1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Vì sao không phải là Nam Bắc, mà là Đông Tây, ồ, Kỷ Hiểu Lam trả lời:
    Theo thiển ý của thần, người xưa dùng Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ trong Ngũ Hành để chỉ năm phương vị Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, đối ứng với Thiên Can:
    Giáp Ất ở phương Đông, thuộc mộc;
    Bính Đinh ở phương Nam, thuộc hỏa;
    Mậu Kỷ ở trung ương, thuộc thổ,
    Canh Tân ở phương Tây, thuộc Kim,
    Nhâm Quý ở phương Bắc, thuộc thủy.
    Đa phần các vật quanh chúng ta, là làm từ gỗ và kim loại, nên gọi là Đông Tây, tức là gọi bằng tên ghép của Mộc và Kim. Mà phương Nam là Hỏa (lửa), phương Bắc là Thủy (nước), lửa đốt cháy giỏ, nước thì chảy ra khỏi giỏ mất. Do đó đồ vật đựng được trong giỏ trúc chỉ có thể là Đông Tây, mà không thể là Nam Bắc.
    Càn Long nghe họ Kỷ giải thích thật chả biết là đúng sai, nhưng ưa cái lý luận đâu ra đấy của ông ta, nên mười phần tin đến tám chín, lấy làm vừa ý với câu trả lời của Kỷ Hiểu Lam.
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha , Alex và Charles kể chuyện hệt như một người kể đầu chuyện còn một người kể kết chuyện thế này này ha ha ha. Alex thì chắc chẳng phải gắn thêm sao hay thêm gì nữa nhỉ?
    Chư hữu cùng tham gia tý cho vui cửa vui nhà nhỉ?
    Thi Nhơn Chơi Đố​
    Vào thời nhà Tống bên nước Tàu, các văn nhơn mặc khách nhiều vô kể, những giai thoại về họ thực kể không hết nay xin đem câu chuyện này xin kể hầu cả nhà .
    Ấy là một hôm Tần Thiếu Du đến chơi nhà Họ Tô ở Hàng Châu ( Lúc này cụ Tần chửa có tán được Tô tiểu muội phải năng nổ đến chơi thế này mới tán được chớ hé hé hé ), Câu chuyện Thiếu Du ta ra một vế đối cho Đông Pha và yêu cầu Đông Pha đoán thử chơi nhưng câu đố lại ra bằng một bài thơ, bài thơ như sau :
    ????
    ^'o??-^O
    S-YZ转轮Z​
    Đông Pha nghe rồi cười xoà giả bộ không đoán được mà nói cũng có một câu đố nhờ Thiếu Du giải và lại ngâm một bài thơ như sau :
    ^'o??张琴O
    琴弦-o_O
    为>马S弹O
    弹尽天?,​
    Thiếu Du nghe xong cũng cười xoà biết bạn đã tỏ vừa hay Tô tiểu muội bưng trà đưa lên thấy Thiếu Du và Đông Pha kẻ hứng người tung ai cũng làm thơ ra đố còn chưa kịp nói gì thì Thiếu Du đã yêu cầu tiểu muội đoán. Tiểu muội cũng chẳng tay vừa nghe xong thì cũng giả bộ không biết đoán trúng mà cũng xin đọc lại một bài thơ và yêu cầu Thiếu Du và Đông Pha đoán, thơ rằng :
    ^'o??^O
    ?人'?橹?人?O
    Z-?纤ZO
    '-'?橹>z?,​
    Câu chuyện thật là thú vị phải không các bạn, ba bài thơ đố cùng một đáp án. Bạn có biết ba vị thi nhân đời Tống đang nói đến vật gì làm bằng gỗ ở đây không?




  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu không sờ đến món này, hôm nay hưng hứng ta làm câu chuyện nữa cho vui cửa vui nhà các Bác nhỉ?
    Ai Giải Được Oan Cho Ni Cô​
    Chuyện kể hôm ấy có một tay tửu quỷ uống bét nhè say lướt khướt loạng quạng chân nam đá chân chiêu tìm đường mò về nhà ,nhưng đến bên hiên nhà của một am nhỏ thì đổ vật xuống và không đi được nữa nằm bất tỉnh ra đấy. Vừa may có một ni cô trẻ vừa đi hoá duyên về đến đấy nhìn thấy tay tửu quỷ quần áo bê bết nằm gục ở cửa am thì vội vàng dựng hắn dậy và đưa vào trong am chữa cho tỉnh rượu.
    Câu chuyện chỉ có vậy nhưng người đời vốn chẳng nghĩ thế, lời ra tiếng vào , tiếng bấc tiếng chì câu chuyện được chuyền qua chuyền lại ai ai cũng nhà hai chữ "Dâm Phụ " mà gắn cho ni cô. Câu chuyện đến tai một vị lão nho, Cụ nghe rồi thì lắc đầu và luôn miệng : Oan tai !Oan tai ! thực là trách sai người ta rồi !!" . Mọi người nghe thấy thế thì ai nầy đều tò mò hỏi lại "Sao lại là oan chứ nhỉ? ". Chỉ nghe Ông cụ vuốt nhẹ chòm râu trắng mà rằng : Các vị không nóng vội, đợi lão phu ngâm đôi câu thơ xong mọi việc khắc tỏ tường ! Nói rồi ngâm rằng :

    ????
    ???妻Y尼'^.O尼'^.姐???妻?, ​
    ????

