1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở rể

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vitdoi, 15/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp)
    Đa số đàn ông đều không mấy hứng thú với việc ở rể bởi họ sợ cảnh sống gò bó, mất tự do và e ngại dư luận lên án là "cưới vợ vì hám của", "bất tài phải núp bóng vợ", "chó chui gầm chạn"... Một số trường hợp thì do hoàn cảnh kinh tế khó khăn chưa thể tạo lập được nơi ở riêng nên đành ở rể như một giải pháp tình thế để rồi khi "điều kiện cho phép" là họ tách ra. Tuy nhiên vẫn có không ít người đã và đang sống khá hạnh phúc, hoà thuận trong cảnh ở rể. Anh Q - một người "trong cuộc" tâm sự: "Gần 20 năm nay sống cùng với gia đình vợ tôi không hề bị gây áp lực tâm lý hay phải luồn cúi, chịu đựng. Trong thâm tâm họ luôn coi tôi người con trai chứ không có sự phân biệt. Nếu tôi mắc sai lầm là họ thẳng thắn phê phán, chỉ bảo. Vợ chồng tôi mà xảy ra mâu thuẫn, bất hoà thì bố mẹ bao giờ cũng là cầu nối. Từ đáy lòng tôi vô cùng yêu kính, biết ơn họ. Chính họ đã giúp chúng tôi ổn định cuộc sống, yên tâm phấn đấu trên bước đường công danh sự nghiệp..."
    Hồi mới lấy vợ anh Q cũng đắn đo, trăn trở mãi mới quyết định ở rể bởi bạn bè đều khuyên anh đừng dại dột "chui đầu vào rọ sẽ bị vợ xỏ mũi". Bố mẹ anh ở ngoại thành nhà cửa chật chội, lại đông anh em, bản thân anh mới đi làm nên cũng chỉ đủ ăn tiêu. Xây dựng gia đình, Q phải đứng trước nguy cơ thuê nhà ở tạm và bộn bề những khó khăn vật chất. Nhà vợ Q chỉ có hai cô con gái thì cô chị đi du học ở Đức và đã lấy chồng rồi định cư ở đó... Cảm thông với hoàn cảnh của Q nên bố mẹ vợ đã bảo vợ chồng anh dọn về ở cùng cho ông bà đỡ quạnh hiu lúc tuổi già bóng xế mà con cái lại đỡ chật vật trong cuộc sống...
    Nhìn chung người dân nước ta vẫn có định kiến và cái nhìn thiếu khách quan với việc ở rể. Họ quan niệm rằng chỉ những đấng nam nhi nép vế, vô dụng mới phải chấp nhận cảnh sống ấy vì ở rể là phải chịu phụ thuộc, ruồng rẫy, khinh miệt, kém thế. Có những lời đàm tiếu, dị nghị nên đã rời bỏ nhà vợ để thuê nhà ở riêng dù chẳng có mâu thuẫn gì với gia đình vợ (nhất là những người đàn ông yếu đuối, hay hoang mang, dao động)...
    Đang sống khá yên ổn, hạnh phúc trong nhà vợ thì anh B đùng đùng đòi chuyển đi nơi khác dẫu ý thức được rằng với đồng lương công nhân eo hẹp của hai vợ chồng mà phải thuê nhà thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, vất vả, đặc biệt là sự bất lợi trong việc quan tâm, chăm sóc con cái. Nguyên nhân khiến anh quyết định như vậy là do thường xuyên phải nghe những lời khích bác, mỉa mai của hàng xóm, đồng nghiệp.
    Thấy anh giặt quần áo hoặc đi chợ giúp vợ những lúc chị bận thì họ chỉ trỏ gọi anh là "ô sin nam". Anh tỏ ra chiều chuộng, yêu thuơng, vỗ về vợ cũng bị nói là "không hầu hạ, cung phụng nó thì bố mẹ nó đuổi ra khỏi nhà có mà đứng đường". Nỗi mặc cảm trong anh bị đẩy lên cao trào khi mấy người bạ mời anh đi uống rượu rồi trong trạng thái say xỉn họ chê anh là kẻ hàn nhát "bám váy đàn bà"...
