1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô! tình yêu là thế đó

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sutsit, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Ô! tình yêu là thế đó

    25 tuổi, không biết đã bao lần tôi ngước nhìn mặt trăng. Từ khi tôi biết học, khi tôi biết vẽ cái hình tròn màu vàng trên trời vào trang giấy nhỏ của mình, thì mẹ cha đã bảo với tôi rằng, " là mặt trăng đó con, năm nay con lên 4 tuổi, còn mặt trăng đã già lắm rồi".

    Theo tôi lớn lên, ngày nào mặt trăng cũng ở đó, chẳng khi nào đi chơi xa.

    Trăng ngày thì tròn, hôm thì khuyết, ngày thường trăng khuyết, đến rằm trăng lại căng tròn. Rằm hôm đó tôi bảo trăng là quả cam to. Ông ngoại mỉm cười: ấy là trăng đầy như khuôn mặt Hằng Nga"...

    Nhưng tôi mãi chỉ thích nghĩ trăng như một hình tròn, một hình tròn lúc nào cũng vàng, cũng sáng, cũng treo lơ lửng trên trời, cho tôi ngắm nhìn mà tưởng tượng ra biết bao câu chuyện, nào chị Hằng chú Cuội, nào thỏ ngọc cung trăng. Cũng có khi tôi thử ví mình trên đó .

    25 trung thu rồi.

    Trung thu năm nào tôi cũng ở nhà phá cỗ với gia đình. Duy có một lần tôi ở nhà bạn. Sao ở nơi nào tôi cũng trông thấy trăng. Ở ban công nhà nó, tôi lại trông thấy trăng, vẫn là trăng thật thân quen, cứ như tôi với trăng là bạn, mà chỉ trăng biết, tôi biết, hai chúng mình có quan hệ bí mật với nhau.

    Tôi tự hào dù mình đang đi đâu, cũng là đi dưới ánh trăng, dù đến nơi nào trăng cũng theo tôi đến. Thấy lòng trăng hiền hoà, ấm áp, bao dung thế, tôi không ích kỷ coi trăng chỉ của mình , nên tôi đặt tên cho trăng là "trăng Hà Nội". Tôi cho trăng được là trăng của người Hà Nội, trăng của lòng Hà Nội.

    Trăng Hà Nội tối hôm đó biết được tâm sự của tôi và anh. Mối tình này trăng đừng kể với ai, chỉ 3 chúng mình biết với nhau thôi nhé.

    2-9 tôi sang Bắc Kinh, trăng hứa sẽ theo tôi suốt dọc đường.

    Tôi an tâm. Nhưng cho đến trung thu vừa rồi, tôi phát hiện rằng trăng xa lạ quá. Là trăng Bắc Kinh, không phải trăng Hà Nội! coi tôi như người dưng. Hôm đó tôi nhớ nhà, nhớ anh, nhớ trung thu Hà Nội, nhớ trăng Hà Nội biết bao. Tôi trách trăng không giữ lời. Tôi hắt hủi trăng Bắc Kinh. Giọt nước mắt nhoè trong khoé mắt tôi làm cho ánh trăng trở nên nhạt nhoà, yếu ớt.

    À, ra trăng trách tôi, trăng trách tôi không hiểu rõ cuộc đời, trăng trách sao lòng tôi nhỏ hẹp.

