1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ồ?ơó?đổ?< ó??ỗĐ?ó?đồ^?ổ?<ó?,Mỏằ'i t?ơnh ?'ỏ?Đu cỏằĐa tôi tr?ên ?'ỏ?Ơt Nhỏ?ưt.

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi xllsllx, 25/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xllsllx

    xllsllx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ồ?ơóđổ< ó?ỗĐóđồ^ổ<ó?,Mỏằ'i tơnh 'ỏĐu cỏằĐa tôi trên 'ỏƠt Nhỏưt.

    Thấy mọi người ai cũng kể về chuyện tình của mình . Thì mình cũng nên xin các bạn một vài ý kiến sau khi đọc chuyện của mình.

    Một anh chàng học sinh mới chuyển trường đến đang chạy ta chạy tác vào lớp học vì ngày đầu tiên mà đi học trễ. Mình đấy các bạn ạ . 28-10-2002 Ngày đầu tiên tôi đi học cấp 3 lớp 10 ở Nhật. Một cảm giác thật lạ và ngộ nghĩnh khi bước vào lớp. Ngày ấy mình được thầy giáo giới thiệu xong là đi đến từng bàn để chào hỏi từng người một. Cho hết một nữa lớp thì thầy sắp chổ cho mình và nói với một nữa dãy còn lại đến để chào hỏi mình. Từng bạn, từng bạn... Một hồi sau một bạn nữ bước lại và chào hỏi,một gương mặt trái soan một đôi mắt thật trìu mến và đầy cái tình ấm áp con người và một nụ cười thật sự choáng váng cho những anh chàng khờ khạo như tôi đây.
    Đấy thế là mối tình đầu của tôi bắt đầu từ đây trong một xứ sở hoa anh đào vào cái mùa thu của tháng mười đang càng lạnh hơn để bước qua một mùa đông rét buốt. Thật là một kỷ niệm thật sự đẹp mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Khi ấy tôi chỉ biết nhìn cô gái rồi ngại ngùng cuối gầm đầu xuống vì chưa bao giờ tôi được tiếp xúc với một người con gái như vậy một người có thể nhìn thẳng vào tôi và mỉm cười . Một cảm giác khó tả lắm thật sự khó. rồi từng ngày tôi háo hức bưng cặp sách đến trường. và cũng như là từng ngày từng ngày ấy đang nuôi nấng tình cảm của chúng tôi càng ngày càng đậm sâu qua những ánh mắt trao nhau với những nụ cười của tuổi biết yêu khi chào nhau "Sは"S" Ngày ấy tôi không biết tiếng Nhật khi gặp nàng thì chỉ mỉm cười và chào ohaio (sai chính tả tiếng nhật nhưng đa số giới trẻ hay nói vậy) Và thỉnh thoảng khi tan trường chúng tôi vẫn thường nói bye bye. Chuyện rất vui và thật là êm ả, tôi ước gì có thể trở lại những ngày đầu tiên ấy và cầu cho thời gian đường bao giờ trôi. Cho đến cái ngày tôi đi phỏng vấn thật sự để có thể học như là một học sinh thì kết quả đã làm cho tôi thực sự là sock nặng. Vì tiếng nhật và tiếng anh tôi kém thầy cô nói tôi không thể tiếp thu được bài cho nên đã không chấp nhận lần phỏng vấn này. Nhưng vì ý định của tôilà sẽ học ở đây cho đến khi tốt nghiệp cấp 3. Nên tôi đã hết sứ nài nỉ để có thể học tiếp, thế là tôi học tiếp nhưng với điều kiện chỉ là học thử để tiếng Nhật tôi vững chắc hơn. Thế là năm II bắt đầu với tôi , cũng như thường lệ... Và qua những lần mắt đối mắt được như vài giây ngắn ngủi ấy tôi nghĩ tình cảm nàng đối với tôi cũng như tôi đối với nàng. Nhưng tôi thực sự không biết làm sao, tôi chỉ biết tôi không thể đi quá sâu quá sâu vào cái cuộc tình mà tôi biết rằng kết cuộc sẽ không vui gi nầy. Cho đến gần cuối năm trường tổ chức cho khối năm 2 đi chơi xa 1 tuần. Tôi con nhà nghèo một anh chàng người việt . Thì chắc chắn rằng tôi sẽ không đi được những chuyện đó . Lúc đó tôi nghĩ chắc còn có mình tôi sẽ ở lại học trong thư viện trong những mùa đông lạnh lẽo này. Nhưng không, tôi thật không ngờ va không hiểu cho đến lúc này, cái ngày mà cả khối đi chơi đấy những học sinh không đi như tôi thì phải vô thư viện ngồi tự luyện. Nhưng vì tính tôi bẩm sinh thích ngồi một mình trong những nơi