    Thực ra ở rể chẳng có gì là đáng trách nếu nó không xuất phát từ mục đích vụ lợi, ỷ lại hoặc những động cơ không trong sáng. Tuy nhiên để việc ở rể không ảnh hưởng xấu tới quan hệ đôi lứa thì mọi thành viên trong gia đình phải yêu thương, tôn trọng nhau, tránh cách đối xử kiểu ban ơn - chịu ơn. Chàng rể phải vững vàng, không được nao núng, lung lạc trước những lời dị nghị, dem pha... xã hội cần có cái nhìn công bằng hơn đối với vấn đề này.
    Hết.
  2. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lại là nỗi băn khoăn về chuyện ở rể. Tưởng rằng mọi chuyên êm thấm rồi, vậy mà TG đang buồn quá đi thôi.
    Các đây đã lâu, một lần Mẹ anh lên HN, vào nhà chị em tôi đang ở, hôm ấy mưa rét lắm. Bác ngồi nói chuyện với tôi, trước mặt cả anh nữa. Bác nói rằng: "T thực ra còn trẻ, tuổi này lấy vợ cũng chưa phù hợp lắm, nhưng Mẹ (bác thường xưng như vậy, còn TG thì vẫn gọi là Bác xưng cháu thôi) thấy các con yêu thương nhau đã lâu, Th thì công việc ổn định, còn T thì vẫn lông bông. Mẹ tính hai con nên cưới trong năm nay đi, sau đó hai đứa cùng nhau phấn đấu".
    TG cũng trình bày quan điểm là nhất trí như vậy. Bác nói tiếp: Mẹ tính thế này, Th thử hỏi xem ý gia đình thế nào? Mẹ định bảo T thuê nhà, 2 đứa ở, nhưng như thế thiệt thòi cho Th. Gia đình Th có điều kiện hơn, không biết ý kiến hai ông bà bên đó thế nào. Nếu hai ông bà chấp thuận thì tạm thời các con ở đây (nhà 2 chị em đang ở) là tốt nhất.
    TG nghĩ rằng, để nói được những lời như vậy, hẳn Bác ấy phải suy nghĩ rất nhiều. TG nói sẽ hỏi ý kiến Bố Mẹ và gọi điện cho Bác sau.
    Sau đó thì Bố Mẹ cũng nhất trí như vậy. Nhưng cho đến gần đây, Bó Mẹ lại muốn TG nói anh ấy trực tiếp đề đạt với Bố Mẹ.
    Thực sự là TG thấy khó nghĩ quá, ái cũng có lý cả.
    Bó Mẹ TG thì không muốn mang tiếng là để con gái đi "cưới chồng", lại muốn anh ấy tỏ ra gần gũi với nhà ngoại nên rất mong được nghe một lời từ anh ấy.
    Về phía anh ấy thì vừa có mặc cảm, vừa thấy khó mở lời. TG ở giữa, chỉ biết khóc thôi vì đã hết lời phân tích với hai bên rồi.
    Anh ấy và TG bàn nhau thuê nhà, vừa gọi điện về, Bố TG đã mắng té tát, thực sự là tụi mình đã không nghĩ tới rằng người ngoài sẽ cho rằng Bố Mẹ TG có nhà mà để con phải đi thuê, sẽ không hay. Sau đó, Bố phải uống thuốc vì Huyết áp tăng, gần đây lại bị một đợt nữa.
    TG đã nói chuyện với anh ấy, anh ấy cũng thống nhất sẽ về thưa chuyện với Bố Mẹ. Mừng quá, TG thông báo về với các cụ luôn.
    Vậy mà hôm trước gọi về nhà anh ấy, gặp bác gái, TG kể chuyện mới biết ý định của anh ấy là vẫn nói sẽ thuê nhà, nhưng chỉ thuê 2 tháng thôi, sau này sẽ chuyển về ở.