    Trăng khóc, tôi khóc, hai chúng tôi cùng khóc. Bấy giờ trăng dạy cho tôi biết rằng. Tất cả mọi người chỉ có chung một mặt trăng mà thôi. Và mặt trăng của tôi, chính là khoảng trời lòng tôi khi tôi ngắm nhìn trăng. Nên chỉ cần tôi yêu trăng, chỉ cần tôi đặt trăng vào trong tim của mình, thì mặt trăng đó, ở nơi đó, trong tim tôi, sẽ là trăng của riêng tôi mãi mãi.
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi mùa đông đang trở lại
    Buổi sớm nay em mặc áo len rồi
    Đi qua phố gió đùa cho làn tóc
    Nhẹ bay bay rồi nhẹ chạm vào vai
    Cứ tưởng là tay anh đang ôm khẽ..
    Sao chẳng thấy ấm gì , đành nhớ lại, à mùa đông!
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng ấm hơn rồi. Da dẻ không bi nhăn nheo dúm dó lại vì cóng nữa, cũng thấy lại phần nào tự tin. Cứ bảo sao tôi thạo quay đầu sang trái. Thế mới biết dáng dấp con người cũng phần nào quyết định bởi phong thuỷ. Trong cái phòng bé tí 10 mét vuông trên tít tầng bốn này của tôi ngoài cái cửa sổ ra chẳng còn gì đáng để ngắm. Mà tôi cũng chẳng thơ mộng đến nỗi hơi tí là ngắm cửa sổ. Tất cả cái gì xảy ra bên ngoài cửa sổ đều được tai mắt tôi cảm nhận trong khi ngồi đánh máy vi tính. Tôi mà ngồi đối diện với cái máy vi tính thì cửa sổ sẽ ở bên trái tôi, ngay sát. Thi thoảng quay trái liếc cửa sổ vẫn còn hơn nghía cái phía bên phải treo toàn quần áo mặc dở.
    Thực tình thì tôi cũng hay ngắm cửa sổ, nhưng mà bảo tôi phải tả lại cái cửa sổ của phòng mình thì khó cho tôi quá. Có lẽ tôi không có con mắt quan sát nhạy như máy ảnh. Hàng ngày tôi ngắm cửa sổ chỉ để cho mình cảm thấy mình đang hướng cái tôi trong phòng ra được với cái phía bên ngoài. Bên ngoài cửa sổ, nó bao giờ cũng sở hữu một phần khá lớn sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi.
    Mà cái phía bên ngoài cửa sổ của phòng tôi có đẹp đẽ phong phú gì cho cam. Phòng tôi ở tận trên tầng bốn nên ngoài lá cây ra chả còn thấy có cái gì. Cũng được cái là tôi thích nhìn ngọn cây hơn gốc cây. Tầng bốn bét cũng hơn tầng trệt là ở cái điểm đấy. Ban ngày lá cây chói cái màu của ánh sáng rọi từ trên mặt trời xuống, ấy mà tôi lại thích thế. Đến tối mịt thì trông lù mà lù mù với một ít ánh sáng của đèn đường hắt ngược từ dưới lên. Quanh năm cái chỉ có 2 cái màu sáng tối đấy thay phiên làm nên màu của cái cửa sổ của tôi.
    Ấy mà con người nhiều khi có những cái nghiện kỳ quặc lắm. Thực tình chả mấy khi tôi ở nhà. Thường thường cứ buổi sáng là phải lên lớp, đến chiều có khi lại tạt vào thư viện hay sang chỗ đứa bạn rủ rê nó bói hộ cho một quẻ tình yêu, nó bói mát tay lắm, lần nào cũng là "cái thằng nhà mày nó nhớ mày thế!". Đến cuối tuần thì sau khi tỉnh ngủ ở cái tầm 10 giờ có dư là tôi nghĩ cách vi vu, tôi mà đã thích ra ngoài chơi là chỉ có đến những chỗ nào thật náo nhiệt. Mà từ cái trường Bắc Đại nằm thu lu khiêm tốn ở rìa mép Bắc Kinh này mà muốn đến được cái nơi như tôi mong muốn thì phải ngồi xe buýt hoặc xe điện ngầm bét cũng phải mất nửa tiếng. Ấy vậy mà