1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ố?Số?^ọá?ồ>ẵ - TAM QUỏằ?C - nhỏằ?ng g?ơ còn lỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 25/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Trong Tam quốc, tôi thích nhất đoạn "Thiệt chiến quần Nho". Dẫu biết đó là tình tiết hư cấu nhưng, quả thật cảnh Khổng Minh một thuyền sang Giang Đông, bước đầu tiên đã bẻ gãy lý luận của Nho sĩ và mưu sĩ Đông Ngô, khiến người đọc không khỏi khâm phục trí lự của Gia Cát.
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Thánh Gia Cát mà !!
    Nhưng mà cụ thể hơn đi muội !! Đoạn này Khổng Gia Cát sang thuyết phục Đông Ngô làm gì nhỉ? quên béng rồi !! Liên kết chống Tào hay lấy vợ cho Huyền Đức? Chống Tào à?
    PS : Muội ạ, nói nhỏ nhé đọc Tam Quốc từ những năm học cấp 2 đến h nên nhớ bập bõm lắm !! Lập topic này ra hy vọng là những đợt thế này đây !!
  3. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Thánh Gia Cát mà !!
    Nhưng mà cụ thể hơn đi muội !! Đoạn này Khổng Gia Cát sang thuyết phục Đông Ngô làm gì nhỉ? quên béng rồi !! Liên kết chống Tào hay lấy vợ cho Huyền Đức? Chống Tào à?
    PS : Muội ạ, nói nhỏ nhé đọc Tam Quốc từ những năm học cấp 2 đến h nên nhớ bập bõm lắm !! Lập topic này ra hy vọng là những đợt thế này đây !!
  4. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hehe!!!! Anh AQ khéo quá
    Đoạn này tiểu muội rất thích trí lự của Khổng Minh. Lúc đó, Huyền Đức đang long đong không chỗ dung thân, vừa thua trận tại Đương Dương, Trường Bản, tạm trú ở Hạ Khẩu. Bên ngoài, quân Tào hàng chục vạn đã lấy được Kinh Châu. Tình thế nguy như trứng để đầu đằng. Khổng Minh mượn con thuyền Lỗ Túc sang Đông Ngô mục đích là Liên Minh chống Tào. Lúc bấy giờ ở Đông Ngô, trước thế lực của quân Tào, chia làm 2 phe: chủ hoà và chủ chiến. Phe chủ hoà coi Khổng Minh là cái gai trong mắt, muốn làm nhụt nhuệ khí của ông nên mới dẫn đến cuộc "thiệt chiến quần nho".
    Tôn Quyền thiết triều, cũng muốn thử tài Khổng Minh liền cho bọn mưu sĩ và Nho sĩ gặp trước. Sau màn hiếu hỉ, cuộc thiệt chiến bắt đầu với Trương Chiêu, Cố Ung, Ngu Phiên, Lục Tích... lý luận chủ yếu của họ là Tào Tháo cũng là nhà Hán và Lưu Huyền Đức đang cùng đường. Khổng Minh bình tĩnh bẻ gãy từng lý luận. Đầu tiên ông nói rõ bản chất của Táo Tháo mượn danh thiên tử để chinh phat chư hầu. Thứ hai, Gia Cát nói rõ Lưu Bị là một anh hùng, tuy không mảnh đất dung thân nhưng lửa thiêu Tân Dã, nước ngập Bạch Hà, chống Tào tới cùng, làm tương phản sự hèn yếu của Đông NGô. Khổng Minh cuối cùng đã đạt được mục đích liên Ngô kháng Tào của mình.
    Tiếc là mỗ đang sử dụng công phu Lục Mạch Thần Kiếm, chưa thể dùng đến Vạn Phong Chỉ nên không chép được hết ra đây. Mong chư vị thông cảm ra cửa hàng mua sách về đọc lại. Hehe.
  5. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Hehe!!!! Anh AQ khéo quá
    Đoạn này tiểu muội rất thích trí lự của Khổng Minh. Lúc đó, Huyền Đức đang long đong không chỗ dung thân, vừa thua trận tại Đương Dương, Trường Bản, tạm trú ở Hạ Khẩu. Bên ngoài, quân Tào hàng chục vạn đã lấy được Kinh Châu. Tình thế nguy như trứng để đầu đằng. Khổng Minh mượn con thuyền Lỗ Túc sang Đông Ngô mục đích là Liên Minh chống Tào. Lúc bấy giờ ở Đông Ngô, trước thế lực của quân Tào, chia làm 2 phe: chủ hoà và chủ chiến. Phe chủ hoà coi Khổng Minh là cái gai trong mắt, muốn làm nhụt nhuệ khí của ông nên mới dẫn đến cuộc "thiệt chiến quần nho".
