1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ổ Rắn Đinh Tỵ đê...(phần 6) - Chúc mừng sinh nhật Cucvangcuoithu (19/1), Aquarius7x (27/01), Nhungco

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi quocnht, 16/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Ko có nhà là em xây đấy vì ko quen cái kiểu vô gia cư bao giờ, mà em xây thì coi chừng là nghiện hết đấy...... kekekek
  2. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Đo đỏ: ah con bé này náo lào, mi dám bẩu chị M...mầy là đứa hả
    Vàng vàng Hơ hơ!!! Mình thích những đứa chịu khó nói thẳng nói thật, khờ thì nhận mình khờ, khôn mà lại nhận mình khờ thì ghét kinh Fla nhỉ Đã thế nó còn bẩu nó khôn lãi được cốc trà, hờ hờ
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 11/01/2007
  3. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    YMD, tôi cũng xin bà đấy, làm cho tôi xấu hổ đi để tôi đỡ phải đi sinh nhật... hoa dạo này đang đắt
  4. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Fla, đi uống trà uống phải cốc của Hangivy hay sao mà láo lếu ngay tắp lự được giống nó thế? Liệu hồn
    Thôi chị đi ngủ đi, mấy đứa ở lại phá tan cái nhà này đi nhá, mai vô gia cư, ko có xây xiếc gì hết, xây lên để phá thì xây làm gì, nhà nước lại phải thưởng công vì đã góp phần tăng trưởng GDP
    Được anti_meat sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 12/01/2007
  5. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    úi giời! có 1 ngày ko vào ngó nghiêng mà tí nữa mình phải leo gãy mịa nó chân.Gớm chửa cái nhà này định đăng quang ngôi vô định sờ pam ttvn đấy à? pó một số thứ
    Nhà mới ai xây đây?nhanh nhanh ko có mai ra đg hết cả lũ giờ.Ờ mà có khi nhà mình thử 1 bữa ko gia đình xem thế nào nhiể?hết ngủ ở biển đến ngủ trên rừng,trên núi nhõn thiếu ngủ ngoài vỉa hè.Các cụ nghĩ sao nếu mai cả hang vác chăn chiếu ra đường khoe hàng khoe họ? ..chẹp,mình vật vã thế này có khi ko sao chứ nghĩ tới mấy cụ nhon nhon nhà mình e rằng dek chịu nổi rét .....
    Chúc nhà mình ngủ ngon nhá!
  6. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    ôi chị Meat ơi chị meat, em là em oan thị Mầu lắm cơ, nghĩa là nếu mà em có náo thì em sẽ náo chắc chứ nhất định không náo nếu [/red] đâu ạ
  7. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Eo!! buồn ngủ quá!! thôi em đi ngủ đây!
    Good morning!!!
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Em đề cử gấu mẹ vĩ đại tức Munhot xây nhà số 7 đi, kẻ đã lập gia đình này nên xây nhà mới để lấy hơi gia đình cho các nàng rắn, nàng ngựa chống lầy và các chàng rắn cũng vướng vào lưới tình hết , kết quả cuối cùng là em cũng được về nhà địch một cách an toàn.... chứ cứ tình hình thế này sốt ruột quá đê
  9. luoiqua

    luoiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bạn àh, bạn muốn biết chết thế nào cho nhanh hả? Mình cũng đã từng nghĩ như bạn. Mình cũng đã từng tự hỏi mình chết cách nào nhanh nhất, ít đâu đớn nhất? Uống thuốc? lỡ người ta biết, mang vào bệnh viện cứu thì sao? uống thuốc độc: xấu giữ lắm, mà cũng đau nữa. Thắt cổ: cũng không đẹp, nhảy xuống sông? mình biết bơi. Và bạn biết không, bản năng sinh tồn của con người là rất mạnh. đến lúc sắp phải chết rất nhiều người muốn mình sống lại, vùng vẫy và tìm mọi cách để mình được sống. Bạn đừng nói mình quá lạnh lùng khi nói ra những điều này, vì mình đã từng nghĩ về nó, lần nghĩ nhiều nhất, cụ thể nhất là cách đây gần 10 năm. Khi mình quyết định bước chân ra khỏi mái nhà thân yêu của mình và thề sẽ không bao giờ để mình phải quay về xin xỏ ai cho phép vào nhà. Trong hoàn cảnh đó, mình không tìm được việc làm, nhưng lại không cho phép mình bỏ học, vì mình không cho phép mình được để cho ai, nhất là những người "nhà" của mình nghĩ rằng "tưởng gì hay ho, bỏ đi rồi cũng chẳng hay ho gì". Mình đã từng phải nghĩ rằng "cứ cái kiểu không xin được việc làm thế này, có lẽ cách duy nhất để sinh tồn là ... đành phải xuôi tay, đi làm những việc chẳng tốt lành gì", nhưng cũng có lẽ vì truyền thống gia đình, vì tự ái, mình cũng biết rằng mình chẳng bao giờ làm điều đó, và mình đã nghĩ đến chuyện, nếu trong vòng 1 tháng nữa mà mình không làm gì để kiếm được việc làm, mình sẽ tự tử. Mình còn nghĩ đến chuyện mình sẽ đi mua thuốc ngủ, mỗi lần một ít, tích trữ dần, và vào ngày định tự tử mình sẽ uống thuốc xong chạy ra cầu SG để nhảy xuống sông cho chắc ăn. Và bạn có biết vì sao hôm nay mình vẫn ngồi đây đánh những dòng này cho bạn không? Vì mình lúc đó đang thiếu nợ một người bạn học 100k. Và mình không muốn để đến lúc mình chết đi lại để lại một món nợ cho bất kỳ ai hết. Hơn nữa mình vô tình đọc được một câu nói: "chết dễ lắm, sống mới khó" thế là bạn biết không, mình đã huỷ bỏ kế hoạch đó vào ngày thứ 29 của cái tháng 30 ngày mà mình đã định ra. Sau đó 2 tuần, mình tìm được việc làm. Và lúc đó cũng là lúc mình nhận ra rằng sống mới thật sự là khó.
