1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở rể

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ở rể

    Chắc chắn không một ai biết ?nghề? ở rể xuất hiện từ ngày nào, tháng nào, ai là người đàn ông Việt Nam đầu tiên ở rể nhưng có thể khẳng định nghề này xuất hiện từ lâu, rất lâu, trước cả khi loài người sống theo chế độ mẫu hệ, thuở lũ đàn ông lốc thốc, lẽo đẽo bám theo các ?mẹ đàn bà?. Có lẽ ?nghề? ở rể xuát hiện từ thuở hồng hoang, khi đất trời còn hỗn độn, con người và thần thánh còn giao hoà với nhau. Vì vậy, mới có chuyện ông Từ Thức, một người Việt Nam đi ?ở rể? nhà giời. Chẳng biết ?cái gầm chạn? nhà giời to nhỏ, xấu đẹp thế nào mà ông này ... ở đến 300 năm. Đây có lẽ là một kỷ lục đáng ghi vào Ghi-nét về thâm niên ?gầm chạn?.

    Người ngoại quốc đầu tiên đến nước ta ở rể và cũng là gã con rể đầu tiên ?đấm? bố vợ là Trọng Thủy. Điều bi hài là sau khi ?đấm? tan nát bố vợ , cướp giang sơn của nhạc phụ, cái máu ?gầm chạn ? vẫn chưa nguôi. Vì vậy, Trọng Thuỷ đã gieo mình xuống giếng với hy vọng về dưới suối vàng và tiếp tục ?sự nghiệp gầm chạn? của mình. Tuy nhiên, gạt bỏ những mưu đồ chính trị thì đây là một thiên tình sử đẹp nhất trong truyện cổ Việt Nam ta.

    Ngày xưa ở rể

    Người làng tôi ngày xưa đối với con rể như đối với khách. Dâu là con, rể là khách. Mà đã là khách thì ở đâu cũng vậy, giống cá ở chỗ để... 3 ngày là ươn. Vì vậy, trai làng tôi rất kỵ việc ở rể. Mẹ tôi kể rằng ông chú tôi làm rể một gia đình giàu có, không có con trai. Gia đình này rất muốn chú tôi về ở cùng cho vui cửa vui nhà và chăm sóc nhạc phụ khi đau yếu. Vốn tính nể vợ lại thương bố mẹ vợ và cũng không loại trừ sự tính toán thừa hưởng cái khối tài sản của nhà vợ nên mặc dù ông tôi phản đối, chú tôi vẫn quyết định đến ở ?gầm chạn? bên nhà vợ. Khi hấp hối, ông tôi quyết không cho chú gặp mặt vì ?người ta chỉ có một bố một mẹ. Đã sang hầu hạ các cụ bên ấy thì về nhà phải coi như khách?. Sau này, khi cả hai nhạc phụ nhà chú tôi mất đi, chú cũng không được hưởng cái nhà hương hoả vì sự phản đối của cả họ. ?Con gái là con người ta. Nó đã xuất giá, nó đã là họ nhà người ta rồi. Nếu để tài sản cho nhà nó, cả họ không ai đến đưa đám ông đâu?. Ông trưởng họ bên ấy bảo thế. Và cuối cùng, ông chú tôi đành phải ra về tay không. Cái nhà ấy được trao cho người cháu khác.

    ở làng chúng tôi, con rể không bao giờ được... ngủ với vợ ở nhà ngoại. Ngày mới cưới vợ, mỗi khi về nhà thăm bố vợ, phải ngủ lại qua đêm là tôi rất lo. ?Đêm nay anh ngủ với thầy ? Từ chiều nghĩ đến chuyện này mà lo ? Tính anh thì thích nằm co - Sợ đêm mơ ngủ lại ?mò? thầy em?. ấy là thơ của ông anh tôi, một nhà thơ chính hiệu.