    Tôn Quyền thiết triều, cũng muốn thử tài Khổng Minh liền cho bọn mưu sĩ và Nho sĩ gặp trước. Sau màn hiếu hỉ, cuộc thiệt chiến bắt đầu với Trương Chiêu, Cố Ung, Ngu Phiên, Lục Tích... lý luận chủ yếu của họ là Tào Tháo cũng là nhà Hán và Lưu Huyền Đức đang cùng đường. Khổng Minh bình tĩnh bẻ gãy từng lý luận. Đầu tiên ông nói rõ bản chất của Táo Tháo mượn danh thiên tử để chinh phat chư hầu. Thứ hai, Gia Cát nói rõ Lưu Bị là một anh hùng, tuy không mảnh đất dung thân nhưng lửa thiêu Tân Dã, nước ngập Bạch Hà, chống Tào tới cùng, làm tương phản sự hèn yếu của Đông NGô. Khổng Minh cuối cùng đã đạt được mục đích liên Ngô kháng Tào của mình.
    Tiếc là mỗ đang sử dụng công phu Lục Mạch Thần Kiếm, chưa thể dùng đến Vạn Phong Chỉ nên không chép được hết ra đây. Mong chư vị thông cảm ra cửa hàng mua sách về đọc lại. Hehe.
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Thế để rôm rả có lẽ muội là tương cho Anh cái hồi mà Quan Vũ lập công đầu tiên đi. Anh vẫn thích cái hồi đấy lắm !! đấy là dấu ấn của cả 3 Anh Em Lưu Quan Trương trong Tam Quốc đấy !!! Đoạn Chém tướng HOA HÙNG (Z>"YY)của Anh Đổng Trác ấy !! mấy tay "^? bị chém rồi nên Anh Viên Thuật lúc ấy cứ bảo giá mà giá mà có Nhan Lương và Văn Thù ở đây thì . . . (mà 2 tay này về sau Quan Vũ nhà ta chém cả nhẩy??). Anh Tào Tháo phê Quan Vũ cũng từ đây đây !! Kính Muội .
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Thế để rôm rả có lẽ muội là tương cho Anh cái hồi mà Quan Vũ lập công đầu tiên đi. Anh vẫn thích cái hồi đấy lắm !! đấy là dấu ấn của cả 3 Anh Em Lưu Quan Trương trong Tam Quốc đấy !!! Đoạn Chém tướng HOA HÙNG (Z>"YY)của Anh Đổng Trác ấy !! mấy tay "^? bị chém rồi nên Anh Viên Thuật lúc ấy cứ bảo giá mà giá mà có Nhan Lương và Văn Thù ở đây thì . . . (mà 2 tay này về sau Quan Vũ nhà ta chém cả nhẩy??). Anh Tào Tháo phê Quan Vũ cũng từ đây đây !! Kính Muội .
  8. rockneverdie83

    rockneverdie83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Nhớ có đoạn Thuỷ Kính Tiên Sinh bảo với Lưu Huyền Đức Khổng Minh gặp chủ nhưng không gặp thời, thằng cha thuỷ kính tiên sinh mà phò Lưu Bị, thì không biết kết quả thế nào. Nếu sánh về tài cán chắc chả kém Khổng Minh, Bàng Thống là mấy. Mỗi tội bác này suy nghĩ cho mình nhiều hơn là suy nghĩ cho dân chép chép. Thích nhất đoạn Khổng Minh mắng tư đồ Vương Lãng chết tại trận, thấy Khổng Minh mà làm Luật sư thời nay chắc ngang với Hillary Clitơn. :D
  9. rockneverdie83

    rockneverdie83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Nhớ có đoạn Thuỷ Kính Tiên Sinh bảo với Lưu Huyền Đức Khổng Minh gặp chủ nhưng không gặp thời, thằng cha thuỷ kính tiên sinh mà phò Lưu Bị, thì không biết kết quả thế nào. Nếu sánh về tài cán chắc chả kém Khổng Minh, Bàng Thống là mấy. Mỗi tội bác này suy nghĩ cho mình nhiều hơn là suy nghĩ cho dân chép chép. Thích nhất đoạn Khổng Minh mắng tư đồ Vương Lãng chết tại trận, thấy Khổng Minh mà làm Luật sư thời nay chắc ngang với Hillary Clitơn. :D
  10. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Anh AQ không nhớ đấy, khi 3 anh em vừa kết nghĩa vườn đào xong, cầm quân đánh giặc Hoàng Cân bảo vệ Trác Quận đã lập công ngay từ trận đầu, có thơ rằng khen Quan Vũ, Trương Phi rằng:
    Anh hùng xuất hiện buổi sơ đầu
    Người thử long đao kẻ thử mâu
    Mới bước chân ra uy đã dữ
    Tiếng tăm lừng lẫy cuộc ganh nhau.