    Mình nghĩ rằng có lẽ vì một phút nao lòng mà bạn thốt ra những lời này thôi, chứ cuộc sống của mình, mình không yêu thì ai yêu? Con của mình, nó ngây thơ và vô tội, sao lại tước đi quyền làm người của nó? Bạn có thấy một nghịch lý trớ trêu rằng mọi ông bố và bà mẹ khi tạo ra đứa con đều "ngây thơ" nghĩ rằng nó là của mình, là mình sinh nó, mình cho nó sự sống, và mình có quyền nhào nặn nó theo ý mình . Mà họ quên rằng đứa trẻ là một CON NGƯỜI nó có quyền làm những gì nó thích, nó cũng là người có quyền quyết định cuộc đời nó theo ý của nó, và chỉ có MỘT MÌNH NÓ phải chịu trách nhiệm trên những gì mà nó làm. Thế thì can cớ gì bạn lại nghĩ đến chuyện phải mang theo đứa nhỏ của mình?
    Mà bạn cũng thấy đó, "dẫu không muốn, tôi chẳng thể là khác" có ai được lựa chọn bố mẹ, anh chị em, hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh sống đâu bạn? Vậy bạn hay vui vẻ chấp nhận tất cả những nghịch lý mà bạn phải gánh chịu đi, vì có muốn thay đổi bạn cũng chẳng làm được. Thay vì nghĩ vậy bạn hãy làm những gì có thể làm để mình không phải hối hận về sau, không phải nghĩ rằng mình đã không làm tròn bổn phận một người con, người chị, người em trong gia đình. Còn ai không tốt với bạn thì cũng chả nên bận tâm làm gì. Đời, có vay có trả. Mình thấy rất đúng. Bạn cứ nhìn xung quanh mình đi, có những người xấu với bạn, cũng sẽ có những người tốt với bạn. Có những người bạn rất tốt với họ mà bạn chẳng thu lại được gì, và ngược lại.
    Vậy thì đừng suy nghĩ nhiều quá bạn nhé, khó khăn luôn xuất hiện trong cuộc sống, nhưng nó sẽ làm mình trưởng thành hơn, cứng cáp hơn như cây xương rồng, và hãy vẫn cứ dâng cho đời đoá hoa tươi thắm, đoá hoa cuộc sống của bạn, một cuộc sống bạn đã hết lòng vì nó, đã làm tốt nhất những gì có thể, đoá hoa là đứa con dễ thương của bạn, sẽ được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, nó có thể không có một bà mẹ giàu có cho nó tự hào, nhưng nó sẽ có thể tự hào với bạn bè, "tôi có một người mẹ yêu thương tôi vô cùng".
    Bạn biết không, mình cũng là một đứa từ nhỏ không biết đến tình thương của mẹ, ký ức của mình về mẹ chỉ là có lần hai mẹ con ra vườn tước lá rau bồ ngót về nấu canh, và mẹ mình đã đến dự lễ khai giảng năm học mới khi mình vào mẫu giáo. Nhưng mình lúc đó thậm chí còn không nhớ được mặt mẹ mình ra sao. Có lẽ vì thế mà mình cảm thấy rất đồng cảm với bạn. Hồi bé mình rất sợ đến nhà các bạn gái chơi vì cứ thấy tụi nó nhõng nhẽo với mẹ, hay có lần mình thấy mẹ của bạn mình chải tóc cho nó mà mình không hiểu sao không kiềm chế được khóc oà lên. Cho đến tận bây giờ mình vẫn rất ganh tỵ với những đứa bạn nào được ba mẹ yêu thương. Vì vậy bạn àh, bạn hãy cho con bạn những gì mà bạn hằng ao ước, hãy là một chỗ dựa cho con bạn, bạn nhé.
    Xin lỗi cả nhà nhé, em rất ghét phải kể lể thế này, nhưng vì muốn mang lại chút niềm tin vào cuộc sống cho đoá cúc vàng của nhà mình, để đến mùa đông cúc vẫn khoe sắc vàng tươi thắm nên cho em nhiều chuyện tý nhé.
  10. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này