Oán cầm khúc Đêm vắng đường xa người chẳng về Cơn gió buốt rẽ ngang phòng khuê Tú nữ hờn ôm tủi Mượn cung đàn câm thỉnh khúc mê Ai thay được người đã khuất bóng chẳng nghe bên này ta ngóng trông? Mưa hạt đổ như oán Năm nao tình tự còn nhớ không?!! À này là khúc "Phượng cầu hoàng" Xưa ấy Tây Sương thỉnh phòng loan Chốn cũ giờ khô vắng Trướng rủ màn che tim tan hoang Một bước người xa sao không tiếc Tri kỷ đời này được mấy người??? Khi lửa tàn chân mỏi Bên ai ta về sau rong chơi??? Thôi ta mượn đàn tấu Lâm Khốc Này thì kèn tang, này chia bôi Người đừng quay đầu lại Khóc mướn thương vay đã đủ rồi Bắt chước cổ nhân tìm khúc oán Cung Thương hát đoạn hận đời người Tiếng vỡ như lệ vỡ Lại mượn cung Nam ru lòng nguôi Ngón tay kéo phím dây đàn đứt Nửa chương dang dở ai còn chơi??? Đừng oán sầu tiếc nữa Cố nhân gửi người khúc Từ thôi... Collogne