    Có thơ khen Huyền Đức:
    Bầy mưu đặt mẹo khéo ra công
    Đôi hổ chung quy kém một rồng
    Buổi mới đã nên công trạng lớn
    Chia ba chân vạc đáng anh hùng.
    Thể lời anh AQ, tiểu muội cố gắng luyện thành Vạn Phong Chỉ, chép ra đây đoạn ra mắt ấn tượng của Quan Vũ truớc liên quân chư hầu (bản dịch Phan Kế Bính, tập 1/8):
    ........Đương khi ấy, có quân do thám lại báo:
    - Hoa Hùng dẫn quân thiết kỵ xuống cửa quan, nó lấy sào cắm cái chóp mũ của Tôn Thái Thú (Tôn Kiên), đến trước cửa trại hò hét thách đánh.
    Thiệu hỏi;
    -Ai dám ra trận?
    Sau lưng Viên Thiệu, có một tướng lực lưỡng, tên là Du Thiệp bước ra thưa rằng:
    -Tiểu tướng xin ra.
    Thiệu mừng sai Thiệp ra. Vừa được một lát, có người về báo:
    -Thiệp đánh nhau với Hoa Hùng được ba hiệp, bị Hùng chém chết rồi!
    Các tướng cả sợ
    Thái thú Hàn Phức nói:
    -Tôi có thượng tướng Phan Phụng có thể chém được Hoa Hùng.
    Thiệu bèn sai Phan Phụng ra đánh. Phụng tay cầm một cái búa to, lên ngựa, ra được một lúc lại bị Hoa Hùng chém chết
    Các tướng không người nào còn máu mặt.
    Thiệu nói rằng:
    -Tiếc thay! Danh tướng của ta là Nhan Lương, Văn Sú chưa đến. Giá thử được một trong hai người ấy ở đây thì còn sợ gì Hoa Hùng.
    Nói dứt lời một người ở dưới thềm, chạy ra, nói to lên rằng:
    -Tiểu tướng xin ra chém đầu Hoa Hùng, đem dâng dưới trướng.
    Mọi người nhìn xem thấy người ấy mình cao chín thước, râu dài hai thước, mắt phượng mày tằm, mặt đỏ như gấc, tiếng giống chuông kêu.
    Thiểu hỏi người nào. Công Tôn Toản thưa:
    -Em Huyền Đức tên là Quan Vũ đấy!
    Thiệu lại hỏi hiện làm chức gì? Toản thưa:
    -Vũ theo Huyền Đức làm tay bắn cung.
    Viên Thuật ở trong trướng hét:
    -Thằng này là thằng nào! Mày dám khinh chư hầu chúng tao không có đại tướng hay sao? Thứ mày là một thằng cung thủ, mà dám nói khoác à? Chúng đâu, đuổi cổ nó ra ngoài kia!
    Tào Tháo vội ngăn rằng:
    -Công Lộ hãy nguôi cơn giận. Người ấy đã nói mạnh thế, chắc là có dũng lực. Xin hãy thử cho ra, hễ không đánh được ta sẽ trị tội.
    Viên Thiệu nói:
    -Sai một tay bắn cung ra đánh, giặc nó có cười cho không?
    Tào Tháo nói:
    -Người ấy diện mạo oai vệ thế kia. Hoa Hùng biết đâu là tay bắn cung.
