1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Nếu FC nhớ không nhầm thì không phải Tô Tần (tác giả của thuyết hợp tung lẫy lừng thời chiến quốc) mà là Tôn Tẫn (người đã kế thừa Tôn Tử binh pháp).
    Được fc12389 sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 02/03/2005
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 30/03/2005
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài viết đính chính của aqcharles
    Fc recheck ! Trương Nghi và Tô Tần chứ không phải Tôn Tẫn !
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài viết đính chính của aqcharles
    Fc recheck ! Trương Nghi và Tô Tần chứ không phải Tôn Tẫn !
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1


    Thời Tuỳ Đường bên xứ Tàu có vị học sỹ họ Bạch tính tình vui nhộn hài hước thích đùa cợt trêu người, thường trêu đùa làm cho nhiều người lắm lúc ôm bụng cười mãi không thôi nhưng lắm lục lại thâm tím mặt mày vì dở khóc dở cười.
    Một ngày Thượng Thư Dương Tố và đại thần là Ngưu Hồng vừa tan buổi chầu sáng ngang qua viện hàn lâm nơi họ Bạch kia làm việc. Vừa thấy hai vị đại thần đi với nhau họ Bạch đã cười hinh híc từ xa vòng lễ : "Thật là Nhật Chi Tịch Hỹ !". Dương Tố nghe xong mếu máo mặt mày nửa khóc nửa cười lắc đầu lia lịa nói : "Lão huynh thật là . . . lúc nào cũng có thể đem người khác ra trêu được !! Bọn tôi thua rồi "
    Nếu bạn đã đọc qua <<Kinh Thi>> hẳn chắc hiểu họ Bạch kia đã trêu hai vị đại thần thế nào nhỉ?
    Gợi Ý :
    Dương Tố 杨素
    Ngưu Hồng?>~,
    Nhật Chi Tịch Hỹ -
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1