tôi lại lấy đó làm một kiểu thưởng thức. Tôi thích chuyển động. Hôm nào từ Tây Đơn hay Vương Phủ Tỉnh về mà 2 tay mỗi tay khệ nệ bốn năm cái túi đựng chiến công mua sắm quà cáp cho mọi người là tôi khoái tỉ lắm. "Thế mới là cuộc sống chứ, nó phải làm tốn của mình một ít sức bê vác mới được". Một tuần bảy ngày một tháng bốn tuần có khi tôi toàn lỉnh kỉnh thế thôi, chứ nó chả giống được như hình ảnh chắp cánh bay xa mà tôi đạo diễn khi còn ở nhà. Mỗi ngày ra ngoài đến những cái nơi mà ồn ĩ gấp 20 lần Hà Nội, cái nơi mà diện tích của nó tính sơ qua cũng phải bằng năm cái quận Hai Bà nhà mình gộp lại. Ấy vậy mà chưa bao giờ tôi thấy nó rộng hơn được cái cửa sổ, đúng, chính là cái cửa sổ mà tôi nói đến từ đầu đến giờ đấy. Đi đâu về đến nhà mà chưa nghía nó một cái là tôi thấy sự sống chưa rõ ràng lắm. Mặc dù có khi tôi bận đến nỗi quên mất là nó vẫn ở đấy từ ban sáng, từ hôm qua, từ cái thời quên lãng, và từ cả những ngày mai nữa. Tôi thực sự đã nghiện cái sự tồn tại của nó.
    Trời lại vừa nổi gió. Từ đầu mùa đông đến giờ không ai nhớ nổi đã có bao nhiêu trận gió như thế này, mà đấy cũng chẳng phải một điều cần nhớ. Người ta sẽ chỉ nhớ đến việc mua những cái áo lông chim thật dày, một bộ găng, ủng. Vì mùa đông đã trở thành một quy luật tuần hoàn, và mùa đông lạnh như thế nào đã trở thành một thứ kinh nghiệm. Cuộc sống vốn thản nhiên và con người dần dần trở thành những kẻ rút kinh nghiệm lặt vặt.
    Sở dĩ vừa rồi tôi biết trời đang nổi gió không phải vì tôi thấy lạnh, chú thích là tôi đã đóng cái phần kính của cửa sổ lại rồi, mà vì tôi nghe thấy tiếng xào xạc từ đúng 3 cành lá cao nhất phía ngoài cửa sổ. Trong cái khung cửa sổ toàn lá cây của tôi có lẽ tiêu điểm chính là 3 cái cành cao nhất đấy, mặc dù thấp hơn nó còn nhiều lá hơn gấp bội đang dựa dẫm và sin sít vào nhau. Gọi là tiêu điểm vì nó thu hút giác quan của tôi. Cho dù tôi chả mấy khi đưa mắt lên đủ cao để nhìn cho rõ nó nhưng chưa bao giờ ý thức tôi tiếp cận đến cái cửa sổ mà lại bỏ sót tiếng nói của nó. Nó tất nhiên không có miệng để có thể phát ra những âm thanh mẫu tự như người đang ngồi trong phòng nhưng tôi biết nó đang kiêu ngạo. Sở dĩ nó kiêu ngạo được vì có tôi trót ngưỡng mộ nó. Nó là cái biết nhẫn nại nhất trong cuộc đời này. Nhẫn nại sống cái sự sống của mình theo cái cách sống cũng của mình. Đơn điệu từng ngày với nắng và gió, với ánh sáng và bóng tối. Nhưng với nó thì là cả một sự tồn tại. Nó sẽ oằn mình khi bão lốc và hoan hỉ vươn mình trong ánh mặt trời. Mà sao nó mọc cao thế, tự dưng có 3 cành cao trội hẳn lên, có trời mà biết được cái ý đồ này của thượng đế.
    Nhưng dù sao tôi cũng không quá mê mẩn nó, nếu không có cái sự ngưỡng mộ của tôi thì nó cũng chả bao giờ là một cái gì nhớn nhao được. Cuộc sống này có lẽ là thế, ý nghĩa của cái này phụ thuộc vào cái kia, nó giống như hỗn hợp của những sự đổi chác, những sự đổi chác thật đáng yêu và đáng nhận ra.
  4. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ muốn được anh ôm một lần
