1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ố?Số?^ọá?ồ>ẵ - TAM QUỏằ?C - nhỏằ?ng g?ơ còn lỏ?Ăi

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi aqcharles, 25/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới thấy bức vương lên tiếng. Một nhận xét khá thâm thuý. Lại nói về Mã Siêu. Sau khi bị A Man chơi xỏ dập xoá thư xỏ hai chú cháu Toại - Siêu để đến nỗi Siêu phải quy hàng Thục, tiếc thay lúc theo hàng lại để quên một bộ tướng giỏi nơi đất Nguỵ - Bàng Đức. Sau Quan Vũ phải khổ sở bao phen mới chém được. Nghĩ cũng là một anh hào vậy.
  2. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tư Mã Huy ( Đức Tháo) từng nói: Ngoạ Long Phượng Sồ được 1 trong hai cũng đủ yên thiên hạ.
    Đến khi Lưu Bị tam cố thảo lư thì Tư Mã Huy cũng đã nói: Khổng Minh gặp minh chủ mà không gặp thời!
    Trong Tam Quốc nổi lên 3 trường phái cũng là 3 cách dùng người.
    1. Gia Cát Khổng Minh trọng người có đức. Nguyên nhân chủ yếu là một người trên thông thiên văn dưới tường địa lý như Gia Cát Khổng Minh há lẽ lại không hiểu mệnh trời? chẳng qua chỉ là tận lực tri thiên mệnh. Thế nên muôn sự đều giang tay chủ quản. Rốt cuộc nhân tài đất Thục ngày càng mai một.
    2. Tôn Quyền. Đã dùng là tin không tin không dùng. Con người này biết bồi dưỡng nhân tài trụ cột. Trước có Chu Du sau đến những Lỗ Túc, Lục Tốn, Lã Mông,... dù không bành trướng được thiên hạ thì vãn đủ yên bờ cõi.
    3. Tào A Man. Dụng nhân tài. Không trọng đức chỉ trọng tài. có tài là dùng. Hơn nữa Tào biết dụng ô thiên tử thế nên trên dải đất Trung nguyên rộng lớn nhân mã về với Tào không phải là ít.
    Xét về mặt dụng binh, dụng nhân Tào có phần hơn cả.
  3. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Gươm Cao Tổ Hàm Dương thuở nọ,
    Vầng phù tang soi đỏ góc trời.
    Chân nhân Bạch thủy nối ngôi.
    Quạ vàng bay bổng tuyệt vời mây xanh.
    Vận suy bĩ thương tình Hiến Đế,
    Mảnh kim ô đã xế non đoài,
    Tiếc thay Hà Tiến vô tài,
    Gian thần Đổng Trác giữ ngôi triều đường,
    Vương tư đồ mưu toan quật khởi,
    Đảng dĩ, Thôi lại nổi đùng đùng,
    Bốn phương trộm giặc như ong,
    Ầm ầm sáu cõi anh hùng kéo ra:
    Chi Tôn Sách đánh qua Giang Tả,
    Cánh họ Viên giữ ngả Hà Lương
    Ba Tây có gã Lưu Chương;
    Cảnh Thăng chiếm giữ Kinh Tương xưng hùng;
    Yên với Lỗ đóng vùng Nam Trịnh,
    Toại cùng Đăng giữ tỉnh Lương Châu;
    Công Tôn Toản, Lã Ôn Hầu,
    Nọ thành Tương Tú, Kia lầu Khổng Dung!
    Tào Tháo mới gian hùng quỷ quyệt,
    Khéo dùng người, thu hết anh hào.
    Đường đường tướng phủ ngôi cao,
    Uy quyền hống hách ai nào dám đương?
    Huyền Đức gặp Quan, Trương kết ngãi,
    Thề cùng nhau đem lại sơn hà,
    Chỉ thương bốn bể không nhà,
    Nay đông, mai bắc, lân la cõi trần.
    Cầu Gia Cát ân cần quyến cố,
    Giãi tấm lòng gắn bó nhỏ to,
    Rồng bay, hổ nhảy, tranh đua,
    Tây Xuyên gây dựng cơ đồ một nơi.