    Ngày mới lên Hà Nội, bố vợ tôi bảo về ở cùng nhưng người phản đối quyết liệt nhất lại là vợ tôi. Nàng hùng hồn tuyên bố: ?Nếu ông thương nhà con thì ông cho tiền để nhà con thuê nhà chứ quyết không để nhà con phải chui... gầm tủ lạnh?.

    Ngày trước, ấy cũng gọi thế chứ thực ra thì cũng chỉ cách đây cỡ trên 20 năm, cuối thập kỷ 70, cạnh nhà tôi có anh Huấn đến ở rể nhà bà cả Sợi. Anh Huấn quê ở miền trong, tốt nghiệp đại học Sư phạm ra quê tôi dạy học. Dạo ấy, con gái nhà bà cả Sợi là chị Len, bán lòng mề tim gan ở cửa hàng thực phẩm Gốc Mít. Dạo đó, những cô bán hàng thực phẩm như chị Len là cao quý lắm. Cứ hết ca bán hàng, xách cái làn có một con dao nhọn, một cái cân móc về nhà, ném cái xoảng một cái là anh Huấn từ đâu không biết chạy ra nở một nụ cười rất nịnh bợ. Cái mặt ông đồ lại là anh đồ xứ Nghệ mà nịnh thì nó gượng gạo và nhạt nhẽo lắm. Lúc đầu, chị Len cũng không muốn lấy anh Huấn. Chị đã định lấy một gã tài xế ở Công ty vật tư nông nghiệp. Sau gặp anh Huấn ra mua lòng, nghe đâu có lần đọc thơ ca gì đó. Lạ là cô hàng thịt người nhầy nhụa mỡ lại? mê thơ. Rồi họ yêu nhau. Thật ra thì cô hàng thịt yêu cái là lạ và cái danh hão của cái ông đồ gàn. Còn anh đồ gàn Huấn thì có lẽ cũng bị mê hoặc bởi cái món lòng non, lòng già, cổ hũ. Thế mới biết, không chỉ thơ ca mà lòng mề, phèo phổi cũng rất hợp với tình yêu.

    Tôi không biết những ngày đầu họ có hạnh phúc không, nhưng khi tôi biết anh thì anh đã có 2 đứa con và cuộc sống với anh thật là địa ngục. Nhất là sau lần đứa con trai lớn của anh ốm thập tử nhất sinh, phải bán hết đồ đạc chữa bệnh rồi gia đình kéo nhau về ở với bà cả Sợi thì khi ấy, địa ngục có lẽ còn kém xa. Cũng phải nói thêm rằng, giáo viên ngày đó không có dạy thêm, học thêm và những ông thầy ngày đó không quay quắt học sinh như bây giờ. Nhà nước lúc đó cũng chưa có chính sách ưu đãi đối với ngành giáo dục. Thế là chỉ chằn chặn đồng lương tháng tháng đưa về cho vợ. Có lần tôi thấy chị Len rủa chồng rằng: ?Cái lương của anh không đủ cho tôi may quần?. Không chỉ chị Len, cả nhà bà cả Sợi coi thường anh Huấn ra mặt. Nghe đâu đã có lần anh Huấn bỏ đi nhưng thương hai đứa con lại lần về. Sau này, chị Len còn cấm hai đứa bé không cho gần bố vì ?Theo cái thằng ****** thì lấy khối ra mà ăn?. Kể thì chị Len cũng có lý vì người ta có thể ăn được tất cả mọi thứ chứ có ai ăn được chữ bao giờ.

    Những năm cuối đời, do quá cực nhọc, anh Huấn đổ đốn ra uống rượu. Mà anh uống được bao nhiêu đâu. Cỡ 2 chén trái hồng là mặt mày tái mét. Những khi đó, anh lại lủi thủi ngồi ở đầu hè với con chó vện. Có lần say quá, anh ôm con vện khóc hu hu. Con chó chắc đồng cảm với kiếp ?gầm chạn? nên cũng tru lên với anh. Có lần anh ôm con chó vừa khóc vừa than thở với nó điều gì đó, bà cả Sợi nghe được. Bực mình, bà cả Sợi bán con chó cho hàng cầy tơ. Còn chị Len nghe đâu loằng ngoằng với gã tài xế ở Công ty vật tư nông nghiệp. Từ đó anh Huấn suy sụp hẳn. Mấy tháng sau, anh Huấn chết. Nghe nói bị bệnh gan.