    Lúc ấy mọi người mới cùng ồ lên rằng : À ra vậy. Bạn có biết nỗi oan của ni cô đã được giải như thế nào chăng??


  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Là cái bàn tính ->
    ???妻Y尼'^. dịch ra Việt ngữ là em trai của vợ lão say rượu là cậu của ni cô
    尼'^.姐???妻 dịch ra Việt ngữ là chị của cậu (của) ni cô là vợ lão say rượu.
    Tức là nếu lão say rượu không vợ nọ con kia, thì ni cô là con gái của lão.
    Được ALEX_FSVN sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 01/08/2005
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ha ha câu sau thì đúng quá roài !! Thế là ni cô nỏ có dâm nhỉ? Còn câu một thì đoán thêm nhá !!
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Lâu lâu không nghịch món này đâm thấy thú vị kinh ! Mấy Anh Em nhà này chạy đâu mà chỉ để Alex độc diễn thế nhỉ?
    Mục Đồng Đố Tú Tài​
    Giải Tấn - 16 tuổi trúng Tú Tài, có thể coi là 1 thần đồng lúc bấy giờ ( sau này ông làm quan lên đến chức tể tướng thì phải) . Hai năm sau đem theo bao nhiêu hy vọng của bà con chòm xóm Tấn quảy gánh sách lên tỉnh nhằm hướng Nam Xương thẳng tiến tham dự kỳ thi hương.
    Ngày kia đi đến một ngã ba đường, Tấn còn đương phân vân chẳng biết đi đường nào vì kỳ thi sắp đến gần mà hướng Nam Xương chẳng thấy đâu thì nghe thấy tiếng sáo véo von từ xa vọng lại ra là một cậu bé đang ngất ngưởng trên lưng trâu thổi. Tấn bèn đặt hòm sách xuống vòng tay thi lễ hỏi đường. Cậu bé mục đồng thấy Tấn rất lễ phép lại hỏi đường đi Nam Xương ứng thí thì có bụng muốn thử tài Tấn nên chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống từ lưng trâu rồi chạy lại bên hòn đá ven đường cứ dài mãi cổ ra nhòm . Tấn thấy hành động kỳ cục của cậu bé thì hiểu ra lại vòng tay thi lễ cám ơn rồi cứ theo đường mà cậu bé đã chỉ mà đi.
    Bác có biết Giải Tấn sẽ đi theo hướng nào không?
  7. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Bên phải, rẽ về bên phải 右.
    Quả thực là càng tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa càng cảm thán vô cùng về tài trí của người nước họ.
    Được ALEX_FSVN sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 01/08/2005
  8. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Bài viết nào của đồng chí cũng có thêm câu này là sao??
    Cảm thán giề ! Văn hoá Tàu học mà không mê thì . . . phí
  9. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Điều đó
    ....thể hiện công phu hàm dưỡng rất cao. Trước khi nói uốn lưỡi năm bảy lần, trước khi viết chấm mực ba bốn lượt....
    ...thể hiện tư duy dồi dào, suy luận phong phú, các ý tứ đến nhanh, đến nhiều làm ngòi bút không theo kịp, không thể hiện hết được.
    Và thể hiện cả trách nhiệm, sự trăn trở của người viết với bài của mình, không để cho một tác phẩm nào xuất xưởng khi nó chưa chuyển tải được hết các ý mà mình muốn nói, và không ngừng bổ sung hoàn thiện nó khi có điều kiện.
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1


    Mưu sỹ đòi nợ mua đồ​
    Mạnh Thường Quân nước Tề vốn nổi danh là người nổi tiếng giàu có, trong nhà ông lúc nào cũng có cả vài trăm mặc khách. Một ngày Mạnh Thường Quân cho vời mưu sỹ là Phùng Ái đến bảo đi vùng Tước ( Địa danh có thể chưa thật đúng ) thu nợ. Phùng Ái được lệnh thì chuẩn bị ngay hành lý lên đường và tiện hỏi luôn Mạnh Thường Quân rằng nếu thu được nợ thì mua cho ngài món gì. Mạnh Thường Quân nghe thì cười mà rằng : Ngươi cứ thấy ta thiếu gì thì mua cho ta cái đó. Phùng Ái nghe rồi lên đường đi ngay.
    Đến vùng Tước, Phùng Ái cho gọi tất cả các con nợ của Mạnh Thường Quân đến mà rằng nay Mạnh Thường Quân miền trả nợ cho tất cả các vị và ngay trước mặt bao nhiêu người đem các chứng từ ghi nợ đốt hết cả. Các con nợ thấy việc làm của Phùng Ái thì vui mừng không xiết ai nấy không nói được lên lời. Mạnh Thường Quân biết được việc này tuy trong bụng không vui nhưng cũng không trách cứ gì Phùng Ái cả.
    Năm sau , Mạnh Thường Quân bị Tề vương bãi quan, đuổi về quê ngang qua đất Tước người dân vùng này đều đổ ra vui mừng chào đón Mạnh Thường Quân. Lúc ấy MTQ mới quay sang Phùng Ái mà rằng : Ngươi thực là đã mua cho ta một vật thật quý báu, đến lúc này ta mới cảm nhận được giá trị vô ngàn của vật ngươi đã mua!!
    Câu chuyện hơi dễ nhưng chư quân hẳn cũng tỏ Phùng Ái đã mua gì cho MTQ?

Chia sẻ trang này