1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

o0oSagittarius(22/11 - 21/12)-Ngôi nhà số 6-Mừng Sinh nhật lần thứ 2 nhà Nhân Mã-Mỗi người bạn mới l

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi winny14, 22/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    O* hay chế avatar mới cả ..... khao liên quan đến nhau ạ em hem bít chuyện nì đấy .........
  2. anh_van_la_anh

    anh_van_la_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    khò khò khò
  3. Risa

    Risa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái khi nhà Sagi được lập ra, không đông thành viên nhưng mỗi bài viết là một cảm nhận, cảm xúc của từng người trong ngày về công việc, học hành, bè bạn... là sự quan tâm, thăm hỏi lẫn nhau, tặng nhau những bức ảnh, bài thơ, bài nhạc yêu thích. Mỗi tối khi vào nhà đọc bài thấy hiểu rõ hơn về những người bạn online này.
    Hôm nay quay lại đọc liền 6-7 trang thấy tốc độ phát triển kinh hồn, nhưng chủ yếu lại là spam, cố gắng xây nhà cho nhanh, quá loãng
    Liệu có phải như một con sông, ngày xưa chỉ có đò đưa khách qua sông, chầm chậm mà thơ mộng. Bây giờ đã có cầu bê tông, mọi người cứ phóng vun vút qua, nhiều khi còn chẳng chú ý gì đến con sông bên dưới.
    Tớ biết là tớ đã bỏ nhà đi lâu lắm rồi và không quay lại. Vậy với một người mới vào hoặc một người lâu không quay trở lại thì một topic như thế này liệu có thể giữ chân được người ta hay không? Ngày xưa mỗi khi có người mới vào xin gia nhập, nào là puss, chuối, chị mèo tranh nhau ra chào đón, hỏi han YM, tên tuổi ngày sinh mà như hỏi cung , rất buồn cười nhưng cũng rất quan tâm. Thế mà tớ thấy hiện tại có người mới gia nhập mà không chịu khó post bài liên tục thì chẳng mấy chôc chả ai nhắc đến.Ngày trước mà thế này thì chắc chả ai biết tớ là ai cả vì tớ vốn lười post bài, không hay nhận xét gì, không hay tham gia các hoạt động offline, nói chung là chả có đóng góp gì cả.
    Tớ biết sẽ có người nghĩ: Tại sao không bắt tay vào mà làm gương, chỉ đứng đó mà phê phán? Thành thật xin lỗi, hôm nay tớ chỉ đi qua thôi, tớ vẫn đang trốn chạy nhiều thứ, ngày nào tớ đủ dũng cảm dừng lại và đối mặt với nó thì có thể tớ sẽ quay lại nơi này. Dù sao thì ngày trước tớ cũng gọi là nhà mình .
    Thấy topic loãng quá nên tớ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Có gì mong mọi người bỏ qua cho.
    P/S: Bao giờ mới được nghe lại chị mèo khoe "Bên này hôm nay có tuyết rồi nhé","Hoa nở rồi, đẹp lắm" vô tư và nhí nhảnh, hay câu "Tớ đi ngủ đây, thơm cả nhà. Đừng tranh nhau nhé" ???Vẫn nhớ những câu nói của puss như "Tối nay về mọi ngưòi phải post bài nhé" hay "Risa dạo này hư lắm rồi đấy". Thực sự thấy rất vui vẻ khi nghe những câu như vậy
  4. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài cúa bro/sis Risa em chả mún học nữa mặc du là sắp thi đến nơi rùi ....... Chắng còn tâm trí nào mà để học đc nữa , em chả bít h em làm sao nghĩ cái jì chỉ thấy nó trống trải qúa .......... Em là mem mới chen vô nhà (vì to quá nên mãi mới ních đc vào ) nên chả biết trc kia nhà mình ra sao ... tỉnh cảm thế nào??? nên hình như em bằng lòng với cái thực tế này ... Mỗi ng đều có 1 cuộc sống riêng , 1 gia đình riêng nhưng vẫn dành thời gian cho ngôi nhà thân yêu này đã là rất wý rùì .... Ai cũng có sự nỗ lực của chính mình nhưng cũng có lúc oải..... (điều này là chắc chắn rùi) em cúng thế nhưng em vẫn vui vì đã là ng của nhà sagi. Những lúc em buồn em vào nhà đọc mọi ng trêu nhau em lại có thể cười ngay đc .... ( Đừng bảo em cã "sấu") em chỉ thấy nhà mình sống rất thật ........rất vui. Tuy ít về nhà nhưng mà vẫn nhớ nhà và mọi ng mà phải ko ạ bro/sis Risa (Risa cũng thế mà) Em chả biết nói jì hơn nữa vì em ko giỏi văn lắm mọi ng thông cảm . yêu mọi ng nhiều
  5. khothua

    khothua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Em Trang thức khuya gớm nhể? Zai nhà em hok có ý kín gì à?
  6. khothua

    khothua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Nhầm nhọt sang trồng trọt.
    Được khothua sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 23/12/2006
  7. khothua

    khothua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Ông em mình chỉ đc cái nói đúng! Giống mình thế, kể từ cái tính lười trở đi. Xứng đáng em mình!
  8. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
  9. Wookie

    Wookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    .(¯`°´¯).ã Ô*õ?Â,á.á,á.MERRY CHIRSTMAS,õ?Â*Ô*õ?Â,á.á, õ?Â*ÔNAM,õ?Â*ÔNAM MOI*õ?Â,á.á,õ?Â*Ô*õ?Â,Ô*õ?Â,á.á ,õ?Â*Ô*õ?Â,á.,õ?Â*Ô*õ?Â,á.á, õ?Â*Ô*õ?Â,á.á,õ?Â*õ?Â,á.,õ?Â*Ô*õ?Â,á.á,õ?Â*Ô*õ?Â,á.á,õ? BINH AN..HANH PHUC.
    CHsC CỏÂ NH? NOEL ZUI ZE.
  10. Wookie

    Wookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    RISA tâm đắc với topic này quá.
    Tớ là người mới nhưng cũng cảm thấy nhạt quá.
    Định viết 1 cái gì đấy nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì cũng chưa biết mọi người. À , cũng còn do một lỗi ngớ ngẩn nữa là mấy làn check thì tớ lại để bookmark ở trang 80 nên cứ tưởng mọi người không làm gì nữa. Hôm nay mới nhớ ra là cần phải xem ở trang CUỐI => sơ suất kỹ thuật thôi mà.
    Hôm nay, rỗi rãi post truyện mới viết lên. Truyện này mới viết được mấy ngày chưa chỉnh sửa gì, được viết với 50% sự thật. Mong mọi người cho ý kiến:
    CAFE vắng

    Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, mong quí khác vui lòng gọi lại sau...
    ?o Chết tiệt! Thằng này lại tắt máy đi với con nào rồi? Thành bực bội ném máy lên đầu giường.? Chán! Định rủ nó đi bơi, hôm nay rủ được mấy em Kinh Tế đi làm 1 chương trình hay mà nó biến mất.?
    Hai thằng chơi với nhau từ khi Phan chuyển về lớp này. Nó vẫn nhớ hôm đấy, ông thầy dạy hình họa đang thao thao bất tuyệt thì con alô kêu. Thầy rút ra:? Alô! Xin lỗi ai đấy ạ.!?, bỗng nhiên từ cửa lớp xuất hiện 1 người cắp cặp đen quần áo phăng phiu lừ lừ tiến vào. Đến ngưỡng cửa thì có tiếng chuông trong túi quần, người đấy rút ra và: ?o Alô!Phan đây, ai gọi đấy.? Hắn đứng trước cửa lớp luyên thuyên 1 hồi, ông thầy cứ tròn mắt ra nhìn không bít ai, xong xuôi hắn đút điện thoại vào túi quần:? Xin phép thầy em vào lớp?. quá ngạc nhiên thầy chỉ biết gật đầu. Phan vào giữa lớp đảo mắt nhìn, còn bàn cuối lớp với 1 thằng tóc dài đang cắm cúi làm gì đấy.
    - Ngồi đây nhé- Phan nói.
    Nó ngước mắt nhìn rồi lại tiếp tục cắm đầu vào quyển truyện: Ừ...
    Phan nghĩ :? Chắc thằng này tăng K. Ngồi cuối lớp suốt ngày đọc chưởng. Chán thía!?. Thế mà đã 3 năm rồi, nhanh thật. Hai thằng chơi hợp nhau kinh khủng, bọn ở lớp lại tưởng 2 thằng ?oiu? nhau vì suốt ngày thấy cặp kè.
    Phan bảo:? Đầu tiên tớ tưởng cậu thuộc thành phần bất hảo, ai ngờ?.
    Thế cậu nghĩ bí thư thì phải như thế nào? Kính cận, ngồi bàn đầu, và trông như thằng thiếu iôt hả?- Nó hỏi lại.
    Đang miên man hồi tưởng lại thì alô lại kêu: ?o Hằng hả! Em tìm thằng Phan ah? Anh cũng gọi nó mãi mà không được?. Hằng em gái Phan gọi điện.
    Anh Thành... Anh... anh Phan bị tai nạn rồi.- Hằng khóc nức nở trong điện thoại.
    Ngồi trong bệnh viện nó đứng lên rồi lại ngồi xuống. Thằng bạn nó đang nằm kia, đầu bằng kín mít. Bác sĩ nói phải mổ vì tụ máu não.? Kiểu này chắc có tỉnh thì lại đi bắt chuồn chuồn thôi. May mà vừa tốt nghiệp xong.?Nó vừa nghĩ vừa buồn. Nhưng như 1 điều kỳ diệu mà ông trời đã ban cho Phan, 2 tuần sau Phan tỉnh lại, điều đầu tiên Phan nhớ ra là số điện thoại của An người yêu nó ở Pháp. ?o Hừ! Bố mẹ và bạn thì không nhớ, nhớ ra cái số điện thoại mà ngay cả tao lúc bình thường cũng chả nhớ nổi.? Thành ngồi cạnh thằng bạn cằn nhằn.
    - Thế nó biết mày bị tai nạn chưa?
    - Biết rồi!
    - Thế rồi sao?
    - Tao không biết. Nó nghe mà cứ lạnh thế nào ấy mày ah.
    - Ừ. Hai đứa mày xa nhau mấy năm rồi còn j. Còn nhớ mặt nhau 0 đấy?
    - Mày lượn đi, nói thế hả.- Nói rồi Phan quay mặt đi chỗ khác.
    Lúc đấy Thành biết thế là hết, không còn gì nữa. Buồn cho thằng bạn, vừa bị tai nạn, vừa bị bồ đá.
    Thành lên Hà Nội làm được khoảng nửa năm, lúc nào về nó cũng qua nhà Phan chơi vì sợ bạn buồn. Lúc này Phan đã bình phục tương đối nhưng chưa được đi làm ngay.
    - Mày biết gì chưa?An đang ở Hà Nội đấy.- Phan nói vào trong không khí.
    - Gì cơ? An về từ lúc nào?
    - Cách đây 1 tháng. An không nói với tao nhưng bạn nó nói.
    - Thế mày định thế nào?
    - Tao không biết. Bây giờ mày xem này, tao như thằng cướp, đầu có con rết to tổ bố thế này thì làm gì được.
    - Mày điên àh. Quan trọng gì miễn là 2 người yêu nhau.
    - Hết rồi, hết thật rồi. Tao chỉ nhờ mày 1 việc thôi, hãy làm vì tao nhé. Mày chăm sóc An hộ tao. Cô ấy mới về chưa quen.
    - Uhm. Vì mày nhé, tao không có rảnh đâu.
    Thế rồi như một sự tình cờ Thành gặp lại An ở HN. Cô vẫn nhẹ nhàng và mong manh như ngày nào. Thành nhớ lại những lần Phan rủ nó cúp tiết ngồi lê la ở cái quán cafe ở góc đường vắng vẻ, cái đường toàn biệt thự Pháp rêu xanh với mấy cây bàng lá đỏ cuối thu. Đầu tiên Thành không thích nơi này, tính nó vốn sôi động nhưng vì bạn nó ngồi đây nhâm nhi ly đen đá và nói chuyện phiếm. Rồi thì Phan cũng nói lý do, Thành ngạc nhiên khi Phan đưa tay ngập ngừng chỉ về phía ban công căn biệt thự cổ phía đối diện. Thành thấy một cái gì đấy, à không, 1 cục len trắng phốp, chính xác là như thế. Lúc ấy trông An co ro đứng ngoài ban công, không hiểu sao cô lại thích đứng ngoài ban công như thế. Làn da trắng ửng hồng trong gió lạnh đầu đông, mái tóc dài khẽ lay nhẹ.