    Thời ở rể huy hoàng.

    Mấy năm gần đây, do điều kiện kinh tế được nâng cao, nhất là công cuộc kế hoạch hoá gia đình đã góp phần đánh đổ nhiều quan niệm. Những thành ngữ như ?Cháu bà nội - tội bà ngoại? đã không còn đúng nữa. Bởi ông bà cả nội ngoại đều rất thèm nhận ?tội? nuôi cháu. Được trông nom, chăm sóc cháu bây giờ là niềm vinh quang vô tận của các bậc ông bà. Tôi đã gặp không ít những lần mẹ vợ dằn dỗi với con rể vì ?Nó cậy con nó nên muốn bắt về lúc nào thì bắt?. Quan niệm về việc ở rể cũng nhiều thay đổi. Một người bạn tôi nói rất thật rằng, điều kiện duy nhất để lấy con gái chị là phải ở rể. Vì chị chỉ có 2 cô con gái, một cô đã lấy chồng ở TP.HCM, mà chị rất sợ cô đơn. Một đồng nghiệp của tôi cũng nói rất nghiêm túc rằng, mục tiêu của chị là kéo được ông con rể đến chui ?gầm chạn? vì chị có độc cô con gái và kinh tế gia đình rất khá giả.

    Cách đây mấy hôm, khu xóm nhà tôi chợt om xòm vì một cuộc ?đụng độ? giữa bố mẹ và cô con gái rượu. Hỏi ra mới vỡ lẽ là do là hai ông bà ngoại cùng xúm lại bênh anh con rể. Chị vợ vừa thút thít khóc vừa lầu bầu: ?Bố mẹ chỉ giỏi bênh ?quân nó?, hạt gạo không thương lại thương hạt tấm...?

    Xem ra ở rể cũng lắm buồn vui, nước mắt nụ cười. Nhưng có lẽ gần đây, nó báo hiệu một thời ở rể huy hoàng.

    (from: Dep.com.vn)
  2. doi_tra

    doi_tra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết súc tích lắm. Đọc thấy phê vì mấy cô bạn mình cũng cho chồng ở rể. Chắc đọc xng thế này, buồn - vui cũng lẫn lộn luôn.
  3. chuotbeo

    chuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Nếu ở rể được gọi là "nghề" thì phải căn cứ vào mức độ thu nhập và điều kiện "làm việc" thế nào thì mới "sinh nghề tử nghiệp" được ... tớ thì nghề nào có thu nhập cao là tớ theo
  4. AVC1

    AVC1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chắc ông này không kiếm được nhiều tiền nên khát khao có thu nhập cao. Nhưng kiểu như ông có khi lại sướng: vợ nuôi. Nhục một tí nhưng nhàn hạ.
    Không biết tôi có đoán đúng không?
  5. loops

    loops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy hay quá, mồm há hốc cả ra, nước dãi chảy ròng ròng xuống. Lúc ngậm được miệng lại thì việc đầu tiên là xem ai post, mừng hú thấy tên anh vitdoi. Định nhấc điện thoại call anh ngay và nói những lời ca tụng có cánh. Nhưng nhìn kỹ hóa ra do anh tham chiếu từ báo đẹp.
    Em cụt hết cả hứng. Anh phải đền cái cụt hứng của em bằng 1 cái vote 5 sao đi.
  6. Tropical_food

