1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ở riêng, ở chung.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi san_hang, 05/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. san_hang

    san_hang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thế sao anh biết em kô biết nấu cơm dọn dẹp nhà cửa???
    Kô nên nói những gì anh kô hiểu anh ạ.
    Còn cái khái niệm một người phụ nữ hư của anh ấy, thì nếu đàn ông như thế cũng hư, đừng có dùng mấy từ đấy để ám chỉ đến phụ nữ kô thôi làm gì.
    Còn những điều khác, thì nếu làm dâu anh sẽ hiểu có cần phải làm thế hay kô? Suy nghĩ của em so với nhiều người phụ nữ cam chịu, và những người đàn ông gia trưởng chắc chắn là dân chủ và tiến bộ hơn.
    Phụ nữ ấy nếu cứ cam chịu và làm hết mọi thứ thật ra chỉ khiến đàn ông ích kỷ và gia trưởng hơn thôi.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    1/ Những gì anh kết luận về em là dựa hoàn toàn vào bài viết của em. Nếu em để ý thì không chỉ anh mà những người khác cũng kết luận về em như vậy qua bài viết đó của em.
    2/ Anh có nói một người đàn ông như vậy là không hư đâu nhỉ?
    3/ Nếu chỉ qua bài viết đó của em thì anh có thể kết luận suy nghĩ của em không phải là dân chủ, hay văn minh gì. Đó chỉ là sự ngụy biện cho tính làm biếng và đua đòi. Đừng đem mấy năm ở nước ngoài ra mà loè anh. Tính về số năm em sống ở nước ngoài thì thì em không bằng anh đâu. Văn hóa của họ ntn anh rất hiểu. Cho dù họ rất bình đẳng, nhưng người vợ vẫn là người muốn chăm lo cho gia đình. Họ cảm thấy hạnh phúc khi chăm sóc cho chồng con chứ không ai ép buộc họ cả. Tất nhiên chồng họ phải là người biết chia sẻ và xứng đáng để họ chăm sóc.
    4/ Nếu bài viết sau đó của em là sự thật và không phải là do em biện hộ cho bài viết đầu thì anh rút lại kết luận của anh về em. Mặc dù vậy anh nghĩ em nên đả thông tư tưởng trước khi quyết định làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Đừng để cái mà em cho là "bóng đen" của gia đình mình đè nặng lên tư tưởng của em, khiến cho em có suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống gia đình, suy nghĩ tiêu cực sẽ phát sinh hành động tiêu cực, hành động tiêu cực sẽ khiến suy nghĩ ngày càng tiêu cực hơn,
  3. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Thời đại này nhà ai cũng một, hai con, nên con trai sợ bố mẹ ở xa không tiện chăm sóc thì con gái cũng sợ chứ. Những người vào mà nói nếu chị chủ topic lo lắng vậy là hư ấy, thì mình thấy họ mới thật ích kỷ.
    Nếu đã nói cưới nhau vì tình yêu, thì việc hai bên lo cho nhau bình đẳng mới gọi là công bằng. Vả lại, thời nay phụ nữ cũng đi làm, cũng kiếm được nhiều tiền, cũng muốn có một gia đình làm chỗ dựa tinh thần vững chắc, chứ không phải muốn lấy chồng để biến mình thành con ở. Con gái cũng là con cái trong nhà người ta chứ. Bố mẹ cưng chiều từ bé, lớn lên lấy chồng không báo hiếu được bố mẹ mình ngày nào lại phải đi hầu hạ nhà người ta. Sao không ai nghĩ đến nhỉ ? Nếu nói yêu vợ, muốn cưới người ta làm vợ, thì cũng phải nghĩ đến việc người ta cũng có một gia đình, không chỉ mỗi nhà chồng đâu.
    Bản thân mình không thích việc ở chung, đụng chạm, mất tự do đôi lứa. Nhưng quyết định của hai đứa bọn mình là sống mấy năm ở nước ngòai cho có không gian riêng rồi khi có con mới lại về ở với gia đình anh ấy (vì anh ấy là con 1, nhà mình thì có 2 con gái).
