1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ô! tình yêu là thế đó

Chủ đề trong 'Văn học' bởi sutsit, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ bảy, lại tối thứ bảy anh ạ, em lại ở trong phòng thôi. Em chẳng thích đi đâu vào tối thứ bảy cả. Em chỉ muốn ở nhà và nghĩ đến anh. Tối thứ bảy của chúng mình không có hương hoa sữa, không có ánh trăng Hà Nội sóng sánh nhẹ nhàng bên bóng tháp rùa, không có gió Hà nội thổi đan tóc em vào với tóc anh, không có tiếng sóng Hồ Tây hòa thành một bài ca chung đôi lứa, chẳng lấy cớ gió thổi lạnh mà nắm chặt tay nhau, chẳng thấy nhau cho mắt em cười trong ánh mắt anh. Chúng mình chỉ nghĩ về nhau. Anh tương tư, em tương tư. Có mảnh trăng nào soi rọi lòng em chiếu về bên ấy. Anh của em, giờ này anh nghĩ đến điều gì, hãy nghĩ dùm em thêm một phần, nghĩ dùm em, gửi cho em thêm một phần tâm tưởng, cho em thêm một phần Hà nội, chia cho em một nửa gió đêm đông. Em sẽ nghĩ dùm anh hơi ấm của bàn tay, mình đổi cho nhau thêm một phần ấm áp. Anh của em, giờ này anh có lạnh không, gió Hà nội có thổi lạnh không anh, em mong gió hiền hoà cho anh đừng thấy lạnh. Nhưng em ghen, nếu gió chẳng thổi, nếu gió cũng muốn để anh ấm lòng, em sẽ ghen, em ghen với gió. Em muốn gió sẽ lạnh một chút, và rồi anh sẽ ấm trong chiếc khăn quàng của em. Em muốn chỉ riêng mình mới làm anh ấm áp. Ngày mai anh nhé, ngày mai anh đi ra đường, ngắm dùm em cây bằng lăng hồ Gươm, ngắm dùm em bóng tháp rùa, hẹn dùm em một chiều thứ bảy. Còn tối nay, chỉ có nỗi nhớ anh và em.
    Gửi em hai tiếng người yêu
    Biến vào trong mắt hoá thành trăng sao
    Trăng sao kia của trời cao
    Trăng sao trong mắt em là của anh
  2. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    ...Tình lỡ nếu cách xa, thì mãi mãi nhớ nhau, bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi...
    Chẳng rõ nổi từ khi nào, em đã trở nên nhạy cảm và dễ xúc động đến thế, chỉ một bài hát, một câu hát thôi, cũng biết làm em khóc. Ừ, em lại khóc, em chẳng muốn khoe ai điều đấy, em vốn không muốn khoe ai điều đấy, em vốn sợ thấy mình yếu thế, em vốn sợ thấy mình sướt mướt. Em vốn sợ anh biết điều đấy. Nhưng cuối cùng thì em vẫn cứ nói, em lại lên mạng viết những dòng tự tình của mình. Từ lâu rồi, câu chuyện của em đã không còn có anh, chỉ có em và độc thoại của em, em cần nó. Nên mỗi ngày em lại vào đây, vào box Văn, post những tự tình chẳng phải văn, nhưng vì em quen nó, vì nó vô hình, nó bao dung, nó hiền hòa, nó vẫn ngày ngày nghe em nói. Và hôm nay nó đã bị phát hiện, nó đã bị anh phát hiện. Còn em thì đã úp mặt xuống bàn vì ngượng. Nên em chối bay, em chối bay rằng đấy là em bịa. Sao em ngốc thế, sao em lại chối anh. Anh ơi, em không bịa đâu, không bịa, là thật đấy anh. Em chẳng sợ anh biết nữa, em ngượng nửa ngày, và quyết định nửa ngày, rằng sẽ không viết nữa, nhưng bây giờ em lại thấy mãn nguyện, vì em biết anh hiểu lòng em.
    ...đêm dài qua, dưới mưa rơi, em mong chờ anh tới, cây cỏ hoa như nói nên lời, em hạnh phúc nhất đời...
    Em có phải đứa con gái hạnh phúc không anh? Em nhớ anh, em không thấy mình xa anh, nỗi nhớ khiến em thấy mình thân thuộc, nỗi nhớ ràng buộc nhẹ nhàng, nỗi nhớ hiểu lòng nhau, nỗi nhớ ngọt ngào, nỗi nhớ công khai. Nước mắt cũng thế, ai bảo nước mắt là đau khổ, ai bảo nước mắt là đắng cay, ai không thấy đuợc nước mắt là lung linh, ai không bảo rằng nước mắt là tình yêu hóa ngọc. Giọt nước mắt rơi cõi lòng thêm rộng mở, tình yêu thêm hiền hòa, tương tư càng đậm ngọt.
    ...Nhìn mấy cánh hoa trắng rơi, lòng rộn ràng nghe trái tim bồi hồi, này nhành thùy dương yêu mến, hát cho em lời hát tâm tình...
  3. cf