vắn vẻ để học hay gì đó, tôi chon lớp tôi để học vì đâu có ai nữa. Ngồi học được 2,3 phút nghe tiếng dép của một ai đó, thì ra đó là cô bạn tôi vẫn thường hay mơ tới. Nàng bước vào lớp và mỉm cười chào tôi rồi hỏi: "Thầy có đến không?" Toi nói không rồi nàng xách cặp đến một cái bàn gần cửa sổ nơi các tia nắng cỏ thế lấp ló ghé vô. Tôi không biết tại sao nàng không đi trời thực sự lạnh tại sao nàng không vào thư viện? tại sao nàng lại ở cạch tôi. Thì trong một tuần đó tôi biết chắc chắn ràng nàng cũng yêu tôi. Vài cái mùa đông lạnh lẽo ấy tôi thật sự trách mình vì cái tật thờ ơ lạnh lẽo của tôi. Tôi chỉ tặng được cho nàng một bao làm ấm tay va một thanh socola. Giá như ngày đó tôi nói tôi yêu nàng. Giá như ngày đó tôi nói với nàng thật nhiều. Nhưng vì tôi biết tôi sẽ không thể học chung với nàng tiếp năm 3 mà phải học lai năm 2. Va cũng vì tôi biết tôi quá nghèo so với nàng tôi không thể ngỏ lời được. Và cũng vì tôi biết một thằng lận đận khù khờ này thì làm sao có thể sánh đôi với một người có thể gọi là "'の""人-な人" Người đẹp trong lớp 2-4. Tôi biết tôi không quá xấu về mặt ngoại hình va tâm hồn. Nhưng tôi có một cái mặt cảm mỗt khi gặp nàng. Thế là tôi bỏ lỡ một dịp tốt mà đã làm cho tôi phải hối hận thực sự hối hận. D(ến cái ngày nàng chuyển lên lầu trên để học tiếp thì tôi đã ngồi một mình trong lớp và nhỏ những giọt nước mắt tủi thân (tôi đang khóc đây) Tôi không phải là một thằng mau nước mắt đâu. nhưng có thể vì hoàn cảnh nó làm tôi rưng rưng ấy. Không biết làm sao khiến tôi trở thành một kẻ đi theo nàng trong những lần tan trường về thật sự tôi muốn gặp lại nàng nhưng không dám, chỉ biết len lén đi theo để có thể nhìn nàng thật xa nhưng đối với tôi thì rất đủ rồi. Cho đến một ngày kia tôi lại bắt gặp ánh mắt của nàng nhìn tôi như năm xưa trong một lần vô tình dù thoáng qua rất nhanh. Nhưng thấy nàng buồn. Thế là ngày hôm sau tôi quyết định ngồi chờ nàng để nói lên tam sự của tôi ở bến xe điện. Ngày đầu tiên tôi chờ hình như làm cho nàng không vui. Vì nhà tôi thì hoàn toàn ngược lại và rất xa. Ngày ấy tôi hỏi nàng địa chỉ hay số điện thoại để có thể liên lạc. Nhưng nàng đã từ chối va thật lạnh lùng. Tôi nghĩ chắc la nàng đã thay đổi . Mà không có lẽ nàng giận tôi vì tôi không bao giờ tâm sụ cả ma hỏi những câu trên trời dưới đất ngớ ngẩn ma không bao giờ vô đề. Nhưng trong ngày ấy tôi thấy nàng ở đằng xa với dáng vẻ rất buồn và ũ rũ. tôi nghĩ nàng nên chờ thêm một ngày nữa để thử nói. Lần nanỳ nàng có nói chuyện va cười với tôi nhưng cũng lại là tôi không chịu mở lời làm nàng nói đừng có bao giờ chờ nữa. Vài ngày sau tôi gặp nàng đi chung với một cậu con trai khác, tôi thực sự buồn vừa buồn vừa giận vì tôi đã làm những gì mà người ta đã gán cho tôi một cái tên là talker kẻ rình rập. Và từ ngày đó tôi trở nên lạnh lùng với nàng. gặp nhưng không chào chỉ lẵng lặng mà đi. cho đến khi tôi biết tôi đã lầm. Mỗi lần hộp trường là nàng sẽ ngiồi ở phía dưới cùng của lớp va ngồi phía bên phải ngồi bên mà tôi có thể thấy được nàng ũ rũ buồn bã. Tôi không hiểu tại sao nàng buồn tại tôi?... Cho đên bây giờ ngày 1-3-2005 nàng sẽ tốt nghiệp và sẽ đi mãi mãi. tôi không biết phải làm sao, nàng vẫn còn thương tôi, tôi nghĩ vậy. Nhưng bây giờ gặp thật sự khó để nói chuyện... Nên không biết có ai cho mình vài lới khuyên đi Gửi thư hay la hẹn một lần ra nói chuyện vi đây la lần đầu tiên mình yêu. ko biết làm sao cho đúng và có thể hàn gắn lại. Nàng sắp phải đi mình bỗng nên cảm thấy sợ một cái gì đó thiếu vắng một cái gì đó...
  2. xllsllx

