1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Câu chuyện 2
    Quân sư dùng kế

    Mỗ đi vắng vài hôm , buổi đực buổi cái vào mạng mà cái chủ đề mới của mỗ lại bị out sang tận trang hai. Hèm hèm hèm. Câu chuyện dưới ni, Anh Em ngó qua Tam Quốc đều tỏ cả xong cũng xin post chơi để mọi người cùng ôn lại . (Bỏ cha hai hôm nay mình toàn sờ Anh Tam Quắc này là thế nào nhẩy??)
    Thừa Tướng nước Thục là Gia Cát Khổng Minh tài trí hơn người, túc trí đa mưu. Một năm, Ông cho kéo quân Thục đến đóng ở Dương Bình (nay là Hán Trung tỉnh Thiểm Tây), chuẩn bị công Tào Nguỵ. Do nhu cầu của cuộc chiến, Gia Cát phái tướng là Nguỵ Diên cầm một số quân lớn đi. Khi Nguỵ Văn Tràng đi được khá lâu thì Nguỵ quân do Tư mã Ý cầm đầu cùng bộ hạ đem hơn hai mươi vạn quân tiến đánh Dương Bình. Lúc đó, trong quân Thục có nhiều người bàn mau mau rút quân chạy theo hướng Nguỵ Diên để hợp quân vào may ra mới công phá được quân Nguỵ nhưng quả thật thời gian không thể cho phép quân Thục làm thế.Quần thần tướng sỹ đều nhau mày lắc trán mà chưa sao đưa ra được kế hay kháng Nguỵ, tất thảy chỉ còn biết hướng về phía quân sư kỳ vọng Gia Cát đưa ra quyết định nhàm cứu vãn tình thế nguy cấp.
    Vào lúc gay cấn đó, Khổng Minh tinh thần vẫn tự do tự tại, phảy tay quạt lông ngỗng (Lông ngỗng hay lông gì Anh EM nhỉ?? Mỗ lâu ngày dek nhớ chính xác lắm), gọi mưu sỹ đem cờ ra bày. Quần thần quân tướng đi theo còn đương ngơ ngác chỉ thấy Lượng ta thủng thẳng bày nửa bàn cờ với tất cả các quân cờ lên bàn trừ binh tốt. Bộ tướng nhìn nhau đều gật đầu làm theo ý của thừa tướng mặc dù vẫn hơi run. Không ai bảo ai tất cả các doanh trại đóng ngoài thành đều rút hết vào thành không treo cờ không khua trống, tất cả bốn cổng thành đều mở toang chờ Nguỵ quân tới còn thừa tướng lúc ấy thì tìm 1 cây đàn leo lên cổng thành điềm nhiên gảy đàn chờ Tư Mã Ý. Đây chính là kế "Bỏ Trống Thành" của Gia Cát Lượng mà lịch sử đã nói tới (Xem thêm phần viết về Gia Cát trong Tam Quốc Chí - Thục Thư)
    Bạn có còn nhớ Gia Cát Lượng sắp nửa bàn cờ ra là có ngụ ý gì không?
    PS : các cao thủ Tam Quốc xin nói nhỏ vì câu chuyện này khá dễTKS !!
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Chán chơi đồ ta và đồ tàu rồi hôm nay ta chơi một cái đồ tây cho nó sang nhể? Đổi món cái hề hề .
    Vẽ Thế Nào?