    cf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    DỪNg đi chị ơi....
    Hiểu lòng chị mà....
    Tự tình khẩn thiết....mong chị cứ như vậy nữa đi. cố khóc cho đã nha chị...hết nước mắt thì thôi.
    Lầm đường lạc lối....cứ tưởng chị ngắm vầng trăng là chị đang buồn lòng sao...cứ tưởng trăng là vật để mà than thở sao...
    thôi dừng đi chị ....vậy là chị chẳng hiêu gì khi ngắm trăng cả? Tốt hơn chị nên ngắm mặt trời đi!
    Đừng khóc chị nhé...tôi không có an ủi đâu mà cảm động không rơi " cái bực" chị nha!
  4. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Việc gì phải thế cô nàng sụt sịt của tôi. Hmm, những gì mình suy nghĩ, mà mình nghĩ đúng như thế thì nên nói ra chứ, người này không hiểu thì kẻ kia hiểu...Cốt sao để lòng mình thanh thản và thật như là mình nghĩ thôi...
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  5. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bạn cần một vườn cây có nắng nhẹ, gió ru và thêm tiếng chim thì tốt. Bạn cần những nụ cười bè bạn, những hành động thư giãn cho cơ thể và tâm hồn...
    Tất cả những thứ đó có ích hơn là ngày ngày lọ mọ vào box Văn tưới những dòng Tâm sự mùi mẫn
    Được 1001nights sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 05/12/2003
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc là câu chuyện và công việc của mỗi người. Cảm xúc là thật còn cách viết hay cách hiểu cảm xúc lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tôi có thể nếu, này anh bạn, anh sến quá đi, hoặc như cậu, rằng sutsit mùi mẫn quá,...Uh, thế thì sao nào? Chẳng ai có quyền phán xét cảm xúc của người khác. Tất nhiên là con người vẫn sống trong một cộng đồng, xã hội hoặc tự nhiên, nghĩa là, bên cạnh tôi hay ai đó đang có cả một ngàn bông hoa hồng thơm ngát hay hàng tá chim bồ câu, hàng ngàn người đang thở hộc tốc vì đi bộ quá nhiều hay la ó quá lắm thì vẫn cảm thấy cô độc đấy, vẫn cảm thấy cần phải có một góc nào đấy để chui vào...Viết ra, đấy chính là cách duy nhất giải toả những tâm sự mà con người, một lúc nào đó, không thể kiếm tìm nguồn xả ở nơi nào...Tôi nghĩ thế, còn cậu, cũng chẳng đáng dội một thùng nước đá với mấy câu lờ mờ nờ lờ gì đó chứ, hmm.
    Viết ra đi, cần bim bim, lại có để tiếp tế đấy, sutsit thân mến!
    Bằng cả trái tim, Gà Hà Nội phát động chương trình 2000 chữ ký ủng hộ TTVNOL!
  7. 1001Nights