    Sao cứ để mặc em trong cái nhìn van vỉ
    Bên trong trái tim còn điều gì chưa hỏi kỹ
    Sao anh lại đắn đo?
    Em sẽ ngã cho thoả cơn yêu ghét
    Hòng kéo anh ra khỏi âu lo kia dày đặc
    Cho chết đi những phần suy tư không thật
    Buộc anh đối diện với tình yêu
    Buộc anh phải ôm em thật chặt
    Ghé sát tai nghe tiết lộ tâm tình:
    "Em cần cái ôm hơn những điều kỳ dị
    Kể cả là câu nói "Anh yêu em".
  5. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Cô đưa bàn tay vuốt nhẹ tóc, cô thấy tóc mình mềm và nữ tính. Làn tóc được những ngón tay cô nhẹ đan vào bằng sự nhẹ nhàng âu yếm nhất cô dành cho mình, nó cũng biết được mình thật dịu. Hôm nay cô biết mình thật đẹp, và cuộc đời cũng biết cô thật đẹp.
    Ngày hôm qua, ai đó đã tỏ tình.
    Người con gái ngừng cười, và cô bắt đầu hát: " Ai mang mùa xuân đến, ghé khu vườn nhà em, ai mang tình yêu đến, chạm bàn tay rất mềm, mùa xuân sao vui thế, quên cả làm mưa xuân".
    Ngày hôm lâu, ai đó khác cũng đã tỏ tình.
    Cô là một người dễ hát khúc tình ca. Cô hát để yêu đời, hát để yêu người, để yêu cô; hát vì biết mình được yêu, hát vì thấy mình trong trái tim người lạ, hát vì mùa xuân đã quá yêu cô. Cô hát vì nụ cười tươi sáng, cô hát vì mắt nhìn duyên dáng, cô hát vì sóng mắt trong veo. Bởi con người lại biết yêu nhau, bởi tình yêu sao cứ hoài gõ cửa..; và để biết ơn cuộc đời, biết ơn những ân tình ai đó cứ chỉ dành cho cô.
    Xin cho cô được thoả thuê cười, trong khoé miệng, trên bờ môi, tình yêu cất lên tiếng hát. Trong âm vang cuộc đời, cô làm nên cả nửa mùa xuân.
    Én về én lại xa
    Mùa xuân không ở lại
    Bên anh em gần mãi
    Nên đời vẫn xuân trào
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    "Cậu yêu tớ có nhiều không?". "Tớ không nói được", anh đáp, ánh mắt rời khỏi gương mặt cô gái. Một phản ứng quen thuộc.
    Thong thả và tinh ranh, bằng ánh mắt của quỷ sứ nhỏ mà anh đặt cho cô, cô bắt đầu kế hoạch. " Dạo này cậu hay nghe Celine Dion nhỉ, đĩa của tớ có cái bài Falling into You nó vấp quá, cậu thu giúp tớ bài đó nhé, bài mà có câu là:"....."..
    Chứng kiến chàng trai đang huy động triệt để lý trí, cô gái tiếp:" Cậu không nghe Đặng Lệ Quân nhỉ, nổi tiếng nhất Trung Quốc đấy, nhưng giờ cô ý chết rồi". Tiếng "chết" phát ra to hơn các tiếng khác, cốt để nhắc nhở ai đó về tính chất ngắn ngủi của một đời người, hòng dạy cho họ biết giật mình để thấy cần phải chớp lấy một cái gì đó ngay không lần lữa. Cô gái cố tạo một sự gay cấn tinh vi.
    Không thể để cho anh ta ổn thoả trở lại, cô tiếp: "Bài hát đầu tiên của cô ý là bài Trăng vàng nói hộ lòng em, để tớ dịch cho bạn hiền nghe nhé!"..
    "Thôi, bạn đừng dịch, rồi lại bắt tớ trả công". Anh biết mình đang sợ, anh biết quá rõ âm mưu của quỷ sứ và sự lợi hại của nó. Đã quá nhiều đêm anh đau khổ rồi.
    "Tớ không bắt bạn trả công, nghe này:
    Em hỏi anh yêu em có nhiều không
    Em hỏi anh yêu em được bao phần
    Lòng của anh chân thật,