    Thành Bạch Đế mấy lời thấm thót,
    Tình thác cô chua xót nhường bao!
    Kỳ Sơn trỏ ngọn cờ đào,
    Một tay mong chống trời cao nghìn trùng!
    Ngờ đâu vận đã cùng khôn gượng,
    Nửa đêm gò Ngũ Trượng sao sa!
    Khương Duy cậy sức làm già,
    Chín phen đánh Ngụy kể đà uổng công!
    Đường vào Thục, Đặng, Chung kéo đến,
    Vận Viêm Lưu phút biến thành Tào!
    Tào kia cũng chẳng được bao,
    Lại đem thiên hạ mà trao tay người!
    Đền Thu Thiện ngất trời mây phủ,
    Sông Tam Giang sóng gió êm dòng,
    Hàng vương xiết nỗi thẹn thùng,
    Công hầu may cũng thong dong trọn đời.
    Ngẫm thế sự bời bời ngán nỗi,
    Cuộc tang thương biến đổi khôn lường,
    Tam phân một giấc mơ màng,
    Viếng đời gọi có mấy hàng nôm nay...
  4. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1

    ổằsổằsộ.ổYọáoộ?ổ
    ổàêốSổã~ồẵố"
    ổ~ộzổ^ốƠốẵơồÔỗâ
    ộ'ồọắổ-Đồoă
    ồ?ồƯồÔ.ộ~ỗÂ
    ỗTẵồ'ổá"ổăàổYổƠđọáS
    ổfỗoáộ?Â
    ồÔọằSồÔsồ'ọp mỏt , nghoỏÊnh 'ỏĐu thành mặĂ !
    Non xanh còn 'ó trặĂ trặĂ ,
    Tà dặặĂng lỏĐn lỏằưa sặỏằYi hặĂ Ănh hỏằ"ng.
    LÊo tiỏằu gỏãp lỏĂi ngặ ông ,
    Bên sông gió mĂt , trfng trong , kho trỏằi.
    RặỏằÊu vò lỏĂi rót khuyên mỏằi ,
    Cạng nhau lỏĂi kỏằf chuyỏằ?n thỏằi xa xặa...
    Kỏằf ra biỏt mỏƠy cho vỏằôa?
    Nói cặỏằi hỏằ? hỏÊ , say sặa quên 'ỏằi...
    Chú iêu 'ỏằ 'Ê dỏằ<ch lỏĂi bài này chặa?
  5. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Kiếm được một cốt chuyện cười vui, Nông mỗ phịa thêm để mọi người cùng đọc cho vui, đọc xong xin cho ý kiến.
    Tháo, Bị và Quyền đêm ấy được Hán vương vời vào cung uý lạo. Hôm đó vừa là để cho xả cửa và cũng là để dò la ý tứ của 3 vị bề tôi hằm hè tiếm ngôi này Hán vương bèn cho các cung nữ cởi trần, bôi nhọ nồi vào ngực, bắt múa hát chuốc rượu và không quên chọn thêm 3 cô đẹp nhất cho ngồi cạnh 3 vị Tào, Lưu, Tôn để boa rượu. Sắp xếp xong đâu đấy Hán vương bèn mật hiệu cho cận thần cho đèn đuốc tắt hết rồi để 1 hồi lâu mới cho đèn nến sáng trở lại. Đèn sáng trở lại Hán vương nhìn về 3 vị bề tôi thân yêu thì thấy tay Tôn Quyền nhọ đen nhẻm, mũi Lưu Bị cũng bị đen. Hán vương cau có mặt mày và rất lây làm không vui, nghĩ bụng: tay Quyền khua khuắng thế này, thể nào nó cũng xơi đất Ngô của ta , Cu Bị kia còn cả gan ngửi thế kia , chắc đất Ba Thục nó chiếm mất roài, quay sang Tháo, Hán vương rất lấy làm gật gù khen thế mới là kẻ trung nghĩa chớ!! Tiệc tan, Quyền Tháo Bị lui về lúc ra đến cửa nghĩ lại chuyện lúc nãy Tháo bật cười sảng khoái nhe hết cả răng và lưỡi ra ngoài. Lúc ấy Quyền và Bị mới đấm ngực mà tự trách mình thì đã muộn. Thì ra trong lúc cười Tháo đã để lộ ra hàm răng và bộ lưỡi đen thui của mình...
