1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ộ??ồ?ÔỗYƠọằS - Gi?Ăm Cỏằ. Nhi Tri Kim

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iron_Man

    Iron_Man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Kính AQ huynh!
    Về cách nhìn nhận và đánh giá Dực Tông Tự Đức thì đáng tiếc đệ có điểm không đồng tình với huynh rồi! Quả thực trong giai đoạn lịch sử này nước Nam ta sinh biến lớn, nhưng lịch sử không nên và không thể quy kết cho một con người cụ thể phải không huynh?
    - Tự Đức là người con có hiếu, điều đó ai cũng phải thừa nhận. Lệ thường một tháng Ngài thiết triều 15 ngày lẻ, vào chầu cung Từ Dũ thái hậu 15 ngày chẵn, trong 36 năm liền như thế không sai. Cổ kim thật hiếm người thờ mẹ chu đáo được như thế!
    - Những ngày thiết triều thì Ngài dậy từ năm giờ sáng, đến sáu giờ đã ra triều, vì thế bá quan cũng phải dậy sớm vào chầu. Phiến sớ các quan tâu lên thì Tự Đức phê dài hơn cả phần các quan tâu. Cũng có thể thấy ông là người làm việc nghiêm túc.
    - Về vấn đề "nóng" nhất, "nhạy cảm" nhất thời bấy giờ, mà sử học về sau còn nhiều tranh luận, là vấn đề "duy tân" và "đối ngoại" thì hậu nhân chúng ta cũng khó mà nói cho minh bạch, càng không dễ là việc luận công luận tội. Tự Đức tuy là người nắm giữ vận mệnh quốc gia, nhưng dưới còn biết bao đình thần, người hiểu biết thức thời có, người bảo thủ phiến diện cũng có. Việc quốc gia đại sự Vua cũng phải đưa ra quần thần bàn bạc chứ đâu thể tuỳ tiện quyết định. Những bậc trung thần như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu, Phan Thanh Giản thì vị tất đã là người thức thời, mà những người biết về Tây học như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Điều, Đinh Văn Điền thì vị tất đã được bá quan tán thưởng. Vua tôi cũng vì cái cổ học, cái Nho giáo phong kiến đã thâm căn cố đế mà bị bưng bít. Bản thân Dực Tông cũng nhiều lần đặt vấn đề "phú quốc cường binh" ra lấy ý kiến các quan, nhưng rồi chưa đi đến đâu thì đã thất trận trước sức mạnh quân sự của phương Tây. Trung Quốc cho đến sau Chiến tranh nha phiến cũng đâu có gì tiến bộ hơn ta!
    Có lẽ cái vận mệnh nước ta nó là như thế huynh ạ, theo thiển ý của đệ thì có là bất kỳ người nào khác chứ không phải Tự Đức mà trong bối cảnh đó, thì cũng khó làm được gì hơn. Thôi thì hậu thế chúng ta cũng chỉ nên nhìn vào đó, coi như là bài học cho thời mở cửa và hội nhập kinh tế, huynh nghĩ sao?
    PS: Ngày mai nhất định đệ sẽ sang Bắc Đại, hi vọng có thể kiến diện!
    Thân ái!
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Ấy là con ếch và con rắn vậy !
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Hiểu Lam đề tự​
    Thời Càn Long nhà Thanh bên xứ Tàu xưa có mấy vị vương gia, học hành thì tậm tịt văn dốt chữ nát nhưng lại cứ thích tỏ vẻ ta đây rất nhã mà uyên bác. Ấy hôm ấy sau khi hoàn thành một hoa viên trongnhà họ cũng cố mời cho được đệ nhất danh sỹ đương thời là Kỷ Hiểu Lam đề tặng tự. Ấy Hiểu Lam ta vốn ghét lũ vương gia hống hách này đã nhiều lần từ chối song không được nên cũng đành cầm bút đề tự. Thế là Hiểu Lam viết đành tặng " 竹
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Vương Miện vẽ tranh giải đố​
    Nguyên triều danh họa - Vương Miện sinh ra trong một gia đình ngheo khó bần hàn. Lên 10 tuổi Mẹ cậu phải đưa cậu đến làm con ở cho địa chủ trong vùng, chăn châu thuê kiếm tiền giúp mẹ. Vương Miện vốn thông minh lanh lợi lại rất thích hội hoạ thế nên trong lúc chăn trâu cậu thường lấy que vẽ xuống đất các hình yêu thích . Một ngày lão địa chủ ra giám sát xem cậu bé chăn trâu thế nào thì thấy cậu bé đang lúi húi vẽ nào là hoa sen nào là hoa cúc, nào cá, nào chim . . . Thấy cậu bé thế thì lão không vội quát mắng mà bảo phải vẽ được một con mà :

    小小?条T
    须.fO^"
    "Y?没o??
    死Z'身红​
    thì lão mới tha cho . Cậu bé ban đầu còpn đương sợ sệt thấy lão địa chủ ôn hoà thế thì nhoẻn miệng cười vẽ ngay con vật mà lão địa chủ yêu cầu.
    Bạn có biết Vương Miện đã vẽ vật gì không?
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1

