạn, nhưng có phần hơn buồn, đâu có chuyện ghẻ lở gì đó. câu cuối anh AQ thử xem chúng em làm toán đến đâu.
    Ở Việt Nam cũng có Lê Quang Bí sang sứ nhà Minh (Trung Quốc) bị giam ở Nam Ninh suốt muời chín năm mới được về Tổ Quốc.nhưng không được thêu dệt như chuyện này.
  7. dongming

    dongming Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    anh AQ dịch chuyện này ở dâu thấy ghê vậy, chuyện này kết thúc rất lãng mạn, nhưng có phần hơn buồn, đâu có chuyện ghẻ lở gì đó. câu cuối anh AQ thử xem chúng em làm toán đến đâu.
    Ở Việt Nam cũng có Lê Quang Bí sang sứ nhà Minh (Trung Quốc) bị giam ở Nam Ninh suốt muời chín năm mới được về Tổ Quốc.nhưng không được thêu dệt như chuyện này.
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha Chú dongming đọc ra được giọng văn dịch à? he he he Trên in tẹc nẹt cả thôi mà . he he he
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha Chú dongming đọc ra được giọng văn dịch à? he he he Trên in tẹc nẹt cả thôi mà . he he he
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Tuý Khách gọi món
    Đường Triều thiên bảo nguyên niên (năm 742 sau công nguyên), Lý Bạch khăn gói từ Tây Thục đến kinh đô. Quanh quanh một hồi đầy một bụng thơ mà chưa gặp được tri kỷ để hàn huyên , có người khuyên Lý Bạch nên đi tìm gặp Hạc Tri Chương. Thế là Lý Bạch hăm hở lên đường đem bản thảo của mình tìm đến cung tử cực Trường An.
    Họ Hạc cũng là một người hàn lâm uyên bác, văn chương thơ phú hơn người không những thế cũng rất nhiệt tình tiếp đón các văn nhơn mặc sỹ. Lý Bạch đến trình lên bản thảo thơ của mình, Tri Chương cầm lấy vừa đọc vừa ngâm nga vừa vịnh mà cũng không ngớt lời khen. Ngồi cả buổi vừa đọc vừa bình cũng đến bữa trưa mặt trời đứng bóng, Tri Chương bèn kéo Lý Bạch đến một tiệm rượu để hai người trao đổi tiếp. Tửu lầu nằm ngày cạnh ven sông hai người vừa rượu vừa thơ và như cảm thấy tiếc hận là gặp nhau quá muộn.
    Không ngờ do đi vội mà mải mê thơ văn nên Hạc Tri Chương quên mất không đem theo ngân lượng. Thế là bèn cở ngay dây kim quy bên mình đưa cho tiểu nhị mà gọi lớn : Thêm rượu và thêm đồ nhắm ngon tới !!
    Tiểu nhị biết dây kim quy là vật cực báu (Hoàng Thượng tặng) không dám nhân nhưng Tri Chương cũng không nề gì tiểu nhị nhận rồi tiện vấn : Quán mới giết thêm lợn không biết nhị vị gọi thêm món gì ?
    Tri Chương hướng về phía Lý Bạch và mời Lý Bạch gọi món . Thái Bạch lúc ấy rượu đã dăm tuần cũng ngà ngà, hứng lên nhúng ngón tay vào chén rượu lấy ra hai gọi rượu trước vẽ 1 vòng tròn lên bàn rồi lại viết thêm chữ Thiên (nghìn) vào trong và vuốt râu khoan khoái !!
    Câu chuyện có phần đổi món, không biết chư Bác còn nhớ Thái Bạch ta muốn gọi món gì để nhắm rượu không, thuyết ra để mọi người cùng tỏ.

Chia sẻ trang này