    À mà nói việc con gái đi du học mà không biết nấu cơm làm việc nhà là sai lầm nhé. Ngay cả con trai đi du học thì cũng đã giỏi hơn con trai ở với bố mẹ nhiều lần rồi (là nói việc anh trên kia chê chị chủ topic không bít nấu cơm í).
  4. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tìm hiểu trước cung cách sống của gia đình chồng tương lai. Biết đâu nó không tệ như bạn hình dung. Tôi nghĩ người Việt mình hay có sẵn tư tưởng trong đầu là về làm dâu thì sẽ khổ hơn, rồi phải đối phó với mẹ chồng... trong khi chưa biết thực tế như thế nào. Cố gắng đừng có tư tưởng như vậy, sẽ không thoải mái cho cuộc hôn nhân. Khi bạn đã hiểu được phần nào cách sống bên nhà chồng thì bạn sẽ tìm cách dung hoà cách sinh hoạt hiện tại và trong tương lai của bạn. Cũng nên bày tỏ quan điểm của bạn với chồng tương lai để có sự thông cảm. Không nên uốn mình hoàn toàn theo cách sống mới nếu nó không đúng nhưng cũng đừng nói: "Em không bao giờ sống theo kiểu đó...". Trước khi cưới, tôi thấy cứ Tết đến hay có tụ tập cỗ bàn gì là vợ tôi chúi mặt vào bếp hết ngày, tất nhiên cô ấy làm vậy vì cái khoản nữ công gia chánh cũng ổn và đó là cách giáo dục theo truyền thống của gia đình cô ấy. Người bức xúc lại là tôi vì lo cô ấy mệt. Vậy nên cho tới giờ tôi vẫn tham gia cùng cô ấy (cả việc khác nữa) để "đỡ 1 tay" và để cô ấy không thấy cái trách nhiệm phụ nữ đó là cái gì đó nặng nề. Được cái vợ tôi không nặng nề chuyện đó và các cụ bên nhà tôi cũng dễ tính, chỉ cần ngoan là chính. Nếu chồng tương lai bạn là người tâm lý một chút, anh ấy sẽ giúp bạn giải quyết ổn thoả mọi chuyện. Khi đã yêu để dẫn đến hôn nhân thì chả mấy ai không lấy chồng vì mấy chuyện như vậy đâu. Chúc bạn thoải mái.
    Được nguyenhung75 sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 07/04/2007
  5. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mình rất thông cảm với bạn chủ topic, có vẻ như ông chồng nào cũng nghĩ: Mẹ mình tuyệt vời thế mà cô ấy còn đòi hỏi gì nữa nhỉ? Nhưng các ông ấy có hiểu rằng: 2 con người ở 2 môi trường khác nhau, cách sống khác nhau ... nay gộp vào một thì khó mà hoà hợp được, đành rằng mỗi người phải hi sinh cái tôi của mình đi 1 tí thì cũng rất khó mà không có xung đột.
    Mình luôn ủng hộ chuyện ở riêng, nếu ông xã thương bố mẹ cần người chăm sóc thì có thể mua/ thuê nhà gần nhà ông bà, chạy qua chạy lại cũng tốt, mà quan trọng là giải phóng tinh thần cho cả hai bên: mẹ và vợ.
    Chuyện MC_CD cũng ảnh hưởng rất nhiều đến quan hệ vợ chồng, nên ở riêng là giải pháp tốt nhất.
  6. meobong82

    meobong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình rất phân vân giữa chuyện chung riêng này, bạn nào có kinh nghiệm giúp đỡ mình với. Các bạn cho mình lời khuyên là nên sống chung hay sống riêng với bố mẹ chồng. Mình muốn là mình có thể sống chung hoà thuận với gia đình anh ấy vì mình kô nỡ để bố mẹ anh ấy sống cô đơn, biết là cuộc sống gia đình thì đầm ấm hơn, bố mẹ anh ấy hiền lanh, nhiều lúc nghĩ cũng thương lắm vả lại có lẽ khó mà bạn trai mình đồng ý ra ở riêng được, mình hiểu suy nghĩ của anh ấy. Nhưng mình cảm giác thấy có nhiều điều kô hợp khi mình sống chung với gia đình anh ấy.