    Cho ý kiến đi nào he he he he
  6. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ai lấy cắp di động của Tào Tháo?
    Một buổi sáng tinh mơ, điện thoại di động của lớp trưởng Tào Tháo bỗng bị mất cắp tại ký túc xá. Tào Tháo và Lưu Bị, Tôn Quyền ở trong một nhà, lúc ấy chỉ có Lưu Bị vì ốm đang ngủ ở trong ký túc xá, mọi người đi thể dục buổi sáng trở về, điện thoại di động của Tào Tháo không thấy đâu nữa.

    Lúc đầu, Lưu Bị khóc ?ohu hu? rất não lòng, không chịu thừa nhận. Thầy Lưu chủ nhiệm lớp nổi xung, bèn cho nghỉ học để mọi trò suy nghĩ. Chưa đến hai ngày, Lưu Bị chống đỡ không nổi, phải thừa nhận với thầy Lưu là mình lấy trộm điện thoại di động. Nhưng khi truy tìm tang vật, Lưu Bị lại nói đã đánh mất (?).
    Thầy giáo Lưu nén cơn giận dữ, bình tĩnh hòa nhã bảo Lưu Bị:
    - Nể tình em luôn rất ngoan ngoãn, chỉ cần giao điện thoại di động ra thì coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu như thà chết không hối cải thì về suy nghĩ nữa đi!
    Lưu Bị vừa đi, bạn của cậu là Gia Cát Lượng bèn gõ cửa bước vào:
    - Thưa thầy Lưu, vừa rồi em thấy Lưu Bị tỏ ra rất oan uổng, chắc chắn trong đó tất có điều oan trái!
    - Em có chứng cứ gì không?
    - Đương nhiên có! - Gia Cát Lượng thủng thẳng nói - Theo ý em, hiện trường xảy ra vụ án chỉ có mình bạn ấy, dễ trở thành đối tượng hoài nghi, nếu Lưu Bị lấy cắp thì là quá ngu xuẩn phải không? Hơn nữa, bạn ấy lúc nào cũng ?otrọng nghĩa khinh tài?, sao lại làm việc ấy chứ?
    - Nhưng cậu ta đã thừa nhận mà!
    - Bạn ấy có nỗi khổ khác chăng? Sắp thi đại học, thời gian là vàng ngọc, vì truy tìm điện thoại di động mà thầy cho cả lớp nghỉ học. Có thể vì để mọi người mau chóng được tiếp tục học tập, nên Lưu Bị mới lựa chọn ?ohạ sách? là... hy sinh bản thân. Em cũng không dám khẳng định, nhưng rất nghi ngờ Tôn Quyền. Em còn nhớ buổi thể dục sáng hôm ấy, cậu ta đi toa lét một lần. Sân thể dục cách nhà rất gần.
    - Ừ! Thầy nhớ ra rồi! - Thầy Lưu bỗng tỉnh ngộ: Cậu ta xin phép đi đại tiện vì đau bụng, mà đi rất lâu. Đúng, khẳng định là Tôn Quyền lấy cắp!
    - Không phải Tôn Quyền lấy cắp! - Cửa xịch mở, Chu Du, bạn của Tôn Quyền đẩy cửa bước vào.
    - Bạn Chu Du có cao kiến gì đây? - Thầy Lưu hỏi.
    - Trong nhà Tôn Quyền có rất nhiều tiền, là người rất hào sảng, bạn ấy không thể lấy cắp đồ đạc của người khác. Trái lại, Lưu Bị đáng khả nghi nhất, Lưu Bị tuy không tham của, song có thể vì các nguyên nhân đánh bạc, chuyện yêu đương mà rất cần tiền, hơn nữa nhà bạn ấy rất nghèo, nên phải đánh liều đi lấy cắp!