    - Tao thích cô bé ấy- Phan thú nhận.
    - Thế ah. Tao không để ý.
    - Mày giúp tao nhé.
    - Ừh có gì đâu miễn là mày thích.
    Với kinh nghiệm ít ỏi của thằng chưa bao giờ tán gái thế mà Thành cũng giúp Phan tán đổ An, mà cũng không biết có phải là do nó hay do Phan dũng cảm nữa. Rồi 1 hôm, Phan buồn bã báo với nó: An sẽ đi Pháp. Hai thằng uống rượu rồi an ủi nhau suốt 1 đêm. Bây giờ thì An ngồi trước mặt nó, cô trông quyến rũ hơn, tự tin hơn những vẫn đôi mắt mơ màng như hồi xưa.
    - Em làm cho 1 tập đoàn của Pháp, rồi về làm việc ở chi nhánh tại Việt Nam.
    - Anh cũng mới lên làm việc được hơn nửa năm. Em giỏi thật, làm cho 1 tập đoàn lớn.
    - Có gì đâu anh.
    - Em không hỏi gì về Phan àh?
    - ... Có gì để hỏi đâu anh. Em vẫn biết tình hình của anh ấy.
    - Thế sao 2 người lại...
    - Xa nhau lâu rồi, mà em cũng không còn cảm thấy nhớ thương nữa. Chuyện tình cảm mà anh. Tốt nhất là không nên gặp nhau nữa.
    - Anh xin lỗi! Nhưng hình như Phan vẫn yêu em đấy.
    - Em không biết phải nói như thế nào, chỉ biết là trong em không còn anh ấy nữa.
    - Thôi, anh không hỏi nữa.Xin lỗi em. Hôm nào rỗi qua nhà anh chơi nhé. Anh ở trên này 1 mình thôi.
    - Vâng.
    Thế rồi những lần gặp gỡ, ăn tối, nói chuyện ngày càng dày hơn. Đột nhiên Thành cảm thấy có cái gì đổi khác, đã không biết từ bao giờ mỗi lần nhìn vào mắt An nó lại cảm thấy bối rối vô cùng và hình như An cũng vậy mỗi lần gặp Thành mắt cô lại long lanh, một cảm xúc khó tả .
    Sáng Chủ nhật thức dậy miệng đắng nghét, hôm qua uống quá nhiều vì bữa tiệc chia tay thời trai trẻ của ông anh sắp lấy vợ, nó chỉ còn nhớ Phan nói qua điện thoại: ?oTao sắp lên rồi, mày tìm nhà cho tao trước nhé.? Nó cựa mình xem giờ, 10h rồi. Mùi thức ăn xộc vào mũi. ?oQuái, bà già lên từ lúc nào vậy?? Nó đang tự hỏi.
    - Anh dậy rồi àh? - Tiếng An. Em vào được không
    - Sao em vào được? Em đến từ lúc nào vậy?
    - Hôm qua anh uống nhiều quá, nửa đêm còn gọi điện cho em. Không nhớ nói gì à.
    - Anh..... có nói gì không?
    - Không có gì đâu, mà anh về không khóa được cửa nữa cơ à, sáng nay em qua xem anh thế nào. Anh uống nước nhé, đợi em đi lấy.
    An quay lại định đi lấy nước, nó chụp lấy tay An:? Em đừng đi, anh có nhiều điều muốn nói với em.? An quay lại khẽ rút tay ra:? Anh định nói gì cơ??
    - Anh... Em có muốn là bạn gái của anh không? - Không hiểu sao lúc đấy Thành nói trơn thế.
    - Anh ăn gì đi, em về đây.- An thở dài và ra ngoài.
    Lúc An chuẩn bị ra ngoài cửa, nó vùng dậy chạy ra:? Em trả lời anh đi chứ, anh biết em có tình cảm với anh.? An không trả lời, cô vùng chạy ra ngoài cửa, nó không chạy theo mà ngồi phịch xuống thềm. Một lúc sau có tin nhắn của An gửi:? Chắc anh biết anh Phan sắp lên đây rồi, em không muốn cả ba đều khó xử.?
    Thế rồi Phan lên thật, Phan hẹn nó đi uống cafe. Vẫn thói quen cũ không thay đổi, một quán nhỏ ở 1 con đường đầy lá rụng với những ngôi biệt thự cổ. Nhưng lần này thì có thêm cả An, ba người đều chăm chú uống cafe như đếm từng giọt thời gian, không ai nói gì chỉ bâng quơ với những suy nghĩ của mình.
    - Thôi về đi- Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, nói rồi đứng dậy trả tiền.
    Không ai có ý kiến gì tất cả đều lẳng lặng lấy xe. Đến đầu ngã tư, An quay lại :? Em về trước nhé.?
    Cả 2 thằng đồng thanh : ?o Để anh đưa em về.?
    - Thôi chả dám, 2 anh đi với nhau đi, đúng là bạn thân.- An phì cười.
    - Tao với mày đưa An về, mày đã biết hết đường đâu .- Nó quay sang Phan cười cười.
    Cả đường vang lên tiếng cười đùa của 2 chàng thanh niên và 1 cô gái để lại sau lưng ông lão bán cafe lắc đầu không hiểu giới trẻ bây giờ thế nào nữa.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này