    Suy nghĩ của mình rất là tự do và bình đẳng, thêm mấy năm mình ở nước ngoài nữa nên suy nghĩ cũng có phần rất dân chủ. Mình thì kô tác ta đâu, chiều người yêu lắm, nhưng mình kô chịu được cái quan niệm của đàn ông VN là phụ nữ phải thế này, phụ nữ phải thế kia. Mình sống riêng với chồng thì mọi việc dễ cư xử hơn. Nhưng sống với gia đình nhà chồng thì kô thể như thế được rồi. Thêm nữa ở nhà mình bố mẹ mình cũng chiều nên mình kô bị bắt phải làm gì bao giờ cả. Sinh hoạt giờ giấc khá là tự do. Mình cảm thấy kô thoải mái khi nghĩ sau này ở nhà anh ấy kô được dậy muôn, ngủ trễ, ăn uống linh tinh. Thêm nữa là có nhiều phong tục hồi ở nhà mình vẫn chịu được, giờ thấy nó rườm rà quá. Ví dụ tết nhất rườm rà quá, quá tốn kém,và mệt mà lại kô vui. Cả ngày nấu và ăn rồi dọn dẹp.... nhiều lắm nên mình kô biết sẽ thế nào sau này. Ở nhà mình thì giờ mẹ mình còn lo liệu hết, mình giúp mẹ mình thôi nên còn dễ chịu hơn. Có khi có người đọc topic này sẽ khó chịu lắm với những điều mình nói. Nhưng mà đấy là thật lòng mình nói, giá mà mỗi thứ đơn giản đi một tý thì vừa văn minh vừa vui. Sống chung kô điều khiển được việc đấy nên mình cũng ngại
    Có lẽ mình chưa bước vào cuộc sống gia đình nên chưa biết quan hệ gia đình sẽ thế nào. Các bạn có kinh nghiệm giúp mình với nhé.
  7. longbiencompany

    longbiencompany Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    "khong co gi quy hon doc lap, tu do "
  8. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Em mới về làm dâu cho nên cảm thấy cuộc sống chung với bố mẹ chồng cũng ko có gì là quá nặng nề.Bản thân em có muốn sống riêng thì cũng ko thể đc vì nhà chồng em chỉ có chồng em và một cô em gái,em và chồng không thể nào mà dọn ra ngoài sống riêng vài năm để rồi khi em chồng có gia đình riêng thì lại quay lại sống chung với bố mẹ chồng.Em nghĩ nếu có làm như thế khi quay lại còn khó sống hơn.Em về nhà người ta làm dâu được ngày thứ nhất đến ngày thứ hai là em nói rõ quan điểm của em với cả gia đình nhà chồng là em làm gì và ko muốn làm gì .Trc khi về nhà chồng mẹ em cũng đã nói trước với mẹ chồng là em được chiều từ nhỏ vì là con út nên có nhiều cái ko tốt thì mong bà bỏ qua.Giờ em làm dâu trưởng nhưng thấy mọi chuyện với bố mẹ chồng cũng rất nhẹ nhàng, hàng ngày đi làm chiều về chợ búa cơm nước bữa tối cho cả gia đình là chấm hết.Em ko phải làm bất kể việc gì khác, ngay cả công việc rửa bát,giặt quần áo và dọn dẹp nhà cửa, trừ những ngày cuối tuần được nghỉ thì cả em và chồng tự bảo nhau dọn phòng của mình ( tất nhiên) và có thể dọn nhà( nếu em cảm thấy muốn).Em và em chồng tự chia việc cho nhau rất công bằng.Em nấu cơm thì cô rửa bát, lúc học thi em sẽ làm hộ.Các công việc dọn dẹp thì cô đi học về sẽ làm vì vợ chồng em phải đi làm cả ngày cũng mệt.Chồng em cũng rất thông cảm và biết tính của em.Em sẽ làm rất tốt nếu như em muốn, còn nếu như công việc đó bắt buộc em phải làm thì có lẽ là sẽ không tốt mặc dù em vẫn nghe lời để làm.Mà em thấy sống chung đến khi có con cái cũng nhờ ông bà được nhiều việc,vợ chồng đỡ vất vả.
