ờ thì Định lập blog wordpress mới ?" a million little pieces. K muốn làm Axya nữa ). Just want to strip out all the identities, social identity, self-imposed identity?and be free. Be naked. Cơ mà username unvailable rồi Mà dù sao cũng quan trọng j chứ dù sao cũng set private dù sao cũng sẽ như gần chục cái blog khác, mỗi cái vương vãi một vài mẩu lộn xộn bừa bãi như phần lớn cuộc sống của mình. Ờ thì đã bày bừa thì ở đâu chả thế. Cái quan trọng là đang bày bừa ra. Let it out, bày tung ra rồi mới xếp lại được. Câu chữ dù có vụng về rambling thì cứ phải bắt đầu cái đã. Để nỗ lực tìm lại cảm xúc. Để học cách dám nhìn lại và sắp xếp lại mọi thứ, hiểu ko ? Để dám và biết sống trách nhiệm hơn, mỗi ngày, để seize the day... Vừa xong trg 1 hôm có 2 người ca cẩm với mình về cái sự quên. Rằng thì là những thứ tưởng yêu chết được thương chết được sẽ không bao giờ quên thì tự nhiên một lúc nào thản nhiên mờ dần mờ dần irreversably. Chẳng ai để ý cho đến khi đã quá muộn. Những drama và những ngọt ngào, những sự thiếu gallant ấm áp của bọn con giai và những trò bitchy đầy yên tâm của bọn con gái, quên hết quên hết =.=. Nhận ra (mà ko hề ngạc nhiên) là mình cười khẩy. Chẳng quan tâm. Hình như mình quên lâu rồi, mà quên thì đã sao. Đã quen đến mức ko thèm hoảng hốt trước sự chai sạn của bản thân nữa . Nên đổ lỗi cho ai, cho cái gì đây . Cho người bên cạnh - luôn lạnh lẽo và đầy judgemẹnt giống mình; cho cái sự tò mò muốn mổ xẻ tất cả mọi thứ mà quên mất rằng khi cộng tất cả các phần có thể giải nghĩa được thì sẽ ko bh có được 1 thứ toàn vẹn, vẫn luôn luôn còn 1 thứ gì đó; cho sự tự ép buộc mình yêu và được yêu với mọi ng` xung quanh, cho sự đú đởn vì muốn have fun mà tự đánh mất mình. Bây h làm thế nào đây ? Tự dìm mình xuống đáy, bởi nỗi thất vọng và lòng vô cảm khi bị đẩy xuống đáy sẽ trở nên thi vị và dễ chịu hơn, tuy chẳng biết với sự thờ ơ nhẹ bẫng này có thể chìm nổi xuống ko ? Cố nhồi nhét vào những A million little pieces, những Fountain head, những HNg, những thứ từng quá gây cảm hứng rise above nhg bh có lẽ chỉ như nhg con chữ đã nhắc đi nhắc lại quá nhàm ? Hay lăn ra ngoài cuộc sống ? Ntn ? Thôi đi ngủ đã. Đầu óc bắt đầu mờ mịt rồi Mai dậy và học tiếng Pháp. và làm tn để hàng hóa VN có thể cạnh tranh. và tiêu chí nào để đánh giá hs VN. Đi ngủ sau khi nghe lại lần cuối A whiter Shade of Pale http://www.youtube.com/watch?v=PbWULu5_nXỈ Btw mình cực kì cực kì khó chịu khi thấy 1 số ng` cứ ca cẩm ngày này qua ngày khác là muốn có ng` đợi mình, hiểu mình. Tự bước đi đi chứ làm gì có in the end thì ai chẳng có mỗi một mình thôi.
Những lời tâm sự rất chi là lung tung and digresss. herher, nhưng mà đây là quyền riêng tư nên có lẽ nhận xét của tôi hơi bị chủ quan. . Chúc bạn học tiếng Pháp tốt và tìm ra quy luật hàng hóa VN, có lẽ khi bạn phát hiện ra thì contact với mình nhé, mình rất quan tâm đây. Một con người cũng "đang" rất lung tung
Em chỉ đang cố nhồi nhét để viết 1 cái essay 200 từ thôi Cuộc trò chuyện nói thẳng nói thật, supposed to be lột mặt nạ hoặc/và heart-to-heart đến nay chính thức thất bại thảm hại. Thế mới thấm những gì Regina bảo Don`t tell your mother that you are afraid Don`t tell your lover that your heart might break Don`t tell your gods you no longer believe Because as soon as you say it out loud they will leave you And you will miss them oh so bad And you will wait for their return And you will wish they were your own But gods that have left you will never grace your home ôi mà chết thật, cứ thế này thì chết thật tiếng Việt ko ra cái hồn gì thế mà đòi làm media Được moscovitz sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 21/06/2010