    Tropical_food Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này có vẻ rất thời sự đấy. Tôi ko nặng nề về vấn đè này lắm, nhung lai rat ton tho chu nghia tu do. The nen ... dut khoat khong o chung voi bo me vo ( chắc cũng tại 1 phần vợ tôi ko phải là con độc)
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ vấn đề được chuyển từ: mối quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" sang "mẹ vợ con rể". Các bác trai nghĩ sao?
  8. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cái " nghề " này cũng vinh nhục đủ đường đấy các bác, nhất là mấy ông chịu đấm ăn xôi
  9. mobatlim

    mobatlim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Huy hoàng cái gì cái kiếp ở rể. Bất luận bên nào có thu nhập cao hơn thì cái cảnh ở nhà người cũng phải mất một chút ít tự do rồi. Mà còn phải thay đổi lối sống, suy nghĩ cho phù hợp với mọi người bên nhà nữa ngày nào cũng gặp mặt rồi cái gì mình không thích mà muốn nhà cửa êm đềm thì lại phải giở cái mặt thứ hai của mình ra. Riết rồi cũng chẳng biết mình là thế nào nữa. Đáng đời cho cái đồ liều mạng trước khi cưới mà không điều tra trước để phải lâm vào cái "kiểng" tiến thoái lưỡng nan thế này.
    Lấy nhau vì tình, sống với nhau vì nghĩa và ... chia tay vì chẳng còn lòng tin.
  10. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết có nên hay không? Cái chuyện để chồng ở rể ấy. Tụi mình đều là dân ngoại tỉnh. Bố mẹ mình mua cho hai cái nhà trên HN, ở khu tập thể cũng vừa đủ rộng. Ban đầu, anh ấy không chịu về ở vì ngay từ khi yêu mình, tụi con trai xung quanh cũng hay nói ra nói vào, rằng anh ấy vì kinh tế mà đến với mình là chính. Có lúc mình cũng đã nghĩ tới điều này, hồi đầu ấy. Mình vốn có nhiều người theo đuổi, trong số đó cũng có kẻ không thật lòng, nhưng đó chỉ là những người quá lộ liễu. Còn thì mình cũng chẳng biết nữa.
    Bây giờ, khi thuyết phục được rồi, rằng hai đứa tạm thời ở đó, khi nào kiếm được tiền sẽ gửi nhà lại cho Bố Mẹ chứ chẳng nhẽ lại đi thuê nhà ở trong khi có nhà để cho người khác thuê??? Nói vậy thôi chứ biết bao giờ mới tìm được nhà, mình thì còn trẻ, kiểm được khoản tiền lớn để mua nhà ra tấm ra món khó lắm, kinh tế nhà anh ấy cũng chẳng khá lắm. Vậy mà có người biết chuyện, nói mình ghê lắm, họ bảo: "Con trai mà để con gái lo tất thì sướng quá rồi, em cứ vun vén đi cho nó ở, kổ Bố mẹ em chỉ có 2 dứa con gái, rồi Rể nó nẫng hết".
    Thực ra, khi sửa căn nhà đàng ở, một tay mình thuê thợ, tìm mua vật liệu,đồ dùng, nghĩ thiết kế nội thất... tất tật từ A-Z, anh ấy không hề hỏi đến. Mình cứ đi làm rồi hỏi han đồng nghiệp kinh nghiệm nên cũng xong và khiến mình hài lòng lắm. Nhưng khi xong công trình đó thì mình càng buồn hơn vì anh ấy không giúp mình, cũng chẳng hỏi han xem mình làm những việc đó ra sao. Nguyên cái chuyện nhỏ như chọn gạch lát nền, mãu gỗ sàn hay đến việc mua vật dụng lớn trong nhà, nhất là đồ điện tử, mình hỏi cũng thấy thờ ơ nên tủi thân quá. Sau này mình tâm sự về chuyện đó, anh ấy nói: "Vì anh ngại, không muốn người ta nghĩ này nọ, vì đó là nhà của em mà". Câu này làm mình bỏ qua hết sự vô tâm đó của anh nhưng sắp lấy người ta làm chồng rồi thì lại sợ, rồi mình sẽ lại là trụ cột trong gia đình mất. cái tính lo toan của mình rồi có khiến mình thui chột sự tự chủ người chồng không?
    Giá như có một chỗ để hai đứa ở, là sở hữu của anh ấy, có lẽ hay hơn.

Chia sẻ trang này