    xllsllx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ đến đâu viết đến đó câu cú lủng củng khó hiểu mong mọi người thông cảm Cám ơn Và cho mình xin ý kiến.
  3. daohoakhach

    daohoakhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lủng cà lủng củng nhưng mà có nét hơi giống với truyện của Nguyễn Nhật Ánh đấy
    Khuyên đây:
    &lt;BLOCKQUOTE id=quote&gt;&lt;font size=1 face="Arial" id=quote&gt;Trích từ:
    Va cũng vì tôi biết tôi quá nghèo so với nàng tôi không thể ngỏ lời được. Và cũng vì tôi biết một thằng lận đận khù khờ này thì làm sao có thể sánh đôi với một người có thể gọi là "'の""人-な人" Người đẹp trong lớp 2-4
    [/QUOTE]
    Chết là chết ở chỗ này.
    Gái Nhật có 2 loại:
    Loại 1: thực dụng (loại này nhiều), luôn tìm các anh nhiều tiền.
    Loại 2: lãng mạn , không nghĩ đến chuyện tiền bạc(có tiến xa được hay không thì ko biết).
    Theo tui, nếu đã thích thì cứ nhảy vào, nghĩ nhiều đau đầu. "Vua thua thằng liều" mà. Mấy em Nhật suy nghĩ đơn giản lắm, đừng có "con gái" như thế
    Việc cần làm bây giờ là gọi em ra nói: Tôi yêu em lắm!
    Được daohoakhach sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 25/02/2005
  4. linhnd

    linhnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    uh, mình trả lời bạn theo những gì mình biết , qua một vài cô bạn ngưồi nhật linh nd biết.
    dúng như bac dao hoa khach noi, con gái nhật co người rát thực dung, lại có nguoi yeu ko để y chuyên tien bac, Thậm chí, có cô bạn nhạt cua linh nd dã men ,rugn động, ko vụ lợi.. ko dể ý chuyện tiền bạc.. một chang trai ngưoi viet. Chỉ tiêc là chang trai này, .. vẫn votu , ko biết .. hiii..
    theo mình bạn cứ mạnh dạn lên.. dù sao thì cũng coi như là một kinh nghiệm.. để mai sau, ko phải lên japanclub post câu hỏi này nữa
  5. Kuroi_Hikari