  9. bagiahamchoi

    bagiahamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến cá nhân: tốt nhất là ở riêng. Thử nghĩ xem ngày xưa ở với bố mẹ mình mà còn có những không hợp nữa là, chẳng qua do mẹ và bố chúng ta thương và chiều con nên cứ chịu những cái không hợp ấy. Còn khi lấy chồng ở cùng bố mẹ anh ấy lại là chuyện khác. Dù tất cả đều thiện chí, dù ai cũng nhịn cái tôi của mình và cố điều chỉnh thì vẫn không bao giờ hoàn toàn vừa ý được mọi điều. Đôi khi là rất nhỏ nhặt nhưng ...cô bạn ở công ty đối tác của tôi luôn luôn bực dọc mỗi sáng vì những chuyện bé tẹo teo ở nhà chồng, không lần nào gặp cô ấy mà không nghe những chuyện đó, nhưng cô ấy vẫn sống như vậy và không ngớt mơ tưởng một ngôi nhà riêng. Tùy tính cách mỗi người và sức chịu đựng thôi. Cô bạn tôi không phải người ghê ghớm, cô ấy cũng hiểu là cần chịu đựng khi chấp nhận sống chung, nhưng những ấm ức cô ấy kể lể làm tôi có cảm giác sự đánh đổi này không bao giờ có thể được chấp nhận một cách thoải mái.
    Anyway, cô ấy vẫn hạnh phúc dù không được trọn vẹn, hẳn lúc lấy chồng cô ấy không nghĩ: Nếu anh ấy mà bắt mình ở chung thì ...thôi. Đành phải lựa theo chiều gió mà đi thôi. Nhưng độc lập tự do luôn luôn là nhất.
  10. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì được ở riêng là tốt nhất. ở chung dù có là dâu hiền, vợ thảo nhưng chắc chắn sẽ có những va chạm trong gia đình. Ngay cả đối với bố mẹ đẻ của mình, có bạn nào dám khảng định là mình chưa từng làm cho bố mẹ giận một lần trong đời (ví dụ đơn giản là quên ko báo cắt cơm chẳng hạn) nữa là bố mẹ chồng.
    Còn về chuyện chăm sóc bố mẹ, nếu ai nghĩ ở chung mới có thể chăm sóc được các cụ thì mình nghĩ là sai lầm (trừ trường hợp bố mẹ bệnh nặng, cần người túc trực hàng ngày). Chúng ta đều phải cống hiến 8 h vàng ngọc cho xã hội, thậm chí là nhiều hơn thế. Về nhà, lại trăm công nghìn việc với con cái, thử hỏi tính toán chi li thời gian mình dành chăm sóc các cụ là bao nhiêu? Trong khi đó nếu ở riêng, một tuần bạn gọi điện hỏi thăm các cụ 1 vài lần, qua ăn cơm với các cụ vào cuối tuần, hoặc bất cứ lúc nào có thể, không quên nhắc các cụ dù có chuyện gì cũng phải báo cho chúng con. Khi các cụ cần đi khám bệnh thì về đưa các cụ đi, tìm bs giỏi chữa trị, tìm mua các loại thuốc cho các cụ (nhiều khi chỉ là biện pháp tâm lý nhưng rất hữu hiệu). Thỉnh thoảng mua quà cho các cụ.... thì tình cảm mẹ/bố chồng- con dâu sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Vì bất cứ lúc nào nhìn thấy mình, nghe thấy giọng mình là thấy mình thể hiện quan tâm đến các cụ mà. Còn nhiều cô dâu ở chung, dù chăm sóc các cụ đến thế nào nhưng vẫn bị những ấn tượng ko tốt vì những va chạm nhỏ hàng ngày.
    Riêng mình, vẫn luôn nói với chồng: Bất cứ khi nào bố mẹ cần đến chúng mình, sẽ đón các cụ về ở cùng, em luôn sẵn sàng chăm sóc cho các cụ. Nhà riêng của chúng mình cũng để một phòng trống cho 2 cụ.

Chia sẻ trang này