    Quan Công nói:
    -Nếu tôi không đánh được, xin chặt đầu tôi đi!
    Tháo sai người rót chén rượu, đưa Quan Công uống trước khi đi. Quan Công nói:
    -Xin hãy để chén rượu đấy, tôi đi rồi về ngay!
    Nói rồi đi ra, vác long đao nhảy lên lưng ngựa. Được một lát chư hầu nghe thấy ngoài cửa quan tiếng trống đánh, tiếng người reo ầm ầm, tựa hồ trời long đất lở, núi đổ non nghiêng; ai nấy thất kinh đang định sai người ra xem, thì thấy tiếng nhạc nhong nhong trở về, ngựa đã vào tới trung quân: Quan Công cầm đầu Hoa Hùng ném xuống đất, chén rượu của Tào Tháo đưa hãy còn nóng.
    Đời sau có thơ khen rằng:
    Uy vũ lừng danh đệ nhất công
    Nha môn trống trận nổi thùng thùng
    Chén rượu rót ra còn nónng hổi
    Vân Trường đã chém chết Hoa Hùng.
    ..................
    Sau đây, tôi xin dùng Lục Mạch Thần Kiếm chép lại đoạn Tam Anh Chiến Lã Bố:
    ........... Thiệu bèn cắt Vương Khuông, Kiều Mạo, Pháo Tín, Viên Dị, Khổng Dung, Trương Dương, Đào Khiêm, Công Tôn Toản cả thảy tám vị chư hầu đến cửa Hổ Lao đón địch. Tào Tháo thì dẫn quân đi lại tiếp ứng. Chư hầu đều khởi binh đến, thái thú Vương Khuông đi trước.
    Lã Bố đem năm nghìn quân thiết kỵ lại, Vương Khuông đem quân mã bày thành thế trận, cưỡi ngựa đứng trước cờ, trông thấy Lã Bố ra trận mình mặc áo gấm đỏ trăm hoa, ngoài khoác áo giáp thú diện liên hoàn, duới thắt dây lưng sư man, lưng đeo một bộ cung tên, tay cầm một ngọn hoạ kích, cưỡi ngựa xích thố.
    Khuông ngoảnh lại hỏi ai dám ra? Đằng sau có một tướng vác ngọn giáo, tế ngựa chạy ra; đó là một danh tướng Hà Nội, tên là Phương Duyệt. Hai ngựa giao nhau, chưa được năm hiệp, Duyệt bị Lã Bố đánh một ngọn kích ngã xuống ngựa. Bố xông thẳng vào. Quân Vương Khuông thua to, chạy tán loạn ra bốn mặt. Bố xông xáo và đám quân Khuông như chạy vào nơi không người. May sao Kiều Mạo, Viên Di đem hai cánh quân vừa đến, cứu được Vương Khuông, quân Bố mới lui. Chư hầu ba xưa mỗi xứ mất ít nhiều người ngựa lui ba mươi dặm, đóng trại. Quân mã năm xứ đi sau cũng dần dần kéo cả đến, họp lại bàn nhan, đều cho Lã Bố là anh hùng, không ai địch nổi.
    Khi đang lo nghĩ thì có quân vào báo rằng La Bố đến khiêu chiến, Chư hầu tám xứ đều lên ngựa kéo ra cả, chia quân ra tám đội ở trên gò cao; trông ở đằng xa thấy một toán quân mã, cờ bay phấp phới; Lã Bố xông đến.
    Bộ tướng của Trương Dương, thái thú Thượng Đảng tên là Mục Thuận vác ngọn giáo tế ngựa ra đánh bị Bố đâm mọt ngọn kích chết lăn từ trên ngựa xuống đất.
    Thấy thế, một bộ tướng của Khổng Dung, tên là Vũ An Quốc, vác một cái dùi sắt, tế ngựa chạy ra, Lã Bố đến đánh nhau được mười hiệp, Bố đưa một ngọn kích đánh gãy tay An Quốc. An Quốc vứt dùi sắt chạy. Chư hầu tám xứ cùng đổ ra mới cứu đưọc An Quốc. Lã Bố lui quân về, các chư hầu lại về trại bàn với nhau.