    tình của anh chân thật,
    Trăng vàng kia chính là lòng anh đó"
    Người con trai đau đớn, và quỷ sứ thành công. Nhưng cái quỷ sứ muốn là anh đau đớn mà ôm lấy nó, ngả vào tình yêu của nó. Nó trông đợi một sự mềm yếu chứ không phải cái lý trí đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết và cam chịu để cho trái tim đau đớn kia. Nó thua và đau khổ. Hối hận và thương anh, nó nguyền rủa sự ích kỷ và nông cạn của đàn bà. Nó làm sao hiểu được đàn ông. Nó không hiểu ngay chính cái nguyên do rằng vì sao nó yêu anh thế.
    Anh mạnh mẽ mà dễ tổn thương quá. Em chỉ hát thôi mà, lẽ nào anh lại đau khổ thế, lẽ nào..,. Lẽ nào nó không thừa biết điều đấy . Một trái tim nhỏ hẹp và một tình yêu vụt vặt. Đấy là của cải của nó.
    Em sẽ đợi một ngày anh hát tiếp cho em nghe:
    "Một câu hỏi khẽ thầm của em
    Khiến cả cõi lòng anh rung động
    Một tình yêu sâu đậm của em
    Khiến lòng anh ghi nhớ suốt đời
    Em hỏi anh yêu em có nhiều không
    Em hỏi anh yêu em được bao phần,
    Em hãy ngước nhìn trên trời cao
    Trăng vàng kia chính là lòng anh đó".
    Anh không nghe mùa thu
    Lá thu rơi xào xac
    Con nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô
  7. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nội bài, 11-2-2003,
    "..xin lỗi D, T bận có việc nên không đến được, D đi vui vẻ nhé.."
    cảm giác không trọng lượng. Sau vài giây ngừng thở dường như để cố gắng làm tê đi những bất ổn, nó chào anh, gắng hết sức để chỉ có tiếng chào được thoát ra mà không lôi kéo theo những đợt sóng cảm xúc cũng đang cùng lúc muốn dâng lên mạnh mẽ y như sự kìm nén của nó.
    Tiếng máy di động tắt cùng sự trở lại của thực tại..
    Gạt nốt giọt nước mắt không biết nghe lời đã chảy xuống cằm tự bao giờ, quay lại và nó tặng cho người nhà, bạn bè những nụ cười tươi tắn nhất.
    Nó đi về phía có những cái ôm, những lời chúc, những lời động viên, những cái vỗ vai. Mọi người nắm lấy bàn tay nó, đâu đó nó trông thấy sự nhạt nhoà của những giọt nước mắt. Nó hiểu nó đang đi ngược lại với anh, về phía mà nếu đi mãi, sẽ có nghĩa là nó xa anh mãi..
    6-5-2003, Nội bài,
    náo nhiệt. Thật kỳ lạ, nơi từng vướng vất cái lạnh lẽo của sự ra đi ấy đến hôm nay lại tưng bừng đón nó trở về. Mà hình như chỉ mình nó thấy tưng bừng. Sars đã đem đến đại họa cho biết bao nhiêu người, và buộc những trái tim tha hương phải trở về nước, họ về cùng chuyến bay với nó đấy. Nó tự nhận mình không ích kỷ và vô cảm đến độ không chút thương tâm. Nhưng nó quả không giấu nổi niềm vui sướng bí mật của mình do Sars đem lại: Nó đã trở về. Nó sẽ được gặp anh..
    Lẽ nào con người thấy được niềm vui từ thảm cảnh của nhân loại mà lại không bị trừng phạt hay day cho một bài học gì đó. Tới đây nó biết thế nào là khoảng cách. Anh nói không yêu nó. Hình như có tiếng lộp độp trên mái nhà. Lúc nó bước ra phía cửa sổ thì những sợi mưa dăm nhỏ đã nhòa dần thành một màu nhòa nhòa sâm sẫm giăng kín khung cửa sổ. Cảm giác nhạt nhoà này sao quen quá, hình như có ở trong tim nó thì phải..