    Kuroi_Hikari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    hi~
    năm này nàng tốt nghiệp ha? còn bạn bị muộn môt năm-&gt;năm nay lớp 11 ha?
    uhm~lấy hết can đảm, hôm nào rỗi (hôm tốt nghiệp mà nói chuyện cũng hay đấy chứ ;) )gọi nàng ra nói chuyện, dù kết quả thế nào chăng nữa, cả hai cũng sẽ kô phải hối hận :) sẽ trở thành một kỉ niệm kô thể nào quên phải kô nào? ;) với lại, bây giờ cũng đã khác 3 năm trước, tiếng Nhật chắc khá hơn nhiều rùi phải kô nào? tự tin lên nhé!!
    mối tình đầu của tôi cũng ở Nhật, nhưng là năm lớp 11 cơ (lớp 10 còn mải chơi quá :D ) tôi gọi nàng ra nói chuyện, lúc đầu rất hồi hộp nhưng cảm giác thật thú vị, được nói ra cảm giác của mình thật là nhẹ nhõm. Bây giờ mối tình đó đã kết thúc, đối với tui đã trở thành một kỉ niệm rất đẹp.
    cố gắng lên nhé, con gái N trong mấy chuyện tình cảm này nói chung là thẳng thắn, thích là thích, mà kô thích thì thôi, chứ kô up up mở mở đâu ;) cứ nói chuyện thoải mái nhé :)
    năm nay tui cũng tốt nghiệp, chắc là bạn cũng bằng tuổi tui :) tuần sau tốt nghiệp rùi, tất cả đã thành kỉ niệm, bây giờ đang ngồi tính xem tốt nghiệp xong cùng bạn bè đi đâu chơi đây :D yêu đương này nọ lên đại học tính sau~~
  6. Matsumidori

    Matsumidori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sao mà cậu ngốc thế! không thổ lộ với nàng đi! Nghe cậu kể thì cô bạn gái đó có vẻ cũng nhút nhát đấy, chứ ko phải là người thực dụng đâu. Chỉ có điều là cô ấy đã chờ đợi cậu nói lên câu Yêu lâu quấ nên mới tỏ ra lạnh lùng như vậy đấy! Con gái Nhật rất sợ cô đơn đấy!!! Abunai!
    tiếc là cô ấy lại ra trường sớm hơn cậu 1 năm.
    Cố gắng nói cho cô ấy hiểu tình cảm của mình đi! Cố lên!!!
  7. aqneo

    aqneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nghe cảm động lắm! Văn viết hơi lộn xộn (có lẽ là đang rối trí!) Nói thế có đúng ko? Anh cũng có vài thằng bạn Nhật, chúng nó nói con gái Nhật bây giờ 強" hơn con trai! Nhưng chỉ đúng với con trai Nhật thôi. Con trai Việt mà yếu đuối thế là không được rồi! Bản lĩnh đàn ông đâu!? Cứ thẳng thắn nói chuyện một lần đi! Được thì mình sẽ được nhiều, còn mất thì anh thấy chẳng mất gì. Biết được tình cảm thật của đối phương với mình, mình sẽ thoải mái hơn nhiều! May mắn nhé! Thời gian không còn dài nữa đâu!
  8. Kuroi_Hikari

    Kuroi_Hikari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    haha, anh ó,ạó,ófTộ?ZộfZ nói 'úng 'ỏƠy :)) cỏằâ mỏĂnh dỏĂn lên nhâ ;)
    mà ngay mai (trặỏằng nào nhanh thơ hôm nay) là lỏằ. tỏằ't nghiỏằ?p rại, có chuyỏằ?n gơ hay hay thơ kỏằf cho mỏằi ngặỏằi nghe vỏằ>i nhâ. Ngay mai tui câng tỏằ't nghiỏằ?p, sau 'ó chỏc ỏằY lỏĂi trặỏằng làm cĂi party nho nhỏằ, rại chiỏằu 'i chặĂi 'Âu 'ó, chỏc là vui lỏm
  9. DieuNgotNgaoNhat

    DieuNgotNgaoNhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Con gái Nhật thì な,"となく DNNN hiểu, nhưng mà con trai thì .... Không hiểu sao cứ dính đến con trai thì ĐNNN rất là ^"
    Có ai có thể cho ĐNNN một lời khuyên về con trai Nhật hay không?
    Tâm trạng của bạn xllsllx ĐNNN hiểu, hiểu vô cùng... ĐNNN giống bạn ở chỗ, không thể nói được, không lại gần được người mình thích, mà, cũng kô cần thiết là người mình thích, chỉ là người mình để ý thôi. Nếu bắt chuyện, thường chỉ dừng ở mức độ xã giao, hoàn toàn là xã giao mà thôi.... cứ sợ mình trông xấu xí, vô duyên trong mắt người ta, mà cuối cùng tránh, tránh mãi, thành ra không hiện ra trong mắt người ta luôn
    Gần đây ĐNNN được gặp 1 người, lần đầu tiên trong.... bao nhiêu lâu rồi nhỉ ĐNNN mới được cười một cách thoải mái như thế ... cười vì vui, và vì thú vị. Dù chỉ là lần gặp thứ 3 thôi, cũng kô có lần nào là private cả, nhưng mà ĐNNN phát hiện ra mình cười 1 mình khi nghĩ đến người ta
    Có điều là cậu đấy rất giỏi, giỏi vô cùng. ĐNNN thường không tự ti về bản thân mình, nhưng khi so sánh mình với cậu đó, và những người bạn cậu đó giới thiệu cho, ĐNNN cũng cảm thấy S?"Y??rất rõ rệt, hic, lại cái cảm giác sợ người ta thấy mình ngốc nghếch, sợ thấy mình nhạt nhẽo, sợ thấy mình vô duyên ...
    ĐNNN nhất đang cố gắng để mình không còn cảm giác đấy khi so sánh mình với cậu đó, nhưng có lẽ sẽ mất đến 1, 2 năm... 1, 2 năm, có là lâu quá không? Hiện giờ thì cậu đó chưa có NY, nhưng mà chỉ là vấn đề thời gian thôi.
    Cậu đó đã đi tình nguyện ở Nam Phi tuần trước, làm ĐNNN nhất thở phào nhẹ nhõm, vì ĐNNN còn chưa biết gọi cảm giác này là gì, thích hay là ngưỡng mộ, liệu ĐNNN có bị nhầm giữa 2 cảm giác đấy không, nó vừa mới bắt đầu, cậu đi, làm ĐNNN có thể quên được cảm giác này đi... vì bây giờ 誰,^,S,,?に"て,,?<の形だ'は?Z,,?に,,?Z,な","でT?,ど,Oだ'?<に??-.な,,ので-,??ね?私?,
  10. xllsllx

    xllsllx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thật là chán từ ngày mình post bài mình cũng không nhớ lên xem nữa gia đình xảy ra nhiều chuyện... thật là chán cái ngày nàng tốt nghiệp chị mình bị bịnh nặng ngày ấy cũng là ngày dọn nhà chỉ co một mình không dọn không được chỉ muốn được chờ người ấy về và thổ lộ một tý thôi hay la nhìn người ấy từ xa cũng được nhưng... hết hết hếtttttttttttttttttttt. bây giờ sắp lên năm 3 cứ đi qua đi lại con đường xưa nhìn lại từng chổ ngồi rồi cứ đem hình mình vẽ người ấy ra xem không nói thì thôi kể lại thì lại muốn rơi lệ... Chẳng biết mình sẽ về đâu đây mình sẽ phải làm gì trong những ngày tiếp tục bây giờ cảm thấy không muốn đi học không muốn cố gắng không muốn làm gì cả chỉ muốn ngủ ngủ để quên đời...Muốn gửi nàng một lá thư nhưng tiếng nhật vẫn còn tệ viết loay quay hoài không biết viết sao hết có bạn nào giỏi dịch những bài mình viết ra tiếng nhật theo sát tâm trạng giùm mình thì mình cám ơn rất nhiều... mail của mình là latvat2005@yahoo.com

Chia sẻ trang này