    Thời Tuỳ Đường bên xứ Tàu có vị học sỹ họ Bạch tính tình vui nhộn hài hước thích đùa cợt trêu người, thường trêu đùa làm cho nhiều người lắm lúc ôm bụng cười mãi không thôi nhưng lắm lục lại thâm tím mặt mày vì dở khóc dở cười.
    Một ngày Thượng Thư Dương Tố và đại thần là Ngưu Hồng vừa tan buổi chầu sáng ngang qua viện hàn lâm nơi họ Bạch kia làm việc. Vừa thấy hai vị đại thần đi với nhau họ Bạch đã cười hinh híc từ xa vòng lễ : "Thật là Nhật Chi Tịch Hỹ !". Dương Tố nghe xong mếu máo mặt mày nửa khóc nửa cười lắc đầu lia lịa nói : "Lão huynh thật là . . . lúc nào cũng có thể đem người khác ra trêu được !! Bọn tôi thua rồi "
    Nếu bạn đã đọc qua <<Kinh Thi>> hẳn chắc hiểu họ Bạch kia đã trêu hai vị đại thần thế nào nhỉ?
    Gợi Ý :
    Dương Tố 杨素
    Ngưu Hồng?>~,
    Nhật Chi Tịch Hỹ -
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Có một câu chuyện đại khái thế này. Vào thời Chiến Quốc bên nước Tàu Có một quận chúa nước nọ được gả cho một ông vương nước kia (Tên của các nhơn vật này Mỗ nhớ mang máng nên không dám con phơm ở đây Chư Bác nào có gì cho biết dùm ). Hai vợ chồng sống với nhau ân ân ái ái (nghe Tàu nhỉ?) rất hoà hợp quấn lấy nhau như hình với bóng. Hèm hèm, khốn nỗi chiến tranh loạn lạc Anh Vương kia bị dính chưởng ngỏm củ tỏi khi cô nàng quận chúa vưỡn đang phơi phới tuổi xuân. Chết nỗi sau khi chông mất, nước vào tay người khác nhưng cô nàng vẫn không nguôi nhớ về người chồng đã bao đêm chăn gối kia. Vua cha (hay là Anh giai hay sao ấy )thấy quận chúa nhà ta còn đương xuân sắc muốn có ý tìm người tái giá cho nàng nhưng khốn nỗi không làm thế nào để xoá đi được hình ảnh người chồng đã đậm sâu trong ký ức của nàng đi (Nghe mùi mẫn nhỉ?). Thế là đồng chí vua ấy mới treo biển khắp nước xem ai có cách nào để cô nàng kia đồng ý tái giá hay không. Ấy biển treo ra cũng có người ra kẻ vào làm đủ phương mà không làm sao suy suyển được ý chí của đồng chí quận chúa (chết mà mình dùng vua cha với quận chúa có đúng phom không nhỉ? Khí phải công chúa nhẩy?) . Thế rồi một ngày cũng có Anh nho sinh nọ nghĩ ra được một kế dâng lên một bức thư hoạ vẽ loằng ngoằng gì đó. Ấy thế mà công hiệu mới chết cha chứ !! Cô quận chúa ẩm ương vừa nhìn thấy bức tranh là nhảy tót lên mà rằng đồng ý tái giá ngay. Khửa khửa
    Câu chuyện lâu lắm chửa cha lại được tên người cho chuẩn thế chư Bác nào nhớ được tên nhân vật và cái Anh nho sinh kia vẽ cái gì mà cô nàng đồng ý cái rụp lấy chồng không nhẩy? Hô lên một tiếng post bài cho CC có tý khí thế nào !! Khửa khửa !!
    Ngũ chiêm tinh hầu chuyện các Bác đây
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Có một câu chuyện đại khái thế này. Vào thời Chiến Quốc bên nước Tàu Có một quận chúa nước nọ được gả cho một ông vương nước kia (Tên của các nhơn vật này Mỗ nhớ mang máng nên không dám con phơm ở đây Chư Bác nào có gì cho biết dùm ). Hai vợ chồng sống với nhau ân ân ái ái (nghe Tàu nhỉ?) rất hoà hợp quấn lấy nhau như hình với bóng. Hèm hèm, khốn nỗi chiến tranh loạn lạc Anh Vương kia bị dính chưởng ngỏm củ tỏi khi cô nàng quận chúa vưỡn đang phơi phới tuổi xuân. Chết nỗi sau khi chông mất, nước vào tay người khác nhưng cô nàng vẫn không nguôi nhớ về người chồng đã bao đêm chăn gối kia. Vua cha (hay là Anh giai hay sao ấy )thấy quận chúa nhà ta còn đương xuân sắc muốn có ý tìm người tái giá cho nàng nhưng khốn nỗi không làm thế nào để xoá đi được hình ảnh người chồng đã đậm sâu trong ký ức của nàng đi (Nghe mùi mẫn nhỉ?). Thế là đồng chí vua ấy mới treo biển khắp nước xem ai có cách nào để cô nàng kia đồng ý tái giá hay không. Ấy biển treo ra cũng có người ra kẻ vào làm đủ phương mà không làm sao suy suyển được ý chí của đồng chí quận chúa (chết mà mình dùng vua cha với quận chúa có đúng phom không nhỉ? Khí phải công chúa nhẩy?) . Thế rồi một ngày cũng có Anh nho sinh nọ nghĩ ra được một kế dâng lên một bức thư hoạ vẽ loằng ngoằng gì đó. Ấy thế mà công hiệu mới chết cha chứ !! Cô quận chúa ẩm ương vừa nhìn thấy bức tranh là nhảy tót lên mà rằng đồng ý tái giá ngay. Khửa khửa
    Câu chuyện lâu lắm chửa cha lại được tên người cho chuẩn thế chư Bác nào nhớ được tên nhân vật và cái Anh nho sinh kia vẽ cái gì mà cô nàng đồng ý cái rụp lấy chồng không nhẩy? Hô lên một tiếng post bài cho CC có tý khí thế nào !! Khửa khửa !!
    Ngũ chiêm tinh hầu chuyện các Bác đây
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Xin bổ sung và đính chính lại cho câu chuyện nào (Em mới tra lại thông tin ):
    - Time : Thời Tuỳ Đường
    - Nhân Vật nữ chánh : Em gái Nam Khang Quận Thú Lưu Trấn(??)
    - Người chồng: Phiên Dương Vương
    - Người đã giết Phiên Dương Vương : Tề Minh Đế
    Hôm post chuyện quên không mang sách nên quên mất
    Kính chư hữu

    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 03/04/2005

Chia sẻ trang này