    Nó tự bảo mình nó hiểu anh, nó hiểu nỗi khổ tâm của anh, hiểu anh phải giấu kín tình yêu!!!
    Có thể nó hiểu thật, cũng có thể chỉ là nó tìm cách vớt vát đủ mọi lý do lý trấu chỉ để chữ yêu không bị loại trừ.
    Thời gian trôi cũng nhanh như sự háo hức khi trở về của nó. 3 tuần nữa nó lại đi. Nó đi chuẩn bị cho một kỳ học mới, tóm lại là cho một tương lai sáng lạn mà nó thừa sức và xứng đáng có được.
    Cuống quýt và níu kéo, nó dùng tiểu xảo, nó nói dối anh một tuần nữa nó đi. Nó mường tượng một sự bức xúc và gay cấn nào đó sẽ tấn công vào lý trí của anh. Và một khi sự bất cần của anh ló ra là anh sẽ mắc bẫy của nó. Bẫy tình yêu khi mắc rồi hỏi anh có thoát ra được nữa???
    Nó sai rồi, nó thậm chí không hiểu được người nó yêu, không hiểu vì sao nó yêu anh thế. Nó yêu anh nhưng lại muốn anh không phải là anh hay sao? Sự bức xúc mà nó trông đợi ở anh chỉ là viễn tưởng. Nó tệ hại vì đã làm cho anh buồn, trầm mặc. Ngày hôm qua ảnh gửi bài hát Chiếc nhẫn cỏ vào điện thoại nhà nó, nó đã hiểu, tình yêu của anh trong sáng hơn tất cả sự sở hữu và toan tính hạnh phúc. Nên nó sẽ chờ.
    câu hát này của ai nhỉ, "ye xu wo hui wang ji, ye xu hui geng xiang ni..." Có thể là em sẽ quên anh. Cũng có thể sẽ càng nhớ anh hơn nữa, có thể, có thể...
    ..buồn làm chi, mỉm cười đi trong giờ phút xa nhau, hay khắc sâu trái tim ta những tháng ngày..
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Mưa heo mưa hắt, lanh lạnh chơi vơi. Em nhớ Hà nội lắm. Xưa Hà nội cũng mưa thế này. Mưa hôm tháng chín năm ấy, bố đèo em đến ngõ nhỏ Hàng Khay buổi đầu tiên đi học, buổi đầu tiên bố bỏ mặc em ra về, bỏ mặc em với cô giáo mới, với các bạn mới, với bàn ghế mới, với bảng phấn của ngày đầu tiên em vào lớp một. Mưa ngày xưa heo hắt mà trong trong. Mưa mờ lưng áo bố em, mưa nhòe nhòe cặp sách, mưa lạnh bàn tay cô bé của ngày đầu tiên đi học. Bố chẳng biết em đang muốn mách bố. Bố chẳng biết em khi ấy tủi thân. Em hay nức nở trong lòng mỗi khi biết mình lớn hơn thêm một chút.
    Hà nội có bao nhiêu cơn mưa. Tuổi em qua ngần nào nỗi nhớ. Ngày xưa Hà nội mờ hơn bây giờ. Ngày xưa năm tháng biết cười. Bà bế em đi chợ, em trông thấy bà cười. Bà dạy em nói lái, em thấy miệng bà cười. Em thơm lên má bố, em trông thấy bố cười. Mẹ mua váy cho em, em lại thấy mẹ cười. Cô giáo trao phần thưởng, em cũng thấy mình cười.
    Mưa ơi mưa ơi
    Mưa hiền mưa rơi
    Mưa đếm cuộc đời
    Ngày mai 20-11, em nhớ cô Hiền, cô giáo lớp một của em. Em gọi cô bằng mẹ. Cô gọi em bằng con. Hôm cô lấy chồng em cũng ngượng ngùng đứng nép cạnh cô. Em thấy cô cao thế. Váy cô trắng tinh, hoa hồng trên tay cài lẫn lá măng. Em thích lắm nhưng ngượng không dám chạm vào, em chỉ đứng ngẩng đầu nhìn cô. Cô hôm nay khác thế, chú rể chẳng quen với em, chú rể chẳng biết em gọi cô là mẹ. Chốc chốc váy cô chạm vào hai bím tóc mẹ buộc cho em, em muốn khoe ai đó quá...
    Mưa ơi mưa ơi
    Mưa mải cứ rơi
    Quên mất một người