    Truyền rằng vị hoàng đế bên giời Âu kia tuy oai vũ gầm thiên hạ song khốn nỗi ngài lại mang tật bên mình. Ngài đau đáu lắm về việc này. Ai lại sinh ra đường được một đại đế của cả một đế quốc hùng mạnh ngài lại có đôi mắt một to một bé (nhìn đểu đây )và đôi chân cũng chẳng khá hơn một chấm một phảy (nhảy ba xi lô nhiều chăng). Sinh thời, vị hoàng đế nào cũng thế, kiểu gì cũng phải mời cho được các nhà danh hoạ đương đại đến để hoạ cho mình cái chân dung gọi là truyền hậu thế. Khốn thay với những dị tật như thế (mắt to mắt bé và chân cao chân thấp) ngài biết có đau thế nào thì cũng phải vẽ ra chân dung mình hòng cho hậu thế biết mặt. Thế là lần lượt ba danh hoạ nổi tiếng nhất đương thời được mời đến để hoạ cho đức vua ngài. Trong lệnh triệu tập đến cái ngài yêu cầu là gì phải vẽ giống I - Xì - Đúc ngài nhưng không được vẽ xấu. Ai mà vẽ không đúng hay vẽ xấu lập tức bị chém. Lệnh đã ban ra ba dạnh hoạ người nào vào chỗ nấy.
    Danh hoạ thứ nhất trình lên đức hoàng đế ngài là một bức tranh vẽ một đại đế oi hùng trong một bộ cánh lông lấy đẹp thì có đẹp nhưng lại không tả chân vì hai mắt ngài được vẽ là mắt phượng mày rồng thay vì cái to cái bé, đôi chân ngài được áo bào đỏ chùm lên nhưng vẫn là đôi chân thẳng thắn chứ không phải là cái thấp cái cao. Thế là "Trảm ". Vị danh hoạ đầu tiên đã rụng cái đầu ngon lành trên cổ mình vì vẽ không đúng. Đầu rơi máu rụng. Cả quần thần im phắc trong lo sợ.
    Vị thứ hai kia khiếp quá, tuy run run nhưng vẫn cố dâng lên bức hoạ của mình. Lần này thì người trong tranh quả thực vẫn là đức đại đế nhưng than ôi, lần này người không còn được oai hùng như bức trước nữa. Đôi mắt phượng mày rồng ban trước được thay bằng đúng hình nguyên trạng là một mắt to mắt bé (đương nhìn đểu) và đôi chân trong chiếc hài thì quả thực lộ rõ cái thấp cái cao. Vị danh hoạ thứ hai đinh ninh mình đã tả chân như thế chắc mẩm sẽ làm đức hoàng đế ngài vui lòng và những mong quan cao bổng lộc được thưởng. Nhưng than ôi , khi bức tranh được dâng lên gương mặt của đức hoàng đế lại tím tái đi vì giận. "Trảm" Ai cho ngươi vẽ đức hoàng đế xấu như thế này? Mắt to mắt bé, chân cao chân thấp. Vẽ thật tả chân nhưng mà thế này thì sao được lòng hoàng đế? Chết cũng không thật oan bởi lời nói thật tả chân phải được đặt đúng lúc đúng chỗ kia !! Một bầu không khí u ám lấy cả triều đình, các quần thần chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau và lo lắng cho số phận của vị danh hoạ tiếp theo.
    Hai vị danh hoạ , hai cái đầu đã được trình lên, đến lượt vị danh hoạ thứ ba rồi. Đầu rơi tiếp chăng? Không , cứ nhìn vẻ mặt của đức ngài khi nhận tranh thì thấy. Tả sao được nhỉ : Nụ cười không ngớt trên môi và một vẻ mặt mãn ý rạng rỡ chưa từng thấy . Tiếng cười sảng khoái của đức ngài là lời chứng minh đúng đắn nhất về sự tả chân mà vẽ đẹp của tài nghệ danh hoạ thứ ba. Cả quần thần còn đương ngơ ngác thì đức ngài đã xoè bức tranh cho mọi người cùng thưởng lãm. Lần này thì đều là những tiếng ồ lên xuýt xoa vì khâm phục . Quần thần ai nấy thở phào nhẹ nhõm . Ai lại có thể nghĩ ra vị danh hoạ kia vẽ đúng mà đẹp đến thế!!! Vàng bạc trọng thưởng, tước vị ban tặng tất nhiên rồi. Nhưng là bạn bạn sẽ vẽ đức ngài như thế nào?

    Hê hê câu chuyện ni do Vũ tôi dông dài nhớ ra và kể lại. Gọi là vui vui cùng chư bác. Hữu ý giả nhiên lai tác khách
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Chán chơi đồ ta và đồ tàu rồi hôm nay ta chơi một cái đồ tây cho nó sang nhể? Đổi món cái hề hề .
    Vẽ Thế Nào?