    - Không! - Gia Cát Lượng ngắt lời của Chu Du - Ai mà chả biết Lưu Bị nhút nhát, mà Tào Tháo cao lớn khỏe mạnh, tính tình nóng nảy, trong lớp ta có bạn nào không sợ bạn ấy đâu. Chỉ có một người không sợ Tào Tháo, đó là lớp phó Tôn Quyền.
    - Thôi, hai em đừng tranh luận nữa - Thầy giáo Lưu đứng dậy nói: Bây giờ thầy phân công: Bạn Chu Du đi điều tra Lưu Bị, bạn Gia Cát Lượng đi điều tra Tôn Quyền!
    Rồi thầy Lưu cho gọi Tào Tháo vào, kể lại chuyện vừa xảy ra và hỏi: ?oAi có khả năng lấy cắp điện thoại di động của em??. Tào Tháo rất phóng khoáng xua xua tay, nói:
    - Dù ai lấy cắp, cũng nên coi đại cục là trọng, em thấy chuyện này coi như xong đi, không nên làm tổn thương hòa khí của lớp ta!
    - Khó có ai đại lượng như em. Chuyện này tuy nhỏ, nhưng quan hệ đến danh dự của Trường trung học Tam Quốc chúng ta!
    Tào Tháo còn muốn phân bua, nhưng thầy giáo Lưu đã khoát tay, đành phải lui ra.
    Sau này, tuy việc điều tra không tiến triển, nhưng thanh danh của hai học sinh Lưu Bị và Tôn Quyền bị tổn thương nặng nề. Khi nhà trường được tiến cử một học sinh duy nhất đi học ở một trường đại học trọng điểm, là Tào Tháo? thì chỉ có Dương Tu, bạn của Tào Tháo cứ đứng bên cạnh cười mỉm.
    Sau khi tốt nghiệp, mọi người thu dọn đồ đạc ai nấy chuẩn bị lên đường về nước, bỗng Dương Tu đứng lên nói lớn:
    - Các bạn muốn biết rốt cuộc ai lấy cắp điện thoại di động của bạn Tào Tháo không?
    - Ô! Ai thế? - Mọi người nhao nhao hỏi.
    Dương Tu bèn lấy điện thoại di động của mình ra, chỉ ấn một lượt số điện thoại của Tào Tháo, bèn nghe thấy trong người anh này chuông kêu ?oreng reng?. Mọi người đều ngạc nhiên sững sờ.
    Sau đấy, có người hỏi Dương Tu: ?oVì sao bạn biết Tào Tháo tự giấu điện thoại di động??.
    Dương Tu cười ha hả:
    - Đơn giảm lắm: Gia Cát Lượng là bạn của Lưu Bị, Chu Du là bạn của Tôn Quyền, còn tôi là bạn của Tào Tháo mà!
    [​IMG]
  7. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tks Phan@!
    Đọc các bài thơ của đồng chí tớ cũng mò mẫm tìm lại thơ đây :
    Anh hùng xuất trận buổi đầu tay,
    Một thử xà mâu, một thử đao.
    Khí tiết rạng ngời oai lực khét,
    Chia ba thiên hạ rạng anh hào.
    "o-oSoO
    ?.Y>.?.^??,
    ^?便?威S>.O
    ?^?好SS"名??,
    Thày rổ có nhớ bài này không?
  8. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Vài hôm sau, có tin báo tướng giặc Khăn Vàng là Trình Viễn Chí đem năm vạn quân đến đánh Trác Quận. Lưu Yên sai Châu Tĩnh dẫn ba anh em Huyền Đức đem năm trăm quân đi trước phá giặc. Ba anh em Huyền Đức vui mừng hớn hở đi ngay. Lúc đến dưới núi Đại Hưng, thấy quân giặc đều xõa tóc chít khăn vàng. Hai bên đối trận, Huyền Đức nhảy ngựa vụt ra, tả có Vân Trường, hữu có Dực Đức, giơ roi mắng lớn:
    - Quân giặc phản nước kia! Sao không xuống ngựa hàng ngay đi?