    1001Nights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Sửa bởi FF 5/12/2003 lúc 3h chiều
    the mirror has two faces.
  8. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Are you happy? Sáng nay thấy nick bạn hiền trong topic tớ sợ quá. Lần đầu tiên bạn vào nhưng tớ nhìn nick nhận ra ngay là ai. Thế là bạn hiền đã đọc hết từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài rồi còn gì nữa. Híc, phen này ai chữa ngượng cho tớ được bi giờ. Bạn hiền không lương thiện nhé," Ai cho bạn hiền lương thiện bây giờ!". Nhưng mà túm lại bạn hiền có happy không đã?. Dư mà nói sật, bạn hiền đọc có khi còn ngượng hơn cả tớ ngượng khi bị phát hiện . Bình thường bạn hiền với tớ chỉ thích choẻng nhau, bây giờ thấy có đứa nó réo rắt mùi mẫn thế chắc ngượng nhể.
    Bạn hiền ơi! cậu có vui không?
    ...I see the light of love in your eyes, love is forever, no more goodbye...
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 05/12/2003
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bạn thấy Sutsit không cần phải lăn tăn nhiều. Thích viết là cứ viết, mấy trò chọc ngoáy lẻ tẻ cho qua. Viết là việc của mình, mà viết cho mình là chính.
    Viết, sướng nhất là lúc đang ngoáy bút hay tách tách bàn phím. Xong rồi thích thì post, post xong rồi bỏ qua. Hay thì hay dở thì dở.

    Tequila Sunrise
  10. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN TÌNH....
    Họ chia tay nhau trong một chiều đẹp trời...Một buổi chiều đẹp như một ngày họ đã nói lời yêu nhau vậy.Nàng im lặng rất lâu... họ bước chầm chậm...Và cả hai hiểu rằng khi đến cuối cpn đường này sẽ là sự chia tay...sự đổ vỡ một cái gì đó mà cả hai đã xây dựng từ rất lâu,nó còn lớn lao hơn cả một tình yêu!Cuối cùng cô gái dừng lại:
    -Mình đứng lại một chút đi anh!
    Chàng trai im lặng gật đầu,chàng thở dài,làn môi rung rung trong cơn gió se lạnh,có lẽ anh xúc động...
    -Anh à...Cô gái thì thầm...
    -Một ngày nào đó em quay lại bên anh...liệu anh có còn yêu em nữa không?
    -Có chứ,anh vẫn yêu em mãi mãi em ạ....Chàng trai chợt mỉm cười...khuôn mặt chàng bừng tỉnh như vừa trải qua một cơn mê.
    -Anh sẽ tha thứ cho em chứ...? -Cô gái ngập ngừng...
    -Tất nhiên,anh tha thứ cho em chứ...Chàng trai lại mỉm cười..
    -Tha thứ tất cả cho em chứ...-Cô gái thì thầm,mắt nhìn chàng trai đắm đuối...
    -Tất cả.....Chàng trả lời,mắt long lanh nhìn người yêu...
    -Tha thứ đến mức nào hả anh?-sau một phút im lặng đột cô gái lại hỏi.
    -Tha thứ đến mức.....Nếu một ngày em có giết chết anh...Trái tim anh sẽ ngừng đập...nhưng ngay cả lúc ấy anh vẫn mãi yêu em và tha thứ cho em...Chàng trai mỉm cười và bỏ đi...cô gái đứng lại.Họ hiểu rằng tất cả đã kết thúc,nàng chợt bật khóc,lá rơi xào xạc chào đón mùa thu...Và tình yêu ấy sẽ trở thành bất tử trong trái tim của anh...Chàng trai bất hạnh....
    Caothaiuy viết tặng Sutsit...

Chia sẻ trang này