    Truyền rằng vị hoàng đế bên giời Âu kia tuy oai vũ gầm thiên hạ song khốn nỗi ngài lại mang tật bên mình. Ngài đau đáu lắm về việc này. Ai lại sinh ra đường được một đại đế của cả một đế quốc hùng mạnh ngài lại có đôi mắt một to một bé (nhìn đểu đây )và đôi chân cũng chẳng khá hơn một chấm một phảy (nhảy ba xi lô nhiều chăng). Sinh thời, vị hoàng đế nào cũng thế, kiểu gì cũng phải mời cho được các nhà danh hoạ đương đại đến để hoạ cho mình cái chân dung gọi là truyền hậu thế. Khốn thay với những dị tật như thế (mắt to mắt bé và chân cao chân thấp) ngài biết có đau thế nào thì cũng phải vẽ ra chân dung mình hòng cho hậu thế biết mặt. Thế là lần lượt ba danh hoạ nổi tiếng nhất đương thời được mời đến để hoạ cho đức vua ngài. Trong lệnh triệu tập đến cái ngài yêu cầu là gì phải vẽ giống I - Xì - Đúc ngài nhưng không được vẽ xấu. Ai mà vẽ không đúng hay vẽ xấu lập tức bị chém. Lệnh đã ban ra ba dạnh hoạ người nào vào chỗ nấy.
    Danh hoạ thứ nhất trình lên đức hoàng đế ngài là một bức tranh vẽ một đại đế oi hùng trong một bộ cánh lông lấy đẹp thì có đẹp nhưng lại không tả chân vì hai mắt ngài được vẽ là mắt phượng mày rồng thay vì cái to cái bé, đôi chân ngài được áo bào đỏ chùm lên nhưng vẫn là đôi chân thẳng thắn chứ không phải là cái thấp cái cao. Thế là "Trảm ". Vị danh hoạ đầu tiên đã rụng cái đầu ngon lành trên cổ mình vì vẽ không đúng. Đầu rơi máu rụng. Cả quần thần im phắc trong lo sợ.
    Vị thứ hai kia khiếp quá, tuy run run nhưng vẫn cố dâng lên bức hoạ của mình. Lần này thì người trong tranh quả thực vẫn là đức đại đế nhưng than ôi, lần này người không còn được oai hùng như bức trước nữa. Đôi mắt phượng mày rồng ban trước được thay bằng đúng hình nguyên trạng là một mắt to mắt bé (đương nhìn đểu) và đôi chân trong chiếc hài thì quả thực lộ rõ cái thấp cái cao. Vị danh hoạ thứ hai đinh ninh mình đã tả chân như thế chắc mẩm sẽ làm đức hoàng đế ngài vui lòng và những mong quan cao bổng lộc được thưởng. Nhưng than ôi , khi bức tranh được dâng lên gương mặt của đức hoàng đế lại tím tái đi vì giận. "Trảm" Ai cho ngươi vẽ đức hoàng đế xấu như thế này? Mắt to mắt bé, chân cao chân thấp. Vẽ thật tả chân nhưng mà thế này thì sao được lòng hoàng đế? Chết cũng không thật oan bởi lời nói thật tả chân phải được đặt đúng lúc đúng chỗ kia !! Một bầu không khí u ám lấy cả triều đình, các quần thần chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau và lo lắng cho số phận của vị danh hoạ tiếp theo.
    Hai vị danh hoạ , hai cái đầu đã được trình lên, đến lượt vị danh hoạ thứ ba rồi. Đầu rơi tiếp chăng? Không , cứ nhìn vẻ mặt của đức ngài khi nhận tranh thì thấy. Tả sao được nhỉ : Nụ cười không ngớt trên môi và một vẻ mặt mãn ý rạng rỡ chưa từng thấy . Tiếng cười sảng khoái của đức ngài là lời chứng minh đúng đắn nhất về sự tả chân mà vẽ đẹp của tài nghệ danh hoạ thứ ba. Cả quần thần còn đương ngơ ngác thì đức ngài đã xoè bức tranh cho mọi người cùng thưởng lãm. Lần này thì đều là những tiếng ồ lên xuýt xoa vì khâm phục . Quần thần ai nấy thở phào nhẹ nhõm . Ai lại có thể nghĩ ra vị danh hoạ kia vẽ đúng mà đẹp đến thế!!! Vàng bạc trọng thưởng, tước vị ban tặng tất nhiên rồi. Nhưng là bạn bạn sẽ vẽ đức ngài như thế nào?