    Trình Viễn Chí cả giận, sai phó tướng Đặng Mậu ra đánh. Trương Phi cầm mâu xông ra đâm trúng vào bụng Đặng Mậu. Đặng Mậu ngã lăn xuống ngựa chết.
    Trình Viễn Chí thấy vậy, thúc ngựa múa đao xông thẳng vào định chém Trương Phi. Tức thì Vân Trường múa long đao tế ngựa ra đón địch. Trình Viễn Chí trông thấy hoảng sợ, chưa kịp trở tay đã bị đao Vân Trường xả làm hai đoạn.
    Đời sau có thơ khen hai người rằng:
    Anh hùng xuất hiện buổi sơ đầu,
    Người thử long đao kẻ thử mâu,
    Mới bước chân ra uy đã dữ,
    Tiếng tăm lừng lẫy cuộc ganh nhau.
  9. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Tks Phan@ Tiếp các bài hồi một chớ? Nghe chừng bài dịch của cậu khá hơn đó!!
    运筹?-o?zSYO
    OTZ~须?S?T?,
    ^?便fz,Y绩O
    ?"^?Zo孤穷?,
    Mưu hay tỏ rõ sức thần công,
    Hai cọp suy ra kém một rồng.
    Gặp lúc cô cùng, người mới rõ,
    Tam phân thiên hạ, xứng anh hùng

    人f.S^古SSO
    谁?"~T身Y
    ?-快人,翼德O
    尽>-SYf人!
    Nhân tình thế thái đáng buồn than,
    Ai biết anh hùng lúc trắng chân!
    Nếu được muôn người như Dực Đức,
    Trên đời đã hết giống vong ân

  10. fc12389

    fc12389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau Huyền Đức cùng Châu Tĩnh dẫn quân đánh trống hò reo thẳng tiến. Quân giặc vội vã kéo ra đón đánh, Huyền Đức lui binh ngay. Giặc thừa thế đuổi tràn. Vừa qua sườn núi, trong quân Huyền Đức khua chiêng vang lên. Hai đạo quân tả hữu xô ra.
    Huyền Đức thúc quân quay lại, ba mặt giáp đánh, quân giặc thua to, chạy đến dưới thành Thanh Châu, quan thái thú Cung Cảnh cũng đem dân binh ra trợ chiến, quân giặc bị chết rất nhiều, giải được vòng vây.
    Đời sau có thơ khen Huyền Đức rằng:
    Bầy mưu đặt mẹo khéo ra công,
    Đôi hổ chung quy kém một rồng.
    Buổi mới đã nên công trạng lớn,
    Chia ba chân vạc đáng anh hùng.
    .........................................
    Ba người đều phi ngựa dẫn quân ra đánh. Lúc ấy Trương Giác đương thừa thắng đuổi Đổng Trác, bỗng gặp ba người đem quân chẹn đánh, quân Giác hoảng loạn, phải thua chạy đến ngoài năm mươi dặm.
    Ba người cứu được Đổng Trác về trại. Trác hỏi ba người hiện làm quan gì?
    Huyền Đức nói: "Chân trắng"
    Trác khinh thường, không thèm đáp tạ lại.
    Huyền Đức bỏ đi. Trương Phi cả giận nói rằng:
    - Thằng cha này láo quá! Chúng ta lăn lộn vào đất chết để cứu nó ra, nó không ơn thì chớ, lại còn làm phách khinh người đến thế, nếu không giết nó, sao hả được giận này?
    Bèn cầm dao vào trướng định giết Đổng Trác.
    Đó chính là:
    Nhân tình thế thái vẫn xưa nay,
    Ai biết anh hùng lúc trắng tay,
    Nếu được người người như Dực Đức,
    Trên đời hẳn hết kẻ không hay!

Chia sẻ trang này