    TG hoảng lắm, nếu quả thực như vậy thì phải ngăn lại thôi, nếu không thì Bố lại ốm mất..
    Bác gái nói sẽ gọi nói điện thoại với Bố Mẹ TG, nếu được như vậy thì tốt quá, nhưng không hiểu vì sao chưa thấy gọi???
    Hiểu tâm tư của anh lắm chứ, và cũng hiểu ý Bố Mẹ, cũng chính đáng lắm chứ. Vừa gọi điện cho anh, không nói dược nhiều vì anh đã về quê rồi. Thấy anh rầu rĩ, TG chỉ muốn chui vào cái hang nào đó, hét thật to lên thôi. Thực sự là tất cả chúng tôi đều đang chịu một sức ép khó chịu này, buồn ghê gớm.
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    From: Thuy742004
    Anh trai bạn mình đi ở rể. Dưới đây là tâm sự của anh ấy, mong các bạn những lời khuyên bổ ích:
    Tôi không phải người HN và tôi lấy vợ HN, vợ tôi xuất thân trong 1 gia đình có bố làm quan nhỏ. Tôi và vợ tôi gặp nhau là qua bố cô ấy vì ông nhìn nhận tôi là một người tốt và có thể hợp với cô ấy - một người hơi khác người, có thể nhiều người nghĩ rằng tôi là người cơ hội, song ở hoàn cảnh tôi lúc lấy vợ, tôi không có sự lựa chọn nào khác, tôi mang ơn bố cô ấy và mặc dù chưa biết nhiều về cô ấy tôi vẫn quyết định đi đến hôn nhân - có thể đây là quyết định sai lầm - nhưng không thể sửa chữa được khi giữa chúng tôi đã có cu B là nguồn an ủi - Cuộc sống vợ chồng tôi luôn có sự can thiệp của nhà vợ, mặc dù tôi cũng đi làm, kiếm tiền nhưng tôi hiểu ra rằng không thể sống một cuộc sống luôn bị sự chi phối của gia đình nhà vợ từ những việc nhỏ nhất. Có lẽ áp lực này đã nhiều năm và tôi đã quá quen với nó, tôi không tìm được niềm vui ở gia đình mình vì tôi thừa nhận rằng tôi chẳng hề có chút tình yêu nào nơi người vợ đã sinh cho tôi một bé trai. Sống với nhau dù 1 ngày nên nghĩa, cho dù có nghĩ như vậy nhưng tôi cũng không thể nào chịu đựng thêm nữa ở người vợ không biết điều và rất vụng về của mình, các tâm sự này mong được giảm bớt các căng thẳng mà tôi đã chịu nhiều năm qua. Vợ tôi không làm thiên chức của người vợ chu toàn, đẻ con ra là do tôi chăm bẵm vì xem cách chăm con của cô ấy tôi thấy như đang hành hạ nó - cô ấy bảo em không có tay nuôi con. Sau này tôi quyết định ra ở riêng thì công việc nhà không bao giờ cô ấy đả động - việc làm duy nhất của cô ấy khi đi đâu trở về là bất TV, mọi việc trong gia đình nhỏ đến lớn đều đến tay tôi, đã thế cô ấy lại bầy bừa luộm thuộm, buông xong bỏ vãi... mà tôi thì chúa ghét sự bừa bộn, góp ý trăm lần thì cũng không thay đổi được vì dường như dây thần kinh xấu hổ của cô ấy đã bị đứt. Nói thế chẳng biết có quá không, nhưng tôi thực sự chẳng biết làm thế nào để cho cô ấy biết việc mình phải làm - Tôi đã mua không biết bao nhiêu sách vở về Hạnh phúc gia đình cho cô ấy xem mà - mọi việc chẳng biến chuyển gì. Có bạn nào cùng cảnh tôi không? mách nước cho tôi phải làm thế nào bây giờ Sống thế này thì sống làm sao được - mà bỏ thì cũng không được. Phải làm gì bây giờ các bạn ơi!
    Gửi lúc 10:37, 10/12/04

Chia sẻ trang này