    Hà nội có bao nhiêu cơn mưa. Ngày em đi Hà nội không mưa. Em đi rồi sao Hà nội còn mưa
    Mưa rơi mưa rơi
    Chẳng phải vì tôi
    Xin đừng khắc khoải
    Hà nội có bao nhiêu cơn mưa. Em quen anh ngày hôm ấy không mưa. Hôm ấy, em đã là cô gái tuổi đôi mươi, anh cũng là chàng trai của thời sôi nổi. Hồi xưa, em chẳng đi qua nhà anh bao giờ. Hồi xưa lòng Hà nội chẳng có anh. Hồi xưa lòng Hà nội chẳng biết phố nhà anh. Hồi xưa Hà nội chưa biết gọi tên anh. Hồi xưa, ngần ấy cơn mưa, có làm anh ướt áo bao giờ???
    Anh trả lời hai chúng mình chung những cơn mưa...
    Hà nội có bao nhiêu cơn mưa. Sao khoảng trời nơi em hôm nay da diết thế. Từ hồi em đi, Hà nội đã qua mấy cơn mưa. Anh gom bằng heo hắt, em gom bằng khắc khoải, chúng mình lại chung những cơn mưa...
    Sao không thể là anh
    Hôm này ngày thứ bảy
    Xa nhau là thế đấy
    Mong anh hoài anh ơi
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội bao nhiêu cơn mưa rồi? Chẳng biết...Cũng như bao nhiêu nắng, chẳng ai hay. Ai lại đi đếm mưa, đếm nắng bao giờ?
    Hà Nội có mưa, Hà Nội có nắng và Hà Nội có người yêu. Một lần, thấy Hà Nội buồn quá, buồn vì nắng nhiều quá, cứ chói chang mãi thôi, thế là định tìm vào Huế, vào đúng lúc mùa mưa, để cho nó sùi sụt suốt...mà không thành. Tri kỷ bảo, vào Huế để thấy rằng nắng buồn hơn mưa...Uh, người ấy của tri kỷ tên là nắng, còn tình yêu của mình là mưa...
    Rồi vào SG, ai ngờ, SG cứ sáng nắng, rồi trưa và chiều lại mưa.
    Mưa ào ạt, xối xả, đủ để mọi quãng đường mình đi qua đều lướt thướt thế cả, nhoè nhoẹt thế cả...
    Mà Hà Nội có mưa...như hôm qua, lây rây, những bụi là bụi. Buổi trưa, gọi điện đòi tri kỷ đi lên Phố Cổ cùng để ngắm Hồ Gươm mà tri kỷ bận, thế là giận...Rồi cũng mò lên đấy, ngắm người ta đi lại...
    Ngắm người ta đi lại, Hà Nội đang mùa cưới. Thấy bảo ngày cưới có mưa là may lắm, mà hôm qua dường như cũng là một ngày đẹp...Ngồi trên ban công tầng 4 của quán cà phê, nhìn xuống đường đã thấy rất nhiều xe hoa đi qua...Có ai đó đang đến với niềm hạnh phúc của mình, có ai đó vừa bỏ lại niềm hạnh phúc sau lưng, hay có ai đó đang chông chênh, chưa biết thế nào là buồn vui và hạnh phúc?...
    Rồi như hôm nay, nhìn Hà Nội trái nắng trở trời, quay quắt nhớ...Muốn thu mình lại, trong một góc nào, nhỏ thật nhỏ...không còn ai...
    Trời cao đất rộng, một mình tôi đi, một mình tôi về...có đúng không?
    Quân tại Tương giang đầu. Thiếp tại Tương giang vĩ. Tương cố bất tương kiến. Đồng ẩm tương giang thuỷ...
  10. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu. Em lại nghĩ về tình yêu, lại viết về tình yêu. Đối với em trong cuộc đời, sẽ chẳng có điều gì đáng nhớ hơn tình yêu. Không, anh đừng nghĩ rằng em là đứa con gái vị kỷ yếu hèn chỉ quan tâm tới tình yêu, đừng cho em là ngu muội vì chỉ nhìn thấy có tình yêu. Em hiểu chứ anh. Em hiểu mà. Em hiểu cái cuộc sống này nó có những gì và em yêu những gì. Nhưng đối với em, tình yêu sẽ là cái cuối cùng còn lại sau tất cả lựa chọn và hy sinh. Nhưng em chẳng cần anh hiểu nhiều đâu, em chẳng cần anh hiểu nhiều hơn một điều rằng: em yêu anh. Em yêu anh, thế thôi, anh chẳng cần biết điều gì hơn thế. Những điều khác, cứ để một mình em nói cho mình nghe thôi.