    Hê hê câu chuyện ni do Vũ tôi dông dài nhớ ra và kể lại. Gọi là vui vui cùng chư bác. Hữu ý giả nhiên lai tác khách
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tương kế tựu kế đây mà. Tề Vương cáo đấy chứ !!
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tương kế tựu kế đây mà. Tề Vương cáo đấy chứ !!
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Hôm qua sang box TV mới hay các cao thủ bên đó thật là . . . Nhưng tiếc là thời gian đó (2002) mình còn cóc biết internet là gì. Hic hic
    Anh Hùng Tuấn Kiệt với giả quân tử chân tiểu nhân : Quân tử tiểu nhân. Phân biệt thế nào nhỉ? Bổ ích
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Hôm qua sang box TV mới hay các cao thủ bên đó thật là . . . Nhưng tiếc là thời gian đó (2002) mình còn cóc biết internet là gì. Hic hic
    Anh Hùng Tuấn Kiệt với giả quân tử chân tiểu nhân : Quân tử tiểu nhân. Phân biệt thế nào nhỉ? Bổ ích
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đây là chủ đề Vũ tôi khoái nhất nhưng tiếc là ít có người tham gia. Alex cứ bảo bay giờ không chịu khó đầu tư chứ thực ra đầu tư những cái này dù có bận thế nào cũng dành ra được dăm bayẻ phút cho mỗi ngày cắt sửa nó được. Lấy lại khí thế cho diễn đàn thử post 1 điển cố dê dễ để mọi người cùng vui nào !
    Giải đố, sửa văn đuổi giặc
    Thời trước, giặc Hung Nô phía bắc luôn nhòm ngó vùng đất màu mỡ Trung Nguyên. Năm ấy, trước khi xuất quân đánh vào Trung Nguyên Hung Nô cho đem một bức chiến thư tới trước. Chiến thư mở ra cả hoàng đế và quần thần xem xong đều chẳng tỏ giặc kia muốn nói gì. Trong bức chiến thư vẻn vẹn bốn chữ : "Thiên Tâm Thủ Mễ ". Thế là chiếu vua ban ra khắp nước tìm cho ai giải được ý nghĩa bức chiến thư kia.Không lâu có một viên thư lại nhỏ vào chầu yết kiến báo rằng mình giải được đố. Trước mặt văn võ bá quan toàn triều viên thư lại chỉ từng chữ từng chữ giảng giải rằng : "Thiên giả, ngô quốc dã; Tâm giả, trung nguyên dã, Mễ giả, thánh thượng dã. Thiên Tam thủ mễ, ký thị đoạt ngã giang sang, thủ quân long vị chi ý !" Nói rồi giương bút nguệch ngoạc ( Viết thế này đúng chưa nhỉ?) lên bức chiến thư và gửi trả giặc Hung Nô. Giặc Hung Nô còn đương nghĩ quân trung nguyên không giám ứng chiến thì chiếu thư cũng vừa tới. Tướng giặc mở chiến thư ra thì kinh hoàng thất sắc và có ý rút quân về.
    Bạn có biết vị thư lại kia đã nguệch ngoạc những gì lên bức chiến thư không? Tại sao tướng giặc nhận được chiến thư lại kinh hoàng thất sắc và muốn rút quân về?
  9. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Đây là chủ đề Vũ tôi khoái nhất nhưng tiếc là ít có người tham gia. Alex cứ bảo bay giờ không chịu khó đầu tư chứ thực ra đầu tư những cái này dù có bận thế nào cũng dành ra được dăm bayẻ phút cho mỗi ngày cắt sửa nó được. Lấy lại khí thế cho diễn đàn thử post 1 điển cố dê dễ để mọi người cùng vui nào !
    Giải đố, sửa văn đuổi giặc
    Thời trước, giặc Hung Nô phía bắc luôn nhòm ngó vùng đất màu mỡ Trung Nguyên. Năm ấy, trước khi xuất quân đánh vào Trung Nguyên Hung Nô cho đem một bức chiến thư tới trước. Chiến thư mở ra cả hoàng đế và quần thần xem xong đều chẳng tỏ giặc kia muốn nói gì. Trong bức chiến thư vẻn vẹn bốn chữ : "Thiên Tâm Thủ Mễ ". Thế là chiếu vua ban ra khắp nước tìm cho ai giải được ý nghĩa bức chiến thư kia.Không lâu có một viên thư lại nhỏ vào chầu yết kiến báo rằng mình giải được đố. Trước mặt văn võ bá quan toàn triều viên thư lại chỉ từng chữ từng chữ giảng giải rằng : "Thiên giả, ngô quốc dã; Tâm giả, trung nguyên dã, Mễ giả, thánh thượng dã. Thiên Tam thủ mễ, ký thị đoạt ngã giang sang, thủ quân long vị chi ý !" Nói rồi giương bút nguệch ngoạc ( Viết thế này đúng chưa nhỉ?) lên bức chiến thư và gửi trả giặc Hung Nô. Giặc Hung Nô còn đương nghĩ quân trung nguyên không giám ứng chiến thì chiếu thư cũng vừa tới. Tướng giặc mở chiến thư ra thì kinh hoàng thất sắc và có ý rút quân về.
    Bạn có biết vị thư lại kia đã nguệch ngoạc những gì lên bức chiến thư không? Tại sao tướng giặc nhận được chiến thư lại kinh hoàng thất sắc và muốn rút quân về?
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    "Thiên giả, ngô quốc dã; Tâm giả, trung nguyên dã, Mễ giả, thánh thượng dã. Thiên Tâm thủ mễ, ký thị đoạt ngã giang san, thủ quân long vị chi ý !"

    天?.,吾>Y;f?.,中ZYY,米?.,oSY.天f-米,即~夺^'Y山,-T>位
    Đang suy nghĩ nghiêm túc về viẹc del topic này !!

Chia sẻ trang này