    Vụ tôm này phải hỏi bác Tề Bạch Thạch.
    Được rosered sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 25/10/2005
  6. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hehe! Vụ này là "个个?O." đây mà!!!!!
    Rosered: Chỉ cần quote thế này thôi muội yêu he he ( AQCHARLES Nhắc)
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 26/10/2005
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1

    Lâu nay mấy câu chuyện dông dài chưa vào tý chuyên nghành nào mấy. Hôm nay thử chơi về món đông y xem bà con ta thế nào nhỉ?
    Tào Tháo đố Hoa Đà​
    Ấy, đọc Tam quốc diễn nghĩa hẳn các bạn còn nhớ đoạn Hoa Đà được mời đến chữa bệnh cho Tào Tháo nhỉ? Ấy chuyện dông dài thêm vào cái hồi ấy là Nguỵ Vũ đế vốn tính đa nghi nay bệnh thế nhưng thực chưa thể tin được y thuật của Hoa Đà thế là trong lúc Hoa Đà đến bắt bệnh Tháo mắng thành thơ rằng :
    f中荷SO西-^s混?,
    Z骨O"YO?z忠s?,
    -f缺S?O药-.-?, ​
    Ấy với bài thơ trên nếu phàm là người tục ai nấy đều nghĩ là Tháo ta đang mắng Hoa Đà bất tài vô dụng nhưng Hoa Đà nghe rồi thì lại vái lạy mà rằng : " Thừa tướng thực muốn thử tài ta đây mà!" đoạn cầm bút viết ra tên 16 vị thuốc trình lên. Tào Tháo cầm bản thảo tên 16 vị thuốc thì cười mãn nguyện khen Hoa Đà thật là người thông minh nhanh nhẹn.Thì ra đọc kỹ bài thơ của Tào Tháo mỗi một câu đều ẩn tên của một vị thuốc.
    Bạn có biết Tào Tháo đã nhắc tới các vị thuốc nào không???
  8. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    6 năm trước may mắn được ngồi 1 tuần chép lại một số vị thuốc Nam thuốc Bắc nên cũng không đến nỗi ngu lắm trong cái mảng Trung y này. AQ xem có phải các vị sau không???
    f中荷SOXuyên tâm liên
    西-^s混?,...cũng chịu nốt. AQ xem sao???
    Z骨O"YOTục đoạn
    ?z忠s?,Hậu phác
    -f缺S?OBạch truật ( thuật và truật đồng tự dị nghĩa )
    药-.-?,Một dược.
  9. KitC

    KitC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Để Em đỡ tiếp nào :
    f中荷SOXuyên tâm liên穿fZ
    西-S母?
    警f.家人?,Phòng kỷ~己
    "T?十OThương lục .?T?
    ?满oY临?,Đương quy"'
    fo?大.OViễn chío-
    ?>^s混Khổ sâm
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Cậu bé vô tội​
    Họ Vương có việc đến chơi nhà họ Lý, đến cổng họ Vương ta ung dung đem con lừa cưỡi đến cột vào cây trước cổng bụng bảo dạ dăm tuần trà xong thì sẽ về. Nào ngời ba tuần trà chưa quá lũ nhóc từ đâu chạy vào báo con lừa mà họ Vương cột ở cửa sổng thừng chạy mất tiêu rồi. Họ vương thấy vậy thì cứ theo hướng chỉ cấp tập đi tìm. Chạy đâu được một đoạn khá xa thì gặp một chú bé đương chơi bên đường bèn tiến tới hỏi thăm về con lừa. Nghe hỏi về con lừa chú bé vội hỏi lại : " Con lừa nào cơ? Có phải con mà mắt trái mù còn chân phải bị thọt không?". Họ Vương nghe chú bé trả lời vậy thì mừng huýnh nghĩ bụng đúng thằng bé nhìn thấy con lừa rồi. Nhưng chú bé nghe họ Vương lia lịa bảo phải chính con lừa ấy xong thì lại bảo mình không biết. Họ Vương tức lắm nghĩ là nó tả con lừa của mình chính xác, cụ thể thế nhất định nó thấy nhưng nó dấu rồi thế là đùng đùng dẫn chú bé lên quan kiện. Quan nhớn nhận đơn đập bàn quát ngay :"Sao bay không nhìn thấy con lừa mà lại có thể tả đúng như vậy?" Cậu bé khi ấy mới thong thả thưa là như thế như thế . . . Quan nhớn nghe xong thì gạt gù bảo" Ừ, ừ . . . chí phải!" và phán cậu bé không có tội.
    Bạn có biết cậu bé đã nói với vị quan kia thế nào mà quan nhớn tha cho không? Chuyện hơi dễ nhưng muốn kéo topic lên nên kể tạm.

Chia sẻ trang này