    Tào Tháo nói:
    -Lã Bố anh hùng, không địch đưọc. Nay nên họp cả mười tám chư hầu để bàn nhau tìm kế gì đánh đưọc nó. Hễ bắt sống đưọc Lã bố, thì giết Đổng Trac chẳng khó gì nữa.
    Trong khi bàn bạc, Lã Bố lại kéo quân đến thách đánh. Công Tôn Toản vác ngọn giáo nhảy ra đánh Lã Bố, mới được vài hiệp, Toản thua chạy. Lã Bố thúc ngựa xích thố xấn lại đuổi, ngựa này chạy nhay như bay. Bố gần đuổi kịp Toản thì ở ria đường, bỗng có một tướng, mắt tròn trợn ngược, râu hùm vểnh lên vác một ngọn bát xà mâu, tế ngựa đến thét rằng:
    -Thằng ba họ kia, đừng chạy nữa! Có Trương Phi người đất Yên đây!
    Lã Bỗ thấy thế bỏ Toản, đánh nhau với Trương Phi. Trương Phi hăng hái cố đánh Lã Bố. Hai người đánh nhau được năm mươi hiệp chưa rõ bên nào thua, bên nào được. Quan Công đứng ngoài thấy thế cũng múa thanh long đao nặng 82 cân đến cùng đánh. Ba con ngựa đứng dàn kiểu chữ đinh, đánh nhau được ba mươi hiệp nữa hai người vẫn không hạ được Lã Bố. Lưu Bị bấy giờ cũng cầm đôi gươm tế ngựa chạy vào đánh giúp. Ba người vây tròn lấy Lã Bố đánh chẳng khác gì đèn cù. Binh mã tám xứ ngây mặt ra trông.
    Lã Bố cố sức chông đỡ không nổi, bèn nhằm giữa mặt Lưu Bị phóng vờ một ngọn kích. Lưu Bị tránh đưọc. Lã Bố mở góc của trận, cắp đao ngược kích, phi ngựa chạy về. Ba người thúc ngựa xấn vào, quân mã tám xứ reo ầm cả lên, xô cả ra đánh. Quân Lã Bố chạy về trên cửa Hổ Lao. Ba người theo sau đuổi mãi.
    Có thơ rằng:
    Vận Hán đến Hoàn kinh suy thế
    Vầng thái dương đã xế về đoài
    Gian thần Đổng Trác ra oai
    Phế vua; Lưu Hiệp rụng rời thất kinh
    Hịch Tào Tháo truyền nhanh các trấn
    Chư hầu cùng nổi giận dấy binh
    Bản Sơ thủ lãnh đồng minh
    Thế nhau giúp Hán yên bình non dông
    Kìa Lã Bố anh hùng ai sánh
    Khắp mọi người dũng mãnh nào bằng?
    Áo ngoài giáp bạc sáng choang
    Đầu trên nháp nhoáng mũ vàng ngù bông
    Mặt thú dữ trập trùng bảo đái
    Cánh phượng bay phấp phới cẩm bào
    Vó câu gió chạy ào ào
    Kích hoa sáng quắc soi vào nước trong
    Ra cửa ải anh hùng nào dám?
    Các chư hầu thất đảm kinh hồn
    Trương Phi nhảy vọt ra liền
    Xà mâu một ngọn trận tiền giương uy
    Vểnh râu hổ gầm ghì thét mắng
    Xoe mắt tròn lóng lánh lân la
    Đánh mau mê mải chưa tha
    Vân Trường nóng tiết nhảy ra xông vào
    Nhoáng màu tuyết, ngọn đao sắc nước
    Áo chiến bào quắc thước màu hoá.
    Quỷ thần thét, tiếng ngựa ra,
    Căm căm khí tức mắt hoá đỏ ngầu
    Huyền Đức cũng giục mau ngựa nhảy.
    Múa đôi gươm vùng vẫy ra oai
    Ba người vây bọc trong ngoài
    Kẻ đâm người đỡ liền tay không rời
    Tiếng quát tháo lay trời động đất
    Sát khí bay cao ngất mây xanh
    Ôn Hầu núng thế nhìn quanh
    Quay đầu ngựa chạy về nhanh núi nhà
    Cán hoạ kích đảo đà tếch trước
    Cờ ngũ hành xơ xác **** bay
    Giật cương chạy rẽ đường mây
    Hổ Lao trại ấy tọt ngay vào thành.

Chia sẻ trang này