    Có thể là em còn quá trẻ, có thể em đang là con ếch con lãng mạn dưới cái đáy giếng màu hồng. Có thể là em đang ngồi trong êm đềm mà ngắm nhìn ra sa mạc. Có thể lắm chứ, rằng em sẽ còn nhận được rất nhiều bài học từ cuộc đời, sẽ còn nhiều nữa trắc ẩn và đúng sai. Nhưng không sao. Em không cần phải học theo những suy nghĩ đúng đắn của người già. Em không cần phải cố gắng nhìn đời bằng con mắt thông thái không lứa tuổi nào bì được của những con người hiểu biết, từng trải. Em chẳng cần. Em yêu sự bồng bột của tuổi trẻ, em yêu cái ấu trĩ của tuổi trẻ, em yêu những cái không hoàn hảo, em yêu những vấp ngã, em yêu những bài học mà chính bản thân em trả giá mà có được. Em yêu cái lòng nhiệt tình mà đôi khi bị cho là mù quáng, em yêu cái sa ngã theo tiếng gọi của con tim. Em yêu những đạo đức và cả sự bứt phá về đạo đức. Em yêu tiếng nói của chính mình. Miễn rằng nó nằm trên cái nền của tâm hồn em.
    Và em yêu anh. Từ ngày yêu anh, em cũng phải yêu luôn cả nỗi buồn, cả tuyệt vọng, cả mong mỏi. Em buồn, em tuyệt vọng, em nhớ, em khóc, em cay đắng, em trống rỗng. Nhưng em có hối hận không? Em có gạt bỏ không? Không. Em không hối hận, em không gạt bỏ. Ngược lại em hạnh phúc. Anh đã mang đến cho em những nỗi buồn và sự cay đắng tuyệt vời. Nó là ý nghĩa, nó là trải nghiệm, nó là những khoảnh khắc của tình yêu đem lại sống động cho cái uể oải của trái tim không bệnh tật, của trái tim an toàn và lành lặn. Những lúc em khóc, những lúc em đau khổ, em cũng vẫn biết mình đang sống động, đang hạnh phúc. Em không hạnh phúc bằng nụ cười, em không hạnh phúc bằng niềm vui, em hạnh phúc bằng tâm hồn của một đứa con gái đang yêu, đang khóc vì tình yêu. Vì tình yêu anh ạ. Em khoe anh. Em có một tình yêu.
    Tình yêu của em. Anh hỏi em rằng vì sao em yêu anh. Em có thể trả lời, em sẽ trả lời, em không đổ thừa cho trái tim đâu anh. Em yêu anh vì chiếc xe đạp của anh. Em yêu anh vì anh trót hẹn em mà lại để nhường chiếc xe máy duy nhất của nhà cho em trai đi học. Em yêu vì anh gò lưng đạp xe đèo em qua cầu vượt. Khi ấy em trông thấy cái lưng của anh và nghe thấy niềm vui của anh, niềm vui đơn giản và mộc mạc. Em yêu anh vì tinh yêu chân thành của anh, vì tâm hồn trong sáng của anh, vì tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng của anh, vì sự ngớ ngẩn khi anh ở trước em. Em yêu anh, bởi vì em đã yêu anh..
    Em sẽ chờ anh đấy, em sẽ chỉ coi như một mùa hè dài, một mùa hè dài không gặp mặt. Em sẽ sống những 80 tuổi, chỉ chờ đợi một mùa hè, em chẳng so đo đâu anh
    ..guess its gonna be a cold, lonely summer, but I''ll fill the emptiness, I''ll send you all my love everyday in a letter...

    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 27/11/2003

Chia sẻ trang này